• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đai đen và tạp dề
  3. Trang 19

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 23
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 23
  • Sau

Chương 17

Quay xong các cảnh buổi sáng, Hiền lập tức đi vào phòng nghỉ. Hôm nay không có Thảo đi theo nói đủ thứ bên tai khiến cô cảm thấy cũng có chút nhàm chán. Vừa đến cửa, từ bên trong có người bước ra chắn ngang đường Hiền. Vì cửa nhỏ, chỉ đủ cho một người đi qua nên Hiền cũng không có ý định nhượng bộ làm gì, ngẩng lên nhìn cô ta, thì ra là người hôm trước gợi chuyện cùng đám người nói xấu cô. Cô ả cũng không vừa, còn trừng mắt lại với Hiền, muốn ra oai vì dù sao bây giờ Hiền cũng bị cả đoàn xa lánh, mắc mớ gì ả phải sợ Hiền.

Hiền cũng bình tĩnh nhìn lại ả ta, mặt không cảm xúc. Ả bặm môi, trừng to mắt với Hiền. Được một lát, ả bắt đầu thấy mỏi mắt nhưng vẫn cố gắng nhướn hết sức để mi mắt không sụp xuống. Tiếc là dù cố gắng đến thế nào thì cuối cùng mắt ả cũng phải nhắm lại.

- Hừ, mắt nhỏ cũng bày đặt học đòi người khác liếc mắt. - Hiền cười khẩy, cô đi thẳng vào trong, sượt qua vai ả ta một phát rõ mạnh. Cái trò liếc mắt này, Hiền đã là cao thủ của cao thủ rồi!

Ả cắn răng, cảm thấy vô cùng mất mặt vì thất thế trước Hiền. Cùng lúc ngẩng lên, ả thấy Quỳnh đang tiến vào nên tươi cười chạy đến.

- Chị Quỳnh…

- À, hôm nay có đầu bếp của chị đến nên chị có làm thức ăn đãi mọi người. - Quỳnh vừa nói xong, đám người đi theo Quỳnh liền nhanh nhẹn mang toàn bộ đồ ăn vào phòng rồi bày ra bàn. - Cứ ăn tự nhiên đi, ăn cơm hộp hoài không có chất dinh dưỡng.

- Quỳnh là tốt nhất. - Mọi người đồng thanh.

- Ô, Hiền cũng ở trong này à? - Quỳnh vờ ngạc nhiên khi thấy Hiền đang bắt tréo chân ngồi trên ghế bấm điện thoại.

- Ừ. - Hiền hờ hững đáp, lười ngẩng đầu lên.

- Hay là Hiền cũng đến ăn cùng luôn đi, kẻo lại lãng phí thức ăn. - Quỳnh cất giọng dịu dàng nhưng ánh mắt lại mang đầy thách thức.

- Đúng đó, nếu không ăn, chúng tôi mang cho em cún ở nhà ăn cũng vậy à. - Đám người đi theo Quỳnh cũng tiếp giọng.

- Ăn nói gì kì vậy? - Quỳnh quay lại, mắng yêu bọn họ.

Hiền đứng thẳng người dậy, nhún vai nhìn bọn họ.

- Hóa ra các người cũng chỉ đang ăn đồ ăn dành cho cún. Xin lỗi, cái thứ bình dân đó, người cao quý như tôi không ăn được.

- Cô… cô…

Nói xong, Hiền không thèm ở lại đôi co với bọn họ làm gì, xách túi đi thẳng ra ngoài, mặc kệ bọn họ có tức nổ đom đóm mắt hay giậm chân trong phòng nghỉ.

Đi ra ngoài, Hiền nhìn quanh rồi nhanh chóng chọn một góc kín đáo, không có người qua lại, rồi bước đến ngồi xuống. Sau khi xác định không ai lảng vảng gần đây, cô mới mở túi xách lấy bánh mì mua lúc sáng trên đường ra. Biết hôm nay Quỳnh đến trường quay kiểu gì cũng có chuyện, nên cô mới mua bánh mì, đề phòng khi phải cãi nhau với bọn họ, không ăn cơm cùng mọi người.

Nhìn bánh mì trên tay, Hiền thở dài rồi đưa lên miệng cắn một miếng.

- Còn tưởng ngôi sao nổi tiếng cao ngạo thế nào, không thèm ăn đồ bình dân mà lại trốn vào góc gặm bánh mì. - Giọng nói đáng ghét vang lên, tiếp đó là sự xuất hiện của Trí với bộ dáng khiến người khác muốn cho ăn đòn.

Hiền liếc Trí.

- Đến đây làm gì?

- Còn phải hỏi? - Trí ngồi xuống bên cạnh Hiền, đưa cặp giữ nhiệt trong tay ra. - Không phải đưa bò bít tết cho cô ăn thì còn gì? Cô không ăn thì tôi đi. - Cậu vờ đứng dậy.

- Điên sao mà không ăn. - Hiền giật lấy rồi đưa bánh mì cho Trí.

- Tôi còn tưởng cô bị điên thiệt. - Trí châm chọc.

- Nếu anh muốn bị đánh thì chờ tôi ăn xong đã.

- Hiền không thèm để ý tới Trí, tập trung mở hộp ra.

- Có ai mà bạo lực như cô không hả? Còn đòi đánh người nấu ăn cho mình nữa cơ đấy. Tôi còn chu đáo đến nỗi cắt nhỏ ra cho cô dễ ăn, tuy là không ngon như ăn nóng tại chỗ nhưng cũng tạm được đi.

Trí nhìn Hiền bắt đầu chậm rãi đưa bò lên miệng, cũng thôi châm chọc cô. Thật ra, từ trước tới nay Hiền ăn uống luôn từ tốn, động tác tay lẫn khi dùng miệng nhai đều chậm rãi, có nhịp điệu. Cô có thể ăn nhiều nhưng động tác ăn lại chẳng quá lố bao giờ. Dù cho đang lúc đói bụng thì cô vẫn sẽ ăn từ từ chứ không nhai nuốt một lần nhiều món khiến hai bên má phồng lên. Lần trước đến nhà Hiền, Trí cũng phát hiện thói quen ăn uống của cả gia đình cô y hệt nhau.

Đúng là được dạy dỗ bài bản.

Mấy hôm trước thấy cái tin đồn lớn như vậy, Trí cũng lo lắng không yên, muốn điện thoại cho Hiền, nhưng lại không biết nói gì nên chỉ còn cách dùng tài khoản ảo trên mạng, cùng với fan hâm mộ của Hiền động viên cô. Khó khăn lắm hôm nay mới cùng Quỳnh đến trường quay để đi tìm Hiền, thấy dáng vẻ hung dữ, kiêu căng của cô, cậu cũng yên tâm phần nào. Lại còn cao ngạo với mọi người rồi trốn đến góc này ăn như vậy, tuy có hơi kỳ lạ nhưng không hiểu sao Trí lại thấy hành động của cô thật đáng yêu.

- Sao cô đấu với bọn họ làm gì? Nhịn một tí, lơ bọn họ đi là có thể ăn uống đàng hoàng bên trong rồi.

- Trí lên tiếng khuyên nhủ.

Hiền lại dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Trí, cô nuốt miếng thịt bò.

- Có anh mới vì miếng ăn mà hạ mình ấy! Tôi mà thèm làm chuyện như vậy sao, nhất là với cái đám nịnh nọt đó nữa. Muốn lên mặt với tôi, không có cửa đâu.

- Rồi rồi, cô là nhất, được chưa? - Trí hạ giọng, tính tình Hiền như vậy, muốn cô thay đổi chắc cũng khó hơn lên trời.

- Nói đúng rồi đó.

Hiền gật đầu, tiếp tục ăn. Còn Trí thì lại ngồi bên cạnh ngắm cô. Tự dưng Trí nghĩ, quen một người như Hiền đúng là may mắn to lớn trong cuộc đời. Có bao nhiêu người được ngồi cạnh xem ngôi sao ăn như vậy đâu. Đang ngẩn ngơ thì đột nhiên có tiếng bước chân, Trí ngẩng đầu nhìn thì thấy Nghiêm đang đi về phía bọn họ, Hiền cũng phát hiện ra nên nhìn theo. Rồi, trước con mắt sững sờ của Trí và con mắt ngạc nhiên của Nghiêm, Hiền đứng bật dậy, tiến về phía Nghiêm.

Trí không phải là chưa từng xem qua phim tình cảm, trong phim thường có cảnh nữ chính nhìn thấy người mình yêu thì sẽ lập tức bỏ mặc mọi thứ mà bước đến cạnh anh ta. Trong tình huống này, Hiền là nữ chính, Nghiêm giống nam chính, còn Trí thì bị đẩy xuống hàng nam phụ. Nhìn bóng lưng của Hiền xa dần, tâm trạng Trí liền suy sụp, không lẽ nhanh như vậy mà cô đã trao trái tim cho Nghiêm, yêu Nghiêm rồi ư?

Khác với sự suy sụp của Trí, Nghiêm hoàn toàn cảm thấy tràn đầy hi vọng sau một buổi sáng vật lộn với câu nói của Hân nơi phòng giam. Giây phút này, Hiền đang bước nhanh đến chỗ anh, bỏ mặc tên Trí ngồi kia ngỡ ngàng, khiến mọi cảm giác hụt hẫng của anh khi nhìn thấy Trí và Hiền ngồi riêng với nhau lập tức tiêu tan. Tim Nghiêm đập nhanh, hồi hộp chờ đợi. Chắc là cô sẽ ôm lấy cổ Nghiêm…

Vài giây ngắn ngủi đối với Hiền, nhưng cô lại không biết là với hai người khác thì một loạt suy nghĩ, hành động, tâm trạng đã diễn ra. Hiền đứng trước mặt Nghiêm, bình thản đưa tay rút khăn tay từ trong túi áo vest của anh ra, sau đó dùng nó lau miệng mình.

- Hôm nay em quên mang khăn giấy. - Hiền giải thích ngắn gọn rồi quay đầu lại nói với Trí - Nè, ăn xong rồi, anh dọn đi.

- Ơ… - Trí cũng hoàn toàn không thích nghi kịp với hành động trời ơi đất hỡi của Hiền. Dùng đầu óc của người bình thường để suy nghĩ về Hiền đúng là sai lầm.

Nghiêm cũng đứng hình, toàn bộ hi vọng vỡ tan như bọt xà phòng, hóa ra chỉ vì khăn lau miệng nên cô mới nhanh chóng đi về phía anh như vậy.

- Hai người làm sao vậy? - Hiền nhíu mày nhìn hai người kì lạ, phản ứng chậm chạp khác hẳn mọi ngày - À, Nghiêm, anh có kẹo ngậm không? Khử mùi miệng ấy.

- À… không… - Nghiêm ngớ ngẩn lắc đầu.

- Vậy anh ra trước trường quay mua giùm em đi, lát nữa quay phim, không được để hơi thở có mùi. - Hiền vẫn vô tư dặn dò rồi đi vào trong - Em đi trước đây.

Hiền đi khuất rồi, cả Trí lẫn Nghiêm mới nhìn nhau, mặt cười như mếu.

Vì lần này quay phim khá gấp, Hiền không có cơ hội đọc trước hay tìm hiểu kịch bản, nên hôm nào quay phim cô sẽ xem qua lời thoại của cảnh quay buổi sáng, còn buổi trưa thì để ăn xong cô sẽ xem. Đến khi giở kịch bản ra, Hiền lập tức muốn bội thực: lát nữa, sẽ có cảnh quay Quỳnh tát cô!

Có vẻ như Quỳnh đã đọc trước kịch bản, nên vô cùng hào hứng, cứ nhìn sang chỗ Hiền cười ẩn ý. Hiền không thèm để ý cô ta mà chỉ tập trung học lời thoại, dù cho trong lòng cô cũng đang bùng cháy dữ dội.

Trên đời này, những chuyện mong nó đến thì nó sẽ không bao giờ đến. Nhưng, nếu không mong nó đến thì chỉ cần chớp mắt một cái, nó đã ở ngay bên cạnh.

Cuối cùng đạo diễn cũng tập hợp Hiền và Quỳnh đến, giải thích sơ qua về cảnh quay. Ông còn nói thêm đây là cảnh cuối cùng của ngày hôm nay, quay xong có thể về nhà, bởi vậy ai cũng hào hứng đặt hết niềm tin vào Quỳnh, ngó lơ Hiền. Một số người còn động viên Quỳnh tát cho thật mạnh tay, đáp lại, Quỳnh chỉ nở nụ cười thật hiền lành. Cơ hội trả thù đã đến rồi.

Lần quay đầu tiên, Hiền và Quỳnh cãi nhau dữ dội, Quỳnh vung tay tát mạnh vào má phải của Hiền. Hiền trợn mắt, dùng ánh mắt căm phẫn nhìn cô ta rồi giơ tay lên định tát lại. Theo kịch bản, tay Hiền sẽ bị Quỳnh bắt được và hất ra. Rõ ràng Hiền giơ rất chậm, nhưng Quỳnh lại chụp hụt làm cảnh quay bị hỏng, phải quay lại.

Lúc Quỳnh quay sang xin lỗi đạo diễn, rõ ràng khóe miệng có nhếch lên cười cợt. Trí và Nghiêm đứng bên ngoài, nhìn thấy cảnh đó, Trí không khỏi xuýt xoa, còn đưa tay lên ôm gò má mình.

- Xót quá xót quá. - Cậu lẩm bẩm.

Nghiêm im lặng, chỉ nhíu mày một cái, anh cũng phát hiện ra là Hiền bị chơi xấu.

Hiền không nói tiếng nào, tiếp tục quay phim. Nhưng lần thứ hai, thứ ba… đều vì biểu hiện của Quỳnh mà hỏng. Mười hai lần quay không xong, đạo diễn thấy không ổn nên cho mọi người nghỉ ngơi, lát nữa quay lại. Lẽ ra bị kéo dài thời gian về nghỉ ngơi khiến nhân viên trong đoàn bực bội, nhưng lần này họ lại vô cùng rộng lượng mà bảo với Quỳnh là không sao, cứ chuyên tâm quay phim là được. Nhìn về phía Quỳnh, cô ta được bao quanh bởi những người không ngừng khen cô ta diễn xuất tốt, vung tay đánh rất đẹp mắt, đã thay họ trả đũa bao nhiêu ấm ức do thói kiêu căng, hống hách của Hiền gây ra.

Nghiêm và Trí thấy Hiền bước ra thì lập tức chạy về phía cô, nhân viên hóa trang cũng lấy ít đá đến xoa mặt Hiền rồi trang điểm lại giúp cô.

- Em có sao không? - Nghiêm quan tâm nhìn cô, bị tát hơn mười lần, dù da dày đến đâu cũng chịu không nổi.

- Cô ta đúng là quá đáng! - Trí cũng nghiến răng - Lợi dụng việc công trả thù riêng.

- Được rồi.

Hiền ra hiệu cho nhân viên dừng tay. Cô đứng bật dậy tiến về phía góc phòng, nhặt tấm ván ở đó lên rồi cầm nó hầm hầm đi về phía Quỳnh. Trí và Nghiêm hốt hoảng chạy theo.

- Đừng, chị hai à, có án mạng đó. - Trí can ngăn - Quay phim mà chết người không đáng đâu.

Hiền liếc Trí, ánh mắt rõ ràng đang cảnh cáo. Trí vội im bặt.

Thấy Hiền tiến đến với khuôn mặt sát thủ như vậy, cả bọn lập tức giãn ra, cho Hiền cùng Quỳnh đối mặt. Hiền nhìn lướt qua bọn họ rồi nhìn lên bàn đang đặt hai lon nước. Cô dùng chúng làm bệ đỡ, đặt miếng gỗ lên đó rồi vung tay chặt xuống, miếng gỗ gãy làm đôi trước con mắt ngỡ ngàng xen lẫn sợ hãi của mọi người, trừ Nghiêm và Trí.

- Cô muốn làm gì… - Quỳnh cảnh giác lên tiếng khi Hiền đang kề sát vào ả - Cô mà đánh tôi, tôi sẽ la lên đó.

- Tôi mà thèm đánh cô à? - Hiền nhếch môi, dùng bàn tay vừa rồi chặt gỗ vỗ nhẹ lên mặt Quỳnh - Tôi không hèn hạ tới mức ỷ đông hiếp yếu hay lấy việc công trả thù tư, nhưng, nếu cô ép tôi, tôi sẽ làm vậy.

Quỳnh liền quay mặt tránh.

- Tôi cho cô một lần nữa để quay xong cảnh này. Nếu mà kéo dài làm hỏng, toàn bộ mười mấy cái tát, tôi trả một lượt cho cô - Giọng Hiền đều đều - Thấy miếng ván vừa rồi không?

- Cô… cô… cô dám uy hiếp tôi hả? - Quỳnh cố mạnh miệng, nhưng cô ta cũng từng nghe qua về việc Hiền biết võ nên không dám ăn nói phách lối như mọi khi.

- Ừ đó, rồi sao? Cô liệu mà lo cho tốt đi.

Hiền vỗ vai Quỳnh, quay lưng đi về chỗ ngồi của mình, nhắm mắt nghỉ ngơi. Đám vừa rồi cũng lập tức tản ra, chuẩn bị lát nữa quay phim tiếp. Trí và Nghiêm nhìn nhau, không nói gì. Bọn họ có chung một cảm giác, dù Hiền có gặp chuyện gì, tự cô cũng sẽ giải quyết được mà không cần nhờ tới ai. Đúng là không giống phụ nữ yếu đuối tí nào.

Sau màn hăm dọa vừa rồi của Hiền, khả năng diễn xuất của Quỳnh bỗng tăng đột biến, chỉ một lần quay là thành công mỹ mãn khiến đạo diễn thở phào. Ông cho người thu dọn đồ đạc lập tức đi về. Vì chỗ học nấu ăn của Trí không xa trường quay nên cậu mặt dày xin đi nhờ xe Nghiêm. Trái ngược với suy nghĩ rằng Hiền sẽ bực bội, gặp ai cũng ngứa mắt sau lần quay phim hôm nay, ai dè cô vẫn rất thoải mái vỗ vai Trí, chấp nhận cho cậu lên xe dù đó là xe Nghiêm.

Khi Trí xuống xe, bên trong lập tức trở nên yên tĩnh lạ thường. Hiền nhìn ra cửa kính, huýt sáo theo giai điệu bài hát mới nổi gần đây. Nghiêm quay sang nhìn Hiền, thật lâu sau, anh mới hạ quyết tâm lên tiếng.

- Lúc sáng anh có đến thăm Hân.

Hiền ngừng huýt sáo, ra vẻ hờ hững đáp.

- Nó có nói gì không?

- Cô ấy nói không cố ý hại em, hoàn toàn không phải cô ấy muốn như vậy…

- Dĩ nhiên, gan nó lớn gấp đôi cũng không dám hại em đâu. - Hiền gật đầu, tự đồng ý với câu nói của mình cũng như niềm tin của chính bản thân rằng người thân của cô sẽ không hại cô.

- Ừm… em đừng giận cô ấy nữa.

- Em mà thèm giận à? - Hiền đột nhiên lớn tiếng. Nghiêm sợ hãi nhìn Hiền rồi nhượng bộ.

- Không giận thì không giận.

Hiền khoác tay, bực bội nhìn tiếp ra cửa sổ dù không có tâm trạng ngắm cảnh. Mọi thứ lại chìm vào im lặng cho đến khi xe chạy gần tới nhà Hiền, cô mới mở miệng.

- Quay xe lại.

- Sao?

- Em đột nhiên muốn đi thăm nó để xem nó còn sống không!

- Vào đây mà còn kén ăn à? - Hiền nửa đùa nửa thật khi Hân bước ra, nhìn lướt qua cũng biết là Hân sụt cân. - Mày định giữ eo à?

- Hừm, mày không mở miệng câu nào có tình cảm hơn được hả? - Hân bĩu môi cố tỏ ra đùa giỡn như

thường ngày vì biết Hiền đang làm điều đó.

- Chị lo cho em rồi, không sao đâu. - Hiền ngồi bắt tréo chân, tay gõ gõ lên bàn y hệt ông chủ trong mấy phim xã hội đen - Khi nào ra thì làm việc trả nợ suốt đời là được.

Hân cúi mặt, tự dưng không biết nói gì, cũng không tỏ ra vui vẻ được.

- Làm cái mặt buồn đó cho ai xem. - Hiền bặm môi - Chờ khi mày ra tù, tao muốn đánh mày trả thù thì làm mặt buồn đó để tao nhẹ tay, giờ thì không cần đâu.

- Mày đánh tao hả? - Hân ngạc nhiên ngẩng lên.

- Ừ, mày có biết chọn kịch bản không? Mày nghĩ sao mà chọn ngay cái kịch bản tao đóng nữ phụ, còn Quỳnh đóng nữ chính, đã thế còn có cảnh nữ chính tát nữ phụ. - Hiền nói xong còn nghiến răng.

Hân đưa tay che miệng, không tưởng tượng được là Hiền bị Quỳnh tát, sau đó liếc sang Nghiêm, Nghiêm cũng gật nhẹ đầu.

- Thế, cô ta quay hỏng bao nhiêu lần?

- Mười hai lần!

- Mày đếm hết hả? - Giọng Hân run lên, Hiền không bao giờ làm chuyện gì vô ích cả, cô mà bỏ công ra đếm thì nhất định là có suy nghĩ muốn trả thù.

- Không đếm thì sau này mày ra tù làm sao tát mày lại cho đủ số? - Hiền nhướng mắt - Vì cái tội đọc kịch bản không kĩ.

- Đâu có, tao có đọc mà. - Hân cãi lại - Nhưng tao đọc đoạn sau, khi nữ phụ quyết tâm thay đổi, quay về trả thù nữ chính rồi đánh nữ chính một trận. Tao nghĩ là hợp với mày, nên mới cho mày ký hợp đồng chứ, tao có điên đâu!

- Thật hả? - Mắt Hiền đột nhiên sáng lấp lánh.

- Thật một trăm phần trăm. - Hân gật đầu chắc nịch.

- Vậy thì tốt! Giỏi lắm, không hổ danh là quản lý của tao. Yên tâm, mười hai cái tát đó có người chịu thay mày rồi. - Hiền nhếch môi, cười gian tà. - Mày không cần sợ tao mà trốn luôn trong này đâu.

Hân cũng nở nụ cười, nhưng cứ thấy gượng gạo làm sao.

Hiền cũng không biết nên nói gì tiếp theo. Không khí bỗng trầm xuống, trở nên ngột ngạt.

- … - Hân cúi mặt, lí nhí. - Tao xin lỗi…

- Đồ điên. - Tuy là mắng nhưng giọng Hiền lại vô cùng nhẹ, như thể trách yêu hơn - Xin lỗi làm gì, ai cần mày xin lỗi.

- … - Mắt Hân đỏ lên, ngước nhìn Hiền. - Nhưng mà tao…

- Những gì mày đã làm từ trước tới nay đủ để tha thứ cho tất cả, tao chưa từng cám ơn mày, thì mày bây giờ cũng không cần xin lỗi tao. - Hiền hạ giọng, cũng không lớn tiếng, ra oai như vừa rồi nữa - Mày mà khóc, tao đánh mày thật đó.

- Vậy thì không khóc. - Hân nhếch nhếch khóe miệng để cười trước mặt Hiền.

- Dù mày cười rất xấu, nhưng dù sao như vậy vẫn còn đỡ hơn. - Hiền kết luận.

- Dây thần kinh tình cảm của mày từ lúc sinh ra đã bị đứt rồi! - Hân phẫn nộ.

- Em không trách Hân hả? - Nghiêm tò mò hỏi Hiền khi đưa cô về nhà.

- Không. - Hiền nhún vai - Em không nghĩ là mình có quyền trách ai cả, dù họ làm sai hay đúng.

- Chẳng phải em giận không vào thăm Hân sao?

- Giận khác, trách khác. Em không thăm nó, vì tức nó không nói với em, hại em biết sau cùng thôi! - Hiền nghiến răng - Mỗi lần nghĩ tới là lại muốn lôi nó ra làm bao cát.

- Vậy em tha thứ cho Hân à?

- Nếu là người thân của em, thì dù có phạm phải lỗi lầm gì, em cũng sẽ bênh vực và tha thứ cho họ, dù có vô lý đến thế nào. Còn người khác thì miễn. - Hiền phất tay.

- Vậy anh có thể là người thân của em không? - Nghiêm buột miệng.

- Đến nhà rồi, anh dừng xe đi, luật sư riêng. - Hiền nhấn mạnh.

Sau hôm đó, Hiền cũng thôi làm phiền Nghiêm mà tự lái xe nhà mình đi quay phim để tránh phiền phức tình cảm sau này.