• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đại chiến mẹ chồng nàng dâu (Phần 2)
  3. Trang 19

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 44
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 44
  • Sau

CHƯƠNG 58

Kế sách trị đàn ông

Đêm tối đen như mực, Khả Tân nằm trên giường trở mình mãi không sao ngủ được.

Cô ngồi dậy, một tay chạm lên ngực thấy tim đang đập thình thịch, một tay với điện thoại gọi cho chồng. Cô nằm trên giường, kêu lên một tiếng, "Ông xã."

Tống Tử Dương đang mơ màng ngủ cũng vội nghe điện thoại. Sau khi nói chuyện vài câu lấy lệ, cô hỏi anh: "Yêu đương vụng trộm có thú vị không?"

"Yêu đương vụng trộm?" Đầu óc đang mơ màng của anh như bị sét đánh, giật mình ngã lăn xuống đất. Thẩm Khả Tân nghe thấy tiếng động đầu bên kia điện thoại, cố nén cười, bình thản hỏi tiếp: "Chắc chắn rất thú vị, đúng không?"

Tống Tử Dương mò mẫm leo lên giường, căng thẳng: "Em muốn yêu đương vụng trộm?"

"Có thể."

Tống Tử Dương dường như bị sét đánh trúng, toàn thân run rẩy nói: "Bà xã, đừng làm loạn". Anh nghiêm túc cảnh cáo cô: "Yêu đương vụng trộm không thú vị chút nào."

Thẩm Khả Tân phá lên cười, chảy cả nước mắt:

"Ông xã, em không ngủ được nên trêu anh thôi."

Tử Dương bật đèn trên đầu giường, cầm đồng hồ đặt trên tủ xem giờ, mười hai rưỡi. Anh thở dài: "Bà xã, sao nửa đêm rồi em vẫn chưa ngủ?"

Cô mím miệng cười rồi nói: "Ông xã, không sao, vì hôm nay có tin khiến em cảm thấy hưng phấn." Nhiều năm nay, cô nghĩ sẽ không tìm được người đàn ông nào thầm yêu mình, tự nhiên ông trời lại tặng cho cô một người. Hơn nữa, lai lịch của người này cũng không vừa, sao cô không vui được? Cô cười: "Ông xã, hôm nay em rất vui."

Một người phụ nữ biết có người thầm yêu mình thì vui là điều đương nhiên?!

Tống Tử Dương thở phào nhẹ nhõm, "Bà xã, hôm nay em kiếm được gì à?"

Cô không trả lời, chỉ hỏi anh: "Anh có yêu em không?" Khóe miệng anh nhếch lên cười rồi nói: "Anh yêu em." Cô tắt điện thoại, hài lòng nằm trên giường, chưa đến hai phút sau, cô lại gọi cho anh. "Ông xã, vì sao anh yêu em?" "Bởi vì em là em."

Cô tắt máy vui mừng tiếp tục ngủ. Tống Tử Dương vừa thở phào nhẹ nhõm, chuông điện thoại lại vang lên, anh nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Anh nhất định phải yêu em từng giờ từng khắc, biết chưa?"

Anh "ừ" một tiếng, nằm trên giường mắt nhắm mắt mở. Giọng nói của cô vẫn vang lên không ngừng, anh để cô nói chuyện một mình, cảm thấy mí mắt nặng dần rồi ngủ thiếp đi.

Buổi sáng thức dậy, thấy điện thoại vẫn đang kết nối, anh thận trọng gọi "Bà xã", không thấy hồi âm gì. Có lẽ hôm qua bà xã… nói chuyện rồi ngủ quên.

Lúc đi làm, anh nhận được điện thoại của Trần Gia Kỳ, anh ta đang say rượu. Anh nghe thấy rõ ràng Gia Kỳ nói: "Tống Tử Dương, tuyên chiến thôi, tôi khổ sở lắm rồi."

Anh vừa muốn hỏi Gia Kỳ làm sao, Gia Kỳ đã ngắt lời anh, nói: "Tôi thích Thẩm Khả Tân, tôi thích bà xã của anh, tôi phải theo đuổi cô ấy."

Anh hiểu ra vì sao tâm trạng của vợ mình tốt như thế. Anh nghĩ rằng gặp một người ngạo mạn không coi ai ra gì như cô, trên thế giới này tuyệt đối không có người đàn ông nào muốn yêu và theo đuổi. Nhớ hồi học đại học, có một chàng trai từng theo đuổi cô, kết quả sau một tuần, nhìn thấy bà xã của anh, anh chàng đó hai chân run lẩy bẩy, hoảng hốt như nhìn thấy quái vật. Bây giờ, Gia Kỳ muốn theo đuổi cô, anh lau mắt chờ xem thế nào.

Trần Gia Kỳ vứt một bó hoa hồng trước mặt Khả Tân, giọng khinh khỉnh: "Tôi theo đuổi cô."

Thẩm Khả Tân hờ hững liếc nhìn một lượt, tiếp tục nằm trên ghế, ngẩng đầu nhìn trời thở dài. Trời đẹp, gió mát, tiếc rằng cách thổ lộ của anh làm hỏng tâm trạng của cô.

Anh nhắc lại: "Thẩm Khả Tân, tôi theo đuổi cô."

Anh đau khổ tuyệt vọng vì cô, cô vẫn tỏ vẻ như không hề có chuyện gì liên quan tới mình.

Khả Tân tiếp tục nhìn trời, nhìn mây, nhìn xa xăm không nói gì. Hai tay đút vào túi quần, Gia Kỳ sốt ruột: "Tôi chưa theo đuổi ai bao giờ."

Cô nhìn anh cười: "Có người đã theo đuổi tôi." Cô nghiêm túc nghĩ ngợi rồi trả lời: "Được, tôi cho anh một cơ hội theo đuổi tôi." Cô xuống ghế, chạy về phía nhà bếp.

Anh đi theo cô và hỏi: "Cô đi đâu?"

"Anh đợi một lát rồi biết." Cô để anh ngồi đợi trong phòng khách rồi vào bếp. Cô mở hòm tủ, cuối cùng cũng tìm được gói hoàng liên to đã để từ rất lâu. Vài năm trước, có một bạn học theo đuổi cô, cô đã dùng cách này để dò ý cậu ta. Không phải người ta nói con đường đến trái tim của đàn ông là dạ dày sao? Muốn biết một người có thực sự thích mình hay không, hãy để anh ta nếm một đĩa hoàng liên xào là biết ngay.

Một tình yêu đích thực có thể vượt qua tất cả, cô luôn coi câu nói này là quan niệm sống cả đời của mình. Cô lấy dao cắt thành từng miếng nhỏ, bật to lửa, cho thêm một ít dầu, đổ hoàng liên vào nồi, đảo một hồi rồi trút ra đĩa. Cô mang hoàng liên đặt trước mặt anh, cười thân mật: "Đây là món tôi xào, anh nếm thử." Trần Gia Kỳ mở to mắt, một đĩa màu vàng vàng, nhìn cũng biết không phải là đồ ăn bình thường. Anh đưa một miếng lên miệng, toàn thân run rẩy, thứ này cho người ăn sao?!

Anh cắn một miếng, đắng đến mức có thể rụng cả răng. Cô cười vẻ bất hạnh: "Món tôi xào có ngon không?" Mặt anh cau có, rít lên từng chữ qua kẽ răng: "Đây là thứ gì?"

Cô cười ngọt ngào: "Hoàng liên, ăn vào rất tốt cho sức khỏe. Tôi đã rửa kỹ lắm rồi."

Anh ngậm miệng không dám nhai, thứ nước đắng chảy khắp người, cổ họng anh nghẹn lại, trong lòng dâng lên một cảm giác hơi chua xót.

Anh hỏi: "Phòng rửa tay ở đâu?" Anh lao đi theo hướng cô chỉ, xả nước đầy bồn rửa tay, xúc miệng nhiều lần, tìm mọi cách để làm mất đi vị đắng đó.

Lúc bước ra, anh gặp cô đang đứng chống tay lên tường, nét mặt mờ ám. Trong lòng anh có dự cảm không hay. Quả nhiên, trên tay cô cầm một cốc nước màu vàng, cười rạng rỡ: "Nước hoa quả, uống một chút sẽ đỡ. Anh không thích ăn hoàng liên thì nói sớm, mất công tôi xào bao lâu, đau cả tay."

Anh cầm cốc nước một hơi uống cạn, khi nước đã vào bụng rồi anh mới vô cùng ngạc nhiên.

Đây là nước hoa quả sao? Vì sao có vị hoàng liên? Cô nhìn thấy thái độ của anh, cười thầm trong bụng, mặt lộ vẻ ngạc nhiên thất sắc: "Chết rồi, tôi lấy hoàng liên làm nước uống…" Anh nắm chặt tay lại nghiến răng, hận rằng không thể bóp chết cô.

Nhưng chưa kịp làm gì, anh đã cảm thấy mùi vị khó chịu đó, lập tức chạy vội vào phòng vệ sinh.

Thẩm Khả Tân chống cằm cười đầy ác ý!

Thời buổi bây giờ, tình yêu không trải qua mưa gió sao có thể khắc cốt ghi tâm?! Con thuyền phản bội không dễ lên, một khi lật thuyền sẽ nguy hiểm đến tính mạng! Thẩm Khả Tân cô chưa bao giờ làm chuyện gì ngốc nghếch!

Đặc biệt là phản bội!