“Triệu Ngọc! Cậu có ý gì vậy, cậu nghĩ chúng tôi là những kẻ nhàn rỗi lắm à?” Trong phòng làm việc tổ B Cục Cảnh sát, tổ trưởng Khúc Bình đang khoanh hai tay trước ngực, nói với Triệu Ngọc với vẻ bực tức.
Những nhân viên trong tổ B thì ngồi quanh bốn phía của căn phòng, tỏ ra vô cùng hứng thú xem trò vui.
“Tôi không có ý đó…” Triệu Ngọc giải thích: “Chỉ là tôi nghĩ… hung thủ chặt đứt tay Lạc Mỹ Na, nhưng không lưu lại chút dấu vết nào, hắn ta nhất định đã lên kế hoạch trước khi hành động, có âm mưu từ trước! Vì vậy, hắn ta chắc chắn phải theo dõi Lạc Mỹ Na từ lâu rồi. Tôi nghĩ chúng ta không nên chỉ điều tra video giám sát lúc vụ án xảy ra, mà còn nên…”
“Được rồi, được rồi…” Không đợi Triệu Ngọc nói xong, Khúc Bình liền cắt ngang: “Triệu Ngọc! Tôi biết… cậu đang đánh cược với đội phó Lưu! Cậu nóng lòng muốn phá án, không muốn thua cuộc! Nhưng… tôi mong cậu có thể hiểu rằng, cảnh sát chúng ta điều tra án không phải chuyện trẻ con, cũng không phải chuyện hứng chí lên thì làm, mà là trách nhiệm! Là trách nhiệm, trách nhiệm đấy, cậu hiểu không? Cậu xem đây…”
Chị ta chỉ tay về phía mấy nhân viên ngồi trước màn hình máy tính, nói: “Mấy đồng chí đây đã hai đêm không chợp mắt để điều tra video giám sát! Thậm chí video từ hai tháng trước bọn họ cũng tìm hiểu qua rồi, chẳng nhẽ… còn cần cậu đến nhắc nhở? Cậu lại xem đây…”
Chị ta lại chỉ tay về phía tấm bảng trắng đầy chữ và ảnh, nói: “Cậu tưởng mấy ngày hôm nay chúng tôi làm gì, chơi chắc? Cậu xem đấy… cả tổ từ trên xuống dưới, đã có ai được về nhà nghỉ ngơi chưa? Không đi điều tra bên ngoài, thì cố tìm manh mối, chúng tôi đang dùng hành động thực tế để giải quyết vấn đề, chứ không phải chỉ nói suông!”
Triệu Ngọc quan sát tỉ mỉ tấm bảng dùng để ghi chép, phân tích tình tiết vụ án. Trên đó gắn rất nhiều thứ, như là ảnh của nạn nhân, thông tin về họ và cả những người bị tình nghi có thể gây án, v.v. Trong đó còn có sơ đồ mối quan hệ giữa các nhân vật và manh mối quan trọng được khoanh tròn bằng bút đỏ. Lượng thông tin rất lớn, vừa nhìn là biết phải tốn rất nhiều công sức điều tra mới có được.
Đây là lần đầu Triệu Ngọc nhìn thấy những thứ này, nên cảm thấy rất mới mẻ. Hắn nghĩ thầm trong đầu, chẳng trách trước kia ông đây toàn bị cảnh sát tóm được! Quả thật bọn họ điều tra rất tỉ mỉ. Có lẽ trước kia, ảnh của bản thân cũng từng bị dán lên một chiếc bảng trắng như thế này không ít lần đâu?
Thấy Triệu Ngọc chăm chú nhìn tấm bảng, Khúc Bình đứng trước bảng chắn lại theo bản năng, trầm mặt nói: “Thế nào? Cậu đến chỗ tôi không phải muốn ăn sẵn đó chứ? Có cần tôi… giúp cậu không?”
“Cái gì?”
Triệu Ngọc không ngờ Khúc Bình mang danh nghĩa là đội trưởng lại có thể miệt thị người khác như vậy. Có ý gì chứ? Lẽ nào bây giờ không chỉ Lưu Trường Hổ, mà toàn bộ người trong Đội Trọng án đều chờ Triệu Ngọc ta đây mất mặt ư?
Khoảnh khắc đó, Triệu Ngọc cảm thấy nét mặt của những trinh sát xung quanh, đều lộ ra nụ cười mỉa đầy ẩn ý. Hắn nắm chặt bàn tay, hét lên với Khúc Bình: “Chết tiệt, mấy người đắc ý cái gì chứ?”
Hắn chỉ tay về phía tấm bảng sau lưng Khúc Bình: “Mấy người vất vả như vậy, yêu nghề như vậy, chịu khó như vậy, chẳng phải cũng không phá nổi vụ án sao? Hứ! Có gan thì đưa cho ông đây một bản báo cáo mới nhất về vụ án, chờ xem ông đây làm thế nào phá án trước các người!”
Nào ngờ, lời của Triệu Ngọc không những không dọa được đám cảnh sát có mặt trong phòng, mà còn thành trò cười cho bọn họ. Thậm chí ngay cả Khúc Bình cũng bất giác mỉm cười, chị ta buông tay xuống, nói: “Được thôi, Triệu Ngọc! Tài liệu ở đây cậu cứ lấy thoải mái! Đợi chút nữa tôi sẽ bảo Tiểu Lưu đưa hết cho cậu, không thiếu một chữ hay một tấm ảnh nào. Để xem đại trinh thám Triệu Ngọc của chúng ta làm cách nào phá được án trước, ok?!”
Nghe xong lời nói của Khúc Bình, ý mỉa mai trong nụ cười của đám nhân viên tổ B càng rõ ràng hơn.
“Ok, ok!” Triệu Ngọc lại chẳng thèm để tâm mà nhận lời. Hiện tại hắn thật sự rất cần tư liệu về vụ án chặt tay mới nhất này, nên gật đầu ngay lập tức.
Đến khi Triệu Ngọc ôm một đống tài liệu vụ án trở về bàn làm việc, nhân viên trong tổ B đều nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái. Ai cũng không hiểu, Triệu Ngọc đang muốn làm trò gì nữa?
Triệu Ngọc kéo một tấm bảng trắng đến trước bàn làm việc của mình, cũng bắt chước người ta, bắt đầu viết chữ, dán ảnh của vụ án lên đó.
Hừ!
Cứ làm như khó lắm không bằng?
Đừng tưởng chỉ mấy người mới là dân chuyên nghiệp, ông đây cũng không kém nhé! Trước kia, hắn từng mai phục trong trời tuyết đến cả tháng trời nhằm tóm một tên phản bội dám nẫng hàng của bang hội; bây giờ chỉ là việc viết chữ, dán ảnh lên cái bảng trước mắt thì có gì khó chứ?
Nào ngờ, mới làm chưa đến một tiếng đồng hồ, Triệu Ngọc liền cảm thấy bế tắc. Lúc này hắn mới hiểu ra rằng, hóa ra việc phân tích vụ án lại phức tạp như thế này, không phải ai cũng làm được.
Mặc dù tất cả tư liệu đều bày ra trước mắt, nhưng muốn biến chúng trở thành manh mối quả không phải chuyện đơn giản. Điều này cần có đầu óc nhạy bén và khả năng phân tích cực giỏi. Những thứ này, Triệu Ngọc vừa hay đều không có.
Dần dần Triệu Ngọc cũng chẳng biết nên dán thứ gì lên bảng, cảm giác dòng chảy tư duy giống như là đột nhiên bị “đoản mạch”.
Ài!
Hắn không kìm được mà thở dài, ngước mắt nhìn về phía bàn làm việc không bóng người của Lý Bối Ni. Hắn nghĩ thầm trong đầu, nếu cô nhóc Tiểu Ni ở đây, không khéo lại giúp được gì đó.
Nhưng hôm nay vừa hay là ngày tổng kết vụ án cưỡng hiếp bằng dùi cui điện, Lý Bối Ni là nhân viên văn thư, cho nên đã cùng đám người đội trưởng Kim đến Tổng cục báo cáo vụ án, ngày mai cô ấy mới đến văn phòng.
Đúng là chó cắn áo rách, ngay khi Triệu Ngọc đang bế tắc, hệ thống trong đầu lại truyền đến thông báo kết thúc, hệ thống cho biết, kỳ ngộ lần này đã hoàn thành, mức độ hoàn thành chỉ có 9%, thấp đến thảm thương!
Mức độ thấp như vậy đương nhiên chẳng có phần thưởng nào.
Chết tiệt!
Triệu Ngọc xem đồng hồ, mới năm tiếng trôi qua từ lúc hệ thống khởi động, sao lại kết thúc nhanh như vậy? Hay là cơ hội kỳ ngộ mà hệ thống tạo ra đã bị hắn lãng phí?
Triệu Ngọc ngẫm nghĩ lại, cả buổi sáng nay ngoài cuộc đối thoại với Hoa Hoa, hắn hầu như không hề rời khỏi Cục Cảnh sát. Có thể thấy, chủ thể của cuộc kỳ ngộ lần này có lẽ là cô nàng Hoa Hoa kia. Nếu Triệu Ngọc không lựa chọn cách nói đùa nhạt nhẽo kia và nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại, hôm nay có khả năng hắn và Hoa Hoa sẽ phát sinh chuyện gì đó.
Nhưng, Triệu Ngọc không hề cảm thấy tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội với Hoa Hoa. Hắn chỉ thấy có chút bực bội; xem ra, hệ thống Kỳ Ngộ vẫn không có ý định giúp hắn phá án.
Nếu cứ như vậy thì hắn biết phá án bằng cách nào đây? Sao có thể đánh bại lão Lưu Trường Hổ đáng ghét kia?
Hiện nay, không trông mong được vào hệ thống, vụ án không có tiến triển, cả đội đang ngồi chờ để cười vào mặt hắn, thậm chí Lý Bối Ni cũng không ở bên, Triệu Ngọc hoàn toàn trở thành một kẻ thân cô thế cô.
Có điều, Triệu Ngọc không phải kẻ dễ dàng cúi đầu. Mặc dù tình cảnh bây giờ hết sức khó khăn, nhưng hắn không hề có ý định buông xuôi.
Thân cô thế cô thì sao chứ!?
Cho dù thân cô thế cô thì ta đây vẫn quyết không đầu hàng, không đến phút chót, ông đây quyết không bỏ cuộc!
Hừ!
Nói không chừng, có kỳ tích nào đó xuất hiện!
Đợi đã…
Vừa nghĩ đến đây, Triệu Ngọc bỗng nhớ đến một thứ, ánh mắt hắn nheo lại, lóe lên sự phấn khích.
Đúng thế!
Sao ta lại quên “nó” được nhỉ?!