Sau khi Quỳnh dẹp yên tin đồn, việc quay phim lại được tiến hành như bình thường.
Với năng suất làm việc hiệu quả, chẳng mấy chốc đã quay xong gần hết các cảnh. Chỉ cần một cảnh hành động đánh nhau giữa hai nhân vật nữ nữa là có thể chính thức đóng máy. Vì cảnh quay này vừa đánh đấm lại vừa phải thể hiện cảm xúc nên không dùng người đóng thế mà phải do chính Hiền cùng Quỳnh đảm nhận.
Bối cảnh quay phim ở trên một gò đất vừa cao vừa hẹp, sau một hồi rượt đuổi nhau, cả hai sẽ leo lên đây và bắt đầu đánh tay đôi. Mọi việc diễn ra khá thuận lợi, một phần do Hiền có khả năng đánh đấm sẵn, một phần do Quỳnh ngày đêm luyện tập để lên phim đẹp hơn, nên chỉ hai lần quay, đạo diễn đã vui mừng hô cắt, miệng không ngừng khen ngợi diễn viên làm tốt và mời mọi người tối nay cùng nhau ăn mừng.
Thế nhưng, lúc Quỳnh và Hiền chuẩn bị đi xuống thì bất ngờ Quỳnh hụt chân, bổ nhào xuống dưới. Trong lúc hoảng loạn, Quỳnh cũng kịp nắm lấy tay Hiền - người vẫn đang cúi mặt nhìn điện thoại, kéo theo.
Nếu có giải thưởng đoàn làm phim có nhiều tin đồn nhất năm, thì đoàn làm phim của Hiền nhất định sẽ đoạt giải. Vì từ Hiền, đến Quỳnh, rồi bây giờ là cả hai người đều thi nhau lên báo.
Nếu có giải thưởng đoàn làm phim đen đủi nhất năm, thì sẽ không thoát khỏi tay đoàn làm phim của Hiền.
Ngày quay phim cuối cùng, tin tức hai diễn viên hàng đầu gặp tai nạn tại trường quay và cùng nhau nhập viện phủ kín các trang báo lớn nhỏ. Ai ai cũng muốn có hình ảnh nóng nhất, mới nhất về tình trạng của hai người để thỏa mãn trí tò mò cho khán giả. Chẳng cần tới công tác quảng bá, phim của bọn họ cũng tự dưng nổi như cồn, mọi người đều biết.
Vừa nghe tin, cây muỗng trên tay Trí lập tức rơi xuống, cậu vội lấy điện thoại, run run bấm số gọi cho Thảo.
- Hiền ở bệnh viện nào vậy? - Giọng cậu ráo hoảnh.
- Bệnh viện Q, phòng L, nhưng anh không cần… Thảo chưa dứt lời thì Trí đã dập máy, ba chân bốn cẳng chạy đến mặc kệ ánh nhìn quái dị của những người xung quanh.
Đáp lại mọi lo lắng của Trí, đáp lại quãng thời gian cậu chạy không ngừng nghỉ đi tìm phòng bệnh, đáp lại những tiếng thở gấp gáp vì mệt của cậu, là hình ảnh Hiền ngồi trên giường bệnh vui vẻ chơi game, bên cạnh là Thảo gọt trái cây dâng tới tận miệng cho cô. Khác hẳn với tình cảnh “bị thương nặng” mà báo chí đã đề cập đến!
- Anh Trí! - Thảo reo lên.
Hiền chậm chạp quay sang, nheo mắt nhìn Trí.
- Anh đến đây làm gì?
Trí vẫn chưa tìm lại được hơi thở, cứ đứng nhìn cả hai.
- Đừng nói là anh vừa từ bếp chạy ra? - Nhìn cái tạp dề trên người Trí, Hiền phụt cười thành tiếng. Sau đó cô và Thảo cứ thế cười lớn như thể vừa xem tấu hài.
Trí vội cởi tạp dề ra rồi vứt sang một bên.
- Hai người, cô… cô… chẳng phải cô bị thương ở phim trường hả?
- Nhìn tôi võ công cao cường như vậy, anh nghĩ tôi bị thương được không? Không có suy luận à! - Hiền lấy quả nho trên tay Thảo chọi về phía cậu.
Trí vội bắt lấy.
- Thế sao cô lại…
- Vì chị Quỳnh đã nhập viện rồi nên tiện thể chị Hiền cũng nhập viện luôn. - Thảo nhanh nhảu giải thích.
- Tiện thể? Tiện thể? Tiện thể? - Trí không còn lí giải được thứ ngôn ngữ trong suy luận của Hiền - Nhập viện mà tiện thể hả!
- Thật ra, người bị thương nặng là chị Quỳnh… - Thảo ấp úng - Lúc té xuống, chị Hiền phản ứng nhanh nên nằm cả lên người chị Quỳnh… Nghe nói là chị Quỳnh khâu mười hai mũi, bó bột chân một tháng, còn may là không ảnh hưởng phần mặt. Nhưng vì lúc đó hỗn loạn quá, nên đưa cả chị Hiền vào viện luôn, nếu không…
- Thì may báo chí lại viết tôi đánh cô ta nhập viện! - Hiền tiếp lời, bộ dạng vừa bình thản vừa đắc chí - Cũng may là phim quay rồi, không ảnh hưởng nhiều lắm.
- Làm tôi chạy thục mạng đến đây. - Trí lúc này mới thở phào được, cứ lâu lâu Hiền lại thử thách thần kinh cậu một lần như vậy khiến cậu đứng ngồi không yên.
- Lúc nãy trong điện thoại em có bảo anh không cần đến, mà anh đã dập máy rồi. Em cũng gọi thông báo cho ba mẹ chị Hiền không cần lo lắng. - Thảo ngoan ngoãn kể lại từ đầu tới cuối câu chuyện - Anh Nghiêm gọi đến sau anh, em giải thích xong, cũng kêu không cần đến. À, chị Quỳnh nằm ở lầu trên, báo chí tập trung ở đó hết rồi!
- Bọn họ không biết tôi ở đây nên không kéo đến, nếu không lại kéo hết sang đây, tôi không nghỉ ngơi được. - Hiền bổ sung.
- Lúc nào rồi mà còn cao ngạo! - Trí không còn lời nào để nói với Hiền - Vậy cô nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi về trước đây, làm tôi bỏ hết công việc để chạy sang, đúng là…
- Nè, mang trái cây theo ăn nè. - Hiền thấy thương thương nên gọi lại.
- Cô cũng có tâm đó. - Tuy nói vậy nhưng Trí vẫn tủm tỉm cười. Cậu quan sát Hiền, nhẹ giọng - Thế cô có bị thương ở đâu không? Có đau chỗ nào không?
- Thật ra là có. - Hiền cười cười, giở tấm chăn lên để lộ bàn chân phải băng bó - Bong gân và phải băng bó mắt cá chân, tay thì trầy một chút, mà mấy vết thương cũng không là gì, không phải lo, chắc vài tuần là khỏi.
- Thật là… lần sau đi đứng nhớ cẩn thận hơn. - Trí thấy xót nên dịu giọng - Để tôi làm đồ ngon cho cô ăn.
Suốt ngày ở trong phòng không làm gì ngoài ăn, ngủ, xem ti vi khiến Hiền chán muốn chết. Thảo thì bận học nên không ở cạnh cô suốt được, chỉ có buổi chiều ba mẹ vô thăm được một tí rồi lại về, bỏ cô một mình trong căn phòng thênh thang. Bị gò bó nằm một chỗ khiến Hiền muốn phát điên. Nhưng, lúc này cô cũng có đặc quyền là được “nhờ vả” mọi người.
Hiền có thói quen cứ nửa đêm là đói bụng, thèm ăn thức ăn nhanh như gà rán hay hamburger. May mắn thay, dù có ăn bao nhiêu, cân nặng của cô cũng ổn định hoặc có tăng sẽ tăng trong phạm vi cho phép, da mặt cũng không bị ảnh hưởng là bao. Thế nên nhìn Hiền, ít người nghĩ cô có thói quen như vậy.
Đúng giờ Hiền đói bụng, ti vi cũng phối hợp chiếu quảng cáo của hãng thức ăn nhanh khiến bụng cô đánh trống inh ỏi. Vốn lười biếng, cô lập tức nhắn tin kêu Thảo mang đồ ăn vào để chị em cùng ăn. Trước khi đặt điện thoại xuống, cô cũng không quên tạo dáng với đồng phục bệnh viện kèm dòng trạng thái “diễn xuất” cho hợp hoàn cảnh, “đầu và trái tim thật đau đớn”. Sau đó, thong thả xem ti vi đợi đồ ăn đến.
Lúc này, ti vi chuyển sang quảng cáo khác, nhìn thấy người đàn ông trên ti vi mặc tạp dề vào bếp, tự dưng nhớ đến bộ dạng Trí hớt hơ hớt hải chạy vào phòng bệnh với cái tạp dề, rõ là mất mặt, khiến Hiền không cần xem hài mà cũng cười lớn. Dạo gần đây, chả hiểu sao cô cứ hay vô thức nghĩ tới những lúc Trí bị mình bắt nạt, rồi lại tự cảm thấy buồn cười như vậy.
Chắc không phải là vì cô đơn tới phát chán nên mới sinh bệnh đấy chứ?
- Cô cười thấy ghê quá! - Trí mở cửa đi vào, nghe thấy tiếng cười của Hiền vội lùi người lại, giọng run run - Cô có bị ai nhập không đấy?
- Nhập cái đầu anh. - Hiền ngừng cười, ném cho Trí cái lườm sắc lẻm - Anh đến đây làm gì?
- Đem đồ cho cô ăn. - Trí bước đến gần, giơ gà rán lên đung đưa trước mặt Hiền.
- Tôi kêu Thảo mua mà? Sao anh lại mang đến? - Tuy thắc mắc nhưng Hiền vẫn nhanh tay giật lấy.
- Nó bận học thi nên gọi tôi cầu cứu, sẵn tiện tôi cũng đang ở gần đây. - Trí giải thích ngắn gọn. Thật ra, trong điện thoại Thảo nói sẽ nhờ Nghiêm, nên cậu đành phóng như bay từ nhà đến. Tĩnh nói, không được tạo cơ hội cho tình địch.
Trí kéo cái bàn nhỏ để ngang người Hiền, giúp cô đổ tương ra rồi mới kéo ghế đến ngồi ăn cùng.
- Để riêng cánh gà với đùi gà sang hai bên đi. - Hiền mắt dán vào ti vi, xòe tay ra lệnh.
- Để riêng làm gì? Cô không tự phân biệt được hả?
Hiền không trả lời, lấy một miếng lên ăn. Có những thứ không nên nói ra để tránh làm bản thân mất mặt.
Ti vi lại chiếu chương trình hài kịch, Hiền vốn không có cảm xúc nên cứ vừa ăn vừa xem bình thường, nhưng Trí thì lại bị mấy tình tiết trên đó làm cho cười như được mùa, vì vừa ăn vừa cười nên cậu bị sặc ớt, đau khổ ho khù khụ.
- Ăn với uống. - Hiền nhíu mày, lấy khăn giấy đưa cho Trí - Bộ mắc cười lắm hả?
- Khụ… khụ… - Trí khổ sở ngăn cơn ho, lắp bắp giải thích - Tôi đang vui thì tôi cười, cô không cho hả?
- Nhạt nhẽo.
Hiền bĩu môi, tiếp tục ăn, thỉnh thoảng sẽ bị tiếng cười của Trí làm phiền, nhưng cũng không ghét bỏ hay phản cảm. Bị cuốn vào mấy câu thoại hài hước trên phim, Trí cười đến quên cả trời đất, không biết luôn việc Hiền bên cạnh đang nheo mắt, chăm chú quan sát mình như thể điều tra tội phạm.
Hai con mắt của Trí vì cười mà híp lại thành một đường thẳng, bàn tay run run khiến miếng gà chạm vào gò má để lại vệt tương đỏ nhưng cậu không để ý, tiếp tục vừa xem vừa cười. Hiền thấy bộ dạng đó của Trí, cũng phì cười theo. Ít ra thì so với ti vi, cậu còn đáng để cười hơn.
Bạn đã từng thấy ai có nụ cười như thể khiến cho cả rừng hoa đua nở chưa? Hiền chợt nhớ đến câu hỏi mà cô đã đọc ở đâu đó, rồi tự cười với bản thân khi tìm được câu trả lời vài giây trước.
Trong vô thức, Hiền rút khăn giấy đưa lên giúp Trí lau đi vệt tương.
- Ơ…
Trí bị hành động bất ngờ của Hiền làm giật mình, cậu quay sang thì thấy Hiền vừa cười vừa lau mặt cho cậu khiến nhịp tim đang bình thường bỗng dưng nhảy vọt, hai tai đỏ lên, sau đó cả khuôn mặt cũng đỏ bừng.
- Cô… cô làm gì vậy… - Trí lắp bắp, đưa hai tay lên che ngang người - Cô lợi dụng tôi không để ý rồi sàm sỡ hả?
- Giúp anh lau mặt. - Hiền tỉnh bơ đáp, sau đó lại khinh bỉ với kiểu làm ra vẻ của Trí - Làm như anh là “con gái nhà lành” không bằng, diễn trò.
- Tôi phải… - Trí nói còn chưa dứt câu đã bị Hiền cầm đùi gà nhét vào miệng cho im lặng.
Vì tiếng cười đáng ghét của Trí, Hiền lạnh lùng chuyển kênh khiến nụ cười cậu vụt tắt.
- Cô làm gì vậy? - Trí mất hứng.
- Xem cái này đi. - Hiền vui vẻ dừng lại khi thấy hình ảnh kinh dị xuất hiện trên màn hình.
- Không xem! - Trí lập tức lấy tay che mắt, cậu cực kì ghét những thứ ghê rợn như vậy.
- Chẳng lẽ anh là đàn ông mà nhát gan thế à? - Hiền cưỡng chế khiến Trí phải mở mắt ra nhìn thẳng vào ti vi.
- Cô không sợ ma hả? Con gái gì kỳ cục vậy?
- Tôi mà thèm sợ à. - Hiền phẩy tay.
- À quên, ma không sợ cô thì thôi, cô làm sao sợ ma được!
Hiền trả lời bằng cách đánh bốp lên vai Trí.
- A… a… a…
Thế là từ những tiếng cười vui vẻ ban đầu, trong phòng bắt đầu tràn ngập tiếng la hét, rên rỉ của Trí. Không chỉ vậy, mỗi khi đến cảnh máu me, cậu lại úp mặt vào vai Hiền để tránh phải xem rồi lập tức bị Hiền đẩy ra. Sự nhát gan của Trí như chọc cười Hiền, nên dù đang xem phim ma nhưng cô cũng phụt cười. Có Trí ở đây, đúng là không còn chán ghét ngày tháng nhập viện nữa.
Bộ phim kinh dị dài hơn hai tiếng đồng hồ kết thúc khi trời đã khuya, Trí thầm đau khổ vì số tiền sắp phải mất để đi taxi, định bụng quay sang mè nheo với Hiền thì phát hiện cô đã ngủ từ lúc nào.
- Xem phim ma mà cũng ngủ quên, đúng là chỉ có cô ấy! - Trí cảm thán khi nhìn thấy khuôn mặt yên bình của Hiền lúc ngủ - Bây giờ mới đúng là hiền lành như tên, xinh đẹp như minh tinh nè.
Trí lẩm bẩm kéo chăn đắp cho Hiền, lẽ ra cậu định đi về, nhưng vì lần đầu tiên được nhìn thấy Hiền ngủ một cách yên bình như vậy, trong lòng bỗng xao xuyến lạ thường. Như có mê lực, cậu kéo ghế ngồi xuống say mê ngắm cô. Nhớ lại những lúc cô hung dữ bắt nạt người khác hay tỏ vẻ cao quý hơn người khác thì bây giờ đúng là một trời một vực. Cậu đưa tay vuốt nhẹ tóc trên trán Hiền, cũng muốn cúi người xuống hôn lén cô nên cứ giữ tư thế đó mãi.
- Không được lợi dụng người khác khi họ ngủ say. - Trí tự nói với bản thân rồi khó khăn đứng thẳng dậy, rón rén mở cửa đi về.
- Đúng là “con gái nhà lành”. - Hiền hừ mũi nhìn ra cửa, xong lại tự dưng mỉm cười - Nhưng dù sao cũng là người tốt.
Nhìn thấy Trí có ý định ngày nào cũng đến làm phiền mình để nhờ tư vấn chuyện yêu đương, Tĩnh lập tức xúi giục Trí tỏ tình để không phải tốn tiền rượu cho cậu thêm nữa. Dùng mọi lời lẽ ngon ngọt lẫn hăm dọa Trí về viễn cảnh Hiền yêu người khác, cuối cùng Tĩnh cũng thuyết phục thành công. Lại thêm có “tay trong” là Thảo liên tục động viên khích lệ, nên Trí lập tức hạ quyết tâm đi bày tỏ với Hiền.
Đúng như kế hoạch, hoàng hôn vừa xuống là Thảo viện cớ về nhà học bài, bỏ lại Hiền một mình trong phòng bệnh.
- Anh Trí! - Chạy ra khỏi phòng, Thảo lập tức chạy đến chỗ hẹn với Trí.
- Nè nè, anh mặc như vậy được không? - Trí cũng sốt ruột, nhìn thấy Thảo, cậu mừng rỡ đứng dậy.
- Xoay một vòng coi. - Thảo quan sát Trí từ đầu đến chân, gật gù - Người ta nói con trai mặc sơ mi trắng sẽ tỏa ra sức hút mãnh liệt, đúng là không sai. Nhìn anh khác hẳn với bộ dạng “đầu đường xó chợ” mọi khi.
- Hiền sẽ thích chứ? - Trí hồi hộp.
- Em thì thích rồi. - Thảo xoa cằm - Nhưng còn chị Hiền thì không biết, anh cũng hiểu chị ấy khác người thế nào mà. À, mà mấy bộ phim với tiểu thuyết em dặn anh xem, anh đã xem chưa?
- Rồi rồi, anh học thuộc lòng lời tỏ tình trên phim luôn rồi!
- Vậy thì tốt! - Thảo gật gù hài lòng - Nhưng mà, sao anh không đợi chị Hiền xuất viện rồi tỏ tình sau? Bây giờ chị ấy đang bị thương, đi đứng bất tiện còn gì?
- Vì bây giờ cô ấy đang bị thương, nên mới phải tỏ tình, cùng lắm chỉ thất bại rồi thôi! Chứ nếu chờ Hiền khỏe mạnh trở lại, nếu tỏ tình thất bại lại còn bị cô ấy đuổi theo đập cho một trận… - Nghĩ tới viễn cảnh tối tăm đó, Trí lập tức lắc đầu - Không được, phải thực hiện càng sớm càng tốt.
- … Em hiểu rồi, chúc anh bình an. - Thảo ra vẻ cảm thông, đặt tay lên vai Trí, trịnh trọng nói - Anh yên tâm, dù có thất bại, anh cũng sẽ là “nam thần” dũng cảm nhất trong mắt em, vì biết phía trước là sư tử mà vẫn nhảy vào.
- Thôi, anh lên trước đây, em ra sân sau bệnh viện chuẩn bị đi, nếu thành công, anh sẽ hậu tạ em.
Trí nói nhanh rồi chạy như bay về phía phòng bệnh của Hiền. Đứng trước cửa phòng, cậu còn không quên chỉnh trang lại quần áo, đưa tay vuốt tóc, tạo dựng một hình tượng thật “kiêu”, thật “ngầu”, rồi sau đó mới kéo cửa, ưỡn ngực ngẩng cao đầu bước vào.
- Tới đây làm gì? - Giọng nói không mặn không nhạt của Hiền vang lên. Cô liếc mắt quét Trí từ đầu tới cuối - Còn ăn mặc kỳ lạ như vậy? Anh định đi đâu hả?
- Ờ thì… - Trí bị thái độ của Hiền làm cho lúng túng, quên mất là mình đang “ngầu” - Đưa cô ra ngoài chơi, được không?
- Lười, anh không thấy chân tôi đang bị thương hả mà còn kêu tôi đi tới đi lui? - Hiền lập tức bác bỏ.
- Yên tâm, tôi mượn xe của bệnh viện rồi, tôi đẩy cô đi, cô chỉ việc đi theo tôi thôi.
- Bộ có gì quan trọng hả? - Hiền trợn mắt nhìn
Trí - Sao tự dưng anh chuẩn bị chu đáo vậy?
- Nè nè, cô ngồi lên đây là được. - Trí không trả lời câu hỏi, chỉ đi ra ngoài rồi đẩy xe vào phòng - Tôi điều tra rồi, giờ này tối nên không có nhiều người ở sân sau bệnh viện, không có phóng viên nữa. Cô cũng nên ra ngoài hít thở không khí trong lành, cứ ngồi một chỗ, da sẽ nhanh bị lão hóa đó. - Cậu thao thao bất tuyệt.
- Được rồi, đi thì đi, ở trong này hoài cũng chán muốn chết. - Hiền lười biếng ngồi vào xe.
- Yeah! - Trí tự thì thầm với bản thân, lấy điện thoại nhắn tin cho Thảo - Đi thôi.
- Khoan! - Hiền ra hiệu dừng lại khi vừa tới cửa phòng - Quay lại, quay lại.
- Sao vậy? - Trí lo lắng nhìn Hiền, sợ cô đổi ý.
- Đem cái túi đó đến đây. - Hiền chỉ tay về phía cái túi xách da báo đang nằm trên bàn.
- Nè. Cô định lấy tiền à? -Trí nhanh chân lấy rồi đưa cho Hiền.
- Không. - Hiền vừa nói vừa trút toàn bộ đồ vật bên trong xuống giường, chỉ toàn là đồ trang điểm - Tuy bình thường tôi đã đẹp xuất sắc rồi, nhưng dù sao cũng là diễn viên nổi tiếng, không thể lôi thôi mà đi ra ngoài được, lỡ phóng viên phát hiện rồi chụp ảnh, thì cũng phải đẹp ở mọi góc độ…
- …
- Anh đợi một lát đi.
Trí cũng đành gật đầu, tin vào cái gọi là “một lát” của Hiền nên ngoan ngoãn ngồi im chờ đợi, cũng không nói gì với “đồng đội” bên dưới. Kết quả, gần một tiếng sau hai người mới xuống đến sân sau của bệnh viện. Bầu trời không có ngôi sao nào, mặt trăng lại bị mây che mất, hơn nữa, gió thổi cũng mạnh hơn bình thường khiến Trí phải lược bớt mấy câu nói có nội dung chứa “trăng, sao” trong đầu, lẽ ra cậu nên xem dự báo thời tiết trước khi đến đây.
- Gió thổi mạnh lắm, cô khoác thêm áo vào đi, may là tôi có mang theo. - Ít ra Trí cũng gỡ được điểm bằng hành động khoác áo này.
Hiền gật đầu, nhận lấy sự quan tâm của Trí như một lẽ hiển nhiên.
- Đâu rồi ta… - Trí lẩm bẩm, bắt đầu đẩy Hiền đi vòng quanh, hai mắt thì đảo quanh tìm kiếm.
- Thời đại nào mà còn có người làm mấy trò trẻ con này vậy? - Giọng nói khinh thường của Hiền vang lên.
- Sao vậy?
- Nhìn kìa.
Hiền chỉ tay về phía cách đó không xa, mấy cây nến được xếp thành hình trái tim nhưng đều cháy tàn hơn một nửa. Chắc vì không chịu được gió mạnh nên tắt lụi hết.
- Đúng là sến rện, tôi chúa ghét mấy thể loại như vậy.
- Ha ha. - Trí gượng cười hùa theo dù trong lòng đau như dao cắt, không ngờ công tình cậu nhờ Thảo chuẩn bị đều tan thành mây khói, chỉ còn cách vờ “không nhận người quen” mà đẩy Hiền đi nhanh. Thực tế và phim ảnh cách nhau xa quá xa - Đúng là trò trẻ con, sến rện, ha ha…
- Nè, đây đã là vòng thứ mười rồi đó, anh có gì muốn nói hả? - Hiền lên tiếng hỏi, dù trong lòng cô cũng thừa biết bộ dạng khác thường này của Trí là vì mục đích gì.
- À thì… - Trí quay đầu nhìn xung quanh, từ nãy đến giờ đi mãi mà vẫn chưa đủ can đảm để mở miệng - Hôm nay trời đẹp ha…
- … Đẹp? - Hiền lấy tay hứng một giọt mưa vừa rơi xuống, đưa đến trước mặt Trí? - Trời đẹp?
Bao nhiêu thứ đã chuẩn bị đều bay mất.
- Nếu không có gì thì về phòng thôi, mưa bây giờ. - Hiền vờ giục.
- Mưa rồi cũng sẽ tạnh… - Trí bắt được cảm xúc, nói liền một hơi - Gió thổi rồi cũng sẽ ngừng, mặt trời mọc rồi cũng sẽ lặn, hoa nở rồi cũng sẽ tàn, trên đời này tất cả mọi thứ đều sẽ…
- Vào chủ đề chính! - Hiền đưa tay chữ X ngăn không cho Trí tiếp tục nói - Có thể cắt lược bớt mấy câu nổi da gà như vậy không? Anh học ở đâu vậy hả?
- Tôi… - Hiền rất giỏi trong việc khiến Trí “câm miệng”, không nói nên lời.
- Aish…
Mưa đột ngột đổ ào xuống khiến Hiền hừ mũi. Trí giật mình, vội lấy tay che bên trên Hiền nhưng càng che cô càng ướt khiến cậu lúng túng không biết làm sao. Mà bây giờ chạy vào trong cũng không kịp - Thôi, che gì nữa, tắm mưa là cái chắc rồi.
- Tôi không cố ý… - Trí xụ mặt, kế hoạch của cậu tan nát mất rồi, chẳng biết Hiền có nổi điên tẩn cho cậu một trận vì dính mưa không.
- Có gì đâu. - Hiền thấy biểu hiện thảm thương của Trí, vội đưa tay nắm một bên miệng của cậu kéo lên cho giống đang cười. Dòm Trí rơi vào trầm cảm, cô cảm thấy mình có nhiệm vụ động viên cậu - Lâu rồi cũng không tắm mưa, tắm một chút có sao? Anh
không vui khi được tắm mưa với người nổi tiếng à?
- Vui… dĩ nhiên là vui rồi… - Trí vội vàng gật đầu, đột nhiên có gì đó bừng sáng trong đầu cậu. - Mưa cũng mưa rồi, hay là chúng ta cũng yêu nhau luôn đi.
- Hả? - Tiếng mưa khiến Hiền không nghe rõ, cô phải hỏi lại.
- Em có người yêu hay đang yêu ai không?
- Không. - Hiền nheo mắt nhìn Trí - Anh hỏi làm gì?
- Trùng hợp ghê, anh cũng không có người yêu, hay là chúng ta yêu nhau đi. - Nói xong, cậu còn đưa tay lên gãi đầu.
- Lý do? - Tuy không nhìn thấy, nhưng Hiền chắc là khuôn mặt Trí đang đỏ lên, cô nén cười, vờ làm mặt lạnh hỏi Trí.
- Ừm… - Trí lúng túng gãi cằm - Những lúc anh làm ra được món ăn ngon, đều muốn mang đến cho em nếm thử. Nếu em yêu người khác, anh sẽ không thể cho em ăn đầu tiên, em cũng mất đi một phần ăn ngon…
- Cũng có lý, còn gì nữa không? - Hiền gật gù như thể đang xem xét.
- Em rất ghét phải giao tiếp, bắt chuyện với người lạ, nếu đi gặp người khác, em cứ im lặng thì sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh, còn bị nói chảnh. Anh nhất định sẽ thay mặt em bắt chuyện cùng họ, em không cần lên tiếng.
Hiền rất muốn cười, nhưng lại phải giữ thái độ nghiêm túc lắng nghe để dọa Trí.
- Lúc em buồn, anh sẽ không ngại hình tượng mà làm trò cho em vui. Lúc em tức giận, anh có thể làm bao cát cho em đánh võ, nhưng em phải đánh nhẹ và không làm anh đau. Có thể anh không có võ để đánh nhau bảo vệ em, nhưng khi em đi đánh nhau, anh sẽ đứng phía sau cổ vũ em nhiệt tình, tiếp thêm sức mạnh cho em. Hay như lúc này… - Trí đưa tay vuốt mấy sợi tóc bết lại trên trán Hiền - … anh có thể che mưa cho em, vuốt tóc cho em để em luôn giữ được dáng vẻ xinh đẹp mọi lúc mọi nơi…
- Vậy nên anh muốn làm đầu bếp miễn phí, nhà ngoại giao miễn phí, diễn viên hài miễn phí, cổ động viên miễn phí, bao cát miễn phí, cây dù che mưa miễn phí cho em? - Hiền tổng kết hết sức ngắn gọn và súc tích.
- Chính là vậy đó. - Trí gật đầu - Nhưng, nếu gọi như vậy thì dài quá, chỉ gọi hai chữ “người yêu” là được rồi, khỏi mắc công em phải nói nhiều.
- Được thôi, vừa hay bên cạnh em cũng đang thiếu chức vụ “người yêu”, để em nhận anh vậy. - Hiền cười cười, đưa tay nựng nựng mặt Trí - Tỏ tình thì tỏ tình, anh căng thẳng cái gì.
- Thật hả? - Trí vội nắm lấy tay Hiền, không tin tưởng lắm vào những gì mình vừa nghe được. - Thật hả?
- Thật. - Hiền tủm tỉm cười rồi gật đầu.
- Em chấp nhận làm người yêu anh đúng không?
- Đúng. Vào trong thôi, tắm mưa đủ rồi.
- Được được được. - Trí vội đẩy Hiền đi về phòng, được vài bước lại hỏi một lần - Có thật chúng ta là người yêu không?
- Thật.
- Vậy bây giờ em là người yêu của anh đúng không?
- Thật.
- Vậy là…
- Anh mà hỏi một tiếng nữa là dẹp luôn đó. - Hiền mệt mỏi khi phải trả lời mãi một vấn đề nên lên tiếng đe dọa.
Trí lập tức ngậm miệng, nhưng vì niềm vui tỏ tình thành công nên tiếp tục cười híp cả mắt, đẩy Hiền vào thang máy. Nhìn số tầng hiển thị bên trên, tự dưng Hiền nảy ra ý định “khoe khoang”.
- Đi thăm “đồng nghiệp” một tí đã.
Mấy hôm nay, phóng viên không còn túc trực bên ngoài phòng bệnh của Quỳnh nữa, Lâm cũng không cần phải đến để thể hiện tình cảm cho bọn họ xem. Nhưng không hiểu sao hắn lại không muốn ở nhà, nên cứ rảnh là chạy đến chăm sóc Quỳnh. Vì Quỳnh phải khâu nhiều mũi ở lưng khiến ngồi dậy rất đau đớn, nên mỗi lần như vậy, hắn đều nhẹ nhàng xoa lưng và hai vai giúp Quỳnh bớt đau hơn.
- Không có phóng viên mà hai người vẫn đam mê diễn xuất à? - Hiền đẩy cửa, nhìn thấy cảnh đó nên châm chọc.
- Cô? - Quỳnh đang mỉm cười với Lâm nhưng nghe giọng nói đáng ghét kia, nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét kia thì lập tức tắt hẳn nụ cười. Nhưng dòm điệu bộ của Hiền lẫn Trí đứng phía sau, Quỳnh không nén nổi tò mò - Hai người… vừa đi bơi về à?
- Chậc chậc, cô bị té nên tổn thương não luôn rồi hả? - Hiền thương hại nhìn Quỳnh.
- Cô, có cô mới bị tổn thương não đó… Ai da… - Vì xúc động mạnh khiến chạm tới vết thương, Quỳnh nhăn mặt, Lâm vội đỡ rồi xoa giúp cô. Bình thường Quỳnh cũng là cô gái dịu dàng, đằm thắm, ăn nói nhỏ nhẹ với mọi người, nhưng không hiểu sao mỗi khi gặp Hiền là mọi thứ bốc hơi hết.
- Xem cô kìa, bức xúc làm gì cho bị đau như vậy. Bên ngoài mưa to, không tắm mưa thì là gì nữa. - Hiền bĩu môi. Lúc bước vào đây, nhìn thấy sự thê thảm của Quỳnh khi lưng phải băng bó, chân trái bó bột, tay cũng vì trầy mà dán băng gạc, tự dưng cô cũng thấy có lỗi - Bao giờ xuất viện, tôi dẫn cô đi ăn miễn phí để tẩm bổ.
- Tôi mà thèm ăn miễn phí của cô! - Quỳnh trợn mắt, sau đó quay sang Trí trút giận. - Lâu rồi không ăn mấy món anh nấu, mau làm cho tôi ăn đi!
- Tôi…
- Đừng có mơ!
Hiền cắt lời Trí, nắm lấy tay Trí đưa lên khẳng định chủ quyền.
- Người đàn ông của tôi, mắc gì phải làm cho cô ăn? - Sau đó liếc Lâm - Kêu anh ta làm kìa.
- Người đàn ông của cô? - Quỳnh trợn mắt, tưởng như mình vừa nghe lầm.
- Thính lực của cô còn tốt đó. Chính xác là người đàn ông của tôi.
- Hì hì. - Trí cũng mỉm cười thừa nhận để đáp lại vẻ mặt không tin tưởng của Quỳnh.
- Loạn hết rồi! Người bị tổn thương não nhất định là cậu rồi đó Trí! Tại sao một con người tương lai đầy hứa hẹn như cậu lại theo cô ta? Cậu bị ép buộc đúng không? Nói đi, cô ta uy hiếp cậu đúng không? - Quỳnh vẫn không thể tiêu hóa nổi cái tin tức Hiền vừa mang đến nên liên tục phủ nhận.
- Cô… cô diễn xuất sâu sắc quá rồi đó. - Trí ngập ngừng lên tiếng khi thấy bộ dạng của Quỳnh như thể bị cướp mất người yêu - Trai chưa vợ gái chưa chồng yêu nhau có gì mà ngạc nhiên, như cô và Lâm đó.
- Hừ…
- Thôi, nể tình “đồng nghiệp” của chúng ta, tôi thông báo cho cô biết vậy thôi. - Hiền phẩy tay - Nhìn còn sống khỏe mạnh như vậy, tôi cũng yên tâm rồi. Về trước đây, hôm khác gặp lại.
- Tốt nhất là đừng bao giờ gặp luôn đi! - Quỳnh nói lớn theo.
- Anh vui như vậy hả? - Hiền hỏi Trí khi cả hai đứng trước cửa phòng bệnh. Từ nãy đến giờ, cậu cứ cười tủm tỉm hoài.
- Ừm, rất vui. - Ánh đèn hành lang hắt lên khuôn mặt Trí, Hiền nhìn thấy gò má lẫn vành tai cậu đỏ bừng.
- Vui là được rồi. - Hiền cũng bị nụ cười của Trí làm cho cười theo, cô ngoắc ngoắc tay - Đến đây, đưa mặt lại đây.
- Hả? Sao?
Trí làm theo, đưa mặt về phía Hiền. Hiền nhón người, hôn lên gò má đỏ bừng của Trí. Hành động bất ngờ của Hiền khiến Trí đơ tại chỗ. Dòm bức tượng trước cửa phòng mình, Hiền nhẹ giọng chúc dù cô biết lời này là thừa, bởi, đêm nay chắc chắn Trí sẽ mất ngủ.
- Ngủ ngon!