Cũng may hợp đồng Hân đưa Hiền kí cũng không nhiều, có vài cái show, quảng cáo thì nửa tháng qua Hiền bị Hân lôi đi quay rồi nên cũng ổn. Chỉ một điều duy nhất khiến Hiền không hài lòng chính là kịch bản phim Hân nhận, ba ngày nữa sẽ bấm máy. Trong phim, Hiền vào vai nữ phụ, còn nữ chính, lại là Quỳnh. Không còn cách nào khác, Hiền đành nhận vai và đi quay dù trong lòng cô không muốn một tí xíu nào. Quan trọng hơn cả là Hiền phải tạm biệt mái tóc bấm vàng rực của mình mà chuyển sang tóc dài ép thẳng phần trên, phần đuôi lại uốn nhẹ rồi nhuộm nâu hạt dẻ cho phù hợp với hình tượng nhân vật.
- Cái thể loại như vậy mà cũng dám nhận, nó không đọc kịch bản à?
Ngồi trong xe, Hiền lẩm bẩm, còn nghiến răng nghiến lợi làm trợ lý mới của Hiền ngồi cạnh cũng phải sợ hãi, không dám lên tiếng. Trợ lý mới của Hiền tên Thảo, là em gái của Huyền - quản lý trước đây của Hiền. Thảo còn đang học đại học, vừa đi học vừa đi làm. Được Huyền giới thiệu nên Hiền cũng không bắt bẻ gì mà nhận luôn. Dù sao con bé cũng nhanh nhẹn và nghe lời, khuyết điểm duy nhất là nó rất sợ Hiền, mỗi khi Hiền nhăn nhó, nó sẽ rút ngay vào một góc ngồi im, không dám động đậy, nếu nín thở được, chắc nó cũng nín luôn. Thảo cũng không ăn diện mà chỉ giản dị với mái tóc dài màu đen mun, quần áo lúc nào cũng là jeans với áo thun nhiều màu đáng yêu, khuôn mặt bầu bĩnh không trang điểm… Hiền tự nhiên cũng có cảm tình với nó hơn.
Ngày đầu tiên quay, vì Quỳnh còn vướng lịch quay phim cũ nên không đến, chỉ có Hiền cùng nam chính, nam thứ và vài diễn viên nữa xuất hiện. Ảnh hưởng tiêu cực của mấy bài báo nghi vấn làm ai cũng đặt câu hỏi xung quanh nhân cách của Hiền, không biết cô có lừa đảo không. Ánh mắt của bọn họ nhìn Hiền vừa dè chừng, vừa muốn xa lánh. Hiền đến ngồi, họ sẽ lập tức đứng dậy đi ra chỗ khác.
Từ trước tới giờ mỗi khi quay phim, Hiền cũng chẳng buồn để tâm đến người khác. Cô ngồi trên ghế, chân trái bắt tréo lên chân phải, thảnh thơi đọc kịch bản vì tới tối hôm qua cô mới nhận được. Nghĩ tới cái đống hỗn tạp mà Hân để lại, Hiền khó khăn lắm mới kiềm chế được lửa giận mà tỏ ra bình thường. Thảo đứng sau lưng Hiền, ngoan ngoãn xoa vai cho cô, khuôn mặt không giấu được vẻ vui mừng, hãnh diện. Dù sao thì Hiền cũng là thần tượng của Thảo suốt một thời gian dài rồi, cảm xúc bùng nổ là điều hiển nhiên.
- Còn tỏ ra thanh cao, lạnh lùng cái gì không biết, chẳng phải cũng hùa với quản lý của mình, lừa tiền công ty sao? - Một cô gái ngồi gần đó bĩu môi lên tiếng.
- Chẳng phải là quản lý của cô ấy làm, cô ấy không liên quan sao?
- Ai mà biết được, cô ta bỏ tiền vào túi rồi nói không liên quan, chứ người ký hợp đồng chẳng lẽ lại không biết?
- Giờ thì lại ra vẻ tốt bụng, cao thượng, giúp đỡ quản lý trả tiền cho công ty, không chừng, tiền toàn bộ là do cô ta lấy, quản lý gánh tội thay thôi. - Người khác đồng tình.
- Đúng là không nên “trông mặt mà bắt hình dong”, dòm người như thế mà lại đi làm cái chuyện lừa đảo này. Không chừng hàng hiệu cũng là đồ giả đem ra lòe thiên hạ thôi.
Nói xong cả đám cùng nhau cười lớn. Thảo nghe hết nội dung của cuộc nói chuyện nên không dám thở mạnh, cố ép bản thân tiếp tục bóp vai cho Hiền. Đột nhiên Hiền đứng bật dậy, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, còn mang theo chút vênh váo đi đến chỗ mấy người nhiều chuyện kia.
- Mình đông người hơn, mắc gì phải sợ? - Người khơi chuyện vội động viên đồng đội của mình mặc dù mặt ả ta cũng hiện rõ vẻ sợ hãi. Cả đám lùi lại, nép người vào nhau.
- Nè, mấy người thấy tôi không nói nên tưởng tôi hiền như tên à? - Hiền lên tiếng, cô còn đưa ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai của mình - Mấy lời vừa rồi tôi nghe không sót chữ nào…
- Cô muốn gì? - Một người đề phòng lên tiếng, rõ ràng là Hiền không đe dọa nhưng bọn họ vẫn sợ, vẫn thấy cô nguy hiểm.
- Nếu mấy người muốn chọc tôi điên tiết lên thì mấy người làm tốt rồi. - Hiền dùng một chân gác lên ghế, chống nạnh, kề mặt vào sát bọn họ - Giờ nói đi, từng người xông lên hay là cả đám xông lên để tôi xử một lượt?
Lúc Hiền nói, khuôn mặt cô cũng không có biểu cảm gì, như thể đang nói một việc gì đó vô cùng bình thường. Bọn họ từng nghe nói Hiền có võ tam đẳng, lại thêm đóng cảnh hành động trong phim đều đạt nên cũng dè chừng cô, vội vã đứng dậy.
- Ai mà thèm chọc cô, hứ.
Nói rồi cả đám nhanh chóng tản ra, cách xa Hiền. Hiền lúc này mới thu chân khỏi ghế, nhếch môi khinh bỉ, sau đó quay lại chỗ ngồi của mình. Thảo cả người cứng đờ, chờ Hiền quay lại mới dùng hai bàn tay hóa đá của mình tiếp tục bóp vai cho cô. Trong lòng lại không ngừng tán thưởng sự oai phong của Hiền.
- Hừ, nghĩ sao mà dám bảo JiJi, SoSo, BoBo, MiMi… của mình là đồ giả? Không đánh bọn chúng một trận đúng là cảm thấy có lỗi với các con ở nhà!
Giờ ăn, toàn bộ đoàn phim tập trung vào phòng ngồi ăn cùng nhau. Chỉ có Hiền và Thảo là ngồi riêng, vì những người còn lại, ngoài đạo diễn ra thì chẳng ai muốn dây dưa với Hiền.
- Chị đây mới không thèm ngồi chung với đám phàm phu tục tử đó. - Hiền lên tiếng giải thích với Thảo.
- Dạ. - Hiền mà nói trái đất hình vuông, Thảo cũng không nghĩ nó hình tròn.
Thời gian nghỉ ngơi ăn uống khá ngắn nên ai cũng tập trung ăn, không khí chìm vào im lặng. Đột nhiên Hiền cắn trúng môi, cô đau đến nhăn mặt, chai nước lại ở phía bên Thảo nên Hiền khều Thảo, chỉ chỉ vào chai nước. Lúc Thảo quay sang Hiền, thấy khuôn mặt cô nhăn nhó, khóe miệng còn dính máu, tay lại chỉ chỉ, không nói nên lời y hệt mấy cảnh trong phim kiếm hiệp. Nó sợ đến xanh cả mặt, đứng bật dậy.
- Mọi người đừng ăn nữa, thức ăn có độc.
- Phụt!
Toàn bộ cơm trong miệng Hiền vì câu nói của Thảo mà phun sạch ra ngoài. Cơn ho lập tức kéo đến khiến Hiền khổ sở nhịn xuống, không muốn ho lớn vì sợ mất mặt với đám người đang tập trung nhìn về phía này. Thảo hốt hoảng, vội lấy khăn giấy đưa cho Hiền, đem nước đến cho cô.
- Chị, chị có sao không? - Nó giúp Hiền vỗ lưng. Hiền không trả lời, cô lấy khăn giấy che hết mặt, chỉ chừa ra đôi mắt để lườm Thảo khiến nó sợ hãi, không dám nhìn cô nữa. Chùi sạch cơm dính trên mặt, Hiền cũng không còn tâm trạng đâu mà ăn uống, cô đứng dậy cầm chai nước đi ra ngoài. Khuôn mặt Hiền khi đó không một chút cảm xúc, cứ trơ ra như tảng băng. Phần vì mất mặt, phần vì bực bội nên cô quyết định dùng sự lạnh lùng để xua đi hai điều đó. Dù có chuyện gì xảy ra, Hiền vẫn phải giữ vững phong độ cao ngạo, kiêu căng của mình, mặc kệ trong lòng cô cũng đang gào thét, xấu hổ vì mất hình tượng. Hiền bỏ đi thì Thảo làm sao dám ngồi ăn tiếp, thế là nó cũng ba chân bốn cẳng chạy theo Hiền.
- Lần sau sẽ không xem phim kiếm hiệp tới sáng nữa. - Thảo tự đánh vào đầu mình.
- Đúng là, từ diễn viên tới quản lý tới trợ lý, đầu óc đều không bình thường. - Một người bình luận khiến những người còn lại đang ăn cùng nhau cười lớn.
- Gì vậy?
Hiền quay xong, trở lại chỗ ngồi thì thấy Thảo đang ngồi trên ghế, chăm chú xem gì đó nên cô cũng ghé đầu sang.
- Dạ, toán!
Thảo hồ hởi giơ cuốn tập ra cho Hiền xem, nó còn tưởng cô vẫn giận vụ ăn cơm mà không thèm nói chuyện với nó.
- Hừm.
Hiền nhăn mặt, như một phản xạ sau lần thi gameshow trước, cô lập tức tránh xa khỏi cuốn tập như tránh bệnh dịch.
- Quay xong rồi, em dọn đồ rồi về thôi, chắc Nghiêm cũng sắp đến. - Sau tin đồn, Nghiêm vừa làm luật sư vừa kiêm luôn tài xế cho Hiền.
- Dạ. -Thảo cất cuốn tập đi rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc giúp Hiền.
Dòm cái tướng lùn lùn của Thảo mà phải vác, xách, treo bao nhiêu cái túi trên người đi sau lưng mình, Hiền lại không đành lòng. Thế là cô cầm giúp một vài cái túi cho nó dễ thở hơn. Sau đó, một cao một thấp đi ra ngoài.
Vào xe, Hiền ngồi im, đặt hai tay ngay ngắn trên bụng, mắt nhắm hờ. Nghiêm lái xe, thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu. Còn Thảo thì lại cầm điện thoại, bật rồi tắt, bật rồi tắt, sau đó lại len lén nhìn qua Hiền, muốn mở miệng nói lại thôi.
- Có gì không? - Tuy nhắm mắt nhưng Hiền vẫn biết hết toàn bộ hành động của Thảo.
- Dạ… em… chị… - Thảo rụt rè đưa điện thoại về phía Hiền.
- Sao? - Hiền nheo mắt, nhìn vào điện thoại thì thấy đang để ở chế độ chụp ảnh - Muốn chụp hình với chị à?
Thảo gật đầu liên tục.
- Chị chụp với em một tấm hình được không?
- Chụp một tấm hình? - Hiền lặp lại - Không…
- Nếu không được thì thôi ạ… - Thảo định rút tay về khi nghe giọng nói không mặn không nhạt của Hiền.
- Ai lại chụp một, chụp nguyên album luôn đi. Hiền hào hứng ngồi bật dậy, cầm lấy điện thoại của Thảo. Không hiểu sao con bé này lại sợ cô như vậy, cô mà không cởi mở hơn với nó thì chắc nó suốt ngày làm việc trong tình trạng e dè, sợ hãi mất. Thái độ của Hiền khiến Thảo mừng rỡ, nó vội ngồi gần vào cô hơn dù vẫn còn chút rụt rè. Chờ đến khi Hiền nhiệt tình cùng nó tạo dáng, nó mới tự nhiên hơn.
Môi của Hiền bình thường, không dày, không mỏng, không rộng cũng không nhỏ. Khi chụp hình với Hân, vì môi Hân mỏng, chu ra rất đáng yêu, còn Hiền, dù cô có cố gắng chu đến thế nào thì cũng không bao giờ đẹp và đều như Hân, lại còn bị nhận xét là “y hệt miếng thịt bò”. Thế nên, Hiền chẳng bao giờ đăng hình chu môi lên mạng cả. Lần này bị Thảo lôi kéo, cô cũng thử chu môi chụp vài tấm, đến khi xem lại hình thì lại nhăn mặt không thôi.
- Chị, đừng xóa mà. - Thảo đau khổ ngồi cạnh xem Hiền xóa ảnh trên điện thoại mình.
- Không đẹp thì giữ làm gì? - Hiền dứt khoát. Thảo định nói là nhìn nó đẹp mà, nhưng không dám. Mắt thấy Hiền vừa lướt qua một tấm ảnh khác, nó lại hỏi.
- Sao chị không xóa tấm vừa rồi, tấm đó em xấu quá.
- Nhưng chị đẹp là được rồi. - Hiền bình thản. Thảo cắn răng, quay mặt ra cửa sổ.
- À, Nghiêm, tiền lương tài xế của anh, em sẽ thanh toán vào thẻ của anh nhé. - Hiền tiếp tục xem hình, tuy nói với Nghiêm nhưng cô cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên.
- Không cần đâu, giữa chúng ta mà tính toán làm gì. - Nghiêm lại nhìn Hiền qua gương bằng ánh mắt trìu mến, nhưng cô vẫn đang cúi mặt xem ảnh, không nhìn thấy.
- Ừa, vậy em dùng tiền đó thêm vào đền hợp đồng cho Hân. - Hiền bình thản gật đầu như lẽ hiển nhiên.
Thảo quan sát hai người, Nghiêm lúc nào cũng dành ánh mắt yêu thương cho Hiền, còn Hiền lại bình thản nhận toàn bộ lòng tốt của anh. Máu nhiều chuyện nổi lên, Thảo liền xáp lại gần Hiền.
- Chị, chị và anh Nghiêm đang yêu nhau hả?
- Khụ… - Nghiêm ngồi bên trên đột nhiên bị sặc, vội lấy tay đưa lên che miệng rồi kín đáo liếc xem phản ứng của Hiền.
Hiền rời mắt khỏi điện thoại, nhìn sang Thảo như thể nhìn sinh vật lạ.
- Em học Báo chí à?
- Không có, em học Quản trị. - Thảo ngây thơ đáp lời.
- Vậy thì nhiều chuyện làm gì! - Hiền trừng mắt. Trong xe đột nhiên rơi vào im lặng.
- Bạn bè bình thường. - Hiền bổ sung thêm, sau đó cô không nói gì nữa, để cho im lặng tiếp tục bao trùm.
Như mọi khi, Nghiêm lái xe đến rước Hiền nhưng chỉ có một mình cô, không có Thảo lẽo đẽo theo sau.
- Thảo…
- Bận ôn thi rồi nên em cho nó nghỉ. - Hiểu thắc mắc của Nghiêm nên Hiền giải thích ngắn gọn luôn - Dù sao ở trường quay cũng không ai làm gì được em.
- Ừm, vậy em quay tốt, chiều anh đến đón.
- Anh đừng nói mấy lời nổi da gà của mấy cặp đôi đang yêu có được không? - Hiền phẩy tay, cô không thích những lời nói dễ khiến người nghe hiểu lầm như vậy - À, em chuyển khoản cho anh rồi đó, anh kiểm tra lại xem.
- À… ừm… - Ậm ờ mãi, Nghiêm vẫn không nói ra được suy nghĩ của mình. Trong lúc ấy Hiền đã xoay hẳn người ra cửa sổ, nằm thoải mái bấm điện thoại mà dẹp câu chuyện vừa rồi sang một bên.
Đưa Hiền đến trường quay, Nghiêm lại bận rộn chạy đến chỗ Hân. Lúc nhìn thấy Hân, anh có chút giật mình. Cô có vẻ ốm đi nhiều, bộ quần áo tù nhân trên người rộng thùng thình, đôi mắt hay cười cũng không sáng lên, cái miệng lanh lợi thì giờ lại kiệm lời. Nhìn thấy anh, cô chỉ nhếch môi cười nhẹ thay cho câu chào. Nhưng thấy Nghiêm đến một mình, hình như Hân thoáng chút thất vọng.
Nghiêm ngồi xuống đối diện Hân, tự dưng không biết nói gì cho phải.
- Nó vẫn còn giận em à? - Hân lên tiếng trước.
- À không… - Nghiêm lúng túng - Hiền bận quay phim nên không có thời gian…
- Anh nói đỡ cho nó làm gì, em biết tính nó mà. Chắc là người biết chuyện sau cùng nên nó giận. Mà ở trường hợp này, nó giận cũng đúng, nó có quyền mà.
- Hân nhẹ giọng, như nói cho Nghiêm nghe, cũng như nói với chính mình.
- Hiền lo cho em lắm, mấy ngày qua cũng thu xếp khắp nơi, giải quyết với công ty. Nhiều báo chí phỏng vấn nhưng cô ấy không nhận, im lặng mà làm xong hết mọi thứ. Lại còn giải thích với gia đình em nữa… - Nghiêm nghĩ mình nên nói cho Hân biết những điều này.
- Em biết. - Hân gật nhẹ - Hôm qua ba mẹ em có nói. Với lại, nó là đứa đáng ghét như vậy đó, làm chuyện gì cũng không bao giờ để người khác biết, ai nghĩ xấu cũng chẳng thèm giải thích.
- Ừm…
- Nếu em nói em không cố ý hại nó, anh có tin không? - Hân đột nhiên ngẩng lên đối mặt với Nghiêm.
- Ừm…tin… - Nghiêm ngập ngừng, không nghĩ Hân sẽ hỏi vậy.
- Anh không tin. - Hân cười cười - Người khác cũng không tin.
- …
- Thật ra, em chỉ định dùng tiền hợp đồng, đầu tư chứng khoán để lấy lại khoản thua lỗ đã mất. Em nghĩ, nếu vừa hoàn lại vốn, em sẽ lập tức trả toàn bộ tiền hợp đồng cho Hiền và công ty như chưa có chuyện gì xảy ra. Em nghĩ… em chỉ mượn rồi lập tức trả ngay… nhưng tất cả chỉ là “em nghĩ”… - Hân ngồi thừ ra, như đang hồi tưởng - Em chưa từng nghĩ mình sẽ hại nó hay mang rắc rối đến cho nó như vậy…
- Chắc Hiền hiểu và tin em mà. - Thấy Hân buồn như vậy, Nghiêm cũng chỉ biết an ủi bằng câu này.
- Nó là cái đứa luôn khoác lên mình dáng vẻ tươi cười với người thân và cao ngạo với người ngoài. Dù xảy ra chuyện gì, trong lòng nó có đau đớn dữ dội tới thế nào, ngoài mặt nó vẫn sẽ tươi cười, vẫn sẽ cao ngạo… Nhiều lúc, chính em còn không hiểu trong lòng nó nghĩ cái gì nữa… Quen biết nó đã bao nhiều năm, một giọt nước mắt của nó em cũng chưa từng được thấy. - Hân nhìn xa xăm như thể chìm vào quá khứ, vừa nói vừa cười nhẹ - Bộ dạng nó lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng vậy thôi, chứ thực ra là người sống rất tình cảm. Ai mà nói xấu nó, nó đều im lặng làm lơ, xem đối phương như không tồn tại. Nhưng nếu nói xấu gia đình và người thân của nó, nó sẽ lập tức đem mấy đòn học được ra dạy dỗ người đó liền… Nó bảo sao anh biết không? Bạn của nó chỉ có nó được nói xấu thôi, đứa khác dám nói xấu, là biết tay nó liền.
Nghiêm im lặng lắng nghe, không biết phải nói gì thêm.
- Từ nhỏ nó đã sống trong sung sướng, có gia đình, nhan sắc, tiền bạc… lại thêm khuôn mặt không bao giờ thể hiện cảm xúc buồn khổ nên ai cũng nghĩ nó không biết đau lòng. Ai cũng nghĩ số nó sướng, mọi việc không phải lo nghĩ. Nhưng kỳ thực, ba mẹ nó hướng tới cách dạy dỗ để nó tự trưởng thành. Gặp vấn đề gì cũng sẽ để nó tự giải quyết, không can dự vào. Nếu là vấn đề thực sự nghiêm trọng, họ mới lên tiếng. Trong mắt người khác, nó mạnh mẽ lắm, nhưng hình như không phải như vậy. Khi nó có chuyện, nó im lặng, không nói em nghe, không nói cho gia đình biết, tự mình giải quyết. Hoặc không thì tự mình đi uống rượu cho say khướt vậy đó.
- Hiền cũng uống say à? - Nghiêm ngạc nhiên hỏi lại, anh chưa từng tưởng tượng ra mặt này của Hiền.
Hân dứt khoát gật đầu.
- Nếu nó không uống say, thì sao nó có thể ký hết toàn bộ số hợp đồng em đưa mà không biết gì? Dù người khác có nói nó đồng phạm, nó cũng chẳng buồn giải thích. Chắc nó biết, lời giải thích của nó sẽ khiến em trở nên tệ hại hơn. Nhưng bây giờ, em cũng tệ hại không kém rồi. Đúng là cái đứa lì lợm, giải thích một câu thì có chết đâu… - Hân bất đắc dĩ lắc đầu.
- Thôi, không sao đâu. Mọi thứ anh và Hiền đã chuẩn bị xong, em sẽ sớm được ra ngoài thôi. - Nghiêm tiếp tục động viên.
- Tại sao anh lại tốt với nó như vậy? - Hân lại lái chủ đề sang hướng khác.
- Ừm… anh nghĩ em biết mà. - Nghiêm cũng không phủ nhận làm gì.
- Anh có biết tại sao với mọi chuyện của anh và nó, nó đều rõ ràng không? Ví dụ như trả lương, ví dụ như giúp ngược lại anh nếu anh giúp nó, ví dụ như đãi anh ăn thật hoành tráng… - Hân nhướn mắt nhìn Nghiêm.
- …
- Vì nó không muốn thiếu nợ anh, cái gì trả được cho người khác, nó sẽ sòng phẳng rạch ròi tới mức đáng ghét vậy đó. Nó không muốn nợ nần gì ai, cũng không ai được phép thiếu nợ nó đâu. Ai làm gì nó, nó sẽ trả đủ, dù nó cũng không phải dạng thù dai đem theo thù hận mà sống, nhưng nếu có dịp, nó sẽ đáp trả toàn bộ những gì người khác đã làm với nó.
- …
- Còn nữa, anh biết tại sao những lúc anh hẹn nó đi chơi, hoặc những lúc muốn tỏ tình với nó, luôn có người chen ngang phá đám, hoặc có chuyện xảy ra không? - Hân hỏi dồn.
Tới chính Nghiêm cũng từng nghĩ về vấn đề này, anh không tin là có thể trùng hợp nhiều lần xảy ra chuyện như vậy.
- Vì nó không muốn anh nói ra, rồi đến mối quan hệ luật sư - thân chủ cũng không thể giữ, chứ đừng nói là bạn bè!