Ngay lúc Hân về quê, Hiền trống lịch trình thì Nghiêm gọi điện thoại hẹn cô đi ăn.
Không đem theo kì đà được, nên Hiền đành đi một mình. Trước khi đi, cô lập tức nghĩ ra chiêu hóa trang cho chính mình, tuy nói không quan tâm phóng viên nhưng dù sao an toàn vẫn là trên hết. Cô không muốn bị dính tin đồn với Nghiêm làm gì.
Đúng giờ, Nghiêm chạy đến đón Hiền, anh vẫn mặc vest nghiêm túc như mọi khi. Lúc nhìn thấy Hiền bước ra với mái tóc ngắn cũn như con trai, mặc áo ba lỗ đen khoác sơ mi ca rô bên ngoài với jeans rách, mang giày thể thao tối màu, trên mũi còn dùng băng dán màu da che đi nốt ruồi, toàn bộ hào hứng của Nghiêm từ tối qua tới giờ lập tức tiêu tan.
- Như thế này là…
- Bình thường, em đang thử phong cách mới thôi. - Hiền nhún vai, tự mở cửa xe bước vào ghế phụ.
Bộ dạng như giang hồ của Hiền làm sao mà
thích hợp với buổi ăn tối lãng mạn dưới ánh nến đây? Thế là kế hoạch của Nghiêm sụp đổ, anh đành theo lời Hiền chạy đến quán cà phê kết hợp với sàn nhảy bên trong vì Hiền đang muốn nhảy nhót thư giãn gân cốt.
Quán nằm ở gần trung tâm thành phố, bên ngoài trang trí như quán nước bình thường được chia thành nhiều gian nhỏ, ngăn cách nhau bởi vách ngăn là mấy thanh gỗ tròn cách đều nhau. Vì theo tông màu trầm và tối nên quán thắp sáng bằng nhiều ngọn đèn màu vàng và ánh nến ở trên tường. Còn bên trong, sau cánh cửa dày cách âm là sàn nhảy với nhạc sôi động, bật cỡ lớn khác hẳn với sự trầm lắng bên ngoài.
Ăn xong, Hiền và Nghiêm đi vào đây, chọn gian cuối cùng của quán nước, cũng là vị trí cách cánh cửa đi vào sàn nhảy không xa. Gọi nước và nói vài câu về tình hình, công việc này nọ.
Khi không có chủ đề thú vị, Hiền chống cằm, tay nghịch nghịch ống hút trên ly. Nghiêm xoắn hai tay dưới bàn vào nhau, lấy hết dũng khí mới dám đưa tay vào túi áo vest lấy cái hộp nhung màu tím ra. Động tác chưa thực hiện xong thì Hiền lập tức đập tay xuống bàn, đứng bật dậy. Nghiêm ngạc nhiên nhìn Hiền, đúng lúc cửa được mở, có người chạy ra, âm nhạc đinh tai nhức óc lan đến chỗ hai người họ.
- Em đi vệ sinh.
Hiền nói ngắn gọn trong tiếng nhạc, quay đi khỏi chỗ, có người chạy lướt qua cô. Cửa vừa đóng lại tiếp tục mở ra lần nữa, người đàn ông to con có vẻ đang đuổi theo người vừa chạy ra, khuôn mặt hùng hổ như sắp ăn tươi nuốt sống người khác. Hiền bước chậm thì đột nhiên va vào một khối thịt to bự, cô bực bội ngẩng lên.
- Nhìn cái gì mà nhìn, con này, tránh ra coi.
Tuy Hiền ăn mặc như con trai nhưng đặc trưng riêng của con gái vẫn nhận ra được, hắn đưa bàn tay lên định đẩy Hiền ra thì bị Hiền chụp lại. Nghiêm vội đứng bật dậy nhưng Hiền liếc mắt ra hiệu không sao, cô tự giải quyết được.
Vì cửa đóng lại nên giọng tên đó lọt vào tai người chạy phía trước, cậu lập tức quay lại. Nhìn thấy tên đó đang đứng trước mặt một người vóc dáng nhỏ bé, hơn nữa tay còn đang đưa về phía người ta. Trí hốt hoảng nghĩ có người bị dính tai họa của mình, nên dù không muốn, cậu cũng đành phải quay lại.
Vì quán tối nên từ xa Trí không thấy biểu cảm của tên to con kia, đến gần mới phát hiện mặt hắn méo mó khó coi, tay hắn cũng không phải đang đánh người mà là bị bàn tay khác chộp lấy. Điều đặc biệt là móng tay đính hột cầu kì, y hệt bàn tay đáng ghét hai ngày trước cầm dao nĩa ăn thịt bò của cậu. Linh cảm không lành đột nhiên trỗi dậy.
- Hừ.
Tên đó vã cả mồ hôi, khó khăn lắm mới giật được tay ra khỏi tay Hiền, hắn thở mạnh, sức lực thế nào mà lại thua đứa con gái như vậy. Trí ngẩng lên quan sát, tuy Hiền che đi nốt ruồi nhưng cậu lập tức nhận ra ngay.
- Là cô hả?
- Anh? - Hiền nhìn Trí bằng nửa con mắt, rồi liếc sang tên to con đang nhe nanh múa vuốt trước mặt - Đừng nói là anh gây chuyện với hắn ta?
- Hì hì. - Trí cười nịnh nọt.
- Thằng này, mày còn dám quay lại. - Tên đó hùng hổ định tiến đến chỗ Trí, muốn đánh kẻ yếu hơn để lấy lại sĩ diện cho bản thân.
- Nè, anh muốn làm gì? - Trí theo phản xạ, núp ra sau lưng Hiền, ôm lấy cánh tay cô.
- Đồ nhát gan. - Hiền lẩm bẩm.
- Mày nói ai nhát gan? - Hắn gầm gừ, lúc này tên đàn em hắn vừa chạy ra tới, có thêm một người, tự tin của hắn cũng tăng lên.
- Nói mày đó. - Dù không có ý đó nhưng vẻ mặt tỏ ra hung tợn của hắn khiến Hiền chướng mắt, cô vênh mặt thách thức.
- Hừ, chuyện này không liên quan đến mày, biết điều thì cút xéo qua một bên để thằng sau lưng mày lại.
- Cô, cô đừng có không chính kiến như vậy. - Trí hốt hoảng thì thầm vào tai Hiền khi thấy cô định rời đi - Cô phải cứu tôi.
- Tại sao phải cứu anh? Liên quan gì tôi? - Hiền trả lời bằng ánh mắt, sau đó còn đảo đảo tròng mắt qua lại như thể không nhìn thấy chuyện gì.
- Tôi, tôi nấu cho cô ăn bao nhiêu lần như vậy còn gì, cô gọi điện tôi đều lập tức chạy đi làm, cứu tôi một lần đi mà.
- Nể tình anh nấu ăn cho tôi…
- Tốt quá, tốt quá.
- Nhưng mà… - Không để Trí mừng rỡ thêm, Hiền đã lên tiếng tiếp - Một tuần làm bít tết miễn phí với một tuần nằm viện, anh chọn cái nào?
- Cô lợi dụng người khác gặp tai họa, cô biết đồ ăn ở nhà hàng mắc thế nào không? - Trí bất mãn trợn mắt.
- Không thì thôi! - Hiền huýt sáo, chuẩn bị hất tay Trí ra khỏi người mình.
- … - Trí nhìn khuôn mặt chờ đợi con mồi của hắn ta, như thể chỉ cần Hiền buông tay, hắn sẽ vồ tới ăn cậu ngay, cậu cắn răng gật đầu với Hiền. - Được rồi.
- Nè, còn không tránh ra. - Hắn hết kiên nhẫn.
- Không.
Nghiêm khó hiểu nhìn Hiền, tự dưng hôm nay cô lại rảnh đi lo chuyện bao đồng vậy? Hơn nữa, tên vừa xuất hiện lại còn đụng chạm cô mà cô không thèm đẩy ra.
- Mày nói gì?
- Ai cho phép anh động vào người của tôi? - Hiền hỏi ngược lại hắn. Dù câu hỏi của cô khiến sắc mặt của Nghiêm và Trí đồng loạt biến hóa.
- Người của mày? Người gì của mày hả?
Lông mày của Nghiêm nhíu chặt lại, anh khó chịu nhìn Hiền dù cô không thèm để ý sang đây.
Trí thôi ôm cánh tay Hiền mà khoanh hai tay trước ngực, vênh mặt chờ đợi. Trường hợp thế này hệt như trong phim, còn gì khác ngoài nói cậu là bạn trai của Hiền chứ?
- Đúng, người của tao, mày đụng tới em trai của tao là như đụng tới tao rồi.
Dứt lời, để tỏ ra tình cảm thân thiết, Hiền còn khoác vai Trí. Lúc đó, sắc mặt của Nghiêm và Trí liền đổi ngược cho nhau, Nghiêm vui như nở hoa, còn mặt Trí thì méo xệch. Đúng là không nên dùng hành động của người bình thường để gắn cho Hiền, cô có bình thường bao giờ đâu.
- Ai cũng vậy, tao thích là tao đánh.
Hắn ta cùng đàn em lập tức xông lên. Vì đây là góc khuất nhất trong quán, lại bị chậu cây kiểng che mất nên người ngoài nhìn vào chỉ tưởng bọn họ đang nói chuyện với nhau, bởi vậy không ai để ý. Hiền lâu rồi không được vận động, bèn lập tức tận dụng cơ hội, xử lí hai bọn họ một cách nhanh gọn chỉ với vài cú đá và bẻ ngược tay ra sau.
- Nữa không? - Hiền bẻ khớp ngón tay.
- … - Hai tên dựa vào tường thở dốc, không ngừng xua xua tay, miệng thều thào - Không, không.
Lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay, Nghiêm và Trí có cùng một biểu cảm: kinh hoàng. Họ nhìn Hiền tỉnh bơ vuốt lại tóc, sửa sang lại quần áo, bỗng thấy cô thật đáng sợ. Hai tên kia nhanh chóng chạy đi, Hiền cũng mất hứng vào nhà vệ sinh nên ngồi lại, Trí lót tót ngồi theo, bỏ lơ ánh mắt không hài lòng của Nghiêm.
Chuyện đơn giản là Trí muốn chơi bời nên vào sàn nhảy nhót, vì phấn khích nên lỡ chạm trúng cô gái mặc váy bốc lửa trong đó và bị phán tội dê xồm. Người vừa rồi là bạn trai của cô ta nên lập tức rượt đánh Trí.
- Tôi là người không muốn gây chuyện phiền phức nên đành phải học theo kế của Gia Cát Lượng: tẩu vi thượng sách. - Trí xoa cằm.
- Chứ không phải là quá nhát gan à. - Hiền phẩy tay.
- Chuyện cũng giải quyết xong rồi, nên… - Nghiêm định lên tiếng đuổi người khác về.
- Đúng, giải quyết xong rồi, nên về thôi. - Hiền cắt ngang, sau đó hỏi Trí - Anh có đi xe không? Nếu không thì về chung luôn. Anh Nghiêm có mang xe.
- Chắc anh ta có đi xe rồi, chúng ta không cần…
- Nghiêm lập tức muốn bác bỏ.
- Không, tôi đi taxi đến, về chung đi. - Trí hào hứng cướp lời Nghiêm.
- Em bảo muốn nhảy nhót thư giãn gân cốt mà?
- Nghiêm không muốn chở Trí về tí nào.
- Vừa đánh nhau xong thư giãn gân cốt đủ rồi.
- Ừa, vận động quá sức coi chừng gãy xương. - Trí hùa theo.
- Quyết định vậy đi. Về!
Thế là Nghiêm đem khuôn mặt cau có đi lấy xe, anh thở dài nghĩ tới bó hoa được đặt bí mật trong cốp. Lúc anh chạy xe ra ngoài, nhìn thấy cảnh Hiền và Trí còn đứng cãi vã, tự dưng muốn lặng lẽ đi về luôn, bỏ rơi họ cho rồi.
Trên xe không khí im lặng như tờ. Hiền đã gỡ tóc giả, để tóc thiệt xõa ra sau lưng, một tay gác hờ lên cửa kính, quan sát thành phố về đêm. Trí ngồi ở sau im lặng, giả vờ như không nhìn thấy khuôn mặt hậm hực của Nghiêm.
- Đưa em về nhà trước! - Hiền phá tan sự im lặng bằng câu ra lệnh.
- Cô có điên không? Anh ta đưa tôi về, rồi đưa cô về rồi anh ta chạy về là tiện nhất, cô còn hành người ta, đưa cô về rồi vòng lại nhà tôi rồi vòng lại nhà anh ta cho xa hơn hả? - Trí nhảy dựng lên, cậu cũng không muốn ngồi tiếp trong cái xe chứa nhiều ám khí như vậy.
- Tôi thích.
- Xe chạy bằng xăng chứ có phải bằng nước đâu hả?
- Anh nói nhiều quá? Nghiêm rất giàu, anh ta không quan tâm tới chuyện này đâu, không phải ai cũng keo kiệt, nhát gan như anh. - Hiền quơ tay, chọi bộ tóc giả ra sau.
- Tôi keo kiệt, nhát gan hả? - Trí tránh được, lập tức chồm lên đấu khẩu với Hiền.
- Chính xác. - Hiền đồng tình.
- Còn đỡ hơn cái loại con gái dữ dằn, xấu tính như cô!
- …
Nghiêm liếc qua kính chiếu hậu, âm thầm đồng tình.
- Hơn nữa, còn phẳng lì như màn hình ti vi LCD, người không biết dòm còn tưởng đàn ông. - Trí thừa thắng xông lên, tiếp tục công kích.
- Anh nói ai phẳng? - Hiền chồm ra sau, dùng tay đánh liên tục vào người Trí, còn cậu thì đưa tay lên đỡ.
- Tôi nói cô đó, thì làm sao hả? - Tuy bận rộn che chắn nhưng Trí vẫn mạnh mồm.
- Được, giỏi, anh có im lặng không?
- … - Trí định bảo không.
- Anh mà không im lặng, tôi lập tức kêu Nghiêm dừng xe, lôi anh ra ngoài đánh còn nặng hơn tên giang hồ lúc nãy.
- Cô…
Hiền nhướng mắt đe dọa.
- Tôi sợ cô hay gì mà không im!
Trí hét lớn, giận dỗi nhìn ra ngoài cửa kính. Lúc này Hiền mới quay lên im lặng ngắm cảnh đường tiếp. Đến nhà Hiền, cô bước xuống, để lại Trí ngồi cùng Nghiêm suốt đoạn đường dài đằng đẵng. Nãy giờ cậu cũng liếc mắt quan sát, thầm nể phục Nghiêm, như vậy mà vẫn không nói tiếng nào, nếu là cậu, không nói lâu như vậy thì đã ngứa ngáy trong người rồi.
Cuối cùng cũng đến nhà, Trí mở cửa rồi bỏ chạy như bay sau khi để lại câu cám ơn vội vàng, thoát khỏi cái hầm đầy ám khí cảm thấy thật thoải mái.
Nghiêm lại tiếp tục chạy xe về nhà mình, lòng thầm than thở tại sao mỗi lần hẹn hò được là lại gặp chuyện như vậy? Chẳng lẽ anh và Hiền không có duyên sao?
“Cô lợi dụng tôi để tránh Nghiêm chứ gì?”, Trí nhắn tin cho Hiền, cậu giỏi trong việc đọc ánh mắt người khác, dòm qua là biết ngay Nghiêm đối với Hiền thế nào.
“Ồ, giỏi, em trai của chị thông minh quá”, Hiền còn gửi thêm hình ngón cái.
Lẽ ra Trí định nhắn gì đó để xoáy lại Hiền, nhưng phát hiện điện thoại hết tiền, thế là đành ôm điện thoại đi ngủ.
Hiền sau khi trả lời xong cũng không để ý mà chơi game, một lát sau cũng ngủ.
Đêm đó Trí nằm mơ, thấy lại cảnh tượng trong quán bar, có đều, là Hiền yếu đuối nép sau lưng cậu, còn cậu thì vỗ về cô bảo không sao đâu. Khi tên giang hồ kia hỏi cô là ai, Trí liền dõng dạc hô, “Là người yêu tôi”, tới đó thì cậu hốt hoảng tỉnh giấc, mồ hôi vã ra như thể gặp ác mộng ghê gớm lắm.
- Chắc hồi nãy bị cô ta đánh vào đầu nên não mình có vấn đề mất rồi, bình thường mình sẽ không mơ mấy thứ như vậy đâu. - Trí lẩm bẩm, tự trấn an bản thân rồi ngủ tiếp.
- Nè, đang xem gì mà tập trung vậy? Ảnh bậy bạ hả?
Hiền thay xong quần áo bước ra ngoài thì thấy Hân đang nằm trên giường của mình, chăm chú nhìn vào màn hình vi tính. Chỉ thấy mấy đường xanh đỏ rồi các chữ cái, con số phức tạp. Hiền ghét toán, nên thấy số cũng đủ khiến cô nhăn mặt, lập tức quay lưng đi đến bàn trang điểm.
- Chứng khoán, có mày xem ảnh bậy bạ rồi nghĩ ai cũng như mày.
- Không quan tâm. - Hiền nhún vai.
- Nè. - Hân đặt máy tính xuống, chồm qua chỗ Hiền - Mày có muốn thử chơi không?
- Ba cái “một phút huy hoàng rồi chợt tắt” đó, tao không hứng thú. - Hiền nhìn nhìn mình trong gương, cô đưa tay gỡ hết bông tai xuống, sau đó lựa lựa trong hộp mấy cái khuyên tai khác màu đeo lên.
- Biết đâu mày may mắn thì sao? Mày là đứa sinh trong bọc điều, tốt số thế còn gì nữa. - Hân dựa vào bàn trang điểm, đưa tay lựa lựa mấy cây son của Hiền - Dùng màu này đi.
- Mày nhìn tao nè. Giàu có, xinh đẹp, giỏi giang, lại có thêm sự nghiệp một bước lên mây mà bao nhiêu người vất vả còn chưa có được, nếu bây giờ, tao nghĩ ông trời lại ưu ái cho tao may mắn, chơi chứng khoán thắng tiền, thì chẳng phải tao bị hoang tưởng à? - Hiền giật lấy cây son, thoa lên môi.
- Chẳng phải hoang tưởng là sở trường của mày sao? - Hân vờ làm khuôn mặt hốt hoảng - Sao hôm nay tự dưng mày nói chuyện giống người bình thường vậy.
- Với lại, nếu chơi cái đó thì được gì?
- Tiền chứ còn gì!
- Tao đâu có thiếu tiền đâu, tiền tự kiếm được, tiền của ba mẹ, tham lam thêm tiền khác làm gì?
- Ờ thì… - Hân gãi cằm ra chiều suy nghĩ - …để làm từ thiện chẳng hạn, nâng cao danh tiếng. Với lại tuần sau cũng làm từ thiện một khoản còn gì.
- Tao đây không thèm nhá. Nếu tao muốn làm từ thiện, tao sẽ lấy tiền của tao mà làm, chứ không có đặt điều kiện “phải thế này thì mới thế kia”, “phải có thật nhiều tiền thì mới làm từ thiện”… Có khả năng thì làm, không thì thôi, sao phải trông đợi vào chơi chứng khoán có tiền mới làm từ thiện.
- Nói chuyện với mày mệt quá, nhanh đi rồi đi. - Hân bị Hiền làm cho mất hứng nên cũng lười nói tiếp. Nhưng dù sao, Hiền nói cũng có phần đúng.
- À, buổi từ thiện tuần sau xong hết rồi à?
- Ừa, rồi, liên lạc xong hết rồi. Nhưng mà, mày chắc chắn là không muốn kêu phóng viên đến à? Nếu vậy thì có hơi lãng phí một cơ hội tốt để lăng xê tên tuổi.
- Không thèm, đừng làm ồn ào cho công ty biết là được rồi. Tao không muốn lợi dụng người khác.
- Mày không biết là thỉnh thoảng cũng có người xỏ xiên mày tại sao không làm từ thiện sao? Công ty còn định sắp xếp cho mày tham gia sự kiện từ thiện đó.
- Mấy người đó tao không thèm chấp, tao có làm từ thiện cũng không hứng thú để cho họ xem đâu. Đi thôi.
Cả hai đến công ty để xem kịch bản cho bộ phim truyền hình tiếp theo mà Hiền tham gia. Nội dung phim nói về xã hội đen, có điều mới lạ và táo bạo hơn là sẽ đưa nhiều cảnh rượt đuổi, bắn nhau vào nên kinh phí đầu tư khá lớn. Còn nhân vật của Hiền là cô gái được ông trùm nuôi từ nhỏ, rất giỏi đánh nhau và bắn súng, khoản này hoàn toàn phù hợp với khả năng của Hiền. Tạo hình nhân vật mang hơi hướng tomboy với mái tóc cắt ngắn nhuộm ánh đỏ, quần áo chủ yếu là áo thun ba lỗ màu đen, sơ mi ca rô tối màu và quần jeans rách, khác hẳn với hình tượng tiểu thư váy trắng trước kia của Hiền nên cô vô cùng hứng thú. Chỉ mong mau đến ngày khai máy.