Thế là Trí và Hiền bắt đầu quá trình yêu nhau, vì trước đó cũng chưa từng yêu ai, Trí không có nhiều kinh nghiệm nói lời ngon ngọt như Tĩnh, còn Hiền thì cực kì ghét mấy lời sến súa nên cứ bên nhau như trước đây. Mỗi ngày Trí sẽ dành thời gian chạy sang chỗ Hiền, mang thức ăn cho cô, quan tâm đôi chút. Lúc yêu nhau so với chưa yêu cũng không khác biệt nhiều. Hành động thân mật nhất, cũng chỉ là Trí đút cho Hiền ăn vì tay cô bận chơi game.
- Hai người, đừng có hành hạ trái tim em có được không? - Thảo bất mãn lên tiếng.
- Thế thì tìm người yêu là được chứ gì. - Hiền hờ hững đáp.
- Nếu tìm được thì em còn nói làm gì.
- Đó, trả chị Hiền của em lại cho em đó. - Trí dọn dẹp rồi đứng dậy - Anh đến lớp đây. Chiều đến sẽ mang đồ ăn ngon cho em.
- Nghe vậy thì còn được. - Thảo bị đồ ăn mua chuộc nên tươi tỉnh hẳn lên.
- Nè, chạy xe cẩn thận đó. - Hiền chỉ dặn dò vậy rồi tiếp tục chơi game.
- Yêu chị đúng là… như yêu tảng băng. - Thảo nhận xét khi Trí đã đi ra ngoài - Em thà độc thân còn hơn.
- Thế phải làm sao? - Hiền nhướng mắt nhìn nó.
- Ít ra chị cũng phải ngọt ngào, dịu dàng. Dù sao anh Trí đã có tâm mang đồ ăn đến cho chị còn gì, cũng nên làm cho người ta vui, như hôn chẳng hạn.
Ánh mắt của Hiền chuyển sang chế độ khinh bỉ.
- Em nên xem ít mấy cuốn tiểu thuyết tào lao kia đi, chị mà làm mấy hành động đó, không chừng anh ta còn sợ hãi, hoảng loạn nữa đó.
- Đâu phải ai cũng khô khan như chị đâu!
- Nói nhiều! - Hiền ném gối vào người Thảo. - Thời gian đọc truyện hư cấu, em nên đọc sách Toán đi là vừa.
- Hứ, sau này hai người đừng có nhờ em tư vấn tình yêu.
Nói xong, Thảo cũng đùng đùng bỏ ra ghế ngồi đọc sách. Hiền thì vẫn chơi game và xem phim giết thời gian. Thảo cũng quen với sự kiệm lời của Hiền nên không ồn ào, ai làm việc người nấy, không khí im lặng cứ thế bao trùm căn phòng. Đến khi Thảo đọc sách xong thì thấy Hiền đã ngủ quên từ lúc nào.
- Chị ơi, em đói quá… - Thảo lay nhẹ Hiền rên rỉ, vì quá đói nên nó mới làm liều đánh thức Hiền - Anh Trí chưa thấy về nữa.
- Gọi điện thoại cho Trí đi. - Hiền bực bội quay sang chỗ khác. Đang ngủ mà bị đánh thức, cô cũng không vui vẻ gì - Mấy giờ rồi?
- Tối rồi, huhu, biết anh Trí về trễ vậy, em đã tự đi mua đồ ăn rồi.
- Rồi rồi, được rồi, để chị gọi. - Hiền lười biếng ngồi dậy lấy điện thoại gọi cho Trí. Chuông vừa reo thì nhạc chuông của Trí cũng vang lên từ trong hộc tủ đặt cạnh giường. Hiền bất đắc dĩ nhìn Thảo - Để quên điện thoại rồi.
- Lỡ bây giờ em đi ăn rồi anh Trí mang đồ ăn đến thì sao, vậy thì tiếc tiền lắm. - Thảo xoa bụng.
- Vậy thì đợi một lát nữa đi. - Hiền vừa nói vừa với tay mở tủ lấy điện thoại Trí ra xem, cái tên hiển thị cuộc gọi bên trên khiến cô tỉnh cả ngủ, nghiến răng - Hiền bà chằn? Bà chằn?
- Sao vậy chị… - Thảo ái ngại nhìn khuôn mặt đầy sát khí của Hiền.
- Có phải dạo này chị hiền lành, tốt bụng quá rồi không?
- Không có… chị vẫn dữ như vậy mà… - Nhận được cái lườm của Hiền, Thảo lập tức im lặng.
- Tên Trí đó, đợi quay về chị phải cho biết tay mới được!
- Anh để quên điện thoại ở đây đúng không? - Trí vừa đẩy cửa vào đã lên tiếng.
- Chị nói linh thật… - Thảo xuýt xoa.
- Anh làm gì về trễ vậy? Đói muốn chết rồi. - Hiền lên giọng, khẳng định quyền uy của bản thân.
- Vì lớp học kéo dài, lại có thêm đầu bếp nước ngoài dạy món mới nên về trễ. Anh để quên điện thoại nên không nhắn tin được. - Trí bình thản đáp, nhận lấy điện thoại từ tay Hiền, không để ý đám mây đen trên mặt cô - Nè, anh có làm đồ ăn cho em với Thảo nè.
- Thôi khỏi đi, giờ cũng chẳng muốn ăn nữa. Biết Hiền lại nổi cơn, Trí cũng cười cười cho qua.
- Món em thích ăn nhất còn gì.
- Lại là món cũ nữa hả? - Hiền vờ nhăn mặt - Ngoài cái này ra anh không làm được cái gì khác hả? Rõ ràng học nhiều thế còn gì. Anh không chán hả, em thì chán muốn chết…
- Em tưởng học xong rồi nấu ăn mang đến cho em dễ lắm hả? - Trí cũng không thoải mái lên tiếng.
Cậu đã gấp rút nấu rồi chạy như bay mang đến đây vì sợ cô đói, vậy mà lại gặp biểu hiện như vậy, trong lòng cũng nảy sinh khó chịu.
- Không dễ thì thôi, đừng làm nữa là được chứ gì. - Hiền nhún vai, quay sang nháy mắt với Thảo.
- Nè, em quá đáng rồi đó. - Trí siết chặt tay, nén đi lửa giận đang lăm le bốc lên. Dù sao cũng có Thảo ở đây, cậu mệt mỏi không muốn cãi vã, chỉ mong nói chuyện đàng hoàng với Hiền, nhưng hình như cô không muốn vậy.
- Ừ, em quá đáng vậy đó, anh mới biết hả? - Hiền vênh mặt - Thảo, đi mua cái khác ăn…
- Hừ, anh mặc kệ em. - Trí đặt mạnh đồ ăn xuống rồi đùng đùng đi ra ngoài.
- Ơ… - Hiền ngạc nhiên nhìn cánh cửa vừa đóng sầm, sau đó quay sang nhìn Thảo - Anh ta bị sao vậy?
- Thì giận chị chứ sao nữa. - Thảo thở dài, bước đến lấy hộp giữ nhiệt - Người ta đã cất công làm rồi mà chị còn chê bai nữa.
- Ai chê bai đâu, chị chỉ muốn trả đũa vụ lưu tên điện thoại thôi. - Hiền ấp úng, tự dưng bị Trí phản ứng mạnh như vậy, cô cũng mất “quyền uy” đôi chút - Ai biết anh ta lại mau giận như thế, chỉ cần cười cười năn nỉ như mọi khi là xong thôi mà.
- Tại chị đùa dai, người ta đang mệt mà chị còn như vậy, nếu là em… - Ánh mắt nguy hiểm của Hiền khiến Thảo không dám nói tiếp vì sợ bị dính đạn, chỉ đành cười xòa. - Chị ăn không? Không thì em đi mua cái khác cho chị.
- Ăn chứ sao không! - Hiền cầm lấy nĩa, xiên một miếng bò thật to đưa vào miệng nhai cho bõ tức - Nói vậy thôi, chứ món này anh ta làm là ngon nhất trên đời rồi.
- Ngon như vậy mà chị còn chê, đúng là… Giờ phải giải quyết sao đây? Không thôi mấy bữa nữa chị em mình phải ăn cái gì?
- Nè, người yêu của chị là quầy cơm cho em đó hả? - Hiền trừng mắt - Chắc ngày mai anh ta lại đến thôi, tới lúc đó làm hòa cũng chưa muộn.
Và cái “ngày mai” của Hiền lại không bao giờ đến, Trí cũng không thèm liên lạc mà bốc hơi luôn. Nhiệm vụ đi mua cơm đành đặt lên vai Thảo khiến nó khóc lóc, khổ sở, đang ăn cũng phải mè nheo với Hiền.
- Chị, mấy ngày rồi anh Trí không đến đó!
- Hừ, muốn chiến tranh lạnh thì chiến, xem ai sợ ai. - Hiền bặm môi. Tuy mạnh miệng nói vậy nhưng cũng liếc nhìn điện thoại thường xuyên vì sợ bỏ lỡ cuộc gọi nào từ Trí.
- Sao chị không chủ động gọi đi, chị là người sai mà.
- Điều một, chị luôn luôn đúng. Điều hai, nếu chị sai xem lại điều một. - Nói là nói vậy nhưng Hiền vẫn nhìn chằm chằm vào số điện thoại của Trí, tay định đưa lên bấm gọi mấy lần.
- Anh Trí đúng là số khổ. - Thảo bất bình.
- Em theo phe ai hả? - Hiền nheo mắt nguy hiểm, đột ngột có tín hiệu cuộc gọi, cô mừng rỡ vội bấm nút nghe - Alo.
- Diễn viên Minh Hiền trốn trong bệnh viện yêu đương, tên bài báo như vậy có được không? - Giọng nói xa lạ vang lên.
- Đồ điên. - Hiền chán ghét dập máy, còn tưởng là Trí gọi.
- Ai vậy chị?
- Mấy người rảnh rỗi. Đưa chị cái laptop coi.
- Nè chị.
- Đúng là… - Hiền vừa lên mạng đã nhận được tấm ảnh cô nhón người hôn Trí ở cửa phòng, cô thở dài - Lựa góc độ xấu như thế này, hình ảnh cũng không rõ gì cả!
- Làm sao bây giờ chị? - Thảo sợ hãi nhìn Hiền - Nếu họ tung tin, không chừng sẽ ảnh hưởng đến chị…
- Sợ cái gì, yêu đương thì công khai thôi, có gì đâu phải giấu. - Hiền nhún vai - Nếu sợ, chị đã không đồng ý rồi.
- Nhưng…
Lời của Thảo bị cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại của Hiền. Tuy không thoải mái nhưng Hiền vẫn nhận cuộc gọi.
- Coi như lần đầu cô dính thị phi như vậy, nên bên tôi sẽ lấy giá rẻ để chặn tin tức này. Cô…
- Nè, người yêu của tôi, còn đợi người khác công khai giùm sao?
Nói xong Hiền lập tức dập máy rồi tắt luôn điện thoại. Thảo e dè đứng một bên, nhìn Hiền tự chọn ảnh đẹp nhất trong đống ảnh được gửi rồi đăng lên mạng kèm dòng chú thích tình cảm như vừa nói cho mọi người nghe, vừa nói cho Trí nghe.
“Cám ơn vì đã chăm sóc tốt cho cái bao tử của em.”
Sau đó, Hiền lại hiên ngang lên trang đầu của báo thay cho mấy bài viết cảm động về “tình yêu cổ tích” của Quỳnh và Lâm, một lần nữa đưa tên tuổi của bộ phim cô đóng đến gần với công chúng hơn nữa. Mà điện thoại của Hiền, thì lại luôn trong tình trạng không liên lạc được.
Cư dân mạng nhanh chóng ghép nối các chi tiết lại với nhau và lôi toàn bộ lý lịch của Trí ra ánh sáng. Những người dễ tính thì không nói, còn thành phần khó tính thì bắt đầu công kích mối quan hệ này, những người thuộc dạng cuồng loạn thì bắt đầu chĩa mũi dùi sang Trí vì cho rằng người như cậu không xứng đáng với Hiền. Một số người lại theo thuyết âm mưu, cho rằng đây chỉ là cảnh quay trong phim rồi cố tình tung lên để quảng bá cho phim. Đi đâu cũng thấy bàn tán sôi nổi.
Trí ở nhà cũng theo dõi toàn bộ diễn biến, đọc hết bình luận người khác dành cho mình. Nếu lời của Hiền khiến cậu vui bao nhiêu thì cái đống bình luận kia khiến cậu tuột cảm xúc bấy nhiêu.
- Thấy bộ dạng buồn bã vì thất nghiệp của mày mãi rồi… - Tĩnh nhìn Trí buồn bã ngồi trước quầy bar, mở miệng châm chọc - Cuối cùng cũng có thể thấy bộ dạng thất tình của mày.
- Vì rượu đắt tiền, nên tao không muốn tạt vào mặt mày đâu. - Trí hậm hực, định đến tìm bạn bè để tâm sự giải sầu chứ không phải đến để Tĩnh có cơ hội chọc tức mình.
- Thôi, nhìn vào đây, cười lên cái nào. - Tĩnh khoác vai Trí thân thiết, giơ điện thoại lên rồi hướng hai khuôn mặt về phía màn hình chụp ảnh - Ầy, có thể khoe mình là bạn của “người yêu diễn viên nổi tiếng” rồi.
Trí vươn tay, chưởng thật mạnh vào trán Tĩnh thể hiện sự bực bội.
- Rồi, được rồi, không chọc mày nữa. - Tĩnh thôi đùa dai, nghiêm túc lắng nghe tâm sự - Hôm trước chẳng phải rất tốt à, sao tự dưng bữa nay lại vậy?
- Nhiều lúc tao suy nghĩ, không biết tao có phải nhân viên phục vụ không nữa. - Uống một ngụm rượu, Trí buồn bã lên tiếng - Lúc chưa yêu với bây giờ cũng không có gì khác nhau…
- …
- Nếu bây giờ mà có người nấu ăn ngon hơn tao đến nói lời ngọt ngào, khen ngợi cô ấy, không chừng cô ấy sẽ lập tức đá văng tao luôn.
- Chắc là không đâu. - Tĩnh động viên - Cùng lắm sẽ cho mày làm anh trai kết nghĩa.
- Im miệng!
- Nói đùa thôi, nhưng dòm Hiền, tao thấy không giống kiểu người không yêu mà lại chấp nhận. Với cả, không phải cô ấy vừa chủ động công khai với mày bất chấp hậu quả sao? Tuy là bình luận có hơi… à, tổn thương xíu, nhưng thôi, mày để ý làm gì, chuyện xoàng ấy mà. Yêu là được rồi.
- Cô ấy còn không biết cô ấy có yêu tao không, thì làm sao tao biết.
- Chậc chậc, đúng là những người thiếu kinh nghiệm yêu đương. - Tĩnh lắc đầu phê bình - Để anh đây chỉ cho mày vài chiêu thức, đảm bảo biết liền.
- Làm sao?
Cuối cùng Hiền cũng được xuất viện, vì không muốn phiền phức nên cô chỉ kêu Thảo đến giúp mình dọn đồ.
- A… lâu vậy rồi cũng không thấy mặt mũi anh Trí. - Vừa xếp đồ, Thảo vừa vờ thở dài.
Hiền không thèm lên tiếng.
- Chị đã xem bình luận chưa, thật là khổ cho anh Trí, tự dưng lại bị người khác chê bai đủ điều, nào là không có tài năng, không xứng đáng, thấy thương ghê. - Thảo sụt sùi.
- …
- Nếu em là anh Trí, gặp tình cảnh như thế này, em cũng đi du học cho rồi, không ở đây nữa…
- Cái gì? Du học? - Hiền chột dạ, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Thảo.
- Ủa chị chưa biết hả? - Thảo ngạc nhiên nhìn Hiền. - Cái chỗ đào tạo đầu bếp mà anh Trí đang học, có mấy suất đi nước ngoài du học, tu nghiệp đó.
Hiền bực bội quăng hộp phấn vào túi xách.
- Mà chị cũng quá đáng ghê, người ta là đàn ông, cũng có tự ái của riêng mình vậy, đam mê, sở thích của người ta mà chị còn…
- Nè, em theo phe ai hả? - Hiền bặm môi.
- Em chỉ sợ anh Trí đi rồi, không ai nấu ăn cho chị thôi, em cũng không được ăn ké nữa… Chỉ cần nghĩ tới viễn cảnh đó là cảm thấy đau khổ rồi. - Nó rùng mình diễn tả.
- Cùng lắm là đi ăn nhà hàng! - Hiền mạnh miệng.
Hiền tuy bề ngoài mạnh miệng như thể không cần, nhưng bị những lời Thảo nói làm thức tỉnh, lương tâm cũng suy nghĩ lại, cảm thấy bản thân có hơi quá đáng với người khác. Cô quên mất dù sao hai người cũng là người yêu của nhau chứ không đơn thuần là bạn bè đùa giỡn như trước, nên tất nhiên cách nhìn nhận vấn đề cũng không nhẹ nhàng như trước. Hơn nữa, cái đống bình luận trên mạng khiến Hiền đọc được còn nổi điên muốn cãi nhau tay đôi, huống chi là Trí. Vì vậy, sau một đêm nằm suy nghĩ đến gần sáng, cô đành đóng vai người tốt, đến động viên tinh thần Trí. Trước khi đi, còn không quên xem thử mấy bài báo hướng dẫn cách làm hòa hiệu quả nhất.
Lúc Trí đẩy cửa vào nhà, khứu giác nhạy bén của cậu liền ngửi thấy một mùi rất lạ nên vội chạy vào bếp vì lo có cháy.
- Anh về rồi hả? - Hiền đang đặt thức ăn lên bàn, ngẩng đầu nhìn Trí cười thật tươi.
- Ừm… - Trí thấy Hiền đang mặc tạp dề của mình, hình ảnh nội trợ nữ tính khiến cậu không thích nghi được nên khựng lại một hồi. Cậu bước đến gần Hiền, tuy rất muốn cười vì khuôn mặt lấm lem của cô nhưng vẫn phải giữ nguyên điệu bộ nghiêm túc cho tròn vai, sau đó đưa tay chùi mặt giúp Hiền - Sao em vào được đây?
- Thì lấy chìa khóa từ chỗ bạn anh. - Hiền điềm nhiên trả lời, để yên cho Trí dịu dàng giúp cô.
- Em cướp chìa khóa từ tay Tĩnh sao? - Trí hốt hoảng, cậu còn sợ Tĩnh vì mình mà cơ thể mang thương tích.
- Em mà cần cướp á? - Hiền tự chỉ tay vào mặt mình - Em chỉ vừa đến gặp là anh ta tự động dâng chìa khóa bằng hai tay cho em rồi.
- … Đúng là cái thằng thấy gái quên bạn. Trí lẩm bẩm, kế hoạch này rõ ràng là Tĩnh bày ra cho cậu, nhưng cuối cùng lại bán đứng cậu. Trí thở dài, bước đến bàn ngồi, lúc này mới để ý trên bàn bày biện vài món ăn có mùi và màu sắc hơi lạ. Ngước lên nhìn gian bếp thì cả đống nguyên liệu, rác, dụng cụ bị vứt lung tung cả lên. Cậu khóc không ra nước mắt.
- Thà em đánh anh còn hơn là hành hạ tinh thần anh kiểu này.
- Hành hạ tinh thần, anh còn dám nói câu này hả? - Hiền chống nạnh - Đến anh cũng nghĩ anh không xứng với em đúng không? Nên mới muốn bỏ đi? Anh tưởng anh đang đóng phim truyền hình dài tập à? Du học hả? Xứng đáng mới quay về hả? Khi đó em lấy người khác cho anh xem.
- Thì… ai cũng nói vậy mà… - Trí xụ mặt.
- Anh nghe lời người khác như vậy thì anh đi làm người yêu của đám đó luôn đi. - Hiền tức tối đặt cái muôi xuống bàn.
- Em cũng không coi anh là người yêu, mà lúc nào cũng lên giọng… - Nhờ sự chỉ dạy của Tĩnh, Trí vào vai rất ngọt.
- Thôi, thôi, đừng nhắc mấy chuyện không vui nữa. - Hiền đành xuống nước dỗ dành - Là em sai, hôm đó em không nên quá đáng như vậy. Hôm nay em nấu cho anh ăn, xem như là chuộc lỗi được chưa?
- Vậy còn được. - Trí tủm tỉm cười, hưởng thụ cảm giác được người khác lấy lòng.
- Nhưng, chẳng qua em chỉ giỡn thôi, anh nhạy cảm làm gì, là ai lưu tên em là “bà chằn” hả? - Sau tiết mục xin lỗi, Hiền chuyển sang tiết mục bắt lỗi người khác - Giỡn có một tí mà đã giận, chẳng phải trước đây cũng thế sao, anh còn bày đặt khó tính cái gì. Anh có thấy anh càng ngày càng hẹp hòi không?
- Vậy thì coi như chúng ta cùng sai đi. - Được Hiền hạ giọng cũng là thành công rồi, không nên đòi hỏi cô nhận hết tội được, Trí tự nhủ.
- Anh đi du học làm gì? - Hiền hỏi vào chủ đề chính. - Chẳng phải bây giờ rất tốt rồi sao? Nếu vì muốn xứng với em thì không cần, bây giờ đã tốt rồi…
- Tại sao?
- Em không biết nấu ăn, có thể yêu một người làm đầu bếp, là may mắn rồi. Anh đi, ai sẽ nấu em ăn? - Hiền bắt đầu phân tích - Hôm đó là em nói giỡn để chọc anh thôi. Em thèm ăn bít tết lòng đào đến chết rồi.
- … Em có thể tìm người khác nấu ngon hơn anh.
- Nhưng họ chỉ nấu ăn được thôi, đâu thể cùng em đi ra ngoài và thay em ngoại giao. Em rất kém khoản giao tiếp này. Rồi còn cổ vũ em khi em đánh nhau, làm bao cát cho em, che mưa cho em… Anh không thấy anh có rất nhiều ưu điểm vượt trội mà em thiếu hả? Bọn họ làm sao nhìn ra tài năng của anh?
Trong lòng đang hí hửng vì được khen nhưng Trí vẫn cố diễn tới phút chót.
- Hứ, muốn cười thì cười đi, bày đặt khoái mà làm ra vẻ. - Hiền đánh yêu vào vai Trí - Hơn nữa, món bít tết lòng đào anh làm ngon nhất trên đời, không ai vượt qua được, mỗi người chỉ cần một tài năng là đủ rồi, cần gì phải có yếu tố khác. Hơn nữa…
- Hơn nữa sao?
- Anh vừa nấu ăn ngon, vừa có người yêu tuyệt vời là em, nếu anh còn giàu có, đẹp trai, hoàn hảo như lời người khác kỳ vọng, thì chẳng phải là quá hoang đường sao? Lúc đó, anh cũng bị chỉ trích vì quá hoàn hảo mà thôi. Vậy nên, anh cứ là anh như bây giờ là được rồi, con người không ai hoàn hảo.
- Em đang khen anh, hay là em tự khen em?
- Cả hai. - Hiền vênh mặt - Vậy nên, anh dẹp cái dáng vẻ tự ti đó đi, đàn ông phải ưỡn ngực ngẩng cao đầu trước dư luận.
Hiền kéo Trí ngồi thẳng, đưa tay đập đập vào lồng ngực cậu.
- Nè, như vậy nè. Em dĩ nhiên không thể làm diễn viên suốt đời, nên nếu sau này giải nghệ, chẳng phải sẽ phiền anh nuôi em hả? Anh không cần tự ti, sợ thua kém, sợ không xứng đáng rồi bỏ đi.
- Em sợ xa anh hả? - Trí nheo mắt nhìn Hiền dò xét. - Thế mấy ngày qua em đã nhận ra tầm quan trọng của anh chưa?
- Ừa, không ai nói nhảm, phòng bệnh rất là buồn. - Hiền nhún vai.
- …
- Thôi được rồi. - Nhìn thấy Trí chuẩn bị chuyển sang chế độ “tổn thương”, Hiền vội dỗ dành - Không có anh rất là trống vắng, thiếu thốn, cảm thấy rất cần anh xuất hiện, anh đi bao lâu sẽ về?
- Thật ra… anh không có đi. - Trí ngập ngừng.
- Không có đi? - Hiền nâng cao tông giọng.
- Ừa. Chỉ là đi sang tham dự lễ hội ẩm thực rồi về thôi, chỉ là, muốn thử phản ứng của em xem…
- Thế là anh và hai người kia bày mưu lừa em? - Hiền bắt đầu bẻ ngón tay kêu răng rắc.
- Em… em đừng nóng, chẳng qua muốn biết em có cần anh hay không, nếu em không yêu anh, để anh đi thật, thì…
- Nói nhảm, không yêu thì làm người yêu anh làm gì. - Hiền không chịu được cái sự suy diễn của Trí nên đập tay vào ót cậu - Hừ, công tình em đến đây nấu cho anh một bàn thức ăn để giảng hòa…
- À đúng rồi, bàn ăn… - Lúc này Trí mới nhớ tới mấy món ăn của Hiền.
- Tuy là không ngon xuất sắc như anh nấu, nhưng em cũng vất vả lắm mới hoàn thành.
- Anh biết. - Nhìn bộ dạng của Hiền và sự thảm thương của căn bếp, Trí cũng đủ hiểu mức độ “vất vả” mà Hiền nói đến rồi.
- Vậy ăn đi, kẻo nguội hết. - Hiền đưa đũa cho Trí - Tuy không đẹp nhưng cũng được lắm, anh thử xem.
- Món này là canh gì? - Trí chỉ vào món ăn gần mình nhất.
Hiền nén giận, nhẹ nhàng đáp.
- Cái đó là thịt kho…
- Kho… - Trí đổ mồ hôi lạnh, cảm giác thương cho cái bao tử của mình - Ăn vào, sẽ không sao chứ?
- Em sẽ không giết người yêu của mình đâu, ăn đi. - Hiền gắp một miếng đưa vào miệng Trí.
Dù không muốn nhưng Trí cũng miễn cưỡng há miệng nhận lấy, cố gắng vừa nín thở vừa nhai rồi nuốt xuống, nhưng rồi cậu lại lập tức đứng bật dậy chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
- Khó ăn vậy sao? - Hiền nhìn Trí trông không giống như đang giả vờ, nên cũng nếm thử rồi lập tức phun ra - È, sao lại như vậy, rõ ràng là làm theo công thức mà?
- Sau này… - Nôn xong xuôi rồi, Trí mới khổ sở lên tiếng - Em đừng bao giờ nấu ăn nữa.
- Em cũng nghĩ vậy…
2 năm sau.
Hôm nay là ngày khai trương quán bò bít tết của Hiền. Vốn thích chơi trội nên toàn bộ bài trí bên trong đều nổi bật, rực rỡ, xứng đáng với cái tên quán là “Lấp Lánh” mà cô tâm đắc đặt cho. Mọi thứ dù là nhỏ nhất trong tiệm, cũng đều do một tay Hiền thiết kế, lên ý tưởng, kể cả tranh trang trí treo tường cũng một nửa là tranh nghệ thuật, còn một nửa là những bức ảnh của cô để người khác biết Minh Hiền từng là diễn viên nổi tiếng đến thế nào.
- Mày… có chắc là sẽ không dẹp tiệm sớm vì ế ẩm không? - Tĩnh đảo mắt một vòng quanh quán, ngập ngừng nhìn Trí.
- Không chắc lắm. - Trí lắc đầu - Nhưng nếu mày hỏi Hiền câu này, thì tao chắc là mày không còn răng để ăn bò đâu.
Tĩnh biết khôn liền bỏ qua vấn đề này mà tia em gái phục vụ đang mặc tạp dề đi đi lại lại gần đó.
- Ế, ai vậy ai vậy?
- Trợ lí cũ của Hiền. - Trí không quên liếc Tĩnh cảnh cáo - Người ta là sinh viên đại học thôi đó.
- Càng tốt. - Tĩnh búng tay, lập tức biến mất khỏi tầm mắt Trí.
Nghe âm thanh của chuông gió treo cửa ra vào, Trí vội bước ra chuẩn bị đón khách thì thấy Hiếu với Bảo Lam đang khoác tay nhau, thân mật đi vào. Vì chênh lệch chiều cao quá lớn nên nhìn hai người không giống như đang yêu nhau. Để nịnh anh chồng tương lai, cậu lập tức dẫn hai người đến vị trí đẹp nhất của quán, tận tình phục vụ.
- Hai người muốn dùng…
- Hai bố con anh muốn ăn gì vậy? - Hiền từ đâu xuất hiện, cướp lời Trí, còn không quên quăng thực đơn lên bàn cho bọn họ.
- Thế… - Hiếu chậm rãi cầm thực đơn lên xem, nhẹ nhàng mở miệng - … quán của hai bà cháu em bán cái gì?
- Anh… - Hiền tức tối giậm chân - Anh đừng nghĩ đi hẹn hò rồi mang bạn gái đến đây là được ăn miễn phí! Đừng có mơ. - Nói xong lại quay sang ra hiệu cho Thảo - Lát nữa tính tiền bàn này gấp năm lần!
Trong lúc Hiền còn đang đứng ở bàn của Hiếu để đấu khẩu thì Hân bước vào. Nhìn thấy Hân, Hiền lập tức bỏ lơ Hiếu, ra dáng bà chủ đi đến.
- Còn tưởng mày không xuất hiện.
- Nghe tin được ăn miễn phí, tao mừng còn không hết nữa là. À, sẵn tiện giới thiệu với mày, đây là chồng sắp cưới của tao. - Hân tươi cười kéo tay người đi cùng. Trí lập tức nhảy đến đảm nhận vai trò là “nhà ngoại giao” của mình.
- Cũng được, chị đây duyệt cho mày. Nhìn mày vui vẻ như vậy, lát nữa tính tiền mày gấp mười lần tao cũng không áy náy. - Hiền gật gù.
- Em gái, em mở nhà hàng để kinh doanh hay là ăn cướp vậy. - Hiếu bất bình lên tiếng.
- Cả hai!
Trí sau khi sắp xếp chỗ ngồi ổn định cho mọi người thì lập tức cảm thán sao ai cũng có đôi có cặp, như thể nhân dịp quán cậu khai trương mà đến thể hiện tình cảm với nhau. Chưa cảm thán xong thì cửa lại mở ra lần nữa. Lần này, là Nghiêm cùng Mẫn sánh vai đi vào.
- Hai người… hai người… - Trí lắp bắp, chỉ tay về phía họ như thể bắt gian.
Nghiêm lập tức nhìn Trí bằng ánh mắt hình viên đạn.
- Đầu óc cậu ngoài suy nghĩ tào lao ra còn có cái gì khác không?
- Công ty vừa sắp xếp Nghiêm làm luật sư cho Mẫn - ngôi sao nam nổi tiếng nhất hiện nay của chúng ta, nên hôm nay sẵn tiện mọi người cùng đến đây ăn mừng. - Quỳnh bế đứa bé trên tay bước vào, bên cạnh là Lâm đang tay xách nách mang nào là bình sữa, búp bê, khăn tay cho em bé… Thực sự không thể nhìn ra diễn viên cao thủ tình trường năm nào.
- Cùng đến? Không phải vợ chồng hai người bày mưu để được đi nhờ xe của tôi hả? - Mẫn lập tức sửa lại lời của Quỳnh - Lát nữa em bé mà làm bậy trên xe tôi, hai người phải đền đó! Đừng nghĩ nịnh nọt tôi là xong.
- Ờ, cậu nổi tiếng, cậu nói gì cũng đúng.
- Nè, cô nghe bảo được ăn miễn phí nên kéo cả nhà đến ăn vậy hả? - Hiền không quên mở miệng châm chọc khi Quỳnh vừa ngồi xuống ghế.
- Chính xác, tiền sữa cho con nhiều lắm, nên tiết kiệm được bao nhiêu thì cứ tiết kiệm. - Quỳnh vui vẻ đáp lại lời Hiền, còn không quên nhìn Trí một cái - Lúc trước làm đầu bếp cho tôi, còn chưa thấy anh làm món này bao giờ, đúng là nuôi ong tay áo!
- Tôi…
- Món ăn cũng phải chọn người đẹp để nấu, cô soi gương chưa? - Hiền đưa tay xoay mặt Quỳnh về phía gương, cùng nhau đọ sắc.
- Dù sao thì fan hâm mộ của tôi hiện tại so với diễn viên giải nghệ về vườn như cô, cũng ăn đứt còn gì. Hừ, chẳng hiểu cô nghĩ gì, đang nổi tiếng lại quyết định giải nghệ, làm tôi mất đi một đối thủ.
- Tự dưng có người nuôi tôi ăn suốt đời, lại toàn là món ngon tôi thích, tôi không cần phải đi quay phim vất vả. - Hiền nhìn Trí nháy mắt - Dĩ nhiên tôi phải đồng ý trước khi bị người khác cướp mất rồi.
- Từ bỏ ánh hào quang của người nổi tiếng, cô không tiếc hả? - Quỳnh nheo mắt nghi ngờ, người tự cao như Hiền, sao có thể dễ dàng chịu sống “giản dị” được.
- Hừ, tôi chẳng thèm mấy cái đó. Cô không nghĩ đi, cô năm ngoái đã thành phụ nữ có chồng, sau đó là có con, nếu bây giờ tôi tiếp tục làm diễn viên xinh đẹp ngời ngời như trước, chẳng phải “bà nội trợ” như cô sẽ lập tức bị đá văng sao? Cô còn không cảm ơn tôi đã nhường sân khấu cho cô thì thôi chứ!
- Giải nghệ mà tự tin như cô vậy hả? Giải nghệ thì có gì tốt chứ! - Không có ai để đấu đá ở trường quay khiến Quỳnh vừa buồn vừa tiếc.
- Cô có được đi ăn vỉa hè không? Cô có được đi chợ đêm mua đồ rồi trả giá hết mức không? Có được đi bộ ăn khoai lang nước trên xe đẩy không? Có được đạp xe đạp đi dạo không?
- … Được rồi, coi như tôi thua, cô giải nghệ sống rất vui vẻ, thoải mái, mau mang đồ ăn ra đây đi! - Quỳnh cạn lời đối đáp với Hiền, liền chuyển sang chủ đề khác.
- Nói vậy còn nghe được. - Hiền đắc ý cười cười. Cùng lúc đó có hai học sinh từ bàn khác chạy đến, mừng rỡ lên tiếng.
- A! Chị, em hâm mộ chị lắm, chị ký tên cho em nha.
- Được thôi, để chị…
Hiền quay lại định nhận giấy bút thì thấy hai học sinh đã đưa vào tay của Quỳnh, nhìn Quỳnh không chớp mắt và làm lơ Hiền sang một bên.
- Bế con giùm tôi nha. - Quỳnh đưa con cho Hiền, còn không quên cười ẩn ý - Làm người nổi tiếng, thật là ngại quá.
- Không thèm!
Hiền bĩu môi, quay mặt đi chỗ khác. Chờ đến khi hai học sinh đi rồi, mọi người bắt đầu ăn uống thì Hiền mới đi vào trong quầy tính tiền, ngồi xuống cái ghế bọc da báo quen thuộc và nhìn bức ảnh cô đoạt giải thưởng được đặt trên bàn, ra chiều nghĩ ngợi.
- Chị gì ơi! Chị đẹp quá, cho em xin chữ kí nha chị!
Giọng nói hào hứng đúng kiểu người hâm mộ cuồng nhiệt vang lên bên cạnh khiến Hiền giật mình, cô quay sang thì thấy khuôn mặt háo hức mong chờ của Trí. Biết cậu lại bày trò nên cô vui vẻ nhận lấy bút.
- Được thôi, để chị kí tên cho em.
- Kí tên xong chị nhớ chụp hình với em nữa nha.
- Trí tiếp tục nhập vai với biểu cảm và giọng nói y hệt “fan cuồng” được gặp thần tượng - Chị là ngôi sao lấp lánh nhất, tỏa sáng nhất trong lòng em, em hâm mộ chị lắm!
- Được, em muốn gì chị cũng đáp ứng hết!
Trí nhìn Hiền mỉm cười, hai mắt nhắm lại như hai sợi chỉ, Hiền bị nụ cười “có thể khiến hoa nở” đó khiến tâm trạng vui vẻ hẳn lên, không còn vướng bận mấy suy nghĩ vừa rồi nữa. Cô cũng nở nụ cười đáp lại Trí.
À, thì ra hạnh phúc chính là như vậy.