Sau khi ăn khuya cùng gia đình, Hiền có thể yên tâm và vui vẻ đi ngủ. Nhưng Trí thì lại không được may mắn như vậy. Cậu phải thức trắng đêm lên mạng xem clip, mà không phải là clip dạy nấu ăn như mọi khi. Vì câu nói của Hiền ở quán bar, cậu đã tìm xem toàn bộ phim từ trước đến nay cô tham gia cho bằng được. Do phim Hiền đóng không nhiều, lại thêm chỉ tua đoạn của cô để xem nên Trí không mất nhiều thời gian. Trời vừa sáng, cậu cũng luyện xong tập cuối cùng và đau khổ phát hiện ra Hiền-hoàn-toàn-không-có-một-cảnh-hôn-nào-cả.
- Vậy mà còn bảo tôi không đẹp trai bằng người cô từng hôn.
Trí ấm ức lên tiếng, cùng lúc đồng hồ báo thức reo, cậu lê tấm thân không còn chút sức lực nào đi rửa mặt, nấu ăn sáng rồi đến trường quay.
Ngày hôm sau Hiền tiếp tục đến trường quay như bình thường, nhìn thấy Trí đến theo Quỳnh. Trong khi Quỳnh ăn mặc đẹp lồng lộng để quay, Trí lại xuề xòa, bộ dạng thì vật vờ, mắt đen như gấu trúc, còn ngáp dài ngáp ngắn nhìn qua không khác người nghiện là bao. Dạo gần đây, Hiền ít nhìn Trí với ánh mắt khinh bỉ hơn hẳn, cũng không khó chịu vì sự có mặt của cậu nên thấy như vậy thì chỉ bĩu môi và làm việc của mình. Tuy là đầu bếp của Quỳnh nhưng mỗi ngày Trí đều len lén làm phần ăn cho Hiền trước, rồi lại tiếp tục rình mò như ăn trộm để đưa được đến tay Thảo, xong mới yên tâm đi nấu cho Quỳnh.
- Anh làm gì nhìn tới nhìn lui như ăn trộm vậy? - Thảo thắc mắc khi thấy Trí cứ liếc ngang liếc dọc.
- Không có gì. - Trí đứng thẳng người ra vẻ uy phong rồi vờ như vô tình hỏi - Ủa, bà chằn đó đâu rồi?
- Vừa nghỉ tí xíu nên ngồi ghế đá ở ngoài sân kìa, ngoài đó đá banh vui lắm, nhưng mà toàn con trai, em muốn tham gia cũng không được. - Vừa hào hứng xong là Thảo liền xụ mặt.
Trí không bình luận gì thêm, cậu cũng định đi ra vận động thư giãn gân cốt, lấy lại tinh thần trước khi bắt tay vào làm việc cho Quỳnh. Đến nơi, cậu nhìn thấy Hiền đang ngồi chống tay lên thành ghế, nghiêng đầu tựa vào đó, chân thì bắt tréo y hệt bộ dạng của cô lúc sai khiến người khác.
- Ngủ mà cũng đẹp như vậy nữa.
Trí lắc đầu cảm thán. Cách Hiền không xa là một đám diễn viên nam cùng nhân viên đang đá banh, đột nhiên một người trong số đó sút mạnh trái banh khiến nó bay về phía Hiền. Nhìn thấy cảnh đó, Trí lập tức hốt hoảng, lao như bay đến nhằm cản trái banh lại.
Trái banh va đập mạnh vào lồng ngực Trí rồi văng ra, cậu xoay người thì thấy Hiền đã tỉnh. Hiền đang nhìn Trí với ánh mắt cảm động, còn dịu dàng xoa lồng ngực cậu hỏi thăm sức khỏe của cậu. Trí nhắm mắt, vui vẻ mỉm cười.
Chợt, cậu bừng tỉnh, mở mắt ra thấy bản thân vẫn đang chạy đến, sau tưởng tượng một giây kia. Nhưng, Hiền bỗng đứng bật dậy, hai tay nhanh nhẹn chụp lấy trái bóng ném mạnh về phía ngược lại. Động tác giơ hai bàn tay lên không trung của Trí cũng theo đó mà sững lại tại chỗ như bị đóng băng. Người xấu số đá trái banh kia thì bị nó đập mạnh vào giữa trán, không sai một li.
- Nè, anh làm gì vậy? - Hiền quay sang, thấy bộ dạng kì lạ của Trí thì lên tiếng.
- À… à… không có gì. - Trí vội giơ tay lên gãi đầu, giấu đi sự xấu hổ của bản thân.
- Nấu xong chưa? - Hiền không mặn không nhạt hỏi.
- Rồi, tôi đưa Thảo rồi đó. - Trí thật thà khai báo.
- Vậy thì tốt. - Hiền định đi nhưng bước lên một bước cô lại dừng, nhìn Trí soi xét - Anh…
- Sao, tôi sao?
- Mắt của anh… - Hiền chỉ ngón tay trỏ vào mắt mình ra hiệu - Thâm đen như cái đít nồi ấy.
- À… - Trí lúng túng, không biết phải trả lời ra sao.
- Đừng nói với tôi là cả đêm qua anh… - Hiền tiếp tục săm soi.
- Không có, tôi không có xem phim của cô. - Trí hốt hoảng, vì Hiền nheo mắt quá nguy hiểm nên cậu buột miệng, không đánh mà khai luôn.
- Phụt. - Hiền cười thành tiếng - Hóa ra là vậy, tôi còn tưởng anh xem clip nấu ăn món mới để nấu cho tôi chứ. Chậc chậc, người hâm mộ có muốn xin chữ ký tôi không?
Mặt Trí đỏ bừng, cậu phát hiện bản thân quá nhẹ dạ, dễ bị Hiền hù dọa rồi. Đây là dấu hiệu không tốt lành về tương lai. Vì không chống đỡ nổi ánh nhìn của Hiền, lại thêm bị phát hiện tim đen nên cậu ba chân bốn cẳng chạy luôn vào bếp như bị ma đuổi.
Lúc Thảo mở hộp cơm của mình ra rồi dòm sang hộp cơm của Hiền, bất giác cảm thấy phân biệt giai cấp được thể hiện rõ ràng. Nó bất mãn lên tiếng.
- Anh Trí quá đáng thiệt, có cần làm như vậy không? Của em chỉ là hộp cơm bình thường, làm cho có… - Vừa nói nó vừa dùng muỗi xới xới cơm của mình rồi quay sang Hiền - Còn của chị thì lại tốn công trang trí, đến rau cũng cắt tỉa tỉ mỉ nữa là sao?
Hiền nhún vai, không đưa ra bất kì ý kiến nào, như thể đây đã là một sự thật hiển nhiên.
- Cuộc đời còn nhiều lắm những bất công ngang trái. - Thảo bĩu môi.
- Vậy em không ăn thì mang trả đi. - Hiền phì cười, nhìn Thảo với ánh mắt khiêu khích.
- Không, trả rồi thì em ăn gì? - Thảo theo phản xạ vòng tay bảo vệ hộp cơm, ngoan ngoãn ngồi ăn mà không thèm than trời trách đất nữa. Nhưng chỉ được một lát, nó tiếp tục khều Hiền - Chị, chị…
- Sao? Muốn trả hộp cơm à?
- Không có. - Thảo trợn mắt nhìn Hiền, lập tức phủ nhận rồi hạ thấp giọng - Thật ra em muốn hỏi chị chuyện này.
Hiền nhướng mắt ra hiệu cho nó hỏi.
- Làm sao để biết mình thích một người con trai hay không? - Nói xong câu này, Thảo lập tức cắm đầu ăn cơm, không dám nhìn thẳng vào Hiền.
- Ngại cái gì mà ngại? - Hiền huých tay nó - Em cũng đến tuổi dư sức yêu đương hẹn hò rồi còn gì.
- Nhưng, như nhớ ra gì đó, Hiền dòm Thảo soi xét.
- Đừng nói với chị là từ trước tới giờ em chưa từng yêu ai?
- …
- Haha, bé ngoan bé ngoan. - Hiền vươn tay xoa đầu Thảo như thể con gái của mình.
- Nhưng mà, chị trả lời em đi, làm sao để biết?
- Ừm… - Hiền đăm chiêu xoa cằm. Vấn đề này cô cũng chưa nghĩ tới, nhưng Thảo nhắc làm cô phải nghiêm túc suy nghĩ. Từ trước tới giờ Hiền chưa từng yêu ai, kể cả khi vào làm trong ngành giải trí cũng không ai có thể khiến cô vừa mắt. Dù người theo đuổi nhiều, tin đồn tình cảm cũng không ít, thậm chí là scandal với cả anh trai. Thế nhưng, một mảnh tình vắt vai Hiền còn chưa có, nên cô cũng không biết trả lời ra sao.
- Chị suy nghĩ lâu vậy? - Thảo bắt đầu hối thúc.
- Từ từ, để chị đây nghĩ…
- Chị đừng nói với em là chị chưa từng yêu ai nha! - Vì kích động với phát hiện của bản thân nên tông giọng của Thảo dường như tăng thêm, may mà Hiền bịt miệng nó kịp.
- Hừm, chị đây đẹp như vậy mà làm gì không có!
- Vậy chị trả lời nhanh đi.
- Đơn giản thôi, nếu như mình bắt nạt tên đó bao nhiêu cũng không thấy đủ, nhưng chỉ cần người khác bắt nạt hắn dù chỉ một lần cũng sẽ bực bội, khó chịu và muốn lôi kẻ đó ra đánh nhừ tử một trận.
- Nhưng em không có võ giống chị thì phải làm sao?
- Không biết, em tự giải quyết đi, chị trả lời xong rồi. - Hiền vô trách nhiệm rũ bỏ mọi nghi vấn, sau đó tiếp tục ăn cơm.
Không khí đang chìm vào im lặng bỗng dưng lại bị phá hủy bởi tiếng hét của Quỳnh. Theo phản xạ, Thảo lập tức quay về phía đối diện thì thấy Quỳnh đứng bật dậy chỉ vào hộp cơm trên bàn rồi lớn tiếng với Trí đang ngồi bên cạnh.
- Nè, anh nấu cái quái gì vậy?
- Là gì? - Trí đang gật gù ngủ đột nhiên bị giật mình nên không để ý lắm, chỉ tùy tiện trả lời. Lúc sáng, Trí đã dùng hết sự tỉnh táo của mình để làm cơm cho Hiền, sau đó, cậu cũng không nhớ mình làm món gì cho Quỳnh, chỉ biết làm thật nhanh cho xong rồi nằm dài ra bàn để ngủ.
- Thức ăn này nấu cho người ăn hả?
Quỳnh tức giận đập mạnh hộp cơm xuống bàn khiến cơm văng tung tóe. Thật ra, bình thường nếu Trí làm đồ ăn hỏng, Quỳnh cũng không thèm chấp nhất làm gì, cùng lắm bắt cậu nấu lại cái khác. Nhưng hôm nay, Quỳnh đặc biệt khó ở vì bị kẻ khác gửi ảnh hôn Lâm vào mail khiến từ sáng đến giờ Quỳnh đứng ngồi không yên, chỉ muốn trút giận lên mọi thứ xung quanh cho hả dạ. Vừa hay, Trí lại là đối tượng đó nên Quỳnh không ngần ngại ra oai, la hét giữa phòng.
- Có phải anh muốn nghỉ việc không?
Trí từ trước tới nay tuy hay cười xuề xòa, nhưng với thức ăn thì cậu lại có cái nhìn vô cùng nghiêm túc. Dù ngon hay dở, đã là thành quả lao động thì phải trân trọng, không được vứt bừa bãi, với người khác lại càng không được phép. Bởi vậy khi thấy sản phẩm của mình bị Quỳnh đối xử kiểu đó, máu nóng của Trí cũng bốc lên tới não, cậu gạt phăng cơn buồn ngủ và bộ dạng cười cợt mọi khi.
- Nè, cô đừng quá đáng, nghỉ việc thì nghỉ việc, tôi sợ cô chắc! - Nói xong cậu đùng đùng đi ra cửa, dù sao ban đầu cậu làm cũng là do bị ép buộc, nên khi dứt khoát cũng không có tí quyến luyến nào.
Hiền nhìn theo bóng lưng của Trí, cũng nở nụ cười tán dương. Bình thường dòm bộ dạng “hèn hèn” là thế, không ngờ cũng có lúc ra dáng đàn ông, không cho người khác ức hiếp.
Quỳnh bị thái độ nổi loạn của Trí làm cho chưng hửng, hơn nữa, vốn định ra oai trước mặt bao nhiêu người, cuối cùng lại bị Trí phản pháo khiến Quỳnh có hơi bẽ mặt. Những người khác trong đoàn biết điều nên đều quay đi chỗ khác, như không có chuyện gì xảy ra. Quỳnh nén cơn giận, ngồi xuống ghế, khoanh hai tay trước ngực, khuôn mặt vẫn giữ nguyên sự bực bội để ra hiệu cho mọi người tránh càng xa càng tốt.
- Ăn xong rồi, đi rửa tay.
Hiền đứng dậy phủi tay, lơ đãng nói cho Thảo nghe rồi bước đi. Lúc ngang qua ghế của Quỳnh, Hiền không quên đưa chân đá mạnh. Vì cái ghế mà Quỳnh đang ngồi là dạng ghế xoay nên cú đá của Hiền khiến Quỳnh đột nhiên đi tàu lượn, lăn vào tới tận góc phòng. Quỳnh giật mình, khuôn mặt đỏ bừng vì giận bỗng chuyển sang xanh lè.
- Ồ, xin lỗi, chân dài nên lỡ trúng. - Hiền cười khẩy, tuy mở miệng xin lỗi nhưng khuôn mặt không có tí xíu thành ý nào.
Ghế dừng lại, Quỳnh nắm chặt chỗ gác tay, dùng ánh mắt ngập tràn thù hận nhìn Hiền.
- Cô muốn kiếm chuyện với tôi đúng không?
- Ừ hử. - Hiền gật gật - Vậy thì sao?
- Cô… cô… - Quỳnh có cảm giác nếu còn nhìn Hiền, mình sẽ tức đến vỡ mạch máu mất.
- Nếu tôi kiếm chuyện với cô, cô có dám “đáp chuyện” tôi không?
- Hừ, tôi không thèm chấp kẻ điên.
Dứt lời, Quỳnh đứng bật dậy, đùng đùng nện giày cao gót xuống nền, đi ra khỏi phòng. Những người hiếu kì lúc này mới len lén nhìn Hiền, bị cô trừng mắt lại vội quay đi, tiếp tục công việc ăn uống của mình. Trường quay vừa dậy sóng bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường.
Sáng hôm sau, Hiền đang chìm trong mộng đẹp thì tiếng chuông điện thoại hầm hố vang lên phá tan giấc ngủ của cô. Hiền bực dọc với tay tắt báo thức, ôm gối ngủ tiếp. Đúng năm phút sau, điện thoại lại reo lần nữa, Hiền thừa biết là ai đang gọi hối thúc mình nên cô nhắm mắt, áp điện thoại lên gò má.
- Biết rồi, thức liền đây. - Vì đang ngủ nên giọng Hiền cứ nhựa nhựa kéo dài.
- Chị, không cần thức đâu, hôm nay được nghỉ quay, lát nữa em sang nhà chị liền.
- Ờ, ờ, ờ…
Hiền vô thức gật đầu, rồi tiếp tục ngủ say như chết mặc kệ cho bên ngoài sóng gió thế nào.
Lúc Hiền hoàn toàn tỉnh táo, đầu tóc gọn gàng ngồi trước máy tính thì trời cũng gần trưa, bên cạnh cô, Thảo nhiệt tình kể lại tình hình sáng nay: đột nhiên bức ảnh Quỳnh và Lâm hôn nhau bị phát tán lên mạng khiến các trang báo đồng loạt “giật tít”, phóng viên kéo đến phim trường chờ Quỳnh xuất hiện để phỏng vấn nhưng Quỳnh thì tắt điện thoại, quản lý liên lạc với đạo diễn xin nghỉ quay một ngày. Đạo diễn thấy tình hình cũng không ổn nên cho cả đoàn tạm nghỉ quay để công ty Quỳnh giải quyết tình hình.
- Không cần nhìn cũng biết hôm nay là ngày đẹp trời.
Hiền tươi cười mừng rỡ khi “niềm vui nhân đôi”, quyết định dùng cả ngày ở nhà để chơi bời bù lại thời gian quay phim vất vả.
Vì danh tiếng của cả hai diễn viên đều thuộc dạng khủng nên phía công ty lập tức mở họp báo. Biết không thể chối cãi với hình ảnh chụp được, công ty đành nhân cơ hội, công khai tình cảm cho bọn họ, đồng thời nhờ phóng viên có khả năng viết lách, đem câu chuyện biến thành tình yêu cảm động để lấy lòng dư luận.
Chủ đề nóng như vậy dĩ nhiên sẽ leo lên trang đầu của hàng loạt tờ báo, Hiền lướt web tiện tay cũng nhấn vào xem. Xem xong, cô thật sự nể phục tài năng của phóng viên, từ tình yêu bị khui ra ánh sáng bỗng dưng trở thành câu chuyện cổ tình đẹp đẽ giữa chốn giải trí xô bồ khiến ai cũng phải cảm thán. Bình luận chỉ trích lúc sáng bỗng dưng biến mất mà thay vào đó là sự thương cảm, xót xa và phẫn nộ thay cho họ vì không được yêu nhau đàng hoàng, đồng thời đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu người tung ảnh vì “không để yên cho đôi trẻ yêu nhau”.
- Lần sau gặp scandal, nhất định phải mời nhà báo này làm đại diện truyền thông!
Hiền vừa tự nhủ vừa kéo chuột, tay cô dừng lại tại bức ảnh Lâm và Quỳnh nhìn vào mắt nhau với chú thích được lấy từ bài nhạc đang thịnh: “Em có thể giấu anh trong lời nói, nhưng làm sao giấu được trong ánh mắt”. Ngay bên dưới đó là cảnh Lâm nắm tay Quỳnh kéo về phía sau tỏ ý bảo vệ. Ảnh chụp vừa đẹp vừa chất lượng như vậy, lại thêm chú thích đậm chất “thơ” khiến người vô cảm như Hiền còn rung động, huống chi là khán giả.
Thử xem phản ứng của người hâm mộ Quỳnh, đa phần đều vui mừng vì thần tượng, diễn viên mà mình yêu thích có được một người đàn ông có thể che chở, bảo vệ, yêu thương, chiều chuộng, ở bên cô ấy những lúc buồn…
- Che chở? Bảo vệ? Yêu thương? Chiều chuộng? Bên cạnh những lúc buồn?
Hiền tự lẩm bẩm. Không biết có phải vì chưa từng yêu ai hay không, hoặc do quá độc lập, mà cô chưa từng nghĩ tới những vấn đề này bao giờ.
Chiều chuộng? À, tự dưng cô nhớ tới một người nếu cô muốn ăn gì thì sẽ lập tức mang đến cho cô.
Bên cạnh những lúc buồn? Lần trước đi uống rượu, cô cũng có người ở bên cạnh.
Còn che chở? Bảo vệ? Hình ảnh Trí sợ hãi núp sau lưng Hiền khi gặp côn đồ lần trước hiện lên. Lập tức, mọi cảm giác tươi đẹp, rung động liền biến mất. Hiền dứt khoát gập máy tính rồi đi ngủ.
Hôm nay, Trí may mắn được Tĩnh - người anh em “nối khố”, mời rượu để ăn mừng việc được nhận vào quán bar làm nhân viên pha chế. Với những gì miễn phí, Trí không bao giờ lên tiếng chối từ.
- Mời người anh em. - Trí vừa ngồi xuống ghế, Tĩnh đã đẩy cho cậu li rượu mình vừa pha xong.
- Cuối cùng cũng đợi được đến ngày mày có việc làm để không mượn tiền tao nữa!
- Lâu nay tao vẫn đi làm mà. - Tĩnh nghe lời mỉa mai của Trí, lập tức cãi lại.
- Làm gì?
- Đem đến niềm vui cho các em gái xinh đẹp!
Trí không còn lời nào để nói, cậu đành tập trung uống rượu. Vốn dĩ cái tên Tĩnh mà ba mẹ đặt cho có ý nghĩa mong muốn con cái trở thành người trầm tĩnh, kiên định, thế mà Tĩnh lại hoàn toàn đi ngược lại mong muốn đó. Không chỉ cái miệng hoạt động liên tục không ngừng nghỉ, Tĩnh còn dùng tài ăn nói của mình khiến bao nhiêu em gái phải say như điếu đổ. Số bạn gái của Tĩnh thậm chí còn vượt qua số món ăn mà Trí biết nấu. Thật là, kẻ ăn không hết người lần chẳng ra.
Nhưng trùng hợp thay, hôm nay Trí cũng có vấn đề liên quan tới sở trường của Tĩnh cần được dạy bảo.
- Nếu mình thích một người thì phải làm thế nào?
- Phụt. - Tĩnh nghe câu hỏi của Trí, lập tức bị sặc, vội đưa tay lên chùi miệng - Mày vừa hỏi gì?
- Nếu thích một người thì phải làm sao? - Trí liếc Tĩnh, không vui vẻ lặp lại câu hỏi.
- Cuối cùng… cuối cùng mày cũng biết rung động rồi, tao còn tưởng mày bị lãnh cảm, không biết yêu đương chứ! - Tĩnh vỗ vai Trí - Chuyện đáng chúc mừng, nói xem, để anh đây giúp chú.
- Làm sao để thu hút đối phương?
- Đơn giản, hãy dùng nụ cười và nhan sắc trời cho. - Tĩnh vừa nói vừa cười nhếch một bên miệng để miêu tả cho thêm phần sinh động. Thói quen cười nửa miệng của Tĩnh là thứ mà Trí muốn xóa sổ nhất.
- Đểu giả! Nụ cười của mày, không hiểu sao lại có người thích. Nhưng nếu tao nhìn cô ấy mà cười như vậy, tao sẽ bị đá văng khỏi cửa. - Trí rùng mình khi nghĩ đến dáng vẻ như sư tử xù lông của Hiền.
- Thế, người mày thích là ai? Nói thử xem.
- Mày biết diễn viên hiện nay không?
- Mày đừng nói là cô Quỳnh gì đó mà lần trước mày làm đầu bếp nha! Người ta vừa công khai có bạn trai đó, tuy tao ủng hộ mày, nhưng tao không muốn mày đập chậu cướp hoa. Hơn nữa, với trình độ của mày so với người ta thì đã bị loại từ vòng gửi xe rồi. - Tĩnh kéo tay Trí - Mày hãy thức tỉnh đi!
- Im lặng! Ai bảo tao thích Quỳnh, là người khác!
- Thế là ai? Không phải hoa đã có chậu thì yên tâm rồi.
Trí ngập ngừng hồi lâu mới thốt ra được cái tên kia một cách nhẹ nhàng.
- Hiền. Diễn viên Minh Hiền lần trước tao kể mày…
- Phụt… - Lần này, cả ngụm rượu vừa uống đều bị Tĩnh phun ra hết. Tĩnh nhìn Trí, cố gắng tìm từ ngữ cho phù hợp để nói - Gu bạn gái của mày… thật… có hơi… hơi… lạ, đúng, rất lạ.
- Mày có ý gì? - Trí lườm Tĩnh.
- Chẳng phải lúc trước đi với tao, mày còn hay nói cô ta đáng ghét, hành hạ mày, xấu tính sao? Lại thêm trên báo lúc nào chẳng bảo cô ta là người có tính tình kỳ lạ tới mức kinh dị, không ai dám kết bạn, lại gần.
- Là báo chí nói sai thôi! Cô ấy thật ra rất tốt, nếu mày không tiếp xúc với cô ấy, sẽ không biết đâu!
- Trí không ngờ, cũng có ngày mình đứng ra bênh vực Hiền, nói tốt cho Hiền với người khác.
- Thế mày thích cô ta ở điểm nào? - Dòm dáng vẻ nghiêm túc của Trí, tự dưng Tĩnh cũng nghiêm túc theo.
- Cười rất đẹp, tính tình rất… ừm, thú vị. Cái gì cũng tốt cả. Lúc mắng người cũng đẹp, lúc đánh người cũng đáng yêu, lúc cãi nhau cũng đáng yêu… Nếu làm được món ăn ngon, tao muốn để cho cô ấy ăn đầu tiên, cái gì tốt nhất cũng muốn mang cho cô ấy…
- Thôi thôi, mày nặng lắm rồi, bị cô ta bỏ bùa rồi. - Tĩnh lập tức ngăn không cho Trí kể tiếp - Thế cô ta có thích mày không?
- Không biết, nếu biết, tao còn đến đây hỏi mày làm gì! - Trí bặm môi.
- Không biết rồi! Anh đây chỉ hứng thú với những em gái sinh viên trẻ trung, tươi đẹp thôi. Còn ca này khó, chưa từng gặp qua. Với lại, một người đẹp như vậy, giàu có như vậy, mà mày thì… - Tĩnh liếc mắt nhìn Trí từ trên xuống dưới.
- Thì sao hả? - Trí nóng mặt trước điệu bộ khinh bỉ của Tĩnh.
- Tự mà biết! - Tĩnh nhún vai - Thật ra, nếu thích thì cứ thẳng thắn nói với cô ấy. Người như cô ấy, tao dám cá là không thiếu vệ tinh theo quanh, mày mà trễ một bước, thì coi như xong luôn!