• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đai đen và tạp dề
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 23
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 23
  • Sau

Chương 11

Phim đi vào hậu kì rồi chuẩn bị công chiếu. Lúc này, phía bên Lâm lại muốn cùng Hiền tạo tin đồn để quảng bá phim được tốt hơn. Công ty Hiền cũng có vẻ muốn nhưng tới tai Hiền lập tức bị cô phản bác, bỏ qua tất cả. Hân lấy lí do Hiền vừa kí hợp đồng quảng cáo với công ty lớn, phải giữ hình tượng sạch sẽ nên mọi chuyện mới nguôi nguôi.

Quay xong, Hiền theo kế hoạch đã định, cho bản thân nghỉ ngơi dài hạn, chỉ nhận hợp đồng quảng cáo. Hơn nữa cũng sắp tới sinh nhật nên Hiền quyết định ở nhà hưởng thụ.

Giờ ăn cơm trưa, Hiền thức dậy, chỉnh trang quần áo rồi mở cửa phòng bước ra. Đối với Hiền, giờ ăn trưa của cả nhà là giờ ăn sáng của cô, nên cứ đúng giờ cô phải thức dậy có mặt ở bàn ăn. Đang lơ mơ, ngáp lên ngáp xuống, đột nhiên có một bàn tay đánh về phía Hiền, cô phản xạ nhanh nên tránh được. Đối phương cũng không vừa, kết hợp cả tay lẫn chân tấn công cô. Hiền học võ không phải để giỡn, cô thành công tránh được mọi đòn của đối phương, lát sau còn thắng thế, chụp tay kẻ đó, bẻ ngược ra sau.

- Anh gan ghê ha, dám đánh lén người có tam đẳng. - Hiền cất giọng mỉa mai - Có biết em kiếm ăn nhờ cái mặt không mà dám tấn công mặt em?

- Đau, đau, buông ra. Anh cũng kiếm ăn nhờ bàn tay, em bẻ gãy tay anh thì em nuôi anh suốt đời đó.

- Xùy, đi mà kiếm người khác nuôi anh. - Hiền buông ra, vuốt vuốt lại tóc rồi đi xuống.

- Ba mẹ kêu anh lên gọi em xuống ăn cơm. - Anh chạy theo sau, từ từ giải thích.

- Anh còn biết đường về nhà ha, em tưởng anh đi luôn rồi chớ.

- Chậc, phải về để hưởng ké sự nổi tiếng của em gái là ngôi sao điện ảnh chứ.

Mọi người đều nghĩ Hiền là con một, nhưng thật ra còn một người anh trai tên Hiếu hơn cô bốn tuổi. Hiếu cũng thuộc dạng người thích tự do, đi đây đi đó, nên lúc đang học đại học đã đánh liều nghỉ học, đi làm hacker. Bình thường Hiếu không ở nhà mà xách mô tô chạy khắp nơi, phượt từ chỗ này đến chỗ kia, đi hết tỉnh thành ở Việt Nam xong còn sang tham quan luôn địa phận nước ngoài. Nói chung là đi luôn không biết đường về nhà. Lúc nhìn thấy Hiếu đấu tranh chống lại “áp bức bóc lột” trong nhà, quyết tâm nghỉ học đi theo ước mơ, Hiền có ở phía sau ủng hộ, nhưng cô cũng không chắc lắm, nên mới chờ lúc chỉ có hai anh em, hỏi Hiếu: “Lỡ anh thất bại thì làm sao?”, “Sao trăng gì, về nhà chứ sao, ba mẹ mình nhiều tiền, dư sức nuôi anh suốt đời mà, còn không thì em đi làm kiếm tiền nuôi anh, đơn giản”. Vẻ mặt tự nhiên của Hiếu lúc đó không bao giờ Hiền quên được, bởi vậy trong lòng cô vừa tôn sùng vừa coi thường Hiếu.

- Nhà mình có nữ quyền không vậy? - Hiền vừa ngồi xuống, nhìn thức ăn trên bàn lập tức nhăn mặt- Bình thường mấy món con thích ăn, năn nỉ mãi mà ba mẹ không chịu nấu, vậy mà anh hai vừa về liền có bao nhiêu món anh hai thích là sao? Ba mẹ lượm con ở đâu hả?

- Con ngoan, con nhìn mẹ như vậy thì con nghĩ nhà mình có nữ quyền hay không? - Mẹ của Hiền vui vẻ đáp lời.

Ba của Hiền lặng lẽ gật đầu.

- Hãy nén đau lòng. - Hiếu vỗ vai an ủi Hiền nhưng miệng lại cười tới tận mang tai - Em soi gương và so tính cách của em với mẹ, em còn nghĩ mình là con lượm sao? Đừng tự ti vậy chứ.

- Lâu rồi nhà mình mới đông đủ như vậy, ăn đi ăn đi, Bappul con cũng ăn đi. - Mẹ của Hiền nhiệt tình gắp thức ăn vào chén mọi người, gắp luôn cho cả Bappul bên dưới. Nó mừng rỡ le le cái lưỡi màu hồng, chờ đợi được thêm món ngon.

Hiền biết những lúc như thế này, cô sẽ trở thành giai cấp thấp nhất trong nhà, nên đành im lặng, không lên tiếng. Đột nhiên, mẹ của Hiền thở dài, bà đặt đũa xuống trước con mắt sợ hãi của mọi người.

- Thật là, mỗi lần nhìn thấy hai cái khung kính trống đó, người làm mẹ như tôi lại thấy đau lòng.

- Bà thở dài. Hai cái khung kính bà nói là ở phòng khách, lúc xây nhà đã kêu người ta lấy kính ốp lên, tạo ra khoảng trống, mục đích để trưng hai tấm bằng cử nhân của hai anh em Hiền. Ai dè, đùng một phát, cả hai đều nghỉ học đại học, thích gì làm đó - Hai đứa sướng không biết hưởng, tuổi trẻ ngày nay sống hưởng thụ như vậy, đâu như hồi xưa, hồi xưa ba mẹ vất vả…

Hiền bắt đầu nổi da gà khi bài ca quen thuộc được mẹ cô cất lên.

- Vậy thì mẹ cứ để đó đi, sau này cháu ngoại, cháu nội mẹ tốt nghiệp đại học thì trưng lên. Còn tưởng chuyện gì lớn lao chứ. Đơn giản không ấy mà.

- Hiếu giải thích ngắn gọn, tiếp tục ăn.

- Vậy thì anh còn không mau mau tìm vợ, tìm cháu nội cho mẹ nhờ đi! - Khuôn mặt bà liền tươi tỉnh trở lại.

- Ô kê, năm sau con đem vợ với cháu nội về cho mẹ.

Đây, Hiền tôn sùng Hiếu cũng bởi vì thế này đây. Chỉ có Hiếu mới có thể giải quyết được những giây phút kì lạ của mẹ bằng những câu nói đơn giản nhất. Nếu để Hiền hay ba giải quyết thì có khi phải tới sáng mai bà mới chịu nghe theo.

“Anh đúng là tài giỏi”, Hiền nhướn mắt, truyền thông điệp đến Hiếu.

“Chuyện, anh của cưng mà lại”, Hiếu vênh mặt, y hệt bộ dạng của Hiền.

Ăn cơm xong, Hiền rửa chén theo nhiệm vụ rồi đi về phòng, lấy giấy trong ngăn bàn, bước qua phòng Hiếu.

- Em vào mà không gõ cửa vậy hả? - Hiếu nhảy dựng lên.

- Anh làm chuyện gì xấu trong này hay sao mà sợ? - Hiền bình thản đến bên giường ngồi xuống.

- Có em làm chuyện xấu thì có, lợi dụng anh đi vắng, đem toàn bộ quà tặng của em để vào phòng anh là sao? Đây không phải nhà kho nha! - Hiếu nhớ như in giây phút mở cửa ra, đập vào mắt là một đống gấu bông, mèo Hello Kitty nữ tính… Anh chỉ muốn châm một mồi lửa đốt sạch hết thôi.

- Anh có về nhà mấy đâu, đây, có cái này cho anh. - Hiền dùng hai ngón tay, kẹp tờ giấy đung đưa trước mặt Hiếu.

- Ơ, cái này không phải là tờ giấy đợt đó anh lăn tay sao? - Hiếu giật lấy, xúc động dòm dấu vân tay trên đó, rồi đưa mắt nhìn Hiền - Sao em có được vậy?

- Là mẹ đến chỗ em, năn nỉ đưa nó cho em.

- Thật không?

- Giả đó. Anh nghĩ mẹ chúng ta là ai? Trí thông minh của anh rớt trên đường anh đi phượt rồi hả? - Hiền theo thói quen đưa tay xoa đầu Hiếu. Những lúc như vậy, cô thấy mình thật giống hoàng hậu - Em vào phòng mẹ lấy được.

- Vậy, lúc em nghỉ học… - Hiếu nheo mắt suy đoán - Em cũng phải lăn tay đúng không?

- … - Hiền gật đầu thay cho câu trả lời, cô cảm thán - Anh nghĩ xem, chúng ta có phải con ruột không?

- Ừm… - Hiếu xoa cằm, đăm chiêu suy nghĩ - Anh thì có thể không phải, nhưng em… - Hiếu nhìn Hiền từ đầu tới chân - …khuôn mặt, tính tình y hệt mẹ thế kia, không phải là con ruột cũng khó.

- Còn nữa nè… - Hiền đứng dậy, đưa thêm một tờ giấy nữa.

- Cái gì nữa đây? - Hiếu chụp lấy, chỉ thấy nhiều cái tên được viết cẩn thận bên trên.

- Mấy người rảnh rỗi suốt ngày lên mạng xã hội chỉ trích, chê bai người khác cho sướng miệng. - Hiền giải thích ngắn gọn.

- Vậy… ý em là…

- Hack sạch cái đống này đi, để bọn họ lên mạng

chỉ tổ làm chật tài nguyên mạng Internet. - Hiền phủi phủi tay, quơ lấy con gấu bông, ôm về phòng.

- Đúng là, thù dai không ai bằng!

- Làm tốt, tối em dẫn anh đi ăn một chầu. - Trước khi đóng cửa, Hiền nói vọng vào.

- Vậy thì còn được!

Tối đó, sẵn lúc rảnh rỗi, anh em Hiền kéo nhau đi ăn uống, chơi bời. Đến cả Hân cũng không biết, nên Hiền thoải mái ra ngoài làm mấy chuyện mà lúc trước vẫn hay làm. Vì anh em họ cũng khá thân thiết, nên việc Hiền khoác vai anh, xoa đầu anh là chuyện thường tình. Thế nhưng, toàn bộ mấy cảnh tượng đó đều bị máy ảnh chụp lại.

- Anh em mày đi chơi, có cần phải phô trương vậy không? - Trời sáng, Hân liền gọi điện cho Hiền - Anh Hiếu về khi nào thế?

- Về hôm qua, có gì hả? - Hiền chưa tỉnh ngủ nên vẫn ngơ ngơ.

- Lên mà đọc báo đi kìa, tao đi giải thích với Giám đốc đã, chuyện đơn giản thế này mà lại… - Hân tặc lưỡi.

Tắt điện thoại, Hiền lập tức lên mạng. Không phụ sự kì vọng của Hiền, tiêu đề mấy bài báo nổi bật nhất hôm nay chính là, “Diễn viên Minh Hiền đi ăn cùng trai lạ”, “Lộ ảnh thân mật của Minh Hiền với trai lạ”,

“Minh Hiền là nữ diễn viên đào hoa đến thế nào?”…

Xem đống hình họ chụp cùng với mấy dòng họ viết, Hiền nằm lăn lộn trên giường, cười không nhịn được. Mấy người này trước khi viết tin cũng không thèm tìm hiểu kĩ một chút. Chờ khi cơn cười qua đi, Hiền liền gọi điện cho Hiếu.

- Trai lạ, tối nay muốn ra ngoài ăn nữa không?

- Dù đã ráng nhịn nhưng nói xong câu này cô vẫn phì cười.

- … - Mặt Hiếu nhăn nhó - Trai lạ cái đầu em.

- Anh không biết hôm nay anh nổi tiếng đến thế nào đâu, còn…

Hiền chưa kịp nói hết, Hiếu đã bực bội tắt điện thoại. Cô tiếp tục nằm trên giường, cười đến mức đau cả bụng, chảy nước mắt. Chờ bình tĩnh lại, Hiền nằm chơi game, định bụng lát nữa chờ xem bình luận của mọi người thế nào. Vậy mà, một tiếng sau, Hiền quay trở lại trang tin tức vừa rồi thì đập vào mắt cô là tấm ảnh gia đình bốn người: ba, mẹ, Hiếu và cô.

- Đáng đời!

Hiền cười sung sướng khi biết Hiếu đã hack thành công trang tin tức đăng bài bậy bạ kia. Vì cười nhắm cả mắt nên Hiền run tay làm rơi cả điện thoại, đập thẳng xuống mũi. Tiếng cười vừa rồi liền biến thành tiếng rống đau đớn. Nước mắt của Hiền vì cơn đau bất chợt cũng trào ra.

- A! Mất mặt quá, con Hân mà biết mình chảy nước mắt vì điện thoại rớt vào mũi, chắc nó cười đến điên quá. Không chừng còn chọi điện thoại vào mặt mình khi quay mấy cảnh khóc. - Hiền lẩm bẩm, đưa tay chùi nước mắt, miệng thì vẫn cười toe toét không ngừng được. Cuộc đời cô dạo nào thiệt là vui vẻ.

Từ ngày đến đoàn phim làm việc cho Quỳnh, cuộc đời Trí như lật sang trang mới khi ngày nào cũng được tiếp xúc với người nổi tiếng, nhìn họ ăn món ăn mình nấu. Bình thường Trí không quan tâm nhiều lắm đến giới giải trí, vì chỉ Hiền với Quỳnh thôi cũng đủ làm cậu sợ hãi rồi. Nhưng lần này, cậu ngày nào cũng nhiệt tình nói chuyện ới bạn bè, hỏi xem bọn bạn thích ai, diễn viên nào, cậu sẽ đi xin chữ kí giùm người đó. Mỗi lần như vậy, đổi lại một chầu ăn nhẹ. Lúc biết chuyện này, Quỳnh không còn nhìn Trí bằng hai con mắt nữa, nhưng vì cậu làm việc cũng tốt, đúng yêu cầu, nên vẫn giữ nguyên mà không thay người. Dù sao, giữ được thứ Hiền muốn trong tay cũng tốt hơn phần nào.

Nghề nghiệp ổn định, về phía gia đình cũng tạm nguôi ngoai khi Trí chống chế bằng cách nói mình đã có bạn gái, đang tìm hiểu nên không muốn quay về. Mẹ cậu nghe vậy thì mừng rỡ, lập tức hỏi han đủ điều, nhưng Trí chỉ đáp qua loa, còn tên người yêu thì… không hiểu sao lúc đó cậu lại nói tên là Hiền? Bây giờ nghĩ lại, cậu thấy mình vẫn có thể dùng tên Hân, Quỳnh, hay gì gì đó mà?

Đúng giờ, Trí có mặt ở nhà ăn của đoàn phim, chuẩn bị bắt tay vào công việc. Cách cậu không xa, hai nhân viên hậu trường đang ngồi uống cà phê sáng, sẵn tiện buôn dưa lê mấy câu chuyện trên báo.

- À, mày biết scandal mới nhất của cô Minh Hiền chưa? - Một người gợi chuyện.

Lỗ tai Trí tự động vểnh lên hóng chuyện khi nghe tới cái tên quen thuộc.

- Cặp kè với trai lạ chứ gì. - Người kia nói xong còn bĩu môi - Người đẹp có khác, trai cứ gọi là bao quanh.

Trí len lén nhìn về phía đó, chẳng lẽ nhanh như vậy mà Hiền đã cặp kè với Nghiêm, bỏ cậu sang một bên rồi?

- Đâu chỉ đẹp, còn nổi tiếng nữa.

- Mà trong ảnh trông anh ta cũng cao to đẹp trai lắm, họ đi chơi thân mật vui vẻ ghê.

- Chậc chậc, tao cũng muốn có người để cặp kè.

- Chắc ngày đó còn xa lắm.

Nói xong hai người đứng dậy, cầm cà phê đi ra ngoài. Ngay lập tức Trí chạy vào góc, bật điện thoại lên, nhìn vạch pin màu đỏ bên trên có chút nản lòng, nhưng chắc cũng đủ để vào xem tin tức. Trí thuộc tuýp người dùng điện thoại mà nếu có tin nhắn cũng thừa biết là của tổng đài, nên với cậu hết pin cũng chẳng sao vì chẳng ma nào thèm gọi.

- Chẳng lẽ bây giờ diễn viên thích đặt tên Minh Hiền sao? - Trí lẩm bẩm trong lúc chờ hiển thị trang tin tức. Sau đó lại cảm thán khi hình ảnh hiện lên.

- Đúng là diễn viên nổi tiếng có khác, nằm ngay đầu trang.

Trí lập tức bấm vào tiêu đề nổi bật để xem ảnh. Khuôn mặt, tướng đi, điệu bộ kênh kiệu đó không lẫn với ai được. Hơn nữa lại còn khoác vai, sờ má, nựng mặt chàng trai trong ảnh.

- Hứ, cứ tưởng cô ta chỉ làm vậy với mình! - Trí ấm ức, đau khổ dùng tay kéo qua từng tấm ảnh.

- … - Người trong đoàn nhìn thấy Trí đứng một góc, cứ lẩm bẩm nói gì đó, rồi lại đưa tay sờ vai, sờ mặt thì chầm chậm tiến đến, khi đứng ngay cạnh Trí mới lớn tiếng nói vào tai cậu. - Còn không đi làm việc đi.

Trí giật mình, điện thoại trượt khỏi tay và rơi xuống đất, pin một nơi, máy một nơi. Cậu vội vàng ngồi xuống nhặt lên, lắp chúng vào với nhau. Chuẩn bị ngẩng đầu trút giận lên người vừa hù mình.

- Ha ha, thôi đi làm đi, tôi cũng làm việc đây. - Người đó cười giả lả, thấy Trí tức giận liền đánh bài chuồn, nhanh chân chạy tới khu vực đông người.

Trí cũng chẳng buồn đuổi theo, cậu bấm bấm điện thoại nhưng màn hình vẫn tối thui, thế là cậu đành mang bộ mặt ủ rũ trong suốt ngày làm việc của mình. May mắn là, cậu vẫn không suy sụp đến nỗi nhầm lẫn đường với muối.

Không chỉ Trí mà còn cả Nghiêm cũng lâm vào tình trạng khủng hoảng tương tự. Mỗi lần có scandal thế này, Hiền sẽ điện thoại ầm lên kêu anh đi kiện, còn không thì Hân hoặc công ty sẽ chủ động liên lạc với anh để tìm hướng giải quyết. Vậy mà lần này mọi người đều rất im lặng, im lặng đến đáng sợ khiến tim của Nghiêm cứ nhảy vọt lên mỗi lần đăng nhập mạng xã hội, anh sợ phải nhìn thấy tin tức thừa nhận từ Hiền. Nghĩ đi nghĩ lại, Hiền cũng chưa sờ má, nựng mặt anh lần nào hết.

Cứ cách năm phút, Nghiêm lại đặt hồ sơ trên tay xuống, vào trang tin tức một lần, cứ như vậy gần chục lần, ông trời cũng không phụ lòng Nghiêm khi cho anh nhìn thấy ảnh gia đình của Hiền. Như được uống nước tăng lực, tinh thần Nghiêm lập tức phấn chấn trở lại, nụ cười quay về đậu trên môi suốt ngày.

- Vậy mà làm mình sợ muốn chết!

Trí thì không được may mắn như Nghiêm, vì phải ở trong bếp đầu tắt mặt tối, sau đó lại chạy đến lớp dạy nấu ăn, dùng đam mê để quên đi hiện thực phũ phàng. Bởi thế tin tức đính chính hay gì gì khác cậu đều không cập nhật được, cứ tin tưởng bài báo lúc sáng nên đau lòng cả ngày. Về đến nhà, Trí lập tức sạc điện thoại, sau đó bất chấp việc vừa sạc điện thoại vừa gọi có thể khiến máy bị nổ, cậu lập tức gọi cho Hiền.

- Cái gì đây? - Hiền không bao giờ dùng chất giọng nhẹ nhàng khi trả lời điện thoại của Trí cả.

- Cô… cô… cô… cô… - Trí lặp đi lặp lại từ ngữ đó, không biết nói gì tiếp theo. Xét ra, cậu cũng chỉ là khán giả mà thôi.

- Tôi… tôi… tôi… tôi… làm sao? - Hiền nhại lại giọng cà lăm của Trí.

- Anh… anh… anh… anh…

- Anh ngứa tai muốn nghe chửi à? Tôi không rảnh nhá. - Hiền không kiên nhẫn định dập máy.

- Anh ta là ai vậy?

- Anh ta nào? - Hiền nheo mắt.

- Người được cô khoác vai, sờ má, nựng mặt. - Trí khó khăn nói ra mấy cụm từ đau lòng.

- Đồ điên, anh trên núi mới xuống à mà hỏi tôi câu đó. - Hiền lập tức dập máy.

Hân nhìn Hiền vừa nạt nộ trong điện thoại xong, mà khi tắt điện thoại lại cười cười, không kiềm được bèn hỏi.

- Chuyện gì vậy?

- Mày nghĩ xem, nếu hôm nay là cá tháng tư, thì thu hoạch của tao phải lớn tới cỡ nào chứ!

Trí bị dập điện thoại như tát nước vào mặt nên cũng không gọi lại. Cậu ấm ức định quăng điện thoại xuống, nhưng nghĩ tới lúc trưa nó vừa tan tành xong thì không nỡ, đành đặt lại nhẹ nhàng rồi đi tắm. Định bụng khi trở ra, cậu nhất định phải xem tên đó có đẹp trai hơn mình hay không.

Từ lâu Trí cũng đã gia nhập hội buôn chuyện của người hâm mộ Hiền, nên đăng nhập vào, thứ cậu muốn thấy lập tức hiện lên trước mặt. Đọc xong toàn bộ diễn biến vụ việc, Trí cũng thở phào nhẹ nhõm.

- Báo chí đúng là lừa gạt người khác!