Sau khi trải qua cơn ác mộng ở Túy Yên Các, vận may của Ninh Tâm lại tiếp tục bị đả kích nặng nề. Nguyệt Cung là Phụ bản giới hạn số lần vào, sau khi đi hết ba lần, Mặc Thương dẫn Ninh Tâm đang cúi đầu ủ rũ ra ngoài, bạn nhỏ này cứ đi một bước lại ngoái đầu đến ba lần, bộ dạng luyến tiếc không nỡ xa rời...
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Khụ khụ, Tiểu Bạch à, hôm nay số cô đúng là đen đừng hỏi. Bình thường bọn tôi đi Phụ bản này, dù không rơi ra tọa kỵ nào thì cũng có thể kiếm được mấy cái vũ khí cầm chơi. Nhưng cô đã đi ba lần, đến một món trang bị của Linh Xu cũng không có. Cái số này thật đúng là... Lẽ nào là bị nhiệm vụ chung sức ẩn lấy hết may mắn rồi?
[Đội ngũ] Ninh Tâm: *đập bàn* Không cần phải đá đểu tôi nữa!
[Đội ngũ] Phượng Vũ: Hay chúng ta đổi sang Phụ bản khác thử xem?
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Không cần, chết cũng không cần. Hôm nay tôi tuyệt đối, tuyệt đối không vào Phụ bản nữa đâu!
[Đội ngũ] Mặc Thương: Được rồi được rồi, ngoan, chúng ta không đi Phụ bản nữa. Tối mai làm nhiệm vụ chung sức, hôm nay chuẩn bị cho tốt đã.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Oh yeah, cuối cùng cũng được làm nhiệm vụ chung sức rồi, anh đây đợi dài hết cổ rồi!
[Đội ngũ] Phượng Vũ: Như trên!
[Đội ngũ] Mặc Thương: Trong quá trình làm nhiệm vụ, toàn bộ những người tham gia đều phải lên YY, có vấn đề gì lập tức thông báo. Ninh Tâm, cô tải YY về trước đi.
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Ơ... tôi chỉ mới nghe qua QQ, chưa nghe qua YY bao giờ cả...
Được rồi, Mặc Thương đại thần cảm thấy cần phải tự kiểm điểm nghiêm khắc. Anh sai rồi, anh thật sự sai rồi. Rõ ràng biết cô nàng Ninh Tâm này hỏi mười câu thì đến chín câu không biết, sao anh lại đi khiêu chiến với xác suất 1/10 đấy cơ chứ!
[Đội ngũ] Phượng Vũ: *giơ tay* Hôm nay tôi vẫn chưa làm nhiệm vụ thương nhân, thế nhé, tôi đi trước đây!
Để khỏi bị nhiệm vụ hướng dẫn Ninh Tâm cách sử dụng YY đầy quang vinh và gian khổ kia đổ lên đầu, cô nàng
Phượng Vũ vô cùng có mắt nhìn xa trông rộng đã thoát khỏi đội ngũ.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Hề hề, lão đại, bài tập môn Kinh doanh tôi vẫn chưa làm xong, đi làm đây!
Biết rõ lão đại nhà mình trước nay chưa từng khoan nhượng trong việc bóc lột bản thân, để tránh thảm kịch phát sinh, bạn nhỏ Lưu Thủy vô cùng quyết đoán, thoát khỏi trò chơi.
Ngày xưa xưa lắm, trong thế giới của bạn Lưu Thủy, bài tập về nhà là thứ đáng sợ nhất.
Thế nhưng, so sánh với cô nàng Ninh Tâm, bài tập cũng được, báo cáo cũng xong, Lưu Thủy kiên quyết với niềm tin, thà chết dưới đám sách vở còn hơn chết dưới sự hành hạ của Ninh Tâm!
Chớp mắt một cái, cả đội chỉ còn Ninh Tâm và Mặc Thương. Mặc Thương đại thần bất đắc dĩ thở dài một hơi, ta không vào địa ngục thì ai vào đây?!
[Đội ngũ] Mặc Thương: Ninh Tâm, cô thêm QQ của tôi vào đã.
[Đội ngũ] Ninh tâm: Hả? Không phải anh bảo là dùng YY sao?
[Đội ngũ] Mặc Thương: Tôi dùng QQ hướng dẫn cô cách tải YY.
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Nhưng mà... nhưng mà mạng trường tôi chậm lắm, thường tôi chơi game thì phải thoát QQ, đăng nhập QQ thì phải tắt game.
[Đội ngũ] Mặc Thương: Vậy thì thoát game trước đi, QQ của tôi là 39605, cô lên QQ kết bạn đi.
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Được rồi, tôi thoát nhé!
Vừa dứt lời, cả người Ninh Tâm đã biến thành một luồng sáng biến mất.
Mặc Thương đại thần đợi một lúc, tiếng kêu báo có người kết bạn của QQ vang lên. Mở bảng xác nhận, nhìn một cái, Mặc Thương đại thần lập tức choáng váng.
Được rồi, cô bạn, rốt cuộc cô yêu cái tên Ninh Tâm đến mức nào thế? Trong game đặt tên Ninh Tâm, QQ cũng tên Ninh Tâm, nhẽ nào là lười đổi tên khác? Mặc Thương chẳng cần nhìn nội dung gửi đến cũng biết đấy chắc chắn là Ninh Tâm.
Đương nhiên, Mặc Thương đại thần không ngờ rằng, tên thật của cô nàng này chính là Ninh Tâm...
Ninh Tâm bên này gửi lời mời kết bạn đến, Mặc Thương lập tức xác nhận đồng ý.
Nhưng lúc Ninh Tâm nhìn danh sách bạn tốt trong QQ nhiều thêm một cái tên Vân Nhã Đạm, cô nàng nắm chuột trong tay, lòng ảo não vô cùng, rốt cuộc cô nên để Mặc Thương đại thần vào mục nào bây giờ?
Bạn tốt? Đây là nơi tập trung mấy cô bạn thân của Ninh Tâm, nếu đưa Mặc Thương vào đây... Ninh Tâm vừa nghĩ đến đã thấy rùng mình.
Người nhà? Đây là khu vực dành riêng cho phụ thân và mẫu thân đại nhân, ai dám tranh?
Họ hàng? Dường như Ninh Tâm và Mặc Thương đại thần chẳng có chung nửa giọt máu nào cả?
Bạn học? Mặc Thương đại thần giới tính là nam, bởi vậy chắc chắn không thể là người trong cái lớp toàn nữ của cô được rồi.
Đau đầu quá, Ninh Tâm ôm cái đầu nhỏ, trực tiếp lập thêm một mục nữa, đặt tên là Mặc Thương, sau đó kéo cái tên Vân Nhã Đạm vào mục Mặc Thương, lại tiếp tục đổi tên hiển thị của anh thành Mặc Thương.
-_-||| Cứ thế, trong danh sách QQ của Ninh Tâm, Mặc Thương đại thần có một vị trí độc nhất vô nhị.
Làm xong mấy việc đó, đột nhiên Ninh Tâm phát hiện trong mục tin mới có tin báo sinh nhật bạn bè, trước tên của Mặc Thương đại thần có một cái bánh sinh nhật đang nhấp nháy liên hồi.
Ninh Tâm: Mặc Thương, thứ Sáu tuần sau là sinh nhật anh à?
Mặc Thương đại thần bên kia khựng lại một chút rồi mới trả lời.
Mặc Thương: Đúng thế.
Ninh Tâm: Chúc anh sinh nhật vui vẻ trước nhé.
Mặc Thương: Cảm ơn, tôi hướng dẫn cô cách tải YY về đã. Rõ ràng là Mặc Thương không muốn tiếp tục chủ đề sinh nhật, vội lái sang việc khác.
Ninh Tâm: YY tải thế nào?
Mặc Thương: Tôi gửi địa chỉ cho cô, cô ấn vào đó là được.
Ninh Tâm theo lời Mặc Thương nhấn vào địa chỉ, đợi sau khi tải được YY, Ninh Tâm bắt đầu thấy loạn, Mặc Thương đại thần lại càng loạn hơn. Cô nàng này thế mà còn không biết tập tin YY vừa tải về để ở đâu...
Ninh Tâm xấu hổ nghịch nghịch hai ngón tay, qua cả nửa ngày, Mặc Thương đại thần rốt cuộc cũng mở miệng.
Mặc Thương: Tôi điều khiển máy cô từ xa vậy.
Ninh Tâm kinh ngạc, máy tính cũng có thể điều khiển từ xa sao?
Ninh Tâm: Điều khiển thế nào?
Ninh Tâm đợi không được câu trả lời của Mặc Thương, lại nhận được cuộc gọi của Đại thần.
Á?
Đây là! Đây là cuộc gọi trực tuyến đúng không?
Cuộc gọi của Mặc Thương đại thần đấy, có thể nghe được giọng của Mặc Thương đại thần đấy!
Ninh Tâm kích động rồi, vô cùng cương quyết đưa chuột đến phím Chấp nhận, tay lại run một cái, ấn sang nút Từ chối.
Đời người tràn ngập những bất ngờ, bất ngờ nơi nào cũng có.
Ninh Tâm bất ngờ từ chối, Mặc Thương đại thần bị đả kích rồi. Hóa ra Ninh Tâm chẳng có hứng thú gì với anh cả.
Ninh Tâm: *khóc lớn* Vừa rồi tôi ấn nhầm.
Một câu nói, lập tức có thể khiến tâm trạng của Mặc Thương đại thần chuyển từ mây đen âm u sang trong xanh rực nắng.
Mặc Thương gọi lại lần nữa, Ninh Tâm mắt mở trừng trừng nhìn bảng thông báo, mạnh mẽ ấn vào nút Chấp nhận.
“Ha ha, lần này không ấn nhầm nữa rồi?”
Lọt vào tai là một giọng nam dịu dàng rất có lực hấp dẫn mang theo tiếng cười nhẹ nhàng. Ninh Tâm nhất thời đờ ra.
Hóa ra, giọng nói của Mặc Thương lại hay đến thế.
Sờ sờ hai má, Ninh Tâm cảm thấy thật kỳ lạ, đang yên đang lành sao cô lại có cảm giác như đang phát sốt, hai má nóng nóng thế này?
“Sao không nói gì thế?” Mặc Thương đợi một lúc không thấy Ninh Tâm có động tĩnh gì liền lên tiếng hỏi. Rốt cuộc Ninh Tâm cũng tỉnh lại, lập tức trả lời.
“Ồ, Mặc Thương, giọng của anh hay thật đấy!”
Ninh Tâm vừa mở miệng, Mặc Thương bên kia lại rơi vào im lặng.
Này cô bạn, cô bảo cô đã mười chín tuổi đúng không? Sao nghe giọng lại non nớt như trẻ con thế kia?
“Cô thật sự đã thành niên rồi?”
“Thành niên rồi, tôi thật sự thành niên rồi!” Lại lần nữa bị nghi ngờ tuổi tác, bạn nhỏ Ninh Tâm nhất thời bùng nổ, “Không tin anh nhìn ngày tháng năm sinh trên QQ của tôi xem!”.
Tai nghe truyền tới âm thanh phẫn nộ của Ninh Tâm, Mặc Thương đột nhiên nghĩ đến con mèo đang xù lông, so sánh như thế có vẻ cũng chuẩn phết. Có điều, nghĩ thì nghĩ thế, Mặc Thương đại thần cũng đâu dám nói ra miệng.
“Ừ, tôi tin cô đã thành niên rồi. Có điều, giọng của cô rất dễ thương, thật đấy!”
Ninh Tâm không nói gì nữa, bạn nhỏ được khen liền cảm thấy xấu hổ, nhất là khi người khen lại là Mặc Thương đại thần nữa chứ. Cô nàng xấu hổ đỏ cả mặt rồi.
“Lại đây nào, tôi hướng dẫn cô cách dùng phần mềm hỗ trợ trực tuyến. Nhìn ảnh chụp màn hình của tôi này, nhấn vào chỗ như trong ảnh, sau đó mời tôi, thế là tôi có thể điều khiển máy tính của cô được rồi”, Mặc Thương đại thần hướng dẫn rất tỉ mỉ, vừa nói vừa dùng hình ảnh minh họa để tránh Ninh
Tâm không hiểu. Giọng nói nhẹ nhàng du dương của phái nam vang lên trong tai nghe, Ninh Tâm nghe đến thất thần. Sống trên đời mười chín năm, Ninh Tâm chẳng ngờ sẽ có ngày mình lại mê mệt vì giọng nói của người khác. Thật mất mặt, quá mất mặt rồi.
“Ninh Tâm, cô nghe rõ chưa?”
“A? A! Nghe rõ rồi!” Ninh Tâm lập tức theo lời chỉ dẫn của Mặc Thương nhấp chuột chọn phần Hỗ trợ trực tuyến, sau đó cô kinh ngạc phát hiện, con chuột của mình không điều khiển được, mà càng bất ngờ hơn nữa là, mũi tên trên màn hình đang tự động di chuyển!
“Con chuột của tôi hỏng rồi, mũi tên cứ chạy lung tung ấy!”, Ninh Tâm một bên chiến đấu với con chuột có vấn đề, một bên báo cáo tình hình với Mặc Thương.
“Ha ha, đồ ngốc này, bây giờ là tôi đang điều khiển máy tính của cô.
“Hả? Anh điều khiển?”, Ninh Tâm thả con chuột ra, kinh ngạc hỏi lại, “Sao anh lại điều khiển máy tính của tôi được?”.
“Hỗ trợ trực tuyến mà, ngốc này, máy tính của cô bao lâu rồi không dọn rác thế?”
Ninh Tâm lại cúi đầu nghịch nghịch ngón tay, khó khăn mở miệng đáp: “Việc này... hình như từ lúc mua đến giờ...”.
Thôi được, thế tức là chưa được dọn rác lần nào, khổ thân cái máy tính bị hành hạ đến thế mà vẫn còn sống. Mặc Thương không khỏi cảm thấy bái phục khả năng chịu đựng của cái máy tính này.
“Sao màn hình của cô để nhiều thứ thế này? Sắp đầy cả màn hình rồi!”
Giọng Ninh Tâm đã nhỏ tới mức như tiếng thì thầm: “Việc này... tiện mà. Mỗi lần nhận tập tin nào tôi đều vứt thẳng lên màn hình chính, dễ tìm”.
Mặc Thương không nói gì nữa, tiếp tục tìm kiếm. “Tường lửa của cô không bật à?”
Tường lửa? Ninh Tâm hoàn toàn chẳng hiểu gì. “Tường lửa? Không lẽ chưa bật sao?”
Lần này, Ninh Tâm nghe thấy tiếng hít thở vô cùng bất thường của Mặc Thương đại thần.
Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng cái máy tính của Ninh Tâm, Mặc Thương đại thần đối với việc nó có thể sống được đến giờ phải nói là phục lăn!
Có một người chủ thế này, bị đối đãi tồi tệ đến mức này, thế mà cái máy vẫn còn sống, lại còn kiên cường mà vận hành được, quả là một kỳ tích!
“Nhóc này, mạng của cô không tốt, có lẽ không phải là do mạng trường đâu.”
“A?”, kết luận của Mặc Thương khiến Ninh Tâm vô cùng ngạc nhiên, “Không phải do mạng trường sao? Vậy vì sao tôi toàn bị đá xuống thế?”.
Muốn nghe sự thật sao? Dường như rất đả kích đấy.
Rốt cuộc Mặc Thương đại thần chọn phương án trả lời uyển chuyển: “Liên quan đến máy tính của cô”. “Máy tính? Lẽ nào máy tính của tôi hỏng rồi?”
“Không phải.” Mặc Thương nghĩ một hồi, cảm thấy hơi khó mở lời: “Là do máy tính của cô loạn quá, màn hình chính không được để nhiều thứ như thế, tôi đã giúp cô sắp xếp lại rồi. Cô xem, mấy trò Bắn bóng, Kim cương này toàn bộ để hết vào ổ D, tôi đã lập thư mục Trò chơi cho cô rồi, về sau muốn tìm trò gì thì cứ vào đó tìm. Tài liệu học cũng đã có thư mục riêng, chỗ này dành riêng để cô tải các tư liệu cần thiết. Bài nghe tiếng Anh cất ở ổ E, đây là ổ chuyên đựng phim, nhạc với mấy thứ giải trí khác...”.
Mũi tên trên màn hình hoạt động theo giọng nói nhẹ nhàng của Mặc Thương, âm thanh lách cách của tiếng nhấp chuột và giọng Mặc Thương hòa làm một, Ninh Tâm chăm chú nhìn màn hình, đôi mắt to tròn mở lớn, không chớp lấy một cái.
Thời khắc này, Ninh Tâm cảm thấy tim mình thật ấm áp, trong lúc bất tri bất giác, dường như có thứ gì nơi đáy tim đã nảy mầm.