Lúc đám Lưu Thủy thất hồn lạc phách dẫn Ninh Tâm ra khỏi Phụ bản giao cho Mặc Thương đại thần, mặt Lưu Thủy đen sì, mặt Phượng Vũ xanh lè, Oa Ha Ha trực tiếp bỏ đi, còn nhắc đi nhắc lại về sau tuyệt đối sẽ không bao giờ vào cái Phụ bản Túy Yên Các chết giẫm này nữa.
Nhìn Tiểu Linh Xu ủ rũ cúi đầu trước mặt, Mặc Thương đại thần vội vàng an ủi.
[Đội ngũ] Mặc Thương: Ngoan, không sao. Lần này không rơi ra thì còn có lần sau. Từ sau mỗi ngày chúng ta đến đây ba, bốn lần, nhất định có thể kiếm được cho cô một cái ô mà.
Mặc Thương đại thần không an ủi còn đỡ, vừa nói xong, khuôn mặt hồng hào của Ninh Tâm nhất thời trở nên trắng bệch.
[Đội ngũ] Ninh Tâm: T^T Vẫn còn muốn vào Phụ bản này nữa à? Tôi muốn nôn luôn rồi, vào thêm vài lần nữa tôi sẽ nôn thật mất.
Mặc Thương đại thần kinh ngạc, khỉ thật, cái Phụ bản Túy Yên Các chết tiệt này rốt cuộc đã hành hạ cô nhóc Ninh Tâm đến mức nào thế? An ủi, an ủi, mau an ủi!
[Đội ngũ] Mặc Thương: Không vào nữa, không vào nữa, về sau chúng ta không vào Phụ bản này nữa. Không có Tố Yên Tiên Ma Tán, tôi đưa cô đi Mộng La Tân Độ kiếm một cái Quỳnh Phương Tán được không?
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Ừ, không thèm vào cái Phụ bản này nữa, tôi tuyệt đối sẽ không vào nữa đâu.
Tức giận lườm NPC ở cửa vào một cái, Ninh Tâm chạy đến trước mặt Mặc Thương.
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Đi, chúng ta đi luôn đi. Cái chỗ này, tôi không muốn đến nữa đâu, hu hu hu...
Tiếng lòng, đây chính là tiếng lòng chân thật nhất, đại biểu cho không phải chỉ một mình Ninh Tâm. Toàn bộ người trong đội đối với Phụ bản này, và cả cái bản đồ đang đứng đã căm thù đến tận xương tủy!
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Ông đây cả đời này cũng sẽ không đến cái Phụ bản này nữa, Tiểu Bạch, tôi ủng hộ cô!
[Đội ngũ] Phượng Vũ: Haizzz, thật không ngờ, thật không ngờ, trước đây tôi cứ cho rằng Tiêu Dao Quật và Huyết Ma Động là khủng bố lắm rồi. Hôm nay nghĩ lại, Túy Yên Các mới là nơi kinh hoàng nhất!
Cả đội lâm vào trạng thái oán hận không nguôi, đến Mặc Thương đại thần cũng không thoát được cảm giác này.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Nhắc mới nhớ, Tiểu Bạch, cô ngoan ngoãn nói thật cho tôi biết, acc của cô điểm Trí gốc là bao nhiêu?
Ninh Tâm chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao cả. [Đội ngũ] Ninh Tâm: Điểm Trí gốc là gì?
-_-||| Được rồi, Lưu Thủy hối hận thật rồi, cậu không nên cùng Ninh Tâm thảo luận vấn đề cao siêu này.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: ^*%&&^(*&
[Đội ngũ] Phượng Vũ: Thảm rồi, lần này là tức đến nỗi dùng luôn tiếng sao Hỏa rồi!
[Đội ngũ] Lưu Thủy: (╰_╯)# Sao Hỏa cái đầu bà ấy, bà mới dùng tiếng sao Hỏa! Tôi đang cảm thán, chỉ cảm thán chút xíu thôi!
[Đội ngũ] Ninh Tâm: ...
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Haizzz, nói thế này vậy, Tiểu Bạch, cô xem trong bảng Thuộc tính nhân vật của mình, điểm Trí nguyên, chưa cộng thêm các trạng thái tăng điểm khác là bao nhiêu?
[Đội ngũ] Ninh Tâm: 185 điểm. [Đội ngũ] Lưu Thủy: Cái gì cơ!
[Đội ngũ] Phượng Vũ: Ông trời của tôi ơi! Tiểu Bạch, cô là thần tượng của lòng tôi! Cô mở phần mềm phụ trợ đúng không? Cô mở phần mềm phụ trợ đúng không? Nhất định là mở phần mềm phụ trợ đúng không?
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Không có... thật sự không có...
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Cô xác định, khẳng định, chắc chắn, điểm Trí gốc của cô là 185?
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Ừ, thật sự là 185 điểm.
Lưu Thủy nghẹn rồi, nghẹn tới nỗi nói năng lộn xộn luôn rồi.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Cái này, thôi, tôi không nói gì nữa đâu, ha ha ha... Khỉ thật, cái acc này rốt cuộc làm sao mà thành thế? Cấp nhân vật của cô chẳng qua mới hơn 135 một chút, cho dù có đem toàn bộ điểm cộng hết vào Trí thì cũng không thể quá 135 điểm được mới đúng chứ!
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Ơ... 50 điểm gốc ban đầu tôi chuyển hết vào điểm Trí rồi.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Cô nói cái gì cơ? Điểm gốc làm sao chuyển sang điểm Trí hết được?
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Dùng cực phẩm Hoán Tâm Thạch chuyển.
[Đội ngũ] Phượng Vũ: Ngửa mặt nhìn trời... Giờ tôi đã hiểu tại sao cô không kiếm được Tố Yên Tiên Ma Tán rồi.
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Hả? Tại sao?
[Đội ngũ] Phượng Vũ: Cô bạn, vận may của cô dùng sạch rồi!
[Đội ngũ] Ninh Tâm: ...
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Mợ nó chứ, Tiểu Bạch, cái số của cô đúng là cái số người hận thần tức! Tôi thật sự cho rằng cô là hóa thân của GM rồi đấy! Cực phẩm Hoán Tâm Thạch chỉ có trong giai đoạn Close Beta đi đào thạch mới có, sau khi kết thúc Close Beta thì cũng bỏ luôn rồi. Toàn bộ các server, người có được cực phẩm Hoán Tâm Thạch đó cũng không quá con số mười, lại dám đem toàn bộ điểm hệ thống tặng ban đầu cho hết vào một thuộc tính... tôi khẳng định chỉ có một mình cô thôi!
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Tôi... lúc đó tôi không biết mà.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: *đập bàn* Cô mà biết thì đã không thành cái acc có một không hai này rồi. Cô có biết cái acc của cô hôm nay tham gia quyết đấu làm bao nhiêu người chết đứng tại trận không hả?
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Ý anh là gì?
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Haizzz... thôi quên đi, lúc quyết đấu tuyệt đối không phải cô tự đánh. Cái acc này của cô chính là gà mẹ trong trận chiến. Khả năng thêm máu thật quá kinh người! Tôi dám đảm bảo, cô với lão đại mà liên thủ thì không ai qua nổi!
Nghĩ lại, Lưu Thủy cảm thấy câu nói của mình hình như còn có nghĩa khác. Acc của Ninh Tâm liên thủ với lão đại, tuyệt đối sẽ vô địch thiên hạ. Thế nhưng nếu Ninh Tâm và Mặc Thương kết hợp với nhau...
Lưu Thủy ngửa mặt nhìn trời, cảm thấy chỉ có một câu có thể hình dung: Không sợ đối phương thần thông, chỉ sợ đối phương thần “trư”!
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Tôi sai rồi, là cái acc này của cô liên thủ với lão đại mới là thiên hạ vô địch!
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Đả kích người khác!
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Làm gì có, đây chỉ là trần thuật sự thật thôi.
[Đội ngũ] Mặc Thương: Ừm... Ninh Tâm, cô có muốn chứng minh sự thật cho Lưu Thủy xem một chút không?
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Có ý gì?
Lưu Thủy có dự cảm không lành, quả nhiên câu tiếp theo của Mặc Thương đã tuyên bố tử hình cho cậu.
[Đội ngũ] Mặc Thương: Cô và tôi lập thành một đội, Lưu Thủy và Phượng Vũ một đội, hai đội chúng ta PK, xem kết quả thế nào.
[Đội ngũ] Phượng Vũ: Tôi phản đối, tôi phản đối! Không được như thế, tôi đây là nằm yên cũng trúng đạn à, kiên quyết phản đối!
[Đội ngũ] Lưu Thủy: ~~o(>_<)o ~~ Lão đại, tiểu nhân sai rồi! Tiểu nhân xin nói lại lần nữa, phải là lão đại và Ninh Tâm liên thủ chính là có thể tung hoành thiên hạ!
[Đội ngũ] Phượng Vũ: Đồ gió chiều nào xoay chiều ấy! [Đội ngũ] Lưu Thủy: o(︶︿︶)o Cái này phải gọi là biết thời biết thế mới là trang tuấn kiệt!
[Đội ngũ] Mặc Thương: Ồ, có vẻ bất mãn nhỉ?
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Không có... thật không có... thật sự không có...
Khí thế của Mặc Thương đại thần quả nhiên không phải ai cũng chống đỡ được. Nhìn Lưu Thủy vật vã van xin trên kênh Đội ngũ, Ninh Tâm không khách sáo mà bật cười. Có điều nhờ Mặc Thương nói vậy, Ninh Tâm mới nhớ ra trận quyết đấu sáng nay, cô thân là người trong cuộc lại chẳng biết kết quả thế nào.
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Đúng rồi, kết quả trận quyết đấu hôm nay như nào thế?
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Cô đến giờ vẫn không biết kết quả à?! Ninh Tâm chột dạ, vừa thò mặt lên đã bị Mặc Thương lôi đến Túy Yên Các, toàn bộ tâm trí đều đặt lên Tố Yên Tiên Ma Tán “huyền thoại” kia cả, đâu còn tinh thần mà chú ý đến cái trận quyết đấu tự nhiên từ trên trời rơi xuống đó chứ?
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Chẳng qua là quên hỏi thôi mà... [Đội ngũ] Lưu Thủy: Được rồi, dù có chuyện gì xảy ra trên người cô thì tôi cũng sẽ không kinh ngạc nữa đâu. Cô xem lão đại bây giờ trông nhàn nhã thế, kết quả có thể xấu được à? [Đội ngũ] Ninh Tâm: A! Nói thế tức là chúng tôi thắng rồi? [Đội ngũ] Lưu Thủy: Ừ, thắng rồi, còn thắng áp đảo nữa.
Trận quyết đấu ban sáng, mặc dù không phải trận đấu của các nhân vật cao cấp nổi danh gì, nhưng lại thu hút rất đông các phần tử có máu bà tám.
Nguyệt Lạc Tinh Trầm nói thế nào cũng là người đẹp đứng đầu trong cuộc bình chọn trên diễn đàn, chỉ dựa vào tên tuổi của cô ta thôi thì đám bạn bè, người quen đã đến bao quanh một vòng đấu trường.
Phù Vân Các mặc dù đã hạ xuống bang phái hạng hai, nhưng cũng đâu phải không có người? Thế nên đám người trong bang của Hoa Phi Hoa bao vòng thứ hai.
Một Vạn Năm Trầm Mặc trong giai đoạn Close Beta cũng là nhân vật nổi danh, mặc dù đã bỏ một khoảng thời gian nhưng đám người hâm mộ trong trò chơi vẫn đủ bao lấy vòng thứ ba.
Còn về bạn nhỏ Ninh Tâm không khí thế, không có tầm ảnh hưởng, thậm chí chẳng có tí cảm giác tồn tại nào, những người ủng hộ cô lại bao nốt vòng thứ tư quanh hiện trường.
Mặc Thương đại thần đích thân đến xem có biết không! Phù Thế Niên Hoa nhận nhiệm vụ bảo vệ trật tự có biết không! Đám bà tám xuất hiện như nước lũ có biết không!
Bởi vậy, Ninh Tâm cứ thế trở thành tuyển thủ có khí thế mạnh mẽ nhất, đội ngũ cổ vũ hoành tráng nhất...
Thật ra hôm nay Mặc Thương vốn không định lên mạng. Sau khi ngất ở trường ngày hôm qua, Kha Dĩ Nghiên đưa em trai về nhà liền áp dụng phương pháp nuôi heo lên người Kha Dĩ Mặc.
Ngủ rồi ăn, ăn rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn, ăn xong lại ngủ...
Bởi vậy sáng sớm, lúc nhận được tin nhắn của tên bạn thân, Dĩ Mặc vẫn còn đang nằm trên giường say giấc nồng. Đợi đến khi đọc xong tin nhắn, Kha Dĩ Mặc đã hoàn toàn tỉnh táo.
Ninh Tiểu Bạch sáng nay quyết đấu với Nguyệt Lạc Tinh Trầm.
Hôm nay không phải ngày Cá tháng Tư, Mặc Thương cũng rất chắc chắn tên bạn tốt kia không dám lôi chuyện này ra đùa. Mặc dù không biết nguyên nhân sự việc thế nào, nhưng Mặc Thương không thể để Ninh Tâm bị bắt nạt được. Thế là, Mặc Thương đại thần đánh răng rửa mặt, khóa cửa phòng, lén lút lên mạng sau lưng bà chị nhà mình.
Đến được đấu trường, Mặc Thương từ xa đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc.
Có điều, lần này bóng dáng nhỏ nhắn ấy không còn là cô nhóc Linh Xu ngoan ngoãn đứng bên cạnh mình nữa mà lại đang vai kề vai với một tên con trai khác. Nhìn cảnh này, không hiểu sao Mặc Thương lại thấy vô cùng buồn bực. Còn chưa hiểu được tâm trạng của mình lúc này, tay Mặc Thương đã gõ xong tin nhắn gửi Ninh Tâm.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Ninh Tâm, có chắc ăn không? Ninh Tâm không giống như trước đây luôn nhanh chóng trả lời, Mặc Thương đại thần đợi một lúc rất lâu, đối phương mới chậm rãi đáp lại mấy chữ.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Không phải chính chủ.
Nếu đã không phải chính chủ, Mặc Thương thấy mình cũng chẳng có gì để nói với đối phương cả. Nhưng cho dù là vậy, Mặc Thương vẫn không dám rời khỏi hiện trường.
Acc mặc dù đã đổi chủ, nhưng trên đầu vẫn là tên Ninh Tâm, Mặc Thương không thể không quan tâm, không lo lắng được. Bởi vậy anh yên lặng đứng ngoài đấu trường, ngắm nhìn thân ảnh nhỏ nhắn của Tiểu Linh Xu di chuyển rất nhanh nhẹn.
Acc của Ninh Tâm, Mặc Thương hiểu rất rõ, bởi vậy lúc mọi người xung quanh kinh ngạc vì khả năng thêm máu của cô, anh chỉ cười nhẹ một cái. Kết quả không ngoài dự liệu, Ninh Tâm và Một Vạn Năm Trầm Mặc một công một thủ, Nguyệt Lạc Tinh Trầm và Hoa Phi Hoa căn bản chẳng phải đối thủ của họ.
Kết thúc trận đấu, Mặc Thương yên lặng nhìn Ninh Tâm và Một Vạn Năm Trầm Mặc đứng bên nhau, sau đó cùng nhau đi ngang qua người mình, anh bất giác nhíu mày.
Khoảnh khắc ấy, Mặc Thương nhớ đến Ninh Tâm ngây thơ, Ninh Tâm ngốc nghếch, Ninh Tâm đơn thuần như tờ giấy trắng, hoàn toàn không có tâm cơ gì. Một Ninh Tâm đã nói sẽ mãi bầu bạn bên cạnh Mặc Thương, một Ninh Tâm vì Mặc Thương mà đi làm nhiệm vụ Ước Nguyện Lúc Nửa Đêm, một Ninh Tâm khiến Mặc Thương thấy thương, thấy muốn bảo vệ.
Nếu có một ngày, cô gái đó cũng quay người đi như lúc này, từ đó trở thành xa lạ, hoặc là, vị trí bên cạnh Ninh Tâm không phải là của Mặc Thương nữa...
Chỉ mới nghĩ thế, Mặc Thương đã cảm thấy trong lòng như bị tảng đá nặng ngàn cân đè xuống.
May mà, Ninh Tâm đó không phải là chính chủ. May mà, cô ngốc Ninh Tâm vẫn tiếp tục online. May mà, bên cạnh Ninh Tâm vẫn là Mặc Thương.
Trên kênh Đội ngũ, Ninh Tâm vẫn tiếp tục làm Lưu Thủy tức chết, lại vẫn ngây thơ không biết chuyện gì đang diễn ra. Mặc Thương nhìn màn hình cười nhẹ, ngón tay nhảy múa trên bàn phím.
[Đội ngũ] Mặc Thương: Ninh Tâm, tôi đưa cô đến Nguyệt Cung nhé?
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Nguyệt Cung?
[Đội ngũ] Mặc Thương: Ừ, không phải cô thích con thỏ làm tọa kỵ sao? Tôi đưa cô đi kiếm một con.
[Đội ngũ] Ninh Tâm: O(∩_∩)O~ Được đấy được đấy, thỏ là dễ thương nhất!
Cứ thế, Mặc Thương đại thần lại lần nữa kéo Ninh Tâm rời đi.