Bối Nhĩ ra đời
Thẩm Khả Tân lạnh lùng nhìn trụ sở cho vay nặng lãi, thật ra cũng không có gì khác so với khu dân cư bình thường, chỉ có điều xung quanh cô toàn là đàn ông với dáng vẻ hung hãn.
Cô đổ một triệu ra bàn, chìa tay nói: "Đưa giấy nợ cho tôi, hai bên không còn nợ nần gì nữa."
Chủ nợ đếm tiền rồi cười: "Tiểu thư, vay một triệu nhưng đã nói rõ ràng sẽ lấy lãi cao. Không trả lãi, anh em chúng tôi biết làm sao kiếm cơm ăn."
"Vậy đừng ăn cơm nữa." Rõ ràng cô bảo Trần Gia Kỳ nói với đám người này cô sẽ không trả lãi, bỗng nhiên bọn chúng dám hỏi cô. Làm sao cô có thể đưa thừa cho người khác thêm một hào nào.
"Con kia, nói chuyện lịch sự một chút." Đám người vây quanh muốn cậy đông bắt nạt cô.
Khả Tân vẫn tươi cười khiến cho bọn chúng vô cùng ngạc nhiên: "Này, có phải các người muốn cảnh cáo hay bắt cóc tôi không? Nếu vậy, hãy ra tay nhanh lên." Cô hé miệng cười ác độc, "Đợi lát nữa Trần Gia Kỳ đến, các người sẽ không dám làm gì nữa."
Câu nói này quả nhiên có trọng lượng, bọn chúng lùi lại đứng trước mặt cô, giọng điệu trở nên mềm mỏng. Tên cầm đầu nói: "Ông Trần có gọi điện đến, nhưng cô cũng nên trả một chút lãi, đúng không?"
Cô nhướn mày rồi nhét tiền vào túi.
Bọn chúng vội vàng ngăn lại, giọng điệu ôn hòa: "Có gì từ từ nói."
"Có gì mà nói, các người đi tìm mẹ tôi mà đòi tiền. Tôi không trả nữa." Cô thản nhiên: "Tôi phải nói rõ từ trước, bà ấy một xu cũng không có. Các người có thể dùng ngựa phanh thây, lấy thịt đền tiền. Với sắc đẹp của bà ấy, biết đâu lại có người thích."
"Không cần tiền lãi nữa." Tên cầm đầu lao lại, cười rạng rỡ, "Không cần nữa." Hắn ta dặn thuộc hạ đem giấy nợ đến, "Như thế này cô đã hài lòng chưa?"
Thẩm Khả Tân hài lòng gật đầu, rút lại tờ một trăm đồng trong tập tiền, cười đáp: "Đây là phí đền bù thiệt hại tinh thần cho tôi, bye bye."
Họ nhìn theo bóng dáng cô một hồi lâu mà vẫn chưa kịp định thần.
Phí đền bù thiệt hại tinh thần?! Hình như đây là phí họ thường thu của người khác.
Hôm nay sao thể nhỉ? Ngược lại, họ bị một người phụ nữ lấy mất một trăm đồng?!
"Cô ta cậy thế ông chủ Trần nên tác oai tác quái." "Người phụ nữ này thật là kinh khủng, không phải là người tốt…"
Họ chỉ có thể bình luận nho nhỏ như thế sau lưng cô. Lúc Thẩm Khả Tân đang lái xe, cô nhận được điện thoại của Dương Nhã Bội, giọng mẹ chồng rất dịu dàng hẹn gặp cô nói chuyện. Thật ra hai người đã đến mức độ xung khắc như nước với lửa, không còn chuyện gì để nói. Nhưng dù sao cũng là mẹ chồng, cô không thể không nể mặt.
Hai người hẹn gặp nhau ở khách sạn.
Khi Thẩm Khả Tân lái xe đến khách sạn, cô thấy Dương Nhã Bội đang xách trong tay một chiếc giỏ. Cô buồn bã nhìn thấy trong chiếc giỏ có một chú chó con vừa sinh chưa lâu.
Dương Nhã Bội biết con trai mê muội vì tình nên đành đến làm hòa với con dâu. Thẩm Khả Tân liếc nhìn, giọng nhẹ như gió thoảng: "Đây là con của BABY?"
"Đúng…" Dương Nhã Bội vòng vo muốn hỏi tình hình gần đây của Tử Dương. Trong lòng Thẩm Khả Tân hiểu ý đồ của bà nhưng vẫn tỏ thái độ như không hề có chuyện gì xảy ra: "Con vẫn nghĩ con chó mẹ đó có thể yêu đương vụng trộm, BABY đúng là có phúc, được con chó nhỏ sinh con cho nó."
"Thằng bé Tử Dương đó thật là…" Dương Nhã Bội vừa định nói vào vấn đề, Thẩm Khả Tân đã lạnh lùng ngắt lời bà: "Mẹ, con về trước."
Trên đời này, chưa có người nào sau khi đắc tội với Thẩm Khả Tân lại có thể giả bộ như không hề có chuyện gì xảy ra. Cô không đối phó với mẹ chồng như với kẻ thù, đã giữ thể diện cho bà rồi. Bây giờ… nhớ con trai, muốn làm hòa với cô sao?
Đáng tiếc là đã muộn!
Lúc đi, thuận tay cô xách luôn theo chiếc giỏ. Cô đặt chú chó con vào ghế lái phụ, gọi điện thoại nói chuyện với Tống Tử Dương.
"Ông xã, có một chú chó con, em muốn nuôi nó."
"Ai tặng em? Em mua à?"
"Không phải, là con của BABY, ông xã, lát nữa em mua một chiếc xe trẻ con mang về nhà nhé."
"……"
"Còn nữa, bảo mẹ chuẩn bị sữa, loại tốt nhất." "……"
"Sau này gọi nó là Bối Nhĩ, ông xã, anh phải coi nó như con."
"……"