Cuối cùng dù Hiền không muốn thì cái ngày quay gameshow cũng tới. Đây là hoạt động giới thiệu phim trên truyền hình nên cô không thể không tham gia. Mỗi khi phim sắp chiếu, diễn viên hay tham gia chương trình này để quảng bá cho phim của mình. Và, không biết vô tình hay cố ý, phim của Quỳnh cũng lựa chương trình này để quảng bá phim.
Lâm và Hiền một đội, còn Quỳnh và Mẫn - nam diễn viên đóng cặp của Quỳnh - một đội. Cả hai đội sẽ cùng nhau tham gia nhiều vòng thi để giành điểm, đến cuối cùng sẽ trao giải cho người chiến thắng. Vì quảng cáo phim nên hình tượng của bọn họ sẽ y hệt nhân vật trong phim. Hiền đội tóc ngắn nhuộm ánh đỏ, áo thun đen bên trong, sơ mi ca rô rồi áo khoác da đen cùng quần jeans rách, giày thể thao tối màu, trên tay còn đeo thêm đủ thứ vòng lắc hầm hố.
- Tiểu đệ xin chào đại ca. - Trí chạy đến trước mặt Hiền, làm động tác chào y hệt trong phim.
- Lại là anh? Anh đeo bám tôi mọi lúc mọi nơi à? - Hiền nghi ngờ nhìn Trí từ đầu tới chân - Không đi làm sao?
- Tôi đang đi làm mà, Quỳnh ở đây thì tôi ở đây! Tôi đâu có như tên Nghiêm kia, chạy đôn chạy đáo khắp nơi cơ chứ. - Trí tranh thủ nói về người không có mặt.
- Cô ta cũng tham gia sao? - Hiền hỏi Hân.
- Ừa, tuần sau phim cô ta cũng chiếu cùng thời gian, cùng khung giờ với phim của mình, khác kênh truyền hình nên đến đây quảng bá.
- Oan gia ngõ hẹp!
- Chúc cô chiến thắng. - Trí làm động tác bắt chước đội cổ vũ.
- Hiền, chúng ta chuẩn bị vào quay rồi. - Lâm tươi cười bước đến nhưng nhìn thấy Trí, hắn cũng dừng cười - Anh đến đây làm gì?
- Cổ vũ!
- Hừ, phá đám thì có!
- A… a… đau quá. - Trí đột nhiên ôm bụng.
- Sao vậy? - Hiền nhướng mắt, vừa rồi còn bình thường tào lao đủ chuyện mà.
- Dòm mặt anh ta tự dưng tôi buồn đi vệ sinh quá, tôi đi trước nha.
Nói xong Trí dùng tốc độ ánh sáng chạy về vị trí của mình vì Quỳnh đang tiến đến phía họ. Với tính cách của Quỳnh và Hiền, không chừng cậu sẽ bị hỏi cổ vũ cho ai, ủng hộ ai, tới lúc đó trả lời thế nào thì cũng chết! Nên phải tránh tất cả những nơi có Hiền và Quỳnh như tránh tà.
Dòm khuôn mặt nhăn nhó của Lâm, tự dưng Hiền thấy buồn cười hành động vừa rồi của Trí, khóe miệng cô nhếch lên thành một nụ cười nhẹ thường thấy.
- Hiền, lâu quá không gặp. - Quỳnh cất giọng ngọt ngào.
- Ồ, thời gian không gặp nhau thật là hạnh phúc ngắn ngủi, kết thúc rồi. - Hiền thở dài, trái ngược với bộ dạng hào hứng của Quỳnh.
- Cô không móc mỉa người khác thì cô ăn cơm không vô à?
- Chắc vậy đó.
- Xem ra cô xui xẻo rồi, lại đụng trúng ngày có đoàn tôi tham gia, làm gì có cửa mà mang giải thưởng về.
Hiền không thèm trả lời, một bước đi luôn vào sân khấu. Quỳnh nhìn Lâm, ánh mắt cùng đồng tình về thái độ kênh kiệu của Hiền. Mấy cái tình huống thế này, vốn dĩ là chuyện bình thường rồi.
Chương trình bắt đầu, khán giả ổn định chỗ ngồi. Nhờ cái miệng lanh lợi mà Trí được bé gái ngồi gần cho tấm bảng tên Hiền để cầm cổ vũ. Cậu hào hứng giơ cao như fan thứ thiệt, nhưng vừa giơ được một tí, Quỳnh đã liếc xuống lườm. Thế là Trí đành rón rén hạ tay xuống, cất bảng tên đi, ngồi cổ vũ trong im lặng. Dù sao, tiền lương vẫn là quan trọng nhất.
Vòng thi đầu tiên là đập bóng bằng người. Mỗi bên sẽ có một rổ bong bóng thổi sẵn, đặt bóng ở giữa bụng hai người, trong thời gian quy định, bên nào làm vỡ được nhiều bóng hơn sẽ thắng. Lâm hào hứng, nghĩ thầm ít gì cũng sẽ ôm được Hiền vài cái, bù đắp cho khoảng thời gian qua. Ai dè Hiền đeo toàn vòng dây gai nhọn trên tay, chỉ cần chạm nhẹ là bong bóng tự bể. Lúc đặt bong bóng vào giữa hai người, Hiền đặt tay lên eo Lâm, ấn nhẹ cổ tay vào bong bóng là nó vỡ ngay lập tức, tay Lâm thậm chí còn chưa chạm được đến eo Hiền. Trong khi bên Hiền dễ dàng làm âm thanh bóng vỡ vang lên khắp trường quay thì bên Quỳnh và Mẫn lại im lặng hơn. Vì Quỳnh mặc váy trắng, vải trơn nên bong bóng cứ trượt lên trượt xuống mà không chịu đứng yên, Quỳnh và Mẫn ôm nhau muốn tắt thở nhưng bóng cứ trượt ra khỏi hai người mà bay xuống đất. Hết năm phút, cái bong bóng đầu tiên còn không vỡ được.
Mọi người đều biết Hiền dùng tiểu xảo, nhưng dù sao Hiền và Lâm nhìn qua cũng có ôm nhau, vòng đeo tay của cô nhìn từ bên ngoài lại trông bình thường như bao vòng đeo tay khác, nên họ không biết phải bắt bẻ làm sao, đành để phần thắng của vòng đầu tiên cho họ. Fan hâm mộ của Hiền vỗ tay ầm trời, còn sợ bên đối thủ không biết nên quay sang fan Quỳnh vừa vỗ vừa cười lớn, hống hách y hệt Hiền.
Vòng thi thứ hai là thi đan len. Chỉ nghe cái tên, Hân đã biết chắc là thua thảm hại rồi. Về luật chơi, người nam sẽ chạy đến cuối sân khấu, lấy mấy sợi len rối bên trong, gỡ rối rồi chạy về đưa cho người nữ dùng nó để đan. Mỗi lần chỉ lấy được một sợi len, nếu may mắn lấy sợi dài thì sẽ nhanh, còn xui xẻo thì khỏi phải nói. Kết thúc thời gian quy định, ai đan dài hơn thì sẽ thắng.
Cuộc thi đã bắt đầu mấy phút, Mẫn mang về mấy sợi len cho Quỳnh, vì rất khéo tay nên mấy chuyện này với Quỳnh dễ như ăn cháo. Một cô gái xinh đẹp, tóc buộc một nửa, còn nửa bên dưới xõa ra hai bên, mặc váy dịu dàng ngồi đan len thì còn gì nữ tính bằng. Tất cả như bị thu hút bởi hình ảnh đó.
Bên cạnh Quỳnh là hình ảnh hoàn toàn đối lập. Cô gái mặc nguyên bộ đồ hầm hố như con trai, đang nhăn mặt xỏ len vào kim mà xỏ mãi không xong. Bao nhiêu len Lâm cố gắng mang về đều để ở đó. Đến khi không chịu nổi nữa, Hiền đặt kim và len xuống hết.
- Dù sao đội tôi cũng đang dẫn trước, tôi không muốn tranh giành với đội đối phương làm gì. - Hiền lịch sự cười với người dẫn chương trình.
“Chứ không phải chắc chắn sẽ thua nên vờ vịt bỏ cuộc à”, Trí trong lòng thầm ngưỡng mộ sự trơ trẽn, đổi trắng thay đen của Hiền.
Quỳnh tập trung đan len để thể hiện hình ảnh đẹp nhất của bản thân, không thèm đôi co, tranh chấp làm gì. Thế là, Hiền thảnh thơi ngồi giao lưu, nhân tiện quảng bá phim cho đến khi hết thời gian. Lúc kết quả công bố, fan Quỳnh được dịp trả thù, quay sang cười lớn tiếng hơn với fan Hiền. Bên Hiền cũng không vừa, học theo bộ dạng của Hiền, đáp trả.
- Nhường thôi đó!
- Đúng là fan cô ta bị tẩy não toàn bộ rồi. - Trí tự nói với bản thân, dù sao cậu cũng đang ngồi giữa một rừng fan, phát ngôn bậy bạ là khỏi còn mạng trở về liền.
Đến vòng thi cuối cùng là vòng thi phối hợp thể lực và trí tuệ. Trường quay được thiết kế với nhiều chướng ngại vật, ở cuối đường là một đống câu hỏi được để trong giấy, cuộn tròn lại. Mỗi đội thi sẽ có một người chạy lên ở mỗi lượt, vượt qua chướng ngại vật để đến lấy câu hỏi trả lời, đúng sẽ ghi điểm, còn sai thì đội bạn sẽ giành quyền trả lời.
Hiền vốn rất thích mấy cái chướng ngại vật leo trèo này, nên nhanh nhẹn xuất phát đầu tiên. Chỉ một loáng, cô đã đứng ở chỗ câu hỏi trong khi Quỳnh còn trầy trật ở giữa đường. Thế nhưng, khi mở câu hỏi ra, Hiền lập tức chán ghét trò chơi này.
Trên bảng điện tử hiện lên một dãy phép tính bao gồm cộng trừ nhân chia đủ cả, y hệt phép tính trong tờ giấy mà Hiền đang cầm, khiến cô hoa cả mắt, trên mặt đầy vạch đen. Tại sao lại có cái thể loại này?
- 12. - Hiền bật đại ra đáp án khi thời gian còn lại giây cuối cùng, dĩ nhiên là một dấu X to đùng màu đỏ đập thẳng vào mặt cô.
- 86! - Quỳnh đến nơi, giành quyền trả lời và nhanh chóng ghi điểm, sau đó hất tóc, ưỡn ngực đi về vị trí.
Sau đó đến lượt Lâm và Mẫn xuất phát, Lâm cũng nhanh nhẹn không kém nên đến đích trước, câu hỏi lại về thể thao nên dễ dàng giành điểm về cho đội.
Nhưng cứ đến lượt Hiền là câu hỏi lại về toán học, sinh học, hóa học, những lĩnh vực mà cô cực kì ghét. Nên dù là người đến đích đầu tiên nhưng điểm bao giờ cũng thuộc về đội còn lại khiến Lâm bất mãn trong lòng.
Hiền và Lâm cứ thế người đập người xây, điểm hai bên giằng co nhau từng chút một.
- Có thế chứ! - Hiền nhìn câu hỏi về túi xách Channel trong tay, vênh mặt lên trả lời.
Lần đầu tiên Hiền ghi điểm khiến Lâm cũng xúc động muốn khóc, nhưng ngay sau đó, lại đến lượt hắn trả lời sai. Và, sau câu trả lời đúng duy nhất đó, Hiền cũng không trả lời được thêm câu nào. Kết thúc vòng thi, đội Quỳnh và Mẫn giành chiến thắng, lấy luôn giải thưởng chung cuộc.
- Dòm Hiền, tôi cuối cùng cũng hiểu ông trời này rất công bằng. - Trí khều khều Hân, vừa xoa cằm vừa nói. Còn fan của Hiền cũng bị cô làm cho sốc chưa phục hồi được nên không nói cười la hét gì nữa.
Kết thúc chương trình, khuôn mặt Hiền đã phủ đầy mây đen như bầu trời sắp nổi mưa giông, không ai dám lại gần. Đột nhiên điện thoại trên tay rung lên, Hiền bực bội ngó vào màn hình, là tin nhắn của Lâm: “Chúng ta đi ăn cùng nhau không?”. Cô liền ngẩng lên, cố tình nói lớn.
- Hân, mày biết số điện thoại lạ này của ai không?
- Hả? - Hân nhìn vào màn hình rồi lắc đầu - Không biết.
- Cứ nhắn tin tao hoài, chắc là fan hâm mộ, để tối nay đăng số điện thoại này lên mạng xã hội hỏi xem của ai!
Lâm xanh mặt, vội nhắn lại “Không đi thì thôi!”, sau đó ra xe đi thẳng về nhà.
- Tại sao không nói là có mấy câu hỏi biến thái đó hả? - Hiền lồng lộn la hét trong xe khiến Hân muốn lủng màng nhĩ.
- Chị hai, chương trình đưa gì thì làm đó, sao em biết được. - Hân đưa nước cho Hiền - Bình tĩnh, ai bảo mày bình thường không học hành tử tế.
- Hừ, vậy mà thua cô ta, lúc kết thúc, mặt cô ta còn vênh tới trời. - Hiền cầm nước tu một hơi hết sạch nửa chai để hạ hỏa.
Trong lúc chờ chương trình phát sóng trên ti vi thì Hiếu lại xách balo lên đường đi tiếp. Sáng sớm đang ngủ, Hiền bị mẹ dựng dậy để xuống nhà tiễn anh hai. Lúc này, Hiếu đã dẫn mô tô ra sân, chuẩn bị xong mọi thứ.
- Đi cẩn thận. - Hiền vừa ngáp vừa nói - Có gì đẹp nhớ mua về cho em.
- Người nổi tiếng thì chú ý một chút, còn nữa, ai nói xấu em, cứ ghi lại, khi nào anh về, anh sẽ hack sạch tụi nó cho em. - Hiếu ra dáng anh cả, đưa tay xoa đầu Hiền.
Hiền gật gật, mắt nhắm lại rồi mở ra vì buồn ngủ.
- Con đi nha mẹ. - Hiếu ôm bà - Sau này con sẽ tiếp tục bấm thích tất cả mọi hoạt động của mẹ trên mạng.
- Con ngoan, con ngoan. - Bà cười híp mắt, ôm lấy Hiếu, sau đó dúi tiền vào tay anh - Giữ mà dùng đi đường.
Mưu kế nịnh nọt của Hiếu thành công, mặc kệ ánh nhìn đầy khinh bỉ của Hiền, anh quay sang tạm biệt ba mình.
- À, bao giờ anh về?
- Khi nào hết tiền anh sẽ về, nên em cứ tiếp tục kiếm tiền để sau này nuôi anh đi.
- Đi, đi liền đi, đừng có về nữa.
- Con này, dám nói anh hai như vậy hả. - Bà huých vào Hiền rồi lại tươi cười với Hiếu - Lần sau về, dẫn người yêu về cho mẹ xem mặt để mau có cháu nha.
- Dạ, tuân lệnh mẫu hậu.
Nói thêm được vài câu, Hiếu xuất phát, Hiền cũng lê lết về phòng ngủ tiếp.
Tối đó, chương trình quảng bá phim được phát sóng trên ti vi. Vì biết trước kết quả nên Hiền cũng không thiết tha xem làm gì, cô nằm lì trong phòng chơi game rồi đi ngủ. Đến sáng, lần nữa Hiền lại được nhảy lên đầu trang báo.
Bảng điểm của Hiền hồi còn đi học, mấy môn rớt, mấy môn điểm trung bình đều được cư dân mạng bới ra. Họ không ngừng chỉ trích, tấn công Hiền bằng vô số bình luận chê bai cô kiểu như “mặt đẹp não ngắn”, “đẹp mà học ngu”, “nhân cách không có trí tuệ cũng không”, “không có não, phép tính đơn giản cũng tính sai”… Ngoài ra, thành phần fan của Lâm tức giận thay thần tượng của mình vì bị Hiền lơ, vì Hiền mà vuột mất giải thưởng nên cũng tham gia đả kích cô.
Đọc được những bình luận đó, Hiền được toại nguyện ghi dòng trạng thái lên trang cá nhân của mình. “Thật phiền phức, tự lo việc của mình đi.”
Để ghi được dòng đó, Hiền và Hân cũng tranh cãi khá nhiều. Lúc trước, Hân rất ủng hộ việc Hiền bật lại dư luận, nhưng bây giờ, câu chữ của Hiền có thể ảnh hưởng tới tiền lương của mình nên Hân không dám làm bậy.
- Đúng là nhàm chán, rảnh rỗi, không có việc gì làm! Lúc trước sao không điều tra, tới bây giờ điều tra làm quái gì!
- Chắc nhiều người thừa nước đục thả câu. - Hân cho ý kiến - Muốn nhân cơ hội dìm mày xuống.
- Không biết bọn họ nghĩ gì mà chê tao học dở, bọn họ mới là không có não ấy. - Hiền bĩu môi - Bọn họ còn không thử nghĩ xem, tao đã giàu có, xinh đẹp, nếu tao lại học giỏi xuất chúng nữa, chẳng phải bọn họ sẽ ăn cám cả sao? Còn không cảm ơn tao, ở đó mà chỉ trích, ném gạch với ném đá, đúng là dư hơi.
- Tuy có hơi kênh kiệu, nhưng… mày nói đúng! Thật ra, lúc Hiền còn ở thời kì đỉnh cao, toàn bộ những gì cô muốn, cô thích, công ty đều sẽ làm theo để cô hài lòng. Bây giờ, tuy không còn ở đỉnh cao và bắt đầu đi xuống, nhưng Hiền nghĩ bản thân vẫn chưa tới mức độ phải dòm mặt người khác để sống. Nên việc công ty sắp xếp Lâm xuất hiện mà không báo cáo với cô, không dập tắt tin đồn ngay khi nó nổi lên… khiến Hiền cảm thấy khó chịu. Cô quyết định mặc kệ, xem bọn họ sẽ chăm chút cho diễn viên mới hay là giải quyết vấn đề cho cô trước.
Hiền cũng đã tính toán toàn bộ, nếu một ngày nào đó cô phải dòm mặt người khác để sống, thì cô nhất định sẽ dừng lại, không thèm ở chốn thị phi này nữa. Cô sẽ về nhà trông coi cửa hàng, lấy tiền dành dụm mở quán bán bít tết rồi thuê Trí về làm, sống an nhàn tới cuối đời, không phải bon chen. Vì vậy, cô thấy rất an tâm về tương lai của mình, cứ thế dẹp thị phi sang một bên mà đi ngủ.
Phía công ty đang muốn Hiền tạo tin đồn cùng Lâm để dập tắt tin tức kia, đồng thời quảng bá cho phim. Ngay từ khi nghe ý tưởng tệ hại này, Hiền đã lập tức từ chối. Cô dám chắc công ty muốn lợi dụng cơ hội này để củng cố lại quyền uy của bọn họ, đồng thời ra oai với cô, nếu Hiền xuống nước thì sẽ rơi vào thế bị động. Thế nên Hiền dập điện thoại, quyết định thi gan với công ty.
Buổi tối không có chuyện gì làm, Hiền tắt điện thoại, hóa trang sơ qua rồi bắt taxi đi uống rượu một mình. Thỉnh thoảng cô cũng cần khoảng không gian riêng để giải tỏa cảm xúc của mình, thế nhưng, ông trời lại không muốn như vậy.
Vừa uống được vài li thì Trí cũng đi tới với dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày. Cậu gõ xuống mặt bàn kêu rượu rồi ngồi sát vào góc quầy, lúc này mới phát hiện có người đã ngồi ở đây trước, mà còn là con gái. Vì cô cúi đầu nhìn vào ly rượu nên tóc rơi xuống, che một bên mặt, bàn tay thì cứ xoay xoay trên thành thủy tinh trong suốt. Trí xoa cằm, cái bộ móng tay cầu kì khiến người khác nhìn vào đã thấy phung phí thế này thì cậu có biết một người như vậy.
Chắc không phải cô ta đâu, ai đời cô ta lại đến đây uống rượu một mình. Trí lắc đầu xua đi ý nghĩ mà cậu cho là điên rồ kia rồi đưa tay nhận rượu từ nhân viên. Trước tiên vẫn phải ăn mừng bản thân vừa phát hiện ra công thức nấu ăn mới trước đã. Cậu yên tâm đưa rượu lên miệng uống, cùng lúc người kia ngẩng đầu lên, hất tóc sang một bên, khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt khiến Trí bị sặc rượu, ho khù khụ.
- Cô… cô… khụ… là cô thiệt hả… khụ khụ… - Trí ho tới đỏ bừng cả mặt.
- Anh? - Hiền nhăn mặt nhìn Trí, đến đây mà còn phải đụng độ cậu ta - Đúng là âm hồn bất tán, đeo bám tôi hoài.
- Tôi mà thèm đeo bám cô à? - Trí cãi lại - Mọi khi đi quán này, tôi toàn là ngồi chỗ này! Cô ở đâu xông tới chiếm chỗ người khác rồi còn bảo người ta là âm hồn, đúng là quá đáng!
Hiền hừ mũi, không thèm trả lời, lơ Trí đi tiếp tục uống.
- Mà này, cô đến một mình à? - Trí nhìn quanh, không thấy ai.
- Ừ.
- Người như cô mà cũng uống rượu một mình hả? - Trí ngạc nhiên, trợn mắt nhìn Hiền.
- Buồn thì uống không được à? - Hiền hất mặt, liếc nhìn Trí từ trên xuống dưới như quái vật.
- Cô mà cũng biết buồn sao? - Rơi vào tình trạng mất bình tĩnh vì câu trả lời của Hiền, Trí uống sạch ly rượu để hồi phục tinh thần.
- Trâu bò hay gì mà không biết. - Khuôn mặt Hiền bắt đầu trở nên nhăn nhó, cô muốn dùng một chưởng đánh bay cái tên nói nhiều này ra khỏi tầm mắt.
- À, thôi được rồi, cái chuyện đó cũng không có gì để buồn hết. - Hiền sắp chuyển sang trạng thái bực bội nên Trí xuống nước, cậu cũng có theo dõi diễn biến về chuyện trí tuệ của Hiền nên khá rành rọt - Con người không ai hoàn hảo, học điểm thấp, rớt môn có là gì đâu, tôi còn không học đại học đây nè!
- Hừ… - Hiền khinh thường hừ mũi. Vừa nghe Trí nói nhảm, cô vừa uống thêm hai ly nên đầu cũng quay nhè nhẹ rồi - Chúng ta không cùng đẳng cấp, không so sánh được.
- Cô… - Trí bặm môi, người khác có lòng an ủi mà còn tỏ thái độ như vậy.
Bộ dạng tức tối của Trí chỉ khiến Hiền nhếch miệng cười đắc ý. Từ hướng của Trí nhìn qua, nụ cười đó lại càng giống khiêu khích.
- Mà Hân đâu, buồn thì kiếm người uống rượu tâm sự, ai lại uống một mình.
- Thế anh uống mấy mình?
- Tôi đang vui, khác cô.
- Đồ điên, vui mới cần chia sẻ, buồn thì giấu một mình đi. - Hiền đặt ly rượu xuống, vỗ vỗ lên vai Trí - Chị nói em nghe, có nhiều người dùng thời gian trong cuộc sống của họ để dõi theo em, chờ em buồn, chờ em đau khổ, để họ lấy đó làm niềm vui. Em không thể để họ được vui vẻ, được đắc ý, em có hiểu không? Với lại, chị buồn chị tự biết là được rồi, không đến lượt người khác may mắn được biết.
- Em cái đầu cô chứ . - Trí đẩy tay Hiền ra, ngẫm lại lời cô vừa nói, gật gù - Cũng đúng. Nhưng, cô có thể tâm sự với Hân mà. Hay gia đình chẳng hạn.
- Mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, tôi có tâm sự thì người khác cũng có. Nếu tôi nói ra tâm sự của mình, họ bảo “cố lên”, “không sao đâu” thì lại cảm thấy nó sáo rỗng, vô nghĩa và chung chung quá. Còn nếu họ bảo “cứ buồn tiếp đi” thì tôi nhất định sẽ không làm theo. Vậy nên tâm trạng của bản thân, tự bản thân cải thiện, nếu bản thân không cải thiện được, thì cầu mong vào người khác làm gì. Lúc bước vào con đường này, tôi cũng không muốn những chuyện lùm xùm làm ảnh hưởng đến gia đình mình, cũng đã thỏa thuận, ba mẹ sẽ tin tôi, không nhúng tay vào việc của tôi, thì tôi cũng phải sống tốt để họ yên tâm…
- Cô 52 tuổi chứ 25 tuổi nỗi gì! - Trí cảm thán sau khi nghe một tràng dài của Hiền. Khoảng khắc Hiền vừa nói, ánh mặt nhìn xa xăm phản chiếu ánh đèn mờ ảo trong quán, tự dưng cậu lại rung động không nói nên lời. Đến khi cô kết thúc, cậu mới lấp liếm sự rung động đó bằng câu cảm thán vội vàng. Tuy kiêu căng là thế, hóa ra cũng có lúc giống người bình thường.
- Cạn ly.
Không để Trí suy nghĩ nhiều, Hiền đã chạm mạnh ly của mình vào ly rượu đặt trên bàn của Trí, tạo ra âm thanh chói tai, sau đó cô đưa lên miệng uống sạch.
- Nè nè, cô uống gì dữ vậy. - Trí hốt hoảng - Rượu chứ không phải là nước lã đâu nha! Cũng… không có phát miễn phí nữa.
- Khà… - Hiền không thèm để ý tới Trí, cô sảng khoái đưa tay lên miệng dù sự cay nồng do rượu mang đến khiến cô nhăn mặt đôi chút.
- Hết nói nổi. - Trí nhún vai, tự lo phần uống của mình.
Trí vốn tưởng tửu lượng của Hiền tốt lắm nên để mặc cô muốn uống bao nhiêu thì uống, ai dè chỉ lát sau cô đã lâm vào tình trạng say khướt. Hiền quay sang Trí, đặt hai tay lên vai cậu rồi kề sát mặt.
- Dòm kĩ thì anh cũng không đến nỗi nào! Mùi rượu nồng nặc theo mỗi từ Hiền nói đều phà vào mặt Trí, cậu định gỡ tay Hiền ra nhưng sức của cô quá mạnh, ấn vai cậu muốn gãy đến nơi. Cậu bất đắc dĩ nhìn Hiền, lúc cô uống say, như có một làn nước mỏng bao phủ khiến đôi mắt cô trở nên long lanh hơn bình thường, mặt thì đỏ bừng, khi nói chuyện miệng cứ chu chu ra… Nếu Trí mà nói Hiền như vậy không dễ thương với đáng yêu thì cậu đúng là thành phần ghen tị chê bai cô trên mạng xã hội rồi.
- Cô vậy mà cũng có mặt đáng yêu… ừm, quyến rũ nữa.
Như bị lây lan, khuôn mặt của Trí cũng đỏ lên theo. Cậu cởi áo khoác giúp Hiền khoác lên người, cứ như vậy mà về nhà thì kiểu gì cũng sinh bệnh. Mặc dù thể lực của Hiền khỏe nhưng đề phòng vẫn hơn. Sau đó cậu đỡ Hiền lên vai, nhưng cô không chịu yên mà đẩy mạnh khiến Trí té xuống đất.
- Đúng là, say rượu mà còn khỏe như gì! - Trí nhăn mặt, xoa xoa vai của mình rồi đứng lên đỡ Hiền.
Hiền quơ tay, chai rượu lăn xuống bể tan nát.
- … - Trí xanh mặt nhìn theo. - Chị hai, cái này là tiền, tiền không đó!
Hiền vẫn mơ màng, không thèm để ý xung quanh.
- Tôi sẽ thanh toán đủ tiền, nhất định sẽ bồi thường. - Trí quay sang phục vụ, cười trừ rồi lại đỡ lấy Hiền, người ta mà phát hiện ra cô thì coi như xong. Tin đồn cũ tin đồn mới, sẽ dìm cô tới đáy luôn. Nhìn cái người say khướt gật gà gật gù, Trí cũng chỉ còn biết than trời, kiếp trước chắc cậu thiếu nợ cô dữ lắm đây!