Dũng Phan
Câu chuyện hôm nay là một câu chuyện bi kịch, về một triều đại thống trị mang tên bóng đá Anh đã sụp đổ vì một thảm họa.
Bóng đá, như đã nói, chính là ánh xạ của cuộc đời. Nước Anh cuối những năm 1970 lâm vào cuộc suy thoái nghiêm trọng về kinh tế. Khi kinh tế bị ảnh hưởng thì tâm lý của người dân sẽ nằm ở hai điểm: bùng nổ và tìm sự giải thoát. Cùng thời điểm ấy, bóng đá Anh cuối những năm 70 bắt đầu phát triển rực rỡ và trở thành một thế lực trong thập niên 1980. Người dân Anh tràn vào trong không khí lễ hội ấy để phát tiết tinh thần và cả sự bức bối trong cuộc sống. Bóng đá giờ đây còn chứa chấp cả những tâm lý bức bối của các cổ động viên Anh. Vào năm 1979, người đàn bà có biệt danh “Bà đầm thép” Magagret Thatcher đắc cử vị trí Thủ tướng Anh. Đảng Bảo Thủ của bà mở ra chính sách tự do hóa nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng trở lại ở đất nước đã bị rệu rã sau thời kỳ hậu chiến. Tuy nhiên, đúng như biệt danh của mình, Magagret Thatcher cũng là một người rất “chiến”. Ngày 02-04-1982, Argentina xâm chiếm Quần đảo Falkland. Điều gì diễn ra ở nước Anh? Thatcher ra lệnh gửi ngay một lực lượng đặc nhiệm của hải quân đến tái chiếm quần đảo. Hai tháng sau, Argentina tuyên bố đầu hàng. Người dân Anh ủng hộ bà cuồng nhiệt. Tinh thần đó cũng mang vào trong bóng đá. Hooligan Anh được sinh ra từ trong cơn bão của cuộc sống này. Họ mang cái tính hiếu chiến vì những gì mà Thatcher đã làm ở đảo Falkland, tình yêu si mê với đội bóng đến độ điên cuồng vì họ mang ra cả sự bức bối của bản thân. Những hội nhóm Hooligan này bên ngoài thì cổ vũ, bên trong thì gây rối, và quan trọng hơn, họ sẵn sàng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, thậm chí là gây sự giết người với nhân danh là vì tình yêu bóng đá. “Nếu đây là bóng đá, thì hãy để môn thể thao này bị xóa sổ”, nhà sử học David Goldblatt lấy tựa đề như vậy cho chương 14 trong cuốn biên niên sử bóng đá The Ball Is Round mà ông chấp bút, khi chứng kiến những gì xảy ra vào thập niên 80 của thế kỷ trước. Đó là khi những ký ức đẹp của sân cỏ thế giới bị xé toạc bởi chủ nghĩa Hooligan từ Anh quốc lan tràn như một thứ dịch bệnh tồi tệ. Ngôi nhà số 10 phố Downing (London) trở thành đề tài đàm tiếu của dư luận thế giới khi Chính phủ của bà Magraret Thatcher bất lực nhìn bạo lực nghiền nát vẻ đẹp của quả bóng tròn. Từ Bradford đến Luton Town, và đỉnh điểm của “dịch bệnh” Anh quốc nằm ở Heysel (Bỉ). Chính những thảm họa này đã xóa nhòa những ký ức đẹp mà bóng đá xứ sương mù từng ghi dấu ấn tại Cup châu Âu.
Ngày hôm đó, ngày định mệnh trong lịch sử Cup C1/Champions League, trận chung kết thứ 30 của giải đấu đã diễn ra trước đương kim vô địch Liverpool của Kenny Dalglish và nhà vô địch Cup C2 - Juventus của Platini. Trận đấu được tổ chức trên sân vận động Heysel ở thủ đô Brussels, nước Bỉ. Sân vận động Heysel được xây dựng vào năm 1930 với sức chứa khoảng hơn 50.000 chỗ ngồi. Tuy nhiên, chúng chưa bao giờ được bảo dưỡng một cách đúng đắn nhất. Vào ngày tổ chức trận chung kết, sân bóng đã như một bà lão với 55 tuổi thọ công trình.
Trên Heysel, có một khu vực khán đài được gọi là khán đài Z, đấy vốn là nơi được dành cho các cổ động viên trung lập của nước Bỉ, họ được xếp vào giữa để ngăn không cho hai nhóm cổ động viên Juventus và Liverpool ở hai bên tràn vào nhau. Tuy nhiên, đã xuất hiện rất nhiều Juventini tại khán đài Z vào hôm diễn ra trận chung kết ấy. Hóa ra, vì để sở hữu tấm vé nhìn được đội bóng mình yêu thi đấu, những tifosi của Juventus ấy đã mua lại các tấm vé của cổ động viên Bỉ. Điều gì đến cũng đã đến, 90 phút trước trận đấu. Những Hooligan “khét tiếng” của nước Anh bắt đầu manh động. Họ đập phá hàng rào ở khán đài Z, họ tràn qua khu vực khán đài trung lập nhưng có rất nhiều Juventini ấy để tấn công. Một cảnh tượng hỗn loạn xảy ra, khi một bức tường của khán đài Z không chịu nổi sức nặng đã sụp đổ, đè lên rất nhiều cổ động viên Juventus. Phía bên cạnh, là những cổ động viên nhân danh tình yêu bóng đá đang cầm gậy gộc, dao găm lao vào nhau. Hậu quả, 39 người chết, 600 người bị thương, và khắc ghi vào đó một trang sử đen tối không phai mờ. Antonio Conti, một cổ động viên của Juventus đưa cô con gái Giusy tới Heysel để cổ vũ cho đội bóng yêu thích của mình. “Lúc đó là 19 giờ 25”, Conti kể lại. “Tôi tỉnh dậy và thấy mình đang nằm giữa những xác chết. Tôi tìm con gái cho đến khi thấy một chiếc giày dưới chăn, và tôi hiểu là tôi đã mất nó.”
Hôm đó, Juventus vô địch bằng bàn thắng duy nhất từ chấm đá phạt đền của Platini. Nhưng đấy là một chức vô địch nhuốm màu buồn. Heysel chính là thời khắc tồi tệ và bi thương nhất trong lịch sử 66 năm của Cup C1/Champions League. Người Turin vẫn luôn khắc ghi câu chuyện này trong tâm trí. Mùa giải 2014-15, nhân kỷ niệm tròn 30 năm thảm họa Heysel, phút 39 trận đấu giữa Juventus và Napoli trong khuôn khổ Serie A, các cổ động viên Juve ở khán đài phía nam sân Juventus Stadium đứng dậy, giơ bảng tên 39 nạn nhân Heysel. Cùng với đó là một biểu ngữ: “Không ai thực sự chết nếu họ vẫn sống mãi trong trái tim của những người còn sống.”
Các nhà chức trách vào cuộc để điều tra về thảm họa, một số quan chức hàng đầu, trong đó có những cảnh sát đã bị phạt, 14 cổ động viên Liverpool bị kết tội ngộ sát. UEFA cũng hứng chịu chỉ trích vì chọn một sân vận động cũ kỹ để làm nơi diễn ra trận chung kết, cũng như thiếu các vấn đề tổ chức an ninh. Nhưng nặng nề nhất chính là Liverpool với án cấm thi đấu 5 năm của UEFA. Sự vươn lên của Liverpool như tượng trưng cho vị thế được hồi sinh của Anh quốc, đồng thời truyền cảm hứng đến phần còn lại. Liverpool với Bill Shankly đã viết lại toàn bộ lịch sử bóng đá của Liverpool, di sản của ông để lại chính là nền tảng văn hóa chiến thắng kéo dài suốt hơn 10 năm. Và chỉ có Heysel cùng với án phạt cấm thi đấu suốt 5 năm của UEFA mới đủ sức chặn đứng chu kỳ vàng son này của Lữ Đoàn Đỏ.
Chủ nghĩa Hooligan và bạo lực trên các khán đài suốt những năm 80 đã xóa nhòa những vinh quang đó, khi sử sách hầu như chỉ ghi lại giai đoạn này bằng những ký ức đau thương và mất mát.

Heysel sau thảm kịch 1985
(Nguồn: LiverpoolEcho)
Còn án phạt cấm thi đấu 5 năm sau đó của UEFA góp phần kéo lùi sân cỏ nước Anh đến gần 10 năm so với các nền bóng đá hùng mạnh khác. Nhưng cũng chính ở ngõ cụt sau Heysel ấy, ánh sáng đã được thắp lên trên quê hương bóng đá khi cuộc cách mạng mang tên Premier League bắt đầu…