Thật ra, trong nội bộ Đội Trọng án, bề ngoài có vẻ rất hài hòa, đoàn kết, nhưng bên trong lại tồn tại những tranh đấu vô cùng kịch liệt.
Theo quy định của Cục, trừ những vụ án đặc biệt quan trọng, cần sự phối hợp điều tra của hai tổ ra, những vụ án thông thường khác được phân riêng trách nhiệm cho từng tổ.
Bởi lẽ Đội Trọng án phân làm hai tổ A và B, nên giữa hai tổ khó tránh được sự ganh đua lẫn nhau. Tổ nào có hiệu suất phá án cao hơn, không những tăng thêm thể diện mà tiền thưởng thành tích cuối năm cũng cao hơn tổ còn lại, mà còn cao hơn rất nhiều.
Do vậy, nhằm có thể vượt qua đối phương, mỗi lần nhận vụ án mới thì các thành viên đều rất cố gắng, hai tổ trưởng cũng nỗ lực hết mình, cạnh tranh không khoan nhượng.
Hai năm trước quan hệ giữa hai tổ vẫn bình đẳng với nhau, không tổ nào hơn tổ nào.
Nhưng, từ sau khi Khúc Bình trở thành tổ trưởng tổ B, tình hình hoàn toàn thay đổi. Khúc Bình dựa vào kinh nghiệm phong phú và khả năng lãnh đạo ưu tú của bản thân, chỉ trong vòng một năm từ lúc nhậm chức đã dẫn dắt tổ B phá rất nhiều án khó, vượt xa thành tích của tổ A.
Tổng kết cuối năm ngoái, thưởng thành tích của cảnh sát tổ B nhiều hơn tổ A đến 5000 tệ, khiến thành viên tổ B cực kỳ vui sướng!
Mà mới đầu năm nay, tổ B càng lợi hại hơn, sớm đã bỏ xa thành tích tổ A, tạo một ưu thế rất lớn.
Dưới áp lực nặng nề đó, tổ trưởng Mao Vĩ của tổ A là người đau đầu nhất. Do năng lực có hạn nên dù cố gắng liều mạng, nhưng cuối cùng không những không vượt qua Khúc Bình được mà anh ta còn bị thương nặng phải nằm viện điều trị, do trong một lần đuổi bắt tội phạm, anh ta không may ngã từ trên tòa nhà cao xuống đất.
Sau khi Mao Vĩ bị thương, quyền lãnh đạo tổ A tạm thời rơi vào trong tay đội phó Lưu Trường Hổ. Song đội phó Lưu không nhận lương từ tổ A nên tất nhiên lão ta cũng chẳng tâm trí đâu đi quan tâm cái hiệu suất phá án kia. Mỗi lần gặp được vụ án có thể tích lũy thành tích, lão ta đều nhường hết cho bên Khúc Bình.
Cứ vậy, cả tổ A từ trên xuống dưới đều trở nên chán nản, giống như những con gà trống thất bại, không còn ngẩng đầu lên nổi.
Với biểu hiện xuất sắc của Khúc Bình, lãnh đạo cấp trên cũng vô cùng coi trọng chị ta. Mỗi lần gặp phải vụ án cần sự phối hợp của hai tổ, cấp trên đều giao cho chị ta phụ trách. Người trong tổ A cũng phải nghe theo chỉ đạo của chị ta.
Vốn dĩ, Khúc Bình đang cực kỳ tự tin, đắc ý. Nhưng chị ta hoàn toàn không ngờ tới được, khi xảy ra vụ án cưỡng hiếp bằng dùi cui điện, cái tên Triệu Ngọc kia không biết từ đâu nhảy ra.
Không biết tên nhãi này kiếm đâu ra cái may mắn tà dị như thế, khi bên chị ta còn chưa kịp quăng lưới, hắn đã bắt được cá về! Điều đáng nói là Triệu Ngọc lại là thành viên tổ A!
Mặc dù hai tổ phối hợp phá án, công lao chia đều, nhưng bị tên Triệu Ngọc – cảnh sát tổ A kia cướp mất công đầu, sao Khúc Bình nuốt trôi cho được, vì chuyện này mà ăn không ngon ngủ không yên.
Nào ngờ, chưa đầy một ngày sau lại xuất hiện vụ án chặt tay, Khúc Bình đương nhiên không thể để vụt mất cơ hội này, lập tức vực dậy tinh thần, bắt đầu hoạt động nhanh chóng, không ngừng nghỉ như một cỗ máy.
Khúc Bình không hề lạ lẫm với vụ án chặt tay này. Cũng nhờ có vụ án này, chị ta mới được điều động từ công an huyện lên Đội Trọng án.
Tuy rằng đó là vụ án đầu tiên chị ta tiếp nhận sau khi nhậm chức, song vẫn chưa phá được nên nó luôn là một mối lo trong lòng chị ta.
Lần này hung thủ lại tiếp tục gây án, chị ta cũng vô cùng phấn khích, thề nhất định phải tóm được tên hung thủ. Điều này không chỉ vì muốn tìm lại công lý cho người bị hại, mà còn để giải tỏa tâm lí cho chính bản thân chị ta!
Mấy ngày nay, chị ta không quản ngày đêm, chỉ đạo nhân viên trong tổ nỗ lực điều tra. Mặc dù tìm ra rất nhiều manh mối mới, vụ án cũng có tiến triển. Nhưng tên hung thủ thần bí kia vẫn như chìm trong màn sương mù mịt, chưa thể xác định được.
Không biết vì sao, đối mặt với tấm bảng chi chít chữ và ảnh về vụ án, Khúc Bình luôn cảm thấy dường như nút thắt phá án chính tại tấm bảng này. Chỉ cần vén lên được tấm màn mỏng phủ trên đó, tìm ra manh mối quan trọng, là có thể khiến cho tên hung thủ thần bí kia phải lộ diện.
Nào ngờ, đúng lúc Khúc Bình và thành viên trong tổ đang đau đầu suy nghĩ, tìm kiếm nút thắt phá án, lại gặp phải tên ôn thần Triệu Ngọc kia.
Nhưng không, sau khi chị ta dùng một đống tài liệu linh tinh, khó khăn lắm mới đuổi được Triệu Ngọc đi, hắn lại quay trở lại như hồn ma vất vưởng.
Triệu Ngọc ưỡn bụng, chắp tay sau lưng, nhàn nhã đi một vòng quanh phòng làm việc tổ B như lãnh đạo đi khảo sát tình hình, chẳng thèm để ý đến ánh mắt đầy địch ý của nhân viên tổ B.
“Triệu Ngọc!” Khúc Bình khó chịu nói: “Cậu lại đến làm gì? Muốn phá đám hả? Tư liệu cậu muốn chẳng phải tôi đã đưa hết rồi sao?”
Sau một thời gian dài ganh đua, các thành viên trong hai tổ A và B đều đề phòng lẫn nhau. Mặc dù chỉ cách một bức tường, nhưng ngày thường rất ít qua chỗ của nhau để hỏi thăm. Nhìn bộ dạng lén lút của Triệu Ngọc, thành viên trong tổ B đều nhìn chằm chằm hắn như đề phòng kẻ địch, chỉ sợ hắn đến đánh cắp thứ gì, hoặc phá hoại cái gì đó!
“Không có gì, ha ha... không có gì!” Triệu Ngọc cười cợt nhả, nói với Khúc Bình: “Mọi người cứ làm việc của mình đi, tôi chỉ đến nói với cái cậu gì đó, vừa rồi cậu ta nói sẽ cho tôi đoạn video giám sát của chiếc xe BMW, tôi không cần nữa! Tư liệu tôi có được đã quá nhiều rồi, đủ bận rộn lắm rồi, ha ha... Chỉ thế thôi, mọi người cứ làm việc đi... tôi đi đây! Không cần tiễn đâu!”
Nói xong, Triệu Ngọc lại đủng đỉnh đi ra ngoài.
Không biết vì sao nhìn thấy bóng Triệu Ngọc đi mất, nhân viên tổ B lại có cảm giác như trút được gánh nặng, đến Khúc Bình cũng thở phào nhẹ nhõm.
Ngồi xuống bàn làm việc của chính mình, Triệu Ngọc như Tôn Ngộ Không nhìn thấy bàn đào, cười khì khì không ngớt. Người trong tổ A nhìn thấy chỉ đành lắc đầu, đều nghĩ chắc bệnh điên của Triệu Ngọc càng nặng hơn rồi.
Thực ra, bọn họ đâu biết được rằng vừa rồi Triệu Ngọc đến văn phòng tổ B lượn quanh một vòng cũng chẳng phải chơi không, mà là để lắp đặt máy nghe trộm!
Nơi đây là văn phòng của Đội Trọng án Cục Cảnh sát, đương nhiên có nhiều thiết bị kiểm tra, phát hiện máy nghe trộm. Nhưng máy nghe trộm của Triệu Ngọc là hàng đặc biệt, nó là loại tàng hình nên sao kiểm tra ra được?
Sau khi đứng trong văn phòng của tổ B, Triệu Ngọc dùng suy nghĩ của mình để khống chế máy nghe trộm trong phần thưởng của hệ thống, nhẹ nhàng gắn lên tấm bảng trắng kia.
Từ thiết bị cho đến quá trình lắp đặt máy nghe trộm đều tàng hình, ngoài bản thân Triệu Ngọc, không ai thấy hết!
Sau khi lắp đặt xong, trong đầu Triệu Ngọc xuất hiện một nút công tắc, hắn dùng suy nghĩ của mình để bật lên, ngay lập tức liền nghe thấy rõ âm thanh nói chuyện của nhân viên tổ B.
Khì khì khì...
Triệu Ngọc cười trộm, tổ trưởng Khúc à, chị không ngờ đúng không? Đây chính là đạo cao một thước, ma cao một trượng, ông đây sẽ khiến cho bà chị muốn đề phòng cũng đề phòng không nổi!
Ban đầu, Triệu Ngọc không nghĩ rằng lần đầu tiên sử dụng đạo cụ của hệ thống, lại dùng cho người có thể nói là thuộc cùng một phe với bản thân. Có điều, đây cũng do bọn họ ép hắn, ai mượn bọn họ coi thường ông đây?
Khì khì khì...
Nghe những lời bàn bạc bên trong văn phòng của tổ B, Triệu Ngọc cảm thấy rất hưng phấn. Hắn còn tính toán sẵn, chờ đến khi bên tổ bà chị Khúc Bình phát hiện ra mục tiêu khả nghi hoặc xác định rõ hung thủ của vụ án chặt tay kia rồi, bản thân hắn sẽ tung đòn trước bọn họ một bước, bắt lấy hung thủ, làm một cú nẫng tay trên đẹp mắt cho bọn họ coi.