-Rồi, giải quyết xong rồi đó, anh lên mạng đi. - Quỳnh điện thoại thông báo cho Trí.
- Hừ, cô hai à, chúng ta đâu có quen nhau đâu, sao cô lại muốn tôi làm đầu bếp vậy? - Trí rên rỉ, quen biết ngôi sao tính tình kì lạ thiệt là khổ.
- Tại tôi thích, tuần sau anh đến đoàn phim của tôi làm việc!
Cúp điện thoại, Quỳnh vẫn nở nụ cười đắc ý.
Theo lời người quen làm trong nhà hàng thì Quỳnh biết Hiền vừa làm đầu bếp tên Trí nào đó mất việc rồi muốn cậu ta làm việc cho mình. Quỳnh lập tức xin địa chỉ nhà Trí, muốn đến lôi kéo cậu về phía mình. Mối thù đợt trước, Quỳnh nhất định phải trả lại Hiền, nên bất cứ thứ gì, chỉ cần Hiền thích thì Quỳnh phải hớt tay trên cho bằng được. Có vẻ như trời cũng giúp Quỳnh nên khi cô đến nhà Trí thì bắt gặp Hiền cẩn thận đi ra, thế là chụp hình lại, gửi cho báo, rồi điện thoại cho Trí làm người tốt giải quyết scandal để Trí làm việc cho mình. Mọi việc đều thuận lợi, đồ Hiền thích và muốn có, lập tức trở thành của Quỳnh. Quá tốt.
Khi Hân nghe được lí do Quỳnh lôi kéo Trí chỉ vì một chữ “thích” thì Hân không còn gì để nói. Thế giới Hân đang sống thật sự quá nguy hiểm, hai nữ diễn viên nổi tiếng lại đấu đá qua lại giành đồ nhau như con nít lên ba, lại còn vô lý không để đâu cho hết. Sớm muộn gì Hân cũng phải thoát khỏi đây thôi. Còn phía công ty, họ cũng sắp xếp bắt Hiền đến chỗ Quỳnh ăn bữa cơm thân mật, chứng minh tình cảm và dập tắt tin đồn một cách triệt để. Hân vì quá sợ hãi xem hai người đấu nhau nên xin một chân ở nhà, Hiền không nói gì, lập tức gọi điện thoại cho Nghiêm.
- Alo, Hiền à. - Nghiêm lập tức nghe máy. Lúc đọc được tin đồn hẹn hò của Hiền với tên kì lạ đi nhờ xe hôm bữa, anh sắp phát điên tới nơi mà vẫn phải ngồi họp ở công ty, bàn ra hướng giải quyết. Điện thoại cho Hiền nhưng cô không nghe máy làm anh sợ muốn chết, sợ cô nổi hứng mà công khai thì xong.
- Tối mai anh rảnh không?
- Rất rảnh.
- Tốt, vậy thì đi ăn cơm với tôi.
Lần đầu tiên Hiền chủ động điện thoại lại còn mời đi ăn, Nghiêm như nở hoa trong lòng. Scandal được giải quyết, không phải kiện tụng gì, lại thêm tình duyên tốt đẹp, đúng là “song hỉ lâm môn”.
- Nhưng phải có điều kiện.
- Điều kiện gì?
- Anh phải mặc cái bộ vest nghiêm túc mọi khi anh mặc, tóc thì tiếp tục rẽ ngôi 7:3 dòm già đi chục tuổi, mắt hai mí phải mở to, lông mày đậm lúc nào cũng phải nhăn lại với nhau, môi thì mím thành đường thẳng… Nói chung là làm thế nào đấy để càng nghiêm trang, càng khó gần, càng ám khí càng tốt. Giống bình thường ấy. - Hiền thản nhiên diễn tả lại bộ dạng của Nghiêm trong mắt cô.
Nghiêm không còn gì để nói, hóa ra trong mắt Hiền, bộ dạng của anh lại già đi cả chục tuổi như vậy. Nhưng vẻ ngoài nghiêm túc là yêu cầu cần thiết của một luật sư mà.
Đúng giờ, Hiền và Nghiêm thẳng người đứng trước căn hộ của Quỳnh ở chung cư cao cấp, tỏa ra khí thế bừng bừng. Nghiêm thì mặc vest đen, bộ dạng y hệt Hiền yêu cầu. Còn Hiền thì mặc váy liền màu trắng, dài tới gối, thiết kế mềm mại, đeo thêm túi xách da báo, mang giày cao gót, tóc thắt thành hai chùm để hai bên vai. Dòm qua nữ tính vô cùng, khiến Quỳnh mở cửa ra nhìn thấy cũng phải ngạc nhiên.
- A, Hiền đến rồi. - Theo thói quen nghề nghiệp, Quỳnh nở nụ cười thân thiện ôm lấy Hiền, thời gian đủ để lọt vào ống kính máy ảnh rồi mới buông ra, mời hai người vào nhà.
Căn hộ của Quỳnh cũng thuộc hàng đắt đỏ, sàn lót gỗ, vật dụng đa phần là màu trắng được bài trí hợp lí tạo nên vẻ sang trọng. Vì biết Hiền đến nên Quỳnh cố tình trang hoàng cho lộng lẫy thêm, đem toàn bộ giải thưởng từ nhỏ tới lớn trưng ra hết. Ai dè Hiền chỉ đi lướt qua, cũng chẳng buồn nhìn lấy một cái.
Hiền và Nghiêm bước vô mới phát hiện Trí đã đến trước rồi. Mọi khi gặp Hiền, cô toàn mặc jeans rách, áo thun hoặc sơ mi, dáng vẻ thì nghênh ngang, phách lối như thể đàn chị giang hồ. Vậy mà hôm nay lại nữ tính thế này, Trí không khỏi ngẩn người, lòng thầm nhủ lúc nào cô cũng như vậy thì thật tốt quá.
- Nè, dòm cái gì mà dòm, nấu ăn nhanh đi. Tôi đói bụng rồi. - Hiền thấy Trí cứ nhìn mình mãi thì nạt cậu.
Hiền không nên mở miệng thì hơn, mở miệng rồi thổi bay bao nhiêu cái nữ tính đã cất công chuẩn bị.
- Cô lên giọng cái gì, đây là đầu bếp riêng của tôi, không đến lượt cô ra lệnh. - Quỳnh bật lại, còn cố tình nhấn mạnh. - Đây là nhà tôi đó.
- Ờ, vậy hả?
Hiền gật đầu như thể hiểu ra, sau đó thoải mái ngồi xuống ghế sô pha, chân trái bắt tréo lên chân phải. Nghiêm liền ngồi xuống cạnh, theo ý Hiền mà im lặng bày ra bộ dạng lạnh lùng, nghiêm túc.
- Ngồi cái gì mà ngồi. - Quỳnh dòm Hiền tự nhiên như vậy thì bực bội, liền bước đến - Cô còn không vào bếp làm tiếp để nấu mau mau, còn ăn nữa.
- Cô là chủ nhà, người làm phải là cô mới đúng chứ? - Hiền không thèm nhìn tới Quỳnh, lấy điện thoại ra chụp hình.
- Cô… cô… Tôi không biết làm. - Quỳnh giậm chân. Mục đích Quỳnh kêu Hiền tới hôm nay là để ra oai, khoe của chứ không phải để Hiền tự tung tự tác như thể chủ nhà.
- Ồ, đúng là bạn bè thân thiết nên giống nhau ghê, tôi cũng không biết làm nữa. - Hiền vờ ngạc nhiên, sau đó lại nhìn vào điện thoại, đổi kiểu chụp hình.
- Vậy… anh gì đây biết làm không? - Quỳnh quay sang Nghiêm, giọng điệu hòa nhã hơn.
Nhìn thấy Quỳnh như vậy Nghiêm cũng định gật đầu, nhưng thấy Hiền phát ra tín hiệu nguy hiểm, nên anh lắc lắc đầu.
- Tôi… cũng không biết luôn.
- Vậy thì ngồi đợi đi!
Quỳnh đùng đùng ngồi xuống ghế. Vậy là ba người, một người im lặng ngồi trên ghế như khúc gỗ, một người thì vui vẻ chụp hình phát ra tiếng tách tách không ngừng, một người thì khoanh tay, mặt mày hậm hực. Còn bên trong bếp, Trí nước mắt chảy ào ào vì cắt hành rồi lại quen tay dụi mắt, đau khổ chuẩn bị đồ ăn cho ba người bọn họ.
Cuối cùng thì Trí cũng nấu xong, kết thúc thời gian đau khổ của ba người kia khi phải nuốt nước miếng trong lòng vì mùi thức ăn thơm phức. Chẳng ai bảo ai, cả ba đều ngồi ngay ngắn trên bàn chờ Trí mang ra. Không biết vô tình hay cố ý, nhưng mặt bàn bằng kính như thể muốn vỡ ra mỗi khi Trí đặt đĩa thức ăn xuống. Mà ba người bọn họ cũng không thèm quan tâm, tiếp tục ngồi yên chờ món ăn được đưa lên, sẵn tiện làm lơ luôn khuôn mặt khó chịu của Trí.
- Ăn tự nhiên đi. - Hiền bình thản nói thay mặt chủ nhà.
- Ăn cái gì mà ăn, cô chỉ biết ăn thôi hả? - Quỳnh trợn mắt - Chụp hình cái đã rồi ăn.
Trí với Nghiêm im lặng, không lên tiếng.
- Chụp cái gì mà chụp, đói muốn chết rồi.
- Không chụp sao đăng lên mạng, cô tưởng bữa ăn này là đến ăn rồi về chắc. - Nói xong Quỳnh lấy điện thoại ra, khuôn mặt vừa nhăn nhó liền nở nụ cười thân thiện - Cười cái coi.
Thế là, Nghiêm, Trí và Hiền đều miễn cưỡng nở nụ cười hoàn thành tấm ảnh tốt đẹp từ lần chụp đầu tiên. Vì rất đói bụng nên ai cũng sợ Quỳnh nổi hứng chụp đi chụp lại thì mệt.
- Ăn!
Dứt lời, ai cũng cắm đầu vào ăn trong im lặng. Riêng Hiền thì vẫn giữ bộ dạng ăn uống chậm chạp, toát ra sự quyền quý, cao sang của mình. Không ai nói với ai tiếng nào, nhưng nội dung của tấm ảnh trên mạng Quỳnh lại ghi là, “Bữa ăn vui vẻ và tràn đầy tiếng cười hạnh phúc”, khiến Trí và Nghiêm không biết nói gì, chỉ mong bữa ăn kết thúc mau mau. Thế giới giải trí thật quá đáng sợ.
Thời khắc Trí mong đợi nhất trong ngày cuối cùng cũng đến, mọi người ăn xong và dọn dẹp tất cả đến bệ rửa chén.
- Về thôi. - Hiền nói với Nghiêm.
- Ô, về gì sớm vậy, không đợi tôi đuổi về hả? - Quỳnh lên tiếng cười cợt.
- Vậy thì… tôi ở lại đây ngủ, vào phòng cô nằm trên giường của cô ha? Thể hiện tình “đồng nghiệp thân thiết” chẳng hạn. - Hiền vui vẻ dòm Quỳnh, thể hiện bản thân đang nghiêm túc và có ý định sẽ thực hiện.
- … - Quỳnh nghe vậy cũng đủ xanh mặt, liền bác bỏ - Đúng rồi, ăn xong ở lại làm gì cho chật nhà.
- Dĩ nhiên, nhà xấu như vậy tôi cũng không muốn ở lâu. - Hiền nhún vai.
- Có cô xấu ấy! - Quỳnh cãi lại.
Hiền không thèm để ý, khoác túi xách lên rồi đi ra. Nghiêm đi theo. Trí thì phóng như bay từ nhà bếp ra.
- Đợi tôi, tôi về nữa.
- Anh không đi xe nữa à? - Hiền liếc Trí.
- Không, tôi không muốn lát nữa làm phiền Quỳnh đưa về. - Trí làm vẻ mặt hiểu chuyện, biết lo nghĩ cho mọi người.
- Vậy thì về mau đi! - Quỳnh xua tay, không muốn làm tài xế đưa ai về hết.
- Được, chị đây cho em về cùng. - Hiền khoác vai Trí, ra vẻ hào phóng. Thật ra, cả Trí và Nghiêm đều cao khoảng mét tám, còn Hiền cao một mét sáu lăm, nhưng đi thêm guốc nên cô muốn khoác vai hay xoa đầu một trong hai người cũng rất dễ dàng.
Thế là Trí bị Hiền khoác vai ra cửa, Nghiêm đi phía trước. Xuống bãi giữ xe, Hiền đột nhiên lôi xềnh xệch Trí rồi tống cậu vào ghế sau, đóng sầm cửa lại, bản thân thì lên ghế phụ ngồi.
- Lái xe nhanh đi. - Hiền ra lệnh cho Nghiêm.
- Cô làm gì như ăn cướp vậy? - Trí rên rỉ vì bị đẩy mạnh nên khuỷu tay cậu va vào cửa đau muốn chết.
- Lúc nãy anh rửa chén chưa? - Hiền xoay người ra sau, chớp mắt nhìn Trí.
- Tôi chỉ mang dĩa ra để đó thôi, chứ không có rửa. - Trí hồi tưởng lại.
- Tốt lắm em trai, lâu lâu mới thấy em làm việc có ích.
Hiền tán thưởng, sau đó quay lên dòm ra cửa sổ, huýt sáo ra vẻ yêu đời. Mà Trí và Nghiêm dòm thấy bộ dạng đó của cô, lập tức hiểu ra kế hoạch tà ác của Hiền. Đúng là không nên chọc giận cô.
Tiễn cả ba người đi, Quỳnh thấy nhẹ nhõm vô cùng, định vào bếp rót ly nước uống rồi về phòng, ai dè, vừa đặt chân tới bếp, dòm qua bệ để chén dĩa, Quỳnh suýt nữa hộc máu vì tức. Toàn bộ chén dĩa kèm thêm rác trong quá trình nấu đều nằm thành núi ở đó khiến người bị bệnh sạch sẽ như Quỳnh muốn đau tim. Quỳnh tức giận giậm chân, múa may loạn xạ như một người điên, miệng thì không ngừng lẩm bẩm.
- Tôi không bao giờ đội trời chung với cô!
Nhờ mấy bài báo cùng ảnh chụp do công ty sắp xếp, dư luận lập tức lắng xuống. Trên mạng, nhiều bình luận tích cực, bênh vực Hiền, nói rằng mọi người đã quá vội vàng khi phán xét cô, cần phải xin lỗi vì xúc phạm nhân phẩm của cô.
- Hừ, toàn những người rảnh rỗi ngồi nhà gõ bàn phím. - Hiền chống cằm, kéo chuột đọc bình luận - Mày xem đi, mấy người đã từng chê bai, chửi bới tao cho sướng miệng mà không cần biết đúng sai. Giả sử như, tao mà là người yếu đuối, hiền lành, mong manh, dễ vỡ…
- Thôi được rồi, miêu tả tới đây được rồi, nói tiếp ý sau đi. - Hân lập tức cắt ngang lời Hiền vì không thể tượng tượng ra hình ảnh đáng sợ đó của Hiền.
- Nếu vậy, đọc mấy cái bình luận ác ý đó, tao sẽ tổn thương, tủi thân, mất niềm tin vào cuộc sống… hay thậm chí là áp lực, giải nghệ, tự tử chẳng hạn. Rồi, một thời gian dài sau, khi mọi chuyện sáng tỏ, đưa ra ánh sáng, thì khi đó họ làm gì, “xin lỗi” là xong hả? Vậy còn cố gắng của tao, ước mơ của tao, ai sẽ trả lại cho tao? Nó sẽ không vì một câu xin lỗi của họ mà khôi phục nguyên vẹn như ban đầu đâu. Cũng may, lúc xác định bước vào đây, tao đã tập cách bỏ ngoài tai mọi thứ, không quan tâm, không sống theo cách họ muốn tao sống nên mới có thể thoải mái như vậy. Truyền thông là con dao hai lưỡi, nhưng ít ra còn có luật lệ, quy tắc, còn miệng người đời lại là con dao ngàn lưỡi, cắt trúng chỗ nào cũng sẽ đau. Nếu mày sống theo ý họ muốn, làm hài lòng họ, nghĩa là mày đã cho họ cái quyền đạp mày xuống rồi. Từ đầu, tao không hề cho họ cái quyền đó.
- Mày nói đúng. - Hân gật đầu đồng tình. - Nhưng mà, mày còn không đi thì sẽ trễ giờ, đạo diễn Huỳnh Văn sẽ lại tức giận đó.
Hân chưa dứt lời Hiền đã đứng bật dậy, quơ túi xách rồi ba chân bốn cẳng chạy ra cửa.
Mấy ngày ồn ào qua đi, lẽ ra Hiền chỉ được nghỉ quay ba bốn ngày, nhưng vì lùm xùm nên kéo dài một tuần. Đạo diễn Huỳnh Văn là người nghiêm túc trong công việc, lại đòi hỏi cao nên về điểm này ông rất không hài lòng. Nhưng phía công ty đã xuống nước, lại thêm Hiền hạ giọng nên ông cũng đành cho qua, chỉ cần cô quay phim tốt không để xảy ra vấn đề gì là được rồi. Phân cảnh cuối cùng lại phải quay ở nước ngoài, nên vừa trở lại đoàn phim, Hiền lập tức lên máy bay.
- Hầy, mệt ghê. - Hiền vươn vai, sau đó kéo kính ngủ Hello Kitty xuống che mắt, quay sang Hân. - Mày nhìn xem, dạo này da tao có xấu đi không?
- Không, vẫn đẹp mà. - Hân nghiêm túc quan sát rồi đưa ra kết luận.
- Vậy thì tốt. - Hiền yên tâm gật đầu - Quay xong bộ này, tao phải nghỉ ngơi dài thật dài mới được.
- Ồ, Hiền thức dậy rồi à. - Giọng nam trầm trầm vang lên bên cạnh nên cả Hân và Hiền đều quay sang nhìn. Là Lâm, nam chính của phim. Có lần, Hân cũng kể cho Hiền nghe về Lâm, rằng hắn ta là một cao thủ sát giá, nữ diễn viên nào đóng chung cũng bị hắn cưa đổ, nhưng một thời gian sau, hắn tham gia phim khác sẽ chia tay ngay. Hiền không thích người đểu cáng lại trăng hoa, nên cũng chẳng thèm quan tâm. Hơn nữa phim này là phim hành động, không nhấn mạnh vào yêu đương, cảnh quay tay đôi của Hiền với Lâm cũng không nhiều. Có đôi lúc quay phim với Lâm, cô còn tưởng là nhân vật quần chúng nào đó. Hân biết nhưng giữ im lặng không nói ra, vì sợ Hiền sẽ bị fan hâm mộ của Lâm lao vào ném đá.
- Chào anh. - Hân lịch sự mỉm cười, tự dưng Lâm lại đến chỗ Hiền, nhất định là có âm mưu. Từ lúc lên máy bay, Hiền lăn ra ngủ như chết, thỉnh thoảng Hân liếc thấy Lâm đang nhìn về phía này với vẻ tiếc nuối nên không chắc lắm, giờ thì Hân chắc chắn rồi.
- Em đổi chỗ cho anh được không? - Lâm lịch sự mỉm cười với Hân.
- Tại sao? - Lần này là Hiền lên tiếng.
- À, anh có vài cảnh quay muốn trao đổi trực tiếp với em. - Lâm đã soạn kĩ lời thoại trước khi đến đây nên hắn ứng phó rất dễ dàng.
- Lần này quay chúng ta không có phân cảnh chung, chỉ có cảnh anh bị người khác trói lại tra tấn rồi tôi đứng dòm thôi, không có lời thoại. - Hiền bác bỏ.
- Vậy thì anh muốn nói chuyện với em, đồng nghiệp với nhau chẳng lẽ nói chuyện cũng không được?
Hiền không trả lời mà dùng ánh mắt phát tín hiệu cho Hân.
- A, mệt mỏi quá, tối qua thức khuya giờ hai mắt tao cứ dính lại rồi, tao ngủ trước nha Hiền. - Hân mệt mỏi vươn vai rồi còn ngáp dài một cái, sau đó sống chết nhắm chặt mắt lại, ép bản thân phải ngủ đi.
Sau đó Hiền cũng kéo kính ngủ lên, khoác hay tay trước bụng, quay mặt ra cửa sổ, cứ thể ngủ. Cả hai khiến Lâm đứng đó bỗng dưng biến thành người vô hình. Vì không muốn người khác nhìn thấy nên Lâm cũng hậm hực quay về chỗ ngồi luôn.
Cảnh quay hành động, chạy tới chạy lui, đánh đấm túi bụi, bắn súng ào ào… đối với Hiền chỉ là chuyện nhỏ, cô dễ dàng cho qua. Thế nhưng, cảnh kết bộ phim lại quay cận mặt Hiền, bắt cô thể hiện vẻ mặt đau khổ tột cùng, đòi hỏi phải có nước mắt rơi ra. Mỗi lần nghĩ đến điều này, Hiền lại hít thở sâu.
- Mày làm được không đó? - Hân nghi ngờ nhìn Hiền.
- Không được cũng phải được chứ làm sao bây giờ.
- Cố lên, đoàn làm phim trông chờ vào mày, về nhà sớm hay muộn là do mày cả! - Hân trịnh trọng đặt tay lên vai Hiền.
Lần quay đầu tiên, mọi thứ đều hoàn hảo, cho đến khi máy quay tiến đến khuôn mặt Hiền, thu lại diễn xuất của cô.
- Cắt! Như vậy nhìn miễn cưỡng quá, là nhăn mặt chứ khóc lóc nỗi gì. - Đạo diễn hô lớn.
- …
- Bình tĩnh, bình tĩnh. - Hân chạy đến, chỉnh trang lại lớp hóa trang trên mặt Hiền - Từ từ rồi khóc.
Thế nhưng, cái từ từ đó của Hiền kéo dài đến tận hơn mười lần sau. Dù cô cố gắng đến mấy vẫn không thể hiện được sự đau khổ, cùng lắm chỉ là vẻ gượng đau khổ. Đạo diễn bị Hiền lấy sạch kiên nhẫn, vò đầu vò tóc thành nguyên cái ổ quạ. Nhân viên đoàn làm phim thì khỏi nói, ai cũng mong mỏi về nhà mà lại bị Hiền kéo dài thời gian, chắc chắn ngày mai họ vẫn phải ở lại rồi.
Tưởng tượng Bappul đi mất, tưởng tượng Hân lấy chồng bỏ Hiền, tưởng tượng túi xách bị đốt sạch, tưởng tượng móng tay bị gãy hết… cố gắng đến thế rồi mà đôi mắt Hiền vẫn chỉ đỏ lên rồi long lanh nước, chứ không thể chảy ra một giọt nước mắt nào. Cuối cùng không chịu nổi nữa, đạo diễn quyết định lấy cảnh đó rồi quay tiếp sang các nhân vật nòng cốt khác, lấy nước mắt trên khuôn mặt họ. Phim đóng máy lúc ba giờ sáng, mọi người di chuyển về khách sạn nghỉ ngơi, không còn tâm trí đâu mà mở tiệc ăn mừng. Lần đầu tiên Hiền quay phim chật vật đến vậy nên cũng không vui vẻ gì, cô bê nguyên bộ mặt lạnh lùng, bất cần, lúc nào cũng có thể bắn người từ trên phim ra ngoài đời nên không ai dám lại gần. Chỉ có Hân ở bên cạnh động viên dữ lắm, cô mới nguôi ngoai đi ngủ để sáng hôm sau thức dậy đi mua sắm, chiều bay về nước.
- Ô, JiJi lại có thêm bạn mới là BoBo, SoSo, MiMi rồi. - Hiền vui vẻ ôm mấy cái túi xách vào phòng rồi đặt lên kệ tủ, dẹp bay mọi bực bội lúc quay phim.
- Đúng là không ai điên như mày, đặt tên cho từng cái túi xách. - Hân lắc đầu, giọng nói chứa đầy sự mỉa mai.
- Đây là đời sống tinh thần của tao, người phàm như mày sao hiểu được? - Hiền lườm Hân, sau đó tiếp tục sờ soạng mấy cái túi xách.
Có lúc Hân còn nghĩ, nếu túi xách mà có nhu cầu ăn, uống, tắm rửa… chắc Hiền cũng nhiệt tình làm luôn cho chúng. Thế là cô quyết định không quan tâm, về nhà ngủ liền một giấc thật dài bù đắp lại toàn bộ năng lượng tiêu hao.