Lúc Hiền bước vào phòng Giám đốc thì thấy ông ta đang ngồi cùng một nam thanh niên, thoạt trông anh ta cũng trẻ, hơn Hiền chắc khoảng một hai tuổi, nhưng khuôn mặt còn non choẹt, kiểu tóc để mái xéo xuống che trán như thanh niên trẻ bây giờ, mặc vest thắt cà vạt gọn gàng đâu vào đấy. Nhìn thấy Hiền bước vào, cả Giám đốc và anh ta cùng đứng lên.
- A, Hiền, em tới rồi.
- Chẳng phải hôm nay anh bảo em đến công ty xem mặt luật sư sao? Người đâu rồi? - Hiền nhìn quanh, không lẽ ngày đầu tiên mà đã đi trễ.
- Tới rồi đây, đây là… - Ông giờ tay làm động tác giới thiệu.
- Thư kí của luật sư à, vậy còn luật sư sao không đến? - Câu nói của Hiền thành công khiến bàn tay ông Giám đốc đơ ra giữa không trung, ông ngại ngần nhìn nam thanh niên.
- Xin chào, tôi sẽ là luật sư riêng của cô, tên tôi là Nghiêm… - Tuy bị Hiền hiểu lầm nhưng anh ta vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, đưa tay ra muốn bắt tay Hiền.
- Anh bao nhiêu tuổi? - Cũng may hôm nay Hiền mang guốc cao nên cô không cần phải ngẩng lên nhìn anh ta.
- À, hai mươi ba tuổi… - Bị Hiền nhìn cũng khiến anh ta lúng túng.
- Nè nè, em làm gì mà ghê vậy, người ta là sinh viên Đại học Luật, vừa tốt nghiệp ra trường đạt loại ưu hẳn hoi, làm luật sư cho em là quá hợp còn gì. - Giám đốc thấy vậy vội lên tiếng giải vây cho Nghiêm.
- Em còn nghĩ anh phải giới thiệu cho em luật sư tiếng tăm, hay ít nhất cũng vài chục năm trong nghề, kiện đâu thắng đó, ai biết anh lại giới thiệu dân nghiệp dư cho em.
- Vậy cô để tôi thử việc được không? - Từ đầu tới cuối, người con trai kia luôn giữ thái độ hòa nhã với Hiền - Nếu làm không tốt cô có thể đuổi việc cũng không muộn mà.
Hiền lại nhìn kĩ anh ta lần nữa, trước nay với mọi chuyện cô luôn yêu cầu, đòi hỏi rất cao, huống hồ luật sư lại quan trọng như vậy.
- Thôi, quyết định vậy đi, em còn đứng đó làm gì, mau kí hợp đồng đi, lát nữa quản lí còn đưa em đi kí hợp đồng túi xách rồi chụp hình tạp chí. - Giám đốc hối thúc, dù sao ông cũng rất thích Nghiêm vì vừa trẻ vừa có tài, và quan trọng nhất là tiền lương lại rẻ hơn so với luật sư danh tiếng, tiết kiệm được một khoản tiền, ông dại gì mà không đồng ý.
Hiền miễn cưỡng gật đầu, lúc đó cô đã quay sang Giám đốc nên không để ý thấy nụ cười mừng rỡ trên khuôn mặt nghiêm túc của Nghiêm. Mãi một thời gian sau, Hiền mới biết, lúc đó là tự Nghiêm đến công ty đề cử bản thân, còn lấy thù lao rất rẻ bởi vì thích Hiền cũng như vai diễn của cô. Nghe xong, Hiền vẫn giữ khuôn mặt bình thản, phán một câu.
- Sức hút của tôi lớn như vậy, ai mà từ chối được chứ.
Thực ra, mọi chuyện đều có tính hai mặt của nó. Việc Hiền nổi tiếng đem đến cho cô rất nhiều danh lợi, nhưng cũng kèm theo đó là muôn vàn rắc rối.
Sau một ngày quay quảng cáo mệt mỏi, vừa về phòng, Hiền lập tức thả người lên chiếc giường quen thuộc, lim dim ngủ. Đang chuẩn bị tiến vào mộng đẹp thì tiếng chuông điện thoại đáng ghét lại vang lên.
- Alo? - Theo phản xạ bình thường, Hiền nghe máy cũng không thèm để ý người gọi. Số điện thoại của cô hình như rất ít người biết.
- Em có muốn nhận vai nữ chính ở bộ phim tiếp theo không? - Giọng nói không đứng đắn vang lên.
Hiền nhăn mặt, ba cái lời mời gọi kiểu này khiến cô thấy kinh tởm. Cô trấn tĩnh, giả giọng cho khác đi.
- Anh tìm ai?
- Em còn giả vờ làm gì nữa Minh Hiền.
- Ở đây không có ai tên Minh Hiền hết. - Giọng gió của Hiền khi nói lớn sẽ biến thành âm thanh chói tai hết cỡ - Chỉ có Minh Dữ thôi, khuya rồi còn không cho người khác ngủ nghỉ, có muốn nghe chửi không?
Sau đó Hiền lập tức dập máy, tức tối ngồi trên giường đấm đá túi bụi vào gối. Chưa được bao lâu, điện thoại lại reo, lần này bình tĩnh hơn, cô nhìn thấy số lạ rồi chuẩn bị tinh thần giả giọng nam.
- Minh Hiền phải không, giá đi của em là bao nhiêu vậy?
- Không có Minh Hiền, có em được không anh?
- Hiền thành công nhại giọng của thằng bạn ẻo lả học cùng lớp.
- À, xin lỗi lộn số.
Bữa nay là cái ngày gì vậy? Hiền nhìn chăm chăm vào màn hình, xem ngày xem giờ bên trên, cũng có phải ngày xui tháng kị gì đâu. Nhưng điện thoại lại tiếp tục đổ chuông, quá tam ba bận, lần này Hiền trực tiếp nổi điên.
- Là Minh Hiền đây, có việc gì không?
- Anh chủ yếu muốn gặp mặt em thôi, tiền bạc không thành vấn đề, em cứ ra giá đi.
- Thật không? Bao nhiêu cũng được à? - Nghe giọng nói ngây thơ, dịu dàng của bản thân cũng khiến Hiền nổi da gà.
- Dĩ nhiên là thật, em cứ nói đi.
- Mười tỉ cho mười phút gặp mặt, không cò kè mặc cả, chuyển tiền vào tài khoản xong em lập tức đến liền, chúng ta gặp ở…
Chưa kịp nói hết câu thì bên kia đã chủ động ngắt kết nối.
- Hừm, muốn đấu với chị à, còn non lắm.
Hiền dứ dứ nắm đấm vào màn hình điện thoại rồi nhanh chóng soạn tin nhắn gửi ba số điện thoại khác nhau vừa rồi cho Nghiêm, không quên kèm theo câu ra lệnh. Xong mọi việc, cô tắt máy, thay đồ rồi chìm vào mộng đẹp.
Nửa đêm nhận được tin nhắn từ Hiền khiến Nghiêm mừng rỡ, nhưng mở ra đọc thì cái mừng kia lập tức bay mất hết, “Họ quấy rối tôi, anh giải quyết cho tốt vào, kiện được ai thì cứ kiện hết đi”. Nghiêm bật điện thoại gọi lại thì bên kia tắt máy, anh cũng đành đi ngủ luôn.
Vì tắt điện thoại, lại thêm ba mẹ và Bappul đi du lịch, không bị ai làm phiền nên Hiền ngủ rất ngon, tận khi mặt trời lên cao cô mới mở mắt thức dậy, nhìn sang đồng hồ thì thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Mười một giờ, nếu trí nhớ của cô tốt thì không phải là bảy giờ hôm nay cô có buổi quay quảng cáo sao? Làm thế nào mà không ai gọi cho mình vậy? Vừa nghĩ Hiền vừa xem điện thoại mới phát hiện ra mình đã tắt máy từ tối qua. Ngay khi điện thoại mở lại, hàng chục cuộc gọi nhỡ, tin nhắn cứ thế tới tấp vào mặt Hiền khiến cô không đỡ kịp. Chưa đầy một phút, lập tức lại có người gọi, là Huyền, quản lí hiện tại của cô.
- Em đang ở đâu vậy hả? Cả công ty nháo nhào từ sáng tới giờ. - Hiền nghe máy khiến Huyền như được kích nổ, lập tức bùng phát.
- À, em ngủ quên, tắt điện thoại… - Vì là người sai nên Hiền chỉ có thể ấp úng.
- Em đang ở nhà à? Xuống mở cửa mau, chị ở dưới nhà em, chuông cửa bấm mãi không được, điện thoại gọi không xong, ba mẹ em thì ở xa, chị còn định kêu người phá cửa vào nhà em nữa. Mau xuống đây đi! - Dập điện thoại, Huyền lại bận rộn gọi cho phía công ty, giải thích tình hình qua loa.
- Cũng may là chị đề phòng trước, nên lúc gần bảy giờ không liên lạc được với em, chị đã gọi sang phía bên kia nói em bị sốt, không thể đến quay buổi sáng được, dời xuống buổi chiều. - Huyền ngồi ở phòng khách, tóm tắt sơ lược sáng nay công ty đã phát cuồng đi tìm Hiền ra sao, chỉ còn thiếu bước dán thông báo tìm trẻ lạc nữa thôi. Vừa nói, chị vừa vén một bên tóc ra sau tai. Huyền theo phong cách mạnh mẽ nên chị cắt tóc ngắn một bên, bên còn lại thì để mái xéo và dài hơn bên kia một chút, mắt thì lúc nào cũng kẻ màu khói nên nhìn qua tạo cho người khác cảm giác chị rất hung dữ, tự dưng nảy sinh cảm giác muốn nghe lời.
- Em… xin lỗi… - Hiền ấp úng. Thực ra bình thường cô rất giỏi trong việc biến lỗi của mình thành lỗi của người khác rồi sau đó lớn tiếng trở lại, nhưng nhìn thấy Huyền lần này vì mình mà chạy tới chạy lui như vậy, cô cũng thấy ngại ngại đôi chút, không giở cái tính ngang ngược của mình ra làm gì.
- Suýt nữa vì một giấc ngủ của em mà tiêu tốn bao nhiêu là tiền rồi. - Huyền cười cười, lấy nước lên uống, sáng giờ chạy đông chạy tây chị cũng mệt muốn chết. Bình thường Hiền cũng cao ngạo, ít khi hạ mình trước ai, hôm nay thấy bộ dạng ấp úng, lại còn xin lỗi của cô khiến chị cũng nguôi giận - Thôi em chuẩn bị đi, chị gọi trang điểm đến, hôm nay chắc không trang điểm lộng lẫy như mọi khi được rồi.
- Em biết rồi…
Thế là hôm đó, Hiền phát hiện ra kĩ thuật diễn xuất tuyệt vời của bản thân khi phải giả bệnh, giả đau, giả ốm nhưng vẫn thể hiện được sự tận tâm với công việc. Bên đối tác cũng khá thoải mái về thời gian nên không trách cứ gì nhiều, lại thêm biểu hiện của Hiền hợp với yêu cầu của quảng cáo khiến tiến độ công việc nhanh hơn nên mọi việc đều ổn.
Hiền thở phào trong lòng, suýt nữa giấc ngủ của cô ngốn hết ngần ấy tiền, lần sau tự nhủ bản thân không dám tắt điện thoại nữa. Ngoài ra, cô cũng thầm cám ơn Hân lúc còn đi học đã bày trò giả bệnh về sớm cho cô để hôm nay cô có thể nhập vai xuất sắc đến vậy, mấy hôm nữa phải dẫn Hân đi ăn một bữa ra trò mới được.
Sau bộ phim đầu tiên, công ty tập trung cho Hiền vào quảng cáo chứ không nhận hợp đồng đóng phim tới tấp như nhiều diễn viên khác. Nguyên nhân là vì trong lần mời giáo viên diễn xuất về tập cho Hiền một đoạn trong kịch bản sắp tới, nhìn cô suốt hơn tiếng đồng hồ không rặn ra nổi một giọt nước mắt, bộ dạng thì không làm cách nào để toát ra sự “chịu thương chịu khó”, “cần cù đảm đang” của nhân vật, nên họ đành bỏ cuộc. Thế là để giấu đi diễn xuất của Hiền, mỗi năm họ chỉ nhận đôi ba bộ phim có tuyến nhân vật tương tự về tính cách, còn tạo hình thì khác nhau để không làm khán giả nhàm chán. Về phần nhận kịch bản thì dĩ nhiên sẽ không nhận những vai quá nóng bỏng, đóng cảnh nhạy cảm… vì họ vẫn muốn giữ hình tượng sang chảnh cho Hiền cũng như nâng giá trị bản thân cô lên.
Có một dạo, nổi lên trào lưu ca sĩ đi đóng phim, diễn viên và người mẫu đi hát. Công ty của Hiền cũng muốn khai thác tiềm năng của cô, chỉ cần khuôn mặt xinh đẹp, cộng thêm khí chất ngời ngời thì dù giọng hát ở mức tạm tạm cũng có thể thông qua, lăng xê cô thành ngôi sao đình đám. Nhưng mà, một lần nữa Hiền lại phụ sự kì vọng lớn lao mà công ty đặt vào mình.
Vốn giọng của Hiền khi nói chuyện thì rất dễ thương, khiến người nghe thoải mái, nhưng chỉ cần nói lớn tiếng một chút hoặc hét lên thì lại trở nên chua loét, khiến người nghe nổi da gà. Nếu nói quá nhỏ thì lại giống như cô đang rên rỉ, làu bàu cái gì đó trong cổ họng. Ngày đi thử giọng, dù cố gắng không ăn uống để giữ giọng trong, nhưng lúc vào phòng thu, hát đến đoạn điệp khúc lên cao thì da gà của mọi nhân viên đều đồng loạt dựng đứng cả lên. Không phải là ghê ở mức bình thường, mà thực sự là quá rợn người, có lẽ từ trước tới nay Hiền luôn ăn nói bình thường, không hét hay mắng ai nên họ không tưởng tượng ra được giọng cô lại chua đến vậy. Sau hôm đó, không ai bảo ai, kế hoạch cho Hiền tấn công sang lĩnh vực âm nhạc hoàn toàn chìm xuống đáy bể. Đó được xem như một kế hoạch thất bại từ khi còn trong trứng nước của công ty.
Ai cũng tự nhủ “con người không ai hoàn hảo”, nên Hiền đã có khuôn mặt, khí chất, dáng người thì ông trời lấy lại của cô giọng hát cũng hợp lí. Chỉ cần cô tiếp tục đóng quảng cáo cho nhãn hàng sang chảnh, đóng phim vai cá tính… là đủ rồi.
- Hahaha.
Lúc câu chuyện này truyền tới tai Hân, lập tức tiếng cười của Hân vang vọng khắp căn phòng Hiền, cô cười đến nỗi nước mắt nước mũi chảy ra mà vẫn không dừng cười được. Nhưng, Hân càng cười, càng lăn qua lộn lại trên giường thì khuôn mặt của Hiền càng nhăn nhó.
- Mấy người ở công ty mày đúng là tham mà, đừng nói họ, đến tao đi karaoke với mày thường xuyên mà nghe giọng mày hát cũng còn không chịu nổi, huống chi mấy người kia chưa rèn luyện được kĩ năng cao siêu như tao.
- …
- Mày mà làm được ca sĩ, giống như tao trở thành bác sĩ vậy đó. Haha.
- …
Hân cảm nhận được nhiệt độ trong phòng bỗng dưng hạ xuống không phanh, chẳng mấy chốc khiến Hân không cười được nữa.
- Hôm nay mày tới số rồi.
Hiền dùng gối đập lên người Hân rồi lao lên giường dùng bạo lực để dạy dỗ cho Hân biết thế nào là cười đúng lúc đúng chỗ.
Nghiêm hốt hoảng gỡ tai nghe ra khỏi tai mình, tim vẫn còn đập mạnh không ổn định. Những tưởng giọng Hiền hay như vậy thì khi hát cũng sẽ khiến người ta vui vẻ, yêu đời vì sự dễ thương trong đó, bởi thế anh nằng nặc xin cho được bản thu hỏng để nghe thử, còn định dùng làm chuông cho điện thoại. Ai dè, lại kinh khủng như vậy. Nghe xong, anh lập tức nhấn xóa file không chút do dự, giọng của Hiền, để nói là tốt nhất rồi.
Kế hoạch thất bại khiến công ty Hiền cũng có chút nản lòng, nhưng việc Hiền ngày càng nổi tiếng, hình ảnh phủ rộng khắp các trung tâm thương mại lại là điều không thể chối cãi, vì vậy họ vẫn mạnh tay đầu tư cho cô. Họ phát hiện, Hiền ăn mặc rất có phong cách, phối đồ chưa bao giờ bị lỗi, không cần đến stylist làm việc. Lại thêm, khẩu vị đánh giá món ăn của cô cũng rất tốt, món ăn đưa cô nếm qua đều có đánh giá khá chính xác, nên họ lập tức sắp xếp cho Hiền làm khách mời tập vòng loại đầu tiên của chương trình đầu bếp trên ti vi. Bên chương trình cũng mong sự xuất hiện của Hiền để tăng lượt người xem. Được ăn miễn phí một lúc nhiều món ngon, dĩ nhiên Hiền sẽ vui vẻ mà nhận lệnh.
Tòa nhà dùng để quay phim cao ba tầng, ở giữa là cầu thang bộ, bên phải là thang máy. Các thí sinh chuẩn bị thi sẽ tập trung ở tầng hai, đến lượt thi của từng tốp thì sẽ di chuyển lên căn phòng lớn nhất trên tầng ba. Mỗi tốp thi như vậy sẽ gặp ban giám khảo cố định ba người, còn giám khảo khách mời thì sẽ thay đổi theo từng tốp. Theo thứ tự, Hiền sẽ làm giám khảo khách mời cho tốp thi thứ ba.
Đúng giờ, Hiền cùng Huyền đi thang máy lên tầng ba. Hôm nay, cô mặc sơ mi trắng trơn cùng quần jeans rách, phần vạt áo phía trước bỏ vào lưng quần còn vạt phía sau lại thả ra, bên ngoài khoác thêm áo khoác da ngắn, mang giày cao gót màu da, lại đeo thêm kính đen che nửa khuôn mặt, mái tóc dài màu đỏ nâu tung bay phía sau, cả người từ trên xuống dưới đều phát ra hào quang của người nổi tiếng.
Theo thói quen, Hiền vừa đi vừa khoanh hai tay trước ngực, người đứng thẳng, cằm cũng hơi vênh lên. Vì vậy, cô thường không nhìn thấy chướng ngại vật trước mặt. Ví dụ như lúc này, khi đi tới cầu thang bộ thì bỗng có người từ dưới cầu thang bước lên, trùng hợp đứng khựng lại chắn trước mặt Hiền.
“Tìm thấy rồi”, cậu ta mừng rỡ reo thầm trong lòng khi màn hình điện thoại xuất hiện hình ảnh món ăn lúc trước, chân cũng quên bước tiếp.
- Á!!!
Một cơn đau đớn bất ngờ ập xuống mu bàn chân khiến cậu rống lên, bàn chân theo phản xạ cũng hất vật thể nhọn bên trên xuống.
Đang đi lại bị chắn ngang, gót giày của Hiền theo quán tính đạp mạnh xuống trước. Tiếng rống vang lên bên tai khiến Hiền giật mình, chưa kịp phản ứng thì chân bị hất về phía sau. Tình huống bất ngờ khiến cô loạng choạng, may mắn là Huyền phản ứng kịp nên đỡ lấy cô.
- Anh bị điên à? Sao lại đứng cản trước mặt người khác? - Đó là câu đầu tiên Hiền nói khi cô đứng thẳng người lại.
- Cô không có mắt sao? - Cậu ta cãi lại, trong lòng vẫn đang xuýt xoa mu bàn chân đau đớn của mình - Thấy người khác còn không biết tránh.
- Tại sao tôi phải tránh? Anh biết tôi là ai không?
- Hiền hất tóc về một bên.
- Bữa nay thi đầu bếp, chẳng lẽ cô là… - Cậu ta nheo mắt nhìn Hiền - …thiết kế thời trang? Chứ đầu bếp nào lại ăn mặc điên khùng như cô, còn đeo kính đen kiểu đó thì phân biệt thịt sống, thịt chín bằng niềm tin à? Cô đi lộn chỗ rồi.
- Anh… anh… - Hiền giậm chân, trừng lớn mắt dù bị cặp kính đen che mất - Đã không biết gì còn tỏ ra nguy hiểm, nhà anh có ti vi không? Có xem phim truyền hình không? Còn không biết diễn viên nổi nhất bây giờ là ai.
- Nhà tôi có tivi cũng để xem học nấu ăn, ai lại xem mấy cái phim truyền hình rẻ tiền bao giờ, cô đi lộn chỗ rồi thì về đi, đừng làm phiền người khác thi thố. - Cậu phẩy phẩy tay sau đó chạy nhanh đến phòng ghi hình, đến nơi mới phát hiện mình là người cuối cùng. Đúng là chưa gì đã gặp phải một người không bình thường, đầu không xuôi thì đuôi lọt làm sao được đây?
- Cái kẻ điên đó… - Hiền nhìn cậu chạy đi, cũng tính đuổi theo nhưng bị Huyền chộp lại.
- Thôi thôi được rồi, đừng chấp người khác, em phải giữ hình tượng của mình chứ.
- Hừ, cái ngày gì đâu, chưa ăn no đã gặp chuyện bực mình, không biết còn xui xẻo gì nữa không.
- À, lát nữa vào đó họ có phỏng vấn hoặc giao lưu với em, em cũng nhớ trả lời… ừm… - Huyền lựa lời thích hợp để nói - …trầm tính một chút, còn nhận xét cũng nên hiền hòa với người khác một chút.
- Em biết rồi, vào trong thôi.
Khi Hiền xuất hiện ở phòng ghi hình thì tất cả đầu bếp đã vào vị trí của mình, cô cùng ban giám khảo bước lên phía trên để người dẫn chương trình giới thiệu. Sau vài câu chào theo thông lệ thì cuộc thi chính thức bắt đầu, tiếng đầu bếp bận rộn làm món ăn vang vọng khắp phòng.
- Thực ra mọi người đều tò mò, không biết Hiền có biết nấu ăn, hay nấu ăn có ngon không? - Trong lúc chờ đợi, người dẫn chương trình đặt câu hỏi.
- À… - Hiền đưa tay lên che miệng, cười nhẹ -
Thật ra tôi chỉ biết thẩm định món ăn ngon hay không thôi, còn nấu thì nấu được mấy món thông thường…
- Dĩ nhiên “mấy món thông thường” của cô là mì gói và trứng chiên, trứng luộc.
- Ồ, vậy ở nhà Hiền có hay vào bếp không?
- Không, vì công việc bận rộn nên tôi ít có thời gian vào bếp.
- Nếu như sau này kết hôn, Hiền có định đi học nấu ăn và dành thời gian vào bếp nấu ăn mỗi ngày cho chồng mình không?
- Ha ha, tất nhiên là không rồi. À, ý tôi là, nếu kết hôn mà người vợ phải làm hết tất cả công việc bếp núc trong nhà thì đúng là ý tưởng điên rồ. Người chồng vẫn có thể cai quản căn bếp mà.
- Thế chắc Hiền sẽ lấy một ông chồng biết nấu ăn nhỉ?
Hơn một nửa đầu bếp nghe đến câu này đều len lén ngẩng đầu lên xem Hiền trả lời ra sao, vì biết đâu bản thân họ sẽ có cơ hội.
- Cái đó thì còn tùy duyên.
- Thời gian không còn nhiều nữa, các đầu bếp hãy nhanh tay hoàn thành món ăn của mình để ban giám khảo chuẩn bị đi chấm. - Người dẫn chương trình đột nhiên nhìn sang phía các đầu bếp, Hiền chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì anh ta lập tức quay lại - Còn câu hỏi cuối cùng dành cho giám khảo khách mời hôm nay, không biết, Hiền đã có người yêu chưa?
- Chuyện này thì, mọi người nghĩ thế nào nó sẽ là như thế ấy.
Người dẫn đang định hỏi thêm thì âm thanh báo hiệu hết giờ vang lên, Huyền bên dưới lập tức thở phào nhẹ nhõm khi Hiền đối phó xong mấy câu hỏi mà không để lộ sơ hở nào.
Đầu bếp lập tức dừng tay, căn phòng được chia làm hai, mỗi bên là một cái bàn dài để món ăn và tên của người đầu bếp. Trong thời gian này, hai người giám khảo sẽ đi qua một dãy bàn, ăn và nhận xét món ăn, còn đầu bếp thì ngồi nghỉ ở dãy ghế phía sau bàn dài, ngay vị trí món ăn của mình.
Trí ngồi vị trí gần cuối, phía sau cậu còn có một đầu bếp nữa. Từ lúc nhìn thấy “người không bình thường” bước vào rồi ngồi vào vị trí giám khảo, cậu thấy cơ hội của mình đã vơi đi một nửa chỉ vì cái miệng nói nhiều, không chịu thua ai lúc nãy. Đến khi nhìn thấy Hiền cùng một giám khảo nữa đi về phía dãy bàn của mình thì nửa cơ hội còn lại cũng bay mất luôn. Cậu vò đầu bức tóc nhìn sang người cuối cùng, tính kiếm chuyện gì đó để nói, làm quen.
- Anh tên gì vậy?
- Hả? - Người bên cạnh đang nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại nên cũng không nghe rõ câu hỏi.
- Ồ. Người yêu của anh à? - Trí liếc mắt qua màn hình thì thấy trên đó là ảnh người phụ nữ.
- Tôi mà được người yêu như vậy là may phước cả đời rồi. - Người bên cạnh hình như hứng thú với chủ đề này nên lập tức đáp lời.
- Vậy đây là…
- Cậu không xem phim trên truyền hình à? Cô ấy là nữ diễn viên nổi nhất bây giờ. - Nói xong còn nhiệt tình giơ điện thoại ra trước mặt Trí.
“Nổi nhất bây giờ?”, bốn chữ đó vang lên trong đầu Trí, nhưng khi cậu nhìn vào màn hình thì lại khác hẳn khuôn mặt người đang đi chê bai món ăn ở đằng kia.
- Cô ấy tên Quỳnh, tôi thích cô ấy nhiều năm rồi, phim nào của cô ấy tôi cũng xem qua, gần thuộc hết nội dung luôn. - Người bên cạnh tiếp tục tự hào kể về thành tích của mình - Hôm nay tôi đi thi cũng vì cô ấy, ai dè cô ấy không phải là giám khảo nên tôi đành đổi luôn món ăn mình định nấu.
Đang định hỏi đó là món gì thì giám khảo đã đi tới người bên cạnh Trí, nên cậu đành im lặng, chờ đến lượt mình.
- Trí, số báo danh 126.
Khi Hiền đọc tên và số báo danh bên cạnh món ăn, Trí lập tức ưỡn ngực, ngẩng cao đầu đứng dậy, định bụng Hiền sẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy mình. Không ngờ, đọc xong Hiền chỉ nhìn chằm chằm vào món ăn rồi lấy nĩa ăn thử, từ đầu tới cuối chẳng thèm để ý xem đầu bếp là ai. Thức ăn vừa đưa vào miệng, lông mày của cô lập tức nhăn lại, cô rút khăn giấy che miệng rồi nhả thức ăn vào trong, gói lại, vứt vô thùng rác.
- Hoặc là nhầm lẫn gia vị, hoặc là tay nghề quá tệ. Loại!
Dứt lời, Hiền bước sang người cuối cùng, vị giám khảo bên cạnh Hiền cũng gật đầu đồng ý với quyết định của cô. Khuôn mặt Trí lúc đó còn đen hơn cả cái chảo chống dính cậu vừa sử dụng, vốn định hỏi có phải vì Hiền tức giận chuyện lúc nãy nên mới nói vậy hay không, nhưng một giây Hiền cũng chưa nhìn cậu thì làm sao cô phát hiện ra được?
Trí quay sang bên cạnh, người cậu vừa nói chuyện đang đứng đợi đánh giá, nhưng trên mặt cậu ta lại không có gì gọi là sợ hãi hay căng thẳng, ngược lại còn có vẻ như mong chờ Hiền ăn càng nhanh càng tốt.
Y hệt vừa nãy, Hiền từ tốn đưa thức ăn lên miệng nếm thử, lần này, khuôn mặt cô giữ nguyên, một chút thay đổi nhỏ cũng không có.
- Cho gia vị quá tay. Loại!
Hiền nói ra câu đó ngay khi nuốt xuống thức ăn, sau đó cô đi ra ngoài. Trí nhìn người bên cạnh, định đồng cảm an ủi một chút vì thấy mặt anh ta trở nên xám xịt.
- Thôi đừng buồn, cô ta kiêu căng, ngạo mạn như vậy, ai mà cô ta không chấm rớt. - Trí vỗ vai, sau đó đưa tay lấy thức ăn của mình ăn thử - Tôi làm ngon như vậy mà còn…
Mùi vị của thức ăn lập tức khiến cậu nhả ra, hốt hoảng lẩm bẩm.
- Mình để nhầm gia vị gì vậy trời?
- Tôi không buồn vì bị loại.
- Vậy tại sao anh…
- Tôi để nhiều ớt như vậy, sao cô ta ăn không có cảm giác gì thế?
- …
Từ lúc đó cho tới khi kết thúc chương trình ghi hình, người ta cũng không thấy Hiền nữa.
Bên trong xe hơi của công ty, Hiền cật lực tu sạch chai nước suối thứ hai liên tiếp.
- Từ từ thôi, coi chừng sặc. - Huyền vừa đưa khăn giấy cho Hiền vừa khuyên. Nhìn đôi môi sưng đỏ của Hiền, lần đầu tiên chị cảm thấy làm người nổi tiếng cũng không dễ dàng gì.
- Hừ, tên khốn đó, nhất định là chơi xỏ em mà.
- Hiền hậm hực lên tiếng, lúc nãy nuốt xuống món ăn đó mà cô tưởng như cháy cổ họng đến nơi, cũng may là cô cắn răng nhịn được chờ nhận xét xong rồi chạy vù ra xe để không mất mặt trước đám đông.
- Bình tĩnh. - Huyền nhận lấy chai nước từ Hiền rồi để sang một bên, sau đó nhanh chóng đưa kẹo ngọt cho cô ngậm.
- Hôm nay nếu không phải vì quay hình thì em đã đánh cho mặt tên đó sưng hơn cái môi em bây giờ rồi. - Hiền dứ dứ nắm đấm về phía trước.
- Dù sao em cũng loại hắn ta rồi, mặc kệ đi.
- Em mà gặp lại tên đó, em phải nhét năm trái ớt sừng trâu vào miệng hắn mới hả giận! Khụ, khụ,… Hiền lại tiếp tục với tay lấy chai nước lên tu cho qua cái cảm giác cay nồng cào xé bên trong cổ họng. Chờ cho bớt xuống, cô mới ngồi thừ ra, dựa lưng vào ghế, đưa tay xoa xoa cổ.
- À, lúc nãy, câu trả lời về người yêu của em, tại sao lại trả lời theo kiểu nước đôi như vậy? - Huyền thấy tình hình của Hiền ổn định lại rồi nên mới hỏi.
- Đâu còn sự lựa chọn nào khác, em mà trả lời là có, khán giả lại phát cuồng lên rồi làm ầm ĩ thì sao?
- Vậy cứ theo sự thật nói là không.
- Nếu chị là khán giả, em đẹp như vậy, trả lời không có người yêu, chị tin không?
- …
- Huyền gãi cằm - Dĩ nhiên là không rồi.
- Hơn nữa, còn là vấn đề thể diện.
- Thể diện?
- Em đẹp như vậy, sống tới từng này tuổi, mà bảo không có người yêu thì mặt mũi để đi đâu.
- … Cũng đúng.