Mặc Thương đứng trong Âm Tào Quỷ phủ lạnh lẽo u tối nhìn đám quỷ sai và người chơi chết oan bay qua bay lại, trong lòng cảm khái vạn lần.
Anh dù sao cũng là nhân vật đứng đầu bảng xếp hạng, lần đầu tiên đến tham quan Hoàng Tuyền, không phải vì nhiệm vụ, lại càng không phải do bị người khác giết, mà là tự cởi bỏ trang bị nhảy vực chết!!!
Đối với sự xuất hiện của Đại thần, người chơi ở dưới này hứng thú sục sôi, vẻ mặt kỳ quái, còn nội tâm thì nghi hoặc không thôi.
[Trước mặt] Đảo Chủ Bồng Lai Đảo: Nếu tôi không bị hoa mắt, Mặc Thương quả thật đã đến Hoàng Tuyền rồi.
[Trước mặt] Bơi Bơi: *giơ tay* Ca cảm thấy hôm nay thật hạnh phúc, ca lại được cùng chết với Mặc Thương đại thần cơ đấy!
[Trước mặt] Nghe Nói: Ai tài năng thế, lại có thể đưa Đại thần đến Địa Phủ!
[Trước mặt] Mắt Mơ Màng: Giết người trả thù? Giết người vì tình? Bị giết oan? Bị vây giết? Dạo gần đây Đại thần gặp hạn rồi.
[Trước mặt] Tiểu Bạch Thỏ: Mặc Thương đại thần *gào rú* mọi người nói xem có phải là Đại thần tự tử vì tình không????
-_-|||
Chị hai à, chị thật sự là tưởng tượng quá nhiều rồi đấy.
Giờ phút này Mặc Thương đang cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, vô cùng oan uổng.
Dù gì thì anh cũng là một pho tượng thần sáng rực rỡ chói lòa trong Thần Thoại cơ mà, sao lại đến nông nỗi vì một cô nàng ngây thơ, ngờ nghệch mà phải nhảy vực thế này!
Đương nhiên, Mặc Thương sao có thể tưởng tượng được tất cả những hành động ngày hôm nay của anh vào một tương lai không xa lại trở thành giai thoại trong lịch sử tình yêu của Thần Thoại. Thậm chí còn có những đôi tình nhân dựa theo hình mẫu này để khảo nghiệm tình yêu nữa kìa.
Cô yêu anh ấy chứ? Vậy thì vì anh ấy mà nhảy xuống vực đi!
Anh yêu cô ấy chứ? Vậy thì vì cô ấy mà nhảy xuống vực đi!
Đêm động phòng hoa chúc của các đôi vợ chồng mới cưới luôn luôn bắt đầu bằng việc tân nương hỏi tân lang: [Phu thê] Điểm Điểm: Ông xã, anh có yêu em không? [Phu thê] Viên Viên: Bà xã, anh đương nhiên là yêu em rồi. [Phu thê] Điểm Điểm: Vậy anh chứng minh cho em thấy đi. [Phu thê] Viên Viên: Chứng minh như thế nào?
[Phu thê] Điểm Điểm: Ông xã, anh hãy vì em mà nhảy xuống vực đi. Anh xem, Đại thần người ta si tình biết bao nhiêu, còn cởi hết trang bị nhảy thẳng xuống vực cứu vợ. Anh cũng phải làm như thế thì em mới tin anh thật lòng với em.
[Phu thê] Viên Viên: *toát mồ hôi* Bà xã, hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta mà em lại muốn anh đi xuống Địa Phủ à?
[Phu thê] Điểm Điểm: Chẳng phải còn có em đi cùng anh là gì? Anh không đi có phải là vì anh không yêu em không? Hóa ra tình yêu của anh chỉ đến thế thôi à?
[Phu thê] Viên Viên: ... Anh nhảy, để anh nhảy là được chứ gì!
Từ đó, trong đêm động phòng hoa chúc, việc phu thê hai người tháo bỏ trang bị, nắm tay nhau cùng du ngoạn Địa Phủ đã dần trở thành một trong những chuyện thú vị nhất của Thần Thoại.
Dưới ánh mắt của một đám nhân vật lớn có, bé có, cấp cao có, cấp thấp có, Mặc Thương vô cùng điềm nhiên du ngoạn Địa Phủ. Anh không gấp gáp đến Diêm La điện để nhận phán tội, cũng không vội vã chạy đến cửa Luân hồi đầu thai, hiện tại vấn đề khẩn cấp nhất là phải tìm thấy một con thỏ ngốc tên là Ninh Tâm kia.
Trong bản đồ Địa Phủ không được lập đội, Mặc Thương muốn tìm Ninh Tâm chỉ có thể dựa vào chính mình, hệ thống chắc chắn chẳng giúp được gì rồi.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Tôi đến Địa Phủ rồi, cô đang ở đâu? [Bạn tốt] Ninh Tâm: Không biết nữa...
[Bạn tốt] Mặc Thương: Xung quanh có cảnh vật gì đặc biệt không?
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Có hoa màu đỏ, còn có nước chảy nữa... [Bạn tốt] Mặc Thương: ...
Quả nhiên văn miêu tả của gà con chính là chỉ có thể xếp vào mức độ gà con mà thôi, Mặc Thương đại thần bất lực day day huyệt thái dương.
Hoa màu đỏ thì đương nhiên là Mạn Châu Sa Hoa rồi, nước chảy có lẽ là Vong Xuyên, nhưng vấn đề là Mạn Châu Sa Hoa và Vong Xuyên chạy xuyên qua cả Địa Phủ, ai đó làm ơn nói cho anh biết cái địa điểm chính xác được không???
Một vòng, hai vòng, ba vòng... bóng dáng Mặc Thương đại thần bay qua bay lại ở tất cả các góc trong Địa Phủ khiến đám người chơi đang chuẩn bị luân hồi cảm thấy vô cùng khó hiểu. Mặc Thương đại thần cứ chạy qua chạy lại hết vòng này đến vòng khác dưới Địa Phủ, không lẽ là đang tìm nhiệm vụ ẩn hay bảo vật bị giấu kín nào đó sao?
Thế là, dân số Hoàng Tuyền ngày hôm đó tăng đột biến. Đợi đến khi Mặc Thương tìm thấy Ninh Tâm khuất sau biển Mạn Châu Sa Hoa đỏ thì cô nhóc này đã bị dòng nước
Vong Xuyên giữ lấy, đang cố hết sức vung vẩy cánh tay bé nhỏ tìm cách bơi đến bờ.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Cô đang tập bơi à?
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Không phải, không phải, tôi bị rơi xuống hồ.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Vậy thì mau lên bờ đi.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Tôi cũng muốn lên bờ, nhưng không cách nào lên được. Tôi không lên được mấy hòn đá bên bờ.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Cô không phải là không biết phím Cách là nhảy đấy chứ?
[Bạn tốt] Ninh Tâm: ... Ninh Tâm lại lần nữa bơi vào bờ. Lần này thì đã biết ấn phím Cách để nhảy, thoáng cái đã xuất hiện trước mặt Mặc Thương.
Nhân vật nhỏ bé trên màn hình an toàn rồi, con người trong thực tế của Ninh Tâm thì xấu hổ không để đâu cho hết, ngón tay đặt bên bàn phím chẳng biết làm gì ngoài gõ hai chữ “Cảm ơn”, nội tâm tuyệt vọng muốn chết.
(╯﹏╰) Từ lúc quen biết Mặc Thương, số lần mất mặt của cô hình như càng ngày càng nhiều thì phải.
Trong lúc Ninh Tâm đang âm thầm phiền muộn, hệ thống đột nhiên xuất hiện thư thông báo Mặc Thương gửi đồ cho cô. Ninh Tâm mở thư, hoàn toàn sững người.
Thời khắc này, cuối cùng Ninh Tâm cũng đã hiểu tại sao trong trò chơi lại có nhiều nhân vật nữ cầu xin Đại thần nuôi như thế.
Cảm giác được nuôi... quả thật là quá tuyệt!
Đồ Mặc Thương gửi là trang bị toàn thân cấp 75 màu tím, mặc dù không phải cùng một bộ nhưng mỗi một thứ đều có thêm thuộc tính tăng Huyết, tăng Thể. Mặc dù Ninh Tâm không hiểu lắm về các đồ trang bị nhưng màu sắc phân cấp của trang bị thì cũng biết. Hơn nữa thuộc tính đều là tăng Huyết tăng Thể, vừa nhìn qua liền biết Mặc Thương cố ý thu thập để tặng quả trứng vỏ mỏng là cô rồi.
Ninh Tâm nhìn chằm chằm chỗ trang bị màu tím lấp lánh ánh hào quang, nhìn chăm chú, nhìn trừng trừng, càng nhìn càng cảm thấy trong lòng có cảm giác không tên dâng lên, trước mắt dường như cũng xuất hiện một màn sương mờ.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Sao lại đối xử tốt với tôi vậy? Tôi sắp khóc luôn rồi này.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Thế này mà đã khóc rồi? Cô cũng thật dễ hài lòng.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Tôi có thể không nhận số trang bị này không?
[Bạn tốt] Mặc Thương: ?
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Tôi ngại...
[Bạn tốt] Mặc Thương: Trang bị tầm cấp 75 này không đáng bao nhiêu tiền, còn lâu mới so được với số nguyên liệu hiếm mà cô đưa tôi. Nếu cô thấy ngại thì tôi phải thấy xấu hổ mới đúng.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: ...
[Bạn tốt] Mặc Thương: Thay đồ đi, như thế đưa cô đi luyện cấp cũng đơn giản hơn. Thể trạng của cô bây giờ yếu quá, tôi không thể lúc nào cũng quan tâm đến được.
Nghe thấy câu này của Mặc Thương thì Ninh Tâm cũng không e dè nữa. Sau khi thay toàn bộ trang bị trên người, cô nàng Linh Xu nhỏ bé dường như đã đổi sang một con người hoàn toàn mới, rực rỡ hẳn lên. Búi tóc sau đầu như cái bánh bao đáng yêu lúc trước đã đổi thành cài trâm ngọc, áo Thủy Tụ La màu xanh biển kết hợp với váy dài Tiên La màu phấn hồng, tuy chưa hoàn toàn thoát khỏi nét trẻ con nhưng đã mang chút dịu dàng, trầm tĩnh của một thiếu nữ.
Nhìn bản thân trên màn hình, Ninh Tâm không thể không cảm khái.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Đồ họa trong trò chơi này thật quá tốt, nhân vật, phong cảnh đều đẹp.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Ừ.
Mặc Thương nhìn cô nhóc Linh Xu trên màn hình, khóe môi thoáng xuất hiện nét cười nhàn nhạt khiến người chị ruột vừa mới mở cửa phòng vào hỏi thăm không khỏi rùng mình.
Thằng em nhà mình có phải bị cái gì ám rồi không? Sao tự dưng lại cười ngốc với cái màn hình trước mặt?
[Bạn tốt] Mặc Thương: Đợi cô luyện đến cấp 100, có thể mặc y phục thời trang rồi, tôi sẽ mua cho cô một bộ Vũ Y Nghê Thường.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Không cần, tôi cũng có tiền mà. Hơn nữa lúc trước chúng ta đã nói rõ, là tôi nuôi anh chứ có phải anh nuôi tôi đâu.
...
Lần đầu tiên Mặc Thương bị người khác coi thường có chút ủ rũ, không nhịn được liếc mắt sang đánh giá nhân vật Kiếm Khách của mình.
Một thân bạch y phiêu dật trong gió, tư thái tiêu sái, hào hoa phong nhã... Hóa ra đây chính là hình mẫu tiêu biểu của kẻ ăn bám!
[Bạn tốt] Mặc Thương: Đi thôi, về nhân gian thôi.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Ừ ừ, nhưng cửa Luân Hồi rốt cuộc là ở chỗ nào? Tôi tìm bao lâu rồi mà vẫn chưa tìm ra.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Tôi cho là... nếu cô tìm thấy được thì mới lạ đấy.
~~oo~~ Ninh Tâm lại lần nữa bị khinh thường.
Sau khi đưa Ninh Tâm ra khỏi Địa Phủ, việc đầu tiên Mặc Thương làm là mở Thiên Nhãn1 tìm kiếm hành tung của Phi Vũ Lạc Nhứ.
1 Thiên Nhãn: Là một chức năng trong Thần Thoại, dựa vào tên người chơi để tìm kiếm vị trí hiện tại của họ mà không cần lập đội.
Phi Vũ Lạc Nhứ là một Thần Tiễn cấp 150, có lẽ là acc được Nguyệt Nhi mua lại. Thiên Nhãn hiển thị lúc này cô ta đang ở Cô Vụ Phong trên bản đồ Lạc Minh Sơn.
Nói Cô Vụ Phong non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình quả không sai, thế nhưng lại cũng là thánh địa tuyệt hảo để giết người cướp của.
Mặc Thương vô cùng quyết đoán, lập tức triệu hồi Ngân Long, đem theo Ninh Tâm trực tiếp tiến thẳng đến Cô Vụ Phong.
Khi Ngân Long của Mặc Thương hạ cánh trước mặt Phi Vũ Lạc Nhứ, phản ứng đầu tiên của cô ta là quay người chạy. Có điều còn chưa kịp di chuyển chuột thì nhân vật trên màn hình đã bị Định Thần Chú làm cho đứng im tại chỗ.
Phi Vũ Lạc Nhứ vô cùng buồn bực, từ lúc nào mà Kiếm Khách đã biến thành Yêu Đạo, còn có thể dùng bùa chú định thân rồi thế? Trong lúc Phi Vũ Lạc Nhứ còn đang điên tiết thì từ phía rừng cây trước mặt xuất hiện hai Yêu Đạo, hai Miêu Nữ.
[Trước mặt] Lưu Thủy: Lão đại, bọn này đến rồi đây. [Trước mặt] Mặc Thương: Ừ, mấy người thay phiên nhau dùng kỹ năng để định thân Phi Vũ Lạc Nhứ đi.
Mặc Thương vừa dứt lời, Định Thần Chú của Yêu Đạo, Phong Thân Cổ của Miêu Nữ lập tức trùm lên người Phi Vũ Lạc Nhứ.
[Trước mặt] Phi Vũ Lạc Nhứ: Mẹ kiếp, cái đồ đần độn Mặc Thương kia, bà đây có thù hằn gì với mày à?
[Trước mặt] Mặc Thương: Phi Vũ Lạc Nhứ, hay tôi nên gọi cô là Nguyệt Nhi? Tôi khuyên cô tốt nhất không nên logout ngay lúc này. Acc này là cô mua lại của người khác đúng không? Nếu không muốn lãng phí tiền mua thì ngoan ngoãn đứng im ở đó, đợi chúng tôi tính toán sòng phẳng nợ nần hai bên rồi sẽ tự động thả cô ra.
[Trước mặt] Phi Vũ Lạc Nhứ: %&&¥#¥@... %# (Hệ thống tự động mã hóa những từ ngữ mang nghĩa không lành mạnh)
Phi Vũ Lạc Nhứ, cũng chính là Nguyệt Nhi, đang vô cùng oán hận. Nhân vật này đúng là do cô mua, nếu bây giờ cô thoát khỏi trò chơi, dựa vào tính cách nói sao làm vậy của Mặc Thương đại thần, sợ là nhân vật này thật sự sẽ thành đồ bỏ mất.
Đành nhẫn nhịn vậy, không phải chỉ là chết vài lần thôi sao? Nghĩ thông suốt rồi, Nguyệt Nhi đứng im không giãy giụa, mở to mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh Phi Vũ Lạc Nhứ một lúc bị Yêu Đạo định thân, một lúc lại bị Miêu Nữ phong ấn.
Ninh Tâm lúc này vẫn còn đang trong trạng thái lơ mơ chẳng hiểu gì. Đã ẩn kênh Trước mặt, đương nhiên Ninh Tâm hoàn toàn không biết nãy giờ Mặc Thương và Phi Vũ Lạc Nhứ nói chuyện với nhau, lại càng không thể biết nội dung câu chuyện là gì. Đợi đến khi nhận được tin nhắn từ Mặc Thương, cô lại càng hoang mang hơn.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Động thủ đi.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Làm gì cơ?
[Bạn tốt] Mặc Thương: Báo thù. Phi Vũ Lạc Nhứ giết cô bao nhiêu lần, cô giết lại cô ta bấy nhiêu lần.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Việc này... có phải không tốt lắm không? Hơn nữa tôi cũng không đánh lại cô ta mà.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Cô ta đã bị định thân rồi, không sao đâu.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Nhưng mà... [Bạn tốt] Mặc Thương: ?
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Tôi mới học có hai kỹ năng tấn công thôi. Mặc Thương im lặng hồi lâu, gõ một dòng chữ.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Vậy thì giết một lần đi, cứ xem như đang luyện hai kỹ năng đó là được.
Thế là, bạn nhỏ Ninh Tâm nhà chúng ta đặt hai kỹ năng tấn công duy nhất mình biết vào phím tắt số một và số hai, vô cùng vui vẻ nhấn số 121, 121, 121...
Toàn bộ những người có mặt ở hiện trường lúc đó ngây ra nhìn số liệu thương tổn liên tục bay trên đỉnh đầu Phi Vũ Lạc Nhứ, buồn bực là trạng thái không của riêng mình Nguyệt Nhi nữa rồi.
[Trước mặt] Lưu Thủy: Lão đại, tôi có thể đi ăn cơm trưa trước không?
[Trước mặt] Phượng Vũ: Tỷ đây hết kiên nhẫn rồi! Đến ngón tay ấn phím cũng sắp cứng đơ rồi đây này!
[Trước mặt] Phi Vũ Lạc Nhứ: Mặc Thương, là đàn ông thì mau để tao chết một cách nhanh chóng đi!
[Trước mặt] Mặc Thương: Tiếp tục...
Ngày hôm đó, bạn nhỏ Ninh Tâm vác trên vai Tiểu Hoa Tán, thành công tiêu tốn một tiếng rưỡi đồng hồ vào việc đánh một Thần Tiễn cấp 150 ngã xuống Cô Vụ Phong. Sau đó, cả đám người mệt đến mức nằm bẹp ra đất.
[Trước mặt] Lưu Thủy: Mẹ kiếp, rốt cuộc là đánh người chơi hay đánh Boss thế hả?
[Trước mặt] Phục Ma: Anh hùng vì hồng nhan mà nổi giận, anh hùng cậu cũng thảm ghê…