Đối với sự khiêu khích của Lưu Trường Hổ, Triệu Ngọc chẳng buồn đưa mắt nhìn mà chỉ nhả ra năm chữ: “Không phải chuyện của ông!”
Nói xong, Triệu Ngọc liền muốn rời đi, nhưng lại bị Lưu Trường Hổ chặn lại.
“Đợi đã!” Lưu Trường Hổ lấy một bảng biểu ra trước mặt Triệu Ngọc rồi nói: “Triệu Ngọc, Lưu Trường Hổ tôi người ngay không làm chuyện khuất tất! Cả ngày hôm nay cậu không đến đơn vị điểm danh, cũng không xin phép bất kỳ lãnh đạo cấp trên nào, thậm chí ngay cả cuộc họp phân tích tình tiết vụ án cũng đến muộn nửa tiếng, xét theo quy định tôi sẽ đánh dấu chuyên cần lần này.”
“Úi dào...”
Triệu Ngọc còn tưởng việc gì to tát lắm, trốn việc đã là gì chứ? Hắn khinh thường nhìn về phía Lưu Trường Hổ, cũng lười so đo với lão ta.
Tuy vậy, Lý Bối Ni và những người khác nghe được lời này lại vô cùng kinh ngạc. Bởi lẽ trong nội bộ Cục Cảnh sát, rất ít người bị đánh dấu chuyên cần, vì việc này sẽ đem lại hậu quả rất nghiêm trọng!
Vốn dĩ, vì các đặc vụ trong Đội Trọng án thường ra ngoài điều tra án và tăng ca liên tục, nên chế độ chấm chuyên cần của họ không đơn giản là điểm danh và quẹt thẻ, mà do tổ trưởng mỗi tổ quản lí. Sau đó căn cứ vào tình hình tăng ca cụ thể mỗi tháng để tính thời gian nghỉ phép, cũng coi như một phương thức điều chỉnh đầy nhân tính.
Triệu Ngọc là thành viên tổ A, việc chấm chuyên cần dĩ nhiên do tổ trưởng tổ A quản lí, nhưng Mao Vĩ – tổ trưởng tổ A đang bị thương nặng nằm viện, vì vậy việc chấm chuyên cần tổ A tạm thời giao cho đội phó Lưu Trường Hổ.
Kỳ thực, chấm công có nghiêm đến đâu cũng cần xét đến tình người, ngày thường đi làm vắng mặt hoặc xin nghỉ phép không phải chuyện hiếm gặp. Trừ khi gặp phải chuyện cấp bách, nếu không cũng chẳng ai so đo gì chuyện này.
Nhưng hôm nay, Lưu Trường Hổ rõ ràng là muốn gây khó dễ cho Triệu Ngọc, nên mới muốn đánh dấu chuyên cần của hắn.
Ở những đơn vị khác, hậu quả của việc bị đánh dấu chuyên cần có lẽ không quá nghiêm trọng, nhưng nơi đây là Cục Cảnh sát, việc này liên quan đến vấn đề tác phong. Xử phạt của cấp trên cũng hà khắc vô cùng, bị đánh dấu lần một, liền bị trừ một tháng tiền thưởng thành tích, hơn nữa còn bị hủy bỏ tư cách tham gia tranh cử nhân viên ưu tú của năm; đánh dấu lần hai, cảnh cáo trước toàn Cục; đánh dấu lần ba, bị điều động khỏi Đội Trọng án.
Do đó, hậu quả của việc bị đánh dấu chuyên cần không thể xem nhẹ được! Lưu Trường Hổ làm như vậy, rõ ràng là muốn đối phó và trả thù Triệu Ngọc.
Thế nhưng, mọi chuyện không chỉ dừng ở đó, Lưu Trường Hổ đặt một tờ hóa đơn lên trên bảng chấm chuyên cần, cười đắc ý nói: “À, còn nữa, tối hôm qua lúc cậu lên cơn điên, đã làm đổ vỡ màn hình máy tính, đây là đơn giá, một nghìn tám trăm tệ! Tôi đã xin ý kiến cấp trên, các cấp đều nhất trí quyết định sẽ do cậu bồi thường! Chút nữa mang tiền đến phòng Tài vụ nộp nhé... này...”
Vừa thấy Triệu Ngọc lại để tay lên cốc cà phê, Lưu Trường Hổ vội lùi về sau: “Cậu... cậu chú ý một chút đến hình tượng của mình nhá! Nếu còn phát điên nữa, cẩn thận tôi tố cáo cậu tội hành hung người đấy! Trong phòng có nhiều máy ghi hình, cậu đừng có mà làm càn...”
“Đội phó Lưu!” Lý Bối Ni không đứng yên được nữa, đứng ra bênh vực Triệu Ngọc: “Việc xảy ra tối hôm qua, chúng tôi đều chứng kiến, máy tính đâu phải do cảnh sát Triệu làm vỡ!”
“Sao không phải do cậu ta làm được?” Lưu Trường Hổ gân cổ lên như gà chọi: “Nếu không phải do cậu ta lên cơn điên, máy tính liệu có bị đổ vỡ không?”
“Đúng thế!” Một cảnh sát trẻ tuổi khác lên tiếng: “Nếu không phải do Triệu Ngọc đẩy, tôi cũng sẽ không bị ngã vào máy tính! Việc này phải do anh ta chịu trách nhiệm bồi thường!”
“Đúng vậy!” Lại có thêm mấy cảnh sát khác đứng ra bênh vực Lưu Trường Hổ. Trong phòng làm việc, hai phe không ngừng giương nanh múa vuốt, không khí vô cùng căng thẳng.
“Ha ha ha...” Sau khi chứng kiến tình cảnh này, Triệu Ngọc lại bật cười, hắn nhẹ buông ly cà phê xuống, sau đó đi đến trước mặt Lưu Trường Hổ, bình tĩnh một cách dị thường, nói: “Đội phó Lưu à! Quê nhà tôi có câu: Làm chuyện gì cũng nên để lại đường lui, sau này dễ gặp lại nhau, chẳng lẽ... hôm nay ông nhất quyết phải làm thế?”
“Hừ! Ai bảo cậu không biết trên dưới? Tôi nhìn cậu thấy ngứa mắt thì sao nào?” Lưu Trường Hổ nhướng mày, đưa ra đáp án khẳng định của mình.
“Được!” Triệu Ngọc mỉm cười: “Triệu Ngọc tôi không sợ trời không sợ đất, nếu ông đã không sợ cả nhà ông chết chùm, thì mau cúi đầu lạy ông nội đây, xem kẻ nào cứng hơn, kẻ nào bốc mùi hơn!?”
“Thằng ranh, mày...” Lưu Trường Hổ bị chửi đến đờ đẫn, một lúc sau mới trợn mắt rống lên: “Mày là cái thằng du côn, mày dọa ai chứ? Tao đường đường là một đội phó trong Đội Trọng án, chẳng lẽ tao lại sợ mày? Chờ xem tao xử lý mày thế nào!”
“Được thôi!” Triệu ngọc cười nhẹ, huýt sáo rồi nói: “Không làm chuyện gì thì không sợ chết. Dù sao tôi chân đất chẳng sợ người đi giày(1), ông cứ tung chiêu đi! Cứ chờ xem, một nghìn tám trăm tệ bồi thường màn hình máy tính này tôi có trả không nhá! Còn nữa, nếu ông mà dám đánh dấu ông đây trốn việc, thì về sau cố mà để ý đến mông thằng con trai ông và cả mộ phần nhà ông nữa, đừng để đến khi bị người ta đào lên rồi còn không biết. À mà nhớ để ý cả tủ quần áo vợ ông nữa nhé, xem có treo chiếc ‘mũ xanh(2)’ nào không... (giản lược 79 từ chửi thề)...”
(1)Không còn gì để mất.
(2)Mũ xanh: biểu tượng của cắm sừng, ngoại tình.
Những lời này của Triệu Ngọc không chỉ khiến Lưu Trường Hổ mà tất cả đặc vụ có mặt tại đó đều sững sờ, họ chưa từng thấy ai chửi ngoa ngoắt như vậy? Người nào người nấy đều không biết nên làm gì, chứ đừng nói là chửi lại.
Sau khi chửi xong, Triệu Ngọc mặt không đổi sắc, còn Lưu Trường Hổ tức đến suýt trụy tim, sắc mặt xanh lét.
“Triệu Ngọc... mày... mày… cái thằng giang hồ... mày...” Lưu Trường Hổ thở dốc không ngừng, chẳng ngờ Triệu Ngọc không chỉ tính khí hung hãn, mà chửi đổng cũng lợi hại như vậy.
Triệu Ngọc mỉm cười thỏa mãn, đang muốn tiếp tục nhục mạ Lưu Trường Hổ mấy câu, cửa phòng đột nhiên mở ra, đội trưởng Kim Chấn Bang mặt hầm hầm bước đến trước mặt mọi người, quát lớn: “Còn ra thể thống gì nữa?”
Ông ta tức đến trợn mắt nhướng mày: “Đều là thành viên cùng một đội, bây giờ đang xảy ra vụ án mới, toàn thể nhân dân đang mong chờ chúng ta bắt được hung thủ về quy án, mấy người còn tâm tư ở đây chửi mắng lẫn nhau, còn gì là hình tượng cảnh sát nhân dân nữa hả?”
Nhìn thấy đội trưởng nổi giận đùng đùng, không khí im phăng phắc, không ai dám nói thêm gì nữa.
“Triệu Ngọc!” Kim Chấn Bang quát lớn: “Chuyện của cậu, tôi đã nghe qua, thanh niên các cậu làm việc quá kích động, phải suy nghĩ cho đại cục, hiểu chưa? Đừng có động tí là chửi nhau, đánh nhau, lộ ra ngoài thành trò cười cho thiên hạ! Như vậy đi...”
Vừa nói, ông ta vừa chỉ tay về phía Lưu Trường Hổ: “Tiểu Lưu, mau xóa bỏ đánh dấu chuyên cần của Triệu Ngọc đi. Đội chúng ta mười mấy năm nay đều không có tình trạng này, nếu Cục trưởng biết được, mặt mũi này của tôi biết vất đâu chứ?”
“Nhưng mà, đội trưởng...” Lưu Trường Hổ không phục.
“Bớt nói nhảm!” Lời đội trưởng cứng như thép, vừa nói trừng mắt khiến Lưu Trường Hổ sợ hãi, nín bặt. Sau đó, đội trưởng Kim quay sang phía Triệu Ngọc, nói: “Còn về màn hình máy tính, cậu không thể không bồi thường, phá hỏng tài sản công vì lý do cá nhân, nên ắt phải do cậu phụ trách!”
Nghe đến đây, Lưu Trường Hổ lại nở nụ cười đắc ý.
Triệu Ngọc nắm chặt quyền, đang muốn chửi “Chết tiệt...”, Kim Chấn Bang lại giơ tay lên nói trước: “Có điều, tôi làm việc rất công tâm, thằng nhóc nhà cậu một mình phá vụ án cưỡng hiếp bằng dùi cui điện khiến tôi rất ngạc nhiên! Như vậy đi, chúng ta cược một ván, nếu cậu có thể phá được vụ án chặt tay này, tiền bồi thường tôi sẽ trả thay!”
Cái gì?
Triệu Ngọc sững người, không ngờ rằng ông ta lại đặt cược với mình?
“Đội trưởng... đừng đừng đừng...” Nghe xong, ánh mắt Lưu Trường Hổ lóe lên, cao giọng nói: “Vụ cá cược này, sao có thể làm phiền đến đội trưởng ngài chứ. Cứ để tôi và Triệu Ngọc đánh cược, nếu Triệu Ngọc có thể phá án trong thời gian quy định, tiền bồi thường để tôi trả!”
Ấy?
Chết tiệt!
Triệu Ngọc cũng không sợ chết, liền đập bàn nói: “Được, gã họ Lưu kia, nói lời nhớ giữ lấy lời! Trong vòng một tuần, tôi nhất định sẽ bắt hung thủ vụ chặt tay này về quy án!”