Sáng hôm sau tỉnh dậy, chuyện đầu tiên Triệu Ngọc làm là hút thuốc.
Nhưng, mục đích hút thuốc không phải là vì muốn hút thuốc.
Từ khi sở hữu hệ thống Kỳ Ngộ này, Triệu Ngọc đã không còn ỷ lại vào thuốc lá nữa, trừ lúc coi bói ra thì hắn cũng không muốn hút thêm. Hắn nghĩ rằng, có lẽ bản thân cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều từ Triệu Ngọc kia.
Quẻ ngày hôm nay là “Khảm Ly”, Khảm tức nước, Ly tức lửa, quẻ bói cho biết: “Thủy hỏa giao thoa, âm dương hòa hợp, giáp ất mão dần, tương dữ mạc tính.”
Triệu Ngọc cố gắng ghi nhớ quẻ bói, quẻ “Ly” đại diện cho lửa này lần đầu tiên xuất hiện, không biết hôm nay hắn sẽ kỳ ngộ chuyện gì nữa?
Tại thế giới trước, Triệu Ngọc là một kẻ cố chấp, đến nơi này cũng chưa từng thay đổi. Dù biết hôm nay sẽ gặp được kỳ ngộ, nhưng tâm trí của hắn vẫn dồn hết vào “vụ án chặt tay” kia.
Hắn thật sự không cam lòng cứ thế mà đầu hàng, để bọn người Lưu Trường Hổ đắc ý nhìn hắn mất mặt.
Ông đây không tin cái vụ án này lại không có kẽ hở nào!
Sau một buổi tối nghiên cứu vất vả, Triệu Ngọc cảm thấy, nếu muốn phá được vụ án này, bắt buộc phải coi vụ án mới xảy ra làm điểm đột phá để điều tra! Bởi lẽ, hai vụ án của năm ngoái đã được Cục Cảnh sát điều tra triệt để rồi, mặt khác nhiều chứng cứ đã không còn hiệu lực thời gian nữa, có điều tra nữa cũng không có tác dụng gì nhiều.
Vì vậy, hắn tính đến lúc đi làm, sẽ tìm tổ trưởng Khúc Bình xin tài liệu, xem từ chỗ chị ta có tin tức gì mới không, dù sao Khúc Bình mới là người phụ trách chính của vụ này.
Do hắn dậy quá sớm, còn một lúc lâu nữa mới đến thời gian đi làm. Triệu Ngọc thấy buồn chán, liền cầm lon bia ra uống ngoài ban công.
Đây là một thói quen trước kia của Triệu Ngọc, mỗi khi gặp phải chuyện cần suy nghĩ, hắn thường thích uống ít bia.
Ban công của tầng ba chỉ có sáu, bảy mét vuông, Triệu Ngọc ngồi xuống ghế, vừa uống bia vừa nghĩ về vụ án. Mặt trời ấm áp đang mọc dần từ hướng đông, phủ một lớp ánh nắng vàng lấp lánh lên gò má hắn. Cảm nhận sự ấm áp dịu nhẹ, Triệu Ngọc thấy vô cùng dễ chịu.
Đúng lúc này, bỗng có tiếng động vang lên ở ban công nhà kế bên. Ban công của hai nhà vốn dính liền vào nhau, ở giữa chỉ có một tấm lưới chống trộm.
Hắn nhìn thấy một cô gái với thân hình cao ráo, mái tóc rất dài xuất hiện trên ban công nhà kế bên. Cô gái đó còn rất trẻ, tầm 20 tuổi. Trên tay cô gái cầm chiếc Iphone đời mới nhất, đang áp điện thoại vào tai, nghe tin nhắn thoại trên wechat.
Khiến người khác trợn mắt há mồm là, cô gái đó chỉ mặc một bộ đồ ngủ màu trắng mỏng tang, những đường cong lấp ló sau lớp áo. Triệu Ngọc có thể nhìn thấy rõ ràng, cô ta không hề mặc đồ lót.
Khương Đại Phong thật đúng là không hề nói điêu về mấy người đẹp nhà kế bên. Trong mấy ngày từ lúc chuyển đến đây, hắn đã gặp được hết mấy khách trọ của nhà kế. Bọn họ gồm bốn người, đều là những cô nàng xinh đẹp với vóc dáng cao ráo, mảnh mai, thân hình nóng bỏng chẳng khác gì người mẫu.
Có điều, về thân phận của họ thì Khương Đại Phong nói không đúng. Triệu Ngọc vừa nhìn liền biết, bốn mỹ nữ trọ kế bên chắc chắn không phải sinh viên đại học.
Bốn người này thường ngày ngủ tối ra ngoài, ban đêm không bao giờ ở nhà, sao có thể là sinh viên chứ?
Vì yêu cầu của công việc ngày trước, Triệu Ngọc cũng thường qua lại với kiểu phụ nữ như thế này! Không cần bọn họ nói chuyện, chỉ từ hành động và thần thái, hắn liền có thể đoán ra bốn mỹ nữ này đều là tiếp viên trong các hộp đêm.
Tuy bọn họ tuổi còn trẻ, không tô son kẻ phấn, cũng không mặc đồ hiệu, nhìn ngây thơ trong sáng, nhưng Triệu Ngọc chỉ cần nhìn qua là thấu hiểu bản chất.
Do đó, sau khi hắn thấy thân hình động lòng người ở bên ban công nhà kế, nét mặt lại vô cùng bình tĩnh, sớm đã không còn sự kích động như lúc mới xuyên không, nhìn thấy cô gái hám tiền kia.
Người đẹp mặc đồ ngủ trắng đã nhìn thấy Triệu Ngọc, vừa nghe tin nhắn trong wechat, vừa gật đầu với hắn. Đối với việc ăn mặc hở hang của mình, cô ta không hề có phản ứng gì.
Triệu Ngọc cũng lịch sự giơ lon bia ra với cô ta, sau đó ngẩng cổ, uống một ngụm lớn.
Động tác của hắn thu hút sự chú ý của cô gái. Cô ta lập tức bỏ điện thoại xuống, tò mò hỏi: “Mới sáng sớm mà đã uống bia? Đúng rồi... anh mới chuyển đến hả? Gã béo đó cho thuê phòng thật à?”
Triệu Ngọc lịch sự gật đầu, nhưng không hề muốn phí lời với cô ta, liền ngẩng cổ uống nốt chỗ bia còn lại.
Lúc này, cô nàng xinh đẹp kia càng tò mò hơn, cô ta đánh giá Triệu Ngọc một lượt từ trên xuống dưới, hỏi: “Anh làm nghề gì thế?”
“Cảnh sát hình sự! Đội Trọng án!” Triệu Ngọc trả lời rất ngắn gọn. Không biết vì sao, mỗi khi nhắc đến thân phận mới của mình, hắn lại thấy có chút hưng phấn, thậm chí còn cả tự hào.
“Ồ? Khó mà đoán được, anh thế mà lại là cảnh sát cơ đấy!” Ánh mắt cô ta nhìn Triệu Ngọc lập tức thay đổi, tuy trên mặt Triệu Ngọc râu ria mọc lởm chởm, nhưng dáng vẻ khỏe khoắn và tướng mạo anh tuấn của hắn, lại mang sức hấp dẫn mãnh liệt của phái mạnh.
“Anh…” Mỹ nữ hơi sững sờ, sau đó mới nhớ đến việc giới thiệu bản thân: “Chào anh, em là Hoa Hoa. Anh cảnh sát à, nếu em gặp phải chuyện rắc rối gì, anh sẽ đến giúp em chứ?”
Hoa Hoa?
Triệu Ngọc thầm thở dài, sao cái tên này lại đi trước thời đại thế chứ? Tiểu thư à, liệu cô có phải họ Bạch không? Còn nữa, nhà cô có nuôi chó hay mèo gì không?
Thấy đối phương đang chờ đợi đáp án của mình, Triệu Ngọc dứt khoát nhả ra hai chữ: “Không được!”
Trước phản ứng của hắn, cô nàng Hoa Hoa vô cùng bất ngờ. Lúc trước bất kể gã đàn ông nào gặp cô, đều nhanh chóng quỳ mọp dưới chân váy cô, nói gì nghe đó. Nhưng cái gã trước mặt lại không hề nể nang chút nào.
“Vì sao chứ?” Hoa Hoa vội hỏi.
“Bởi vì… tôi là nhân viên của Đội Trọng án!” Triệu Ngọc từ từ đứng dậy, khóe miệng hơi nhếch lên, tỏ ra nguy hiểm nhấn từng chữ một: “Tôi chỉ tiếp xúc với – người – chết!!”
“…”
Hoa Hoa hoàn toàn sững sờ, một lúc lâu sau mới gắng gượng nở một nụ cười méo mó. Đợi đến khi Triệu Ngọc bước vào phòng rồi, cô mới hất tay, nhỏ giọng chửi: “Đồ thần kinh!”
Thật ra, Triệu Ngọc nói một cách lạnh lùng như vậy để kết thúc sớm cuộc nói chuyện, không phải vì hắn không muốn trò chuyện thân mật hơn với cô ta, mà hắn sợ ý chí của bản thân không đủ vững chắc, rồi sẽ chìm sâu vào bùn lầy.
Hắn hiểu quá rõ về loại gái làm nghề tiếp viên vũ trường như Hoa Hoa, một khi bị cô ta quấn lấy, tuyệt đối để lại hậu họa khôn lường.
Trước kia, hắn từng chứng kiến rất nhiều bằng chứng sống, mặc kệ là loại đàn ông nào, một khi bị loại phụ nữ này mê hoặc, thì giống như lên cơn nghiện, khó mà dứt ra được. Nhẹ thì gia đình tan nát, nặng thì tán gia bại sản.
Lúc trước khi hắn còn làm bảo kê, các vị tiền bối từng dạy rằng: Nhớ kỹ, con thỏ không ăn cỏ gần hang, tuyệt đối không được động lòng với “gái điếm”. Đặc biệt là gái trong địa bàn quản lí của mình thì càng không được dây vào!
Do đó, Triệu Ngọc luôn ghi nhớ lời răn dạy của các bậc tiền bối, không trò chuyện thân thiết gì hơn với Hoa Hoa. Có điều, trong lòng hắn cũng đã có dự báo, sáng nay quẻ bói của hệ thống Kỳ Ngộ có nhắc đến thủy hỏa giao thoa, âm dương hòa hợp… Nói không chừng, nếu vừa rồi hắn chòng ghẹo Hoa Hoa, giờ có lẽ đã câu được người đẹp ngả vào lòng rồi.
Nhưng, nếu chuyện đó xảy ra, kẻ cắn câu không phải là Hoa Hoa, mà chính là bản thân Triệu Ngọc!
Đương nhiên, Triệu Ngọc cũng không phải nhà sư ăn chay, về chuyện nam nữ, hắn tất nhiên cũng có nhu cầu. Nếu Hoa Hoa thật sự là sinh viên đơn thuần, hắn nhất định không bỏ qua cơ hội tốt như vậy!
Ngoài ra còn một điều nữa, Triệu Ngọc đã gặp được Diêu Giai – người tình trong mộng của hắn, nhớ lại lời thề non hẹn biển ngày xưa, tâm trạng của hắn trở nên cồn cào dậy sóng. Hắn đang nghĩ cách làm lại từ đầu với Diêu Giai, bù đắp lại sai lầm đời trước, trong lòng hắn sao có thể có người khác nữa?
Triệu Ngọc đã quyết định, một khi phá xong vụ án chặt tay, hắn sẽ dốc hết tâm sức theo đuổi Diêu Giai, theo đuổi hạnh phúc đích thực của bản thân!!