Không khí im lặng bao trùm bàn ăn, cả ba người nhìn nhau không nói, Hiền ngồi một mình, đối diện cô là người phụ nữ trung niên nhưng thoạt nhìn vẫn còn trẻ. Khuôn mặt của bà và Hiền hao hao nhau, cùng có xương gò má rất đẹp, biểu cảm khuôn mặt thì lúc nào cũng như hững hờ với mọi thứ xung quanh. Bên cạnh bà là người đàn ông hiền lành và phúc hậu, nhìn thoáng qua cũng thừa biết bà có vị trí cao hơn trong gia đình.
- Ý của con là… - Người phụ nữ trung niên khoanh hai tay trước ngực, nhìn tập hồ sơ đặt trên bàn rồi liếc mắt nhìn cô con gái đang ngồi bên phía đối diện - con muốn nghỉ học để đi đóng phim?
- Dạ! - Hiền kiên định gật đầu.
- …Con đang tỉnh táo chứ? Dạo gần đây có thiếu ngủ dẫn tới đầu óc mụ mị không? - Người đàn ông lên tiếng.
- Con đang rất tỉnh táo.
Người đàn ông nhìn Hiền rồi quay sang nhìn vợ mình, thầm nhủ khuôn mặt hai người đã giống nhau, biểu cảm như thể sắp đi đánh nhau cũng giống nốt.
- Cho mẹ lí do hợp lí. - Người phụ nữ chậm rãi lên tiếng, dù sao cũng không phải lần đầu bà đối mặt với tình cảnh này nên cũng không đến mức sốc đến ngất xỉu như phim.
- Con rất chán học, không có mục tiêu, định hướng tương lai chứ đừng nói đến đam mê hay là cái gì khác.
- Cái đó không quan trọng, con chỉ cần có bằng đại học rồi quay về tiếp quản buôn bán trong nhà là được. - Bà phất tay.
- Con không muốn! Con muốn tự do làm những gì con thích!
- Con thích diễn xuất à?
- Không có, nhưng, so với học thì thích hơn.
- Tan họp ở đây. - Bà chống tay, toan đứng dậy rời khỏi bàn.
- Nếu mẹ không cho con thử sức, con sẽ quay lại trường học nhưng học hành không ra gì để bị đuổi học! - Hiền kiên quyết - Con dám không?
- Con là con mẹ, tính cách giống mẹ, mẹ có nghĩ là con dám không? - Hiền nhìn vào mắt mẹ mình, thể hiện quyết tâm cao độ.
- Mình à, bình tĩnh. - Người đàn ông kéo tay vợ ngồi xuống ghế, rồi quay sang Hiền - Còn không mau xin lỗi mẹ đi.
- …Con xin lỗi. - Biết vừa rồi mình quá lời, Hiền xụ mặt.
- Môi trường nghệ sĩ phức tạp, con nghĩ mình tồn tại được sao? Hơn nữa, con không có người quen để nâng đỡ, gặp phiền phức thì phải làm sao? Ba mẹ có thể kè kè bên cạnh con sao?
- Con đã nghĩ tới rồi, đóng phim xong con sẽ lập tức về nhà, nếu mẹ muốn thì để ba đưa đón con.
- Đóng phim rồi đi học thế nào?
- Con sẽ xin bảo lưu một năm.
- Con hay ha. Tính toán sẵn mọi thứ rồi cơ đấy, giỏi.
- Cho con xin một năm… - Hiền hạ giọng, chuyển sang xin xỏ - Nếu một năm sau con không thành công thì con sẽ ngoan ngoãn quay về học hết Đại học, mang bằng cử nhân về nhà rồi tiếp quản công việc của ba mẹ.
- Con chắc không?
- Con chắc chắn!
- Anh, đi soạn hợp đồng để con lăn dấu tay lên.
- Bà quay sang người đàn ông.
- … Hả? - Người đàn ông nãy giờ như đứng ngoài cuộc đột nhiên bị gọi tới thì có chút giật mình. Ông đứng lên đi về phòng gõ gõ lại hợp đồng qua cuộc đối thoại vừa rồi.
- Mẹ, mẹ có cần làm quá vậy không? - Hiền vừa thương bản thân, vừa thương ba mình khi dưới trướng của mẹ.
- Cần chứ. Con muốn kí hợp đồng đóng phim thì trước tiên lăn tay vào hợp đồng của mẹ đã.
Hiền đứng bật dậy, rót cốc nước đầy uống cho bình tĩnh lại. Từ trước tới nay, “đấu” với mẹ, lần nào cô cũng thua thảm hại, đúng là gừng càng già càng cay mà.
Ba của Hiền làm việc cực kì nhanh chóng, loáng một cái đã in xong hợp đồng.
- Để hợp đồng đóng phim lại, còn con mang cái này về phòng lăn dấu tay lên. - Từ đầu tới cuối, mẹ của Hiền đều ngồi ra lệnh.
- Con biết rồi. - Hiền nhận lấy hợp đồng mà thấy giống như là khế ước bán thân.
- Nhà mình có mực đỏ, con không cần đam mê diễn xuất mà cắt tay lấy máu lăn lên như trong phim đâu. - Bà thờ ơ nói.
- … Con không có như vậy đâu. - Nói xong Hiền cũng đùng đùng đi nhanh về phòng, ở lại tiếp chắc mẹ cô sẽ nói chuyện đả kích thôi. Im lặng là vàng, im lặng là vàng.
Hiền có nuôi con chó nhỏ toàn thân lông màu trắng đặt tên là Bappul, bình thường cô cũng hay ôm nó nói chuyện rồi đùa giỡn, dù nó không hiểu nhưng cũng sẽ sủa lên hùa theo khiến cô thấy như nó hiểu mình phần nào. Mà cái tên Bappul cũng không có gì đặc biệt. Ngày đầu tiên mang nó về, mẹ của Hiền đang ngồi ăn bắp, nó chạy đến nịnh nọt lấy lòng khiến bà tưởng nó thích ăn, lại thêm, bà đang mặc đồ ngủ hình gấu Pul, thế là bà quyết định đặt cái tên nửa Tây nửa Tàu là Bappul cho nó. Hiền dĩ nhiên không có quyền ý kiến nên đành chấp nhận nghe theo.
- Sắp tới, sẽ có nhiều người ghen tị với mày lắm đây. - Hiền vuốt đầu nó.
- Ư… Ư… - Nó lè lưỡi làm bộ dạng dễ thương trước mặt Hiền.
- Sau này, mày chụp hình với tao, người khác nhìn vào chắc muốn là mày lắm, haha. - Hiền cười lớn còn Bappul thấy cô vui vẻ thì cũng can đảm hơn, nhảy tới liếm lên mặt cô liên tục.
Lúc Hiền đưa tờ “khế ước bán thân” cho mẹ thì bà mới đồng ý để cô kí vào hợp đồng đóng phim. Ngay lập tức, Hiền thu dọn toàn bộ sách vở học tập và những thứ có liên quan mà thường ngày cô ghét cay ghét đắng, mang tất cả qua phòng của Hân, không bỏ sót dù chỉ là một mảnh giấy nháp nhỏ.
- Mày coi phòng tao là nhà kho, thùng rác của mày à! - Vừa mở cửa ra Hân đã hét ầm ĩ khi thấy Hiền bê nguyên một thùng giấy lớn.
- Tao là đang truyền bá kiến thức học hành rộng lớn cho mày. - Đặt thùng xuống, Hiền đưa tay lau mồ hôi - Mang cho tao ly nước coi, khát quá.
- Hừm, có tay thì tự đi mà lấy. - Hân vẫn còn dán đôi mắt kinh hoàng của mình vào thùng giấy.
- Sau này tao nổi tiếng thì mày muốn lấy nước cho tao cũng không được đâu. - Hiền đùng đùng đứng lên đi rót nước.
- À, nhắc mới nhớ… - Hân búng tay - Mày vào đoàn phim nhớ xin chữ kí diễn viên chính cho tao nha, tao thích anh ta lâu rồi.
- Mày thật tầm thường. - Hiền liếc mắt - Từ trước tới nay tao chưa từng phải xin chữ kí ai cả, trừ mẹ tao ra.
- Mày xin chữ kí của dì làm chi? Có phải thần tượng nổi tiếng đâu?
- Thế “tờ cam kết”, “tờ tự kiểm” làm sao mà nộp được.
- À!...
Không bao lâu sau, Hiền bắt đầu gia nhập vào đoàn làm phim, đối mặt với việc thức khuya dậy sớm, di chuyển khắp nơi. Nhưng vì Hiền đang rất hứng thú với vai trò mới mẻ này nên cô vui vẻ làm theo, hơn nữa, vai của cô lại là một tiểu thư nhà giàu nên điều kiện quay phim cũng khá tốt. Ba mẹ cô thỉnh thoảng cũng sẽ đến trường quay, nhưng không phải để xem con gái mà là để xin chữ kí diễn viên lớn tuổi mà họ thích. Nhìn ba mẹ chạy về phía người khác, Hiền chỉ còn biết lắc đầu rồi tìm chỗ ngồi nghỉ.
Chớp mắt một cái, hơn tháng đã trôi qua, mọi việc đều diễn ra thuận lợi. Tính cách nhân vật y hệt Hiền ngoài đời nên cô cũng không cần phải diễn xuất gì nhiều, chỉ cần bê nguyên dáng vẻ cao ngạo của mình vào phim là được.
- Mày ngày nào cũng thở chung bầu không khí với ngần ấy diễn viên sao? - Hân ngưỡng mộ lên tiếng khi lần đầu đến trường quay.
- Chứ chẳng lẽ tao nín thở. - Hiền thờ ơ đáp, đưa tay chỉnh lại mặt nạ dưỡng da trên mặt.
- Sau này tao ra trường nhất định sẽ làm quản lí cho mày mới được. Nên mày ráng nổi tiếng, đừng để tịt ngóm sau bộ phim này nha.
- Tỏa sáng như tao muốn chìm cũng khó, nhưng, học hành sao rồi? Lâu rồi không về trường.
- Mày yên tâm, từ khi mày đi, trường ta rất yên ổn. - Hân trịnh trọng vỗ vai Hiền - Nên mày không cần quay về đâu.
- Thi cử sao rồi? - Hiền hất tay Hân khỏi vai mình, mắt nhìn xa xăm hoài niệm - Chuyện đời thật không ngờ, nếu hôm đó không vì thiếu điểm rèn luyện thì lúc này tao cũng đang đau khổ tính điểm thi rồi.
- Thôi, đừng nhắc mấy chuyện làm tao mất hứng đi. - Hân đưa mắt dòm quanh, đột nhiên phát hiện có người quen. Hân vỗ vai Hiền, chỉ tay về hướng đó - Kia không phải là Quỳnh hả?
- Ừa. - Hiền lơ đãng gật đầu.
- Mày đừng nói với tao là nữ chính phim này nha?
- Chính xác.
- Thế còn việc lần trước mày chê bai người ta thì...
- Thì thôi chứ sao, tao nói đúng mà. Với lại tao cũng ít cảnh quay tay đôi với cô ta, chủ yếu là quay với nam chính nên cũng không quan tâm lắm.
Tán gẫu được một lát thì cảnh phim bắt đầu quay, Hiền gỡ mặt nạ rồi thong thả vào vị trí. Hân đứng một bên quan sát quay phim, cuối cùng cũng hiểu tại sao Hiền có thể sống sót hơn tháng qua dù không có khả năng diễn xuất.
Phim đóng máy rồi đi vào giai đoạn hậu kì. Mọi thứ diễn ra thuận lợi theo như kế hoạch khiến thỉnh thoảng Hiền ngồi ngẫm lại cũng tự cảm thán ông trời ưu ái cho cô quá nhiều.
Trước khi phim chính thức được chiếu trên đài truyền hình, đoàn phim tổ chức buổi họp báo quy mô giới thiệu với mọi người. Báo chí chủ yếu tập trung vào diễn viên chính khiến Hiền được dịp ngồi an nhàn cả buổi trời.
- Để xem coi hình họp báo hôm qua thế nào.
- Hiền nằm sấp trên giường, ngón tay thon dài gõ nhanh vào trang web.
- Người ta chỉ chụp nữ chính thôi, không ai quan tâm mày đâu. - Hân nằm cạnh đọc truyện tranh cũng không quên châm chọc.
Hiền quăng cục lơ cho Hân, tiếp tục nhấp chuột vào tất cả các bài báo có liên quan. Và, sự thật y hệt như Hân đã nói, hình nam nữ chính chiếm hầu hết, còn cô thỉnh thoảng mới được một tấm hình chụp riêng, còn lại toàn bộ đều là hình chụp toàn cảnh may mắn dính khuôn mặt cô vào. Thấy Hiền im lặng mãi không lên tiếng, Hân bỏ cuốn truyện xuống cười ha hả.
- Thấy chưa, tao đã nói rồi, người ta là nữ chính, diễn xuất từ lúc nhỏ nên fan hâm mộ có nhiều, mày không nên cạnh tranh hơn thua làm gì. - Hân kề sát mặt vào màn hình, đọc bình luận bên trên - “Chị Quỳnh đẹp quá”, “Dàn diễn viên đẹp thế này tôi phải chờ xem phim mới được”,… Chà chà, toàn là khen vẻ đẹp của nữ chính.
- … - Hiền mặt mũi nhăn nhó, tay lăn chuột, miệng lẩm bẩm - Con mắt của cư dân mạng có vấn đề rồi. Mày nhìn xem tao ngồi khí thế, sang trọng như vậy mà không ai để ý. A, đây rồi, cuối cùng cũng có người có mắt nhìn. “Chị ngồi bên cạnh nữ chính đẹp thế, không biết tên là gì đây”.
- Chẳng ai thèm bấm thích bình luận đó kìa. - Hân châm dầu vào lửa.
Hiền lúc này bốc hỏa, cô ngồi bật dậy, đặt máy tính lên đùi rồi gõ nhanh thật nhanh, mặc kệ mái tóc bù xù như sư tử của mình mà không thèm vén lên. Thấy bộ dạng đó của Hiền, Hân cũng từ bỏ ý định chọc giận cô. Lát sau Hiền đặt máy xuống đi đến trước gương buộc tóc gọn gàng, Hân mới len lén nhìn vào màn hình. Hoá ra nãy giờ Hiền cật lực tạo tài khoản ảo để bấm thích bình luận khen mình, đồng thời để lại câu khen ngợi bản thân. “Chị gái váy trắng xinh đẹp quá, nhất định sau này sẽ nổi tiếng lắm”.
- Hết nói nổi luôn.
Buổi tối đúng giờ, ba người cùng một chó ngồi trước ti vi xem phim. Ba của Hiền nhìn con gái trong màn hình rồi nhìn qua bên cạnh.
- Con gái của ba đúng là xinh đẹp ghê, ăn đứt nữ chính rồi.
- Dĩ nhiên rồi, con chúng ta không xinh đẹp thì còn ai xinh đẹp nữa. - Mẹ của Hiền cũng tiếp lời.
Lâu lâu mới được mẹ khen ngợi khiến Hiền không khỏi xúc động, cô ngẩng lên định nói cám ơn ba mẹ thì mẹ cô lại tiếp lời.
- Vì con thừa hưởng gen đẹp từ em mà. - Mẹ Hiền đắc chí, quay sang nhìn Bappul, nó lập tức sủa lên gâu gâu đồng ý.
- …
- …
- Nhưng mà này… - Mẹ Hiền lại lên tiếng phá vỡ sự im lặng - Ngoài đời có một đứa xấu tính thế này mẹ cứ tưởng đã hiếm lắm rồi, ai dè trên phim cũng có đứa xấu tính như vậy nữa. - Bà nhìn Hiền rồi lại hất cằm về phía ti vi.
Hiền thật sự muốn hỏi ba mình xem cô có phải con ruột của mẹ cô không. Nhưng xét thấy vị trí giai cấp trong nhà, nên đành thôi. Trong lòng tự nhủ, tính tình của cô cũng di truyền từ mẹ chứ ai. Tuy nhiên lời này có cho tiền cô cũng không dám nói ra.
Thế là từ coi phim truyền hình, Hiền lại có cảm giác sợ hãi như xem phim kinh dị. Cô sợ mẹ lại phát ngôn ra nhiều câu nói bất ngờ khiến cô không đỡ được. Nhưng rất may, sau đó bà chỉ im lặng tập trung xem phim.
Cuộc đời luôn có những chuyển biến không ngờ. Nếu như hôm qua Hiền còn mỏi mắt lên mạng kiếm tìm bình luận về mình, thì hôm nay, mọi thứ đã khác. Sau một đêm, tính cách nhân vật của Hiền hoàn toàn thu hút sự chú ý của khán giả. Có lẽ quá quen với hình tượng nhân vật nữ hiền lành, chịu khó, nên sự xuất hiện của nhân vật nữ cá tính, ương bướng, lại thêm phần sang trọng khiến mọi người bỗng dưng phát cuồng.
“Chị nữ thứ thật cá tính, lâu rồi tôi mới thích thú chờ mong tới cảnh của một nhân vật như vậy.”
“Nữ chính cứ có một kiểu yếu đuối như vậy chán chết, tôi thích những người sang chảnh như nữ thứ cơ.”
“Mọi người không để ý nữ thứ cũng xinh đẹp sao? Chiều cao, khuôn mặt, cho đến thời trang, không chê vào đâu được.”
“Tôi ấn tượng với nốt ruồi trên mũi nữ thứ ghê, mắt cô ấy cũng to và đẹp nữa. Mấy cảnh cô ấy liếc mắt mà tui chỉ ngắm mỗi mắt cô ấy thôi.”
“Tôi thành fan của chị nữ thứ mất rồi, chị ơi, sau này chị đóng phim nhiều nhiều để em ủng hộ chị nữa nha”.
Hiền cười muốn rách miệng khi đọc bình luận, cô còn nhiệt tình bấm thích tất cả những người khen cô. Sau đó lại ngửa mặt lên trời cười hô hố, cho đến khi Hân chịu đựng không được nữa mà nhét trái cây vào họng Hiền, cô mới ngừng cười.
Mà ở một nơi khác, Quỳnh lại rơi vào tình trạng điên tiết, lồng lộn y hệt bộ dạng của Hiền hôm qua.
Bộ phim thành công chiếm được tình cảm của khán giả và đạt tỉ suất xem đài cao chót vót. Số lượng người theo dõi trang cá nhân của Hiền cũng như tham gia trang người hâm mộ của cô cũng tăng cao. Chỉ sau một bộ phim, tên tuổi của Hiền bỗng dưng vụt sáng hơn bao giờ hết. Công ty quản lí lập tức tìm đến Hiền, các nhãn hàng thời trang đắt giá, sang chảnh cũng lập tức muốn kí hợp đồng đại diện với Hiền khiến cô cảm giác như mình đang ở trên mây. Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, cô vẫn không tin được mà ngồi cười như điên.
Tuy đã trở thành người nổi tiếng nhưng cuộc sống của Hiền ở nhà cũng không thay đổi gì nhiều. Như hôm nay, cô đang ngủ thì bị điện thoại réo inh ỏi đánh thức.
- Cái gì? - Hiền dùng chất giọng ngái ngủ để nói vào điện thoại, cũng không thèm mở mắt ra xem ai gọi.
- Hôm nay mày không đi quay à mà còn ngủ?
- Trưa mới… có lịch… Có gì không? - Vì vừa ngủ vừa trả lời nên cứ một chữ Hiền lại ngắt quãng một lần.
- Lớp mình đang xôn xao hết cả lên, mấy tuần nay tụi nó cứ tìm tao rồi truy lùng tin tức về mày, mấy đứa bà tám còn nhiệt tình hỏi tao xem mày có bạn trai chưa. Hôm nay thì đến lượt giảng viên hỏi về mày, còn bảo khi nào gặp mày nhớ xin chữ kí, chưa kể hội nam sinh hâm mộ mày lúc trước tự dưng bây giờ lại tặng quà cho tao để moi thông tin. Việc học của tao loạn hết cả lên rồi. - Hân kể một hơi không ngừng nghỉ, trút ra hết bao nhiêu ấm ức - Mày đi để lại bao nhiêu hậu quả tao gánh cả.
- Thôi thôi, cục cưng bình tĩnh, bình tĩnh. - Hiền vội dỗ dành.
- Nhưng, cũng may là tao thông minh nên giải quyết xong đám con trai theo đuổi mày rồi.
- Sao, mày làm sao hay vậy? Đám đó bám dai lắm.
- À, không có gì, tao bảo là mày đang yêu tao rồi, nên tao không có chuyển quà hay thư từ gì đâu.
- Phụt. - Hiền hoàn toàn tỉnh ngủ, cô ngồi bật dậy, hào hứng nghe kể chuyện - Rồi đám đấy phản ứng sao?
- Toàn bộ quà đều mang về hết chứ sao.
- Giỏi giỏi, tao có lời khen cho mày.
- Nhưng mà, tao sợ quá… - Giọng Hân ỉu xìu.
- Chuyện gì nữa?
- Lỡ fan cuồng của mày tìm đến xử đẹp tao thì sao, tao còn yêu đời lắm, lúc nãy nói ra xong tao hối hận hết sức. - Hân bù lu bù loa.
- Ầy, không sao đâu, mọi chuyện cứ để tao lo, mày cứ học hành đàng hoàng rồi về làm quản lí cho tao là được rồi.
- Được, vậy còn được, à thôi, lát nữa tao có giờ buổi chiều, không nói với mày nữa, hôm nào tao qua rồi nói.
Cúp điện thoại xong, Hiền tươi tỉnh ngồi dậy, buộc tóc gọn gàng, vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi tung tăng nhảy chân sáo xuống cầu thang. Chân chưa kịp chạm đất thì tiếng tách vang lên, quay về hướng âm thanh phát ra thì thấy mẹ của cô đã đứng đó từ lúc nào, trên tay vẫn cầm điện thoại hướng về phía này. Khuôn mặt vừa cười tươi rạng rỡ của Hiền bỗng dưng tối sầm lại.
Lúc trước mẹ của Hiền cũng có xài mạng xã hội, chủ yếu là để nói chuyện với mấy người bạn, chia sẻ bí quyết làm đẹp, thỉnh thoảng đăng ảnh mấy món hàng mới nhập về… Nhưng từ khi Hiền nổi tiếng, không biết làm thế nào mà người hâm mộ biết trang cá nhân của bà, kéo vô giao lưu không ngừng, mỗi lần bà đăng ảnh về Hiền thì lượt thích, bình luận tăng vọt nên bà rất hào hứng. Ở nhà lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng, chỉ cần Hiền sơ hở là bà chụp lại ngay để có chủ đề nói với mọi người.
- Bộ đồ ngủ Hello Kitty màu hồng này lâu rồi mới thấy con mặc. - Bà gật gù, ra vẻ rất hài lòng với tấm ảnh vừa chụp - Thêm cái mặt chưa trang điểm, lơ ngơ vừa thức dậy nữa.
Hiền cũng mất luôn khả năng phản kháng.
- Thôi, đứng đó làm gì, ba con dọn cơm lên rồi, vào ăn đi. Bappul đến đây. - Ba của Hiền đặt thức ăn riêng của Pul xuống, nó lập tức vào chỗ.
- Chiều con có đi đâu không? - Hiền vừa ngồi vào bàn, ba cô liền hỏi.
- Dạ. - Hiền lấy cơm vào chén cho từng người rồi từ tốn đáp - Con có hẹn ở công ty xem luật sư mới, chiều thì kí hợp đồng đại diện hãng túi xách.
- Vậy con ăn đi rồi đi sớm. Đừng làm việc quá sức.
- Nếu túi xách đẹp thì nhớ mua cho mẹ một cái, luật sư đẹp thì nhớ dẫn về.