Hơn 4 giờ chiều cùng ngày, hệ thống Kỳ Ngộ trong đầu Triệu Ngọc bỗng gửi tới thông báo nói cho hắn biết kỳ ngộ lần này đã hoàn thành, mức độ hoàn thành là 72%, hắn lại nhận được một đạo cụ tàng hình khác.
Mở đạo cụ ra xem, lại là một thiết bị theo dõi tàng hình, y hệt cái lần trước!
Cái quái gì thế không biết?
Tặng cái gì mới mẻ chút được không? Cái gì thú vị mà kích thích chút!
Sau khi cảm thấy có đôi chút thất vọng, Triệu Ngọc cuối cùng cũng có thời gian để nghiền ngẫm về hệ thống Kỳ Ngộ. Tính đến lúc này, hắn đã sử dụng ba lần, tuy không nắm được quy luật chuẩn xác, nhưng cũng coi như có chút hiểu biết.
Hắn lôi sổ ghi chép của mình ra, bắt đầu tiến hành phân tích.
Điểm thứ nhất, hệ thống Kỳ Ngộ này mỗi ngày chỉ khởi động một lần, còn về thời gian kết thúc thì không cụ thể. Triệu Ngọc đoán rằng, thời gian kết thúc có khả năng cao là liên quan đến mức độ hoàn thành, kỳ ngộ hoàn thành càng sớm thì càng nhanh kết thúc, nếu không thì ngược lại.
Điểm thứ hai, kỳ ngộ mang tính ngẫu nhiên, chứ không phải hắn muốn loại kỳ ngộ nào thì sẽ gặp được loại kỳ ngộ đó. Ví như hôm nay, hắn một lòng muốn hệ thống giúp hắn phá vụ án chặt tay, thế nhưng, chủ thể của lần kỳ ngộ hôm nay hẳn là Diêu Giai, còn cả việc cưỡi lạc đà bắt trộm!
Còn thêm một điểm nữa, hắn nghĩ những lời khó hiểu về quẻ bói xuất hiện lúc hệ thống Kỳ Ngộ mới khởi động, có lẽ đều có hàm ý riêng. Ví dụ, lần thứ ba nói tới cái gì mà hồng trần, duyên phận, dường như có liên quan đến Diêu Giai, còn câu lắc lư trên cao như muốn ám chỉ việc hắn cưỡi lạc đà vậy.
Có lẽ nào, những lời trong quẻ bói đều ẩn dụ về kỳ ngộ mà hắn sẽ gặp phải?
Lại nói đến tên của quẻ bói, có vẻ cũng đầy hàm ý. Hắn mang máng nhớ rằng, có cái gì mà quẻ Cấn Đoài, quẻ Khảm Cấn, v.v… Khảm, Cấn, Đoài chắc là danh từ dùng trong ngũ hành bát quái. Hắn lên mạng tra thử, phát hiện quả đúng như vậy.
Khảm đại diện cho nước, Cấn đại diện cho núi, Đoài đại diện cho ao đầm, lời giải thích này giống y lời diễn giải quẻ bói của hệ thống. Triệu Ngọc mơ hồ cảm thấy nếu có thể hiểu rõ tên quẻ bói và lời diễn giải, nói không chừng trong tương lai lúc sử dụng hệ thống Kỳ Ngộ, có thể giảm sức lực mà vẫn đạt thành quả gấp bội, tăng cao mức độ hoàn thành.
Xem ra, sau này bản thân hắn cần nghiên cứu nhiều hơn mới được, cố gắng hiểu rõ về hệ thống này, để nó phục vụ bản thân, muốn gì được nấy!
Sau khi nghiên cứu hệ thống xong, Triệu Ngọc không thể không dồn hết tâm trí lên vụ án chặt tay. Bây giờ xem ra, tuy hắn có hệ thống Kỳ Ngộ, nhưng nó không nhất định có thể giúp hắn phá được vụ án.
Không những không giúp ích được gì, còn có khả năng giống như hôm nay, gặp phải những kỳ ngộ chẳng mấy liên quan, nói không chừng còn làm phí thời gian của bản thân.
Nếu đã như vậy…
Sau một hồi suy đi tính lại, tính toán cặn kẽ, hắn đã đưa ra một quyết định sáng suốt. Đó là, bắt đầu từ bây giờ, hắn sẽ dựa vào chính năng lực bản thân, dồn hết tâm trí để giải quyết vụ án chặt tay!
Dù sao cũng đã đánh cược với người ta, nếu thua thì chuyện bồi thường 1800 tệ là chuyện nhỏ, quan trọng là mất thể diện. Nhằm không để bọn tiểu nhân như Lưu Trường Hổ được đắc ý, hắn nhất định phải liều một phen.
Tuy bản thân là kẻ ngoại đạo mới xuyên không đến, nhưng lúc trước khi còn tung hoành giang hồ, cũng không ít lần phải bắt mấy tên nằm vùng nên hắn cũng có chút tự tin về năng lực bản thân!
Thế là ngay tối hôm đó, Triệu Ngọc in thêm càng nhiều tư liệu của vụ án, đem về phòng trọ để nghiên cứu.
Ở phòng trọ cái gì cũng tốt, chỉ là không có wifi. Cái gã Khương Đại Phong kia thì thà dùng 3G trên điện thoại lên mạng chứ nhất quyết không chịu lắp mạng.
Thực ra, anh ta làm như vậy vì muốn không cho con gái Khương Hiểu Tình nghịch điện thoại, ảnh hưởng đến việc học.
Nhưng Khương Đại Phong lại không biết là, con gái anh ta chính là một hacker chuyên nghiệp. Khương Hiểu Tình đã giải được mật khẩu của nhà hàng xóm từ lâu rồi, cho nên anh ta có làm vậy cũng không hề ảnh hưởng đến việc vui chơi của nó.
Triệu Ngọc cũng vô cùng gian manh, ngày đầu đến trọ liền đòi mật khẩu từ Khương Hiểu Tình. Nên giờ wifi bọn họ sử dụng, chính là của mấy người đẹp nhà kế bên.
Triệu Ngọc trải đống tài liệu lên trên bàn, bắt đầu nghiên cứu, sắp xếp lại quá trình vụ án diễn ra, nhằm tìm ra hướng đi của vụ án.
Ngày 22 tháng 4 năm ngoái, tại một lối đi dưới hầm của Trung tâm thể dục thành phố Tần Sơn, nạn nhân đầu tiên xuất hiện.
Nạn nhân tên Cao Điềm, là nhân viên cao cấp của một doanh nghiệp nước ngoài. Cô ta vốn làm việc tại thủ đô, hôm đó trở về Tần Sơn vì muốn tham gia một buổi hòa nhạc.
Theo lời kể của Cao Điềm, sau khi buổi hòa nhạc kết thúc, trong lúc cô ta đang đi theo dòng người trên lối ra dưới hầm thì đột ngột bị người khác đánh ngất. Đến khi cô ta tỉnh lại thì cánh tay phải đã không còn.
Sau khi chặt đứt tay, hung thủ còn cầm máu và băng bó cho cô ta, tránh việc mất nhiều máu dẫn đến tử vong.
Chỗ khó hiểu nhất trong vụ án là, sau khi hung thủ gây án không hề để lại bất kỳ dấu vết nào, camera của Trung tâm thể dục cũng không ghi được bất kỳ hình ảnh khả nghi nào.
Mặc dù nạn nhân bị đánh ngất trong dòng người, nhưng do hôm đó quá đông người, ánh sáng không đủ, hơn nữa cũng đã nửa đêm, ai cũng mệt mỏi, nên cảnh sát không tìm được nhân chứng nào thấy tận mắt, cũng không thu được tin tức gì có ích.
Lúc đó, trong khi cảnh sát đang dốc toàn lực điều tra thì không ngờ rằng, năm ngày sau đó, tức là ngày 26 tháng 4, một vụ chặt tay khác lại diễn ra.
Nạn nhân lần này chính là Viên Lỵ Lỵ mà hôm nay Triệu Ngọc và Lý Bối Ni đến điều tra. Mà quá trình bị hại của Viên Lỵ Lỵ càng ly kì hơn. Cô ta bị người ta chặt mất cánh tay phải ngay khi đang nằm ngủ trên giường trong nhà mình.
Hôm đó cũng không hề có dấu vết nào, sau khi tắm gội xong, Viên Lỵ Lỵ lên giường đi ngủ. Nhưng chỉ sau một giấc ngủ mà thôi, tay phải của cô ta đã không còn nữa, nỗi sợ hãi đó nó phải sâu sắc đến mức nào.
Lúc đó, Viên Lỵ Lỵ vẫn chưa sống trong khu đô thị cao cấp như hiện giờ, nhưng trong khu đó cũng có rất nhiều camera. Chuyện kỳ quái lại xảy ra, dù cho cảnh sát có kiểm tra bao nhiêu camera giám sát cũng không tìm ra kẻ tình nghi nào. Bọn họ thậm chí còn tỉ mỉ điều tra video trong vòng bảy ngày trước và sau vụ án, nhưng vẫn không có kết quả.
Theo tài liệu có được, cửa chống trộm của nhà Viên Lỵ Lỵ có dấu vết bị cạy mở, nhưng sau khi kiểm tra, bộ phận kỹ thuật kết luận: cửa không phải bị cạy, hung thủ có chìa khóa nhà cô ta.
Hôm đó Viên Lỵ Lỵ ở nhà một mình, mấy hôm trước cô ta và chồng cãi nhau một trận lớn, liền đuổi chồng ra khỏi nhà. Mới đầu, tất nhiên cảnh sát đặt sự nghi ngờ vào chồng cô ta.
Nhưng, mấy ngày hôm đó chồng cô ta đang đi công tác, có đầy đủ bằng chứng chứng minh anh ta không có mặt ở hiện trường. Tình cảm giữa Viên Lỵ Lỵ và chồng vốn đã không tốt, trải qua vụ việc này, hai người ly hôn là chuyện khó tránh.
Sau khi Viên Lỵ Lỵ gặp chuyện không may, các vụ chặt tay không diễn ra nữa, hoàn toàn biến mất suốt một năm trời.
Nào ngờ, vụ án thứ ba diễn ra vào đúng ngày 22 tháng 4 của một năm sau đó.
Nạn nhân vụ án thứ ba là Lạc Mỹ Na, một bà nội trợ điển hình, chồng của cô ta cũng là một phú hào điển hình. Tối đó cô ta tham gia một buổi tiệc, đang trên đường trở về thì bị gây mê, đến sáng tinh mơ hôm sau tỉnh lại thì không còn thấy cánh tay phải của mình nữa.
Lúc đó, cô ta vẫn nằm trong chiếc xe BMW của mình, xe đỗ trong một ngõ nhỏ gần đường Cửu Hòa. Lạc Mỹ Na kinh hoàng chạy ra khỏi xe, tìm đến tiệm KFC gần đó cầu cứu, lúc này mới có người phát hiện.
Cũng giống như hai vụ án trước, ngoài hình ảnh về chiếc xe BMW trong camera theo dõi, không hề tìm được hình bóng nào của hung thủ.
Theo phân tích điều tra tại hiện trường, hung thủ có lẽ đã trốn sẵn trên xe của Lạc Mỹ Na, đợi đến khi cô ta lên xe liền gây mê.
Sau đó hung thủ lái xe đến con ngõ gần đường Cửu Lộ, đưa Lạc Mỹ Na ra ngoài, chặt đứt tay rồi lại để cô ta vào trong xe.
Tiếp sau đó, hung thủ lại lặn mất tăm.
Chết tiệt…
Nhìn những tình tiết mà mình ghi chép lại, Triệu Ngọc nhớ đến câu nói của Lý Bối Ni, tên hung thủ này xuất quỷ nhập thần, chẳng khác gì quỷ sai!
Chẳng lẽ… vụ án này, thật sự không thể phá được sao?