Vì nghỉ việc nên Trí ở nhà, thoải mái ngủ đến trưa, chiều tối thì tham gia lớp dạy nấu ăn, cậu cũng muốn học thêm nhiều nền ẩm thực khác nhau. Tính toán số tiền cậu tích lũy được từ trước tới giờ thì đủ dùng cho ba tháng, nên nhất định trong ba tháng này cậu phải tìm được việc làm mới.
Một buổi trưa, đang ngủ ngon lành thì cậu bị một tràng chuông cửa quấy phá, dùng gối bịt chặt tai nhưng tiếng chuông cứ vang lên mãi, còn theo nhịp điệu, tiết tấu rõ ràng.
- Ai mà rảnh rỗi đến vào giờ này cơ chứ. - Cậu làu bàu, vò vò mái tóc rối bù của mình rồi ra mở cửa.
Ngay khi cửa mở ra, Hiền đứng dựa lưng vào thành cửa, một tay khoác trước bụng, một tay cầm bịch đồ ăn mua ở siêu thị, lắc lắc trước mặt Trí, còn nở nụ cười thản nhiên.
- Tôi đến để…
Hiền chưa dứt lời thì Trí đã dùng tay đóng cửa lại, nhưng Hiền nhanh hơn, cô lấy chân đạp mạnh cửa ra rồi tự nhiên đi vào trong, tiếp tục câu nói dang dở.
- … mang thịt bò cho anh, tội nghiệp, người thất nghiệp chắc không có tiền mua thịt bò.
- Cô dám xâm nhập gia cư bất hợp pháp hả?
- Trí nói với theo, đóng cửa chạy vào thì Hiền đã ở trong bếp.
- Thích thì anh liên hệ với Nghiêm để giải quyết thủ tục. - Hiền lớn giọng thách thức, cô đặt bịch đồ lên kệ bếp, đưa mắt nhìn quanh một lượt đánh giá - Nguyên căn hộ của anh, chỉ có phòng bếp là dòm được nhất!
- Toàn bộ tiền lương của tôi đều dồn vào đây, không được mới lạ đó! - Phòng bếp là niềm tự hào của Trí nên giọng cậu cũng cao hơn.
- Tốt, đi chuẩn bị đi rồi làm bít tết lòng đào ăn, từ lúc quay phim tới giờ chưa được ăn, thèm quá. - Hiền thản nhiên ngồi xuống bàn, bắt tréo chân ra lệnh - Anh nhanh đi chuẩn bị đi.
Dù rất bực bội nhưng Trí vẫn phải đi thay quần áo, chỉn chu trở ra, đeo tạp dề, vào bếp chuẩn bị nấu ăn. Cậu cũng đói, coi như hôm nay bỏ công sức ra nấu mà không tốn tiền mua đồ ăn vậy.
- Khoan! - Trí cầm dao lên chuẩn bị cắt thịt thì Hiền lập tức cản lại, cô chạy đến, đẩy Trí ra - Đưa tôi mượn cái tạp dề.
- Làm gì… - Trí nghi ngờ nhìn Hiền, cô luôn làm hành động khác người nên cậu phải đề phòng.
- Hỏi nhiều, gỡ ra mau lên!
Hiền xoay người Trí lại, gỡ nút thắt tạp dề sau lưng rồi kéo mạnh nó ra khỏi người Trí, đeo vào cho mình.
- Nè, buộc lại dùm coi.
- Hừ… - Tuy bực bội nhưng Trí vẫn làm theo. Hiền chạy ra phòng khách, nhìn vào gương, vuốt lại mái tóc cho đến khi nhìn thấy bản thân đẹp nhất mới trở lại bếp.
- Chụp cho đẹp vào! - Hiền trịnh trọng đặt điện thoại lên tay Trí.
- Cô… có cần phải sống ảo như vậy không hả? - Trí hết nói nổi.
- Cần, rất cần, chụp mau lên đi rồi còn nấu nữa. Anh có biết bao nhiêu người muốn chụp hình cho tôi mà không có cơ hội không hả? Nhanh đi.
Thế là một lần nữa, osin Trí đành răm rắp nghe theo lệnh của bà chủ Hiền mà làm nhiếp ảnh.
- Dao này cầm làm sao? Tư thế cầm dao đẹp nhất ấy.
Trí đặt điện thoại xuống, đi đến hướng dẫn Hiền cách cầm dao.
- Phải thế này, hơi nghiêng như vậy nè.
- Coi chừng trúng móng tay tôi.
- …
Cầm được dao, Hiền lại ngại ngần trong việc chạm vào miếng thịt tươi sống, cô dùng ngón trỏ chọt chọt vào nó.
- Nè, có ai cắt thịt mà như cô không, dòm vào đã thấy giả tạo rồi.
- Từ từ, thế tay đặt lên miếng thịt phải làm sao?
- …
Một lần nữa, Trí phải đặt điện thoại xuống rồi chạy đến hướng dẫn cho Hiền.
- Kiếp trước nhất định tôi đã làm chuyện gì ác độc với cô lắm, nên kiếp này mới bị quả báo như vậy.
- Trí than thở.
- Biết thế thì phục vụ cho tốt vào. - Hiền đặt dao xuống, đưa tay xoa xoa đầu Trí. Cô thích làm vậy bởi vì lúc đó khuôn mặt Trí sẽ tối lại, cố né tránh khỏi bàn tay cô, còn bày ra vẻ mặt giận dỗi, bực bội.
- Ngoan ngoan.
- Hừ, được rồi đó.
Trí tránh khỏi tay Hiền, quay lại với vị trí chụp ảnh. Chờ Hiền tạo dáng xong hết, cậu bấm nút chụp rồi đem điện thoại đến cho Hiền xem.
- Chụp như vậy làm sao thấy mặt tôi? Chụp lại đi.
Tiếp tục chụp rồi mang điện thoại đến, chạy đi chạy lại khiến Trí muốn phát hỏa, nhưng lần nào Hiền cũng thẳng tay chê bai rồi xóa ảnh. Thế là cậu chụp một lượt gần chục tấm, đem đến cho Hiền xem qua một lần.
- Nhìn như vậy tôi lùn quá.
- Tấm này bị tối rồi.
- Không thấy móng tay đẹp của tôi.
- Anh có biết chụp ảnh không vậy?
Suốt nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc Hiền cũng tìm được tấm ảnh tạm chấp nhận, cô lập tức cởi tạp dề quăng lại cho Trí, bản thân thì ngồi xuống bàn, bắt đầu suy nghĩ ghi trạng thái thật hay kèm theo ảnh. Còn Trí thì trở về công việc đầu bếp cao cả của mình. “Tranh thủ ngày nghỉ, vào bếp nấu ăn cho mọi người. Cảm thấy mình thật giỏi giang.”
- Cô nói chuyện đúng là không biết ngượng. - Trí bất bình lên tiếng, tay vẫn đều đều thái thịt.
- Trình độ không biết ngượng vẫn thua anh! - Hiền chậm chạp gõ chữ, trả lời ngắn gọn.
Miệng lưỡi của Hiền đúng là khiến người khác câm nín.
- Mà này, sao anh lại nghỉ việc? Đừng nói là tại tôi. Mà cái chuyện cỏn con như vậy thì có gì đáng giận, anh là đàn ông mà hẹp hòi, nhỏ mọn vậy hả? - Hiền dừng gõ phím, đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu Trí.
- Đừng nhắc nữa, nói chung tôi cũng muốn nghỉ việc để đi học nấu ăn thêm, hôm đó cô có xuất hiện nói nhảm hay không thì cũng đến ngày tôi nghỉ. - Trí thừa biết mình không có khả năng đổ tội lại cho Hiền nên đành thừa nhận, lùi một bước.
- Ờ, vậy thì tốt. - Hiền gật gù, Trí chịu thua nên cô cũng chẳng nói thêm gì nữa, tiếp tục gõ điện thoại rồi đăng ảnh lên.
Sau một khoảnh khắc, âm thanh thông báo từ điện thoại cũng vang lên, nhưng không phải của Hiền. Cô linh cảm tốt, lập tức đứng bật dậy chạy đến kệ bếp. Lúc Trí phát hiện ra điện thoại mình kêu, cậu vội đặt dao xuống định lấy điện thoại, nhưng Hiền đã nhanh hơn một bước.
- Ồ, hóa ra có người theo dõi toàn bộ hoạt động của tôi mà không bỏ sót cái nào. - Hiền hài lòng gật đầu khi nhìn thông báo trên điện thoại thông báo tài khoản Minh Hiền vừa đăng ảnh mới.
Trí quay lại bếp, không giải thích. Thật ra thời gian qua không gặp Hiền, cậu cũng dùng cách này để theo dõi cô làm gì, ở đâu, cậu tự nhủ đó là hành động của một khán giả bình thường.
- Nếu anh đã hâm mộ tôi như vậy thì để tôi ban cho anh một ân huệ vậy.
- Cô không hại tôi là tôi mừng rồi. - Lập tức có người đánh lên vai cậu.
- Im lặng nghe tôi nói. - Hiền nghiêm túc - Coi như tôi làm việc thiện, nhận anh làm đầu bếp cho tôi và đoàn phim, ban ngày theo đoàn nấu ăn, ban đêm thì anh đi học nấu ăn, vẹn cả đôi đường.
- Cô tưởng mời tôi mà dễ à? - Trí hất mặt.
- Thế có làm không?
- Tôi còn phải suy nghĩ, cân nhắc xem đã, đây là chuyện cả đời.
- Tôi có gả chồng cho anh đâu mà chuyện cả đời.
- Cô mà nói nữa tôi từ chối liền, sau này không thèm nấu gì cho cô ăn hết. - Trí giận lẫy, đặt dao xuống.
- Giỡn thôi, anh làm gì dữ thế, không giỡn thì không giỡn. - Hiền nạt lại, bước xuống bàn ngồi, tiếp tục bấm điện thoại mà không thèm để ý tới Trí. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô lại lên tiếng - Nhưng nhắc mới nhớ, anh có bỏ gì vô thịt bò không? Tại sao tôi ăn ở chỗ khác, người khác nấu thì thấy không ngon như anh làm hả?
- Đó là vì tài năng của tôi khác biệt với họ, cô còn không hiểu sao? - Trí vênh mặt, lâu lâu mới có dịp thể hiện bản thân như vậy.
- Nếu tôi mà biết anh bỏ thuốc đầu độc tôi nghiện món anh nấu, tôi kêu Nghiêm kiện anh đi tù suốt đời. - Hiền đe dọa.
- Lúc đó ai nấu cho cô ăn hả? Hơn nữa…
- Hơn nữa sao? - Hiền nhướng mày nhìn Trí.
- Nếu mà bỏ độc vào thức ăn của cô, tôi sẽ bỏ loại độc làm cho cô hết xấu tính, hết hung dữ, hết đanh đá, hết ức hiếp người khác… - Trí vui vẻ liệt kê mà không hay khuôn mặt Hiền đã tối sầm lại từ lúc nào.
- Còn gì nữa không? - Giọng nói của Hiền mang theo khí lạnh lùa khắp căn phòng khiến Trí như đóng băng. Cậu ngẩng lên, thấy Hiền đã đứng ngay gần mình.
- Ha ha, không, tôi giỡn thôi mà. - Trí cười gượng, vội xua tay kêu Hiền quay lại chỗ ngồi - Cô ngồi yên ở đó đi, để tôi mang đồ ăn lên cho cô ngay. Ha ha, chỉ là giỡn thôi mà.
- Biết vậy là tốt đó. - Hiền hài lòng vỗ vai Trí sau đó mới vui vẻ đi về ghế ngồi.
Đồ ăn làm xong dọn ra, Hiền từ từ nhấm nháp hương vị, cũng may cô mua nhiều thịt bò nên ăn một lần no căng bụng, thỏa mãn cơn thèm suốt thời gian qua. Ăn xong, Hiền rửa tay sạch sẽ, mặc lại áo khoác rồi trùm mũ trên đầu, đi thẳng ra cửa bỏ về không thèm quay đầu lại, để mỗi mình Trí dọn dẹp bãi chiến trường.
- Ai mà lấy cô ta, nhất định làm osin suốt đời không ngẩng đầu lên được! - Trí vừa rửa chén vừa bực bội cảm thán.
Tối đó Hiền về nhà, ngoan ngoãn ở trong phòng chơi game rồi ôn luyện lại kịch bản để ngày mốt đi quay phim. Sau đó cô mới yên tâm vào mộng đẹp, nhưng mộng đẹp chưa kéo dài được bao lâu thì điện thoại đã bị gọi đến gần cháy máy.
- Cái gì nữa đây? - Hiền bực bội lên tiếng, điện thoại cô chỉnh chế độ rung nên phải đến lần thứ mười mấy cô mới nghe máy.
- Chị hai, em năn nỉ chị, ở yên trong nhà giùm em! Em sang liền, đừng nghe điện thoại của ai hết! - Hân nói liền một hơi rồi cúp máy.
Hiền cũng còn buồn ngủ nên quăng điện thoại sang một bên, nằm xuống ngủ tiếp. Chưa đầy nửa tiếng sau, cửa phòng đã bị đập ầm ĩ, cô mệt mỏi đứng dậy mở cửa rồi về giường nằm.
- Mày còn ngủ được hả? - Hân lôi Hiền ngồi dậy, cả người Hiền mềm oặt như cọng bún.
- Hôm nay được nghỉ, không ngủ thì làm gì, mày cũng không nghỉ ngơi đi, ám tao chi vậy? - Giọng Hiền nhão nhoẹt.
- Mày có cho tao ngủ hả? Sáng nay trên mạng ầm ầm tung tin mày đến nhà trai lạ, yêu đương tình ái rồi nhân tiện đánh giá nhân phẩm của mày. - Hân lao tới máy tính, gõ chữ như bay.
Hiền tỉnh cả ngủ, xem điện thoại thì thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ kèm theo tin nhắn dồn dập hỏi cùng một chủ đề.
Hóa ra hôm qua, lúc Hiền từ căn hộ chung cư của Trí đi ra thì xui xẻo bị chụp được, lại thêm tấm hình cô chụp trong bếp bị soi ra hình ảnh phản chiếu của đàn ông trong cái xoong treo trên tường. Và mọi người lập tức đưa ra suy đoán cô đang yêu đương hẹn hò, lùng sục danh tính của người trong ảnh.
Hiền đọc xong, ngồi im không nói gì.
- Thôi, mày không cần sốc quá. - Hân vỗ vai an ủi - Tao vào trang người hâm mộ của mày xem qua thì đa phần vẫn ủng hộ mày, không sao, nhưng người khác thì lại cho rằng mày dễ dãi, đến nhà đàn ông này nọ, đời sống thoáng quá mức…
- Ở đâu, tao phải tiếp chuyện lũ người rảnh rỗi đó mới được! - Hiền máu nóng bừng bừng, muốn gõ phím cãi lộn tay đôi.
- Không được! Để yên công ty giải quyết. - Hân lấy máy tính ra khỏi tầm tay của Hiền - Bây giờ mày gọi cho Trí đi, kêu anh ta đừng nói bậy bạ.
- Hừ… - Tuy không cam lòng nhưng Hiền vẫn bực bội mở điện thoại gọi đi, chuông vừa reo đã có người bắt máy.
- Từ ngày quen biết cô, cuộc sống của tôi không khi nào buồn chán. - Giọng nói mỉa mai của Trí lập tức vang lên.
- Không cần cám ơn tôi! Anh giữ mồm giữ miệng, đừng nói bậy bạ là được rồi.
- Cô còn nói? Ai cũng suy đoán tôi là nô lệ cho cô, bị cô ức hiếp, có cho tiền tôi cũng không thèm nói bậy đâu! - Trí bất bình lên tiếng, cậu cũng ngồi đọc qua bình luận, một phần chỉ trích lối sống thoáng của Hiền, phần còn lại thì cảm thấy Trí xui xẻo khi vớ phải người yêu xấu tính, thể nào cũng bị hành hạ không còn gì, khiến cậu mất hết hình tượng đàn ông.
- Vậy thì tốt rồi, nói sau.
Hiền lập tức cúp máy, quay sang Hân.
- Còn gì… - Chưa nói dứt lời thì điện thoại đã lại đổ chuông, là số của mẹ cô - Con nghe.
- Con gái, kiếm ở đâu ra chàng trai chịu làm nô lệ cho con vậy? Hôm nào nhớ dẫn về nhà cho mẹ xem nhé, trong ảnh mờ quá, mẹ không thấy mặt mũi ra làm sao hết. Còn nữa, căn bếp đó là của cậu ta hả? Nhìn là biết nấu ăn ngon rồi, nếu được thì con nhớ mang về nhà mình làm đầu bếp…
Đáp lại tràng nói chuyện liên tục của mẹ mình, Hiền chỉ biết im lặng xoa xoa trán, mẹ cô sợ cô không đủ nhức đầu nên mới châm dầu vào lửa đây mà.
- À thôi, có khách rồi, mẹ bán hàng tiếp đây, tối nay về nhà nhớ kể mẹ nghe. - Nói xong liền cúp điện thoại.
- Hân, mày hãy mang tao đi khỏi đây! - Hiền xụ mặt nhìn Hân.
- Chuyện này chắc cũng không lớn đâu, mày ở yên trong nhà để công ty giải quyết, chiều nay mình cùng đến công ty, tao lại phải chuẩn bị tinh thần nghe chửi thay mày.
- Hừ, đúng là trên đời không có bữa ăn nào miễn phí, muốn ăn phải trả giá mà. - Hiền càm ràm.
- Tao không được ăn mà vẫn phải trả giá nè!
Thôi, tao đi công chuyện, tối qua đón mày. - Để đề phòng, Hân còn ôm luôn máy tính đi, sợ Hiền nổi điên mà lên mạng cãi nhau tay đôi thì mệt.
- Ờ ờ, đi đâu thì cứ đi đi. - Hiền lơ đãng phẩy tay, ôm gối nằm xuống giường, suy nghĩ mọi chuyện một hồi, cảm thấy cũng không có gì lớn, cứ để công ty giải quyết là được, cô không cần phải lo nữa. Nghĩ vậy bỗng cảm thấy thoải mái lạ thường, Hiền tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Lúc Hân quay trở lại đã là buổi chiều, vừa bị mắng đến choáng váng đầu óc ở công ty, giờ lại thấy Hiền đang nằm tỉnh táo trên giường, vừa chơi game vừa nghe nhạc, Hân không thể không cảm thán, chẳng biết người đang dính scandal là ai nữa. Mà thôi, dù sao từ trước tới giờ Hiền cũng có thèm buồn lo gì mỗi khi dính scandal đâu, vì Hiền biết kiểu gì cũng giải quyết xong. Vô tư như vậy không biết là tốt hay xấu nữa.
- Đi tắm đi kìa. - Hân cố tình quăng túi xách của mình lên giường ngay chỗ Hiền đang nằm.
- Còn sớm mà. - Hiền dễ dàng dùng tay bắt được rồi đặt túi sang một bên, tiếp tục chơi game.
- Mày có biết mày tắm bao lâu không hả? Lát nữa lại đến trễ, mày muốn lỗ tai tao bị hư nữa à? - Hân giật máy tính bảng từ tay Hiền, tắt luôn nhạc.
- Hừ. - Hiền thấy Hân vì mình mà bị mắng nên cũng không phản kháng lại, ôm gối quay sang một bên, nhường nửa giường còn lại cho Hân ngồi xuống.
- Nhưng mà… - Hân vỗ mông Hiền - Người hâm mộ mày cũng không có phản ứng gì mạnh mẽ, đa phần là antifan làm quá mọi chuyện lên, chứ fan mày thì mong mày mau chóng có người yêu vì họ sợ mày ế.
- Ế cái đầu mày chứ ế. - Hiền ngồi bật dậy, hất tóc đưa tay sờ mặt - Mày nhìn tao đẹp như vậy nè, muốn ế cũng khó lắm, trai muốn theo tao phải xếp hàng dài dài nhé.
- Có vài người còn mong mày có người chăm sóc, nuôi nấng, lo lắng cho mọi thứ, rồi mang lại hạnh phúc cho mày nữa. Chậc chậc.
- Tao tự chăm sóc bản thân được, tự hạnh phúc được, không cần ai quyết định cho tao hết. Nói chung, không có đàn ông vẫn có thể tự sống, tự lo lắng được, không quan trọng. Có gia đình, mày, Bappul là được rồi.
Nói xong, Hiền dùng đầu gối lết khỏi giường, đi vào nhà vệ sinh, lúc đi cô còn lẩm bẩm, “chẳng lẽ nhan sắc mình dạo gần đây tàn rồi hay sao mà người khác lại sợ mình ế vậy?”, rồi cô lại lắc đầu, “không đâu, vẫn đẹp như vậy mà”.
- Đúng là, lúc như người lớn, lúc như trẻ con. - Hân cũng lắc đầu vì thái độ của Hiền.
- À, tao không hiểu, tại sao mày phải đến nhà Trí vậy? - Hiền vừa bước ra vừa lau tóc, Hân lập tức hỏi ngay.
- Lúc trước Lưu Bị muốn Gia Cát Lượng theo mình, còn phải tự thân đến chỗ Gia Cát Lượng mấy lần nữa mà. - Hiền cất giọng, tỏ vẻ hiểu biết.
- Mày đừng làm tao sợ. - Hân trợn mắt - Không phải mày ngu nhất là mấy vấn đề về lịch sử sao?
- … - Hiền liếc mắt làm Hân im bặt. - Thật ra cũng tại mày bảo chuyện lần này tao có lỗi vì phá hắn, nên tao mới mang thịt bò đến coi như bồi thường, nếu không phải bị mày sỉ vả thì đã chẳng có chuyện này đâu.
- Rồi rồi, tao sai được chưa, tao nhiều chuyện được chưa. - Hân cũng đành gật đầu đồng ý, Hiền giỏi nhất khoản đổ sạch tội lỗi cho người khác như vậy mà.
- Biết sai thì tốt.
Hiền đắc chí, bắt đầu công cuộc trang điểm của mình. Cô bày biện tất cả vật dụng cần thiết ra bàn, tô tô vẽ vẽ. Hân ngồi trên giường cũng chơi game giết thời gian, đến khi chết sạch mạng thì thoát ra ngoài, định bụng lên mạng xem tin tức với phản ứng của khán giả.
- Diễn viên Như Quỳnh đính chính tin đồn tình ái giúp Minh Hiền. - Hân trợn mắt, nói bằng giọng không thể tin được.
- … - Hiền run tay, cây kẻ mắt trên tay cô quẹt một đường đen thui từ đuôi mắt đến thái dương. Cô nhăn mặt, rút khăn giấy lau đi - Mày học hành mười mấy năm mà còn không biết đọc chữ nữa hả.
- Tao nói thiệt mà. Bài báo vừa đăng vài phút trước thôi! - Hân đưa màn hình về phía Hiền, chứng minh bản thân biết đọc chữ.
- Đọc thử nội dung nghe xem.
Hân đọc lại một cách rành rọt bài báo, không bỏ sót chữ nào. Chủ yếu là bài phỏng vấn riêng của Quỳnh, đến đoạn cuối, phóng viên mới hỏi sang chuyện tình ái của Hiền thì Quỳnh lên tiếng bác bỏ.
- Thật ra là hiểu lầm cả thôi. Bữa ăn đó tôi cũng có mặt, người đàn ông trong ảnh là đầu bếp riêng của tôi nên không có chuyện gì hết. - Hân đọc nguyên văn
- Còn có ảnh Quỳnh chụp trong căn bếp y hệt mày nữa nè.
- … - Nghe đến chữ “đầu bếp riêng” thì lại một đường màu đen kéo dài từ đuôi mắt đến thái dương của Hiền. Cô bực bội đập cây vẽ trên tay xuống, dùng khăn giấy lau sạch, nghiến răng nghiến lợi. - Đầu bếp riêng nào? Ai cơ?
- Trong bài báo nói tới mày, Trí với Quỳnh, chẳng lẽ đầu bếp riêng là mày à?
- Còn tưởng cô ta tốt đẹp gì, hóa ra là hai cá cắn nhau, ngư ông đắc lợi. Đồ ăn tới trước mặt tao rồi còn bị người khác giành mất, mày thấy có tức không?
Không nên tin vào nhân cách con người mà!
- Bình tĩnh, còn đoạn cuối. - Hân e dè nhìn Hiền, sau đó đọc tiếp - Vậy Quỳnh nghĩ sao về việc Hiền vẫn im lặng, không trả lời báo chí, giải thích mọi chuyện? À, cái này Quỳnh nghĩ chắc là Hiền không muốn giải thích. Dù sao thì, Hiền cũng sắp ra phim mới mà.
- …
- Thâm hiểm, quá thâm hiểm, còn có ý nói mày mượn scandal để quảng bá cho phim nữa. - Hân tặc lưỡi.
- Hừ, mày điện thoại nói công ty là việc được giải quyết xong rồi, tao không cần đến nữa. Tức thế không biết, chẳng còn tâm trạng làm gì đâu. - Dứt lời Hiền tiếp tục chơi game, chẳng thèm để ý gì tới thế sự.
- … Cũng được, dù sao giải quyết xong cũng đỡ nghe chửi.