Sau khi được Mặc Thương đại thần cải tổ lại từ đầu đến đuôi, Ninh Tâm đột nhiên có một loại ảo giác: Đây có phải là máy tính của cô không? Không phải đúng không? Chắc chắn là không phải đúng không?
“Các tập tin tôi đã phân loại giúp cô rồi, về sau nhớ để đúng chỗ”, Mặc Thương vừa nói vừa tắt chế độ Hỗ trợ từ xa.
Đợi đến khi Ninh Tâm làm theo hướng dẫn của Mặc Thương đại thần, từng bước một bò được lên YY, nhìn đồng hồ đã mất gần một tiếng đồng hồ.
“Gõ số 3567 vào thanh tìm kiếm sau đó ấn Enter.”
Ninh Tâm ngoan ngoãn làm theo, cửa sổ kênh 3567 xuất hiện trên màn hình. Còn chưa kịp phản ứng lại, cô đã bị một giọng nam cao phát ra từ tai nghe làm cho giật nảy mình.
Vừa rồi còn đang đắm đuối trong giọng nói dịu dàng như gió xuân của Mặc Thương đại thần, ba hồn bảy vía Ninh Tâm lúc này đã bị giọng nam thô lỗ dọa bay mất sạch.
“Lão đại, lão lên từ lúc nào thế?”, Nhược Thủy Tam Thiên tinh mắt nhanh chóng phát hiện ra quản lý cấp tím Mặc Thương đã xuất hiện, nội tâm kích động không thôi. Đã bao nhiêu ngày đêm rồi mới nhìn thấy áo tím1 đại nhân xuất hiện, hôm nay có gió mùa Đông Bắc sao?
1 Trong mỗi kênh của YY, màu áo phân dựa theo cấp bậc: màu tím là của người thành lập kênh, màu trắng là khách đi ngang qua, màu xanh là khách được quản lý chấp nhận, màu cam là người tổng quản lý kênh (xếp sau áo tím), màu vàng là người quản lý kênh, màu hồng là người quản lý một hoặc nhiều phòng phụ trong kênh. Màu áo này thể hiện ở hình áo trang phục truyền thống Trung Quốc cạnh tên YY của mỗi người xuất hiện trên kênh.
Bên tai Ninh Tâm vang vọng âm thanh của người vừa nói, lại liếc nhìn cái tên Nhược Thủy Tam Thiên, nhất thời mây đen đầy đầu.
“A? Lão đại lên rồi?”
“Lão đại, lão cũng biết quay lại cơ đấy!”
Toàn kênh vì sự xuất hiện của Mặc Thương mà náo loạn.
“Ninh Tâm? Là Ninh Tâm Tiểu Bạch trong game phải không?”, lần này không biết ai liếc mắt đã nhìn thấy một người mới toe còn mặc áo trắng.
Mặc Thương bó tay nhìn cái nick YY của Ninh Tâm, bóp trán thở dài. Quá thất sách, sao anh lại quên mất độ cố chấp với cái tên này của cô nàng chứ, anh thế mà lại không dặn cô ấy đổi tên!
Nhân lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, đại nhân áo tím đã kéo áo trắng vào một phòng khác, sau đó nhập một hàng chữ vừa có số, vừa có dấu, vừa có chữ La Tinh hoa thường lẫn lộn làm mật mã bảo vệ.
Đương nhiên, mật mã cũng không thể ngăn cản những tâm hồn bà tám tiến vào hóng hớt hoa viên ẩn mật được. Đám áo vàng, áo cam đang online bắt đầu chiến dịch “đánh du kích”, lâu lâu lại chạy nhầm, đi nhầm, đạp nhầm vào phòng. Tất lẽ, ngay sau đó bị Mặc Thương đại thần không chút khách khí mà đá ra ngoài.
Chính trong quá trình nhảy vào và đá ra lặp đi lặp lại này, Mặc Thương đại thần rốt cuộc cũng đạt đến giới hạn.
“Còn dám xông vào lần nữa xem? Có tin tôi lột sạch áo của các người không hả?” Giọng nói của Mặc Thương đại thần đầy hung tợn, lại rất có tính uy hiếp, thế nhưng Ninh Tâm ở bên cạnh lại cho rằng, Mặc Thương có nổi giận thì giọng nói vẫn dịu dàng dễ nghe như thế o(≧v≦)o~~.
Đá hết đám người rảnh rỗi sinh nông nổi kia rồi, thế giới rốt cuộc cũng yên tĩnh.
“Ấn F2 là có thể nói rồi.”
Ninh Tâm nghe lời, ấn F2, âm thanh trẻ con non nớt lại vang lên.
“Tại sao bộ đồ ở trước tên tôi lại có màu hồng thế?”
“Đó là màu áo của người quản lý phòng riêng, cô vào phòng này thì không phải nhập mật mã gì hết.”
Ninh Tâm vừa nghe thế, lập tức trở nên vui vẻ. “Vậy tức là tôi có thể tùy ý ra vào phòng anh rồi?” “Đúng thế. Nếu cô muốn, tôi có thể xây giúp cô một phòng riêng.”
Ninh Tâm nghĩ một hồi, lắc đầu.
“Không cần đâu, có phòng của anh là đủ rồi.”
Thật là một bạn nhỏ dễ thỏa mãn, Mặc Thương khẽ cười, giọng nói lại càng dịu dàng hơn.
“Được, về sau phòng của tôi cũng là phòng của cô.”
Ôi chao, không khí mới tốt làm sao, nếu là không gian của hai người thì lời nói này làm người ta ấm lòng biết mấy. Thế nhưng, lời Mặc Thương đại thần vừa dứt, trong phòng lại xuất hiện một vị khách không mời mà tới.
“Á... không phải tôi cố ý đến nghe trộm đâu!”, Gió Cuốn Mây Tan vội vã bày tỏ sự vô tội của mình, hắn ta thật tình là không phải tới nghe trộm mấy câu như lời tỏ tình vừa rồi của lão đại. Xông vào đúng lúc này, lại còn nghe được câu nói đầy lãng mạn như thế, Gió Cuốn Mây Tan cảm thấy mình rất có khả năng bị ai đó giết người diệt khẩu!
“Lão đại, tin tôi đi, tôi vừa rồi không nghe thấy gì hết. Lúc nãy tôi không mang tai nghe, đúng thế, không đeo tai nghe!”, Gió Cuốn Mây Tan nỗ lực thanh minh cho bản thân. Mặc Thương đại thần chỉ nói một câu.
“Giấu đầu lòi đuôi.”
囧...
Giải thích quá nhiệt tình, dường như cũng chẳng có tương lai gì hơn...
“Lão đại, tôi sai rồi, thật sự sai rồi, nhưng đừng tính sổ vội, tôi là có chính sự mới vào đây! Bang chủ Thần Mã Thiên Hạ, Rảnh Muốn Chết đến rồi, chỉ đích danh muốn tìm lão với Ninh Tâm kìa.”
Mặc Thương nhíu mày, anh và Ninh Tâm vừa online Rảnh Muốn Chết đã tìm đến, cũng quá trùng hợp đấy.
“Rảnh Muốn Chết làm sao biết tôi lên YY?” YY của Mặc Thương thường xuyên không online, thỉnh thoảng có xuất hiện cũng để chế độ tàng hình. Đến người trong bang cũng không biết hành tung của anh, nói gì đến Rảnh Muốn Chết trước nay chưa từng nói chuyện?
“Việc này ấy à... trong mỗi bang phái nhất định sẽ có vài tên gián điệp của bang khác, chắc vừa rồi thấy lão xuất hiện, có người làm rò rỉ thông tin rồi.”
Trong trò chơi, chỉ cần là một bang phái hơi lớn một chút thì kiểu gì cũng có mấy acc vớ vẩn được bang khác gài vào làm “nội gián”. Cho dù quản lý của Phù Thế Niên Hoa có chặt đến thế nào cũng không thể hoàn hảo một người cũng không để sót, bởi vậy Mặc Thương không lấy làm lạ. Nhưng điều Mặc
Thương để ý chính là, tại sao Rảnh Muốn Chết muốn tìm anh lại còn chỉ đích danh muốn tìm Ninh Tâm?
“Lão đại, Rảnh Muốn Chết đang ở phía trên chờ, phải trả lời hắn ta thế nào đây?”
“Tôi kéo hắn xuống đây, ông rời khỏi phòng này đi.” Binh đến tướng chặn, nước đến đắp đập, người ta đã tìm đến tận cửa, từ chối được một lần cũng không có nghĩa là cứ từ chối mãi được. Hơn nữa Mặc Thương cũng rất hiếu kỳ mục đích của Rảnh Muốn Chết rốt cuộc là gì.
Lúc Rảnh Muốn Chết được Mặc Thương kéo xuống phòng, hai người đương nhiên lại một tràng đối đáp khách sáo lịch sự. Nhưng Rảnh Muốn Chết vừa mở miệng, Ninh Tâm lập tức ngẩn người.
“Mặc Thương, anh thật là bận rộn quá, muốn tìm anh quả thực chẳng dễ dàng gì.”
Cái giọng này... cái giọng này sao mà quen tai thế nhỉ? “Vị này là hồng nhan tri kỷ trong game của anh phải không? Ninh Tâm, lần đầu gặp gỡ cũng phải chào hỏi một chút chứ nhỉ?”, Rảnh Muốn Chết lập tức kéo nội dung câu chuyện lên Ninh Tâm.
“Ninh Tâm, đây là bang chủ Thần Mã Thiên Hạ, Rảnh Muốn Chết”, ngữ khí của Mặc Thương nho nhã, khách sáo nhưng vẻ xa cách trong đó sao Rảnh Muốn Chết lại không nhận ra được. Có điều Rảnh Muốn Chết cũng chẳng để ý, mục tiêu hôm nay của hắn vốn chẳng phải là Mặc Thương mà là cô nhóc Ninh Tâm kia cơ.
Ninh Tâm do dự một lúc, cuối cùng mới ấn F2 mở lời.
“Chào anh.”
Chỉ có hai chữ ngắn ngủi thế thôi nhưng giọng nói ngọt ngào non nớt của Ninh Tâm đã được xác định.
Rảnh Muốn Chết im lặng một chút, cất giọng với vẻ thăm dò: “Ninh Tâm? Ninh Tâm, bạn học của Trần Dao?”.
Đến lúc này thì Ninh Tâm có thể chắc chắn mình không nhận nhầm rồi: “Í? Anh đúng là Hồ Sảng rồi!”.
“Ừ, là anh. Thật không ngờ trong game em cũng dùng tên này”, Rảnh Muốn Chết mặt không đỏ, tim không đập nhanh, làm bộ không biết cô nhóc này là Ninh Tâm mình đang theo đuổi.
“Em lười đổi tên mà. Có điều anh cũng chơi Thần Thoại à? Lần trước sao không thấy anh nhắc đến?”
“Lần trước? Lần trước em không hỏi nên anh cũng chẳng nhắc đến làm gì.”
Giả vờ, tiếp tục giả vờ.
Mặc Thương nhíu mày cười lạnh.
Mấy lời này của Rảnh Muốn Chết chỉ có thể lừa được Ninh Tâm thôi, nghe đến đây thì Mặc Thương cũng đã hiểu rõ. Rảnh Muốn Chết lần này mục đích chính là đến kiểm tra thân phận của Ninh Tâm, cũng tức là Ninh Tâm và Rảnh Muốn Chết ngoài đời có quen biết nhau.
Nghe Ninh Tâm và Rảnh Muốn Chết nói chuyện, Mặc Thương không mở miệng lấy một lần.
Bạn bè ở ngoài đời thực, dường như có nhiều chủ đề để nói hơn là bạn bè trên mạng. Không cần miễn cưỡng nghĩ ra đề tài thì vẫn nói chuyện rất thoải mái.
Giờ phút này, Mặc Thương đại thần phát hiện, trong không gian của Ninh Tâm và Rảnh Muốn Chết này, hình như bản thân là người thừa. Giống như có một bức tường trong suốt ngăn cách, đầu bên kia là hai người họ, còn mình thì chỉ có thể đứng từ xa nhìn sang, không cách nào tiến vào thế giới đó.
“Hóa ra ngoài đời hai người có quen nhau”, ngữ khí của Mặc Thương vẫn nhẹ nhàng xa cách như thế, Rảnh Muốn Chết thầm thấy buồn cười, tức chết đi, cố ý tức chết mày đấy!
“Đúng thế, tôi cũng không ngờ đấy. Thế giới này quả là nhỏ bé. Ninh Tâm, dạo gần đây sao không thấy em gọi điện thoại cho anh?”
Hình như... trước giờ chưa từng gọi điện cho anh thì phải? Ninh Tâm thầm nghĩ trong bụng, nhưng còn chưa kịp trả lời, Rảnh Muốn Chết đã tự đáp: “Lần trước Trần Dao giới thiệu một nhà hàng món Tây mới mở, cuối tuần em có rảnh không, mình cùng đi nhé?”.
Thế cơ đấy! Lại dám dùng đồ ăn dụ dỗ cô! “Không cần đâu, dạo gần đây em giảm cân.”
Nhớ đến năm cốc nước cam lần trước, mặt Ninh Tâm thoáng chốc xanh lè. Hôm ấy còn mạng về đến nhà đã là may mắn lắm rồi, lần này mà lại đi ăn với Hồ Sảng thì chắc là cô không muốn sống nữa rồi.
“Giảm cân?” Rảnh Muốn Chết bật cười, “Thân hình em như thế mà còn muốn giảm cân à? Sắp biến thành cái bộ xương di động rồi”.
“Em... cũng không hẳn là giảm cân, chỉ là dạo gần đây không có hứng ăn uống.”
“Không có hứng ăn uống? Vậy thì càng cần phải ăn nhiều một chút, bị đói không tốt đâu.”
Huynh đài, huynh thật có nghị lực.
Hồ Sảng từng bước từng bước bắt bí, Ninh Tâm thật muốn khóc mà không có nước mắt. Mặc Thương đại thần bị xem như không khí ở một bên, tay cầm chuột siết chặt lại. Mặc Thương đại thần đang cố gắng kiềm chế không để bản thân đá người ra khỏi phòng, anh đã xác định, lần này Rảnh Muốn Chết đến đây chẳng có gì ý gì tốt. Mặc dù không biết ngoài đời Ninh Tâm và Rảnh Muốn Chết có quan hệ ở mức độ nào, nhưng từ lời nói và thái độ khoe mẽ sự thân thiết này, căn bản là muốn diễn trò cho anh xem.
“Bang chủ Rảnh, hôm nay anh tới Phù Thế Niên Hoa tìm tôi và Ninh Tâm, chắc không phải chỉ đơn giản là muốn làm quen với Ninh Tâm chứ?”
Rảnh Muốn Chết vừa nghe thế, lập tức giống như chợt nhớ ra điều gì: “Úi chà, chỉ lo nói chuyện với Ninh Tâm, suýt nữa thì quên mất việc chính rồi. Ninh Tâm, lát nữa chúng ta lại nói chuyện nhé, tí nữa anh đưa em đến kênh của bang anh chơi. Bây giờ nói vào chuyện chính đã”.
“Ừ, ừ, hai người nói chuyện đi, nói chuyện đi”, thoát được một kiếp, Ninh Tâm lập tức tắt mic.
“Thật ra tôi đến tìm anh và Ninh Tâm là vì nhiệm vụ chung sức ẩn”, khác với thái độ cười cợt đùa giỡn lúc nãy, vừa đổi nội dung, ngữ khí của Rảnh Muốn Chết cũng trở nên nghiêm túc hơn nhiều.
“Nhiệm vụ chung sức ẩn?”
“Đúng thế, Mặc Thương, tôi cứ nói thẳng cho nhanh nhé. Tôi biết Ninh Tâm nhận được nhiệm vụ chung sức ẩn Vương Giả Quy Hồi. Độ khó của nhiệm vụ này không cần tôi nói thì anh cũng đã biết. Mặc dù Phù Thế Niên Hoa không ít cao thủ, nhưng mười vị trí đầu bảng xếp hạng cũng không phải chỉ có bang anh giữ. Tôi muốn thương lượng với anh một chút, bên chúng tôi đưa ra ba cao thủ, đều nằm trong top 10. Nhiệm vụ chung sức là của Ninh Tâm, có thế nào thì tôi cũng sẽ không làm hại cô ấy, về phần người tham gia nhiệm vụ, thêm ba người bọn tôi, về phía anh cũng thuận lợi hơn. Không biết ý anh thế nào?”.
“Nghe cũng không tồi.” Mặc Thương lại chuyển hướng: “Có điều, anh muốn lấy gì? Bạn bè là bạn bè, tốt nhất là cứ nói rõ ràng rành mạch ra thì tốt hơn. Nhiệm vụ chỉ có một, mà phần thưởng thì bọn tôi không biết có những gì, đến cuối cùng có thể cho anh thứ gì, bọn tôi cũng không thể khống chế được. Anh không sợ công dã tràng sao?”.
Rảnh Muốn Chết cười nhẹ, không để ý, “Bạn bè mà, cho dù không được gì cũng muốn giúp một tay. Có điều nếu thật sự có đồ gì, tiền bọn tôi không thiếu, nhưng nếu có vật phẩm nào đó liên quan đến vũ khí Nghịch Thiên, hy vọng có thể cho chúng tôi một phần”.
Mười ba thần khí Nghịch Thiên, loại vũ khí mà từ lúc Thần Thoại thông báo đến giờ vẫn chưa từng xuất hiện.
Vương Giả Quy Hồi dường như đã trở thành manh mối duy nhất để tìm ra thứ thần khí này, Rảnh Muốn Chết nhắm vào nhiệm vụ này, Mặc Thương cũng không lấy gì làm ngạc nhiên.
“Nghe cũng không tồi. Tám giờ tối ngày mai, đưa người của cậu đến kênh này đi.”
“Tốt!”, Rảnh Muốn Chết cười ngoác, Mặc Thương lại chỉ cười lạnh một tiếng.
Đối với các vật phẩm có khả năng rơi ra, anh hoàn toàn không có ý muốn tranh giành. Có điều thêm ba cao thủ thuộc top 10 tham gia, không nghi ngờ gì chính là thêm một phần đảm bảo. Tính ra thì anh hoàn toàn không lỗ.
“Vậy thì tám giờ tối ngày mai, không gặp không về.” Rảnh Muốn Chết bàn hết việc chính xong, lại bắt đầu kéo chủ đề về Ninh Tâm.
“Ninh Tâm, qua kênh của anh chơi không?”
Oa oa, sao lại liên quan đến cô nữa rồi? Ninh Tâm thấy mình thật vô tội, nghĩ một lát, cô nàng liền dùng QQ nhắn tin cho Mặc Thương.
“Hu hu, nói tôi không ngồi ở máy.” Được rồi, bạn nhỏ này học thói hư rồi.
Mặc Thương lãnh đạm liếc qua tin nhắn của Ninh Tâm, nói với Rảnh Muốn Chết: “Cô ấy treo máy rồi”.
Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao, muốn lừa người cũng phải biết hợp tác mới được.
Thế là, bạn Rảnh Muốn Chết chỉ có thể lặng lẽ rời khỏi phòng riêng của Mặc Thương...
Hết tập 1