• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đai đen và tạp dề
  3. Trang 15

Chương 13

Người nổi tiếng thì chẳng bao giờ tổ chức sinh nhật một lần cả: gia đình, bạn học cấp II, bạn cấp III, bạn đồng nghiệp, đoàn phim A, đoàn phim B… và quan trọng nhất là với người hâm mộ. Tính sơ sơ cũng hơn năm lần. Nhưng vì Hiền là người không xã giao nhiều nên quá trình đó được rút gọn lại còn gia đình và người hâm mộ. Huống hồ, người hâm mộ của Hiền lại luôn theo dõi, ủng hộ cô mỗi khi có scandal xảy ra, nên đây cũng là dịp để Hiền đáp lại tình cảm của họ, hoàn toàn miễn phí.

Bình thường tiệc sinh nhật cũng mời thêm khách mời cho bớt nhàm chán, nhưng Hân suy nghĩ cả ngày trời cũng không biết mời ai, vì Hiền có chơi chung với ngôi sao nào khác đâu. Trong mắt báo chí, Hiền rất thân với Quỳnh mà Quỳnh lại vừa đi nước ngoài, tránh được vở diễn “đồng nghiệp tình thâm”. Hiếu lại không muốn tham gia mấy chương trình ồn ào kiểu này, nên Hân chỉ còn cách tìm đến Trí và Nghiêm cầu cứu, may thay, nghe tới Hiền, hai người lập tức đồng ý. Đến phút chót, công ty lại gửi thêm khách mời cho Hân, dù không muốn nhưng vì tiền lương, Hân cắn răng thêm tên người đó vào danh sách.

Bữa tiệc diễn ra tại một phòng trà khá ấm cúng, chỉ khoảng vài chục người hâm mộ, bọn họ đến từ sớm, giúp Hân trang trí bóng bay, sắp xếp bàn ghế. Đến khi mọi thứ đều xong, Trí và Nghiêm mới lề mề đi vô.

Vì lần trước bị chê thậm tệ nên Nghiêm quyết định thay đổi ngoại hình, tóc vuốt gel dựng ngược, áo thun màu xám, quần jeans, giày thể thao, tự tin xuất hiện trước mọi người. Còn Trí vẫn là bộ dạng thoải mái, tuỳ tiện như mọi khi, không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà cậu lại chọn áo thun xám trong đống áo thun đủ màu của mình. Vì vậy lúc hai người vô tình đi vào cùng nhau, màu áo giống nhau, hàng chục con mắt đã đổ dồn vào họ.

- Sao họ nhìn gì ghê vậy? - Trí vào chỗ ngồi cạnh Hân, lấm lét nhìn quanh rồi hỏi.

- Ờ thì… - Hân liếc Nghiêm rồi nhìn sang Trí - Tại hai người nhìn đẹp đôi đó.

- Tại sao cậu lại mặc màu này? - Nghiêm gằn giọng.

- Ơ hay, tôi thích thì tôi mặc. Câu đó tôi hỏi anh mới đúng, bộ đồ vest dòm như ông già mọi khi của anh đâu?

- Hừ. - Nghiêm hừ mũi một tiếng, không thèm trả lời.

- Xem ra, lời nhận xét của mẹ Hiền đã tác động to lớn đến tâm sinh lí của anh như vậy. - Trí đùa dai, sáp lại gần Nghiêm khoác vai anh.

- Tránh ra. - Nghiêm hất tay Trí ra khỏi người mình, tránh xa khỏi cậu như tránh bệnh dịch.

- À, chị hai LCD đâu rồi. - Trí dừng đùa dai, nghiêm túc hỏi Hân.

Hân che miệng ho.

- Anh ăn gan hùm trước khi tới đây à? - Giọng rít qua kẽ răng của Hiền vang lên ngay sau lưng Trí - Anh dám lặp lại từ đó một lần nữa không?

Trí đổ mồ hôi, quay lại cười nịnh nọt.

- Dĩ nhiên là không dám rồi.

Lúc Trí xoay người lại nhìn thấy Hiền, cậu liền rơi vào tình trạng hóa đá y hệt Nghiêm vài giây trước. Hiền mặc sơ mi trắng vải ren tay dài, bên ngoài mặc thêm váy dây caro, chân đi guốc cao, buộc tóc đuôi ngựa xoã mái ra hai bên, dòm sang trọng y hệt mấy tiểu thư trong phim, lại còn đang khoanh tay trước ngực, trừng mắt nhìn Trí, nhưng dù vậy, vẻ đẹp của cô cũng không bị giảm sút là bao.

Trí giật mình phát hiện ra, dạo này số lần cậu thật lòng thật dạ khen Hiền đẹp đã đếm vượt quá số đầu ngón chân luôn rồi. Còn với Nghiêm, điều đó diễn ra từ lâu rồi, không còn gì phải nói.

- Hôm nay anh nên yên phận, không được nói bậy bạ, nếu không đừng trách chị đây vô tình. - Hiền để lại câu hăm dọa rồi xoay người đi lên sân khấu.

Hân cũng lật đật chạy theo vì vai trò hôm nay của Hân là kiêm luôn MC.

Như mọi bữa tiệc khác, bắt đầu bao giờ cũng là phần chào hỏi, cảm ơn mọi người đã đến tham dự. Fan hát chúc mừng sinh nhật Hiền rồi mang bánh kem lên cho cô thổi nến.

- Sau đây là phần câu hỏi nhanh dành cho Hiền, tất cả đều do khán giả gửi đến. - Hân lên tiếng khi cùng Hiền ngồi ổn định trên sân khấu - Chị Hiền ơi, chị hãy dùng hai tính từ để miêu tả về mình.

- Dễ thương và xinh đẹp. - Hiền bình thản trả lời, fan bên dưới cũng vỗ tay hưởng ứng.

- Khó ưa và hung dữ thì có. - Trí bất mãn lên tiếng rồi theo thói quen ghé sang Nghiêm bên cạnh - Fan cô ta bị cô ta tẩy não hết rồi, vậy mà cũng đồng ý được.

Nghiêm dịch người xa khỏi Trí.

- Xuỳ, anh làm giá cái gì, anh không phải gu của tôi đâu!

- Nếu nhìn thấy con gián ở nhà, chị sẽ làm gì? - Trên sân khấu vẫn tiếp tục.

- Bước ra và bắt nó.

- Trên đời này Hiền sợ ai nhất?

- Mẹ.

- Hiền thấy mình thiếu gì?

- Không thiếu gì cả.

- Hiền tự chấm mình bao nhiêu điểm?

- 10/10.

- Nếu được ghi một câu lên mạng xã hội khi bị mọi người đồng loạt chỉ trích, chị sẽ ghi câu gì?

- Thật phiền phức! Tự lo việc của mình đi.

- Hiền thấy ưu điểm của mình là gì?

- Không có khuyết điểm!

- …

- …

- Câu cuối cùng, nếu phải ra hoang đảo và được mang theo 3 đồ vật, Hiền sẽ mang gì?

- Thức ăn nước uống, túi xách, sơn móng tay.

- … Tại sao Hiền không mang điện thoại?

- Vì ngoài đó không có điện để sạc.

- Vậy nếu điện thoại không bao giờ hết pin thì sao?

- Vậy thì thức ăn nước uống, điện thoại và… túi xách chứa sơn móng tay.

- …

- Biết ngay tiết mục này là để cô ta huênh hoang về bản thân mà. - Trí lên tiếng nhận xét ngay khi vừa kết thúc - Nghĩ sao mà người hâm mộ lại đồng tình với cái đống ảo tưởng đó vậy trời!

- Sau đây là phần dành cho khách mời, hôm nay có đầu bếp đến đây nên anh ấy sẽ nấu ăn cho mọi người, mọi người có đồng ý không?

- Đồng ý. - Tất cả đồng thanh, đến Nghiêm còn bắc hai tay làm loa để la cho lớn.

Đầu bếp đờ đẫn nhìn về phía Hân. Đâu có ai bàn trước với cậu vụ này.

- Trong thời gian chờ đợi, chúng ta chuyển sang chơi trò tiếp theo.

Hân phớt lờ mọi tín hiệu cầu cứu, nhân viên hội trường cũng phối hợp mà kéo dụng cụ ra một góc sân khấu cho Trí trổ tài. Trước con mắt chờ mong của mọi người, Trí không thể không làm theo, đau khổ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lết từng bước chân lên sân khấu. Như không có chuyện gì xảy ra, mọi người tiếp tục cuộc vui. Tuy cùng một không gian nhưng Trí lại có cảm giác như có một bức tường ngăn cách giữa cậu và đám người đang cười đùa vui vẻ ngoài kia.

Vì món Trí làm là cơm cuộn nên cũng khá nhanh. Trò chơi đồng đội trả lời câu hỏi vui vừa kết thúc, cậu cũng được trả về chỗ ngồi của mình. Sau đó là phần chia thức ăn, cắt bánh kem cho tất cả mọi người tới tham dự, nhân viên phòng trà cũng được nhận nên tự nhiên họ cũng có cái nhìn tốt hơn về Hiền.

Đến tiết mục thứ ba là trò chơi bịt mắt, có năm người hâm mộ tham gia cùng Hiền. Theo luật, cô sẽ bị bịt mắt và có nhiệm vụ bắt được một trong năm bạn kia, mỗi bạn sẽ có tờ giấy trên người ghi hình thức thưởng hay phạt tương ứng. Nếu là bình thường, Hiền sẽ không tham gia, nhưng hôm nay dù sao cũng là ngày vui, cô không muốn làm mọi người mất hứng nên nhận lời.

Vì Hiền mặc váy, mang guốc cao nên cô không thèm bước nhanh làm gì, cứ chậm rãi mà đi, bắt được ai thì bắt còn không thì thôi. Với lại, Hiền cũng sợ lúc di chuyển bị chụp được hình ảnh không đẹp, không sang chảnh, nên cô cứ nhắm đường thẳng mà bước. Kết quả là nửa tiếng đồng hồ, trò chơi vẫn tiếp diễn, năm bạn tham gia cũng lâm vào tình trạng mệt mỏi, lười di chuyển.

- Cô ta có vừa ngủ gật vừa đi không vậy. - Trí than thở, đưa tay lên miệng ngáp một cái.

Nghiêm cũng định trả lời nhưng cùng lúc ấy ở dưới sân khấu xuất hiện một người đàn ông ôm bó hoa hồng đỏ to tướng. Hắn mặc áo thun bên trong áo sơ mi, quần tối màu, đầu tóc gọn gàng, trên miệng còn treo nụ cười ngọt ngào. Trí nhìn theo cũng phát hiện ra hắn. Qua cái cách mà khán giả nữ bên dưới ngạc nhiên, đưa tay che miệng, cười rạng rỡ… cả hai đều thừa sức đoán ra người vừa xuất hiện là ngôi sao nổi tiếng.

- Hứ! - Trí và Nghiêm cùng đồng thanh.

Lâm nhẹ nhàng bước lên sân khấu, đứng cách Hiền khoảng mười bước chân, còn dang rộng tay chờ đợi cô bước đến. Hiền dĩ nhiên không nhận ra sự xuất hiện bất thường nên tiếp tục bước theo lộ trình định sẵn nãy giờ.

Mắt thấy Hiền chỉ còn cách tên kia một bước chân, sắp bị ôm đến nơi, Trí không chịu nổi liền hét lên.

- Cẩn thận, phía trước có mai phục.

Hiền nghe lời cảnh báo của Trí khi chân đang giơ lên, thế rồi liền cô đạp xuống, đồng thời xoay người đi về hướng ngược lại. Chỉ một giây ngắn ngủi gót giày của Hiền giậm xuống, Lâm đã đủ đau đến tê tái nhưng ngoài mặt vẫn phải nở nụ cười.

- Hay lắm!

Trí hí hửng nhìn kế hoạch của người khác bị phá vỡ bởi mình, hí hửng ngồi cười mặc kệ ánh mắt tức giận của những người hâm mộ đang ghép cặp Hiền với Lâm. Nghiêm cũng âm thầm bật ngón tay cái, khen ngợi hành động của Trí.

- À, ha ha. - Hân lên tiếng chữa cháy. Phớt lờ cái liếc mắt của Hiền khi cô gỡ bịt mắt ra, chuyện này không ai nói cô biết cả - Đây là vị khách mời đặc biệt hôm nay của chúng ta.

- Đặc biệt cơ đấy, thế chúng ta là gì? Dị biệt hả?

- Trí ấm ức quay sang Nghiêm - Đúng là phân biệt đối xử.

Nghiêm gật đầu.

Sau đó, Trí ngồi bên dưới, cứ một tiếng lại “không đẹp trai bằng chúng ta”, một tiếng lại “không cao bằng chúng ta” trong sự đồng tình của Nghiêm. Sau màn giới thiệu, Hân cũng bị “đuổi” xuống hàng ghế đầu tiên ngồi cạnh Nghiêm, để lại sân khấu cho hai người bên trên.

- Sao cô không lên đó? Xuống làm gì? - Trí chồm người qua, vì Nghiêm ngồi giữa Trí và Hân nên vô tình Trí lại sát hơn vào Nghiêm.

- Tôi mà ở trên đó nữa, khán giả sẽ chửi thầm, công ty sẽ trừ lương đó anh trai!

- Cậu ta là ai vậy? - Nghiêm lúc này mới lên tiếng.

- Bạn diễn chung của Hiền trong phim lần này, công ty mời đến.

Về đẳng cấp đốn tim người khác của Lâm thì khỏi cần phải bàn. Không chỉ bó hoa to tướng, xuất hiện bất ngờ, mà Lâm còn chuẩn bị cả tiết mục vừa đàn vừa hát ngay trên sân khấu làm quà tặng cho Hiền khiến khán giả ở dưới cũng cảm thấy ngọt ngào theo. Riêng nhân vật chính được nhận quà thì lại ngồi im trên sân khấu, mặt không cảm xúc, trong lòng vẫn thầm rủa Hân vì dám thông đồng cùng công ty đặt cô vào thế sự đã rồi này. Bao nhiêu cố gắng của Lâm đều trở thành “đàn gảy tai trâu”.

- Khó nghe muốn chết! - Trí hoàn toàn phủ sạch bản tình ca trên sân khấu.

- Anh ghen tị chứ gì? - Hân châm chọc.

- Tôi mà thèm ghen tị à? Cô dòm mặt chị hai LCD xem, có giống cô ấy đang quan tâm không? - Trí hí hửng, lần đầu tiên cảm thấy tính kiêu căng của Hiền đáng yêu đến vậy.

Thật ra Hân thừa hiểu biểu cảm của Hiền, nhưng, tiền lương của Hân vẫn quan trọng hơn.

- Không biết lát nữa tôi có thể vinh dự đưa diễn viên Minh Hiền của các bạn về được không?

Câu nói của Lâm cắt đứt màn nói chuyện bên dưới khiến ba người ngạc nhiên nhìn lên. Chẳng hiểu nãy giờ trên sân khấu giao lưu thế nào mà sự tình đã phát triển tới mức này. Khán giả thì vỗ tay ầm ầm hưởng ứng.

- Mấy người này là fan kiểu gì mà đưa người ta vào miệng cọp vậy. - Trí bất bình nhìn quanh.

- Vậy lát nữa anh đưa tôi về nha. - Hân khều khều Nghiêm.

Dù đang bực bội, nhưng Nghiêm vẫn gật đầu theo phép lịch sự.

- Tôi nữa nha! - Trí sáp lại gần, cười nịnh nọt.

- … - Nghiêm lườm Trí muốn rách mặt. - Tại sao không bao giờ cậu đi xe vậy!

- Ầy, chúng ta với nhau cả mà… - Trí huých nhẹ vào tay Nghiêm - Anh có đi xe thì tôi đi xe làm gì.

- Hai người… hai người đừng nói là… - Hân trợn tròn mắt nhìn bọn họ.

- Không có gì hết! - Cùng đồng thanh.

- Không sao, xã hội bây giờ cũng thoáng lắm, hai người cố lên.

Nghiêm chẳng thèm giải thích, quay đi chỗ khác, lát sau nghĩ ra gì đó, anh lại quay sang huých Trí.

- Nè, cậu muốn có xe về không?

- Dĩ nhiên là muốn rồi.

- Tôi biết người có thể đưa cậu về nè. - Nghiêm nhìn Trí cười gian, Trí cũng lập tức hiểu ra.

Tiệc kết thúc, Hiền chụp hình cùng fan hâm mộ, kí tặng, nhận quà của fan rồi đưa cho Hân xách một nửa, còn một nửa giữ trên tay cô. Lâm chạy xe đến cửa quán, bước ra ngoài, lịch thiệp mở cửa ghế phụ cho Hiền. Hiền đứng trên bậc thang, không muốn bước vào tí nào, nhưng fan của cô nhiệt tình như vậy, cô cũng không muốn họ nghĩ mình bất lịch sự hay coi thường đồng nghiệp. Dù sao sắp tới phim sẽ ra mắt, vẫn phải làm việc chung. Vì vậy, trước ánh mắt chờ mong của mọi người, Hiền chậm rãi bước đến.

Đột nhiên một bóng người vụt qua, lao vào ghế phụ mà Lâm đã mở sẵn cửa, thắt luôn dây an toàn bằng tốc độ nhanh nhất, còn mặt dày nhìn ra cửa kính, hối Hiền.

- Nhanh lên, trễ rồi, chúng ta còn về nữa chị hai.

- … - Lâm đơ người nhìn vào xe. Nói nhỏ đủ cho Trí nghe thấy - Cậu làm gì vậy? Ai mời cậu, xuống xe mau lên.

- Được, về thôi, trễ rồi. - Hiền thoải mái mở cửa sau bước lên, còn không quên dành cho Trí ánh mắt khen ngợi, mấy cái chuyện không cần sĩ diện trước đám đông thế này, chỉ có Trí mới đảm nhận được thôi.

Trí vờ không nhìn thấy khuôn mặt nổi quạu muốn đánh người của Lâm, ánh mắt căm phẫn của khán giả, cậu bình thản quay ra sau nói nhảm với Hiền như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Tôi mà bị đánh, cô nhớ phải bảo vệ tôi nha. - Cậu dùng tay che miệng, lén lút nói nhỏ với Hiền.

- Yên tâm, chị không để ai đụng tới người của chị đâu. - Hiền nghĩa khí phẩy tay.

Dù trong lòng đang rất muốn túm cổ áo Trí lôi ra khỏi xe và cho vài nắm đấm, nhưng vì giữ hình tượng là người đàn ông phong độ, Lâm phải dằn cơn giận xuống và thể hiện diễn xuất tuyệt vời của mình bằng cách bày ra khuôn mặt hào phóng, mở cửa xe và chở cả hai về nhà.

Bình thường Lâm nhắn tin, Hiền không bao giờ trả lời, điện thoại cũng không nghe máy, nên hắn cũng khá cay cú. Định bụng lần này thả câu Hiền khiến cô điên đảo vì mình rồi sau đó sẽ đá cô, để cô bỏ cái thói kiêu căng, tự phụ. Vậy mà cơ hội để ở riêng hai người tốt như vậy lại bị tên đầu bếp nào đó xông ra phá đám, lại còn luôn mồm luôn miệng nói chuyện trên xe khiến Lâm muốn phát điên.

- Nhà anh đi hướng nào? - Lâm bực bội hỏi Trí khi Hiền đã xuống xe và vào nhà, hắn nhìn theo cô với ánh mắt đầy tiếc nuối nên đành trút giận lên kẻ phá đám.

- Anh quay xe lại đi, ở hướng ngược lại. - Trí bình tĩnh trả lời.

- Cái gì? Sao lúc nãy anh không nói sớm để tôi đưa anh về trước. - Lâm rống lên.

- Anh có hỏi đâu mà tôi nói!

- Xuống xe!

- Anh mà đuổi tôi xuống, ngày mai tôi tung tin đồn anh ích kỷ, hẹp hòi lên mạng. Trong cộng đồng fan của Hiền, tôi có tiếng nói lắm nha. - Trí nắm chặt dây an toàn.

- Anh… - Giọng Lâm sắp chuyển sang gầm gừ đến nơi.

- Anh… anh không được làm gì tôi, tôi mà có chuyện gì xảy ra, cảnh sát sẽ tìm anh đầu tiên đó. - Trí vờ hốt hoảng.

Lâm không còn gì để nói nữa, hắn đành quay xe, phóng như bay để sớm vứt cái đống rác này khỏi xe mình. Đúng là một ngày xui xẻo.

Tối đó, như thường lệ, Hiền lên mạng xem hình tiệc sinh nhật, sẵn tiện tải về máy để lưu. Mọi năm, hình cô chiếm gần hết album ảnh, nhưng năm nay lại khác, vì số ảnh chụp Trí và Nghiêm bỗng nhiên tăng vọt, nhiều gần bằng cô. Trong ảnh, Trí khi thì sáp vô Nghiêm, khi thì nói nhỏ vào tai Nghiêm, khi thì Nghiêm bật ngón tay cái với Trí…

- Cái quái gì đây? - Hiền nghiến răng, có vài tấm ảnh chụp cô nhưng vẫn phải chen hai cái đầu của Trí và Nghiêm vào.

- À, chắc sở thích mới của khán giả. - Hân cười ha ha giải thích.

- Thế giới này loạn hết rồi! - Hiền bị tổn thương lòng tự trọng nên không thèm tải ảnh, tắt máy đi chơi game.

- Thôi, tao về đây, sắp tới mày có đi quay gameshow với Lâm đó nha.

- Đừng có nhắc đến tên đó nữa, mệt! - Hiền bĩu môi, đem vấn đề đó quăng đi.

- Đúng là cái đồ vô cảm với trai. - Hân đóng cửa, bỏ lại câu nói.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 23
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 23
  • Sau