• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cúp C1 Châu Âu - 66 năm lịch sử
  3. Trang 22

Dải ngân hà của Perez

Lãng Ca (FC Real Madrid Vietnam)

Tháng 6-2018, Real Madrid vô địch Champions League lần thứ 3 liền tiếp và là lần thứ 13 của họ trong lịch sử. Và có một con số nữa cũng vĩ đại không kém: “lần thứ 5” Real vô địch giải đấu danh giá nhất châu Âu dưới triều đại của Chủ tịch Florentino Perez. Perez giúp Real Madrid đạt được số Cup C1 bằng cả lịch sử Bayern Munich, Barcelona và xếp trên những đại gia khác của châu Âu như Manchester United, Inter Milan, Juventus hay Ajax Amsterdam…

Từ khi còn là cậu nhóc, Florentino Perez được cha mẹ đưa đến sân vận động Bernabeu xem Real Madrid với những huyền thoại Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskas hay Francisco Gento chơi bóng. Trong những năm tháng ấy, Bernabeu là pháo đài bất khả chiến bại, là nơi “kẻ thù” Barcelona không thể chiến thắng trong 16 năm, đặc biệt đó còn là quãng thời gian Real Madrid vô địch Cup châu Âu 5 lần liên tiếp. Cậu nhóc Perez của những năm tháng đó chính là chứng nhân lịch sử huy hoàng, là một cổ động viên đã tận hưởng sự ngất ngây và phấn khích với niềm kiêu hãnh - Real Madrid. Có lẽ mang theo những ký ức đẹp, Perez sau này khi đã trở thành ông trùm ngành xây dựng Tây Ban Nha vẫn luôn khát khao tiếp nối sự vĩ đại đó cho Los Blancos. Việc Real Madrid của những năm 1950 luôn có trong đội hình những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới: Alfredo Di Stéfano, Francisco Gento, Ferenc Puskás, hay Raymond Kopa… đã tạo cảm hứng cho Perez, để rồi khi trở thành Chủ tịch Real Madrid, ông đã tái hiện triết lý này: Real Madrid luôn ký hợp đồng với những cầu thủ giỏi nhất.

a30

Dải Ngân Hà của Real

24-07-2000, Luis Figo chính thức khoác áo Real Madrid từ đối thủ kình địch không đội trời chung Barcelona, khởi đầu cho Dải Ngân Hà Glacticos của tân Chủ tịch Florentino Perez. Figo là viên gạch đầu tiên Perez xây dựng lên đế chế của mình, cũng là lời hứa mà ông đã thực hiện khi tranh cử Chủ tịch Real Madrid. Khi đó, chẳng ai tin Perez trúng cử cả, bởi Chủ tịch đương nhiệm là Lorenzo Sanz - người đã có 10 năm kinh nghiệm làm giám đốc thể thao và tiếp đó là 5 năm ngồi ghế chủ tịch. Real dưới thời Sanz có 2 chức vô địch Champions League sau tận… 32 năm chờ đợi. Thật khó tin cho một cuộc lật đổ với cái tên chưa có thành tích gì đáng kể - Florentino Perez. Chiêu bài gây tiếng vang của Perez là mang về cầu thủ mà các Madridista mong muốn nhất lúc bấy giờ - Luis Figo, từ Barcelona. Cầu thủ từ Barca đến Real đã khó mà lại là Figo, đang là đội trưởng, là siêu sao sáng giá nhất, thậm chí, có thể gọi là một biểu tượng mới của của đội bóng xứ Catalunya cũng không sai. Nhưng bằng khả năng của mình, Perez đã mang đến điều kỳ diệu, y như “Bố Già” Don Corleone đã nói: “Ta sẽ đưa ra một đề nghị mà hắn không thể từ chối.”

Luis Figo, sau đó là Zinedine Zidane, Ronaldo, David Beckham… hay rất nhiều siêu sao sáng giá khác đều không thể từ chối lời đề nghị của “Bố già” Perez như thế. Sự ngưỡng mộ của ông dành cho những Galacticos này cũng là huyền thoại. Phòng ngủ của ông trưng một bức hình lớn ông đứng giữa Ronaldo, Zidane, Beckham, Ronaldo “béo”. Đấy là tập thể của những con người giỏi nhất, nổi tiếng nhất đứng cùng nhau trong sân cỏ 11 người. Văn phòng của Perez nhìn ra 4 tòa tháp được đặt tên cho 4 Galacticos ấy. Đấy còn hơn một sự ngưỡng mộ sâu xa, đấy là một cảm giác của sự thỏa mãn và tận hưởng.

Phi vụ chuyển nhượng Figo từ Barcelona sang Real Madrid vẫn luôn được coi là phi vụ chuyển nhượng “sốc” nhất lịch sử bóng đá. Khoác áo Barcelona 5 năm, đeo trên tay chiếc băng đội trưởng, bản thân Figo cũng kế thừa văn hóa của người Catalunya, cũng trở thành một anti Real cứng. Figo từng nhuộm tóc 2 màu xanh - đỏ theo logo Barca, ăn mừng khi Barca vô địch La Liga bằng câu hát đầy khiêu khích “Bọn trẻ con Madrid khóc nhè, chúng ta những nhà vô địch say sưa ca hát…”. Thế rồi viên gạch đầu tiên của Dải Ngân Hà Galacticos mà Florentino Perez xây dựng vẫn chính là siêu sao Luis Figo. Còn sự trêu ngươi nào hơn thế? Cầu thủ người Bồ Đào Nha chấp nhận từ một biểu tượng thành công thành kẻ phản bội trong mắt các cule. Ngày Figo theo Real đến Nou Camp trong trận siêu kinh điển đầu tiên, anh đã chịu sự sỉ nhục của 120.000 cổ động viên Barca, một loạt vật thể được ném xuống sân cỏ để phản đối Figo, trong đó có “chiếc đầu lợn”, nay đã trở thành một giai thoại kinh điển.

Rất nhiều năm sau, người trong cuộc mới phần nào tiết lộ lý do Figo quyết dứt áo Barca đến Madrid, nó gay cấn không kém một bộ phim hành động Hollywood. Ban đầu, Perez tiếp cận người đại diện của Figo, đề nghị Figo ký một bản hợp đồng có điều khoản 400 triệu Peseta. Perez đang tranh cử Chủ tịch Real Madrid, nếu ông ta thành công, Figo sẽ là bản hợp đồng đầu tiên của ông ta, Figo không sang thì bồi thường 5 tỷ Peseta, nhưng nếu Perez thất bại trong cuộc tranh cử, Figo được 400 triệu Peseta. Người đại diện của Figo cũng như mọi người bình thường khác không tin Perez có thể ngồi được vào chiếc ghế nóng ở Madrid, nên ông ta thuyết phục Figo ký vào hợp đồng ấy. Vì đảm bảo vừa có tiền lại vừa có thể tạo sức ép khiến Barcelona tăng lương cho thân chủ của mình. Nhưng xin thưa, đối diện ông ta là một con cáo già, là một vị vua không ngai sau đó 20 năm. Perez dùng luôn con bài Figo để đi tranh cử… và thắng cử. Figo hỏi: “Giờ làm gì?”. “Hoặc cậu qua Real, hoặc tôi vào tù.” Phần còn lại, Perez trở thành Chủ tịch tối cao của Real Madrid, Luis Figo đến Bernabeu khoác chiếc áo trắng vĩ đại.

Người Madrid hả hê và sung sướng, người Catalunya cay đắng, thất bại. Một biểu tượng bị đánh cắp vào tay đối thủ không đội trời chung đã nói lên sự quản lý yếu kém, sức hút, tài chính hay thương hiệu đều thua xa đối phương. Nhưng đây không phải là thắng lợi đầu tiên của Perez ở cấp độ thượng tầng. Sau đó 15 năm, ông sẽ thắng Barca thêm một lần nữa, mà lần này kẻ thất bại chính là cựu Chủ tịch Barca Josep Bartomeu - tội đồ đẩy Barca vào khủng hoảng lần 2. Ở Perez có sự cáo già, có uy tín nói được làm được, thêm sự sáng tạo khi đưa ra quân bài Figo để ứng cử, sự lọc lõi đến “cáo già” khi nắm bắt hết điểm yếu trong hợp đồng của Figo với Barcelona.

Dải Ngân Hà Real Madrid bắt đầu thành hình với Quả Bóng Vàng năm 2000 của Figo, Perez tuyên bố: “Real Madrid mỗi một năm sẽ đón về ít nhất một ngôi sao.” Năm đầu tiên là Figo, Perez phá kỷ lục chuyển nhượng với 60 triệu €; chỉ vỏn vẹn một năm sau, ông lại thiết lập một con số mới dành cho Zinedine Zidane: 76 triệu €, một con số khủng khiếp thời bấy giờ. Zidane là Quả Bóng Vàng thứ 2 trong Dải Ngân Hà lấp lánh của ông trùm Perez. Có câu chuyện truyền thông vẫn hay đồn về cách Perez đã gặp và thuyết phục Zidane đầu quân cho Real như nào. Perez gặp Zidane trên một bàn tiệc, ông đã nhanh chóng viết vào giấy ăn một câu tiếng Pháp rồi nhờ người bên cạnh đưa cho Zidane: “Cậu có muốn chơi cho Real không?” Zidane chỉ đơn giản mỉm cười đồng ý. Kỷ lục chuyển nhượng này của Zidane mãi đến 8 năm sau mới bị phá vỡ bởi Cristiano Ronaldo, không ai khác, lại là một tác phẩm được đạo diễn bởi Perez.

Mùa hè 2001, Zizou chuyển từ Juventus sang Real bằng bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử bóng đá. Ngay mùa giải đầu tiên khoác màu áo trắng, anh đã dẫn dắt Real vô địch Cup C1 lần thứ 9. Điều ngọt ngào hơn cả là trong trận chung kết gặp Bayer Leverkusen, chính siêu sao người Pháp đã ghi bàn bằng pha volley kinh điển ấn định chiến thắng 2-1. Bàn thắng này của Zidane được coi là đẹp nhất lịch sử Champions League: ngẫu hứng, tinh tế và đầy chất nghệ thuật. Khoảnh khắc ấy, có lẽ người Madrid sẽ không biết Zidane rồi đây còn đem đến cho họ nhiều hơn thế. Đội hình Real Madrid lúc này đã lên đỉnh châu Âu nhưng đối với Perez chưa bao giờ là đủ. Ngoài cương vị Chủ tịch của đội bóng Hoàng Gia, Perez còn là một nhà kinh doanh, ông muốn Real vừa thành công trên sân cỏ, vừa mạnh mẽ ở khía cạnh tài chính. Muốn vậy, Real phải phủ sóng toàn cầu, Dải Ngân Hà Galacticos phải lấp lánh hơn nữa. Một cái tên hoàn hảo nhất không ai khác: David Beckham. Sức hút của Beckham khi đó đã vượt qua khỏi các khán đài sân cỏ, gương mặt điển trai như tài tử điện ảnh, thi đấu cho Manchester United - CLB nổi tiếng nhất nhì thế giới, có người vợ là ca sĩ đình đám nhất xứ sương mù. Nhiều yếu tố khiến Beckham trở thành cầu thủ có giá trị thương hiệu nhất toàn cầu. Beckham như một thỏi nam châm hút fans, người yêu bóng đá si mê anh, người không yêu bóng đá cũng dõi theo anh. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama từng nói đùa: “Beckham là một người đàn ông hiếm hoi khi vừa thi đấu trên sân, vừa có được một bộ sưu tập đồ lót cho riêng mình.”

Florentino Perez thừa hiểu Beckham chính là mảnh ghép không thể thiếu trong thế hệ Galacitocs đầu tiên của ông. Dốc sức theo đuổi, Perez nhận ra mâu thuẫn giữa Sir Alex Ferguson và Beckham đã không thể hàn gắn, ít nhất là trong sự nghiệp cầu thủ của Becks. Sir Alex muốn Beckham tập trung hơn nữa trong sự nghiệp nhưng Becks không thể chỉ để một kiểu tóc, không thể bỏ qua những lịch quảng cáo, không thể phớt lờ giới truyền thông. Tất cả đều biết thời gian ở Manchester của anh đã sắp hết. Mùa hè 2003, David Beckham rời nước Anh, gia nhập Dải Ngân Hà Real Madrid, bỏ lại sau lưng những kỷ niệm đẹp với Quỷ đỏ thành Manchester, bỏ lại những bàn thắng sút phạt, những đường chuyền đã thành thương hiệu và bỏ lại hàng triệu cổ động viên MU đang chết lặng. Ngày Beckham đến Madrid, có lẽ với cá nhân Chủ tịch Perez là một ngày lịch sử. Bốn năm sau đó ở Real, Beckham chỉ có thêm một chiếc cup đáng kể là La Liga, đế chế Galacticos thất bại liên tục ở đấu trường C1 châu Âu. Nhưng theo nhiều thống kê uy tín, Real Madrid khi có Beckham đã vượt mặt MU trở thành đội bóng có tiềm lực tài chính đứng đầu thế giới; nhờ có Beckham, nhiều người, nhiều nơi biết đến Real hơn, độ phủ sóng của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vượt qua khỏi biên giới bóng đá. Còn Beckham nhờ Real mà khẳng định được mình.

Perez là một nhà lãnh đạo tài ba, ông nâng tầm thương hiệu của Real thêm một bậc. Tuy nhiên, ở ông cũng có những quyết sách sai lầm. Perez mang Beckham về nhưng lại bán đi Makelele, chốt chặn ở hàng tiền vệ, lá khiên bảo vệ những Galacticos thoải mái phô diễn. “Dát vàng chiếc Bentley làm gì khi nó đã mất đi động cơ?”, Zidane đã phải bất lực thốt lên, “chiếc Benley” là Real, dát thêm “vàng” chính là Beckham, “động cơ” là Makelele. Kể từ ngày Makelele rời Madrid, Dải Ngân Hà của Perez mong manh và dễ vỡ hơn bao giờ hết. Real bán Makelele, đẩy đi Hierro, Morientes, và kết thúc hợp đồng với “ngài râu kẽm” Del Bosque, những con người cống hiến khá nhiều cho thành công trước đó, nhưng lại phải ra đi vì ngoại hình hay sức hút của họ không nổi bật. Real như một gã khổng lồ với đôi chân bằng đất sét, có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Và quả thật họ đã gục ngã. Real trắng tay trong 3 năm liên tiếp, kể cả ở đấu trường C1 nơi được coi là ADN của họ còn tồi tệ hơn: 6 năm liên tiếp loại ngay từ vòng 1/8. Đã có thời điểm trong đội hình của Los Glacticos có đến 4 Quả Bóng Vàng: Luis Figo, Zidane, Ronaldo và Michael Owen, 3 Quả Bóng Bạc: Roberto Carlos, David Beckham và Raul Gonzalez. Lịch sử bóng đá thế giới trước nay và có lẽ cả sau này không thể có một đội hình như vậy: quá nhiều ngôi sao sáng giá. Ngài chủ tịch mải mê mang về những ngôi sao tấn công thượng hạng nhưng lại quên mất bóng đá còn phải phòng ngự.

Trong đội hình hay nhất năm của UEFA 2005, tờ AS thân Real giật tít: “Không một cầu thủ nào của Dải Ngân Hà Real có mặt”. Một đội bóng trắng tay trong năm thì không có cầu thủ vào đội hình tiêu biểu là rất bình thường, nhưng lại là bất thường với Real. Ở Madrid chỉ chấp nhận tồn tại cái tốt nhất mà thôi. Tuy thất bại trong việc giành danh hiệu trên sân cỏ nhưng sức hút của Dải Ngân Hà Real trong giai đoạn này vẫn rất lớn. Ngày đó có câu nói rằng: “Khi Real thành công, ai cũng muốn đến Real để hưởng vinh quang. Khi Real thất bại, ai cũng muốn đến Real để cùng phục sinh.” Đến tận thời điểm này, câu nói đó vẫn không sai. Chủ tịch Perez vẫn tiếp tục mang về những cầu thủ được đánh giá cao, hay những ngôi sao mới nổi như Cassano, Ramos, Robinho. Dẫu vậy, tại Real không có sự chờ đợi. Những huấn luyện viên, cầu thủ danh tiếng đấy, nhưng không đáp ứng, thì đến rồi đi, Dải Ngân Hà ở Madrid cháy dần rồi lụi tàn.

Ngày 27-02-2006, Real Madrid thất bại 1-2 trước đội bóng yếu Real Mallorca, chấm dứt hy vọng trong cuộc đua vô địch La Liga với Barcelona. Đây là giọt nước tràn ly, Perez chính thức từ chức Chủ tịch dưới sức ép của các cổ động viên. Dải Ngân Hà thế hệ đầu tiên của Perez xem như đặt dấu chấm dứt.

Trong 5 năm nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Perez giúp Real có 2 chức vô địch La Liga và 1 Champions League, có lẽ đối với Los Blancos như thế là chưa đủ. Nhưng công tâm hơn, thì nhờ chính sách Glacticos, Real Madrid trở thành một thương hiệu vĩ đại hơn, nhắc đến Real thời kỳ này là nhắc đến một đội bóng có tầm vóc số một hành tinh với lối đá quyến rũ, đẹp nồng say. Một chương lịch sử đầy ngọt ngào mà cũng đầy đắng cay của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha khép lại.

Sau quãng thời gian Perez từ chức, Real cũng dần đánh mất thương hiệu của mình dẫu tiềm lực tài chính của họ vẫn luôn ở trong top đầu thế giới. Cái chất vương giả, kiêu hùng của nhà vua tại đấu trường C1 châu Âu cũng theo đó mà biến mất.

6 năm liên tục không vượt qua nổi vòng 1/8, dù đối thủ là ai, đến từ đâu: từ đội bóng lớn như Juventus, Bayern Munich, Liverpool cho đến đội tầm trung AS Roma, Lyon đều có thể dễ dàng đánh bại Real Madrid. Iker Casillas còn phải bật khóc nức nở khi bất lực để Liverpool đánh bại 4 bàn không gỡ, Real theo giọt nước mắt Casillas chợt trở thành đáng thương hại và yếu đuối. Cái tên Real Madrid từng làm mưa làm gió khắp châu Âu ngày nào đã bị chôn vùi vào ký ức, y như cách một triều đại sụp đổ. Tất nhiên, người Madrid không bao giờ chấp nhận, cái tên Florentino Perez một lần nữa được đưa ra ánh sáng. Ngày 01-06-2009, Perez chính thức trở thành Chủ tịch mới của Real Madrid mà không có một ứng cử viên nào cạnh tranh. Không ai thích hợp hơn Perez lúc này, bởi chẳng ai kiêu hùng hơn ông, chẳng ai có thể mang về nhiều kiêu hãnh hơn ông. Vậy là một triều đại mới của Real lại bắt đầu. Trong đống gạch hoang tàng, Perez bắt đầu gieo trồng những hạt mầm. Chính sách “Zidanes y Pavones” - siêu sao ngoại và cầu thủ trẻ được nâng cấp thành “Cristianos, Graneros y Alonsos” - bổ sung thêm những ngôi sao quốc tịch Tây Ban Nha. Tuy nhiên, với Perez, quan trọng nhất vẫn là chính sách Galacticos tái khởi động, Real sẽ ký với những cầu thủ tốt nhất thế giới.

Ngày 06-07-2009, sân vận động Bernabeu không còn một chỗ trống với gần 90.000 cổ động viên ở Madrid chứng kiến cầu thủ đắt giá nhất thế giới Cristiano Ronaldo ra mắt Real Madrid. Số khán giả này chưa từng có trong lịch sử. Kỷ lục trước đó thuộc về sự kiện Maradona gia nhập Napoli với 75.000 người. Các khán đài như nổ tung khi Ronaldo bước ra sân; từ đây, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, đương kim Quả Bóng Vàng đã trở thành một Madridista. Cristiano Ronaldo cũng trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá khi phá kỷ lục của Zidane, anh cũng là cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới, cầu thủ có thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới hiện nay. Rất nhiều cái nhất, lấp lánh y như một dải thiên hà trên bầu trời đêm đầy sao. Ngày anh rời đi, anh sẽ còn là cầu thủ giành nhiều Quả Bóng Vàng nhất với Real, ghi nhiều bàn thắng nhất. Có lẽ chỉ có một thứ duy nhất anh phải về nhì trong biên niên sử Real: cầu thủ vĩ đại nhất, một mệnh đề được mặc định chỉ dành cho “Mũi tên bạc” Di Stefano.

Mùa hè chuyển nhượng 2009, Real Madrid của Perez lại làm khuynh đảo cả châu Âu. Real mua cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Ronaldo ở Manchester United, cũng mua luôn tiền vệ trung tâm hay nhất của Liverpool là Xabi Alonso. Sang nước Ý, Perez mang về một Quả Bóng Vàng nữa, cũng là một ngôi sao toàn cầu, một thương hiệu như Beckham ngày nào, đấy là Kaka của AC Milan - siêu sao mà đội bóng “đại gia mới nổi” Manchester City thất bại trong việc theo đuổi. Chưa dừng lại, Perez lại tiếp tục thành công khi đem về tiền đạo trẻ xuất sắc nhất thế giới ở nước Pháp: Karim Benzema. Và cuối cùng, trở về giải đấu Tây Ban Nha, Real bổ sung thêm trung vệ triển vọng Raul Abiol của Valencia. Gần 300 triệu € được đương kim Chủ tịch Florentino Perez nâng cấp đội hình Real Madrid, đến đây thì đế chế Galacticos 2.0 đã hình thành. Thương hiệu Perez mãi mãi được khẳng định, ngày ông đã tạo nên một mùa hè nóng bỏng nhất, mùa hè 2009, mà có lẽ tương lai cũng khó có đội bóng nào làm nên một mùa chuyển nhượng điên rồ như vậy.

Thực tế, chưa chắc một đội bóng quá nhiều ngôi sao đã thành công, chính Real Madrid thời kỳ cuối của Galactiocs 1.0 đã chứng minh. Khi quá nhiều cái tôi ở một chỗ, đội hình quá thiếu sự cân bằng giữa công và thủ, thất bại cay đắng có lẽ ngay bên cạnh. Nhưng với Perez, ông có sự tôn sùng cái đẹp tuyệt đối. Dải Ngân Hà của ông xây dựng phải đẹp và lấp lánh để xứng đáng với mỹ danh của nó. Real có thể thất bại, Dải Ngân Hà có thể lung lay nhưng Perez thì luôn kiên trì sửa chữa và nâng cấp. Mùa giải đầu tiên, họ thất bại, dù có cả Ronaldo và Kaka trong đội hình. Mùa giải thứ hai, họ gọi về chính cái người đã đánh bại Barcelona, đã đứng cười ngạo nghễ giữa Bernabeu cách đó vài tháng khi đưa Inter Milan vô địch Champions League 2009-10, đấy chính là “Người đặc biệt” Jose Mourinho. Có được Mourinho, Real cũng chấm dứt luôn cái dớp bị loại ở vòng 1/8 Champions League mà vươn thẳng đến 3 năm liên tục có mặt tại bán kết Champions League. Nhưng cuộc hôn phối giữa Mourinho và Real Madrid là một cuộc hôn phối bí bách trong việc tìm được tiếng nói chung, dù cả hai đều có một khao khát mãnh liệt là đánh bại Barcelona. Sự đối lập về triết lý tấn công -phòng ngự, sự đối lập về phong cách quý tộc - phàn nàn, hay cả những cuộc thách thức lớn trong phòng thay đồ đã khiến Real Madrid của Jose Mourinho dù giàu cảm xúc nhưng cũng ngột ngạt, dù giành được những thành công lớn (như La Liga 2012), thì cái giấc mộng đau đáu nhất ở Champions League được gọi tên là “Giấc mơ La Decima” vẫn dang dở. Kể cả khi ông quỳ gối trên Bernabeu ở loạt penalty với Bayern Munich tại bán kết Champions League 2012. Cho đến ngày Mourinho rời đi trong bẽ bàng. Mourinho đi, Ancelotti được gọi về. Nếu Mourinho là một nồi lẩu nghi ngút khói thì Ancelotti là một ly đá bào mát lạnh. Và hơn cả, Ancelotti cho Real điều mong chờ nhất: hiện thức hóa giấc mộng Decima. Ancelotti đến cùng với bản hợp đồng kỷ lục thế giới khác: Gareth Bale. Với cái giá tròm trèm 100 triệu €, Bale vượt qua Cristiano Ronaldo để trở thành cầu thủ có giá trị cao nhất lịch sử. Anh đến trong những áp lực và sự phẫn nộ vì đổi lại là sự ra đi của Mesut Ozil - một cầu thủ rất được yêu quý tại Real thời điểm đó. Nhưng mùa giải 2013-14 đã chứng minh cho tất cả thấy được tầm nhìn của Perez, cùng khả năng “liệu cơm gắp mắm” xuất sắc của Ancelotti. Chiến lược gia người Italia đã tạo nên bộ ba BBC (Bale – Benzema - C. Ronaldo) khuynh đảo châu Âu, và bên dưới, ông đưa Luka Modric vào thế chân nhạc trưởng của Real. Đoàn quân Real Madrid vào đến trận chung kết sau 12 năm đợi chờ.

12 năm không thể vô địch C1 là một sự chờ đợi quá lâu với các Madridista, sự chờ đợi vắt ngang qua 2 thế hệ Galacticos của Perez. Có lẽ người mong đợi chiếc Cup La Decima (lần thứ 10) tại đấu trường C1 về phòng truyền thống của Real nhất không ai hơn Chủ tịch Florentino Perez. Phút 92 giây 48, Sergio Ramos đánh đầu dũng mãnh, ghi bàn san bằng tỷ số cho Real trong trận chung kết Champions League 2014. Đấy có lẽ là bàn thắng đẹp nhất sự nghiệp Ramos, nó khiến hàng triệu con tim hâm mộ Real Madrid thay đổi nhiều cung bậc cảm xúc. 12 năm chờ đợi chiếc Cup C1 cứ ngày một xa dần khi đồng hồ đã đến phút bù giờ 93, Real vẫn đang bị Atletico dẫn trước. Lo âu, hụt hẫng rồi nghi ngại, rồi vỡ òa hạnh phúc, dù còn 30 phút hiệp phụ phía trước nhưng người hâm mộ Real hiểu rằng, chiếc Cup thứ 10 đã đến. Kết thúc trận đấu, nước mắt - nụ cười xen lẫn trong ngày đăng quang. Real Madrid đã chờ quá lâu cho ngày này, Madridistas đã chờ quá lâu cho ngày này.

Tuy nhiên, Ancelotti vẫn không phải là người huấn luyện viên quan trọng nhất trong lịch sử của Real ở thế kỷ XXI, mà người đó lại chính là vị trợ lý của ông: Zinedine Zidane. Viết về anh, đơn giản chỉ là mấy chữ “Người được lịch sử lựa chọn”. Zidane đã chiến thắng không phải bằng một đấu pháp nghệ thuật kiểu tiqui-taca, pressing, hay Catenaccio, mà Zidane đã chiến thắng cùng Real theo cái cách khó lý giải hơn rất nhiều: nó vừa mông lung, khó nắm bắt, vừa “vô chiêu” mà lại vừa rất đơn giản, vừa phản công như Mourinho, lại có chất triết lý như Ancelotti (chẳng hạn bố trí 2 playmaker Toni Kroos - Luka Modric cùng một người bơm máu là Casemiro). Nhưng dù theo cách này hay cách khác, thay người có lý hay vô lý, thì kết cục vẫn chỉ có một, đó là Real chiến thắng. Có thể nói rằng, trong đế chế thành công của Perez, cái tên Zidane gắn liền với ông, như cách Di Stefano gắn liền với Bernabeu. Zidane là món quà Chúa ban cho Perez kể cả khi anh là cầu thủ cho đến lúc trở thành huấn luyện viên cho Real Madrid. Chẳng ai hiểu Real rõ hơn Zidane và Perez biết điều đó, ông trao mọi quyền hành cho huyền thoại người Pháp, điều không một nhà cầm quân nào được ưu ái trước đó. Có những khoảng lặng, có những góc khuất với những thất bại nhưng Zidane vẫn vững vàng lèo lái con tàu Real Madrid đến vinh quang. Zidane là một ngôi sao sáng trong đế chế Galacticos 1.0, rồi anh đã cùng Perez hoàn thiện Galacticos 2.0 bằng 3 chiếc Cup C1 liên tiếp. Bây giờ, có thể nói là trong tương lai gần, Zidane vẫn sẵn sàng xây dựng một thế hệ Galacticos 3.0 tiếp theo.

Vô địch rồi lại vô địch, kỷ lục thiết lập rồi lại phá vỡ, Real Madrid dưới nhiệm kỳ này của Perez vận động không ngừng với thời đại. Perez đủ kinh nghiệm và sự già dơ để tránh theo vết xe đổ của quá khứ. Dải Ngân Hà mới của ông được xây dựng một cách hoàn hảo hơn trước đây, Real không chỉ tập trung vào hàng tấn công mà trong đội hình của họ luôn có những cầu thủ phòng ngự hàng đầu. Nếu ngày trước, Perez không coi trọng những cầu thủ không có ngoại hình bắt mắt, ít thu hút truyền thông thì nay ông sẵn sàng bổ sung vào đội hình bất cứ cầu thủ nào miễn là anh thi đấu thành công. Tất nhiên, như tính cách cố hữu của “Bố Già”: có ngoại hình và hút truyền thông thì càng tốt hơn. Dàn sao Galacticos 2.0 của Real vẫn có phong thái chơi quyến rũ Hoàng gia (Modric, Kroos…), nhưng ẩn sâu trong đó là những cái khiến chắn xù xì thô kệch (Casemiro, Sergio Ramos…). Trong những năm tháng đó, Dải Ngân Hà của Perez khuynh đảo cả trời Âu. Real vô địch 4/5 năm, trước đó thì 3 năm liên tiếp là khách thường xuyên đến vòng bán kết. Cái tên Real Madrid như một “con ngáo ộp” ở châu Âu, một con quái vật được đánh thức hay một vị Vua đã quật khởi giành lại ngai vàng, nói thế nào cũng đều chứng minh một điều: Perez đã giành lại C1 cho Real.

Khi cuốn sách này đến tay các bạn, kết quả bầu cử Chủ tịch Real Madrid nhiệm kỳ mới cũng đã có, Florentino Perez tiếp tục cầm quyền tại Real thêm 5 năm nữa. Đây là lần thứ 5 ông nắm giữ vị trí quyền lực nhất của CLB Hoàng gia Tây Ban Nha sau các năm 2000, 2009, 2013 và 2017. 18 năm cầm quyền và 47 danh hiệu lớn nhỏ. Thêm 5 năm nữa để rút ngắn khoảng cách với Don Bernabeu huyền thoại. Florentino Perez đang xây chắc một vị trí trong ngồi đền thiêng của Real Madrid.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 37
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 37
  • Sau