Vũ Anh Tuấn (Inter club Vietnam)
Trong dòng chảy lịch sử 66 năm hào hùng ở Cup C1 châu Âu và Champions League, tầm vóc của giải đấu được dựng lên bởi những khoảnh khắc bất tử, khi tài chơi bóng ở thuở hồng hoang của những Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskas, Eusebio… cho đến những Marco Van Basten, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ở kỷ nguyên hiện đại đã góp phần định vị nên thứ bóng đá đẳng cấp hàng đầu mà nhà báo Gabriel Hanot, cha đẻ của giải đấu từng ấp ủ. Nhưng bóng đá cũng chính là cuộc đời, khi đằng sau vinh quang của người chiến thắng, có góc khuất của kẻ bại trận. Bức màn bí ẩn của Champions League ẩn chứa nhiều điển tích mà giới sử gia lẫn người hâm mộ vẫn không thể lý giải cho đến tận ngày hôm nay. Ở đó, nổi lên lời nguyền dành cho Benfica, Juventus và Hector Cuper… những kẻ thất bại vĩ đại của lịch sử.
Sân Prater ngày 23-05-1990, thủ đô Vienna (Áo) chứng kiến màn thư hùng đỉnh cao giữa hai tên tuổi lớn AC Milan và Benfica, trận chung kết Cup C1 châu Âu lần thứ 35. Trước đó không lâu, một người đàn ông tách khỏi sự huyên náo ấy khi ghé thăm nghĩa trang lớn giữa lòng trung tâm thành phố. Ở đấy, ông quỳ gối và chắp tay cầu nguyện trước một nấm mồ với hi vọng linh hồn ấy sẽ cởi trói cho lời nguyền từ 28 năm trước đó. Nhưng rốt cuộc, 90 phút ở Prater càng đào sâu thêm nỗi đau của Benfica và Eusebio, người đã ghé thăm ông thầy cũ thuở nào. Bàn thắng của Frank Rijkaard đã tước đoạt cơ hội để họ giải thoát khỏi bóng ma của Bela Guttmann, người đã yên nghỉ ở Vienna nhưng lại hiện hữu trong ký ức của người Bồ Đào Nha về lời nguyền dành cho đội bóng lớn nhất thủ đô Lisbon.
“Trong vòng 100 năm tới, các người sẽ không thể vô địch ở châu Âu”, Bela Guttmann dõng dạc tuyên bố chỉ vài ngày sau khi giúp Benfica quật ngã Real Madrid 5-3 vào năm 1962 ở chung kết Cup châu Âu. Dĩ nhiên, chả mấy ai trong giới lãnh đạo ở Da Luz tin vào những gì mà huấn luyện viên người Hungary hù dọa, nhưng cho đến khi Sevilla đánh bại họ ở chung kết Europa League 2014, thì Benfica đã trải qua 52 năm trắng tay ở châu Âu, với 8 lần liên tiếp về nhì. Trong đó tại Cup C1 và Champions League là 5 thất bại, kỷ lục chỉ kém mỗi Juventus. Chi tiết càng phủ bóng lên sự bí ẩn đằng sau lời nguyền của huấn luyện viên cá tính người Hungary.

Juventus - Vua về nhì của Cup C1 (Nguồn: Marca)
Bây giờ, khi ghé qua cổng số 18 ở sân Da Luz, bạn sẽ thấy bức tượng Bela Guttmann ôm 2 chiếc Cup C1 trong tay, thành quả tự hào nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông. Hình ảnh đại diện cho giai đoạn vàng son nhất lịch sử Benfica khi họ là thế lực thống trị bóng đá. Từ Bồ Đào Nha đến sân cỏ châu Âu, sức công phá của Benfica càn quét mọi đối thủ. Hai chiếc Cup C1 châu Âu liên tiếp vào các năm 1961, 1962 trở nên đặc biệt khi họ đả bại Barcelona và Real Madrid trong giai đoạn rực rỡ đầu tiên của hai gã khổng lồ. Thành công ấy ghi nhận công trạng lớn lao của Bela Guttmann trong việc phát triển đội bóng, nhưng Ban lãnh đạo Benfica lại xem nhẹ chuyện đó khi thẳng tay sa thải ông và cộng sự sau yêu cầu tăng lương trong bản hợp đồng mới. Câu nói bất hủ của Guttmann như lời nguyền dai dẳng đeo bám số phận Benfica hơn nửa thập kỷ qua, trong đó 3 thất bại ở chung kết Cup C1 thập niên 60 trước AC Milan 1963, Inter 1965, Manchester United 1968 được coi là nỗi đau lớn nhất khi đội hình vĩ đại nhất của họ lẽ ra phải giành nhiều vinh quang hơn thế.
“Chiến thắng không chỉ quan trọng, mà là thứ duy nhất được nhắc đến.” Đằng sau câu nói của huyền thoại Giampiero Boniperti, chính là tôn chỉ hành động xuyên suốt cả trăm năm của Juventus. Dưới góc nhìn của gia tộc Agnelli, đội bóng mà họ sở hữu cũng là một phần trong đế chế FIAT khổng lồ, và nghĩa vụ của Juventus là chiến thắng trên sân cỏ như cách FIAT thống trị thương trường. Ở Calcio, Bianconeri là đội bóng 3 sao duy nhất, xa hơn thế, những tài năng từng kinh qua màu áo Trắng Đen cũng tượng trưng cho 4 giai đoạn vinh quang của đội tuyển Italia tại World Cup. Vì thế, cố Chủ tịch Umberto Agnelli mới cho rằng, “Chúng tôi tiếp bước sau những cú chuyển mình của dân tộc”. Nhưng vị thế ấy của Juventus chỉ gói gọn trong biên giới Italia, khi Cup châu Âu luôn khắc họa nỗi ám ảnh với lịch sử vẻ vang của đội bóng này.
Cho đến khi để thua Real Madrid tại Cardiff năm 2017, Juventus đã 7 lần thất bại ở chung kết Cup châu Âu và Champions League, một kỷ lục. Ngược lại, Lão Phu Nhân chỉ có hai lần bước lên đỉnh vinh quang. Nhưng ngoài chiến thắng trước Ajax Amsterdam năm 1996, thì chức vô địch 1985 bị hoen ố bởi thảm họa Heysel. Người Italia vì thế thường lãng quên sự kiện này khi gắn liền với nỗi đau của những nạn nhân xấu số. Khi thế hệ thứ ba của gia tộc Agnelli lên nắm quyền, khao khát phá bỏ nỗi ác mộng ở Cup châu Âu trở thành nhiệm vụ tiên quyết với Chủ tịch Andrea Agnelli. Khao khát ấy lớn đến nỗi, ông sẵn sàng xé bỏ nguyên tắc làm bóng đá mà cha và chú của mình đã từng kiến tạo cho Juventus là tính bền vững và ổn định. Thương vụ chiêu mộ Cristiano Ronaldo và Matthijs De Ligt là thứ mà không nhiều Juventini tưởng tượng sẽ đến vào thập niên 70, 80. Nhưng rốt cuộc, 3 mùa giải đã trôi qua kể từ ngày ông Vua của Champions League đặt chân xuống Turin, bóng dáng chiếc Cup danh giá nhất cấp CLB của châu Âu vẫn ở rất xa.
“AC Milan thành công vì chúng tôi kết hợp đủ ba yếu tố: chiến thắng, bản lĩnh và tính cống hiến nhưng Juve thì chỉ có một là chiến thắng. Đó lại là điểm yếu. Ở Italia, họ có thể thâu tóm mọi danh hiệu nhưng tôi cũng có thể nói rằng, Rosenborg luôn chiến thắng ở Na Uy.” Tượng đài Arrigo Sacchi đưa ra góc nhìn về series thất bại của Juventus vốn bắt đầu vào năm 1973, đi qua những giai đoạn lịch sử thành công nhất của Bianconeri. Từ Giovanni Trapattoni, Marcelo Lippi cho đến Max Allegri, không một triều đại nào thiết lập được chỗ đứng ở châu Âu nơi nếu họ không gục ngã trước những quyền lực mạnh nhất (AC Milan 2003, Barcelona 2015, Real Madrid 2017) thì cũng luôn tự sa sút trước những đối thủ dưới cơ (Hamburg SV 1983, Borussia Dortmund 1997). Năm 2019, cây bút Carmelo Cannizzaro viết hẳn cuốn sách về đề tài này để cùng người hâm mộ chiêm nghiệm thứ trở thành góc khuất trong lịch sử hào hùng cả trăm năm của Calcio.
Những thuyết âm mưu về thất bại của Juventus chỉ mang ý nghĩa tương đối nhằm thuyết phục người hâm mộ, vì thế bức màn bí ẩn càng vây lấy Turin. Bởi ở từng giai đoạn, bối cảnh lịch sử khác nhau thì đội bóng thành Turin phải đối diện với những vấn đề khác nhau ngăn cản họ tiến đến vinh quang. Như hai trận thua vào năm 2015 và 2017 trước Barcelona và Real Madrid. Đó là giai đoạn rực rỡ nhất của triều đại Max Allegri, nhưng đối thủ của họ lại sở hữu những ông vua Champions League trong đội hình. Khoảng trống về một vị chủ tướng trên sân đã thôi thúc Chủ tịch Andrea Agnelli phá vỡ những nguyên tắc truyền thống của Juventus khi tuyển mộ Cristiano Ronaldo. Trong khi ở giai đoạn hoàng kim của Marcelo Lippi, những tài năng chật ních đội hình như Alessandro Del Piero, Zinedine Zidane, Alen Boksic, Didier Deschamps… chưa bao giờ phô diễn hết phẩm chất ở các trận đánh lớn. Chiến thắng trước Ajax Amsterdam năm 1996 không thể xóa nhòa hai thất bại trước Borussia Dortmund 1997 và Real Madrid 1998, những đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều so với Lão Phu Nhân. Đến năm 2003, linh hồn Pavel Nedved phải thụ án treo giò ở chung kết khiến không ai còn nhận ra đội bóng vừa đánh bại thuyết phục Real Madrid tại bán kết. Quá khứ đen tối ấy được thêu dệt thành những “lời nguyền” mỗi khi Juventus bước ra sân chơi danh giá nhất Châu Lục. Đến nỗi, sau thất bại trước Olympique Lyon bởi luật bàn thắng trên sân khách vào năm ngoái, ông Maurizio Sarri cho rằng, Juve sẽ chỉ có cơ hội vô địch nếu… không có thể thức loại trực tiếp tại Cup châu Âu.
Đứng bên cạnh hai “hiện tượng” Benfica và Juventus, có một nhân vật hiện hữu như sự đen đủi bậc nhất mà thế giới bóng đá từng chứng kiến. Bởi thay vì bị lãng quên do dòng chảy thời gian, tên của ông có thể đã lưu danh sử sách nếu chiến thắng phân nửa số trận chung kết mà mình từng góp mặt. Đó là Hector Cuper, người từng dựng nên đế chế Valencia cuối những năm 90 của thế kỷ trước.
Ngày 05-02-2017, Ai Cập đối đầu Cameroon ở chung kết Cup các quốc gia châu Phi (CAN). Cho đến trước thời điểm bóng lăn, các Pharaohs giữ kỳ tích thắng tất cả các trận chung kết trong lịch sử CAN mà họ từng góp mặt. Nhưng sau 90 phút ở Gabon, bàn thắng ở phút 88 của Vincent Aboubakar đã nhấn chìm Ai Cập lẫn hi vọng thanh tẩy số phận của Hector Cuper, huấn luyện viên hiếm hoi trong lịch sử bóng đá thế giới thua cả 6 trận chung kết mà mình từng tham dự, trong đó quãng thời gian làm việc ở Tây Ban Nha của ông đáng nhớ hơn cả.
Nếu Valencia sở hữu vóc dáng hùng mạnh của bóng đá xứ bò tót, thì Real Mallorca có vị thế khiêm tốn hơn nhiều khi ngoài danh xưng là đại diện của xứ đảo Balearic, lịch sử trăm năm của họ không hề tồn tại trong ký ức người hâm mộ Tây Ban Nha nhưng Hector Cuper đã đến và viết lại lịch sử vào năm 1997. Ngay mùa giải đầu tiên, huấn luyện viên người Argentina đưa Mallorca xếp thứ 5 ở La Liga và vào chung kết Cup Nhà Vua. Một năm sau, tiếng vang ấy còn lớn hơn khi vươn lên thứ 3 sau Barcelona và Real Madrid, phong độ đỉnh cao của thầy trò Cuper được kết tinh bằng tấm vé chơi trận chung kết Cup C2 cuối cùng trong lịch sử với Lazio vào năm 1999. Hành trang đó mở ra chuyến phiêu lưu lịch sử của ông cùng Valencia.
Nói là “lịch sử” bởi trước ngày Hector Cuper đến Mestalla, Bầy Dơi đã mất đến 29 năm vắng mặt ở Cup C1 châu Âu. Thế nên, chiến tích lọt vào hai trận chung kết liên tiếp là suy nghĩ hoang đường với các cổ động viên Valencia nhưng thậm chí, họ đã làm được một cách phi thường. Nhận lại bộ khung từ người tiền nhiệm Claudio Ranieri, Cuper bổ sung thêm 4 tân binh gồm Kily Gonzalez, Mauricio Pellegrino, Juan Sanchez và Gerard Lopez, tài năng trẻ trở về từ Alaves. Chỉ trong quãng thời gian ngắn, huấn luyện viên người Argentina nhanh chóng tạo ra đội bóng đầy sức chiến đấu, đồng thời cùng Deportivo La Coruna phá vỡ thế thống trị bấy lâu của Barcelona và Real Madrid. Khi nhìn lại lịch sử, đây vẫn là thời kỳ cạnh tranh bậc nhất mà sân cỏ La Liga từng chứng kiến.
Là người con của bóng đá xứ Tango, Hector Cuper cũng không thoát khỏi vòng luẩn quẩn giữa hai phe, “Bilardista” và “Menottista”, cụm từ nhằm mô tả hai trường phái đối lập giữa hai chiến thuật gia nổi tiếng nhất Argentina, Carlos Bilardo và Cesar Menotti. Nếu người đầu tiên chọn lối đá thực dụng với chiến thắng được ưu tiên hàng đầu, thì người còn lại say mê trình diễn thứ bóng đá cống hiến trên sân cỏ. Với Hector Cuper, sự nghiệp cầu thủ của ông lên đến đỉnh cao vào năm 1984 khi được triệu tập vào đội tuyển quốc gia bởi… Carlos Bilardo, người đã khơi gợi cảm hứng cho phong cách cầm quân của ông sau này.
Nền tảng thành công của Valencia ngày ấy nằm ở hàng phòng ngự với thủ thành Santiago Canizares và bộ tứ vệ Jocelyn Angloma - Miroslav Djukic (Roberto Ayala) - Mauricio Pellegrino - Amedeo Carboni. Lạ ở chỗ, họ không hề phô diễn lối đá nặng nề phòng ngự như báo chí mô tả mà có chăng, Valencia của Cuper phòng ngự kỷ luật hơn mọi đối thủ. Ngược lại, trong hai mùa giải Champions League 1999-2000, 2000-2001, con số bàn thắng mà những Claudio Lopez, Gaizka Mendieta, Pablo Aimar… tạo ra luôn đứng hàng đầu và lịch sử cũng ghi nhận Valencia góp mặt ở các trận đấu tưng bừng nhất (thắng Lazio 5-2, Barcelona 4-1, Leeds United 3-0). Vậy nguyên nhân nào khiến họ gục ngã ở hai trận chung kết?
Năm 2000, khác biệt nằm ở kinh nghiệm chiến trường khi Stade De France là lần thứ 9 Real Madrid lọt vào chung kết Champions League, ngược lại với lần đầu tiên của Valencia. Thêm nữa, mẫu cầu thủ lớn như Fernando Redondo, Raul Gonzalez… chính là sự thua thiệt của thầy trò Cuper. Trong khi tại San Siro năm 2001, đơn giản chỉ là vận may đã ngoảnh mặt với huấn luyện viên người Argentina trên chấm luân lưu bất chấp một thế trận chặt chẽ trước Bayern Munich suốt 120 phút.
Với vỏn vẹn 1 Siêu Cup Tây Ban Nha giành được năm 1999, nhưng khi chọn ra các huấn luyện viên xuất sắc nhất lịch sử Valencia, cái tên Hector Cuper vẫn được nhắc đến như là chứng nhân của buổi giao thời. Bởi thành công ở Champions League mà ông để lại được Rafael Benitez kế thừa bằng 2 chức vô địch La Liga, 1 UEFA Cup với đa phần những con người được tôi luyện dưới bàn tay của chiến thuật gia người Argentina.
Lịch sử không chỉ ghi nhận vinh quang của người chiến thắng, mà lẩn khuất đâu đó còn là nước mắt của kẻ chiến bại. Chính “hiện tượng” của những Benfica, Juventus và La Liga Hector Cuper… càng làm dầy thêm những trang ký ức sống động về huyền thoại Champions League, về sự khắc nghiệt của giải đấu này suốt hơn 66 năm qua. Sân chơi mà muốn bước lên đỉnh cao nhất, một đội bóng phải biết kết tinh mọi yếu tố đẳng cấp, phong độ và sự may mắn đến cùng một thời điểm. Xét trong bối cảnh ấy, chưa chắc những hiện tượng mà chúng ta từng kể thua kém đối thủ về khía cạnh bóng đá thuần túy mà ngược lại, số phận là thứ bạn không thể lựa chọn.