(1)Nước sâu: tình hình phức tạp, khó lường.
“Xe BMW của Lạc Mỹ Na cuối cùng dừng tại con ngõ nhỏ gần đường Cửu Hòa.” Một nhân viên trong tổ B trình bày: “Con ngõ đó dẫn đến miếu Tướng Quân trong khu LC, một nơi có lối đi ra bốn phía, từ đó có thể đi đến bất cứ nơi nào trong thành phố Tần Sơn. Chúng tôi đã kiểm tra tất cả camera giám sát có thể tìm thấy quanh khu vực đó, đến nay vẫn không phát hiện mục tiêu khả nghi nào.”
“Ừm…” Khúc Bình nói: “Nhiều camera như vậy vẫn né được, chỉ có hai khả năng! Hoặc là hung thủ biết rất tường tận về khu vực đó, hoặc là hắn vốn dĩ ở tại nơi đó. Sau khi chặt đứt tay Lạc Mỹ Na, hắn trực tiếp trở về nhà!”
“Tổ trưởng,” Một thành viên khác nói, “tình hình quanh khu miếu Tướng Quân rất phức tạp, hiện nay ở đó có ít nhất 900 hộ dân, hơn nữa còn có rất nhiều người lao động thuê nhà trong khu, nên rất khó điều tra. Nhưng Diệu Huy và Đại Bằng đã đến đó rồi.”.
“Ừm… đành cố gắng vậy…” Khúc Bình dừng lại một chút, như đang suy nghĩ vấn đề gì đó, một lúc lâu sau mới nói: “Tiểu Lưu, xét nghiệm máu của Lạc Mỹ Na thế nào rồi?”
“Tổ trưởng.” Nhân viên được gọi là Tiểu Lưu liền trả lời: “Kết quả xét nghiệm cho thấy, Lạc Mỹ Na trúng hai loại thuốc gây mê, một loại là Diethyl ether đậm đặc, hít vào liền hôn mê; loại còn lại là thuốc gây mê tiêm trực tiếp vào tĩnh mạch, tên gọi là Thiophene tổng hợp.”
“Đầu tiên dùng Diethyl ether gây mê, sau đó tiêm thêm thuốc mê.” Khúc Bình nói: “Giống hệt cách làm hai vụ án trước.”
“Thành phần thuốc gây mê dạng tiêm này bao gồm: xylazine, ketamine, phencycline hydrochloride và Cường Thống Ninh(2).” Tiểu Lưu tiếp tục trình bày: “Ừm... loại thuốc gây mê này còn có tên gọi khác là – Lộc Miên Bảo, thuốc dùng để gây mê cho động vật cỡ lớn...”
(2)Cường Thống Ninh: một loại thuốc dạng viên nang thảo dược được chế tạo từ 9 loại thuốc thảo dược như Tetrahydropalmatine, Lappaconitin, Toad, Panax Notoginseng và Borneol, được sử dụng chủ yếu để điều trị đau do nhiều loại ung thư khác nhau.
Mẹ kiếp...
Triệu Ngọc ngồi tại bàn làm việc của mình, chẳng cần đeo tai nghe cũng nghe tường tận cuộc thảo luận vụ án của tổ B. Hắn vừa nghe vừa ghi lại những thông tin, manh mối có ích lên tấm bảng trắng của mình.
Hắn không ngờ rằng, thuốc gây mê mà hung thủ dùng lại là thuốc thú y, nên vô cùng ngạc nhiên.
“Tôi điều tra qua, loại thuốc gây mê này thường dùng khi triệt sản cho gia súc, dùng nhiều ở vùng nông thôn.” Tiểu Lưu nói: “Nếu điều tra theo hướng nguồn gốc của thuốc thì cũng rất khó!”
“Ừm... báo cáo giám định còn cho biết, liều lượng thuốc hung thủ tiêm vào tĩnh mạch Lạc Mỹ Na, đã đạt đến mức cực hạn cơ thể con người có thể chịu đựng được, điều này khiến nạn nhân hôn mê tận 5 giờ đồng hồ sau mới tỉnh lại. Nếu là người thể chất không tốt, chỉ e...”
“Ừm...” Tổ trưởng Khúc Bình nghiền ngẫm nói: “Tôi nhớ rằng, loại thuốc và liều lượng của hai vụ chặt tay trước y hệt vụ này, nạn nhân đều bất tỉnh khoảng 5 giờ đồng hồ... Theo lẽ thông thường, nếu chỉ vì chặt tay thì không cần liều lượng lớn đến vậy. Hung thủ... vì sao lại dùng liều lượng thuốc lớn như vậy chứ?”
“Lẽ nào hắn không quá am hiểu về cách sử dụng thuốc gây mê?” Một nhân viên nào đó phỏng đoán.
“Đã là vụ án thứ ba rồi.” Khúc Bình phủ định: “Dù là gà mờ thì cũng tích lũy đủ kinh nghiệm rồi! Huống hồ còn có hướng dẫn sử dụng!”
“Hay là...” Lại có người phỏng đoán rằng: “Hung thủ có thù oán với nạn nhân? Cố ý tiêm liều lượng lớn, nạn nhân chết rồi càng tốt?”
“Càng không có khả năng!” Khúc Bình nhanh chóng phân tích: “Nếu muốn nạn nhân tử vong, chặt xong không băng bó lại là được rồi? Theo tôi thấy... hung thủ dùng liều lượng thuốc lớn như vậy, có lẽ không muốn nạn nhân tỉnh dậy quá sớm, lo sợ nạn nhân bất ngờ tỉnh lại sẽ ảnh hưởng điều gì đó, ví dụ lộ thân phận hoặc kế hoạch tẩu thoát của hung thủ... Đúng rồi, Tiểu Lưu, đọc báo cáo xem vị trí mũi tiêm ở đâu?”
“Ở tĩnh mạch trên mu bàn tay trái, là vị trí truyền dịch thông thường, không có gì đặc biệt...”
“...”
Nghe phân tích vụ án của nhóm Khúc Bình, Triệu Ngọc cũng tự động học theo phương pháp của bọn họ. Thì ra, đây mới gọi là chuyên nghiệp, sau này bản thân hắn phải cố gắng học tập mới được.
Sau đó, càng nghe hắn càng thấy có gì đó không ổn! Vì sao manh mối và tình tiết nghe được từ máy nghe trộm, không hề tìm thấy trong đống tài liệu Khúc Bình đưa cho hắn?”
Ồ...
Cuối cùng Triệu Ngọc cũng bừng tỉnh, chết tiệt! Tốn công vô ích cả nửa ngày trời, hóa ra bọn họ cố ý làm như vậy! Đưa cho ông đây một đống tư liệu vớ vẩn, không có giá trị!
Cần đến mức đó không?
Triệu Ngọc không nén được cơn tức giận trong lòng, không ngờ rằng Đội Trọng án này cũng phức tạp đến vậy? Trình độ lừa người dối ta, đề phòng lẫn nhau này chẳng hề thua kém công việc trước đây của hắn.
Hừ!
Sau khi bình tĩnh lại, Triệu Ngọc cũng cảm thấy thoải mái lại ngay lập tức. Nếu mấy người đã tính kế ông đây trước, thì đừng trách ông đây lợi dụng mấy người!
Lần này ông đây nẫng tay trên chắc rồi!
Chết tiệt, ông đây quyết tóm bằng được hung thủ trước mấy người! Chẳng phải các người chăm chỉ, yêu nghề sao? Vậy ông đây sẽ chăm chỉ, yêu nghề hơn mấy người!
Giữa trưa, dưới sự chỉ đạo của Khúc Bình, cảnh sát tổ B làm việc không ngừng nghỉ, bọn họ đặt đồ ăn ngoài, ăn xong lại tiếp tục làm việc.
Bữa trưa của Triệu Ngọc lại càng đơn giản hơn, để có thể kịp thời ghi lại thông tin nghe trộm được, hắn lấy hộp mỳ ăn liền trên bàn làm việc của người khác, ăn qua loa cho xong bữa.
Thông tin thu được càng nhiều, tấm bảng của Triệu Ngọc càng được lấp đầy; hơn nữa, hắn cũng học được cách vẽ sơ đồ quan hệ và phân tích vài manh mối đơn giản.
Có lẽ chịu ảnh hưởng của Khúc Bình, nhìn những phân tích chằng chịt về vụ án, Triệu Ngọc cũng có cảm giác dường như hung thủ của vụ án chặt tay này sắp bị hắn tóm được vậy. Có điều, mỗi khi hắn có cảm giác này, manh mối lại đứt đoạn, không cách nào tiếp tục điều tra theo hướng đó nữa!
Vì sao lại như vậy?
Hay là hắn đã bỏ qua điều gì đó?
Một thứ gì đó rất quan trọng?
Càng nghĩ, Triệu Ngọc càng cảm thấy bế tắc. Hắn nhìn đi nhìn lại những manh mối này, đến nỗi gần như thuộc lòng chúng.
Khoảng 4 giờ chiều, Trương Cảnh Phong và Lương Hoan bàn kế bên đi điều tra bên ngoài trở về. Hai người nhìn cảnh tượng phía bàn làm việc của Triệu Ngọc thì đều trợn mắt ngạc nhiên.
“Tiểu Triệu à?” Trương Cảnh Phong hỏi: “Cậu đây là... Lẽ nào... hai anh em tôi lỡ mất điều gì rồi?”
Triệu Ngọc chẳng buồn để ý bọn họ, vẫn nhìn chằm chằm vào tấm bảng trắng như trúng tà.
“Ồ… đây chẳng phải vụ án chặt tay sao?” Lương Hoan nhận ra, vội uống ngụm nước, rồi thở dài nói: “Ài! Vì vụ án vớ vẩn này, hai người chúng tôi còn không có thời gian điều tra vụ án mạng! Cậu nói xem, tay quan trọng hay mạng quan trọng hơn?”
Lời của Lương Hoan cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của Triệu Ngọc, hắn liền hỏi: “Anh có ý gì?”
“Ài!” Trương Cảnh Phong ngồi xuống, tức giận nói: “Thì đó! Cấp trên lệnh cho chúng tôi hỗ trợ tổ B điều tra vụ án chặt tay, còn vụ án thảm sát chúng tôi đang điều tra tạm thời để đó!”
“Các anh cũng đi điều tra à? Tra ra gì rồi?” Triệu Ngọc thấy bọn họ vừa trở về, nói không chừng có manh mối mới gì đó, liền hỏi.
“Hừ!” Trương Cảnh Phong nói trước: “Chỉ đến hỏi thăm bên Cục Giao thông và khoa Giám định thôi. Chúng tôi phụng mệnh tổ trưởng Khúc đại nhân đi điều tra chiếc xe BMW của nạn nhân vụ án chặt tay này!”
“Chẳng phải đã điều tra rồi sao? Sao lại tra lại?” Triệu Ngọc hỏi tiếp.
“Hôm diễn ra vụ án, rất nhiều camera giao thông ghi lại được hình ảnh chiếc xe BMW đó.” Lương Hoan nói: “Nhưng kỳ lạ là, từ video của camera lại không nhìn thấy người điều khiển xe lúc đó! Chú ý nhé, là không nhìn thấy chứ không phải không thấy rõ!”
“Vì sao?” Triệu Ngọc cảm thấy hứng thú nói: “Tìm ra nguyên nhân rồi à?”
“Ừ!”
Trương Cảnh Phong và Lương Hoan đồng loạt gật mạnh đầu.