Nhân sinh nhược chỉ như sơ kiến,
Hà sự thu phong bi họa phiến?
(Đời người nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ,
Làm sao gió thu khiến cánh quạt đau lòng.)
Trong thế giới trước kia, Triệu Ngọc từng có một mối tình vô cùng oanh liệt…
Lúc 18 tuổi, hắn thích một cô gái cũng vừa tròn 18 tuổi!
Tên của cô gái đó là Diêu Giai!
Diêu Giai có nét đẹp tự nhiên, một nét đẹp thoát tục, diễm lệ như nàng tiên không nhuốm bụi trần. Mái tóc dài thướt tha, khiến Triệu Ngọc mê muội đắm đuối, không nỡ rời xa.
Tình cảm giữa hai người vô cùng mặn nồng, cuồng nhiệt, trở thành hồi ức đẹp đẽ nhất trong quãng đời thanh xuân của hắn. Nhưng rồi sau đó, cuộc tình của cả hai cũng giống như mấy bộ phim Hàn sến sẩm đến nổi da gà, cuối cùng khó tránh thoát kết cục bi kịch.
Triệu Ngọc tuổi trẻ ngông cuồng, đánh nhau là chuyện thường như cơm bữa. Nhưng rồi trong một lần đánh nhau cực kỳ kịch liệt, hắn đã làm liên luỵ tới Diêu Giai, làm cho cô bị chém vào chân, hậu quả là tàn tật suốt đời.
Sau khi bố mẹ Diêu Giai mắng chửi Triệu Ngọc một trận điên cuồng xong liền đưa con gái rời đi nơi khác. Từ đó, hắn và giai nhân hoàn toàn chia xa, không còn được gặp lại. Đến tận khi Triệu Ngọc nằm trên ghế thi hành án tử hình, cảm nhận từng giọt thuốc độc dần ngấm vào cơ thể, hắn vẫn không ngừng lẩm bẩm cái tên Diêu Giai.
Con người thường khó mà quên được “tình đầu”, cái tên Diêu Giai khiến Triệu Ngọc cho tới lúc chết cũng không thể nào quên được.
Ai ngờ, ai ngờ được, nào ai ngờ, nào ai ngờ được đây?
Giai nhân sớm đã rời xa giờ đột nhiên lại xuất hiện trước mắt mình, hơn nữa lại còn là chủ nhân chiếc túi bị đánh cắp kia!
Gặp lại người xưa, Triệu Ngọc có cảm giác như đã cách xa nhau một đời. (Thực ra cũng đúng là một đời thật.)
Diêu Giai trước mắt hắn mặc một bộ váy dài màu hồng, tóc dài buộc cao, mặc dù trông chín chắn hơn, nhưng vẫn như trước kia, đẹp không tỳ vết, thanh nhã thoát tục. Dù túi xách bị cướp mất, nhưng động tác của cô vẫn vô cùng thanh nhã, khiến người ta nhìn mãi không chán…
“Bắt lấy kẻ trộm! Mau bắt lấy kẻ trộm! Cái túi của tôi!” Diêu Giai nét mặt hoảng hốt chạy qua trước mặt Triệu Ngọc, không thèm liếc nhìn hắn. Dường như từ tận đáy lòng cô chẳng hề trông mong Triệu Ngọc sẽ giúp mình bắt trộm.
Ớ!?
Triệu Ngọc bừng tỉnh từ trạng thái thẫn thờ. Không đúng? Nếu kẻ trộm trộm mất túi của Diêu Giai, chuyện đó lại hoàn toàn khác! Ông đây còn đứng chết dí ở đây làm chi?
Triệu Ngọc vội kiễng chân lên, nhìn ra đằng xa, phát hiện tên trộm kia đã chạy khá xa rồi, nếu chỉ chạy bộ đuổi theo thì rất khó đuổi kịp.
Nhưng, đường tắc hết cả rồi, không chỉ xe ô tô, mà ngay cả xe đạp cũng bó tay, cơ bản là không có phương tiện nào thích hợp.
Phải làm sao đây?
Triệu Ngọc quay đầu lại liền nhìn thấy con lạc đà cao lớn kia!!
Ồ!
Có cách rồi!
Triệu Ngọc không kịp nghĩ ngợi nhiều, liền cướp dây cương trong tay ông chủ, tung mình nhảy lên lưng lạc đà.
“Đi!”
Trước kia hắn từng cưỡi ngựa trong trường đua, hai chân kẹp chặt, vỗ lạc đà một cái để cho nó chạy đi. Nào ngờ, dù hắn làm cách nào, con lạc đà vẫn đứng yên không nhúc nhích.
“Này ông anh, anh đang định làm gì thế?” Chủ của lạc đà vội hỏi: “Mau xuống đi! Như vậy không được đâu!”
“Bớt nói nhảm đi, tôi là cảnh sát!” Triệu Ngọc hét lớn: “Bắt trộm, không nhìn thấy hả? Bây giờ tôi sẽ trưng dụng lạc đà của anh, mau nói tôi biết làm thế nào nó mới chịu chạy? Mau lên!”
Lời dọa nạt của Triệu Ngọc khiến người chủ lạc đà có chút sợ hãi. Cũng không biết ông ta làm cách gì, chỉ đánh một cái vào mông lạc đà, nó liền giậm chân mấy nhát rồi xông về phía trước!
Con lạc đà chạy quá đột ngột, Triệu Ngọc suýt chút nữa bị hất văng xuống, vội vã ôm chặt lấy bướu của lạc đà.
Lộc cộc… lộc cộc…
Con lạc đà chạy rất nhanh, nhanh tới nỗi tiếng gió đập vào mặt phần phật, còn kích thích hơn cả đua mô tô.
“Đàn anh… anh…” Lý Bối Ni đứng kế bên liền sững sờ, một lúc sau mới hét theo được một câu: “Anh… cẩn thận đó…”
Lời nói của Lý Bối Ni dường như đuổi không kịp tốc độ của Triệu Ngọc. Con lạc đà chạy nhanh như gió, chớp mắt liền vượt qua Diêu Giai đang chật vật đuổi theo tên trộm.
Diêu Giai cũng sững sờ, ngẩng đầu nhìn theo con lạc đà và Triệu Ngọc đang lắc lư trên lưng nó, cảm giác cảnh tượng đó vốn dĩ không nên xuất hiện trong thế giới này!
Con lạc đà chạy men theo vỉa hè, dù mặt đường chật hẹp, nhưng nó lại vô cùng thông minh, linh hoạt nên không hề bị giảm tốc độ, không lâu sau liền đuổi sát sau tên trộm túi kia.
Lúc đầu, tên trộm còn tưởng đã an toàn! Nào ngờ vừa quay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy một con vật to lớn đang lao thẳng về phía mình. Gã sợ tới nỗi, suýt chút nữa rơi cả tròng mắt ra ngoài, rồi gã lại vội vàng tăng tốc chạy.
Một lúc sau, con lạc đà gần như bắt kịp tên trộm, thì gã nhìn thấy lối rẽ vào ngõ nhỏ, lập tức rẽ ngoặt, chạy vào trong đó.
Triệu Ngọc kéo mạnh dây cương rồi vỗ vào mông lạc đà, nó cũng theo đó rẽ vào ngõ nhỏ.
Trong ngõ bày đầy các loại sạp hàng nhỏ, có bán đủ thứ như nồi niêu xoong chảo, đồ ăn vặt, thậm chí có cả xem bói.
Tên trộm thân thủ linh hoạt, dễ dàng lách qua các sạp hàng, nhưng lạc đà to lớn thì tránh không được, hất bay tất cả những vật cản đường.
Bỗng chốc, bát đĩa nồi niêu rơi vỡ loảng xoảng, ghế dài ghế ngắn gãy răng rắc, ngay mấy tên thầy bói mù cũng sợ quá, trèo lên cả trên tường.
Cả con ngõ nhỏ trở nên hỗn loạn, gà bay chó sủa.
Dù vậy, tốc độ của lạc đà vẫn không hề giảm, cuối cùng đến gần cuối ngõ thì đuổi kịp tên trộm. Lúc đó, tên trộm đã chạy đến suýt nôn ra máu, tiếng thở dốc còn to hơn cả tiếng lạc đà chạy.
Nhưng, đúng lúc đuổi kịp tên trộm, Triệu Ngọc liền phát hiện ra một chuyện vô cùng rắc rối. Chết toi, lúc trước quên không hỏi “phanh” của con lạc đà này ở đâu?
Làm cách nào… cách nào mới dừng lại được?
“Xuy! Xuy!”
Triệu Ngọc liên tục thử mấy cách phổ biến nhất, nhưng lạc đà chẳng chấp nhận cách nào cả, bốn chân vẫn chạy băng băng, chớp mắt đã vượt qua tên trộm một đoạn.
“Hả?”
Tên trộm túi ngước đầu lên nhìn, thấy người trên lưng lạc đà không xuống bắt mình, gã liền quay đầu chạy luôn, nhưng mà gã thật sự không chạy nổi nữa, chỉ đành đi từ từ trở lại.
Chết tiệt!
Triệu Ngọc cảm giác như có hai con quạ đang kêu lên quang quác ở hai bên lỗ tai. Trong lúc bất lực, hắn chỉ đành kéo mạnh dây cương, quay một vòng lớn ngay đầu con ngõ rồi mới chạy ngược trở lại được.
“Không phải chứ?”
Ngay lúc này tên trộm túi chỉ muốn tự sát cho khỏe. Gã cắn chặt răng, lại tăng tốc chạy. Nhưng lần này Triệu Ngọc không cho gã cơ hội nữa. Khi con lạc đà chạy ngang qua tên trộm, hắn nghiêng mình nhảy xuống khỏi lưng lạc đà.
Triệu Ngọc vẽ một đường cong tuyệt đẹp trên không, sau đó ngã rất mạnh lên người tên trộm.
Tên trộm túi bị đập mạnh tới nỗi đầu óc choáng váng, cũng chẳng còn sức lực mà cựa quậy. Sau khi Triệu Ngọc đứng dậy, gã cũng thành thật giơ hai tay lên, tỏ vẻ đầu hàng.
Sau đó, cơn tức của Triệu Ngọc ập đến, chẳng thèm để ý gã đã đầu hàng hay chưa, liền cho gã ta một cái tát ù tai, máu mũi chảy ròng ròng.
Chết tiệt!
Cho mày chạy này!
Triệu Ngọc lại cho gã một bạt tai nữa, sau đó mới ngồi phịch xuống đất, cảm giác toàn thân mệt rã rời. Con lạc đà vô cùng thông minh, cảm nhận được trên lưng không còn người đã tự động dừng lại, còn không ngừng quay đầu lại nhìn về phía Triệu Ngọc!
Triệu Ngọc giơ ngón cái về phía nó, nói: “Cảm ơn nhé, người anh em!”