Có lẽ rằng chằng ai quên được ngày đó, khoảnh khắc khi mũi tên xuyên không, chim huyền điểu sắc cánh diễm lệ rơi xuống, máu nhuộm cửu thiên. Giây phút ấy đã đặt dấu chấm hết cho Cửu Thiên Huyền Nữ truyền kỳ.
Ấy thế mà mỗi khi dân chúng trên sông Xích Thủy nhớ lại cảnh tượng này, khắc sâu trong tâm trí họ là hình ảnh nàng trong dáng chim huyền điểu, hiên ngang dang cánh vút bay. Đó là sự ngạo nghễ, ngang tàng của Cửu Thiên Huyền Nữ không bao giờ cúi đầu khoan nhượng. Nàng là thế, lẫm liệt tả xung hữu đột khi giáp mặt với bộ lạc Tàn Di nơi chiến trường. Nàng là thế, sẵn sàng bỏ lại sau lưng vinh quang chiến thắng, bình thản quay đầu bước đi chẳng một chút đắn đo.
Đúng là những dấu ấn ấy, khi nàng rời xa chiến giáp, khoác xiêm y đỏ thắm trên mặt sông Xích Thủy. Trước mặt Thanh Đế Phục Nghi trong màu áo xanh dịu dàng quen thuộc năm nào, Cửu Thiên Huyền Nữ càng giống như một cô gái bé bỏng. Tim nàng tràn ngập tình yêu thiết tha, và cũng ẩn chứa muôn vàn nỗi sầu khó tỏ, lấp lánh nơi đôi mắt trong ngời.
Hôm ấy tuyết rơi Xích Thủy. Thực là hiếm có.
Người ta không nhớ nổi, là nền tuyết trắng xóa làm nổi bật thêm màu đỏ ấy, hay phải chăng vì sắc thắm của nàng vốn đã quá diễm lệ. Ngày hôm ấy, cái mỉm cười trên khuôn mặt nàng và vẻ tuyệt tình ấy đã làm rớm máu bao trái tim.
Thì ra, ở trước mắt người ấy, nàng… đẹp như vậy.
Thế nhưng, tất cả chỉ còn là dĩ vãng.
Người ta dường như đã dần quên đi phong thái oai hùng trên chiến trận của nàng, mà chỉ nhớ đến khoảnh khắc nàng quay đầu lại ánh mắt đầy lưu luyến. Một tấm chiến bào sắc thắm giữa muôn trùng tuyết trắng. Hoa nở chẳng theo mùa.