Người phụ nữ tốt không bao giờ chịu thiệt thòi
Trong lòng Tống Tử Dương vô cùng bực bội, không thể làm việc được nữa, anh lái xe về thẳng nhà.
Dương Nhã Bội đoán trước được chuyện gì đã xảy ra, tươi cười hỏi: "Sao con lại về nhà?"
Tống Tử Dương "vâng" một tiếng rồi hỏi bà: "Khả Tân đâu?"
Dương Nhã Bội nhìn quanh phòng khách rồi nói:
"Hình như ra ngoài rồi."
Tống Tử Dương càng nóng ruột, rút điện thoại gọi cho Thẩm Khả Tân. Điện thoại vừa được kết nối, anh vội vàng hỏi cô: "Em đang ở đâu?"
"Em ở nhà."
"Em ở nhà?" Tống Tử Dương chau mày nói, giọng kích động, "Anh cũng đang ở nhà, em ở chỗ nào?"
"Ah." Thẩm Khả Tân nhìn Trần Gia Kỳ đang ngồi trước mặt, "Em ở ngoài."
"Em lúc nào cũng nói dối rất tài." Tống Tử Dương nhớ đến tấm ảnh, nổi giận. Thẩm Khả Tân chau mày, giọng không vui: "Em chỉ không muốn anh lo lắng."
Anh tắt điện thoại, cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu.
Dương Nhã Bội thấy thế, góp ý kiến: "Có thể nó đang ở cùng Trần Gia Kỳ, không phải gọi điện cho cậu ấy là biết sao?"
Anh hơi ngạc nhiên nhìn mẹ, ngón tay run run.
Trần Gia Kỳ đang ôm một cô gái đẹp ngồi bên cạnh, khinh bỉ nhìn Thẩm Khả Tân. Thẩm Khả Tân chán nản nhìn điện thoại, đây là lần đầu tiên ông xã tắt điện thoại trước, nhưng điều khiến cô phiền muộn hơn là Trần Gia Kỳ đang ngồi đối diện trước mặt cô. Không có ai ngạo mạn đến mức như thế! Bỗng nhiên chủ động đi tìm một người có khuôn mặt gần giống với cô!
"Có phải cô ấy rất giống cô không?" Trần Gia Kỳ hỏi. Khả Tân bất giác nhìn cô gái trước mặt, được, cô thừa nhận, mắt của cô gái này giống mắt cô!
"Các nét trên khuôn mặt rất giống cô." Trần Gia Kỳ đắc ý, sau khi Thẩm Khả Tân bảo anh tự sát, anh đã thề nhất định sẽ toàn tâm toàn ý tìm một người phụ nữ khác thay thế cô.
Thẩm Khả Tân đầu hàng, "Anh bảo tôi ra đây chỉ vì muốn so sánh xem cô ấy có điểm gì giống tôi sao?" Anh gật đầu, cô tỏ vẻ khinh miệt: "Trần Gia Kỳ, anh vừa ra viện đúng không?"
Gia Kỳ ngạc nhiên nhìn cô rồi nổi giận, đứng dậy quát: "Cô mới là đồ thần kinh, một người phụ nữ như cô vốn đã không bình thường."
Giọng nói của Thẩm Khả Tân nhẹ như gió thoảng:
"Thông thường, người bị bệnh thần kinh thường nói người khác bị bệnh thần kinh!" Cô nhìn cô gái bên cạnh anh ta, cười đầy ác ý, tỏ vẻ tốt bụng nhắc cô: "Cô gái, đừng trách tôi không nhắc cô. Nghe nói có người mắc bệnh thích chết."
Cô gái vừa nghe thấy thế, không biết phải làm gì, nhìn Trần Gia Kỳ rồi quay đầu bỏ đi.
Trần Gia Kỳ ngạc nhiên, nghiến răng hỏi cô: "Cô nói tôi có bệnh thích…"
"Tôi không nói." Thẩm Khả Tân không đỏ mặt, mắt không chớp, "Tôi chỉ nói với cô ấy, có người mắc bệnh thích chết. Trên thế giới này có bệnh thích chết không? Người đó là ai? Thật ra tôi cũng không biết." Cô dừng lại một lát rồi tiếp tục trêu: "Hóa ra người vừa ra khỏi bệnh viện thần kinh, đầu óc cũng không bình thường."
Anh tức giận như muốn phát điên, hét to: "Thẩm Khả Tân, cô có tin tôi có thể cưỡng…" Anh chưa nói hết câu, Thẩm Khả Tân đã tiện tay cầm cốc cà phê trước mặt ném vào anh. Trần Gia Kỳ không tránh kịp, cốc cà phê đập vào trán anh, nước cà phê chảy ròng ròng xuống mặt. Thẩm Khả Tân thấy vậy, tranh thủ lúc anh còn đang choáng váng, chuồn mất.
Khi con người ta tức giận thường mất kiềm chế! Thẩm Khả Tân cô là người thông minh, chưa bao giờ chịu thiệt thòi!