• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đai đen và tạp dề
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 23
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 23
  • Sau

Chương 18

Sau sự kiện Hiền dằn mặt Quỳnh bằng bạo lực trước mặt bao nhiêu người, không còn ai dám xỉa xói hay nói móc Hiền trước mặt nữa. Còn về phía Quỳnh, dù sao cũng không muốn người khác đồn đại lung tung khiến mình mất đi hình tượng, nên cô ta chủ động dặn những người chứng kiến sự việc hôm đó im lặng. Việc quay phim cứ thế được tiếp tục một cách thuận lợi, không kẻ nào dám đến gần Hiền nên cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Trường quay rộng lớn như vậy, có Thảo và Trí suốt ngày lải nhải bên tai cũng đủ lắm rồi.

- Ê, tao nghe nói là con Hân trợ lý của Hiền hung dữ được thả ra rồi đó mày. - Hai cô gái bước vào nhà vệ sinh, mở vòi nước rửa tay rồi bắt đầu buôn chuyện.

- Thì con Hiền lo cho nó mà, nhờ luật sư, đền tiền các thứ thì được thả cũng đúng thôi. - Người còn lại nhún vai.

- Đúng là, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cái thể loại như con Hiền, chỉ có người lừa đảo mới chơi được với nó thôi. Đã bị bạn bè đâm sau lưng rồi còn không bỏ thói hống hách.

- Nhưng chắc cũng hết đường quay lại làm quản lý rồi. À, mày thấy con nhỏ trợ lý mới đến không?

- Thấy, thì làm sao?

- Sở dĩ bên công ty cô ta cho một đứa trợ lý vô danh đến làm là vì muốn dằn mặt thái độ của cô ta đó. Cho cô ta bớt thói chảnh chọe, không coi ai ra gì đi. Hơn nữa bây giờ công ty cũng đang đầu tư cho người mới, hơi đâu mà để ý tới diễn viên hết thời làm gì, nên cứ ra sao thì ra.

- Hèn chi lúc đầu tao còn thắc mắc, tại sao lại đồng ý cho một đứa đang còn đi học làm trợ lý.

- Con bé đó tao nghe nói học hành cũng chẳng ra gì, điểm thấp lè tè. Như đợt bảng điểm đại học của con Hiền bị công bố đó… Chậc chậc, đúng là chủ nào tớ nấy. Xem ra, nó cũng không có tương lai gì đâu…

Màn buôn chuyện đang diễn ra sôi nổi thì bị âm thanh va đập của cánh cửa cắt ngang. Họ còn định quay sang mắng kẻ nào dùng lực đẩy cửa mạnh như vậy mà không sợ hư cửa, chợt phát hiện Hiền đứng đó. Hiền bước vào nhà vệ sinh này trước bọn họ khoảng một phút thôi, nên toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi cô đều nghe được không sót chữ nào.

Hai người họ dường như nín thở, một người quay sang huých nhẹ tay người kia, khẽ trách tại sao trước khi nói không quan sát xung quanh xem có ai không.

Hiền không nói gì, cũng không nhìn tới bọn họ, cô chỉ chậm rãi đi đến cửa nhà vệ sinh, đưa tay khóa lại rồi mới bước về phía họ.

- Sao không nói tiếp đi? - Hiền nở nụ cười động viên.

- Nói gì là nói gì… - Một người lên tiếng, rồi cả hai nép sát vào góc tường.

- Chủ đề vừa rồi. Nói tiếp thử tôi nghe xem nào. - Dứt lời Hiền đưa tay nắm đuôi tóc dài của một người.

- Nè, cô muốn làm gì hả? - Người còn lại vội đứng thẳng người, mạnh miệng - Cô mà dám đánh bọn tôi là tôi la lên đó…

Cô ả còn chưa nói xong đã bị Hiền tát cho một phát im bặt, ấm ức đưa tay lên ôm gò má mình, trợn mắt nhìn Hiền đầy căm phẫn.

- La thử xem, tôi thách cô đó!

- …

- Nói cho hai người biết, lâu rồi tôi không đến phòng tập võ nên còn ngứa tay lắm, sẵn tiện hôm nay có hai bao cát ở đây, tôi không ngại mà dùng miễn phí đâu.

Hiền quay sang kéo tóc người còn lại rồi sẵn tiện tặng ả luôn một cái tát. Hai người lúc này cùng đồng loạt xông lên, giơ tay đánh túi bụi về phía trước nhưng so với Hiền chẳng khác gì mèo cào.

- Cái này là bài học dạy cho hai cô biết cách ăn nói về người nhỏ tuổi hơn mình, biết lễ phép với người lớn tuổi và vào nghề trước mình nữa. - Hiền nhếch môi, dòm hai người họ đứng sát vào góc tường, gò má ửng đỏ, tóc tai rối bù - Nể tình hai người còn quay phim nên tôi nhẹ tay, lần sau thì không có đâu.

- Cô… tôi sẽ kiện cô tội dám ra tay hành hung người khác. - Ả ta nghẹn giọng, bưng mặt trân trối nhìn Hiền.

- Kiện tôi á? - Hiền vờ làm vẻ mặt sợ hãi - Tôi sợ quá.

- Cô thách tôi, tôi điện cho phóng viên liền cho cô xem. - Một người tức tối lấy điện thoại ra bấm số, chưa kịp bấm xong thì điện thoại đã bị Hiền giật lấy quăng mạnh vô tường khiến nó tan thành hai mảnh.

- Thảo, ra đây đi. - Hiền nhìn về phía cánh cửa phòng vệ sinh đóng kín, lớn tiếng.

Thảo rụt rè mở cửa, ngập ngừng không dám bước ra.

- Vừa rồi những lời bọn họ nói, em có ghi âm lại rồi đúng không?

- Dạ…

- Nghe thấy chưa? - Hiền lại quay sang hai người kia - Nếu hai người dám làm gì, tôi cũng có bằng chứng tung lên mạng. Hơn nữa, fan hâm mộ của chúng ta, ai đông hơn? Ai được ủng hộ nhiều hơn? Tôi cũng muốn cô kiện, để rồi xem sự nghiệp chưa kịp thành công đã bị vụt tắt của hai người. - Hiền cười khẩy rồi bước đến trước gương, vuốt lại mái tóc, chỉnh kẹp nơ trên đầu cho ngay ngắn. Rồi lại liếc qua phần ngực áo của một người mà lúc nãy Hiền giơ tay kéo xuống, hờ hững nói - Lại thêm việc, sự thật về diễn viên có hàng khủng nhưng thật ra chỉ là độn nữa…

- Cô… cô… - Ả trợn mắt, giậm chân nhìn Hiền đang soi gương, ức chế không biết để đâu cho hết.

- Hừ, cô là cái đồ láo toét nhất mà tôi từng biết.

- Người còn lại lớn giọng, tức tối kéo tay người kia đi ra ngoài - Sau này sẽ có ngày tôi trả thù cô!

- Lo cho thân mình trước đi. - Hiền cười cợt, nói vọng theo. Chờ bọn họ đi ra ngoài đóng sầm cửa lại rồi, cô mới quay sang Thảo, mắt nó đã đỏ hoe - Không có gì phải buồn vì mấy cái lời đó hết.

- Chị… chị đánh bọn họ như vậy có sao không?

- Thảo e dè lên tiếng.

- Chị còn thấy mình đánh ít đó, không sao đâu.

- Hiền phẩy tay. - Học dốt không phải cái tội, mặc kệ họ đi.

- Chị cứ mặc kệ bọn họ có phải hơn không, tự dưng ra mặt thay em làm gì…

- Điên, người của mình thì mình phải bảo vệ chứ! - Hiền đưa tay xoa đầu nó - Sau này làm tốt việc của mình là được rồi.

Thảo đột nhiên nhào đến, ôm chặt lấy Hiền, nói như tuyên thệ.

- Chị, sau này em nhất định sẽ trung thành với chị, ai mà nói xấu chị, em sẽ liều mạng với kẻ đó!

Một lát sau, Hiền với Thảo cũng đi ra ngoài. Ngang qua góc khuất lại nhìn thấy một cảnh tượng bất ngờ: Lâm và Quỳnh đang ôm hôn nhau. Hóa ra đây là nguyên do đột nhiên Lâm đến thăm đạo diễn, còn nói gì mà gửi quà cám ơn, thì ra là để phục vụ cho việc khác. Hiền liếc sang thấy Thảo đang nhìn không chớp mắt thì nhíu mày, lập tức lôi nó đi.

- Nhìn cái gì mà nhìn!

- Chị, cảnh vừa rồi mà chụp lại, đưa lên báo thì sẽ thành tin nóng hổi đó. - Giọng Thảo kích động hẳn lên.

- Hãm hại người khác, chẳng có gì hay. - Hiền nhún vai - Họ yêu đương thì mặc họ, quan tâm làm gì.

- Chị, bộ chị không muốn trả thù cô ta tát chị sao? - Thảo ngạc nhiên nhìn Hiền.

- Chị cưng sẽ trả thù, nhưng phải là cách trả thù văn minh, lịch sự. Ai lại làm chuyện lén lút đâm sau lưng người khác làm gì. Không hợp với hình tượng cao quý của chị đâu. - Hiền phẩy tay, bày ra khuôn mặt “cao quý” cho Thảo xem.

- Chị, lời của chị đều là chân lý hết. - Thảo gật đầu ủng hộ.

- Xời, chỉ có Thảo ngây thơ mới nghe lời cô, cùng với fan của cô tôn cô lên làm công chúa thôi. - Trí cất giọng mỉa mai, từ trong góc đi ra.

- Anh đừng có giống như âm hồn bất tán, đi đâu cũng thấy mặt như vậy được không? - Hiền lười liếc Trí, cô kéo Thảo đi.

- Nè, tôi nói không đúng hả? - Trí cũng đi theo.

- Nhưng mà… - Hiền dừng chân, quay sang Trí.

- Sao anh cứ lởn vởn ở trường quay hoài vậy, không thấy chán à?

- Cô còn nói nữa hả, tôi chỉ muốn đem đồ ăn cho cô thôi mà. - Trí giơ lên hai hộp cơm trong tay, lúc này Hiền mới để ý nãy giờ Trí cứ giấu tay ra đằng sau.

- Muốn gặp tôi thì cứ nói đi, bày vẽ làm gì. - Hiền vênh mặt, cô để cho Thảo cầm lấy hộp cơm từ tay Trí.

Bị nói trúng tim đen nên Trí cũng đành im lặng cho qua, không biết phản pháo gì. Mắt thấy Hiền và Thảo đi vào trong, cậu liền hí hửng đi theo cô. Thích ai không thích, lại thích ngay một người cao ngạo như vậy, nên có khổ một chút cũng không sao, Trí tự nhủ trong lòng.

Hiền quay sang nhìn hai hộp cơm trên tay Thảo, tự dưng cũng tủm tỉm cười.

Lúc Trí đi vào trong, nhìn hai diễn viên phụ lấy cơm ngồi một góc ăn thì cậu giật mình.

- Mặt hai người sao vậy? - Hỏi xong Trí còn dùng ngón tay chỉ chỉ lên gò má của mình để diễn đạt.

- Lúc nãy đi không nhìn nên bị cửa đập vào mặt… - Một người lúng túng đáp lời rồi lại vội cúi xuống ăn.

- Kỳ lạ… - Trí xoa cằm - Chẳng lẽ cả hai người cùng bị đập cửa một lúc?

Người kia cười gượng không nói.

Trí lắc đầu, không nghĩ trên đời lại có việc trùng hợp như vậy. Khi Trí ngẩng lên, vô tình bắt gặp ánh mắt của Hiền đang bắn về phía mình, cậu liền trưng ra biểu cảm thắc mắc. Hiền nhìn thấy, cô nhún vai, bĩu môi rồi ăn cơm. Giây phút đó, đầu óc Trí liền bừng sáng, cậu tặc lưỡi rồi cũng đi về chỗ ngồi, trước khi đi còn không quên ôm lấy hai gò má của mình một cách sợ hãi.

Quay phim diễn ra thuận lợi, ít cảnh quay hỏng nên mọi người lại được về sớm. Hiền lái xe đưa Thảo về, còn bản thân lại chạy đến chỗ của Hân. Nhìn Hân xách đồ đạc từ trong nhà đi ra, tự dưng cô có chút hoài niệm, như thể hôm qua mới là ngày đầu tiên hai người khệ nệ đem đồ của Hân dọn vào đây vậy. Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt một cái mà đã mấy năm rồi. Sau vụ việc đó, gia đình Hân kiên quyết bắt Hân về quê, bản thân Hân cũng không muốn ở lại nơi bon chen này làm gì nữa nên quyết định nghe theo.

Hiền trầm ngâm, không lên tiếng cho tới khi Hân bỏ đồ vào cốp xe, lên ghế phụ ngồi rồi đóng sầm cửa lại.

- Ủa, hai bác đâu? - Hiền dừng nghĩ ngợi, quay sang Hân hỏi.

- Hôm qua về quê trước rồi. - Hân giải thích ngắn gọn, đưa tay thắt dây an toàn.

- Sao không kêu tao đến chào hỏi một tiếng? - Hiền không vui nhíu mày.

- Ba mẹ tao sợ phiền mày. - Hân nhẹ giọng.

Hiền bặm môi nhìn Hân cảnh cáo rồi lái xe đi. Vì không ai nói với ai tiếng nào nên trong xe hoàn toàn im lặng, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng huýt sáo của Hiền. Hân cứ xoắn hai tay vào nhau rồi lấm lét nhìn Hiền, nhìn mãi cho đến khi xe vào bãi đỗ vẫn không mở miệng được.

- Muốn nói gì thì nói đi, xin lỗi thì miễn. - Hiền không chịu được bộ dạng của Hân nên lên tiếng trước.

- Tao… - Hân cắn môi.

- Chuyện qua rồi thì cho nó qua đi, nghĩ ngợi nhiều làm gì cho mệt người, tao không trách mày đâu.

- Hiền vỗ ngực, vênh mặt lên.

- Nếu mày trách tao thì còn dễ chịu hơn bây giờ đó. - Hân đột nhiên kích động lên tiếng - Mày có biết lúc ở trong đó, mày không vào thăm tao, mỗi ngày tao đều phải nghe tin tức không hay lan truyền, sợ đến thế nào không hả? Vậy mà mày, một chút dáng vẻ lo lắng hay trách móc, cũng không bày ra được hay sao?

- …

Đột nhiên Hân ôm chầm lấy Hiền, úp mặt vào vai Hiền khóc nức nở. Toàn bộ nước mắt mà thời gian qua Hân cố nén chỉ còn cơ hội này để trút ra.

- Tao xin lỗi, tao không muốn như vậy đâu, tao chưa từng tưởng tượng ra một ngày chúng ta lại trở nên thế này. Nếu tao cứ an phận, không ham mê những thứ phù phiếm đó, thì có phải bây giờ chúng ta vẫn có thể cười cười nói nói vui vẻ như trước không…

- Ngoan, ngoan, đừng khóc, không sao mà.

- Hiền vuốt tóc Hân rồi lại dùng bàn tay đó vỗ vỗ lên đôi vai không ngừng run rẩy - Chúng ta vẫn là bạn mà.

- Không sao, không sao, không sao! Tại sao lúc nào mọi chuyện với mày cũng là không sao vậy? Như thế nào mới là có sao với mày? - Hân ngẩng lên, nhìn Hiền bằng đôi mắt ướt đẫm - Tại sao mày không bao giờ sợ hãi, lo lắng, hay tỏ ra nóng giận vì chuyện này…

- Thì không sao thật mà. - Vì Hân đang xúc động quá mức nên Hiền chỉ còn cách nhẹ giọng nhượng bộ.

- Mày vẫn còn sống khỏe mạnh ở đây, thì có gì phải lo lắng nữa.

- Thế mày có ổn không?

- Tao cũng rất ổn và khỏe mạnh. - Hiền gật đầu, cô vươn tay lau nước mắt cho Hân - Khóc cái gì không biết, tao có đi lấy chồng bỏ mày đâu mà. Về quê sống tốt, thỉnh thoảng gặp nhau… - Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, Hiền thừa biết hai người họ sẽ không bao giờ có thể ở cùng nhau vui vẻ, tin tưởng như trước nữa. Nên kết quả này cũng xem như là tốt nhất, ít gượng gạo nhất rồi.

- Cả mày cũng vậy… - Hân thút thít - Tao mong mày cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mày, đừng bao giờ làm kiểu mặt không buồn, không đau khổ và giấu hết mọi thứ vào lòng như thế, kiểu gì lòng mày cũng ngập úng.

- Rồi rồi, được rồi, tao sẽ nghe lời mày. - Mắt Hiền cũng bắt đầu đỏ lên, nhưng cô cũng không phải người yếu đuối nên không khóc ầm ĩ như Hân.

Từ trước tới nay, Hiền rất ghét mấy cảnh ly biệt đau buồn, khóc lóc trong phim. Hôm nay bị rơi vào tình cảnh ấy, rốt cuộc cô cũng hiểu tại sao người trên phim lại cảm động như vậy. Ngày tháng học cùng nhau, chơi đùa cùng nhau, cười nói cùng nhau… cứ hiện ra trước mắt Hiền như một thước phim quay chậm, khiến mắt cô cũng long lanh nước. Nhưng cô không khóc mà chỉ ngồi dỗ dành Hân. Chờ khi Hân nín khóc, thu gom đồ đạc lên xe, Hiền mới yên tâm về nhà. Ăn cơm chiều cùng gia đình xong, Hiền nằm lăn qua lăn lại trên giường, gác tay lên trán suy nghĩ. Rốt cuộc, cô đứng bật dậy, thay đồ rồi bắt taxi đi uống rượu.

Quán rượu Hiền chọn là một quán khá yên tĩnh chứ không bật nhạc ầm ầm. Cô lại ngồi vào góc trong cùng của bàn dài, nhìn ly rượu phản chiếu ánh đèn bên trên, rồi nhìn quanh. Người khác đến đây, không có đôi có cặp thì cũng đi theo nhóm, người ngồi một mình cô đơn chỉ có mỗi mình Hiền. Nghĩ vậy, cô cũng cảm thấy không cam lòng, lập tức lấy điện thoại ra lướt một lượt danh bạ xem có thể gọi ai đến.

Vì cái mạng lưới quan hệ bạn bè quá sức nghèo nàn của mình nên dòm đi dòm lại, cô đành gửi tin nhắn cho Trí. Lúc nhận được tin nhắn của Hiền, Trí còn tưởng mình nhìn lầm, đến khi định thần lại, cậu liền bỏ hết món ăn đang nấu dở ở nhà mà thay đồ, ba chân bốn cẳng chạy đến. Theo kinh nghiệm lần trước, nếu Hiền mà say, Trí không đến kịp thì hậu quả sẽ vô cùng tồi tệ. Đến quán rượu Hiền nói, cậu nhìn quanh một lượt, không khó để phát hiện ra cô đang ngồi trong góc một mình.

- Nè, cô uống bao nhiêu ly rồi? - Vừa ngồi xuống cạnh Hiền, Trí lập tức hỏi.

- Vài ly - Hiền bình thản trả lời.

- Cô nhìn được đây là số mấy không? - Trí vội giơ ngón tay lên để kiểm tra độ tỉnh táo của Hiền.

- Anh thôi mấy trò trẻ con ấy đi. - Hiền đánh vào mấy ngón tay Trí.

- Mà hôm nay lại chuyện gì nữa đây? Tôi xem báo rồi, đâu có tin tức gì về cô?

- Thế bây giờ chị cưng dư tiền muốn làm giàu cho quán rượu cũng không được à? - Hiền uống sạch ly rượu vừa rót, lông mày của cô vì cay mà nhíu chặt vào nhau.

- Vậy cô đưa tiền tôi trước đi, để lát nữa cô say, cô có quậy banh quán người ta, tôi còn có tiền đền. - Trí nghiêm túc đề nghị.

- Xùy… - Hiền hừ mũi, làm lơ Trí luôn.

Rõ ràng Hiền nhắn tin mời Trí đến uống rượu, nhưng cô lại tự uống một mình, không thèm đoái hoài gì tới người đã bỏ tất cả công việc để đến đây vì cô. Không phải là lần đầu tiên bị ngó lơ nên Trí cũng không thèm để bụng, cậu tự kêu rượu ngồi cạnh Hiền, vừa uống vừa canh chừng cô.

- Trễ rồi, về thôi. - Hiền xem đồng hồ rồi quay sang Trí ra lệnh, lúc này đầu óc cô đã quay cuồng dữ dội, mắt thì cứ sụp xuống rồi, nếu uống thêm sẽ gục như đợt trước thì không hay.

- Cũng được, nhìn cô biết kiềm chế như vậy tôi vui quá. - Trí hí hửng đứng lên, ít ra thì lần này cậu sẽ không bị đánh oan như lần trước.

- Ừ… - Hiền hờ hững gật đầu rồi đứng dậy, nhưng đứng quá nhanh khiến cô loạng choạng ngã về phía trước.

- Cẩn thận. - Trí chụp lấy tay đỡ cô đứng dậy, lúc này mới để ý Hiền mặc chân váy ngắn. Cậu chép miệng - Có ai đi uống rượu mà mặc áo sơ mi trắng với váy ngắn nhìn giống nữ sinh như cô không? Lúc nãy cô vào có ai kiểm tra chứng minh thư không vậy?

Hiền đứng thẳng người, nhướng mắt nhìn Trí, chợt thấy hình ảnh cậu quay quay, có đến ba bốn cái đầu Trí xuất hiện.

- Cô đúng là… bà thím 52 tuổi, cứ lên cơn buồn vui thất thường rồi lại uống rượu, mà lần sau nhớ mặc kín đáo một tí, nếu không có người giở trò với cô thì phải làm sao? Biết là cô có võ, nhưng nếu cô lăn ra bất tỉnh thì người khác được lợi rồi…

Trí vừa đỡ Hiền vừa cảm thán. Lúc này, ba cái đầu trước mặt Hiền đã nhập lại làm một, nhưng miệng Trí thì cứ cử động không ngừng nghỉ như đoạn phim được chỉnh chế độ chạy nhanh. Hiền thấy ồn ào khi miệng cậu cứ nói liên tục như vậy, cô chỉ muốn cậu ngậm miệng lại thôi. Tự dưng trong đầu Hiền sượt qua hình ảnh Lâm và Quỳnh hôn nhau trong góc trường quay khiến toàn bộ máu của cô đều dồn lên mặt, nóng rực. Thế là, Hiền đã đi đến quyết định mà cô cho là điên rồ nhất trong ngày hôm nay của mình: dùng miệng bịt miệng Trí lại.

Trí đang nói thao thao bất tuyệt thì khuôn mặt Hiền tiến sát lại, cái miệng đang nói của cậu bị miệng Hiền bịt chặt. Cậu hoàn toàn câm nín không nói được, chỉ đứng im như tượng.

Sau khi hành động không thèm suy nghĩ, Hiền mới bình tĩnh đánh giá lại tình hình, cô lập tức đẩy Trí ra, lắc mạnh đầu.

- Cô… cô… - Trí còn đang hồn bay phách lạc thì đột nhiên bị Hiền đẩy mạnh khiến cậu bật ra sau, đến khi đứng thẳng dậy thì ấm ức nhìn cô, hai tay còn đưa lên che người - Cô lợi dụng người khác xong còn hành hung người ta như vậy hả!

Qua tình huống vừa rồi, Hiền cũng hồi phục phần nào đầu óc, cô đè nén cơn kích động trong lòng mà bày ra bộ mặt bình thản, miệng lưỡi sắc bén.

- Anh ấm ức cái gì chứ. Đừng nói là… lần đầu tiên anh hôn nha!

Trí tiếp tục rơi vào tình trạng không nói nên lời.

- Phụt. - Hiền phì cười ra tiếng - Hóa ra tôi đoán đúng, từ trước tới giờ không ai thèm hôn anh.

- Cô, có không ai thèm hôn cô thì có! - Trí đỏ mặt cãi lại - Hung dữ như cô, ai thèm hôn.

- Xin lỗi cưng nha, chị đây hôn không biết bao nhiêu trai đẹp rồi. - Hiền làm bộ mặt tiếc rẻ, vỗ vỗ vai Trí - Trong số những người chị hôn thì cưng là xấu nhất đó.

Nhìn biểu hiện đơ ra của Trí, Hiền hoàn toàn yên tâm là bản thân không bị thất thế. Cô thoải mái đứng thẳng người, giữ cho bước chân thật vững vàng để bước ra khỏi đó. Lúc lưng Trí và Hiền đối nhau, cô mới đau khổ lắc đầu, khóc không ra nước mắt. Trong lòng Hiền âm thầm thề, sau này sẽ không uống rượu rồi làm càn như vậy nữa!

Sau đoạn đường dài ngồi trên taxi không ngừng đánh vào đầu, vò tóc… cuối cùng Hiền cũng tỉnh táo phần nào. Chờ khi bình tĩnh lại, cô mới ngồi im lặng, đưa mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Nếu bây giờ, cô không thèm làm người nổi tiếng nữa, trở về nhà kinh doanh thay ba mẹ, liệu cô có thể sống giống như người bình thường, đạp xe, đi ăn lề đường và làm tất cả những gì mình thích hay không?

Câu hỏi trong lòng còn chưa được giải đáp thì xe đã dừng lại trước nhà, Hiền thanh toán rồi mở cửa vào trong. Tuy đầu óc còn hơi quay quay nhưng dù sao bước chân của cô cũng vẫn vững vàng như khi tỉnh táo. Hiền đóng cửa, xoay người định đi lên lầu thì phát hiện ba mẹ cô đã đứng đó từ lúc nào, ánh mắt tràn đầy lo lắng, trên tay mẹ cô còn có Bappul đang giơ hai chân trước của nó về phía cô. Hiền nhoẻn miệng cười, cô vươn tay bế nó.

- Sao ba mẹ còn chưa đi ngủ?

- Con bé này, đi đâu đến giờ mới về vậy? - Ba Hiền lên tiếng, tuy trách móc nhưng ngữ điệu lại vô cùng nhẹ nhàng.

- À, có chút chuyện nên con… - Hiền cười cười, cô đưa tay gãi đầu như lúc nhỏ mỗi lần làm gì sai bị phát hiện.

- Cũng phải điện thoại về chứ. - Mẹ của Hiền lúc này mới nói, cũng như ba cô, giọng điệu của bà nhỏ nhẹ hơn hẳn.

- Nhưng, sao ba mẹ chưa ngủ đi? - Hiền để yên cho Bappul dụi dụi lớp lông mềm của nó vào người mình.

- Ngủ gì mà ngủ, đợi con về ăn khuya nè, ba vừa nấu xong rồi đó.

- Ăn khuya? - Hiền khó hiểu nhìn hai người - Nhà mình từ trước tới giờ có ăn khuya đâu? Mẹ không phải là sợ phát tướng hả?

- Sợ con về khuya đói bụng nên mẹ phá lệ, ăn khuya một bữa, phát tướng thì có gì lớn lao. - Bà phẩy tay.

Tự dưng Hiền lại thấy buồn cười, rồi không e dè gì mà mở miệng cười luôn. Lâu lắm rồi cô mới thấy ba mẹ dùng ánh mắt lo lắng như vậy nhìn cô, làm cô thật cảm động, bởi vậy cô liền theo họ vào bàn ăn. Lúc đó Hiền nghĩ, dù cô có đi đến đâu, làm việc gì thì chỉ cần có gia đình chờ đợi cô quay về là đủ, chỉ cần như vậy thì cô đã là người hạnh phúc nhất rồi.