Con người ta khi gặp thời thì việc gì cũng thuận lợi. Không chỉ xuất hiện ở các nhãn hàng thời trang, trên chương trình, sự kiện, mà tên tuổi của Hiền cũng được đề cử vào các bảng xếp hạng. Ngày trao giải, Hiền diện bộ váy màu đen ôm lấy vai, chân váy ghép từ hai mảnh vải tạo hình vòng cung, không hở hang lắm. Trên cổ còn đeo thêm sợi dây chuyền bằng đá, mái tóc được phẩy mấy sợi màu đỏ thả dài xuống bên tai của cô. Từ trước tới nay, Hiền cũng hay được trở thành tâm điểm của đám đông nên cô không sợ lắm. Nhưng lần này lại đứng trên thảm đỏ, hàng chục máy ảnh cứ chĩa vào mình, cô lo bản thân sẽ có biểu cảm không đúng, bị chụp lại sẽ không hay. Vì vậy mà dù trong lòng gào thét dữ dội, nhưng khuôn mặt của Hiền vẫn giữ nguyên từ đầu tới cuối không thay đổi dù chỉ là một diện tích da nhỏ nhất. Đến cuối thảm đỏ, Hiền đứng thẳng người, một tay chống lên eo tạo dáng chụp ảnh, vẫn không cười chút nào.
Cùng lúc ấy, Quỳnh cũng xuất hiện với bộ váy dạ hội dài màu trắng, tóc buộc cao. Dù sao cũng là ngôi sao từ nhỏ nên thái độ của Quỳnh trước báo chí cũng chuyên nghiệp hơn. Quỳnh vừa đi vừa vẫy tay, miệng nở nụ cười thân thiện khác hẳn với tảng băng màu đen đứng cạnh nên máy ảnh cũng tự động hướng về phía Quỳnh. Chủ đề diễn viên nữ với nhau luôn thu hút sự chú ý. Lại thêm Quỳnh với Hiền cùng tuổi, có không ít tin đồn là cả hai không ưa nhau. Nhân dịp này, báo chí liền đặt câu hỏi, Quỳnh đã quá quen với những chuyện như vậy nên trả lời theo lẽ lịch sự thông thường rằng họ là đồng nghiệp tốt, còn không quên dùng lời khen ngợi khi nhắc đến Hiền.
Hiền đứng một bên, cảm thấy may mắn vì mình đã luyện được khả năng đóng băng biểu cảm, nếu không cô đã không kiềm chế được mà liếc nhìn Quỳnh. Cô quay lưng, chậm rãi đi vào chỗ ngồi của mình.
Giây phút tên Hiền được đọc ở giải “nữ diễn viên mới xuất sắc nhất”, khán giả đều trông đợi Hiền sẽ xúc động, nước mắt ngắn dài khi nhận giải thưởng, vì từ trước đến nay họ chưa thấy mặt yếu đuối, khóc lóc của Hiền bao giờ. Ai dè, lúc tên Hiền được xướng lên, cô chỉ nhìn vào máy ảnh mỉm cười nhẹ một cái rồi bình thản bước lên, một biểu hiện ngạc nhiên hay xúc động cũng không có. Máy quay lia tới Quỳnh, Quỳnh lập tức nở nụ cười rạng rỡ, sau đó bước đến ôm lấy Hiền. Tất nhiên Hiền không thể đẩy ra nên lịch sự đứng yên, chờ vài giây Quỳnh buông ra rồi mới đi lên nhận giải.
Cám ơn ba mẹ, đoàn phim và người hâm mộ xong, cô ôm giải thưởng đi xuống. Biểu hiện bình tĩnh tới mức không thể bình tĩnh hơn của Hiền làm mọi người chưng hửng, tiết mục họ mong chờ nhất cứ như vậy mà không diễn ra.
Hiền ôm giải thưởng về nhà, định bụng sẽ cùng ba mẹ đi ăn một bữa cơm gia đình, ai ngờ cả hai đã đi ngủ mất. Cô ỉu xìu thay đôi dép đi trong nhà, cùng lúc, Bappul vội vàng chạy ra dụi dụi lớp lông mềm của nó vào chân cô.
- Chỉ có mày là thương tao thôi! - Hiền cảm động bế nó lên mang vào bếp rồi đặt nó xuống ghế - Có muốn ăn gì không?
Bappul kêu lên ư ử, Hiền lấy thức ăn cho nó rồi đổ ra dĩa đặt xuống trước mặt. Xong xuôi cô quay đi nấu mì gói cho bản thân, lúc cô bưng tô mì quay lại ngồi cạnh Bappul thì nó đã ăn xong, vui vẻ lăn vài vòng rồi nhảy xuống ghế, chạy thẳng lên lầu không thèm nhìn lại phía sau. Nhìn theo cái mông nó lắc qua lắc lại, Hiền cảm thấy suy sụp vì hóa ra nó chờ đồ ăn chứ không phải chờ cô. Thế là cô vừa ăn vừa dòm giải thưởng của mình. Sống trong môi trường đặc biệt như vậy, “người nổi tiếng” như cô thỉnh thoảng vẫn phải đứng trong bếp vừa khóc thầm vừa rửa chén mà thôi.
Sáng hôm sau, báo chí đồng loạt đưa tin về lễ trao giải, họ còn đặc biệt nhấn mạnh giây phút bình thản của Hiền khi nhận giải, rồi còn đặt ra một loạt nghi án mua giải khiến mọi người bình luận thêm sôi nổi. Còn việc Quỳnh ôm Hiền, xóa tan tin đồn bất hòa lại hoàn toàn lặn mất tăm. Thật chẳng sai, cái gì tiêu cực thì người ta thường thích bàn luận hơn là tích cực.
- Cái cúp đẹp ghê nha. - Hân sờ tới sờ lui cái cúp, không ngừng khen ngợi.
- Đẹp vậy mới xứng với tao. - Hiền nhún vai, tiếp tục xem bình luận.
Tối qua Hiền cũng có chụp hình tự sướng rồi đăng lên, mọi người nhảy vào bấm thích và bình luận tới tấp. Chủ yếu là fan hâm mộ của cô chúc mừng và động viên, nhưng sau khi bài báo kia đăng tải thì một vài thành phần lập tức nhảy vào bình luận, đá xoáy việc cô mua giải.
- Được, vừa hay hôm nay đang là ngày nghỉ, chị sẽ bình luận với mấy cưng.
Hiền ngồi bật dậy, xắn tay áo rồi gõ phím.
“Mua giải không có gì đáng tự hào chứ, không biết xấu hổ mà còn khoe ra.”
“Giải bán nhiều lắm, bạn thích thì cũng đi mua một cái rồi khoe cho giống tôi đi.”
“Lẽ ra giải này phải vào tay diễn viên yêu thích của tôi mới đúng, vậy mà chị mua giải rồi cướp danh hiệu trên tay người khác. Rõ ràng là người khác tài năng hơn chị.”
“Nếu người khác tài năng hơn thì bảo họ đến đây lấy giải về đi.”
“Ăn nói thô lỗ, cộc cằn, chua ngoa với người khác mà còn đòi làm diễn viên.”
“Dù sao tôi cũng không rảnh rỗi lên mạng xã hội rồi nặc danh đi bôi nhọ người khác. Đủ tư cách làm diễn viên rồi.”
“Chị đúng là trơ trẽn,…”, sau đó, cái người bình luận viết một bài văn dài ơi là dài phân tích đủ thứ trên trời dưới đất mà không cái nào ăn nhập với cái nào, Hiền cũng kiên nhẫn đọc đến hết nhưng cô chỉ thấy hoa cả mắt.
“Bạn nói gì tôi không hiểu nổi, chắc bạn đang bình luận trong trạng thái vô thức, hãy bình tĩnh lại, chờ tới khi lấy lại ý thức rồi hãy bình luận nhé.”
Hân nhìn Hiền ngồi gõ liên tục, không chịu nổi nên đành đặt giải thưởng xuống.
- Sao hôm qua mày không nặn ra một giọt nước mắt cho rồi, được vậy thì hôm nay đã không rắc rối thế.
- Nếu hôm qua tao khóc thì hôm nay vẫn rắc rối thôi, ví dụ như, họ sẽ bảo tao giả tạo. Với lại, người khác đã không công nhận mày thì mày làm gì họ cũng sẽ nói được, nên cứ làm chuyện bản thân thấy thích là được rồi. - Lúc nói những lời này, Hiền hoàn toàn không biết, giải thưởng cô nhận được tối qua cũng là giải thưởng duy nhất cô nhận được trong cuộc đời diễn xuất của mình, nếu không có lẽ cô cũng đã khóc hết nước mắt lúc nhận giải rồi.
- Nhận được giải lớn như vậy, lẽ ra cũng nên xúc động đôi chút chứ. Mày không có cảm giác gì khi được đọc tên à? - Hân tò mò.
- Không.
- Tại sao?
- Vì lúc tham dự, bằng tài năng và nhan sắc của mình, tao tin chắc giải thưởng nằm trong tay tao rồi, không đoạt giải mới là chuyện lạ.
- Hừ, thế mới đúng là mày chứ, fan hâm mộ của mày nên thấy bộ mặt cao ngạo tới mức phát ghét này của mày!
Độ nổi tiếng càng tăng thì tai tiếng kéo theo càng nhiều. Từ lúc tên tuổi của Hiền vụt sáng, mỗi ngày thức dậy, chờ đợi cô đều là những tin tức trời ơi đất hỡi mà chính cô cũng không biết từ đâu ra. Với những tin đồn đi quá giới hạn mà không có bằng chứng xác thực, Hiền thường giao luôn cho công ty và Nghiêm xử lí, kiện hết đám người tung tin bậy bạ. Còn những tin tức nhỏ như về thái độ, cách sống của mình thì Hiền cũng lười giải thích, cô cứ im lặng cho qua, ai muốn nói gì thì nói.
Mỗi lần nhìn thấy thái độ phớt lờ mọi thứ và mặc kệ dư luận của Hiền, trong lòng Nghiêm lại không ngừng vỗ tay khen ngợi, nhưng ngoài mặt thì anh vẫn tỏ ra bình thường. Trong ấn tượng của Nghiêm, một cô gái như Hiền nếu muốn cưa đổ thì không thể sỗ sàng làm ngay được mà phải chờ đợi, sử dụng chiến thuật “mưa dầm thấm lâu”, có nghĩa là lâu lâu sẽ viện cớ này cớ nọ mời cô đi ăn hay đi chơi.
Như hôm nay, theo đúng giờ hẹn, Nghiêm có mặt ở nhà hàng và lặng lẽ ngồi đợi. Còn Hiền thì vẫn đang ở phòng, ngồi trước gương kẻ mắt.
- Tránh ra chỗ khác đi Pul. - Hiền đá nhẹ vào người Pul để nó đừng cọ cọ vào chân cô nữa.
- Mày hẹn tao mấy giờ, bây giờ là mấy giờ mà mày vẫn trang điểm chưa xong? - Cửa vừa mở ra, giọng nói bất mãn của Hân đã theo đó vang lên.
- Kìa, qua chơi với Hân đi Pul. - Hiền không trả lời câu cảm thán đó mà tiếp tục xua xua Pul về phía Hân. Nhìn thấy người quen, nó cũng vẫy đuôi chạy đến.
Pul giơ chân trước lên, Hân hiểu ý nên cúi người xuống bế lấy nó.
- Pul giành hết gen dễ thương của mày rồi. - Hân cảm thán, dùng ngón trỏ khều khều lớp lông mềm mại của Pul, còn nó thì vui vẻ hưởng thụ.
- Có một câu mà nói hoài không chán. - Hiền nhún vai, chu môi ra để thoa son.
- Lát đi bằng gì?
- Taxi. Gọi điện thoại đi, tao xong rồi.
Hiền đứng bật dậy dọn dẹp lại dụng cụ trang điểm, gỡ kẹp tóc trên đầu khiến tóc xoã ra, sau đó quơ lấy túi xách đi ra cửa.
- Ngoan, lát về mua đồ ăn cho mày.
Hân đặt Bappul xuống rồi chạy theo Hiền.
Lúc Hân và Nghiêm nhìn thấy nhau, không khí như đóng băng lại. Chỉ duy nhất có Hiền là bình thản vào chỗ ngồi, bình thản kêu phục vụ, bình thản gọi món, không thèm để ý tới bầu không khí khác thường.
- Tao tưởng chỉ có hai đứa mình… - Hân khều tay Hiền, nhỏ giọng nói.
- À… - Lúc này Hiền mới ngẩng lên nhìn Hân rồi lại quay sang nhìn Nghiêm - Hai người hẹn, tao chỉ rảnh hôm nay nên đi chung luôn, càng đông càng vui mà. Anh có ngại không?
- Không, không sao. - Nghiêm xua tay, rút khăn giấy lau lau mặt. Sau đó mới giơ tay ra - Chào em, anh tên
Nghiêm, là luật sư riêng của Hiền, còn em chắc là Hân.
- Vâng, chào anh. - Hân bắt tay xong còn kín đáo quan sát Nghiêm. Nhìn khuôn mặt anh hiền lành thế kia, đảm bảo là bị Hiền đè đầu cưỡi cổ dài dài rồi.
Món ăn được dọn lên, vừa ăn Nghiêm vừa thỉnh thoảng bắt chuyện nhưng người đáp lời anh chỉ có Hân, còn Hiền hầu hết là gật đầu phụ họa, hiếm lắm mới nói một câu. Đột nhiên, khuôn mặt Hiền tái mét, cô vội vội vàng vàng đặt nĩa trên tay xuống rồi đứng bật dậy.
- Sao vậy? - Thái độ khác thường của Hiền khiến Hân lo lắng quan sát cô.
- Có chuyện gì hả? - Nghiêm cũng dừng ăn.
- Đi mau đi mau. - Hiền kéo tay Hân đứng dậy.
- Đi đâu mới được? Trời đánh tránh miếng ăn nha.
- Ăn uống cái gì nữa mà ăn, chuyện gấp lắm rồi!
- Chuyện gì, để anh đưa em đi, chẳng lẽ là lịch trình đột xuất? - Dù Hiền không nhận cuộc gọi nào nhưng Nghiêm vẫn đưa ra suy đoán.
- Nhanh lên! Em gãy móng tay rồi, phải ra tiệm làm móng ngay lập tức.
- …
- …
Trên đời này, ngoài gia đình và Bappul ra, có ba thứ Hiền xem như sinh mạng của mình: bộ sưu tập hàng hiệu của cô, mái tóc dài và bộ móng tay. Thế nên dưới sức ép của Hiền, cả Nghiêm và Hân đều phải bỏ lại bữa ăn mà đưa cô đi. Đến khi sửa xong bộ móng, khuôn mặt Hiền mới hiền hòa trở lại. Lúc này cô lại đói bụng nên Nghiêm liền đưa hai người trở lại nhà hàng. Chưa ngồi được bao lâu thì Nghiêm nhận được cuộc gọi không mong muốn. Thật ra, ngoài làm luật sư cho Hiền, anh còn làm ở văn phòng luật nên công việc cũng khá bận rộn, khó khăn lắm mới được một ngày nghỉ, ấy vậy mà…
- Nếu anh bận thì cứ đi trước đi. - Hiền ra vẻ hiểu chuyện lên tiếng.
Trong lòng Nghiêm lại mong mỏi Hiền kêu anh bỏ việc ở lại hơn. Nếu vậy anh nhất định sẽ bất chấp tất cả luôn.
- Hiền nói đúng đó, công việc quan trọng hơn. - Hân cũng phụ họa.
- Nhưng mà…
- Anh không cần lo, bữa ăn này em sẽ thanh toán rồi sau đó trừ vào lương của anh, không cần cảm thấy ngại.
- … - Nghiêm cũng bỏ luôn ý định ở lại.
Hân trố mắt nhìn Hiền, không ngờ với luật sư mà cô cũng đối xử như vậy.
Rốt cuộc Nghiêm cũng luyến tiếc rời đi, chỉ còn lại Hiền và Hân tiếp tục ăn như không có gì xảy ra.
- Đảm bảo anh ta thích mày. - Máu nhiều chuyện của Hân lại nổi lên.
- Không ai thoát khỏi sức hấp dẫn của tao. - Hiền hất một bên tóc.
- Nhìn cũng điển trai, lại có sự nghiệp, xe hơi riêng, nói đi, mày có thích người ta không? - Hân tiếp tục thăm dò, kề sát lại gần Hiền.
- Mày định bán tin cho nhà báo kiếm tiền chứ gì. - Hiền dùng ngón tay đẩy Hân ra xa rồi tiếp tục ăn.
- Nói đi, nói đi mà chị Hiền xinh đẹp. - Hân lay lay.
- Hừm. - Hiền lườm Hân - Nể tình mày nói đúng nên chị đây tiết lộ cho mày.
Hân chớp chớp mắt chờ đợi.
- Mày nghĩ xem, nếu tao thích anh ta, tao có cần dẫn con kì đà to như mày đi theo không? - Hiền vỗ trán Hân.
- Biết đâu mày muốn tránh phóng viên?
- Xời, tao sợ ai mà phải tránh.
- Tội nghiệp, lại một chàng trai đáng thương. - Hân lắc đầu tiếp tục cảm thương.
Sau bữa ăn đó thì Hiền và Hân cũng không có thời gian gặp lại nhau. Hân bắt đầu bận rộn ôn thi tốt nghiệp. Còn Hiền thì nhận bộ phim mới, trong phim cô đóng vai con gái của một tay xã hội đen, tuy tính cách vẫn bướng bỉnh, ngang ngạnh, nhưng về bối cảnh thì lại khác nhau nên cũng không xem như là đóng khuôn.
Có hôm, Hiền đang nghỉ trưa sau cảnh quay. Cô ngồi trên ghế, tay khoác hờ trước bụng, khẽ nghiêng đầu về một bên, nhắm mắt nghỉ ngơi.
- Hiền! Hiền! - Huyền không để ý bộ dạng của Hiền, chị tay xách nách mang chạy vào là lập tức gọi cô dậy.
- Gì? Em đang ngủ. - Hiền quay đi chỗ khác.
- Có người gửi quà cho em. - Chị đặt mấy cái túi trong tay xuống.
- Ai? - Hiền quay lại, nheo mắt nhìn Huyền.
- Người hâm mộ của em chứ ai. Mở ra xem đi. Hiền chậm rãi ngồi dậy, nhẹ nhàng cầm mấy túi quà được gói đẹp đẽ lên. Lúc đó cô cũng có chút xúc động. Những người ở đâu đâu, không họ hàng thân thích gì với cô mà lại dành tình cảm cho cô, hôm nay còn tới tận trường quay tặng quà. Nghĩ tới đó, động tác gỡ quà của cô thêm trân trọng hơn. Từ lúc nổi tiếng tới giờ, cô cũng không tiếp xúc, giao lưu gì với người hâm mộ, cô nghĩ họ có thích cô cũng là do nhân vật, khi cô đóng xong phim, họ sẽ bỏ qua, không thèm theo dõi cô làm gì chứ đừng nói là ủng hộ.
Chắc họ đọc thông tin trên mạng, Hiền đoán thế khi nhìn thấy áo khoác mỏng kiểu da báo bên trong, một cái hộp khác thì chứa vật trang trí được làm từ những viên đá lấp lánh ghép thành tên cô, còn lại là bánh kẹo và sữa. Còn một cái nơ chó đáng yêu màu hồng, chắc là họ xem hình cô chụp cùng Bappul nên muốn tặng cho nó rồi.
- Họ đâu rồi chị? - Hiền ngẩng lên hỏi.
- Chắc còn ở bên ngoài đó.
- Đi! - Hiền đứng bật dậy. Chỉnh trang lại một chút rồi đi ra - Em cũng phải cám ơn người ta mới đúng.
Đám người hâm mộ vẫn đứng bên ngoài, đa phần họ nhỏ tuổi hơn Hiền, có người còn mặc đồng phục đi học. Lúc nhìn thấy Hiền từ bên trong bước ra, họ còn tưởng mình nhìn lầm. Bình thường có không ít người nói Hiền rất chảnh và khó tính, không thích tiếp xúc với người lạ, khi cô đi quay phim thì người trong đoàn đều phải sợ sệt tránh xa. Bởi vậy người hâm mộ cô cũng không dám lại gần, quà tặng cũng chỉ dám gửi quản lí. Bây giờ nhìn thấy Hiền đi đến càng lúc càng gần, khuôn mặt lại nở nụ cười nhẹ nhàng khiến họ lập tức phủ định sạch trơn tin đồn quỷ quái kia.
- Các bạn đang đợi tôi phải không? - Hiền dừng lại trước mặt họ, nhẹ nhàng hỏi.
Đám đông gật đầu liên tục.
- … Cái này… - Hiền để ý đến giấy bút trên tay họ, cô ngượng ngùng lên tiếng, dù sao trước giờ cô cũng chưa từng đề nghị ai chuyện này - Tôi có thể kí tên và chụp hình với các bạn không?
- Được, tất nhiên là được! - Họ lập tức đáp lời, giấy bút trên tay đồng loạt đưa ra.
Hiền đứng dưới nắng, nắn nót kí tên cho từng người, cô còn cẩn thận hỏi tên họ và ghi lời chúc bên trên. Sau đó thì tạo dáng chụp hình cùng mọi người, không có bất cứ biểu hiện khó chịu nào. Huyền và vài người trong đoàn phim nhìn thấy cảnh đó cũng gật đầu tán đồng.
- Nè, quay lại thôi, đạo diễn gọi rồi. - Không còn sớm nên Huyền mới đến hối thúc.
- A, tạm biệt, các bạn về nhà sớm đi.
- Chị quay phim tốt nha!
- Cám ơn mọi người rất nhiều.
Hiền nháy mắt rồi đi vào trong. Bọn họ nhìn đến khi Hiền biến mất sau cánh cửa mới nhao nhao lên.
- Tôi nói rồi mà, người lạnh lùng thường rất tình cảm bên trong.
- Người ở ngoài còn đẹp hơn trên phim nữa.
- Lúc nãy chị ấy ngượng ngùng đáng yêu như vậy mà không chụp lại, uổng quá!
- Lần đầu tiên chị thấy em hiền đúng như tên của mình. - Huyền cười cười.
- Người khác dành tình cảm cho mình vô điều kiện thì mình phải biết trân trọng chứ. Hơn nữa, nhờ có họ mà lần đầu tiên em thấy làm người nổi tiếng tốt đến như vậy.
Cảnh quay kết thúc sớm nên đến chiều là Hiền đã về nhà. Thay xong đôi dép lông đi trong nhà màu da báo, cô gọi lớn tên Bappul. Nó giơ chân trước lên, mỗi khi Hiền gọi như vậy, thường thì nó sẽ có quà.
- Cho mày.
Hiền cúi xuống cẩn thận đeo nơ cho nó, không quên hăm dọa.
- Cấm làm hư biết chưa!
Bappul sủa lên hai tiếng rồi chạy đến trước gương ngắm cái nơ và quay vòng vòng. Hiền nhìn thấy cảnh đó nên cũng vui vẻ mỉm cười. Cô thậm chí còn treo nụ cười đó trên khuôn mặt suốt ngày, từ lúc ăn cơm tới lúc rửa chén rồi xem ti vi, khiến mẹ của Hiền không nhịn được bèn quan tâm hỏi.
- Con có cần đi khám bệnh không?
Lúc này cô mới ngừng cười rồi đi về phòng. Tối hôm đó, lần đầu tiên Hiền tìm kiếm trang người hâm mộ của mình, nhiều người bấm thích hơn cô nghĩ. Họ còn không ngừng cập nhật thông tin mới nhất của cô rồi cùng nhau bàn luận. Chủ đề mới nhất chính là mấy tấm hình hôm nay ở trường quay. Chăm chú theo dõi đến khuya, Hiền mới hài lòng đi ngủ.