• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cúp C1 Châu Âu - 66 năm lịch sử
  3. Trang 25

Thảm họa Munich

Thạch Long

Nằm trong đống đổ nát, bao quanh là những tiếng kêu la thảm thiết pha lẫn mùi khói, mùi lửa, mùi tuyệt vọng, mùi tang tóc, Sir Matt Busby tay ôm ngực. Ông lặng lẽ nhìn theo cậu học trò Hary Gregg đang cố cứu lấy những người còn sống. Suy nghĩ từ bỏ loé lên trong đầu người cha của thế hệ Busby huyền thoại.

“MANCHESTER MỚI LÀ THIÊN ĐƯỜNG CỦA TÔI”

Trước khi hồi tưởng lại một trong những ký ức tang tóc nhất của lịch sử bóng đá, chúng ta cùng trở lại tháng 2-1945, thời điểm Man United bổ nhiệm một nhân vật từng phục vụ cho quân đội Hoàng gia Anh trở thành huấn luyện viên trưởng CLB. Chúng ta đang nói tới một huyền thoại bất tử: Sir Matt Busby.

Dưới sự chèo lái của Matt Busby, Man United giành chức vô địch quốc gia vào mùa 1951-52, chấm dứt quãng thời gian lên tới 41 năm không bước lên đỉnh cao bóng đá Anh một lần nào. Tình yêu mà Sir Matt Busby dành cho Man United lớn dần theo thời gian và được thể hiện một cách mộc mạc, cô đọng thông qua hai sự kiện, trước và sau thảm họa hàng không Munich 1958.

Lần đầu là vào năm 1956, khi Matt Busby được Chủ tịch Real Madrid vào thời điểm đó, ngài Santiago Bernabeu Yeste, tiếp cận và mời đảm nhiệm cương vị huấn luyện viên trưởng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Santiago Bernabeu miêu tả công việc huấn luyện tại Real là “như làm việc tại thiên đường”. Chính lời giới thiệu có phần hoa mỹ đó của Santiago Bernabeu đã tạo nên câu trả lời đi vào lịch sử Man United của Matt Busby: “Manchester mới là thiên đường của tôi.”

Trở lại hành trình đến với Munich của Man United: Sau khi đưa Quỷ đỏ lên ngai vàng bóng đá Anh 2 mùa liên tiếp (1955-56 và 1956-57), rốt cuộc thì Matt Busby cũng giúp Man United trở thành đội bóng Anh đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại European Cup mùa 1956-57 (hay còn gọi là Cup C1, tên cũ của Champions League ngày hôm nay).

Ở lần đầu tiên góp mặt, Quỷ đỏ đi tới bán kết nhưng bị Real Madrid loại với tổng tỷ số 5-3 sau 2 lượt trận. Tuy không thể giành chức vô địch, nhưng Man United vẫn để lại một lời đe dọa đầy sức nặng với đấu trường châu lục, khi chân sút Dennis Viollet (một trong những thành viên thế hệ đầu của Busby Babes - Những đứa trẻ nhà Busby) giành ngôi Vua phá lưới.

Man United tiếp tục góp mặt tại Cup C1 mùa kế tiếp - mùa 1957-58, tiếp tục thi đấu rất thành công và giành quyền lọt vào bán kết sau trận hòa 3-3 trên sân của Sao Đỏ Belgrade. Trận hòa đó diễn ra vào ngày 05-02-1958, một ngày trước khi thảm họa Munich ập tới.

* *

*

THẢM HỌA ĐÃ XẢY RA NHƯ THẾ NÀO?

Đêm tháng 2 lạnh giá ở thủ đô Belgrade lại không hề lạnh lẽo với Man United. Những chàng trai của Matt Busby nhảy múa ăn mừng tấm vé lọt vào bán kết Champions League. Khí thế toàn đội lên cao. Tất cả đều thầm nói với nhau rằng, 1957-58 sẽ là một mùa bóng lịch sử của Man United. 1957-58 quả thật là một cột mốc lịch sử, nhưng lại là một dấu mốc không thể đen tối hơn.

Sáng 06-02-1958, tập thể Man United lên chuyến bay số hiệu 609 của hãng hàng không British European Airways, do hai phi công James Thain và Kenneth Rayment điều khiển, hừng hực khí thế trở về quê nhà Manchester chuẩn bị cho trận đấu với Birmingham.

Như một định mệnh, do cầu thủ Johnny Berry bỗng dưng mất hộ chiếu nên chuyến bay buộc phải lùi lại 1 tiếng so với thời gian cất cánh dự kiến. Vào thời điểm đó, sự cố mất hộ chiếu của Johnny Berry chỉ khiến tập thể Man United về nhà trễ 1 tiếng. Nhưng sau khi nhìn lại toàn cảnh thảm họa Munich, có khá nhiều người từng đặt giả thuyết cho rằng, nếu máy bay có thể đến Đức sớm hơn 1 tiếng, chưa chắc thảm họa đã xảy ra.

Bầu không khí trên chuyến bay chở tập thể Man United cùng nhiều hành khách khác vẫn vô cùng vui vẻ cho đến khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Munich (Đức) để tiếp nhiên liệu trong 20 phút. Toàn bộ hành khách vẫn yên vị.

Vào 14 giờ 31 phút, bình nhiên liệu đã được nạp đầy, máy bay sẵn sàng cất cánh trở lại. Tuy nhiên, vào thời điểm máy bay tăng tốc thì một tiếng động lạ từ động cơ vang lên. Quyết định ngừng cất cánh lần đầu được đưa ra để tổ kỹ thuật kiểm tra động cơ. 3 phút sau, máy bay lại cố gắng cất cánh thêm một lần nữa và lại thất bại.

Hành khách chiếc Airspeed AS.57 được thông báo vào phòng chờ trong thời gian máy bay sửa chữa động cơ. Ai cũng nghĩ rằng chuyến bay không thể cất cánh trở lại. Thậm chí cầu thủ Duncan Edwards còn tranh thủ gửi một bức điện tín về cho chủ nhà trọ của anh ở Manchester. Bức điện tín viết: “All flights cancelled, flying tomorrow. Duncan.” (Tất cả các chuyến bay bị hủy, mai mới bay được. Duncan.) Không ai ngờ được rằng, khi dòng tin nhắn này đến tay người nhận thì Duncan đã nằm trong bệnh viện và ra đi sau đó 15 ngày.

Sau cuộc trao đổi giữa phi công James Thain và kỹ sư Bill Black, bất chấp Bill Black khuyên nên để máy bay qua đêm để kiểm tra kỹ càng, Thain vẫn tin rằng máy bay có thể cất cánh và quyết định gọi hành khách trở lại. Con chim sắt Airspeed AS.57 chồm lên, rung lắc, hành khách bắt đầu hoảng sợ.

a32

MU không bao giờ quên thảm họa Munich

Và rồi bi kịch ập tới, do không đạt được tốc độ cất cánh cần thiết vì bị đám tuyết đọng ở cuối đường băng làm giảm tốc độ, chiếc máy bay trượt khỏi đường băng, đâm vào hàng rào, băng qua đường, phần cánh bị xé toạc bởi cú va chạm với một ngôi nhà (rất may là bà mẹ và 3 người con đã kịp thời chạy khỏi nhà trước khi nó bốc cháy). Một bầu không khí yên lặng tới rợn tóc gáy tồn tại trong giây lát trước khi bị phá vỡ bởi những tiếng la hét thảm thiết.

Thảm họa Munich đã cướp đi 23 sinh mạng, trong đó có 8 thành viên của thế hệ Những đứa trẻ nhà Busby, cùng 3 nhân viên trong Ban lãnh đạo Quỷ đỏ.

* *

*

GIẤC MƠ CUP CHÂU ÂU ĐÃ CỨU QUỶ ĐỎ

Ngay trong đêm hôm đó, huấn luyện viên đội trẻ Man United, Jimmy Murphy đã bay tới Munich. Ông gặp Matt Busby đầu tiên rồi ghé giường bệnh của Duncan Edwards. Ngay trong thời khắc tang thương đó, những trái tim vẫn hướng về bóng đá. Matt Busby đề nghị Jimmy Murphy tạm thời tiếp quản cương vị huấn luyện viên Man United, còn Duncan thậm chí vẫn hỏi Murphy về giờ diễn ra trận đấu với Birmingham (Duncan qua đời sau 15 ngày nằm viện).

Harry Gregg, Bill Foulkes, Roger Byrne, Eddie Colman, Mark Jones, Duncan Edwards, Kenny Morgans, Bobby Charlton, Tommy Taylor, Dennis Viollet, Albert Scanlon. Đây là những cái tên đã góp mặt trong trận hòa 3-3 với Sao Đỏ Belgrade, 1 ngày trước khi thảm họa Munich xảy ra.

Và sau đây là đội hình Man United chạm trán Sheffield Wednesday - trận đấu đầu tiên của Man United sau thảm họa Munich, diễn ra vào ngày 19-02: Harry Gregg, Bill Foulkes, Ian Greaves, Freddie Goodwin, Ronnie Cope, Stan Crowther, Colin Webster, Ernie Taylor, Alex Dawson, Mark Pearson, Shay Brennan.

Các bạn không cần mất công đối chiếu làm gì. Huấn luyện viên tạm quyền Jimmy Murphy chỉ có thể sử dụng đúng 2 cầu thủ góp mặt ở trận gặp Sao Đỏ Belgrade là Harry Gregg và Bill Foulkes cho trận đấu diễn ra 13 ngày sau thảm họa mà thôi. Matt Busby nằm viện và đã nghĩ đến chuyện từ bỏ bóng đá. Nhiều cầu thủ Man United khác bị hoảng loạn, cần thời gian hồi phục tâm lý.

Matt Busby đã mất rất nhiều năm phát hiện và đào tạo ra thế hệ giành 2 chức vô địch quốc gia Anh, 2 lần liên tiếp lọt vào bán kết Champions League. Và rồi hơn một nửa thành quả của ông vĩnh viễn ra đi sau một tai nạn hàng không. Đối mặt với bi kịch đó, bất kỳ ai cũng có thể tự cho mình những giây phút nghĩ đến sự buông bỏ.

Tuy nhiên, chính chiến thắng 3-0 trước Sheffield Wednesday vào ngày 19-02-1958 đã cho Matt Busby một sự an ủi. Và tiếng gọi thôi thúc chú phượng hoàng bay lên từ đống tro tàn truyền đến tai Matt Busby khi ông nghĩ tới Cup C1. Vị chiến lược gia tài ba này đã đưa Man United lần đầu tiên trong lịch sử đến với Cup C1. Hơn bất kỳ ai, ông hiểu vinh dự, niềm tự hào, sự thổn thức khi trở thành đội bóng Anh đầu tiên vươn tầm ra Cup châu Âu. Ông muốn một lần được tận hưởng cảm giác đứng trên đỉnh châu Âu. Giấc mơ châu Âu đã vực Busby dậy, cùng Man United đi tiếp.

Là fan bóng đá, chắc hẳn trong các bạn ai cũng từng cảm giác như có một luồng điện chạy dọc sống lưng khi nghe nhạc hiệu Champions League vang lên. Cũng không có gì ngạc nhiên cả. Bởi nhạc hiệu của Champions League được dựa trên nguồn cảm hứng từ giai điệu trong Zadok the Priest, vốn được sáng tác nhân lễ đăng quang của một vị vua. Vậy nên ở một sự liên kết nhất định, cuộc chiến tại Champions League cũng như đang tìm ra vị vua của bóng đá châu Âu. Bản nhạc hiệu Champions League đến năm 1992 mới ra đời, nhưng từ thời Champions League còn có tên là Cup châu Âu, giá trị của nó, cái khí phách hào hùng của nó đã tồn tại. Nó thôi thúc những vị tướng ra trận bằng tất cả sức lực. Một trong số đó có cả Matt Busby - một người đã chết hụt, đã chán nản nhưng được tiếng gọi châu Âu đánh thức.

Còn chúng ta, những fan bóng đá của thời hiện đại, đã từng trải nghiệm cảm giác tim như muốn ngừng đập khi chứng kiến Man United đánh bại Bayern Munich một cách thần kỳ để hoàn tất cú ăn 3 năm 1999, đã từng òa lên trong hạnh phúc với thời khắc Edwin van der Sar cản phá thành công cú đá luân lưu của Nicolas Anelka, mang về ngai vàng Champions League cho Quỷ đỏ trong đêm Moscow 2008. Đó là những thời khắc vĩnh viễn không thể quên trong lịch sử Champions League nói chung và Quỷ đỏ nói riêng.

Nhưng mọi vinh quang đều sẽ trở nên kém giá trị khi một đội bóng thi đấu mà không có bản sắc. Cũng may, Man United có điều đó. Và bản sắc của Quỷ đỏ - điều tạo nên giá trị vĩnh cửu cho thương hiệu Manchester Untied - chính do Sir Matt Busby tạo nên, mà nền móng của nó chính là ngai vàng Cup C1 1967-68, tròn 10 năm sau thảm họa Munich. Quyết định giã từ bóng đá của Matt Busby được đưa ra ở ngay mùa bóng kế tiếp sau khi Man United lần đầu tiên trong lịch sử vô địch Cup C1.

* *

*

NHỮNG NGHĨA CỬ CAO ĐẸP SAU THẢM HỌA

Lại nói tới Champions League. Giá trị vinh quang, tự hào mà chức vô địch C1/Champions League mang lại hẳn phải được các đội bóng cảm nhận một cách đặc biệt đến nhường nào thì Real Madrid - nhà vô địch C1 năm 1958 - mới bất ngờ đề nghị tặng chiếc Cup Bạc họ giành được năm đó cho Man United. Real muốn dùng vinh quang lớn lao nhất mà một đội bóng có thể giành được để xoa dịu mất mát của Quỷ đỏ.

Tuy nhiên, hành động của Man United sau đó lại càng tôn lên giá trị vĩ đại của C1: Họ từ chối. Quỷ đỏ thật sự đã từ chối hảo ý của Real. Vinh quang phải tự tay giành được bằng mồ hôi và nước mắt thì mới thật sự là vinh quang. C1 quá vĩ đại. Nó khiến cho cảm giác đón nhận nó mà chẳng đổ giọt mồ hôi nào trở nên lố bịch. Và Man United đã từ chối như một lý lẽ tất yếu. Đó là hành động vừa thể hiện tầm vóc của một đội bóng, vừa khiến chúng ta phần nào cảm nhận được giá trị vinh quang của C1/Champions League trong mắt những kẻ chinh phục.

Tuy nhiên, những nghĩa cử cao đẹp của Real chưa dừng lại ở đó. Los Blancos đã ngỏ lời tặng những cầu thủ sống sót sau tai nạn một chuyến du lịch tới Tây Ban Nha để giảm bớt nỗi ám ảnh. Họ cũng tổ chức một trận giao hữu, tung ra sân đội hình mạnh nhất để thu hút người hâm mộ, qua đó quyên góp cho Quỷ đỏ một số tiền trong giai đoạn M.U khủng hoảng tài chính nghiêm trọng.

Real thậm chí đã tạo điều kiện để Man United mua Ferenc Puskas và mượn Di Stefano một mùa bóng. Đáng tiếc, do những đạo luật rắc rối của Liên đoàn bóng đá Anh vào thời điểm đó đối với cầu thủ ngoại, Puskas đã không thể gia nhập Man United. Ngay cả việc mượn Di Sefano cũng không thành do Man United không đủ khả năng trả lương cho cầu thủ này.

Những sự giúp đỡ của Real Madrid, Liverpool và nhiều đội bóng khác sau thảm họa Munich chính là vẻ đẹp của bóng đá. Nó tôn lên những giá trị nhân văn đằng sau những trận chiến khốc liệt trên sân cỏ. Sau này, bóng đá cũng từng được người Pháp sử dụng để xua đi nỗi đau của vụ khủng bố tại Paris và tuyên chiến với khủng bố. Bóng đá là một môn thể thao vĩ đại và Champions League chính là một trong những mảnh ghép quan trọng nhất tạo nên sự vĩ đại đó.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 37
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 37
  • Sau