• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đai đen và tạp dề
  3. Trang 14

Chương 12

"Chúc mừng sinh nhật mười tám tuổi lần thứ tám của em gái, như mọi năm, chị sẽ không có quà nhé, chúc em ngày càng bớt xấu tính đi, thương em.”

Nửa đêm Hiền đang ngủ thì tin nhắn đúng giờ chạy vào điện thoại cô, nhạc chuông Hiền chọn đều thuộc dạng hầm hố nên khiến cô giật mình bật dậy, đọc xong lại quăng điện thoại một bên rồi ngủ tiếp.

Mọi năm, đến sinh nhật là Hiền sẽ dành nguyên một ngày để ở nhà, cùng gia đình và Hân ăn cơm, trò chuyện. Năm nay cũng không ngoại lệ, từ trưa Hân đã có mặt ở nhà Hiền, chờ đợi. Vì toàn người thân nên Hiền chỉ trang điểm nhẹ, mặc áo hoodie màu hồng nhạt cùng quần ngắn, tóc búi cao trên đỉnh đầu, không lộng lẫy như khi cô xuất hiện trước công chúng. Còn mẹ Hiền thì ngược lại, trang điểm kĩ càng cộng thêm bộ váy mới mua với lí do “lát lên ảnh cho đẹp” khiến Hiền không biết hôm nay là sinh nhật ai nữa.

Ba của Hiền ở trong bếp, mặc tạp dề, chuẩn bị nấu ăn từ các nguyên liệu đã mua. Ngoài phòng khách, mẹ của Hiền ngồi trên ghế sơn móng tay, Hiền thì thay áo cho Bappul, Hiếu coi phim hành động trên ti vi, còn Hân lướt mạng xem tình hình trong ngày.

- Hân, con nhìn màu này của dì được chưa?

- Dạ, con thấy đẹp rồi đó dì. - Hân trả lời câu hỏi lần thứ mười, từ nãy tới giờ, móng tay của bà đã chùi đi chùi lại biết bao nhiêu lần.

- Nhưng dì thấy vẫn còn già quá, thôi để đổi màu khác. - Bà nhìn móng tay lắc đầu, dứt khoát chùi đi.

- …

- Tao đã bảo rồi, mày đừng thèm cho ý kiến làm gì. Nghe xong mẹ tao cũng bỏ ngoài tai thôi. - Hiền vừa ướm thử áo lên người Bappul vừa chế giễu.

- Còn mày thì sao, nãy giờ cũng thay cho Pul gần chục cái áo rồi, cứ cởi ra cởi vô vậy, nó có khó chịu không?

Bappul giương đôi mắt long lanh nhìn Hân như tìm được tri kỉ.

- Tao thích là được. - Hiền không quan tâm, tiếp tục lựa áo, lựa nơ phối lên người Bappul.

Không khí lại chìm vào im lặng, chỉ có âm thanh đánh đấm trên ti vi vang lên. Đột nhiên có người bấm chuông cửa, Hiếu và mẹ của Hiền đều không thèm phản ứng. Hiền và Hân đưa tay thành nắm đấm lên không trung rồi đồng thời hạ xuống.

- Số trời đã định. - Hiền nhìn cây kéo trên tay mình rồi liếc qua cái bao trên tay Hân, cười đắc chí.

- Hừ.

Dù không muốn nhưng Hân cũng đặt điện thoại xuống rồi đi ra ngoài mở cửa. Nhìn thấy Nghiêm ăn mặc chỉnh tề còn cầm hoa đứng ở cửa, không ngoài dự đoán của Hân. Vì tối qua, anh đã điện thoại cho Hân, mua chuộc bằng mọi cách để hôm nay có thể đến nhà Hiền dự tiệc sinh nhật, Hân thấy tội nghiệp nên đành đồng ý.

- Dì ơi, đây là… - Hân đi vào cùng Nghiêm, chuẩn bị giới thiệu.

- Anh ơi! - Mẹ của Hiền gọi lớn - Có anh nào đến nhà tìm anh này.

Hân và Nghiêm rụt rè nhìn nhau. Còn Hiền với Hiếu vẫn bình thản làm việc của mình.

- Ai? - Ba của Hiền từ trong bếp chạy ra, trên người vẫn mặc tạp dề, tay cầm muôi.

- Đó. - Bà chỉ về phía Nghiêm.

- Đâu phải, cậu này đâu phải bạn anh? - Ông quan sát Nghiêm rồi lắc đầu liên tục.

- Là Nghiêm, luật sư của con đó. - Lúc này Hiền mới buông lời vàng ngọc ra giải thích. Đây là lần đầu tiên ba mẹ Hiền gặp Nghiêm, bình thường khi chụp hình đăng lên mạng, khuôn mặt Nghiêm thường được mấy cái icon đáng yêu che đi để tránh phiền toái cho anh, nên nhà Hiền chẳng ai biết mặt Nghiêm cả.

- Không phải con nói luật sư chỉ hơn con một hai tuổi thôi ư? Sao lại già vậy? - Bà nhìn Nghiêm một lượt nữa - Kiểu tóc rẽ ngôi này lạc hậu quá, nhìn như người sống ở thời của mẹ, quần áo thì không có trẻ trung gì hết, nhìn qua già đi mấy chục tuổi, không chừng còn già hơn ba con. Biểu cảm khuôn mặt thì nghiêm trọng như sắp đi đánh nhau tới nơi. - Sau đó quay sang ba của Hiền, cất giọng ngọt ngào - Thôi anh vô nấu ăn tiếp đi.

Nghiêm im lặng nghe nhận xét, trong lòng thầm biết tính cách của Hiền là từ ai mà ra.

- Sao con biết được. - Hiền nhún vai, cô cũng không hiểu tại sao, lần đầu tiên gặp nhau Nghiêm cũng trẻ trung lắm, nhưng từ đó về sau, anh lúc nào cũng khoác lên mình bộ dạng ông cụ non làm gì.

Hân ném cho Nghiêm ánh nhìn thương cảm.

- Khách tới nhà em còn không mời người ta ngồi, bắt người ta đứng hoài vậy. - Hiếu lười biếng lên tiếng.

Sự hiếu khách của gia đình Hiền khiến Nghiêm bắt đầu hối hận vì đã đến đây. Anh theo chỉ dẫn của Hân, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, không dám thở mạnh. Ánh nhìn săm soi cùng câu tặc lưỡi chê già của mẹ Hiền còn đáng sợ hơn thẩm phán ở tòa nhiều. Nghiêm chưa kịp suy nghĩ thêm thì chuông cửa lại vang lên cắt đứt tư duy của anh. Nhìn thấy Hiền và Hân giơ nắm đấm về phía nhau làm ra vẻ nghiêm trọng, anh cũng giật thót. Chưa kịp thích nghi tình hình thì bọn họ đã ra kéo búa.

- Cười người hôm trước hôm sau người cười.

- Hai đứa cộng lại cũng năm mươi tuổi đầu rồi còn chơi trò trẻ con này. - Mẹ của Hiền lắc đầu - Không sợ khách cười cho à?

Nghiêm đã biết lí do tại sao lúc nãy Hân ra mở cửa chứ không phải là Hiền.

Hân hí hửng nhìn Hiền hậm hực đứng dậy đi mở cửa.

- Anh đến làm gì? - Hiền mở cửa rào, nhìn thấy Trí liền muốn đóng lại.

- Nè nè đừng đóng. - Trí nhanh chân chạy đến chen người vào. Hiền thấy vậy cũng nới lỏng tay.

- Anh có đem quà đến không? - Hiền dò xét.

- Tôi xuất hiện đã là món quà quý giá nhất rồi. Hiền dùng lực, đẩy mạnh cửa sắt khiến nó tì vào lồng ngực Trí.

- Đau, đau, cô làm gì vậy hả? - Trí dùng sức cản lại.

Giằng co một hồi, Trí mới lợi dụng lúc Hiền lỏng tay mà đẩy mạnh cửa ra, ba chân bốn cẳng chạy vào trong. Hiền cũng đi theo, rõ ràng là địa ngục mà sao ai cũng thích vào đó thế?

- Ủa, bạn của Hiền à? - Mẹ Hiền lên tiếng khi thấy Trí đi vào.

- Dạ, cháu chào bác. - Trí lễ phép gật đầu.

- Ăn mặc như vậy mới hợp thời nè. - Bà nhìn áo thun, quần jeans trên người Trí, rồi liếc đôi giày sneaker ngoài cửa, ngó tiếp kiểu tóc undercut, phần mái dựng ngược lên của Trí. Cộng thêm việc Trí có khuôn mặt baby, trẻ hơn tuổi nên nhìn vừa mắt hơn - Nhìn là biết người của thời trang liền.

Mặt Nghiêm lại đen thêm một chút.

Trí vui vẻ cười với bà rồi hí hửng chạy đến chỗ của Nghiêm ngồi xuống, Nghiêm khó chịu dịch xa khỏi Trí. Lúc này Hiền bước vào, tuy theo dõi mạng xã hội của Hiền không sót thứ gì, nhưng Trí vẫn cố tình bắt chuyện. Cậu vươn tay kéo Bappul mệt mỏi nằm dài trên ghế lại gần mình.

- Con chó này tên gì vậy…

Nghiêm cũng mở miệng định tìm chủ đề để nói.

- Tên Trí. - Hiền đáp ngắn gọn, cô còn tặc lưỡi, ngoắc ngoắc tay - Trí Trí Trí, lại đây nào. - Bappul phối hợp, vùng dậy khỏi tay Trí, lắc mông chạy đến - Ngoan, ngoan.

Trí nhăn mặt, còn Nghiêm thì thở phào trong lòng vì mình lên tiếng sau.

- Ồ, hóa ra con tên Trí à. - Mẹ của Hiền gật gù - Vậy chắc con làm nghề nghiệp trí thức lắm hả?

- Dạ, con học không giỏi nên làm đầu bếp. - Trí bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn, thật thà trả lời.

- À… - Bà lại tiếp tục gật đầu - Thôi không sao, đâu phải tên thế nào thì người thế ấy được, như Hiền đó, nó có hiền bao giờ.

Trí và Nghiêm lần đầu tiên cảm thấy đồng điệu trong tâm hồn, đó là Hiền quá sức giống mẹ.

- Con vào bếp tham quan không? - Bà nhẹ nhàng gợi chuyện.

- Dạ, cũng được ạ.

Trí lập tức đứng dậy đi khỏi cái nơi mà nguy hiểm luôn rình rập này, bước đi như đang chạy. Vào tới bếp, cậu mới thở lại đều đặn, nhìn căn bếp rộng lớn có mỗi ba của Hiền đang mặc tạp dề nấu ăn, cậu tiến đến gần.

- Chào bác, cháu là bạn của Hiền.

- À, vậy hả? - Ông gật đầu, không thèm ngẩng đầu lên nhìn Trí.

- Bác định nấu món gì ạ? - Trí nhìn nhìn vào nồi.

- À, định làm sườn xào chua ngọt với mấy món đơn giản thôi. - Đột nhiên ông dừng tay, ngẩng lên nhìn Trí - Cháu biết nấu ăn không?

- Dạ biết chứ. - Trí gật đầu như giã tỏi - Cháu là đầu bếp mà.

- Tốt quá. - Ông nở nụ cười rạng rỡ.

- Dạ. - Trí cũng vui vẻ khi lấy lòng người lớn thành công.

- Vậy cháu nấu đi. - Ông lập tức cởi tạp dề, đặt muôi vào tay Trí một cách trịnh trọng - Bác ra ngoài đây.

- Ơ… - Trí đơ người đứng đó, không kịp phản ứng.

- Ủa sao anh lại ra đây? - Giọng của mẹ Hiền vọng lại từ phòng khách.

- Có đầu bếp đến nhà mình rồi thì để cậu ta nấu đi, tôi ra đây ngồi với mình.

- Vậy cũng tốt.

Thế là trong lúc mọi người vui vẻ cười đùa ngoài phòng khách thì Trí lại cay đắng đứng trong bếp nấu ăn. Biết vậy cậu chẳng mua quần áo mới để sang đây làm gì. Gia đình này, đúng là, ai cũng có tính cách kì lạ. Nghiêm cũng không khá khẩm gì hơn khi ngồi im thin thít giữa những tiếng nói cười, còn hòa âm cùng với tiếng đánh nhau trên ti vi. Quyết định đến đây đúng là sai lầm.

- Nghiêm ơi nấu cơm xong chưa cháu? - Mẹ Hiền nói vọng vào bếp.

Nghiêm giật thót, ngẩng đầu lên từ điện thoại. Anh cũng muốn chạy vào bếp cùng Trí cho rồi.

- Người ta tên Trí mà mẹ lại kêu Nghiêm. - Hiếu lên tiếng sửa sai - Con chỉ xem ti vi mà còn phân biệt được hai người nữa.

- À à, nói nhầm thì nói lại. Trí ơi nấu cơm xong chưa?

- Dạ, sắp xong rồi. - Tuy đang nghiến răng nghiến lợi vì bất mãn nhưng Trí vẫn nói vọng ra.

Từ đầu tới cuối Hiền không lên tiếng gì. Đến lúc nấu xong, Trí lại tiếp tục nhiệm vụ dọn đồ lên bàn ăn, lần này Hiếu nhân đạo hơn, tắt ti vi rồi vào làm phụ cậu. Hiền buông Bappul ra, đi rửa tay. Mọi người cùng ngồi sẵn ở bàn ăn chờ đợi, từng cử chỉ của Nghiêm hôm nay đều rất đỗi rụt rè, không dám gây ra tiếng động gì lớn. Mẹ của Hiền nhìn thấy bánh kem để sẵn trên bàn nên cùng Hân lấy ra rồi cắm nến lên.

- Ai cắm số vậy. - Hiền nhảy dựng lên khi quay lại nhìn thấy bánh kem.

- Là mẹ đó, sao? Đẹp không? - Bà tự hào nhìn Hiền.

- Mẹ cắm ngược thành 52 rồi, con chỉ mới 25 thôi. - Hiền khóc không ra nước mắt.

- À, mẹ nhầm, tưởng đâu sinh nhật mẹ. - Bà cười xòa - Thôi con tự cắm lại đi. Thật là, thời gian trôi nhanh quá, 25 năm nữa là con 50 tuổi rồi còn đâu, trẻ trung gì nữa.

Hiền ấm ức bước đến, đổi vị trí hai cây nến cho nhau rồi ngồi xuống. Bàn ăn hình chữ nhật dài, mẹ của Hiền ngồi ở đầu bàn, bên tay phải lần lượt là ba Hiền, Hiền, Hiếu, còn bên tay phải là Hân, Nghiêm rồi đến Trí. Đặt món cuối cùng xuống bàn, Trí mừng rỡ ngồi vào vị trí của mình.

- Chà, cháu nấu món nào cũng thơm với đẹp. - Ba của Hiền lên tiếng khen ngợi.

- Dạ. - Trí tự hào gật đầu, đụng trúng dây thần kinh nói của đầu bếp, cậu nhiệt tình - Mấy món này công thức đơn giản, lại có ích cho sức khỏe, rồi còn…

- Mặc kệ anh ta, chúng ta ăn đi. - Hiền cắt ngang sự dài dòng của Trí, bình thản cầm đũa.

Trí bị quê nên xụ mặt ngồi xuống.

- … - Nghiêm nở nụ cười vui vẻ khi thấy Trí mất mặt, sau đó anh lên tiếng, định ra oai cho bản thân - Hay là trước khi ăn chúng ta cùng hát mừng sinh nhật Hiền đi.

Mọi người đồng loạt nhìn Nghiêm với ánh mắt dành cho người ngoài hành tinh. Mẹ Hiền không chịu nổi, nhìn sang Hiền.

- Con quen ở đâu hai đứa bạn nhàm chán như vậy hả? Chẳng phải gặp mấy đứa như vậy, con toàn tránh xa sao?

- Con có quen đâu, bọn họ tự đi theo con, năn nỉ con đó chứ. - Hiền nhún vai không thèm nhìn cả Trí lẫn Nghiêm một cái.

Hân chỉ đành dùng ánh mắt động viên “từ từ rồi quen” cho hai người bọn họ.

Đến nhà Hiền, cả Trí và Nghiêm đều đồng điệu về tâm hồn và suy nghĩ, lại còn tuyệt đối tuân theo quy tắc “nói nhiều sai nhiều, nói ít sai ít, không nói không sai”. Cứ tưởng im lặng bắt đầu ăn cơm là tốt nhất thì đột nhiên bị bắt đứng lên, làm nhiếp ảnh gia chụp hình gia đình Hiền. Dù không muốn nhưng Trí và Nghiêm đều làm theo. Đến khi Trí chuẩn bị nhảy vào nhờ Nghiêm chụp giùm cậu và mọi người thì mọi người lại cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm, khiến Trí chưng hửng. Hóa ra, mức độ của Hiền vẫn là hiền lành lắm rồi.

- Lâu rồi nhà mình mới được ăn bữa cơm ngon như vậy. - Mẹ của Hiền xúc động lên tiếng. Cả Hiền, Hiếu, Bappul cùng gật đầu đồng tình. Ba người kia thì không cho ý kiến.

- Em nói kì vậy, bình thường cũng ăn ngon mà.

- Ba của Hiền phản bác.

- Vì mọi người sợ anh buồn không nấu ăn nữa nên mới khen ngon thôi, chứ ăn không ngon gì hết. - Mỗi phát ngôn của bà, đều có ba ứng cử viên tán thành.

- Vậy sau này anh không nấu nữa!

- Dỗi cái gì mà dỗi, già rồi, anh không sợ con nít nó cười à? Thế bây giờ anh có ăn không?

- Ăn thì ăn.

Tự dưng Trí thấy hình ảnh của bản thân và Hiền trong tình huống này. Nhưng cậu cũng phát hiện, lúc ở nhà, Hiền ít nói, ít tỏ thái độ hơn hẳn.

- À mà, hai đứa đều chưa có người yêu à? - Bà chuyển mục tiêu sang hai người khách - Nếu thích con cô thì cứ nói.

Hai người được hỏi im lặng, cúi gằm mặt ăn cơm không dám trả lời.

- Mẹ, mẹ hỏi gì vậy? - Hiền nhíu mày.

- Để yên cho mẹ hỏi, không phải nhà mình cần người nấu ăn ngon như vậy, cũng cần người tri thức học cao hiểu rộng sao? Thế, hai đứa muốn vào nhà cô không? - Bà tiếp tục tấn công.

- …

- Yên tâm, bác có hai người con, đều chưa có người yêu nên cả hai đứa đều được! Nhà cô thoáng lắm.

Cơm trong miệng Trí và Nghiêm, nuốt xuống không được, nhả ra cũng không xong. Lỗ tai hai người cũng vì ngại mà đỏ bừng cả lên, Hân nhìn còn thấy tội nghiệp.

- Vậy con chọn người làm luật sư, để sau này có bị kiện thì có người bào chữa miễn phí. - Hiếu sợ khách còn chưa đủ ngại ngùng nên hùa theo mẹ, còn hất cằm sang Hiền - Đầu bếp nhường cho em đó.

- Em cho anh! Cho anh hết cả hai người luôn đó!

- Vậy cũng được.

Nhìn thức ăn còn nhiều trên bàn, Trí và Nghiêm vô vọng với suy nghĩ mong bữa cơm kết thúc mau mau. Lần nào ăn cơm cùng Hiền, tâm trạng cũng không bình thường được. Cũng may là sau đó, mẹ của Hiền không nói nữa để cho mọi người tập trung ăn. Cứ tưởng đến đây là xong thì Trí mới biết tiết mục tiếp theo là đi đến phòng hát, bình thường cậu rất thích mấy chuyện này, nên quên luôn vị trí của bản thân mà nhiệt liệt đồng ý.

Rốt cuộc, trong xe của Hiền, Hiếu là người cầm lái, ba Hiền ngồi ghế lái phụ, hàng ghế sau là Hiền, Hân và mẹ Hiền. Còn trong xe Nghiêm, Nghiêm dùng đôi mắt rực lửa nhìn ra Trí đang ngồi nhún nhún ở hàng ghế sau.

- Ôi cái vị trí chỗ ngồi quen thuộc này, nhớ mày quá.

Nghiêm tức giận đạp mạnh chân ga khiến xe lao nhanh đi rồi cố tình cua gấp khiến Trí theo quán tính đập trán vào ghế trước.

- Anh biết lái xe không? - Trí ôm trán, rống lên.

- Anh biết ngồi yên không? Hay muốn xuống xe đi bộ?

Thế là Trí ngồi yên, không dám ồn ào nữa.

Vào phòng hát, mọi đau khổ đã chịu suốt ngày hôm nay của Trí như bốc hơi hoàn toàn. Cậu nhiệt tình chọn bài hát, thỉnh thoảng còn vui vẻ cười với mẹ của Hiền khi cùng bà chọn bài song ca. Hiếu, Hân và ba Hiền cũng chọn một vài bài. Chỉ có Hiền và Nghiêm là ngồi im lặng, không động tay tới điều khiển.

- Nè, sao cô không hát? - Hát đã đời rồi Trí mới nhận ra sự im lặng khác thường của Hiền.

- Không thích. - Hiền nạt lại, tiếp tục bấm điện thoại.

- Sao Hiền không hát vậy bác? - Trí quay sang buôn chuyện với mẹ của Hiền.

- Hát dở thì làm sao mà hát. Mặc kệ nó, chúng ta tìm bài hát tiếp đi.

Trí gật đầu ra vẻ biết rõ, cậu đưa tay che miệng cười gian, cuối cùng cũng thấy Hiền có điểm yếu, con người không ai là hoàn hảo cả.

Hiền hậm hực, trút giận lên cái điện thoại. Mọi năm sinh nhật, tiết mục đi hát này chỉ toàn là để phục vụ cho sở thích của mẹ Hiền thôi, còn cô thì ngồi im lìm một góc, không dám lên tiếng. Tại sao bà có thể di truyền cho cô khuôn mặt, tính tình, còn giọng hát lại không vậy? Hiền than thầm.

Nghiêm ngồi bên cạnh vừa đồng tình với mẹ của Hiền lại vừa thông cảm cho nỗi khổ của Hiền. Nhưng anh cũng không biết an ủi làm sao nên đành ngồi im, sợ nói sai chọc giận Hiền thì lại phiền phức nữa.

Lúc ở nhà thì Trí và Nghiêm chịu ác mộng, lúc đi hát thì Hiền lại chịu ác mộng nên cô chỉ mong nó mau kết thúc. Ngay khi đồng hồ vừa điểm, Hiền lập tức đứng bật dậy ra khỏi phòng đi thanh toán tiền. Thu ngân nhìn thấy Hiền thì nhận ra ngay, vui vẻ đưa hóa đơn kèm theo giấy viết xin chữ kí. Cô cũng ngại từ chối nên cười thân thiện và kí tên cho người ta.

Trí đứng từ xa, nhìn cảnh Hiền lấy tiền ra thanh toán. Cô mặc y hệt lúc ở nhà, vài sợi tóc con xõa xuống cổ, chân mang giày đế bằng, khẽ cúi đầu, mở ví tiền, đếm tiền, đưa cho nhân viên, từng động tác của cô đều tỏa ra hào quang sáng lấp lánh của ngôi sao. Trong lòng Trí cũng thầm ngưỡng mộ, cảm thấy trên đời này cô không thiếu gì cả.

Là một người đàn ông lịch thiệp, Nghiêm dĩ nhiên sẽ chạy đến định trả tiền thay Hiền nhưng bị mẹ cô cản lại.

- Không sao đâu, nhà dì giàu lắm, mấy cháu tới chơi là được rồi, tiền bạc gì. Sinh nhật ai cứ để người đó trả.

Nghiêm vốn định nói nhà mình cũng giàu lắm nhưng sợ nói sai nên thôi.

Đến khi ra bãi để xe, Trí mới chuyển dời tầm mắt khỏi Hiền mà chạy đến Nghiêm.

- Anh đưa tôi về nha. - Trí nịnh nọt.

- Không! - Nghiêm dứt khoát.

- Anh lại không đi xe nữa à? - Hiền liếc mắt sang chỗ Trí.

Trí đau khổ gật đầu, chạy vài bước sang Hiền, mắt long lanh, nếu cậu có đuôi thì chắc cũng học theo Bappul mà vẫy nhiệt tình rồi.

- Tôi quên mang tiền.

- Anh đưa anh ta về đi. - Nhìn bộ dạng của Trí, Hiền cũng thấy tội.

Nghiêm quay mặt đi, không trả lời.

- Được, vậy nếu anh không chở anh ta về, thì để em…

- Anh chở. - Nghiêm hốt hoảng, cắt ngang câu nói của Hiền. Anh cũng sợ ban đêm để Hiền đưa Trí về, hai người ở cùng nhau rất nguy hiểm.

Sợ Nghiêm đổi ý nên Trí chào mọi người rồi nhảy tót lên xe, còn thắt chặt dây an toàn đề phòng Nghiêm đuổi xuống. Nghiêm hết cách đành thở dài, cũng chào tạm biệt rồi lái xe đi. Đúng là đồ của nợ phiền phức.

- Nè, sao tự dưng bữa nay mày tốt đột xuất vậy?

- Hân huých Hiền.

- Tốt gì? - Hiền khó hiểu nhìn Hân.

- Chứ không phải lúc nãy mày định đưa Trí về hả?

- Có đâu?

- Mày nói nếu Nghiêm không chở về thì để mày còn gì?

- Tao chưa nói hết mà. Ý tao là, để tao cho tên Trí đó mượn tiền đi taxi về rồi hôm sau trả lại mà.

Hân im lặng không nói, còn ba người trong nhà Hiền đồng loạt ném cho cô ánh mắt tán thưởng, “đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”. Hiền thẳng lưng, hưởng thụ toàn bộ ánh mắt tán thưởng bắn vào người mình. Cứ như vậy, ngày sinh nhật 25 tuổi của Hiền kết thúc.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 23
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 23
  • Sau