Trời ơi là trời, nóng quá là nóng!
Hiền nhăn nhó mặt mũi, tay quạt quạt tạo ra chút gió ít ỏi, miệng thì không ngừng lẩm bẩm. Cô tựa hẳn người vào cô gái đứng phía trước, cả khuôn mặt núp sau ót cô gái kia để tránh ánh nắng chiếu đến.
Sài Gòn buổi trưa nóng như đổ lửa, vậy mà cả hai phải đứng giữa một rừng sinh viên chờ đợi quay phim. Nước đá đã uống sạch từ đời nào nhưng lại không thể bỏ hàng ngũ để đi mua, nên Hiền chỉ còn biết than trời trách đất.
- Tại sao? Tại sao? Tại sao tao lại phải chịu cái cảnh này vậy Hân?
Cô gái tên Hân cũng thở dài, thật sự thì Hân cũng rất muốn quay xuống bịt miệng Hiền lại. Gì chứ, Hân cũng đang phải chịu cảnh chen chúc giữa một rừng người, chịu cái nắng gay gắt của buổi trưa, lại còn khuyến mãi thêm bên tai là giọng lải nhải của Hiền, Hân không phát điên thì thôi, làm gì Hiền phải phát điên?
- Tại vì chúng ta thiếu điểm rèn luyện của kì học này, nên phải tham gia làm diễn viên quần chúng cho đoàn phim mượn trường để quay. - Hân từ tốn giải thích, còn chu cái môi mỏng ra bất mãn, cầm cây quạt trên tay quạt cho cả hai người, khuôn mặt trái xoan cũng vì nắng mà đỏ bừng, lấm tấm mồ hôi. Cũng may là tóc Hân chỉ ngắn tới vai, phần mái buộc lên thành một chỏm nhỏ trên đầu nên cũng khá mát mẻ, không như mái tóc dài thướt tha nhìn vào đã thấy nóng của Hiền.
- Học hành đau khổ quá. - Hiền tựa cằm lên vai Hân để hưởng tí gió. - Hôm nay đã tốn bao nhiêu là kem chống nắng của tao rồi.
- Nóng muốn chết, mày xa tao ra đi. - Hân nâng vai lên, hất cằm Hiền ra khỏi người mình. - Nóng thì buộc tóc lên, ai bảo xõa dài ra làm gì.
- Tóc xõa dài mới đẹp, sẵn tiện khoe màu tóc tao vừa nhuộm. - Hiền vuốt vuốt tóc, đột nhiên than thở. - Haiz, không được, không thể để thế này được.
- Hiền bật dậy, thở dài, sau đó hạ quyết tâm nói với Hân. - Chắc tao phải gia nhập giới nghệ sĩ làm người nổi tiếng thôi, như vậy thì không cần đi học nữa.
- Gì? - Hân quay hẳn người lại, quan tâm đưa tay sờ trán Hiền - Trời nóng quá nên não mày có vấn đề rồi hả?
- Không hề, tao hoàn toàn nghiêm túc. - Hiền gật đầu cái rụp.
- Mày hát hay không? - Hân nhướng một bên lông mày.
- À… cũng tạm được.
- Tạm được hả? Chứ không phải là hoàn toàn khủng bố à? Đầy người hát hay mà còn chưa được nổi tiếng kìa. Thế còn, mày biết diễn xuất không? - Hân nhướng luôn bên lông mày còn lại.
- …
- Đấy, ngoan ngoãn học hành đi.
- Tao… không… cam… tâm. - Hiền nghiến răng nghiến lợi nói, rồi như nhớ ra điều gì, cô lại xáp tới gần Hân - Mày thấy con nhỏ nữ chính trong phim này chưa?
- Nãy giờ chen lấn như vậy, tao làm gì rảnh rỗi mà nhiều chuyện.
- Tao thấy rồi. - Bất chấp xung quanh có nhiều người, Hiền vẫn hào hứng kể và không quên giữ nguyên tông giọng của mình. - Người gì mà có một mẩu, mang guốc vào cũng không cao bao nhiêu, mặt thì trang điểm cả kí phấn, còn trang phục trên người thì khỏi nói, còn lỗi thời hơn quần áo của má tao, khí chất thì càng không cần phải bàn, một tí cũng không có.
Hân đang tính đáp lời Hiền thì đột nhiên cảm thấy sau lưng mình lạnh toát, như tâm linh tương thông, cả Hân và Hiền đều đưa mắt nhìn về phía sau. Một cô gái mặc đồng phục học sinh đứng cách họ một hàng người, không ngừng ném ánh mắt thù địch về phía họ. Hân dám cá toàn bộ điểm thi cuối kì của mình, đó chính là cô gái xấu số vừa từ miệng Hiền nói ra. Bị phát hiện như vậy cũng không khỏi chột dạ, Hân định kêu Hiền quay đi chỗ khác vờ như không thấy thì lại phát hiện Hiền đang nhiệt tình đáp trả ánh mắt của cô gái kia.
Hiền và cô gái kia cứ thế dùng ánh mắt đấu đá nhau, không ai chịu nhường ai. Ở điểm này, Hân rất tự hào về bạn của mình nên im lặng đứng xem. Thời gian chầm chậm trôi qua, mí mắt cô gái kia bắt đầu lay động, sau đó vì ánh mặt trời chói chang mà buộc phải nhắm tịt lại. Biết bản thân yếu thế hơn nên cô ta quay mặt đi, trước khi đi còn hứ một tiếng.
- Xùy, chỉ là dân nghiệp dư thôi. - Hiền đắc thắng quay lại nhìn Hân - Kĩ năng lườm người khác của tao ngày càng tiến bộ rồi mày ạ.
- Ừ, ừ, mày là giỏi nhất. - Ngoài gật đầu đồng tình ra thì Hân cũng không biết nói gì hơn, cô gái vừa rồi thật là tội nghiệp, đã bị phê phán không thương tiếc thì thôi, phát hiện ra kẻ phê phán mình lại cũng không làm gì được ngoài liếc mắt, mà đến liếc mắt cũng yếu thế hơn, đúng là không gì thảm bằng.
Cuối cùng thì giờ quay phim kinh khủng cũng kết thúc, Hiền nhanh chóng kéo tay Hân chạy một mạch về phía căng tin, chọn vị trí ngay cửa sổ lộng gió mà ngồi xuống. Sau đó Hân đi lấy nước, còn Hiền ngồi tại chỗ vuốt tóc và chỉnh lại nhan sắc của mình.
Hành động đó của Hiền vô tình lọt vào mắt người ngồi bàn đối diện cô. Từ lúc cô chạy vào đây, ông ta đã bắt đầu kín đáo quan sát. Cô có đôi mắt to và sáng, sống mũi cao, ở chính giữa chóp mũi còn có nốt ruồi nhỏ, cằm V-line, mái tóc uốn nhẹ phần đuôi nhuộm màu nâu hạt dẻ xõa ra hai bên. Khi cô đưa tay vén tóc ra sau tai, vài cái khuyên được đeo trên tai ánh lên lấp lánh. Theo dáng chạy vừa rồi, ông đoán cô cũng khá cao. So với người mà ông đang tìm kiếm thì giống nhau đến năm mươi phần trăm.
Thường chỉ khi có Hiền và Hân, Hiền mới nói nhiều. Còn đối với người khác, Hiền luôn mang bộ dạng xa cách, kiểu như cô không cần biết đến họ, cũng không cần họ biết đến cô. Từ nhỏ sinh trưởng trong gia đình khá giả, được dạy dỗ cẩn thận nên cử chỉ, lời nói, hành động của cô cũng có phần cao ngạo hơn người bình thường. Cũng có không ít lời bàn tán phía sau lưng Hiền, như nhìn mặt tưởng ai thiếu nợ không trả, tảng đá, kiêu căng, ngạo mạn… Nhưng toàn bị cô nhún vai bỏ qua, không ảnh hưởng đến cô.
Hân quay lại định áp lon nước ngọt lạnh ngắt vào gò má Hiền nhưng cô phản xạ nhanh hơn, bắt lấy cổ tay của Hân và giật luôn lon nước.
- Mày tưởng tao học võ chỉ để chơi cho vui à? - Hiền khinh bỉ nhìn Hân.
- … đánh lén không được thì thôi. - Hân nhún vai.
Ở nơi đông người, Hiền cũng không nói nhiều hay có biểu hiện ồn ào ảnh hưởng tới xung quanh. Hân thường nói Hiền là đứa giỏi che giấu nên có thể khiến người ngoài luôn tưởng cô tốt đẹp, nhưng khi ở bên Hân thì bao nhiêu cái xấu tính lại bộc lộ ra hết khiến Hân phát điên. Thỉnh thoảng Hân sẽ yêu cầu Hiền trầm tính, lạnh lùng một chút khi ở cùng mình, nhưng toàn bị Hiền bỏ qua.
- Nhìn bộ dạng mày như vậy, tao thật muốn ói ghê. - Hân lên tiếng cảm thán khi thấy dáng uống nước vô cùng nữ tính của Hiền. Dù sao cũng là câu nói đùa vì Hân thừa biết tính cách của Hiền chính là như vậy.
- Cứ tự nhiên ói. - Hiền ngậm ống hút, khẽ gật đầu.
- Nhưng mà…
Hân chưa nói hết câu thì có người cắt ngang, một đàn anh khóa trên rụt rè đứng ngay cạnh bàn của hai người, trên tay hình như còn cầm hộp quà nhỏ. Lại tới nữa rồi! Hân thầm thở dài trong lòng, không hiểu sao lại có nhiều người thích tìm đau khổ mà lao đầu vào Hiền. Bao nhiêu tấm gương bị Hiền phũ phàng từ chối còn chưa đủ bẽ mặt hay sao mà cứ hết người này lại đến người kia xếp hàng tới.
- Hiền, anh là…
- Anh năm mấy? - Hiền cắt ngang lời nói của anh ta.
- À… - Bị hỏi bất ngờ khiến anh ta lúng túng, lát sau mới ngại ngùng nói. - Anh học năm thứ năm rồi…
- Anh còn học lại bao nhiêu môn để ra trường?
- Hiền khoanh tay trước ngực, giọng điệu y chang người tuyển dụng phỏng vấn nhân viên.
- Khoảng, khoảng mười… - Anh ta lặng lẽ đổ mồ hôi. Người trước mặt rõ ràng thua anh ta tới hai tuổi nhưng lại khiến anh ta cảm thấy mình yếu thế hơn nhiều.
- Vậy thì lo mà về học cho qua môn đi, yêu đương làm gì giờ này. Học không ra hồn thì còn bon chen yêu làm gì.
Dứt lời, Hiền cầm lon nước đứng dậy đi ngang qua mặt anh ta, hiên ngang tiến ra cửa không thèm quay đầu lại. Hân cũng thở phào đứng bật dậy và chạy theo, lúc nãy Hân còn tưởng Hiền sẽ đem quà của người ta quăng vào thùng rác, chắc nắng nóng hôm nay làm tính tình của Hiền dịu bớt nên bi kịch không xảy ra.
Người đàn ông lúc nãy ngồi đối diện với Hiền cũng vội vàng đứng dậy rồi chạy theo hai người bọn họ. Ánh mắt, lời nói, cử chỉ kiêu căng vừa rồi của Hiền, toàn bộ đều khiến ông ta hài lòng. Vai diễn mà ông đang thiếu nhất định không phải của ai khác ngoài cô nữ sinh đó. Nếu không phải kịch bản được viết từ lâu, ông còn tưởng biên kịch đã bê nguyên mẫu hình tượng của cô nữ sinh này để đưa vào phim mình, đo ni đóng giày vai diễn hoàn toàn để dành cho cô.
- Về nhà thôi, hôm nay tao phải đắp mặt nạ để bồi dưỡng lại nhan sắc bị hành hạ của mình. - Hiền vỗ vỗ lên mặt.
- Nè, vừa rồi mày nói vậy không quá đáng sao? Tụi mình cũng học lại vài môn mà.
- Hừ. - Hiền dừng chân quay lại nhìn Hân - Nhưng mà mình không có đi tỏ tình lung tung, thời gian đó để đi học lại còn có ý nghĩa hơn.
- Nhưng mày có thể nói nhẹ nhàng hơn.
- Rồi anh ta sẽ đứng đó nói tiếp, nói tiếp, kéo dài tới chừng nào? Cứ ngắn gọn kết thúc không phải là tốt hơn sao.
- Đúng là đồ mặt lạnh, người khác nói mày âm chì là đúng rồi. - Hân không kiêng nể nói một lèo.
- … - Hiền hừ lạnh. - Cũng chỉ dám nói trước mặt mày thôi, chứ nếu để tao nghe thấy là đi lượm răng rồi.
- Mày cứ như vậy bảo sao chỉ có mỗi mình tao là bạn. Nhìn mày vậy ai mà dám đến gần.
- Hôm nay mày rảnh rỗi quá? Nếu còn rảnh thì quay vào trong xin quay phim tiếp mấy cảnh sau đi.
- Mày…
- Em nữ sinh ơi… - Người đàn ông nọ đuổi kịp hai người, đưa tay định đặt lên vai Hiền.
Hiền theo phản xạ vội chụp lấy cánh tay lạ, bẻ ngược ra sau.
- Đau, đau… - Ông ta nhăn mặt xuýt xoa, nhìn bề ngoài nữ tính như vậy, ai ngờ cô gái này lại có sức mạnh bẻ ông muốn gãy tay.
Hiền buông ra, đề phòng nhìn ông ta. Từ đâu chạy đến tiếp cận cô, nhất định là có mục đích.
- Xin lỗi vì chặn đường, nhưng, tôi là đạo diễn Huỳnh Văn. - Ông ta vẩy vẩy bàn tay đáng thương của mình cho bớt đau, sau đó lấy lại bộ dạng nghiêm nghị thường ngày, vừa nói vừa chìa ra danh thiếp của mình.
Hiền không có ý định nhận lấy, cô không có thói quen tiếp xúc với người lạ.
- A, cháu biết chú rồi, cháu có xem phim của chú. - Hân reo lên, vội dùng hai tay để nhận lấy danh thiếp. Sau đó quay sang thì thầm vào tai Hiền - Chú này nổi tiếng lắm đó.
Ánh mắt của Hiền vẫn vậy, không thêm chút xu nịnh hay khinh thường nào, cứ bình lặng như mặt hồ không rợn sóng.
- Cho hỏi cháu tên là…
- Cháu tên Hân, còn đây là Hiền. - Hân đỡ lời giùm Hiền, dù sao cũng sợ Hiền “lên cơn” không coi ai ra gì rồi không thèm trả lời thì nguy. Mặc dù Hiền rất trọng phép tắc với người lớn tuổi nhưng vừa bực bội cãi nhau xong, ai mà biết được.
- À, Hiền, thật ra cũng không có thời gian nên chú nói thẳng luôn. Bộ phim chú sắp quay đang thiếu một nhân vật quan trọng, nên chú hi vọng cháu có thể đến thử vai và kí hợp đồng, chú tin chắc vai diễn này là dành cho cháu.
Cả Hân và Hiền đồng loạt đưa mắt nhìn nhau, quên mất là vừa tranh cãi to tiếng xong. Trên đời này tự dưng có chuyện tốt đẹp như vậy sao?
- Danh thiếp có số điện thoại và địa chỉ của chú, nếu có thể, ngày mai cháu hãy đến công ty, chú sẽ nói rõ hơn về vai diễn, và nếu cháu đồng ý thì chúng ta sẽ kí hợp đồng luôn…
Đột nhiên điện thoại ông ta reo lên, ông ta vội nói vài lời tạm biệt rồi chạy đi nghe điện thoại, trước khi đi còn không quên thể hiện sự mong chờ dành cho Hiền.
- Tôi nghe này, ông đang ở đâu? - Đạo diễn Văn chạy đi về phía đoàn phim.
- Ông đi đâu mất vậy? - Đạo diễn chính của bộ phim đang quay ở trường hỏi, lại quay sang hướng dẫn nhân viên thu dọn.
- Tôi đi tìm diễn viên, vừa phát hiện ra một cô bé rất hợp vai, hơn hẳn biết bao người đã đến thử vai.
- Giọng nói của ông không giấu được sự phấn khởi.
- Vậy ông định đãi người đã mời ông đến trường một chầu hoành tráng cỡ nào? - Bên kia cười ha ha.
- Khi nào cô bé đó chịu kí hợp đồng rồi tính. Nhưng này, tôi kể ông nghe, lần đầu tiên gặp một cô bé như vậy, chưa gì đã phải trả giá không nhỏ rồi… - Ông ta nhanh chân chạy đi, miệng thì bắt đầu kể lể với bạn về tình huống vừa xảy ra.
Đạo diễn Văn đã đi được năm phút nhưng Hân và Hiền vẫn đứng tại chỗ. Thình lình, Hiền quay sang dùng tay cù vào eo Hân.
- Nhột. - Hân nhảy dựng lên, lùi khỏi Hiền ba bước.
- Hóa ra không phải là mơ à? Mày còn biết nhột kìa.
- Muốn biết phải mơ hay không tao tát mày một phát là mày biết chứ gì.
- Nếu mày có khả năng.
- Nhưng mà, mày có suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này không? - Hân hỏi nhỏ, đưa tờ danh thiếp trong tay cho Hiền.
- … Cũng đáng để suy nghĩ. - Hiền xoa cằm, đọc một lượt qua tờ danh thiếp rồi gật gù. - Mày nói đạo diễn này nổi tiếng lắm à?
- Chính xác. - Hân quả quyết. - Nhà tao ai cũng thích phim của ông ta hết, năm rồi còn đoạt giải thưởng. Mà tao không hiểu…
- Chuyện gì?
- Sao ông ta lại nhìn trúng mày?
- Đơn giản, tại tao đẹp. - Hiền hất tóc, nở nụ cười xinh đẹp.
- Ớn. - Hân vờ làm ra vẻ sắp ói tới nơi.
- Đi về thôi, ngày mai rồi tính.
Đúng giờ, Hân và Hiền cùng xuất hiện ở sảnh lớn của hãng phim, xung quanh là tường màu trắng và kính trong suốt, trên tường còn treo rất nhiều poster phim. Lần đầu tiên đến nơi hoành tráng thế này, Hân mở to mắt, ngưỡng mộ dòm quanh, Hiền thì thở dài vì bộ dạng hai lúa của Hân.
Hôm nay, Hiền mặc váy liền màu đỏ dài tới gối, ở giữa còn thắt một cái nơ, mang đôi giày da cao năm phân, tóc xõa dài nhìn qua y hệt mấy nàng tiểu thư trong phim, xứng đáng để Hiền tiêu tốn hơn hai tiếng đồng hồ vì nó. Cô luôn muốn xuất hiện trước người khác với dáng vẻ cao ngạo, không chút yếu thế nào. Còn Hân thì ăn mặc đơn giản, vì dù sao chỉ là đi theo tham quan cho biết hãng phim nên chỉ mặc quần jeans đơn giản cùng áo thun, tóc buộc gọn gàng sau ót.
- Đi thôi.
Hiền nện giày cao gót xuống sàn, chuẩn bị khí thế bừng bừng tiến vào trong, nhưng đột nhiên Hân ôm lấy cánh tay cô, cả người cũng nép sau lưng Hiền.
- Mày thôi bộ dạng gà con núp sau lưng gà mẹ đi nha. - Hiền gạt tay Hân ra nhưng Hân vẫn kiên quyết ôm chặt.
- Nhưng tao sợ quá mày ạ, lỡ như giống trong phim, họ chuốc thuốc mê rồi bắt cóc tống tiền mình thì sao? - Hân dáo dác nhìn quanh - Mày không sợ hả?
- Bình thường thì to mồm lắm, tự dưng bây giờ lại nhát gan thế? Mày yên tâm, tao tính toán hết rồi.
- Tính toán gì?
- Mày tưởng tam đẳng của tao chỉ là để trưng bày cho vui thôi sao? Nếu mấy người đó mà dám động vào tao, tao sẽ đánh hết. - Hiền giơ nắm đấm lên.
- Nhưng, nhưng…
- Nhưng cái gì nữa? - Hiền mất kiên nhẫn lớn tiếng.
- Nhưng lỡ mày bị khống chế rồi trói lại rồi sao? Xã hội bây giờ nguy hiểm lắm.
- Tao có để lại giấy tờ cùng địa chỉ, số điện thoại của chỗ này trong phòng tao rồi. Tối nay tao không về, ba mẹ tao vào phòng nhìn thấy thì đi tìm chứ gì. Chị mày đã sắp xếp đâu vào đó rồi. - Hiền hất tóc.
- Sao tự dưng mày ngu thường xuyên mà thông minh đột xuất vậy?
- Không chuẩn bị sao dám đến đây hả? Cái đồ nhát như thỏ. - Hiền vỗ vào trán Hân - Đi thôi. Khó khăn lắm mới có cơ hội thoát khỏi trường đại học, mày nghĩ tao bỏ qua không?
Sau đó Hiền thẳng lưng tiến vào thang máy, phía sau cô, Hân vẫn nhìn quanh đề phòng.
Mọi thứ diễn ra theo trình tự, hai người được thư kí đưa đến phòng đạo diễn. Bên trong, biên kịch và đội chế tác cũng có mặt. Hiền giữ bộ dạng bình thản chào hỏi rồi vào chỗ ngồi, kéo Hân vẫn đang đứng ngẩn tò te bên cạnh ngồi xuống theo.
Cử chỉ của Hiền từ khi bước vào đây đến giờ cũng khiến biên kịch khá hài lòng. Chị ta quan sát qua khuôn mặt của Hiền, cảm thấy thu hút bởi đôi mắt to tròn của cô. Chị rất thích những người có đôi mắt như vậy, rất hợp làm diễn viên, bởi lúc vui thì đôi mắt họ sẽ sáng rỡ, lúc buồn thì đôi mắt nhìn xa xăm, lúc tâm trạng thì như được bao phủ bởi lớp nước trong suốt, muốn ngây thơ có thể ngây thơ, muốn gian ác cũng có thể gian ác… Tóm lại là vô cùng thích hợp.
Màn giới thiệu quy củ diễn ra xong, Hiền nhận kịch bản từ đạo diễn và đọc thử.
- Chú còn tưởng cháu không đến. - Đẩy hai ly nước về phía Hân và Hiền, ông cười cười.
- Cơ hội tốt thế này sao cháu dám bỏ qua ạ. - Hiền mở miệng, giọng điệu bình thường.
- Nếu cháu thích nhân vật thì có thể…
- Cháu có thể im lặng tập trung đọc kịch bản không ạ? - Hiền ngẩng đầu nhìn đạo diễn, cô không muốn ông tiếp tục nói đủ thứ khiến cô mất tập trung.
- À, có thể, có thể. - Đạo diễn sờ sờ mũi rồi đưa tay làm động tác mời.
- … Y chang nhân vật trong phim. - Biên kịch khẽ ghé vào tai đạo diễn thì thầm - Toàn bộ những gì toát ra từ người cô ấy không phải là học tập hay bắt chước được đâu. - Chỉ dáng vẻ ngồi đó của Hiền cũng khiến bọn họ từ chủ nhà biến thành khách, đã vậy khách còn không được ồn ào lên tiếng ảnh hưởng tới chủ nhà nữa chứ.
- Anh cũng nghĩ như vậy. - Đạo diễn gật gù.
- Nghĩ tới những người đã đi thử vai này, nếu không gượng ép tỏ ra bản thân kiêu căng thì cũng là học theo điệu bộ của người nổi tiếng, nhìn vào là biết ngay. Cô bé này anh phát hiện ra ở đâu vậy?
- Trong trường Đại học, là sinh viên.
- Ồ, có triển vọng ghê. Lúc viết kịch bản em không nghĩ nhiều vậy đâu, ai ngờ anh có thể tìm được cô gái như vậy.
- Em và cô bé này thực sự không quen nhau à?
- Đạo diễn nghi ngờ nhìn biên kịch - Lúc gặp cô bé, anh còn tưởng em viết vai này dành riêng cho cô bé ấy chứ.
- Quen được người như vậy thì em phải giới thiệu cho anh sớm chứ giấu làm gì.
Trao đổi xong, đạo diễn và biên kịch cùng quan sát động tĩnh của Hiền. Cô ngồi bắt tréo chân trên ghế, cúi đầu chăm chú xem kịch bản, thỉnh thoảng đọc tới đoạn nào đó hào hứng cũng chỉ khẽ nhếch miệng cười một cái rồi đọc tiếp, không để ý tới ai đang quan sát mình. Hân ngồi bên cạnh cũng ghé đầu sang xem cùng Hiền, đôi chỗ trong kịch bản cũng khiến Hân ngạc nhiên, nhủ thầm trong lòng sao mà giống Hiền ngoài đời đến thế, không cần diễn thử cũng lập tức nhận vai liền.
Lúc Hiền nhẹ nhàng đặt kịch bản xuống thì nước đá trong ly cũng tan gần hết, cô ngẩng lên nhìn mọi người một lượt sau đó mới chậm rãi nói.
- Cháu…
Mọi người im lặng, cố đoán biểu cảm khuôn mặt Hiền mà không thấy gì.
Hân tự nhủ nếu Hiền nói ra câu từ chối thì Hân sẽ thay trời hành đạo mà lao tới bịt miệng Hiền liền.
- … thích kịch bản này.
- Ồ! - Đạo diễn thở phào, dòm mặt Hiền vừa rồi còn tưởng cô sẽ nói vấn đề nghiêm trọng thế nào chứ. Ông vội ra hiệu cho thư kí mang hợp đồng tới. - Toàn bộ hợp đồng ở đây, cháu có thể đọc lại xem, nếu thắc mắc có thể trao đổi trực tiếp. Nếu cháu kí xong hợp đồng thì có thể đoàn phim sẽ bắt đầu tiến hành quay ngay, thời gian quay khoảng ba tháng…
Hiền im lặng ngồi nghe đạo diễn giải thích, thỉnh thoảng cũng gật đầu nhẹ đồng tình. Dù cô là người được nhận vai, nhưng không hiểu sao biểu cảm lại không vui bằng khuôn mặt rạng rỡ của Hân bên cạnh.
Xong hết mọi việc, Hiền quyết định mang hợp đồng về nhà xem xét cùng gia đình. Đạo diễn cũng thoải mái cho cô một tuần để suy nghĩ. Trước khi về, Hiền đứng lên chào tạm biệt, không thân thiết hay xa cách gì, chỉ là làm theo đúng lễ nghĩa và quy tắc. Hân cũng cúi đầu lễ phép rồi cả hai ra về.
- Anh có cảm giác nếu cô gái này tham gia, bộ phim sẽ thành công.
- Em cũng nghĩ vậy, nhân vật này cũng khá quan trọng trong phim mà. Em còn có linh cảm…
- Linh cảm gì?
- Cô ấy nhất định sẽ vụt sáng trong môi trường nghệ thuật đang bão hòa này.