Màn kịch bắt cướp bằng lạc đà do chính tay Triệu Ngọc “đạo diễn” gây ra ảnh hưởng không nhỏ.
Cuối cùng, tên trộm túi bị bắt, hắn và Lý Bối Ni, Diêu Giai – khổ chủ và cả chủ nhân của con lạc đà, thậm chí cả con lạc đà dũng mãnh kia, đều được mời đến đồn cảnh sát gần đó.
Lúc lấy lời khai, điện thoại đường dây nóng của đồn hoạt động nhiều tới nỗi cũng sắp bị tê liệt, đều là chủ của những sạp hàng bị đập phá trong con ngõ nhỏ kia gọi tới. Bọn họ không ngừng chỉ trích kẻ gây rối, yêu cầu cảnh sát xử lý việc bồi thường thiệt hại cho bọn họ, khiến nhân viên tại đồn vô cùng đau đầu.
Lý Bối Ni lo lắng chuyện bồi thường cuối cùng sẽ đổ lên đầu Triệu Ngọc, nên không ngừng giúp cảnh sát trong đồn trấn an tình hình.
Trong khi đó, Triệu Ngọc lại chẳng có tâm tư để ý những chuyện này. Bắt đầu từ lúc được mời về đồn cảnh sát, hắn không làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào Diêu Giai. Mặc kệ cô đi đến đâu, tầm nhìn của hắn cũng di chuyển theo, nét mặt đờ đẫn như tẩu hỏa nhập ma.
Khi cảnh sát hỏi Triệu Ngọc, hắn cũng không thèm để ý đến, cầm tấm thẻ cảnh sát để lên bàn, dù anh cảnh sát kia hỏi gì cũng không đáp lấy một câu. Điều này khiến anh ta cực kỳ tức giận, còn cho rằng nhân viên trong Đội Trọng án đều kênh kiệu, kiêu căng như vậy!
A!
Triệu Ngọc ngắm nhìn người yêu năm xưa mà hắn ngày nhớ đêm mong, trong lòng như nổi sóng, tim đập thình thịch.
Ông trời ơi!
Đây là ông trời thương xót, lại cho hắn một cơ hội phải không? Người yêu vẫn vậy, vẻ đẹp không thay đổi, da trắng như tuyết, khuôn mặt hoàn mỹ, giống y hệt năm xưa.
Trong khoảnh khắc đó, Triệu Ngọc chỉ muốn lập tức xông đến, ôm chặt lấy Diêu Giai vào trong lòng, gào khóc cho thỏa nỗi nhớ thương!
Hắn rất muốn nói với cô rằng: “Em yêu! Anh nhớ em nhiều lắm! Em có biết không? Anh nhớ em, nhớ đến hết một đời! Em vẫn ổn chứ? Em sống ra sao? Em có còn nhớ đến anh không…”
Cũng may, một chút lý trí còn sót lại đã giúp Triệu Ngọc kiềm chế không làm như vậy. Hắn biết là bản thân xuyên không đến đây, còn Diêu Giai trước mắt tuy giống hệt người mà hắn yêu dù sống hay chết, nhưng chưa hẳn đã là cùng một người.
Diêu Giai này không phải người xuyên không đến, cô ấy có lẽ chẳng hề quen biết hắn!
Haizz!
Khoảng cách xa nhất trên thế gian chính là anh đứng ngay trước mặt em, nhưng em lại không nhận ra anh!
Triệu Ngọc không chớp mắt nhìn Diêu Giai lấy lời khai, không ngờ, tên của cô cũng không đổi, vẫn là Diêu Giai. Có điều cũng giống như Triệu Ngọc, cuộc sống của cô hoàn toàn khác trước kia. Cô hiện tại là y tá, mà còn là y tá trưởng trong bệnh viện trung tâm thành phố.
Phải biết rằng, Diêu Giai của thế giới kia nhìn thấy máu là ngất, không có khả năng làm việc trong bệnh viện!
Ánh nhìn không chớp mắt của Triệu Ngọc khiến cho mọi người trong phòng chú ý đến từ lâu. Diêu Giai cũng bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, đỏ bừng cả má. Sau khi lấy xong lời khai, cô xách theo chiếc túi mà Triệu Ngọc vất vả giành lại được, đi đến trước mặt hắn cảm ơn: “Quả thật rất cảm ơn anh! Thật không ngờ anh lại là cảnh sát! Nếu không có anh… thì…” Diêu Giai liếc mắt về phía con lạc đà ngoài sân, “hôm nay tôi ắt phải chịu tổn thất nặng nề rồi!”.
A…
Nghe thấy giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, Triệu Ngọc gần như say mê trong đó, cả người không ngừng lắc lư, càng nhìn càng giống kẻ thần kinh.
Diêu Giai bối rối không biết nên làm gì, chỉ đành cảm ơn thêm lần nữa rồi quay người rời đi.
“Đợi đã!” Triệu Ngọc như bừng tỉnh sau cơn mê, vội ngăn cô lại, sau đó ôm một tia hy vọng hỏi: “Diêu Giai, Giai Giai à! Em nhớ kĩ lại xem, em… thật sự không nhận ra anh sao?”
“Ồ? Chúng ta… quen nhau ư?” Diêu Giai ngạc nhiên, nhìn lại Triệu Ngọc từ trên xuống dưới, nhưng vẫn lắc đầu phủ định.
Ài!
Triệu Ngọc thầm thở dài một tiếng, nhưng vẫn không thôi hy vọng mà vội gọi Lý Bối Ni, nói: “Sư muội, nhanh! Gọi vào máy anh đi!”
“Cái gì cơ?”
Không chỉ Lý Bối Ni cảm thấy khó hiểu, Diêu Giai cũng vô cùng bối rối, không biết Triệu Ngọc đang muốn làm gì?
“Bảo em gọi thì cứ gọi đi! Nhanh lên!” Nói xong, Triệu Ngọc cũng không sợ mất mặt, liền lôi chiếc điện thoại cũ rích của mình ra, đặt trước mặt Diêu Giai.
Sau một hồi thúc giục của Triệu Ngọc, Lý Bối Ni cũng bấm số gọi cho hắn.
Rất nhanh, điện thoại của Triệu Ngọc liền kêu lên. Không ngờ, nhạc chuông của Triệu Ngọc lại vô cùng đặc biệt, giai điệu đang vang lên là một ca khúc có từ rất lâu rồi, nó thuộc về thập niên 80 của thế kỷ trước, nhạc phim “Lục Tiểu Phụng”, tên là “Giữ lại mộng đẹp của em”:
“Mãnh hổ chốn nhân gian
Phượng hoàng giữa lửa trần
Trừ gian diệt ác, một tiếng cười vang!
A... anh hùng hỡi, hãy cùng em đuổi theo mộng đẹp!
A... anh hùng hỡi, hãy giữ lại mộng đẹp của em…”
Khi giai điệu cũ rích này vang vọng khắp không gian, cả đồn cảnh sát đều im phăng phắc, ánh mắt mà mọi người dành cho Triệu Ngọc, càng giống như ánh mắt đang nhìn một kẻ bị tâm thần.
“Thế nào, thế nào hả?” Triệu Ngọc tràn đầy chờ mong hỏi Diêu Giai: “Đã nhớ ra chút gì chưa?”
“Cái này…” Diêu Giai trợn tròn mắt, kích động nói: “Đây... đây là trò đùa quái quỷ gì vậy?!”
Ôi trời ơi!
Triệu Ngọc choáng váng đến suýt ngã nhào. Vốn dĩ, bài hát này tuy đã rất cũ, nhưng là bài hát Diêu Giai trước kia thích nghe nhất, Triệu Ngọc quá đỗi tương tư nên mới dùng giai điệu này làm nhạc chuông điện thoại.
Có điều, Diêu Giai trước mắt lại không có phản ứng gì, chứng tỏ cô và người yêu của hắn thật sự không phải cùng một người! Sở thích, tính cách của cô và cả những mặt khác đều khác biệt so với Diêu Giai trước kia.
“Ừm…” Sau khi hiểu rõ tình hình, Triệu Ngọc lập tức đứng thẳng người, vẻ mặt cũng nghiêm túc lại, cuối cùng cũng ra dáng một người bình thường. Hắn lịch sự hỏi: “Cô Diêu Giai, nếu cô không phiền thì chúng ta lưu lại số điện thoại của nhau được không?”
“Ồ…” Diêu Giai tỏ vẻ bối rối, cho thấy không hề muốn chút nào.
Triệu Ngọc nhìn thấy ý từ chối của cô, vội nói: “Sau này nếu tôi có nhập viện thì cũng coi như có người quen!?”
“Vâng vâng… Vâng vâng…” Lời này của Triệu Ngọc cuối cùng cũng khiến Diêu Giai đồng ý, liền lấy điện thoại ra, nói: “Vậy kết bạn wechat nhé, đây là mã QR của tôi, anh quét đi!”
“Được!”
Triệu Ngọc vội mở điện thoại, nhưng màn hình sáng lên rồi hắn mới nhớ ra không đăng ký lưu lượng mạng, nên không vào wechat được. Nhưng hắn ta cũng phản ứng rất nhanh, lập tức chụp lại mã QR của Diêu Giai, như vậy sau này cũng có thể kết bạn với cô.
“Cảnh sát Triệu, quả thật rất cảm ơn anh!” Diêu Giai phóng khoáng bắt tay với Triệu Ngọc: “Nếu anh có việc gì đến bệnh viện trung tâm, thì cứ tìm tôi nhé! Có điều, chỗ đó thì anh cũng biết, tôi không mong rằng anh sẽ cần phải tìm gặp tôi vì chuyện nhập viện đâu! Hì hì…”
Sau khi lại bày tỏ sự cảm kích, Diêu Giai quay người rời khỏi đồn cảnh sát.
Triệu Ngọc dõi theo bóng người đẹp rời đi, cảm nhận hơi ấm còn sót lại nơi bàn tay, vừa mất mát buồn bực, rồi lại như mở cờ trong bụng.
Vào giây phút đó, hắn đã hạ quyết tâm, mặc kệ là Diêu Giai này có phải Diêu Giai trước kia hay không, mặc kệ Diêu Giai này đang ở trạng thái nào, đã kết hôn hay chưa, có bạn trai rồi hay chưa, hắn cũng sẽ bất chấp mọi thủ đoạn, nhất định giành cô về tay mình!!
Sự si mê Triệu Ngọc dành cho Diêu Giai, ngay cả người xa lạ cũng cảm nhận được, chứ đừng nói Lý Bối Ni – người vô cùng để ý đến Triệu Ngọc. Lúc này, Lý Bối Ni tức đến khoanh hai tay trước ngực, cánh mũi phập phồng…