• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đai đen và tạp dề
  3. Trang 10

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 23
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 23
  • Sau

Chương 8

Vốn tưởng khi đến nơi, Hiền sẽ được ăn uống, đi dạo, mua sắm các thứ ở thành phố. Ai dè, vừa xuống khỏi máy bay, về khách sạn nghỉ chưa được bao lâu thì đoàn phim đã lập tức di chuyển đến địa điểm quay phim ở cách xa trung tâm thành phố, tiến hành quay. Lần quay này có nhiều cảnh hành động mà Hiền phải tự mình thực hiện, còn những cảnh nguy hiểm thì sẽ có người đóng thế. Đạo diễn là Huỳnh Văn vốn là người có yêu cầu rất cao cho bộ phim tâm huyết của mình, nên chỉ cần một lỗi nhỏ ông cũng bắt Hiền làm lại, mà Hiền thì rất tôn trọng ông nên cũng đành làm theo. Lăn qua lăn lại dưới đất, trèo leo suốt cả ngày trời, lại cộng thêm việc phải di chuyển xa nên đến lúc về được phòng khách sạn, cô liền ngủ như chết, chẳng thèm quan tâm tới thú vui đời thường gì nữa, ngủ là quan trọng nhất.

Mấy ngày này, mẹ của Hiền cũng có điện thoại sang nhưng toàn đúng lúc cô đang quay, Hân phải nghe máy giùm, đến khi xong việc thì trời đã khuya, Hiền không còn sức nói chuyện nên cô cũng không gọi lại nữa. Sau đó, mỗi khi quay cô đều tắt máy vì không muốn nghe mẹ càu nhàu Hân và cô. Tuy quay phim chỉ mỗi mình Hiền nhưng Hân cũng cực khổ không kém, suốt ngày phải kè kè theo Hiền, chăm sóc cho cô từng li từng tí, rồi lo lắng các thứ trong đoàn nên cũng không có thời gian riêng cho mình. Sau một tuần quay phim trở về nhà, Hân và Hiền cùng sụt mấy cân, khỏi cần phải kéo nhau đi tập gym làm gì cho mệt.

Đây là phim thứ ba của Hiền, nhưng là phim đầu tiên mà cô được đóng vai nữ chính, bởi vậy số cảnh quay tăng gấp bội so với trước, lời thoại cũng nhiều lên, cảnh hành động thì không cần đếm. Về nhà, ngủ được một giấc, Hiền lại lập tức theo đoàn phim đi quay mà không kịp chào hỏi ba mẹ. Cứ vất vả từ sáng đến tối mịt như vậy gần nửa tháng trời, vắt kiệt sức của Hiền, nhưng cô cũng không than thở hay tỏ thái độ khó chịu chút nào. Dù sao thì khó khăn, vất vả như vậy mới khiến Hiền có cảm giác chân thật, nếu không thỉnh thoảng nghĩ về thành công mình đang có với cố gắng ít ỏi mình bỏ ra, cô lại thấy mơ hồ.

- Hừ, có ngày công chúa cũng phải chịu khổ!

- Hân cảm thán khi bôi thuốc sát trùng cho Hiền, nhìn thuốc chạm vào vết thương, Hân cũng thấy đau thay bạn.

- Công chúa cũng là người, cũng phải làm việc.

- Hiền trả lời, cô không thèm nhíu mày khi thuốc sát trùng chạm vào, chỉ chăm chú đọc kịch bản cho đoạn tiếp theo.

- Sao bảo công chúa nhà giàu, nhiều tiền, nghỉ ngơi ăn chơi tới cuối đời cũng được cơ mà.

- Xùy. - Hiền đứng lên, gõ nhẹ tập kịch bản lên đầu Hân - Ba mẹ nuôi tới từng này tuổi, nếu còn ở nhà ăn bám, thì da mặt tao để làm tấm thớt cho tên Trí kia cắt thịt bò được rồi. Hơn nữa đánh đấm cũng là sở trường của tao, không làm được thì vô dụng quá.

Hân nhún vai không nói, tiếp tục xử lí vết thương chi chít trên đầu gối và cẳng chân của Hiền. Đúng lúc điện thoại Hiền có tin nhắn đến, Hiền một tay cầm kịch bản, một tay quơ lấy điện thoại. Lúc nhìn vào màu hình, vẻ lơ đãng trên khuôn mặt cô liền biến mất.

- Hân, nếu tao bị đuổi ra khỏi nhà, mày hãy chứa chấp tao!

Hôm đó quay phim xong cũng khuya lắc khuya lơ, Hiền đành về nhà cũng Hân để sáng sớm đi tiếp, nằm trên giường, cô cứ trằn trọc không thôi vì tin nhắn lúc chiều của mẹ. Nghĩ lại thì, mấy ngày nay, cô đúng là trở thành đứa con bất hiếu rồi.

“Mẹ không nhắc con về dấu lăn tay của con thì con nghĩ mình có thể tự tung tự tác phải không? Để mẹ xem con ‘ngon lành’ được bao lâu.”

Hiền thở dài, lắc lắc đầu không nghĩ nữa, cô định bụng hai ngày nữa được nghỉ ngơi, sẽ ở nhà làm con ngoan một ngày chuộc lại lỗi lầm.

Cả hai mẹ con Hiền đều có cái tôi rất lớn, đó là lúc nào cũng đề cao bản thân và luôn cho rằng mình đúng. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi xảy ra chuyện, đều do một tay ba của Hiền đứng giữa giúp hai người làm hòa, thỉnh thoảng cũng sẽ làm bia đỡ đạn oan uổng, nhưng nhìn chung kết quả cũng rất tốt đẹp. Nhưng lần này, Hiền đi nước ngoài quên mua đồ cho mẹ, không nghe điện thoại, nhắn tin không trả lời, và quan trọng là, không nhớ ngày sinh nhật của mẹ, cả đêm không về, ngủ lại nhà Hân, báo hại hai vợ chồng phải đợi tới khuya. Chỉ nhiêu đó tội trạng thôi, mẹ của Hiền đã muốn mang cô dán lên tường để phóng phi tiêu rồi.

Ngày nghỉ, Hiền thức dậy sớm thật sớm, dọn dẹp nhà cửa, đứng bên cạnh xem ba nấu ăn, bày cách làm hòa với mẹ.

- Lát nữa ba nhớ giúp con nha.

- Không biết. - Ba của Hiền lắc đầu, ông cũng không muốn bị giận lây.

- Một mình con bé nhỏ sao chống chọi lại giông tố cuộc đời, hu hu. - Hiền than thở.

- Chúc con thành công. - Dứt lời ông lại tiếp tục với nồi canh của mình.

Lát sau, mẹ của Hiền thức dậy rồi bước xuống bếp, nhìn thấy bàn ăn đã được dọn lên sẵn liền đi đến ghế ngồi, không thèm để ý tới khuôn mặt đang cố tỏ ra đáng yêu của Hiền.

- Mẹ ăn…

Chưa nói dứt lời, bà đã đứng dậy, tự lấy cơm cho mình rồi ngồi xuống ăn, xem Hiền như không khí. Bữa cơm cứ thế trôi qua trong im lặng và ánh mắt dè chừng của hai ba con Hiền. Ăn xong, Hiền rửa chén theo nhiệm vụ, còn mẹ cô thì bước ra ngoài phòng khách xem ti vi. Hiền hoàn thành với tốc độ nhanh nhất rồi đi ra ngoài định cùng xem với mẹ, cải thiện tình cảm.

- Mẹ đang xem…

Ti vi tắt phụt, bà đứng lên khỏi ghế sô pha - nơi Hiền vừa ngồi xuống, đi thẳng về phòng. Ba của Hiền nhìn thấy cảnh đó chỉ lắc đầu, khẽ nói nhỏ vào tai con gái.

- Mẹ con giận lên, tính tình y hệt con nít.

- Mẹ có đuổi con ra khỏi nhà không ba? - Hiền nhìn theo bóng lưng mẹ mình, e dè lên tiếng.

- Có thể. - Ông gật gù.

- Con còn chưa kiếm đủ tiền mua nhà mà, hơn nữa, tiền mẹ giữ hết rồi… - Hiền khóc không ra nước mắt.

- Bây giờ chỉ còn cách bất chấp tất cả mà làm hòa thôi, ba không giúp được gì cho con đâu.

Nói rồi ông cũng dắt xe ra khỏi nhà, chạy đến cửa hàng. Một mình Hiền ở trong nhà cùng người mẹ đang lạnh hơn cục nước đá của mình, lấy hết can đảm, cô cũng lấy chìa khóa mở cửa phòng. Cô đã tính xong toàn bộ kế hoạch, chỉ cần mở cửa ra là lao vào ôm lấy mẹ rồi nói ra hết bài diễn văn đã soạn sẵn.

Thế nên khi nhìn thấy người phụ nữ mặc bộ đồ đỏ ngồi trên giường, cô phóng đến như mũi tên, ôm chầm lấy bà.

- Mẹ, con sai rồi, sau này con sẽ không như vậy nữa, mẹ kêu mua đồ hiệu con sẽ đi mua ngay lập tức, mẹ nói một con không dám làm hai, sinh nhật đã qua của mẹ con sẽ tặng quà gấp mười lần, dù mẹ có bắt con làm chuyện gì con cũng sẽ vui vẻ đồng ý, mặc đồ ngủ để cho mẹ chụp hình đăng lên mạng, rửa chén, quét nhà… làm đủ thứ hết. Nên mẹ tha thứ cho con đi mà, mẹ giận hoài mau già lắm, đừng giận con nữa, con ăn năn, hối lỗi, đau khổ mấy ngày nay rồi…

Vì không thấy mẹ mình phản ứng nên Hiền vừa nói vừa ngẩng đầu lên, phát hiện ra bà đang cắn môi, cố gắng nhịn cười.

- Mẹ… - Khuôn mặt Hiền liền biến thành dấu chấm hỏi.

- E hèm, con nói gì thì con nhớ đó, còn nếu quên thì… - Bà lấy điện thoại từ dưới gối ra, bật lại những lời vừa rồi của Hiền.

- … - Dấu chấm hỏi biến mất, chỉ còn lại màu đen sì trên khuôn mặt Hiền - Mẹ lừa con.

- Không hề. - Bà cao quý phẩy tay - Là con làm sai, bị phạt là đúng rồi, nên đừng trách ai. Thôi, đi thay đồ rồi đi mua sắm, mẹ chuẩn bị tinh thần quẹt sạch tiền trong thẻ của con rồi.

Tính cách bất bình thường của Hiền là di truyền từ đây mà ra, Hiền tự nhủ trong lòng.

- Đi thay đồ nhanh đi. - Bà đẩy Hiền ra cửa.

- Nhưng mà, mẹ không còn giận con nữa hả? - Hiền nghi hoặc nhìn bà.

- Sao mẹ giận con được, con là con do mẹ đẻ ra, kiếp này mẹ chỉ có một đứa con gái, sao mà giận con được, hơn nữa…

Hiền cảm động, chờ bà nói tiếp, lâu rồi mới nghe bà nhận Hiền là con gái mình.

- … giận con rồi thì lấy ai mua đồ hiệu cho mẹ? Thay đồ nhanh đi!

Sau đó cửa phòng đóng sầm lại. Đây nhất định là quả báo, lần trước Hiền lừa Quỳnh mua đồ giá gấp đôi, lần này Hiền bị lừa lại một vố cũng gấp đôi. Hiền hứa, cô sẽ không làm chuyện gian ác nữa!

Chiến tranh lạnh trong nhà cuối cùng cũng kết thúc trong êm đẹp. Quay phim cũng dần dần thoải mái hơn, không còn áp lực, dồn dập như những ngày đầu nữa. Cuối tuần, Hiền lại được tự do nằm trên chiếc giường thân yêu của mình. Như mọi khi, bên cạnh là Hân đang lên mạng dò la tình hình, phản ứng của người hâm mộ.

- Tao buồn quá! - Hiền rên lên.

- Cái gì? - Hân quăng máy tính sang một bên, nhảy dựng - Mày vừa nói mày buồn hả?

- Phản ứng như vậy là sao? - Hiền bực bội, chọi cái gối trên tay vào người Hân. Tại sao công ty, Nghiêm và cả Hân, mỗi lần nghe cô than buồn thì đều có thái độ như vậy? Hiền cũng chỉ là một người con gái trưởng thành, cũng có suy nghĩ riêng, tâm lí riêng của mình mà, chẳng lẽ cô không được buồn?

- Sao trăng gì, mỗi lần mày buồn, mày sẽ kiếm cớ hại người, làm xã hội rối ren, trị an bất ổn, dân chúng hoảng sợ, người người lầm than,…

- Lâu rồi tao không đánh mày nên mày nhớ phải không? Muốn được đánh thì đưa mặt lại đây!

- Tao không có dại nhá. - Hân chạy ra cửa, giữ khoảng cách an toàn với Hiền.

- Mày nhớ tên Trí làm việc trong nhà hàng không?

- Nhớ chứ sao không, hắn ta lần trước còn vinh dự được thấy… - Nhìn thấy Hiền liếc mình bằng ánh mắt nguy hiểm, Hân im bặt.

- Lâu rồi không đến nhà hàng, lần này tao định chọc hắn một phen. - Hiền cười gian.

- Cái gì, mày định bắt cóc tống tiền con nhà người ta hả?

- Đâu chỉ đơn giản như vậy. - Hiền lắc lắc ngón trỏ.

Mấy ngày hôm nay tâm trạng của Trí không bình thường lắm, cậu luôn trong tình trạng mệt mỏi, quên trước quên sau, khách gọi món này thì làm món khác. Suy cho cùng thì trong nhà hàng này, cậu vẫn chỉ là một đầu bếp nhỏ, bếp phó còn chưa đến chứ đừng nói bếp trưởng. Nhưng nếu công việc cứ bình thường như vậy hoài, thì một ngày nào đó, cậu nhất định sẽ bị lôi đầu về quê, lấy vợ sinh con nối dõi tông đường. Nhiều cuộc điện thoại từ quê lên đe dọa vấn đề này khiến tinh thần cậu sa sút nghiêm trọng, đang định bỏ việc để đi học thêm, tìm cách tự mở quán ăn cho riêng mình, không phải phục vụ ai hết.

Suy nghĩ đó cứ theo Trí từ lúc mở mắt thức dậy cho đến lúc đi ngủ, nên việc cậu vừa nấu ăn vừa mất tập trung cũng không phải chuyện lạ. Khuấy xong nồi súp kem, cậu đứng tần ngần ra đó, không làm gì tiếp.

Dưới sự ép buộc của Hiền, Hân đành đứng ở cửa bếp bật chế độ chụp ảnh trên điện thoại sẵn sàng, còn Hiền đi vào trong. Đối với cô, việc biết được nhân viên trong giờ nghỉ trưa đều đi hết, chỉ còn mỗi Trí, và cả việc tự do đi vào trong bếp, tất cả đều dễ như trở bàn tay. Cô rón rén bước đến, đứng ngay sau lưng Trí, chờ đợi cậu quay lại.

Đúng như Hiền dự đoán, Trí không để ý tới xung quanh, cậu bê nồi súp kem lên, xoay người lại, va vào Hiền đứng phía sau, toàn bộ nồi súp đổ lên người Hiền.

- A!!!

Cả Trí và Hiền đều dùng giọng của mình oanh tạc căn bếp, sau đó âm thanh tách tách của điện thoại còn vang lên góp vui.

- Anh đi đứng cái kiểu gì vậy hả? Làm đổ lên người tôi. - Hiền lớn giọng.

- Cô đứng đây từ lúc nào, sao không lên tiếng? - Trí nhăn mặt khó hiểu - Sao cô được vào đây?

- Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là anh làm đổ nồi súp lên người tôi, anh biết bộ đồ này bao nhiêu tiền không? Lại còn là hàng đặt may. Còn nữa, lỡ như nồi súp không phải là súp kem mà là súp xương nóng hổi, anh có đền nổi nếu tôi bị bỏng không?

- Hiền không thèm trả lời Trí, tự biên tự diễn một hơi, nói xong còn đứng chống nạnh, vênh mặt nhìn Trí.

- Đổ cũng đổ rồi, cùng lắm tôi đền tiền giặt đồ là được chứ gì. - Trí cũng chẳng thèm tranh luận với Hiền làm gì, cậu chỉ nhỏ giọng.

- Không muốn, anh phải xin lỗi tôi, còn phải tự nguyện nấu bít tết lòng đào mang đến trường quay cho tôi một tuần. Nếu không, tôi lập tức đem hình bằng chứng cho Giám đốc. - Hiền lập tức nói ra âm mưu của mình.

- Không. - Trí từ chối.

- A, hôm nay anh ngon ha, nếu không tôi sẽ…

- Mệt quá, cô muốn làm gì thì làm đi!

Trí cởi tạp dề trên người xuống, đùng đùng đi ra cửa trước sự ngạc nhiên của Hiền lẫn Hân. Mọi khi, Trí toàn cười cười, mặt dày, ai làm gì cũng không biết mắc cỡ, tự dưng hôm nay lại biết nổi giận khiến Hiền không kịp thích nghi.

- Ồ, kế hoạch thất bại. - Hân giả vờ cất cao giọng.

- Hôm nay hắn ta ăn phải gan hùm trong nhà hàng rồi hả, còn bày đặt giận dỗi. - Hiền xì một tiếng.

- Là mày quá đáng, kiếm chuyện với người ta trước làm chi, đang yên đang lành, nếu là tao, tao cũng vậy.

- Chuyện xoàng. - Hiền phẩy tay - Nếu hắn muốn vậy thì tao cho vậy!

- Cái gì, mày muốn làm gì nữa? - Hân sợ hãi nhìn Hiền, cô muốn dồn người khác tới bước đường cùng rồi sao?

Hiền không đáp lời, nở nụ cười gian tà. Cô thuộc tuýp người lúc nào cũng muốn giành phần thắng, muốn người khác thua mình, nghe lời mình, nếu họ lớn giọng hơn cô thì cô càng phải lớn giọng hơn gấp đôi để luôn ở thế chủ động, không thua kém người khác. Nên lần này, Hiền nhất định không để kế hoạch thất bại được.

Lần thứ bao nhiêu Trí bị gọi lên phòng Giám đốc nghe chửi, mắng cậu cũng không thèm đếm. Cậu đứng cúi gằm mặt, nhẫn nhịn nghe ông ta chửi suốt nửa tiếng đồng hồ, đang chửi đến cao trào thì điện thoại trong túi Trí reo lên. Cậu nhìn dãy số điện thoại của nhà, thở dài, bên này còn chửi chưa xong, bên khác đã lại chuẩn bị chửi tiếp.

- Tôi chửi chưa xong, không được lấy cớ đi chỗ khác! - Ông Giám đốc hung dữ lên tiếng khi thấy Trí định nhận cuộc gọi - Cậu mà nhận cuộc gọi thì chuẩn bị tinh thần nghỉ việc đi.

- Hừm… - Trí nghiến răng, ông ta lại còn giở trò hăm dọa cậu - Được thôi, nghỉ thì nghỉ, tôi sợ ông hả, ở đây nghe ông chửi riết cũng chán rồi!

Nói xong Trí hậm hực đi ra ngoài nghe điện thoại, bỏ lại ông Giám đốc đứng đơ người ngay đó vì bài diễn văn chửi người vẫn chưa xong. Đứng ở hành lang, khuôn mặt cậu càng lúc càng nhăn lại như tấm nùi giẻ lau trong bếp. Tháng này, cậu đúng là bị sao quả tạ chiếu vào rồi!

- Nghỉ việc hả?

Hai ngày sau, Hiền mới được Hân kể lại cho tin động trời này khi đang trong phòng trang điểm.

- Làm chuyện ác như mày, sớm muộn sẽ bị quả báo. - Hân nhìn Hiền đe dọa.

- Chị không sợ, là tại tên kia tự dưng dở chứng khó ở, hôm đó xin lỗi là xong, còn bày đặt lớn tiếng cãi lại, mất việc là đáng đời! - Hiền mạnh miệng.

- Tao mà là Trí, lúc đó tao sẽ tiếc tại sao mình không bê nồi nước sôi.

- Mày cũng là đồng phạm đó, còn bày đặt ra vẻ cao thượng. - Hiền le lưỡi, nhưng thật ra lúc đó trong lòng cô cũng rối bời, cô cũng sợ bị quả báo như lần trước.