Lấy oán báo ân
Trần Gia Kỳ chép miệng thành tiếng, anh thực sự không dám tin cô có thể xấu xa đến mức độ đó, cướp cả tiền của ăn xin. Anh lái xe qua, vô tình nhìn sang bên đường, thấy cô đang lấy tiền trong đĩa. Cô lấy được tiền, nhìn thấy chiếc xe bắt mắt của Trần Gia Kỳ, phản ứng đầu tiên của cô là chạy lại, mở cửa xe, đàng hoàng ngồi lên ghế sau đếm tiền.
"Kiếm được thêm sáu mươi tệ." Cô thích thú, mắt sáng long lanh.
Gia Kỳ dừng xe bên đường nhìn người ăn xin đang hoảng hốt ngó nghiêng trên phố, đề nghị: "Tốt nhất là nên trả tiền cho anh ta." Anh cố gắng kiềm chế không đẩy cô xuống xe. Người phụ nữ này đúng thật là quá xấu xa!
Cô không quan tâm: "Vì sao phải trả cho anh ta? Tôi không trả." Giọng của Trần Gia Kỳ rất khó chịu: "Anh ta là ăn xin, cô là gì?"
Khả Tân nghiêm túc nhìn vào mắt anh, bĩu môi, giọng điệu rất hùng hồn: "Tôi là người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ." Anh giận dữ nhìn cô nghiến răng:
"Người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ cướp tiền của ăn xin?" Cô gái này đúng là một kẻ điên! Có phải anh cũng không bình thường không, khi mà anh luôn nhớ đến cô! Anh nổi giận: "Cô xuống xe cho tôi."
"Anh nhìn thấy chết mà không cứu?" Cô nhướn mày nhìn ra ngoài cửa sổ xe, người ăn xin đó đã tụ tập ba bốn người khác, có vẻ như cùng một nhóm! Nếu cô bị đẩy xuống xe, chắc chắn kết quả sẽ rất thê thảm.
"Phải, tôi thấy chết không cứu." Anh đưa tay đẩy cô xuống xe. Khả Tân nhanh nhẹn nhét tiền vào áo, hai tay đút túi, bình thản bước qua đám người ăn xin.
Người ăn xin thấy cô hét lên: "Là cô ta."
Anh ta nghiến răng, run rẩy chỉ cho đồng bọn:
"Chính là cô ta."
Thẩm Khả Tân trong lòng hơi sợ nhưng vẫn tiếp tục đi như không hề có chuyện gì xảy ra.
"Này." Mấy người đàn ông vây lấy cô, nhìn cô đánh giá: "Không ngờ cô có dáng vẻ như thế này mà lại là một tên trộm vặt."
"Tôi trộm tiền?" Thẩm Khả Tân tò mò mở to mắt, mặt tỏ vẻ bất hạnh, "Không phải chứ?! Tôi có thể ăn trộm tiền sao? Không ngờ các anh ăn mặc như vậy lại có thể đổ oan cho người khác, thật là hồ đồ."
"Rõ ràng là cô ăn trộm tiền của tôi!" Người ăn xin tức giận chạy tới trước mặt cô, giơ cao nắm đấm,
"Trả đây, nếu không tôi sẽ đánh cô."
"Anh nhìn thấy tôi ăn trộm sao? Chính mắt anh trông thấy?" Khả Tân ngẩng đầu, trừng mắt nhìn anh ta, lạnh lùng hỏi: "Nói đi, mắt trái hay mắt phải?"
"Cô bảo tôi quỳ trên đất rồi đứng phía sau trộm tiền, chắc chắn tôi không thể nhìn thấy." Anh ta lý luận với vẻ kích động.
Khả Tân lấy tay che miệng cười to: "Không nhìn thấy còn đổ tội cho người khác, hay là chúng ta cùng đến đồn cảnh sát."
"Đánh cô ta, không phí lời nữa." Anh ta không cãi lại được cô nên nổi giận.
Cô đứng thẳng người ngẩng cao đầu, lạnh lùng nói: "Có gan anh đánh đi." Tay anh ta run rẩy, đang định lao đến thì bị một bàn tay của ai đó giữ chặt.
Trần Gia Kỳ không thuận mắt: "Có chuyện gì bình tĩnh nói" rồi ra lệnh cho Thẩm Khả Tân: "Trả tiền cho anh ta."
Thẩm Khả Tân nghiêng đầu, giọng điệu khiêu khích: "Nghĩ hay quá!" Ai bảo kẻ ăn xin đó lừa cô trước! Có thù ắt phải báo thù! Cô tỏ thái độ không còn việc gì liên quan đến mình, "Tôi đi trước, anh từ từ giải quyết với họ." Cô lấy chìa khóa ở trong túi quần anh, quay người chạy về phía chiếc xe.
"Này, không được động vào xe của tôi." Trần Gia Kỳ tức giận hét lên, vội vàng rút trong túi ra mấy tờ một trăm tệ đưa cho đám ăn xin. Đợi đến khi anh chạy lại, xe đã khởi động rồi. Anh càng đuổi theo,
Thẩm Khả Tân lái xe càng nhanh!
Cho đến khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt, anh vừa thở hổn hển vừa hét to: "Thẩm Khả Tân, cô không phải là người! Cô là ma quỷ, tôi muốn giết chết cô."
Lấy oán báo ân, chỉ có cô như thế!