Buổi sáng Hiền thức dậy, cô hoảng hốt phát hiện đây không phải là giường nhà mình.
Trên người đắp một cái chăn màu sắc xa lạ, cô cảm nhận rõ ràng nó đang ma sát vào người. Hiền đổ mồ hôi lạnh trong lòng, vừa cầu nguyện vừa chầm chậm kéo chăn lên xem bên trong. Đúng như cảm giác, Hiền hoàn toàn hòa mình vào thiên nhiên, trái tim cô lúc nhìn thấy cảnh đó cũng nhảy vọt lên tới cổ họng. Liếc sang giường bên cạnh, một cái áo khoác nam hiên ngang nằm đó. Có lẽ vì sợ bấy nhiêu đây thôi không đủ khiến Hiền kinh hoàng, bên trong nhà tắm còn vọng ra tiếng nước chảy không ngừng, là âm thanh kinh dị nhất đánh vào từng tế bào của Hiền. Đầu óc cô quay cuồng, phần vì đau nhức do rượu tối qua, phần vì những hình ảnh kinh dị này khiến cô không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì khác.
- Xong rồi, xong rồi, của nợ giữ hai mươi mấy năm cứ vậy mà mất trắng. - Hiền cắn răng, tay bấu chặt vào cái chăn như muốn xé nát nó. Trong lòng cô từ đổ mồ hôi đã chuyển sang rơi lệ, khóc không ra nước mắt - Là tên khốn nào! Không biết có đẹp trai, thân hình chuẩn không, nếu không thì đốt cái quán rượu đó là vừa, nghĩa sao lại để một tên xấu xí dìu mình về mà không ai cản lại?
- Trời ơi, một lần buông thả bản thân thì gặp ngay hậu quả thế này, chết tiệt, xui xẻo không để đâu cho hết. - Hiền tiếp tục độc thoại nội tâm.
- Tên khốn đó mà ra đây, mình nhất định sẽ giết hắn, đề phòng hắn quay phim, chụp hình bậy bạ. Trời ơi.
Hiền đưa tay vò đầu mình khiến nó rối nùi như một cái ổ quạ. Tiếng nước chảy dừng lại, Hiền cũng ngừng ngay động tác của mình, cô nhắm chặt mắt, nắm lấy cái chăn không buông. Trong lòng Hiền thầm tính toán, nếu tên khốn đó lại gần cô, cô sẽ bóp cổ hắn cho hả giận. Có tiếng mở cửa, rồi tiếng bước chân đến gần, Hiền vẫn nằm yên bất động, cố điều chỉnh cho hơi thở của mình nhẹ nhàng hơn. Bên giường lún xuống, một bàn tay kéo chăn trên người Hiền, ngay lập tức cô xoay người lại, đè kẻ đó xuống giường, tay tìm đến cổ mà bóp chặt.
- Mày bị điên hả? - Hân cố sức rống lên, nhưng vì bị bóp cổ nên âm thanh cứ như vịt kêu.
- Là mày? - Hiền giật mình, cô vội buông tay, sau đó chui người lại vào chăn, chỉ chừa ra khuôn mặt.
- Sáng sớm mày không uống thuốc hả? - Hân xoa xoa cái cổ đau đớn của mình.
- Cái con này! - Hiền nhìn quanh phát hiện ra phòng này đúng là phòng của Hân - Mọi khi không phải toàn xài chăn màu hồng, màu xanh à, tự dưng đổi sang màu đen làm gì thế!
- Lười giặt nên xài màu đen cho tiện, mày không biết quan sát xung quanh à.
- Còn nữa… - Hiền hất cằm về phía cái áo - Cái áo nam đó, của ai? Đừng nói mày dẫn trai về nhà nha.
- Tỉnh ngủ chưa! - Hân vươn tay đánh nhẹ vào trán Hiền - Mày không nhớ gì xảy ra tối qua hả?
- Nhớ gì là nhớ gì? - Hiền nhìn Hân với ánh mắt đề phòng.
- Đã yếu còn thích ra gió, uống không được thì đừng có uống, lần sau mày mà còn như vậy nữa thì…
- Nói vào trọng tâm vấn đề đi, hồi tối xảy ra chuyện gì? Tao chỉ nhớ là… - Khuôn mặt đáng ghét kia xẹt qua trong đầu Hiền - …đang uống rượu thì gặp tên đầu bếp nói nhiều kia.
- Rồi mày say khướt, quơ tay loạn xạ làm bể đồ của người ta, rồi nói nhảm, còn muốn đánh người nên tên Trí đó mới điện thoại cầu cứu tao. Còn phải đền tiền cho quán. Hai người cố sức đỡ mày ra taxi mà mày vẫn quen thói côn đồ, hết lần này đến lần khác muốn đấm đá người ta. Đỡ mày vào nhà thì mày ói một trận ngay phòng khách làm dơ hết đồ nên tao mới cởi ra rồi quăng mày lên giường, áo khoác là của Trí. Tao cũng lười thay đồ cho mày mà phải làm việc, đến sáng mới xong việc, tắm rửa chuẩn bị đi ngủ thì bị mày mưu sát. Mày có còn là con người không? - Hân phẫn nộ nói cả một hơi dài.
- Ồ, không có gì là tốt rồi. - Nghe xong mọi chuyện, Hiền thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng đâu là…
- Nhưng mà… - Hân cắn môi, sau đó nhìn thẳng vào Hiền - Mày không nhớ chuyện gì tối qua nữa hả?
- Ừ, không nhớ. - Hiền ngây thơ lắc đầu.
- Chuyện gì cũng không nhớ luôn?
- Mày đừng nói với tao là… - Hiền nghi ngờ nhìn Hân.
Hân chột dạ, không dám nhìn thẳng vào Hiền.
- Mày yêu thầm tao bao năm không được rồi lợi dụng tao say rượu giở trò nha. - Hiền vờ làm mặt hốt hoảng, đưa tay che trước người.
- Mày bị điên rồi! Uống rượu xong bị điên rồi, lần sau đừng có như vậy cho tao nhờ. - Hân bất mãn rống lên, sau đó quay lưng lại - Ngủ đây!
- Ừ, đưa chị mượn quần áo, còn đồ của tao đâu.
- Trong nhà vệ sinh. Mày định đi về à?
- Không.
- Chứ mày định đi đâu. - Hân hốt hoảng bật dậy.
- Tao năn nỉ mày, mày đừng gây chuyện nữa!
- Xùy.
Hiền không thèm trả lời mà tự nhiên đi tắm rồi thay quần áo, trở lại với bộ dạng cao ngạo thường ngày của mình.
- Tao quyết định rồi, tao sẽ đi đổi vận, đến tiệm làm tóc!
Sau khi thi gan, vì biết tính cách của Hiền sẽ không chịu nhượng bộ vấn đề này, lại thêm scandal của Hiền khiến công ty của Lâm rút lui, không muốn tin đồn hẹn hò ảnh hưởng, nên công ty của Hiền xuống nước, quyết định xử lí tin đồn theo cách khác. Nhân dịp thành phố tổ chức cuộc thi chạy việt dã ở khu phố nhà giàu, họ lập tức cho Hiền tham gia, muốn chứng minh cho khán giả thấy, tuy đầu óc Hiền không được minh mẫn, nhưng thể lực lại tốt vô cùng. Ngoài ra, việc chạy bộ này cũng nhằm mục đích gây quỹ từ thiện, bảo vệ môi trường nên đối với tên tuổi Hiền cũng có lợi hơn. Sau khi nghe Hân giải thích một lượt, Hiền gật đầu đồng ý.
Ngày diễn ra hội thi, mọi người đều tập trung đông đủ, hầu hết những người nổi tiếng hiện nay đều đến tham gia. Nhờ có Quỳnh nên Trí may mắn nhận được một vé. Gần đến giờ bắt đầu, cậu dáo dác tìm xung quanh mà không thấy Hiền đâu, sau cái hôm say rượu đó, hai người cũng chưa gặp lại nhau.
Hiếm hoi lắm Nghiêm mới có một ngày cuối tuần để ngủ nướng, ai dè sáng sớm đã bị Hiền kêu réo inh ỏi nên phải đi làm tài xế đưa cô và Hân đến chỗ thi, sẵn tiện còn tham gia chạy luôn cho vui. Từ trước đến nay Nghiêm chưa bao giờ từ chối Hiền bất cứ điều gì, lại thêm thời gian qua không gặp nhau, nên anh chấp nhận dậy sớm một ngày để đi theo cô.
Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, Trí nhanh chân chạy đến. Nghiêm mở cửa xe cho Hiền bước xuống. Lần trước đến tiệm làm tóc, Hiền đã nhuộm mái tóc của mình sang màu vàng rực, còn bấm tóc cho nó thêm. Hôm nay đến đây, cô buộc tóc gọn gàng sau ót để lúc chạy không bị bết vào vì mồ hôi, mặc áo thun màu cam nổi bật, quần thun đen xắn lên tới cẳng chân và đôi giày thể thao rằn ri. Hiền hất mặt nhìn quanh, kính đen bên trên càng làm tăng thêm sự cao ngạo cho cô.
- Dính tin đồn mà còn bày đặt kiêu ngạo như vậy. - Quỳnh nhìn về phía Hiền, không kiềm lòng được mà bình luận.
- Người như cô ta không biết điều, không biết khiêm tốn là gì đâu! - Lâm bên cạnh cũng nói thêm vào, bây giờ, hắn không muốn dây vào Hiền để tránh phiền phức nên nhảy sang với Quỳnh để bảo toàn danh dự.
- Cô đến trễ vậy, sắp bắt đầu rồi. - Giọng Trí gấp gáp.
- Tôi không gấp, anh gấp làm gì? - Hiền gỡ kính đen đưa cho Hân, bình tĩnh liếc Trí - Anh đeo bám trên mọi mặt trận à?
- Công việc, công việc thôi mà. - Cậu phẩy tay, cười xòa - Lát nữa Quỳnh đến đoàn phim mới nên tôi đi cùng cô ấy tới đây, rồi lại cùng cô ấy đến đoàn phim luôn, đỡ tốn tiền đi xe ấy mà.
- Nhanh như vậy mà nhận phim mới rồi hả? Làm việc cật lực, chỉ tổ mất giá, biết điều với người khác, họ sẽ nghĩ họ trên cơ mình. - Hiền lẩm bẩm - Hừ, xuất hiện trễ như vậy để bọn họ biết ở đây ai mới là ngôi sao nổi tiếng, nếu đến sớm, bọn họ lại tưởng tôi hết thời, tỏ ý xem thường, đừng có mơ. - Hiền chống nạnh, bày ra dáng vẻ đại ca.
- Ê, cô vừa đổi tóc à, nhìn như cây chổi lông vậy, cứ xù ra. - Trí lúc này mới quan sát tới tóc của Hiền.
- Anh ngứa người phải không? Cứ nhất thiết phải nói ra mấy lời khiến người khác đấm anh vậy à?
- Hiền đưa tay lên, bẻ ngón tay răng rắc.
Trí vội chạy đến, núp sau lưng Nghiêm.
- Ở đây đông người, cô đừng làm bậy.
Hiền và Hân thấy cảnh Trí nhỏ bé nép vào Nghiêm, tự dưng ăn ý nhìn nhau, cùng nhớ đến tấm ảnh ghép trên mạng mà họ đã từng thấy qua. Hiền nhếch môi, cất giọng châm chọc.
- Thụ đúng là thụ, còn bày đặt nép vào lòng người khác.
Trí đơ người. Cậu cũng đã xem qua mấy cái bình luận, ảnh ghép nhảm nhí kia, đúng là làm người khác phẫn nộ mà. Nghiêm thở dài, cách xa Trí mấy bước chân, giữ khoảng cách an toàn. Anh không muốn có bất kì mối liên quan nào đến con người này.
- Cô, có cô mới là thụ đó!
Hiền không quan tâm, nhún vai, xem thường lời nói của Trí.
- Cô còn không biết tôi oai phong, lẫm liệt cỡ nào à? - Trí đứng thẳng người, ưỡn ngực - Hồi còn đi học, tôi là người đẹp trai, phong độ nhất trường, nữ sinh chết mê chết mệt, thư tình không để đâu cho hết… - Cậu nói một hơi một tràng về quá khứ hào hùng của mình - Nếu mà đứng cạnh tôi, thì tên Nghiêm mặt trắng, tóc tai chải chuốt mới là thụ thì có!
Kết luận xong, cậu quay lại nhìn ba người kia thì phát hiện bọn họ đều đã vào vị trí xuất phát, Trí giậm chân, cũng đến chỗ của mình, đem theo khuôn mặt bất mãn không để đâu cho hết.
Đúng như lời Hân nói, thành phần tham gia bên nữ chỉ toàn “bánh bèo vô dụng”. Chạy được nửa đường, bọn họ đã thở dốc, mồ hôi đầm đìa rồi chuyển sang đi bộ để giữ cho mình hình ảnh thật đẹp khi vô tình lọt vào ống kính máy ảnh. Còn Hiền thì khác, dù sao cũng tập võ từ nhỏ nên thể lực của cô khá tốt, lại thêm động tác chạy đúng đắn, phối hợp tay chân nhịp nhàng nên hơi thở vẫn ổn định, khuôn mặt vẫn bình thản như khi xuất phát mà không có lấy một cái nhăn mặt hay nhíu mày. Sau khi kết thúc, Hiền dễ dàng giành lấy giải quán quân bên nữ. Còn bên nam thì người về nhất là Mẫn, lúc cùng Hiền lên nhận giải, anh ta cũng nhìn Hiền với ánh mắt cảm thông. Mà theo Hiền, ánh mắt đó y hệt ánh mắt của cô lúc nhìn Bappul bị mẹ mình hành hạ, nên cô khó chịu, trừng mắt lại với anh ta khiến anh ta vội vàng quay đi chỗ khác.
Hội thi kết thúc tốt đẹp, phủ khắp các trang báo là những bài khen tinh thần thể thao, thể lực tốt của Hiền, cộng thêm tấm ảnh bỗng dưng gây sốt, chụp cô trên đường chạy: chùm tóc buộc sau đuôi vì gió mà phất sang một bên, bước chân nhấc lên, khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ, tươi tắn không pha chút mệt mỏi… Đa phần fan hâm mộ của Hiền đều khen lấy khen để. Sự kiện “trí tuệ thấp” bị “thể lực cao” phủi sạch hoàn toàn, ai cũng đồng tình với quan điểm “con người không ai là hoàn hảo”, lại thêm truyền thông giúp đỡ, phần giải thưởng mang đi làm từ thiện của Hiền cũng được nhấn mạnh nên mọi thứ đều chấm dứt trong êm đẹp.
Nhưng có một điều khá bất ngờ đối với Hiền và Hân, đó là trên một số bài báo chụp lại cảnh hội thi, thành phần khán giả không quan tâm đến điện ảnh vào xem, toàn để lại bình luận duy nhất về tấm ảnh Trí đang núp sau lưng Nghiêm và khen họ đẹp đôi, lơ đi tấm ảnh mà Hiền cho là mình đẹp ngời ngời.
- Xã hội bây giờ thật là… - Hiền cảm thán.
- Tao thấy họ cũng đẹp đôi mà. - Hân bổ sung.
- …
- Mà này, mày không thích Nghiêm, mày đừng nói với tao là mày thích Trí nha? - Hân khều khều Hiền, đó giờ, cô có thân thiết với nam bao giờ, trừ Nghiêm ra thì có mỗi Trí.
- Mày điên à? - Hiền nhảy dựng lên - Tao mà lại đi thích cái tên nói nhiều đó!
- Xời, ai mà biết được. - Hân công kích.
- Cưng yên tâm, chị hứa với cưng, chị mà thích cái tên dở hơi đó, thì sau này cưng không phải tốn tiền đi mừng cưới chị. - Hiền vỗ ngực.
- Mày yên tâm, tao không có dự định đi tiền mừng mày đâu. - Hân bĩu môi.
Sau bao nhiêu biến cố, cuối cùng phim của Hiền cũng được yên ổn chiếu trên tivi. Cùng thời điểm, phim của Quỳnh cũng được phát trên một đài truyền hình khác. Vì hai phim nội dung đều hấp dẫn cộng thêm diễn viên nổi tiếng nên tỉ suất người xem đài cứ kè kè nhau, không phân thắng bại. Về phần Quỳnh, đây là lần đầu tiên đóng gái làng chơi, lột xác so với hình tượng ngoan hiền trước kia nên khán giả nữ vô cùng thích thú. Còn khán giả nam lại thích mấy cảnh hành động, đánh đấm trong phim của Hiền hơn, mặc dù diễn xuất của Hiền không được đánh giá cao, đặc biệt là những phân cảnh cảm động, sầu khổ.
Một buổi sáng đẹp trời, Hiền an nhàn nằm ôm gối tận hưởng giấc ngủ của mình thì cửa phòng bị đập inh ỏi, cô nhăn nhó đứng dậy, lết chân đến mở cửa rồi quay lại giường nằm vật xuống, không thèm để ý xem người đến là ai. Không phải ba mẹ cô thì chắc là Hân thôi.
- Nè, thức dậy đi, ba tiếng nữa có chương trình talkshow đó. - Hân vỗ vào lưng Hiền rồi giật gối ôm ra khỏi người cô.
- Quay gì mà quay? Hôm nay không phải ngày nghỉ của tao à? - Hiền không thèm mở mắt, chóp chép miệng rồi úp mặt xuống nệm.
- Ờ thì… - Hân chột dạ - Mày nhớ nhầm rồi, mau lên, mau lên. - Hân kéo tay Hiền ép cô ngồi dậy.
- Từ từ.
Hiền nhăn nhó, không chút tình nguyện rời khỏi giường đi chỉnh trang lại bản thân. Sau đó cô nhận tóm tắt nội dung chương trình từ tay Hân, vừa đọc vừa ngáp trên xe. Biết trước hôm nay có việc, hồi tối cô đã không thức khuya vậy làm gì.
Dạo này, Hiền cảm thấy trí nhớ của mình bị giảm sút nghiêm trọng vì lịch quay quảng cáo, tham gia event… đều do Hân nhắc nhở và đến kéo cô đi. Không phải một hai ngày mà liên tục gần hai tuần. Từ trước tới giờ, Hiền rất lười xem lịch diễn, toàn bộ đều giao cho Hân quản lí, nhắc nhở cô, thỉnh thoảng cô chỉ xem ngày nghỉ của mình để đi ăn uống, còn lại quay cái gì, cô cũng ít khi ngó tới. Vì tin tưởng Hân nên Hiền cũng chẳng bận tâm tới vấn đề khác làm gì, Hân dẫn đi đâu thì cô đi đó, ít khi hỏi cặn kẽ nguyên nhân.
Những tưởng cánh nhà báo đã hoàn toàn quên đi Hiền thì bất ngờ vào một buổi sáng, tên cô lại ngang nhiên nằm trên đầu trang nhất. Khi đó, Hiền vẫn còn đang chìm vào mộng đẹp. Trong mơ, cô thấy bản thân đang tung tăng yêu đương cùng chàng trai nào đó mà khuôn mặt anh ta luôn bị ánh mặt trời che đi, không nhìn rõ. Lại còn nắm tay chạy trên cánh đồng, cõng nhau, ôm hôn các kiểu, thể loại mà Hiền cực kì dị ứng mỗi khi xem phim. Với Hiền, mấy hành động đó sến không gì bằng, cô kiên quyết tránh xa. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại hầm hố vang lên phá tan tất cả.
Hiền mở mắt, đưa tay vuốt tóc, vươn vai một cái rồi mới cầm điện thoại lên xem người gọi, là Nghiêm.
- Hừm, chẳng lẽ dạo này mình cô đơn đến mức nằm mơ thấy những giấc mơ sến súa như vậy? - Hiền nheo mắt, tự lẩm bẩm với chính mình rồi mới nhận điện thoại - Alo?
- Hiền, em biết tin gì chưa? - Giọng Nghiêm khá gấp gáp.
- Tin gì? - Hiền nhắm mắt, hờ hững trả lời.
- Anh nói em nghe cái này, em phải thật bình tĩnh… - Anh ngập ngừng.
- Ừa ừa, nói đi.
- Em phải hứa với anh là giữ bình tĩnh.
- Ừa.
- Em không được…
- Thế bây giờ anh có nói không? Không nói em tắt máy à?
- Hân bị bắt vào tù vì tội lừa đảo rồi. - Nghiêm nói một hơi.
Hiền mở mắt, bàn tay cầm điện thoại cứng đờ, vài giây sau, cô mới nhếch miệng.
- Nè, anh dạo này cũng ngứa đòn giống tên Trí dở hơi nên sáng sớm muốn chọc em à?
- Anh không chọc em, công ty em đâm đơn khởi kiện Hân, giờ cô ấy đang bị tạm giam rồi. Tin tức cũng phủ hết trên báo, họ còn lôi cả em vào.
Rõ ràng là sáng sớm, bầu trời quang đãng nhưng Hiền lại thấy mây đen giăng đầy, sấm chớp đùng đùng. Cô tỉnh ngủ, bình tĩnh lên mạng xem thực hư mọi chuyện. Một chục bài báo đều có nội dung giống nhau, đó là Hân kí hợp đồng với các công ty khác nhưng không thông qua công ty quản lý của Hiền, một mình Hân ôm trọn toàn bộ tiền đặt cọc quảng cáo, show và cả phim. Bài báo đặt nghi vấn về việc chữ ký trong hợp đồng là của Hiền nên rất có thể là Hiền và Hân thông đồng, muốn qua mặt công ty.
- Chết tiệt, mình lại là người biết sau cùng. - Hiền vung tay, dập mạnh laptop rồi khóa điện thoại quăng sang một bên, đùng đùng đứng dậy.
Lúc Hiền xuống nhà thì ba mẹ cô chuẩn bị đi ra cửa hàng, cô cũng leo lên ghế sau đòi đi theo, khuôn mặt không có biểu tình khẩn trương hay gì khác lạ. Trước nhà Hiền, có vài phóng viên túc trực đợi cô ra để phỏng vấn nhưng Hiền và mẹ ngồi ở ghế sau, cửa kính đóng kín nên họ chỉ biết bất lực nhìn xe lao đi. Những tưởng chỉ như vậy là hết, nhưng đến cửa hàng rồi Hiền mới phát hiện bản thân hoàn toàn sai lầm.
Trước và trong cửa hàng nội thất của gia đình cô, phóng viên bu nghẹt, chắc bọn họ vừa nghe tin nên lập tức chạy tới đây mong lấy được tin tức sốt dẻo nhất. Hiền đưa tay xoa xoa trán, trên đời này, có nhiều người sợ người khác thoải mái nên mới muốn dồn ép, làm phiền thế này.
- Chuyện con bé Hân, mẹ cũng có xem, tình hình sao rồi? - Mẹ của Hiền quay sang hỏi cô.
- Con cũng không biết. - Hiền lắc đầu, lông mày cô thoáng chau lại.
- Nếu tình hình khó khăn quá, con có thể xin giải nghệ, về nhà với ba mẹ. - Ba Hiền cũng nói vọng ra sau, từ trước tới giờ họ vẫn hay âm thầm quan tâm đến tin đồn của Hiền nhưng ít khi lên tiếng mà để Hiền toàn quyền giải quyết.
- Con biết rồi.
Vì phóng viên bao vây nên nhân viên trong cửa hàng cũng chạy ra, giúp đỡ ba mẹ và Hiền đi vào trong. Cửa xe vừa mở ra, hàng loạt câu hỏi tới tấp bay vào mặt Hiền.
- Hiền có phải là người đứng đằng sau vụ lừa đảo của Hân?
- Có phải Hiền và công ty có mâu thuẫn nên muốn trả đũa bằng cách này?
- Hiền có biết trước việc này không?
- Chữ kí trong hợp đồng toàn bộ là của Hiền, có phải Hiền cũng liên quan?
Từ đầu tới cuối, Hiền đều giữ im lặng, cùng mẹ len qua đám người để vào bên trong. Âm thanh chụp ảnh cứ vang lên liên tục nhưng nhờ đeo khẩu trang nên Hiền cũng không mấy lo lắng rằng hình ảnh bản thân lên báo sẽ không đẹp. Vì Hiền không lên tiếng nên một phóng viên liền quay sang mẹ của Hiền.
- Bác có biết việc làm lừa đảo của con mình không? - Tên đó cả gan kéo tay mẹ Hiền lại.
- Có phải tiền hợp đồng Hiền đều đem về cho gia đình? - Những người khác cũng nhao nhao lên.
Hiền nắm tay mẹ nhưng bà lại bị phóng viên kéo lại nên cô cũng đứng yên, không bước tiếp được. Tình cảnh càng lúc càng hỗn loạn, máy ảnh trên tay phóng viên quơ lên bốn phía, Hiền xoay người, định gỡ tay tên phóng viên kia khỏi mẹ mình thì phát hiện một cái máy cơ đi lạc, ống kính dài của nó còn quơ sang, sắp chạm vào đầu bà tới nơi. Hiền không nghĩ ngợi nhiều, cô dùng hai tay chụp lấy nó và ném mạnh xuống đất. Một giây sau âm thanh vỡ nát, mọi người đều im lặng, người phóng viên xấu số nhìn con cưng của mình tan nát dưới đất, muốn khóc mà không khóc được, chỉ biết đau đớn ngồi xuống nhặt nó lên.
- Còn ai có dư máy ảnh muốn cho tôi đập nữa không?
Hiền quét mắt một lượt khắp xung quanh, phóng viên hiểu ý mà thu máy ảnh trên tay lại, không dám chụp tiếp, còn lùi ra sau một bước cách xa Hiền. Sau đó, cô lại lấy điện thoại từ túi của mẹ mình gọi cho Nghiêm.
- Xâm nhập gia cư bất hợp phát, bị tù bao nhiêu năm? - Điện thoại vừa kết nối, Hiền không thèm chào mà hỏi thẳng vào vấn đề, rồi gật gù - Ừ, em biết rồi.
Tắt điện thoại, Hiền bình tĩnh nhìn đám phóng viên.
- Vào nhà người khác khi chưa có sự cho phép, có thể ở tù…
Chưa nói dứt câu, bọn họ đã nhanh chân chạy ra khỏi cửa. Không chỉ những người đã từng theo Hiền biết tính tình khó chịu của cô, mà cả những phóng viên lần đầu tiếp xúc với Hiền cũng phải khiếp sợ. Lời đồn cô hung dữ đúng thiệt là không sai!
Giải quyết xong đám phóng viên, Hiền lại quay sang nhân viên cửa hàng. Lúc này, ba mẹ cô đã yên ổn ngồi xuống bộ ghế gỗ ở chính giữa cửa hàng.
- Biết trước lên báo, tôi đã ăn mặc đẹp hơn rồi. - Bà vừa nói vừa chỉnh lại tóc.
- … - Hiền bó tay với mẹ mình, chống nạnh ra oai với đám nhân viên. - Tại sao bọn họ lại vào được đây? Mấy chị làm ăn kiểu gì vậy?
- Dạ… là… - Một người rụt rè nhìn nhìn mẹ Hiền - Bà chủ dặn có phóng viên đến thì cứ để họ vô.
Hiền dịu giọng nhìn mẹ.
- Sao mẹ làm vậy?
- Ôi dào, bọn họ đông người như vậy, nếu đi tới đi lui quơ trúng đồ rồi làm bể thì chẳng phải sẽ bắt bọn họ mua đền sao? Có con gái làm ngôi sao phải tận dụng chứ. - Bà phẩy tay như chuyện thường tình.
Hiền thua luôn, cô không thèm nói nữa mà đi một mạch vào trong, cầm theo điện thoại của mẹ. Nằm lên giường nghỉ bên trong, cô bình tĩnh lại mà gọi điện thoại cho Nghiêm.
- Vừa rồi phóng viên làm phiền em à?
- Cũng không có gì, giải quyết xong rồi, còn vụ của Hân…
- Sao?
- Toàn bộ hợp đồng đã kí, em sẽ thực hiện xong, còn về phía công ty, em cũng bồi thường đầy đủ tiền cho bọn họ. Anh xem làm cách nào đó để giảm án cho Hân xuống mức thấp nhất có thể. - Hiền đã suy nghĩ kĩ khi ngồi trên xe.
- Nhưng mà, số tiền cũng không phải là nhỏ, có nên… - Nghiêm ngập ngừng, không biết nói sao cho đúng.
- Không sao, tiền em có nhiều lắm, không thiếu, nhưng bạn thì em chỉ có một thôi. Tiền có thể kiếm lại được, còn kiếm người bạn như nó, em đào đâu ra được, em cũng chẳng biết đào đất. - Hiền ít khi dùng tông giọng nhỏ nhẹ khi nói chuyện với người khác, nhưng lần này, cô có muốn lớn giọng la hét cũng không được.
- Anh biết rồi, anh sẽ cố. - Nghiêm biết Hiền đã quyết định, có ngăn cũng không được.
Dặn dò xong mọi việc, Hiền mới yên tâm thở phào một tiếng, nghĩ đi nghĩ lại, chữ kí trên hợp đồng chỉ có thể là cái đêm cô say rượu đến nhà Hân rồi nghe lời, ai bảo kí gì thì kí đó thôi. Hiền chán nản, nằm vật xuống giường suy nghĩ lung tung.
“- Nhưng mà… Mày không nhớ chuyện gì tối qua nữa hả?
- Ừ, không nhớ.
- Chuyện gì cũng không nhớ luôn?”