• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đai đen và tạp dề
  3. Trang 9

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 23
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 23
  • Sau

Chương 7

Cuối tuần, Hiền cùng Hân đến một trại trẻ mồ côi ở ngoại ô. Thật ra lâu lâu Hiền cũng bỏ tiền ra quyên góp cho các trung tâm từ thiện, trại trẻ… để làm mấy suất học bổng phát cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn cũng như mua thêm cơ sở vật chất mới cho các em. Lần nào người đứng tên quyên góp và xuất hiện cũng là Hân, còn Hiền chỉ âm thầm ngồi một góc theo dõi sau đó cùng nhau đi về.

Như mọi lần, Hân ở bên trên bàn với người quản lí, còn Hiền đeo khẩu trang y tế, đội nón lưỡi trai len lén chui vào góc cuối phòng. Chỗ này cực kì an toàn nên cô cũng gỡ khẩu trang ngồi quan sát phía trên. Thực ra, Hiền thích nhất khi thấy mấy đứa con nít vô tư, hồn nhiên nhận kẹo bánh từ người lớn, dù cho phần quà đó không có giá trị bao nhiêu nhưng chúng cũng vui mừng như thể nhận được thứ gì quý giá lắm. Nhìn chúng còn thoải mái hơn là tiếp xúc với những người lúc nào cũng đeo mặt nạ xung quanh mình.

Buổi lễ chuẩn bị bắt đầu thì Trí từ đâu chạy vào, cậu cũng chọn cho mình góc cuối phòng, vừa vào thì phát hiện có người ngồi trong này từ trước. Cô ấy đội mũ lưỡi trai, mắt nhìn chăm chăm lên sân khấu. Cậu nheo mắt, cảm thấy cô ta rất quen nên sát lại gần hơn, lúc thấy nốt ruồi trên mũi mới chắc chắn đây là người quen. Theo thói thường, cậu đưa tay định vỗ vai cô thì đột nhiên bàn tay bị cô chụp được, bẻ ngược ra sau.

- Đau, trời ơi đau, đau… - Trí rít qua kẽ răng, khuôn mặt cũng vì đau đớn mà nhăn nhó lại.

- Là anh? - Hiền bỏ tay ra, quan sát cậu từ đầu đến chân - Đến đây làm gì? Đừng nói anh theo dõi tôi nha, fan cuồng à?

- Hừ, cô biết đầu bếp quý giá nhất là đôi tay không hả? - Trí xoa xoa cổ tay mình, ấm ức nhìn Hiền - Tôi chỉ định vỗ vai cô thôi, có cần nặng tay vậy không?

- Cần, làm sao tôi biết anh không phải là dê xồm, lần trước trong quán bar anh cũng thể hiện một lần rồi còn gì.

- Phải nói bao nhiêu lần là tôi bị oan nữa đây hả?

- Trí bặm môi - Cô đừng nhắc hoài nữa được không?

- Thế anh đến đây làm gì? - Hiền nghi ngờ.

- Nấu ăn chứ làm gì! Mỗi khi có lễ, tôi hay đến nấu ăn cho tụi nhỏ ăn mà, mọi người ở đây tôi quen biết hết. - Trí vỗ ngực - Câu đó phải để tôi hỏi cô mới đúng, cô đến đây làm gì?

- Không liên quan tới anh. - Hiền từ chối trả lời, cô hướng mắt lên sân khấu khi buổi lễ được bắt đầu.

- … Đó chẳng phải là Hân sao? - Trí cũng nhìn lên, thấy Hân ở bên trên chỗ ngồi của mạnh thường quân - Cô ấy quyên góp tiền hả? Thế còn cô… đừng nói là cô quyên góp nha?

- Anh nghĩ sao?

- Không đúng, theo tính cách của cô, nếu cô mà làm từ thiện, cô sẽ mặc đầm dạ hội, trang điểm lộng lẫy, kéo theo một bầy nhà báo, khua chiêng múa trống đi tới, làm ầm ĩ chừng nào hay chừng ấy. - Cảm thấy nói thôi chưa đủ, Trí còn đưa tay diễn tả. Sau đó cậu mới quan sát Hiền, tóc buộc cao lộ cái cổ trắng, để mặt mộc, chỉ thoa son môi, quần jeans, áo thun bình thường, trang sức cũng không thèm đeo, hoàn toàn giản dị như người bình thường. Đối lập với những gì cậu miêu tả.

- Vô vị. - Hiền bĩu môi - Anh nghĩ ai cũng hám danh hám lợi như anh à?

- Ai thì tôi không biết, nhưng cô thì chắc chắn là như vậy! - Trí gật đầu khẳng định.

- Anh muốn bị đánh không? - Hiền nhướng mày đe dọa.

- Cô không thể vì người khác nói đúng mà dùng bạo lực đàn áp người ta. - Trí lùi người ra sau, giữ khoảng cách an toàn - Cô tên Hiền mà tại sao cô không hiền như tên mình vậy hả?

- Thế anh tên Trí mà anh có thông minh, trí thức không? - Hiền khinh bỉ dòm Trí.

- Cô… cô… cô… - Trí cứng họng, không biết phản bác thế nào. Chỉ biết liếc mắt nhìn Hiền.

- Mắt đã hí rồi còn bày đặt liếc. Thu mắt lại đi kìa. - Hiền cười cười.

- Cô đừng ỷ mắt to rồi chê người khác nhé! - Trí giận dỗi.

- Tại sao anh lại nấu ăn cho tụi nhỏ? - Hiền hỏi một câu lái chủ đề sang hướng khác.

- Đương nhiên là tôi muốn giúp tụi nó rồi, giúp người khác được bao nhiêu thì giúp.

- Tôi cũng vậy. - Lần đầu tiên Hiền cảm thấy Trí cũng không tệ lắm, còn biết giúp người khác. Cô lướt nhanh qua Trí, lúc này mới thật sự tập trung đánh giá con người cậu. Tóc cắt gọn gàng, phần mái còn được vuốt thẳng lên để lộ vầng trán cao, mắt hí, mũi vừa đủ dùng, môi thì không dày không mỏng nhưng lúc cãi nhau sẽ chu ra hết cỡ, ngoài bộ đồng phục đầu bếp dòm được được ra, còn lại đều mặc quần bò hoặc quần jeans với áo thun nên không có tí nghiêm chỉnh, thanh cao nào toát ra từ con người này. Đánh giá tổng thể thì trên trung bình một tí.

- Nè nè, cô nghĩ gì vậy? - Trí quơ quơ tay khi thấy Hiền mất tập trung.

- Gì?

- Vậy còn cô, tại sao lại quyên góp? Lại còn không vì mục đích đánh bóng tên tuổi.

- Tại muốn giúp tụi nhỏ. - Tự dưng Hiền thở ra - Haizz, bản thân mình có điều kiện nhưng lại học hành không đàng hoàng, thì đành giúp đỡ những người không có điều kiện mà học hành đàng hoàng hơn mình đi. Mà thôi, anh cũng chẳng cần biết làm gì.

- Cô đúng là… - Trí quan sát Hiền, lúc cô nói xong lại phẩy tay kêu cậu không cần biết làm gì, tự dưng cậu thấy cô thu hút ghê, không có tí cao ngạo, đáng ghét nào - … làm người ta yêu không được, ghét cũng chẳng xong.

- Người tầm thường như anh không hiểu được những người cao quý đâu. - Hiền làm động tác hất tóc.

Thế này mới đúng là bộ dạng đáng ghét, cao ngạo nè, vừa rồi Trí đã lầm to.

Sau đó không ai nói gì, cùng hướng mắt theo dõi diễn biến bên trên. Lúc mấy đứa con nít lên nhận giấy khen, bánh kẹo rồi học bổng, Trí thoáng thấy khóe miệng Hiền nhếch lên tạo thành nụ cười nhẹ, như thể mẹ hiền nhìn thấy con ngoan đạt được thành tích tốt trong học tập. Vậy còn Trí là gì? Cũng giống người cha? Nghĩ tới đó Trí tự hốt hoảng, cậu lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ điên khùng kia.

- Anh lắc đầu làm gì, não sẽ rớt ra đó.

- Cô không móc mỉa người khác, cô sẽ ăn không ngon à?

- Chắc vậy. - Hiền gật gù đồng tình.

- Nhưng này, tôi có chuyện muốn nói với cô. - Trí cũng muốn hỏi lâu rồi mà chưa có dịp, nên hôm nay hỏi luôn.

- Chuyện gì?

- Cô còn nhớ cái lần mà cô tham gia làm giám khảo chấm thi đầu bếp không? - Cậu bắt đầu gợi chuyện.

- Nhớ, thì sao?

- Lúc cô chấm thi, có người bỏ thật nhiều ớt cho cô… - Chưa dứt lời, cổ của Trí đã bị Hiền bóp lấy.

- Đừng nói với tôi người đầu bếp đó là anh nha. Chờ tôi đi kiếm năm trái ớt sừng trâu nhét đầy miệng anh. - Ấn tượng đó, suốt đời Hiền cũng không bao giờ quên được.

- Không… không… - Trí ú ớ, cố gỡ tay Hiền ra khỏi cổ mình - Không phải tôi.

- Vậy là ai? - Hiền buông ra, bắt đầu thẩm vấn tội phạm.

- Khụ, khụ. - Trí ho liên tục, dòm bàn tay nhỏ nhắn là vậy, thế mà lực bóp khiến người khác muốn tắt thở tới nơi - Tôi là người đầu bếp thi cạnh anh ta, bị cô đánh rớt đó.

- Ờ… - Hiền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng lại tiếp tục nghi ngờ hỏi thêm - Anh chắc chắn anh không phải là người đó chứ?

- Dĩ nhiên không rồi. - Nói chuyện với Hiền, giải thích cho cô hiểu là công việc khó khăn nhất với Trí - Tôi là người mà cô đụng phải lúc ở cầu thang ấy.

Hiền chỉ có ấn tượng một tên đầu bếp nói chuyện láo toét ở cầu thang, còn nói gì thì không nhớ rõ lắm.

- Cô nói thật đi, có phải cô vì tư thù cá nhân mà loại tôi không?

- Chị đây không thèm làm mấy chuyện thấp kém đó.

- Vậy cô không nhớ mặt tôi, không thấy tôi à.

- Tôi nhớ mặt anh làm gì? Không rảnh.

Thực ra câu trả lời có khiến Trí tổn thương và quê xệ đôi chút.

- Nhưng hóa ra bị tôi loại lại khiến anh có động lực phấn đấu vươn xa như vậy, tôi đúng là soi sáng đường đi cho anh mà. - Hiền đưa tay xoa đầu Trí rồi cười ra vẻ hài lòng.

- Hừ. - Trí tránh khỏi bàn tay ma quái của Hiền - Lúc đó tôi cũng chỉ vừa học nấu ăn, định thử sức một phen, ai dè đâu… Mà thôi, quá khứ rồi, bỏ qua đi, dù sao tôi cũng biết cô không có tư thù cá nhân với tôi. À, hôm nay để tôi mời cô ăn một bữa, coi như là thay mặt quản lý trại trẻ cảm ơn cô.

- Muốn đi ăn với siêu sao như tôi thì cứ nói, kiếm cớ vớ vẩn làm gì.

- … - Trí nhịn xuống - Cô có mang xe đến không?

- Có, Hân lái.

- Tốt quá, vậy chúng ta đi ăn rồi cô đưa tôi về nhà, quá tiện lợi. - Trí vỗ tay.

- … - Hiền cũng không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu cô nhìn Trí với ánh mắt này. - Muốn đi về nhờ xe thì nói đi, bày vẽ làm gì.

- Hi hi.

- Thôi được rồi, dù sao chị đây cũng hay giúp đỡ mấy hoàn cảnh khó khăn, lát nữa chị sẽ đưa em trai về, nhưng còn ăn thì khỏi đi, chị bận mất rồi, em đừng thất vọng nhé. - Hiền lại đưa tay vỗ vỗ mặt Trí.

- Vừa không tốn tiền đi taxi về, vừa không tốn tiền đãi ăn, tốt quá trời!

- Da mặt em còn dày hơn cái thớt em sử dụng rồi đó.

Lễ kết thúc, cả ba cùng nhau về, sau đó Hiền lập tức chuẩn bị để buổi tối tham gia chương trình đấu giá từ thiện. Sản phẩm đấu giá là bộ sưu tập thiết kế mới nhất của nhà thiết kế Bảo Lam. Toàn bộ số tiền đấu giá hôm nay đều sẽ được quyên góp vào làm từ thiện nên công ty muốn Hiền xuất hiện, lại thêm Bảo Lam là bạn cấp ba của cô, về tình về lý cô đều nên đi.

Tuy Hiền mang tiếng là chảnh nhưng về khoản đúng giờ thì cô luôn là số một. Từ trước đến nay, cô chưa từng đi trễ dù chỉ là một sự kiện nhỏ, bởi vậy bên phía tổ chức rất thích cô. Đúng giờ, Hiền xuất hiện ở sảnh lớn với váy dạ hội màu trắng không dây, tóc vấn cao, tay cầm ví da báo, đứng trả lời phỏng vấn của phóng viên. Cách Hiền không xa, Quỳnh cũng đang đứng chụp ảnh và trả lời phỏng vấn, nhưng mắt vẫn thỉnh thoảng liếc sang Hiền. Cô nàng vừa trả lời với phóng viên rằng mong muốn của mình là mang bộ váy đặc biệt về nhà.

- Hôm nay đến, không biết Hiền có định mang gì về cho mình không? - Phóng viên đặt câu hỏi rất hợp chủ đề.

- À, em rất thích bộ váy đặc biệt của bộ sưu tập.

- Hiền vờ cất cao giọng - Nên hi vọng sẽ mang được nó về nhà.

- Vậy chúc Hiền thành công.

Cùng lúc ấy Bảo Lam cũng bước ra ngoài đón khách. Lam có vóc người nhỏ nhắn như con nít nên thường chỉ mặc váy ngắn cùng áo thun dài tay, đeo túi chéo ngang người, tóc dài qua vai một tí, để mái ngố, phía sau lại buộc lên thành một chỏm nhỏ đáng yêu y hệt học sinh tiểu học, khác hẳn với những thiết kế quyến rũ của mình.

- Cái gì trên đời này cũng phát triển theo thời gian. - Hiền hơi cúi người xuống, còn Lam lại khẽ nhón chân để ôm nhau. Hiền liền thì thầm vào tai Lam - Chỉ trừ chiều cao của mày.

- Trong ngày trọng đại thế này mà mày cũng phải nói đến vấn đề khiến người khác đau khổ vậy sao? - Lam không vui, hừ mũi.

- Ha ha, thế mày có muốn tao làm cho thiết kế của mày sáng giá hơn không? - Hiền nở nụ cười gian tà.

- Không cần đến mày thì thiết kế của tao cũng đủ sáng giá rồi. - Dứt lời cả Hiền và Lam đều cười lớn, khoác eo nhau đi vào trong hội trường.

Thật ra buổi đấu giá này, những chiếc váy ban đầu chỉ là bình thường, mọi sự tập trung đều dồn hết vào bộ váy đặc biệt kia, nên phần đầu của màn đấu giá diễn ra khá bình lặng. Cho đến phần cuối cùng, không khí mới bắt đầu sôi nổi hơn. Mỗi bước giá cách nhau một triệu, nên mọi người đều xôn xao giơ bảng, chỉ có Hiền ngồi im huýt sáo.

Theo thời gian, giá tiền tăng cao, số người đấu giá cũng giảm dần, Quỳnh nhiệt tình ra giá nên cũng chiếm ưu thế hơn hẳn. Vài người đàn ông thấy Quỳnh mong muốn có váy như vậy cũng nhường nhịn cô.

- Một trăm triệu lần thứ nhất. - Dẫn chương trình gõ búa.

- …

- Một trăm triệu lần thứ hai.

- …

- Một trăm mười triệu. - Hiền chậm rãi giơ bảng lên, còn quay sang dòm Quỳnh cười một cái.

- Tao tưởng mày không mua chứ? - Hân hốt hoảng, nãy giờ Hiền cứ ngồi im lặng, đột nhiên lại hứng thú lên, còn trả cao hơn bước giá gấp mười lần nữa chứ - Tiền không in ra được đâu.

- … - Sắc mặt Quỳnh đột nhiên tối đi một chút, Quỳnh cắn răng, giơ bảng - Một trăm hai mươi triệu!

- Ồ… - Khán giả hứng thú quan sát hai ngôi sao đấu nhau.

- Một trăm hai mốt triệu. - Hiền lên tiếng ngay sau Quỳnh.

- Một trăm hai mươi hai triệu.

- Một trăm ba mươi triệu.

- Một trăm bốn mươi triệu. - Quỳnh gần như bốc hỏa tới nơi, mặc kệ trợ lý can ngăn.

- Một trăm bốn mốt triệu.

- Một trăm bốn hai triệu.

Cứ thế, cả hội trường chỉ còn lại giọng của Hiền và Quỳnh thi nhau nâng giá sản phẩm. Cuối cùng lên tới mức hai trăm triệu, Quỳnh nhìn Hiền thách thức, tưởng đâu Hiền sẽ tức tối giậm chân trả giá tiếp, nhưng ai dè cô chỉ dòm vào máy quay, nở nụ cười rạng rỡ.

- Chúc mừng Quỳnh nhận được cái váy đẹp như vậy!

Toàn bộ mọi người chưng hửng, dòm theo Hiền, rõ ràng không thấy tí xíu tức tối hay ghen tị nào trong mắt cô, sau đó mới quay sang nhìn Quỳnh đi lên sân khấu, hoàn thành thủ tục của người chiến thắng. Buổi lễ cũng kết thúc. Trong lòng Quỳnh vô cùng đắc ý khi giành giật được món đồ mà Hiền thích, nhưng sự đắc ý đó chỉ kéo dài vài tiếng đồng hồ, cho đến khi Quỳnh đọc được bài báo trên mạng phỏng vấn Hiền sau khi kết thúc. Về lý do bỏ cuộc, cô chỉ bình thản nói: “À, đột nhiên lúc đó em thấy chiếc váy không hợp với mình, nên không muốn mua nữa, đành để lại cho người thích nó hơn em”.

- Bị cô ta chơi rồi! - Quỳnh tức tối gập máy tính lại, hai trăm triệu đâu phải là con số nhỏ gì đâu!

- Mày cố tình nâng giá cái váy lên đúng không?

- Hân nheo mắt dò xét Hiền khi cùng ngồi trong xe.

- Coi như là giúp đỡ bạn bè làm nghề thiết kế. - Hiền phẩy tay, cô nở nụ cười lộ cả hàm răng như thể đang vui vẻ lắm - Còn giúp Quỳnh làm từ thiện nhiều tiền như vậy để tích đức, chắc cô ấy cám ơn tao lắm.

- Hừ. - Hân lắc đầu, tập trung lái xe - Mày đúng là cái đứa xấu tính nhất mà tao biết, rõ ràng không muốn mà vẫn phá người ta.

- Tại tao thích phá. Ha ha. Chứ thật ra đem về cho mẹ tao mặc, không chừng mẹ tao còn chê già nữa, thiết kế của Lam đẹp nhưng không phù hợp với gu hai mẹ con tao. - Cứ nghĩ tới khuôn mặt tức tới bốc khói của Quỳnh là Hiền lại cười mãi.

- Mày bị điên rồi! Lẽ ra người ta chỉ cần mua với giá một trăm triệu, chỉ vì mày hứng lên mà người ta phải trả gấp đôi, bộ mày không phá hoại thế giới thì mày không yên à?

- Chính xác, không phá hoại tao buồn chán lắm.

- Hiền mặt dày gật đầu.

Hân cũng chịu thua, im lặng lái xe về nhà.

Rồi công tác quay phim cũng rục rịch bắt đầu, mọi trang tin đều muốn chớp lấy thời cơ đi theo đoàn phim để thu thập được tin tức nóng nhất, thu hút toàn bộ độc giả về cho mình. Lúc tấm ảnh đầu tiên của Hiền lộ ra, mọi người đều kinh ngạc. Trong ảnh, mái tóc cô cắt ngắn như con trai, nhuộm ánh đỏ, đuôi tóc buộc một chỏm nhỏ như đuôi rùa, tay cầm súng nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt lạnh lùng như dao, khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười khinh thường. Toàn bộ bức ảnh hoàn hảo đến nỗi người hâm mộ của Hiền lẫn bạn học của cô đều để làm hình đại diện, thay nhà sản xuất quảng bá hình ảnh cho bộ phim.

- Oa, hiệu ứng tốt quá, xem ra lần này mày thay đổi thành công thật rồi.

Hân nằm trong phòng Hiền đọc tin tức cũng không ngừng gật gù. Mà Hiền - người trong cuộc, lại thờ ơ như không có gì xảy ra, cô loay hoay đùa với cây súng nhựa, quăng nó lên không trung rồi chụp lại, làm ra động tác bắn súng đẹp mắt.

- Pằng, Bappul, đỡ nè.

Bappul cũng phối hợp cùng Hiền diễn xuất, nó nằm dài ra đất, không nhúc nhích.

- Ha ha, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết! Hân nhìn thấy cảnh Hiền cầm súng nhựa, mái tóc quấn lô chỗ cao chỗ thấp, mặc đồ ngủ màu hồng hình mèo Kitty đang ngửa mặt lên trời cười hô hố, rồi lại nhìn vào tấm ảnh trong máy tính, dù cô gắng dối lòng thế nào, Hân cũng không thể tin đây là cùng một người. Hân thầm nhủ, ước gì có thể chụp lại cảnh tượng này cho những người đang tung hê trên mạng nhìn thấy, không chừng còn tốt hơn cho việc quảng bá của phim. Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ, dù lá gan có lớn gấp mười, Hân cũng không dám làm vậy.

Phim bắt đầu quay, những cảnh đầu tiên chủ yếu là quay diễn viên nhí, kể về thời nhỏ của Hiền. Khi quay xong mấy cảnh đó, mọi người đều chuẩn bị để di chuyển sang nước ngoài quay những cảnh hoành tráng hơn. Sự chịu chi này của bên phía sản xuất cũng lập tức nhảy lên mặt báo suốt ba ngày liền.

Biết tin con gái mình sắp ra nước ngoài quay phim, mẹ của Hiền cũng sốt sắng. Bà lập tức ghi ra một loạt các túi xách, mĩ phẩm cần mua rồi đưa cho con.

- Mẹ không có gì để nói với con hả? - Hiền nhìn mẹ, chờ đợi.

- … - Khuôn mặt bà trở nên nghiêm trọng, ra chiều đang suy nghĩ vấn đề gì đó, đột nhiên bà đập hai tay vào nhau - Nếu có nhiều đồ hơn danh sách con cứ mua dư ra, mẹ không chê nhiều đâu.

- … Con đi đây.

Thế là Hiền lập tức kéo vali đi ra nước ngoài.