• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đai đen và tạp dề
  3. Trang 7

Chương 5

Chẳng bao lâu sau bộ phim đã quay xong, ngay thời điểm Hân làm lễ tốt nghiệp nên Hiền cũng được mời đến tham dự. Vì là sự kiện của trường nên cô không muốn làm quá, chỉ mặc sơ mi trắng cùng quần jeans, đi cùng với Nghiêm. Trên đường đi, Nghiêm còn ghé vào cửa hàng mua một bó hoa to để lát tặng Hân.

Tuy đã cố giản dị đến hết mức có thể nhưng sự xuất hiện của Hiền vẫn khiến cô trở thành tâm điểm. Đặc biệt là đám nam sinh ngưỡng mộ Hiền lúc trước, biết chắc cô sẽ vì Hân mà tham dự lễ tốt nghiệp nên đã ăn mặc tươm tất chờ cô. Hiền vừa đến là lập tức bị bao vây bởi vòng tròn người, Nghiêm đi bên cạnh thì bị đẩy ra ngoài. Ai cũng là bạn học nên Hiền cũng không từ chối chụp hình cùng, hết người này đến người khác, rốt cuộc cả trăm tấm hình Hiền đều cười một kiểu duy nhất, đó là bên miệng hơi nhếch lên, tạo thành nụ cười gượng gạo.

Vất vả lắm Hiền mới trốn được ra sau hội trường để gặp Hân và Nghiêm.

- Ba mẹ mày đâu? - Hiền nhìn quanh.

- Dự lễ xong ba mẹ tao bắt xe về quê rồi, đợi mày lâu chết được.

- Tao có muốn đâu, hụ hụ hụ. - Hiền làm nũng dựa dựa vào vai Hân, mặc kệ ánh mắt quái lạ của Nghiêm bên cạnh. Lần đầu tiên anh cảm thấy được làm Hân là một điều sung sướng đến thế nào.

- Thôi thôi nóng quá, xê ra đi. - Hân đẩy Hiền ra rồi chỉnh lại nón cử nhân trên đầu.

- Nhanh, chụp hình kỉ niệm rồi chị dẫn mày đi ăn.

Hiền kéo Hân lại đứng sát bên mình rồi nhét máy ảnh vào tay Nghiêm. Chụp hết gần một album ảnh, Hiền mới hài lòng dừng lại.

- Tấm này chói quá nhăn hết mặt rồi, tấm này lại bị mờ, anh có biết chụp không vậy?! - Hiền nhiệt tình chê bai khi xem lại ảnh - Cũng may là em đẹp nên cứu vớt cả tấm hình với con Hân rồi, haha.

- Mày thôi cái trò tự tâng bốc bản thân đi. - Hân bĩu môi giật lại máy ảnh.

Nghiêm nhìn Hiền, muốn nói lại thôi. Sự ngập ngừng ấy không qua được mắt của Hân.

- Hay là anh Nghiêm chụp với Hiền một tấm đi.

- Hân tự thấy khả năng đọc hiểu người khác của mình vượt trội hơn Hiền nhiều - Để em chụp cho.

- À, không cần… - Nghiêm ngại ngùng xua tay.

- Anh không muốn chụp với em à? - Hiền ngẩng phắt lên - Vậy thì thôi!

- Muốn, muốn chụp. - Nghiêm không làm giá nữa, trực tiếp thừa nhận.

- Đứng sát vào đi. - Hân đẩy Hiền vào người Nghiêm - Mày cười lên coi, khuôn mặt gì như muốn đánh nhau vậy?

Rốt cuộc Hiền cũng nặn ra được nụ cười bình thường nhất khi đứng cạnh Nghiêm để hoàn thành việc chụp ảnh và đi về nhà. Cô không để ý đó là tấm ảnh đầu tiên của họ, cũng không để ý từ ngày hôm đó hình nền điện thoại của Nghiêm là gì.

Tối hôm đó, Hân ôm máy tính nằm trên giường của Hiền lên mạng, suýt bật ngửa khi thấy bạn cùng lớp đại học đồng loạt treo ảnh đại diện chụp chung với Hiền dù biểu cảm của Hiền trong ảnh không nhiệt tình gì mấy.

- Trái đất này nguy hiểm quá!

- Ha ha, mày còn không thừa nhận sức hấp dẫn của tao. - Hiền ngồi dưới sàn giỡn với Bappul, cô đưa tay giật giật cái nơ của nó, cười phụ họa.

- Không thể hiểu được, lúc trước nhiều đứa cũng có ưa mày đâu, còn bảo mày chảnh, vậy mà chụp hình thân thiết đến độ này.

- Tại tao nổi tiếng. - Hiền nhún vai.

- Mày xem nè, nhớ con nhỏ này không? - Hân quay màn hình đến trước mặt Hiền.

- Ai vậy?

- Lúc trước thi chung phòng với mình còn không cho mượn bút, lúc mày hỏi bài thì không chỉ, vậy mà bây giờ nó làm tao tưởng nó thân với mày lắm.

- Lẽ thường tình, mày đứng trên cao thì tự nhiên sẽ có nhiều người quen, còn tốt hay không thì không biết. Với lại, tao cũng không rảnh mà ngồi nhớ hết những người không tốt với tao, thà tao nhớ những người hâm mộ tao còn có ý nghĩa hơn.

- Cũng đúng. Dòm mày khùng vậy, lâu lâu nói cũng có lý ghê.

- Bappul, tấn công kẻ xấu mau lên, nó dám nói chị khùng kìa!

Ngày hôm qua, Hiền điện thoại cho Hân bảo chuẩn bị, hôm nay sẽ đến công ty nhận việc. Đây là giao kèo trước kia của họ, nếu Hiền nổi tiếng, Hân không có công ty thích hợp để làm thì sẽ đến làm quản lý cho Hiền. Mọi việc diễn ra rất thuận lợi, đến khi xong việc, Hân cùng Hiền lên taxi đi ăn trưa, bỗng Hân nhớ ra một chuyện quan trọng.

- Vậy chị Huyền thì sao? Mà chị đó có mắc lỗi gì không, sao tự dưng không được quản lý mày nữa vậy?

- Hôm qua chị Huyền ăn trúng gì đó bậy bạ, trễ lịch trình của tao. Nhưng mày yên tâm… - Hiền vỗ vai Hân - …chị ấy không bị nặng đâu, được chuyển sang quản lý cho ca sĩ nào đó mới nổi lên rồi, so với tao còn tốt hơn.

- Mày đừng nói với tao là… - Hân dùng ánh mắt điều tra để nhìn Hiền - …mày bỏ bậy bạ vô đồ ăn của chị Huyền nha!

Hiền chỉ cười hì một cái rồi quay ra ngoài cửa xe, huýt sáo.

- Chậc chậc. - Hân nhận được câu trả lời bằng tín hiệu nên chỉ biết lắc đầu, được vài giây, Hân lại kéo Hiền quay lại nhìn mình - Tao nói này.

- Hả? Sao?

- Sau này… - Hân trở nên e dè - …nếu mày muốn tao nghỉ việc, mày nói một tiếng thôi, tao sẽ tự động đi, mày đừng hạ độc tao!

- Ha ha, ngoan ngoan. - Hiền cười vui vẻ, vờ đưa tay sờ đầu Hân mà bị Hân né ra - Cưng cứ ngoan như vậy, chị thương, chị không hạ độc đâu.

Nói chuyện trên trời dưới đất một lát thì đã tới nhà hàng, chỗ này Hiền thường xuyên ghé nên cô đi thẳng vào gian phòng riêng bên trong rồi ngồi xuống, đặt túi xách da báo bên cạnh, còn Hân thì ngồi ở vị trí đối diện. Nữ phục vụ hôm nay là người mới đến làm, nhìn thấy Hiền liền lập tức nhận ra ngay. Tuy cô chỉ mặc áo thun đơn giản cùng váy ngắn phối với áo khoác da báo bên ngoài, cũng không trang điểm gì nhiều, nhưng phong thái người nổi tiếng cộng thêm nốt ruồi nổi bật trên mũi thì muốn không biết cũng khó. Vì muốn tạo ấn tượng tốt, nữ phục vụ nhanh nhẹn đem thực đơn lên.

- Hai chị dùng gì ạ? - Phục vụ cúi đầu, liếc nhìn thấy bàn tay Hiền lật thực đơn, trong lòng cũng xuýt xoa, chỉ là móng tay mà cũng đính hạt cầu kì đẹp đến vậy.

- Mày ăn gì? - Câu hỏi này dành cho Hân dù Hiền cũng không ngẩng lên nhìn Hân.

- Mày ăn gì tao ăn đó.

- … Vậy ăn thử món này, hôm qua tao mới xem trên ti vi, thấy ngon. - Hiền gập thực đơn lại, đưa cho phục vụ, nhân tiện hỏi - Vào hỏi đầu bếp xem làm được bít tết lòng đào không.

- Vâng ạ. - Phục vụ ôm lấy thực đơn rồi vội vã chạy đi vì sợ không kiềm chế được, nổi máu người hâm mộ mà nhảy đến xin chụp hình cùng Hiền.

- Bít tết lòng đào? - Người đầu bếp bên trong nghe phục vụ nói lại, liền đặt cái muôi trong tay xuống.

- …

- Phục vụ gật đầu liên tục - Hôm nay bếp trưởng không đi làm, mà khách lại là diễn viên nổi tiếng.

- Cô ta là ai không quan trọng. - Cậu gạt phăng cụm từ “diễn viên nổi tiếng”.

- Vậy anh cũng không biết làm hả? - Phục vụ thất vọng, lại chuẩn bị tinh thần ra xin lỗi Hiền.

- Ai nói là không biết làm, anh đây món nào cũng biết làm, quay ra nói với cô ấy là lát nữa có liền.

- Vâng ạ. - Phục vụ mừng rỡ chạy đi.

Món ăn được đưa lên, Hiền dùng dao cắt rồi đưa lên miệng, sau đó gật gù tán thưởng.

- Ê, ngon đó, y chang tao tưởng tượng lúc xem.

- Nhà hàng nổi tiếng, đầu bếp sao có thể nấu không ngon được.

- À khoan, dừng ăn. - Hiền lấy dao nĩa trên tay Hân đặt xuống.

- Cái gì nữa đây?

- Chụp hình cái đã.

Hiền lấy điện thoại ra chụp chán chê vài kiểu ảnh sau đó chọn ra tấm ảnh mình đẹp nhất để đăng lên mạng xã hội, bỏ qua ánh mắt khinh bỉ của Hân.

- Cái đồ sống ảo.

- Cái này gọi là quan tâm, chia sẻ với người hâm mộ. - Hiền hài lòng đặt điện thoại xuống, bắt đầu ăn.

- Hừ, mày muốn khoe mày đang mặc áo khoác của người hâm mộ tặng chứ gì. - Hân liếc nhìn áo khoác mỏng da báo của Hiền.

Hiền vừa nhai vừa gật nhẹ đầu.

- Đúng là đứa gian xảo, biết nịnh nọt người hâm mộ! Nhưng mà, tao cứ thắc mắc mãi, tại sao với báo chí hay người công kích mày, mày không như vậy? Biết đâu họ sẽ dịu lại, không công kích mày nữa?

- Tao chỉ quan tâm đến những người yêu thích tao thôi, không rảnh mà quan tâm và làm vừa lòng tất cả mọi người.

Phục vụ hí hửng đứng bên cạnh nhìn đầu bếp làm nước cam với bánh ngọt tráng miệng.

- Anh không biết ở ngoài cô ấy đẹp cỡ nào đâu, ánh mắt đó, đẹp hơn trên phim nữa, người gì mà đẹp từ đầu tới chân, móng tay cũng đẹp. Lát nữa em phải lấy hết can đảm xin chụp hình chung mới được, cho bạn em ghen tị chơi.

Dù cô phục vụ nói không ngừng nghỉ nhưng đầu bếp vẫn chỉ tập trung làm cho xong món ăn.

- Nói chuyện với anh chán chết, chẳng đáp lời gì cả! Thôi, em bưng nước vào đây.

Nói xong cô lập tức cầm ly nước cam, ba chân bốn cẳng chạy đi. Đầu bếp ngẩng lên định gọi lại thì cánh cửa đã đóng, cậu thở dài nhìn bánh trên tay mình, người ta gọi hai món mà phục vụ mang lên một món là thế nào? Vậy nên cậu đành cầm bánh đi theo.

Cô phục vụ mở cửa bước vào thì có chút xúc động không nói nên lời, tự nhủ trong lòng là đặt nước cam xuống sẽ xin chụp hình ngay. Càng đến gần Hiền, cô càng bước khẩn trương hơn, chỉ còn vài bước nữa thì xui xẻo làm sao lại vấp té, toàn bộ nước cam đổ ập xuống cái túi da báo đặt bên cạnh Hiền.

- Trời ơi! - Hiền lập tức nhảy dựng lên, lao tới cầm túi da báo. - JiJi, con có sao không?

Phản ứng thái quá của Hiền khiến cô phục vụ lúng túng, không biết phải làm sao.

“Lại nữa rồi”, Hân thầm than trong lòng, không lạ gì cái kiểu này của Hiền nữa, cô thậm chí còn đặt tên cho tất cả túi xách của mình và coi nó như con đẻ nữa mà. Ai đụng vào, Hiền sẽ lập tức xù lông như gà mái mẹ bảo vệ con.

- Cô, đi đứng cái kiểu gì vậy hả? - Hiền cao giọng, ngẩng đầu nhìn thủ phạm bằng con mắt tóe lửa.

- Xin… xin lỗi, em không cố ý, em…

- Nè, cô làm gì mà dữ vậy, chỉ là cái túi thôi mà, nước còn không dính lên người cô. - Trí cùng lúc bước vào chứng kiến cảnh đó, cậu lập tức tới gần, đặt bánh xuống bàn rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt mà cậu không bao giờ quên được.

- Anh thì biết cái gì! - Hiền đứng thẳng người, hất mặt nhìn cậu ta, tay còn chìa túi xách ra - Anh biết cái này là hàng giới hạn không? Đổ nước lên làm dơ như vậy.

- Chuyện đơn giản, chỉ cần lau sạch là xong chứ gì.

Trí giật lấy túi trên tay Hiền. Dù theo phép lịch sự thông thường, cậu sẽ không làm vậy. Nhưng lần này, người đối diện là Hiền, cô lại còn đang “chuyện bé xé ra to” nên cậu cũng nóng tính, muốn giải quyết cho xong. Vì túi xách đang mở nên Trí trút nó xuống bàn, miệng nói nhanh.

- Đổ hết đồ ra rồi lau sạch trả lại cho cô, cô không cần phải… - Lời nói của Trí lập tức bị nghẹn ở cổ họng, cậu đứng hóa đá giữ nguyên đôi tay cầm túi xách trên không khi nhìn thấy một vật mềm mại từ đáy túi xách rơi ra, đáp lên đống son phấn trên bàn. Vật mềm mại này lại không gì khác ngoài thứ “là con gái thật tuyệt” được quảng cáo nhan nhản trên ti vi.

Cô phục vụ hoảng hốt đưa tay lên che miệng. Hân thấy mọi chuyện diễn biến xa như vậy nên sợ hãi ngẩng lên quan sát Hiền. Đến cả Hân cũng chưa từng dám động vào túi xách của Hiền nữa là. Trong lòng Hân cũng thầm nhủ, nếu có đánh nhau thì phải lập tức nhảy lên can liền.

Hiền lúc này như một ngọn núi lửa phun trào, cả khuôn mặt đỏ bừng giống hệt lòng đào trong bít tết, lỗ tai như thể có khói bốc ra. Cô lập tức giật lấy túi xách trên tay Trí, dùng tốc độ ánh sáng để gom toàn bộ đồ vật của mình bỏ vào trong.

- Anh có bị điên không hả? - Cô hét lớn, che giấu sự xấu hổ trong tiếng hét.

- Ơ… tôi… - Bình thường mau mồm mau miệng là vậy, nhưng lúc này Trí cũng mất luôn khả năng diễn đạt. “Giận quá mất khôn”, ông bà dạy luôn luôn đúng.

Nếu không mặc váy, Hiền đã lập tức giơ chân đá Trí lăn ra cửa rồi. Cô thở mạnh, nén cơn giận vào lòng, đùng đùng đi ra ngoài, lúc ngang qua Trí còn hất mạnh vai vào người Trí một cái.

Hân cũng vội vã đứng dậy chạy theo, nhưng trước khi đi còn không quên để lại câu dặn dò cho hai bức tượng trong phòng.

- À, chuyện này, hi vọng chỉ có chúng ta biết với nhau thôi, có người ngoài biết sẽ không hay lắm.

Chờ khi hai người đi ra khỏi nhà hàng rồi, Trí và cô phục vụ mới có khả năng hoạt động trở lại, nhìn nhau mặt cười như mếu. Ngày hôm đó, cái lỗ tai của Hân cũng không được yên lành gì cho cam.

Từ lúc được vào nhà hàng làm, Trí luôn hi vọng một ngày nào đó sẽ được Giám đốc gọi lên phòng, khen ngợi hết lời và thăng chức cho cậu. Bây giờ đây, Trí cũng đang ở trong phòng Giám đốc, nhưng không phải vênh mặt hưởng thụ lời khen mà lại là cúi đầu nghe mắng chửi. Bên cạnh Trí, cô phục vụ cũng cùng chung số phận.

- Hai người có biết cô ta là ai không mà còn dám chọc giận vậy? Bộ muốn bị đuổi việc hết hả? - Ông

Giám đốc nghe được việc Hiền nổi giận, dù không biết chi tiết rõ ràng nhưng vẫn phải trút giận lên nhân viên trước đã - Tới tôi mà còn không dám làm cô ta phật ý, mấy người là ai?

- …

- Cô ta là khách quen của nhà hàng, sau này không ghé nữa thì phải làm sao hả? Hai người đền nổi không? Không tính đến tiền ăn, chỉ tính đến danh tiếng nhà hàng là đã suy giảm nghiêm trọng rồi.

- …

- Hai người biết lỗi của mình chưa? Sao im lặng vậy hả? Coi thường tôi để tôi nói chuyện một mình à?

- Tụi em xin lỗi.

- Xin lỗi? Biết lỗi sao không im lặng đứng nghe người khác dạy bảo mà còn lên tiếng hả?

- …

Rốt cuộc sau khi chịu trận cuồng phong khiến đầu óc xây xẩm, Trí và cô phục vụ cũng được thả ra khỏi cái địa ngục trần gian đó. Cách giải quyết cuối cùng là Giám đốc sẽ xuống nước xin lỗi và mời Hiền một bữa thịnh soạn, còn tiền cho bữa thịnh soạn ấy tất nhiên sẽ lấy từ lương của cả hai. Dù trong lòng rất đau khổ nhưng không ai dám lên tiếng phản đối, mặc cho số phận an bài.

- Hu hu, tháng này em không được mua áo đẹp, lại còn phải ăn mì gói nữa. - Cô phục vụ than thở - Đụng tới diễn viên nổi tiếng thật là xui xẻo mà.

- Diễn viên nổi tiếng cái gì, cô ta là bà nội người khác thì có. - Trí bực bội trả lời.

- Thôi, anh muốn nói thì nói một mình đi, em không muốn bị liên lụy trừ lương nữa đâu. - Dứt lời, cô phục vụ nhanh chân chạy đi để một mình Trí đứng lại vò đầu bứt tóc.

Rốt cuộc, sau vài cuộc điện thoại gần như là van xin của Giám đốc, Hiền cũng đồng ý đến ăn bữa thịnh soạn do ông ta mời, lần này bít tết lòng đào do chính tay bếp trưởng làm, nhưng Hiền ăn thế nào cũng không thấy ngon như lần trước.

Có điều lạ là, khi Hiền gọi phục vụ thì người hôm bữa giật bắn mình. Nhận được ánh mắt hăm dọa của Giám đốc, cô phục vụ chỉ dám đi nhẹ, bước khẽ chứ không có bất kì hành động “nguy hiểm” nào.

- …Cô ta làm sao vậy? - Hân hỏi Hiền khi nhìn thấy phục vụ bước một bước rồi đếm một bước, tiến tới chỗ họ với tốc độ rùa bò.

- Làm sao tao biết? Nè nè, nhanh lên đi. - Hiền hối thúc.

- … - Cô phục vụ đứng cách Hiền và túi xách một khoảng an toàn là năm mét. - Chị gọi gì ạ?

- Nước ép dâu.

- Vâng ạ.

Phục vụ quay lưng đi, không dám tăng nhanh tốc độ. Lúc trở vào, Hiền thấy cô ta thiếu điều muốn ẵm li nước của cô trên tay và tiếp tục lê từng bước chân đến, cô hết nói nổi luôn. Cô không thù dai hay quá để tâm đến lỗi lầm của người khác nên bỏ qua, Giám đốc mới thở phào. Hơn nữa, cô cũng không phải loại người hám lợi, nên tiền ăn cô vẫn kiên quyết trả. Thế là Trí và cô phục vụ thoát khỏi số phận bị trừ lương, thôi không còn oán trách Hiền nữa. Và sau đó, hiển nhiên Trí sẽ luôn là người làm bít tết cho Hiền mỗi khi cô đến nhà hàng, vì đây không phải là sở trường của bếp trưởng. Thế nên mối quan hệ giữa Hiền và Trí cũng dần dần dịu xuống, bình thường trở lại.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 23
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 23
  • Sau