Sau khi quyết định xong vụ cá cược, cuộc vui cũng tan rã, người nào lo việc người nấy.
Nhưng, Lý Bối Ni lại lo lắng kéo Triệu Ngọc sang một bên, nói: “Đàn anh à, gần đây anh bị sao vậy? Đầu bị va vào đâu hả? Đó là vụ án chặt tay rất nổi tiếng đó! Sao anh lại đặt cược vụ này chứ?”
“Vụ án chặt tay? Thì sao chứ?”
Triệu Ngọc lục lọi trong trí nhớ, rất nhanh liền tìm thấy thông tin liên quan. Không ngờ, vụ án này đã bắt đầu từ tầm này năm ngoái. Lúc đó, hắn vẫn là một cảnh sát thực tập, đúng lúc khoa Giám định thay mới thiết bị, kỹ thuật, nên hắn được điều động sang giúp đỡ, không hề tham gia điều tra án này.
“Sao vậy?” Lý Bối Ni vô cùng bất lực, nói: “Vì vụ án này, có đến mấy cảnh sát bị điều chuyển công tác, nếu dễ dàng giải quyết thì đã không kéo dài đến tận hôm nay!”
Ồ...
Cuối cùng Triệu Ngọc cũng nhớ ra, năm ngoái cũng vào cuối tháng tư, thành phố Tần Sơn liên tiếp xảy ra hai vụ án chặt tay, gây chấn động lớn trong dư luận, tay phải của nạn nhân đều bị hung thủ dùng vũ khí sắc bén chặt đứt.
Do tiến triển điều tra không thuận lợi, nạn nhân không ngừng gửi đơn tố cáo, thêm cả việc đưa tin của truyền thông, khiến sự việc trở thành nỗi bức xúc trong dư luận, phía cảnh sát cũng vì vậy mà phải luân chuyển một lượng lớn nhân lực. Rất nhiều cảnh sát bị liên lụy, trong đó có cả tổ trưởng tiền nhiệm tổ B, cũng vào thời điểm đó, Khúc Bình được cất nhắc thế chỗ. Nhưng dù cho phía cảnh sát có cố gắng thế nào, đến nay vẫn chưa tìm ra hung thủ.
“Anh thật sự không biết, hay giả vờ không biết vậy?” Lý Bối Ni trợn tròn mắt, nói: “Vào lúc 5 giờ sáng hôm nay, gần đường Cửu Hòa lại xảy ra một vụ chặt tay mới!”
“Cái gì? Lại xảy ra ư?” Triệu Ngọc bất ngờ.
“Đúng thế!” Lý Bối Ni nói: “Nếu không thì hôm nay sao lại tổ chức cuộc họp khẩn cấp này chứ? Anh không thấy mọi người đều tất bật như sắp ra chiến trường đó hả? Đặc biệt là tổ trưởng Khúc Bình, đến giờ chị ấy còn chưa ăn hột cơm nào!”
“Ồ...” Giờ Triệu Ngọc mới nhớ ra, chẳng trách hồi sáng đến văn phòng, hầu hết nhân viên cảnh sát đều không có mặt. Thì ra là vì điều tra vụ án này!
“Vừa rồi tổ trưởng Khúc Bình cũng có nói,” Lý Bối Ni nói tiếp, “tuy cách một năm, nhưng cách thức gây án của hung thủ gần như không khác biệt! Nếu không có gì bất ngờ, chắc chắn do cùng một kẻ gây án!”.
“Thú vị...”
Triệu Ngọc cầm tư liệu vụ án lên xem. Theo tài liệu ghi lại, nạn nhân lần này là một phụ nữ 36 tuổi, đã lập gia đình, chồng cô ta làm bên vật liệu xây dựng, gia cảnh vô cùng giàu có.
Lúc vụ án diễn ra, nạn nhân vừa tham gia một buổi dạ hội, đang lái xe BMW trở về thì bị đánh ngất, lúc tỉnh lại, tay phải đã bị người ta chặt đứt. Sau khi chặt tay nạn nhân, hung thủ còn băng bó đơn giản để cầm máu, nên không bị mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong.
Hai vụ án xảy ra trong năm ngoái, tình tiết tương tự, người bị hại đều là nữ giới tầm tuổi 30.
“Không phải chứ?” Triệu Ngọc vừa xem tư liệu, vừa lẩm bẩm: “Gây án như vậy sao có thể không tìm ra hung thủ chứ? Khắp nơi đều có camera, lẽ nào lại không quay được hung thủ?”
“Đàn anh à, anh nói không sai!” Lý Bối Ni lắc đầu, thở dài nói: “Đúng là không quay được hung thủ! Hơn nữa, không hề tìm ra được manh mối nào của hắn! Kẻ này chẳng khác nào bóng ma, dư luận đồn đãi vô cùng thần thánh! Theo em thấy, anh vẫn nên tiết kiệm tiền để đền màn hình máy tính thì hơn! Vụ cá cược này, anh không thắng nổi đâu!”
“Xí! Con nhóc này, em muốn nói tốt cho địch, làm giảm sĩ khí quân ta hả!” Triệu Ngọc nói hùng hồn: “Hung thủ ngông cuồng như vậy, nếu dám tiếp tục gây án, anh đây không tin hắn có thể tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật!”
“Đàn anh à, em không lo phá không nổi vụ án này!” Lý Bối Ni cong môi nói: “Có điều, em lo người phá án... không phải là anh thôi!”
“Nói vậy là có ý gì?” Triệu Ngọc khó hiểu.
“Lúc anh đánh cược với đội phó Lưu cũng đã nói rõ đó!” Lý Bối Ni chau mày nói: “Chỉ khi chính tay anh phá được án, chính tay anh bắt được hung thủ thì mới thắng! Còn nếu do tổ trưởng Khúc Bình bắt được hung thủ trước, thì anh cũng coi như thua rồi!”
“Ừm… chuyện đó thì… hừ!” Triệu Ngọc nhớ đến hệ thống Kỳ Ngộ của mình, liền hừ lạnh một tiếng, vất tập tài liệu xuống, nói: “Sợ cái gì, chuyện gì cũng có thể xảy ra! Nói không chừng ngày mai anh đây có thể phá được vụ án này! Theo anh thấy, hung thủ của vụ chặt tay này, không khéo chính là chồng của người bị hại, mấy mụ đó tiêu xài hoang phí quá, ông ta phát điên lên, liền xoẹt xoẹt... chặt đứt tay!”
“Ôi mẹ ơi…” Lý Bối Ni ngã ngửa về sau ghế, vô vọng nhìn Triệu Ngọc.
Buổi tối sau khi trở về phòng trọ, Triệu Ngọc không chợp mắt nổi. Hắn đang lo lắng liệu rằng hệ thống Kỳ Ngộ kia có biến mất thật không? Nhỡ may sáng mai hắn hút thuốc mà cũng không có phản ứng gì, thì coi như xong đời luôn.
Nếu không có hệ thống Kỳ Ngộ thần kỳ này, thì còn phá án cái nỗi gì chứ, còn cá cược cái gì chứ?
Thật đúng là!
Án chặt tay!
Vì sao lại muốn chặt tay?
Chẳng lẽ thật sự vì những phụ nữ đó tiêu xài hoang phí?
Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc càng thấy hứng thú với vụ án này hơn, hắn bình tĩnh lại, bắt đầu đọc lại tư liệu. Thực ra, tuy tính cách Triệu Ngọc thô lỗ, nhưng khi làm việc lại vô cùng nghiêm túc, đó là kiểu tính cách không ngừng cố gắng để đạt được mục tiêu.
Cũng chính nhờ tính cách này mới khiến hắn vượt lên vô vàn dân giang hồ khác, trở thành chiến mã trong bang.
Sau khi xem xét một lượt và ghi nhớ trong đầu toàn bộ tình tiết vụ án, hắn không kìm được mà nghiến chặt răng. Không ngờ vụ án này lại phức tạp đến thế, chẳng trách phía cảnh sát tốn bao sức lực mà vẫn không phá được.
Hung thủ hành động vô cùng cẩn trọng, ba lần gây án đều thành công tránh được tầm nhìn của máy giám sát, điểm này người bình thường khó mà làm được.
Ngoài ra, hung thủ ra tay vô cùng tàn độc, tay phải của ba nạn nhân đều bị hung khí sắc nhọn như rìu chặt đứt trong một nhát. Vì vậy cảnh sát nghi ngờ hung thủ có khả năng là nam giới khỏe mạnh.
Có điều, sau khi pháp y tiến hành kiểm nghiệm, vị trí hung thủ chặt đứt tay nạn nhân vô cùng chuẩn xác, chọn đúng khớp xương nối với vai, tránh xương cánh tay cứng chắc.
Nếu chặt vào vị trí này, chỉ cần hung khí đủ sắc nhọn, người bình thường đều có thể gây án, cho nên không loại trừ khả năng hung thủ là nữ giới.
Hơn nữa, vụ án vẫn còn rất nhiều điểm đáng ngờ, ví dụ:
Vì sao hung thủ chỉ chọn những phụ nữ hơn 30 tuổi, gia cảnh giàu có?
Trong khoảng thời gian này năm ngoái, hung thủ trong vòng năm ngày liên tiếp gây ra hai vụ án, sau đó liền im hơi lặng tiếng. Nhưng, tại sao sau một năm hắn ta lại tiếp tục gây án?
Hắn ta, liệu có giống năm ngoái, mấy ngày sau lại gây án tiếp không?
Còn nữa, điều khiến người ta đau đầu nhất là, hung thủ vì sao lại phải chặt tay nạn nhân?
Chẳng lẽ thật sự là do bọn họ tiêu xài hoang phí?
Băng đảng chặt tay?
Càng nghĩ Triệu Ngọc càng thấy mệt mỏi, dần dần chìm vào giấc ngủ…
…
6 giờ sáng, Khương Đại Phong phải ra chợ đầu mối để nhận lô hoa quả vừa chuyển từ miền Nam đến.
Nào ngờ, anh ta vừa quẹt kem đánh răng lên bàn chải, liền nghe thấy tiếng ho dữ dội truyền xuống từ trên tầng.
“Khụ khụ... khụ khụ... khụ khụ khụ...”
“Có cần ho kinh thế không?” Khương Đại Phong nhận ra là tiếng ho của Triệu Ngọc, liền chửi thầm: “Đáng đời! Ho chết mày đi cái thằng ranh vô liêm sỉ!”
“Wow...”
Nào ngờ, trên lầu lại truyền xuống tiếng kêu đầy ngạc nhiên, khiến Khương Đại Phong giật mình run cả tay, kem đánh răng liền rơi đầy xuống dép.
Chỉ thấy tiếng Triệu Ngọc hét lớn: “Có rồi, có rồi! Cuối cùng cũng có rồi! Ha ha ha...”