Chờ đám Hỏa Ảnh Minh Nhân mạnh như hổ báo, Ninh Tâm tròn mắt nhìn lượng kinh nghiệm không ngừng chảy như nước trên đầu mình một lúc, trực tiếp thu nhỏ cửa sổ trò chơi, gập màn hình máy tính xách tay xuống rồi chạy.
Học phần của năm thứ nhất không nhiều, số tiết cả tuần cộng lại cũng chỉ mười mấy tiết. So với thời phổ thông một ngày mười mấy tiết, cô nhóc Ninh Tâm cảm thấy mình bây giờ chính là từ địa ngục bay thẳng lên thiên đường rồi.
Có quá nhiều thời gian thì phải làm gì?
Con gái ấy mà, đương nhiên là thích lượn phố, mua sắm. Có điều Ninh Tâm lại hơi khác thường, cô đi ra ngoài chỉ có một mục đích: Ăn! Hơn nữa còn là dạng ăn đến chết mới thôi, chưa chết chưa ngừng.
Mặc dù sống một mình một phòng, nhưng Ninh Tâm một không u uất, hai không hướng nội, lại cộng thêm thuộc tính đáng yêu dễ thương tự nhiên không thể che giấu nên mấy cô bạn quỷ quái phòng bên luôn thích nhảy sang gõ cửa trêu Ninh Tâm. Bởi vậy, mấy năm đại học của Ninh Tâm, phần lớn thời gian đều tiêu hao trong mấy trò trêu chọc, đùa nghịch của đám bạn phòng bên, tạo nên một quá khứ không dám hồi tưởng...
Đứng trước cửa phòng bên cạnh đấu tranh tư tưởng một hồi, Ninh Tâm thiếu chút nữa thì cắn cả vào ngón tay đang ngậm trong miệng, đôi mắt sáng long lanh chớp chớp, nhìn chăm chú cửa phòng người ta mà mãi vẫn không dám gõ.
Đối với chuyện khủng bố như ra đường một mình, Ninh Tâm luôn mang trong lòng tâm lý khiếp sợ. Bởi vì, bạn nhỏ nhà chúng ta bị mù đường, mù đường đến mức gần như ngu ngốc.
Quá khứ xa xôi ngày ấy, Ninh Tâm có thể phân biệt trái phải, thế nhưng việc phân biệt đông tây nam bắc thì cô nhóc này lại tự mình sáng tạo ra một trường phái hoàn toàn mới, mà trường phái này suýt nữa thì đã khiến giáo viên dạy môn Địa lý những năm cấp ba của Ninh Tâm tức đến nhồi máu cơ tim.
Đông tây nam bắc ấy mà, Ninh Tâm thấy rất dễ phân biệt chứ có gì đâu, chẳng phải là khẩu quyết tám chữ: “Trên bắc, dưới nam, trái tây, phải đông” thôi sao? Đơn giản thế còn gì! Thế là, cô nhóc này bất kể bị lạc ở chỗ nào đều ngoan ngoãn đứng im tại chỗ, niệm thần chú “Trên bắc, dưới nam, trái tây, phải đông”, hoàn toàn chẳng thèm để ý đến thực tế là bản thân không phải đang đứng trên mặt phẳng bản đồ -_-|||.
Chính vì thế, kết quả luôn luôn là, đông tây nam bắc của cô nàng thay đổi vị trí liên miên, hoàn toàn chẳng có lần nào xác định đúng cả!
Đến lúc Ninh Tâm kinh hoàng phát hiện ra phương pháp tìm đường của mình thử lần nào thất bại lần đấy thì mẫu thân đại nhân của cô đã đau lòng muốn chết. Ngày nào cũng phải chứng kiến cảnh con gái cưng nhà mình lạc đường triệt để, mẫu thân đại nhân có thể không đau lòng, không lo lắng sao?
Thế là lúc mẫu thân đại nhân đưa Ninh Tâm đến trường nhập học đã dặn đi dặn lại không dưới trăm lần với bảo bối cưng nhà mình: “Tâm Tâm, không nhận ra đường thì phải hỏi người khác. Vừa mới đến trường, đường đi nước bước không quen thuộc thì tốt nhất đi đâu nhớ đi cùng bạn bè. Ở ngoài không giống như ở nhà, có lạc đường bố mẹ cũng không thể lái xe đến đón con được, nhất định phải đi cùng bạn bè. Nếu thật sự không ổn thì phải gọi số 1101, nhớ kỹ nhé, 110 luôn luôn bên con!”.
1 110: Số điện thoại báo cảnh sát, yêu cầu cấp cứu của Trung Quốc.
Ninh Tâm nhớ kỹ lời dặn của mẫu thân đại nhân, tuyệt đối không được một mình ra đường, nhất định sẽ lạc đường, lạc đường rồi không chừng sẽ bị xe cảnh sát đưa về trường đấy! Thế nhưng, lạc đường đáng sợ, mấy cô bạn quỷ quái ở phòng bên cạnh cũng rất đáng sợ mà. Đấu tranh tư tưởng chọn giữa việc bị trêu chọc đến chết đi sống lại và việc lạc đường không thể về, cuối cùng Ninh Tâm cũng gom góp được đủ dũng khí gõ “cộc cộc cộc” vào cửa phòng ký túc xá bên cạnh.
Người ra mở cửa là Tạ Vũ, tên thì có vẻ hoàng hoa khuê các đấy, nhưng sự thật thì...
“Ái chà chà, Tiểu Ninh Tâm, qua chơi à?” “Tiểu Vũ, Dao Dao có trong phòng không?”
“Cậu ấy đi tán zai rồi. Cậu cũng biết đấy, mục tiêu năm thứ nhất đại học của Dao Dao là phải đem bản thân bán tống bán tháo ra ngoài mà!”
-_-||| Ninh Tâm há hốc miệng, nhất thời lại không phát ra được âm thanh nào.
Tìm bạn trai thì tìm bạn trai, có cần phải nói là “bán tống bán tháo” không? Cuối cùng Ninh Tâm cũng biết nguyên nhân vì sao ngày nào cũng nghe thấy tiếng đánh nhau vang dội từ phòng bên này truyền tới rồi, hóa ra là Trần Dao và Tạ Vũ toàn bộ thời gian đều thực hiện quán triệt hành vi bạo lực trong ký túc xá!
Thấy Ninh Tâm không nói gì, Tạ Vũ giữ chặt lấy vai cô, cả người sắp đè lên Ninh Tâm, hỏi: “Tìm Dao Dao làm gì?”.
“À, mình định đi ra ngoài mua ít đồ nhưng lại không biết đường.” Ninh Tâm vô cùng rối rắm, Trần Dao không có ở đây, cô phải đi tìm người khác rồi.
“Ra ngoài mua đồ à? Vẫn định mua đồ ăn vặt tiếp sao? Lần trước cậu mua nhiều thế vẫn còn chưa đủ à?” Tạ Vũ khó mà quên được ấn tượng sâu sắc lần trước dắt Ninh Tâm đi mua đồ. Quả thật Tạ Vũ nghĩ mãi không ra làm sao Ninh Tâm ăn uống như thế mà vẫn không tăng cân, quả là càng so sánh càng thấy ghen tỵ!
“Không phải, ngoài mua đồ ăn vặt tớ còn muốn mua thiết bị kết nối mạng không dây nữa. Mạng trường yếu quá, toàn mất tín hiệu giữa chừng thôi.”
Tạ Vũ gật đầu đồng ý, “Không sai chút nào, mạng trường bây giờ tệ đừng hỏi, không bằng mua thiết bị kết nối WiFi về, ở trong trường nghe bảo sóng cũng tốt lắm. Thế này đi, để tớ đi cùng cậu”.
“A, á?” Ninh Tâm choáng váng. “Cậu đưa tớ đi á?” “Tớ thay đồ đã, đợi tí nhé!”
“Ấy, việc này không... không...” Ba chữ “không cần đâu” còn đang nghẹn trong cổ họng, Tạ Vũ đã thần tốc bay vào phòng thay quần áo, bỏ lại Ninh Tâm đứng ngẩn ở cửa phòng, muốn khóc mà không ra nước mắt.
Một đứa mù đường đã đủ thảm rồi, hai đứa mù đường đi cùng nhau thì kết quả... Ninh Tâm rùng mình, cảm thấy hy vọng về việc hôm nay mình có thể về nhà trước khi trời tối quả là quá xa vời rồi!
Sự thật chứng minh, dự đoán của Ninh Tâm hoàn toàn chính xác. Thành phố A nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, giao thông công cộng đầy đủ không thiếu thứ gì. Đại học T lại nằm ở vị trí tốt, giao thông thuận tiện, ra khỏi cổng trường, Ninh Tâm và Tạ Vũ chỉ mất mười phút là đi đến trạm tàu điện ngầm, hai đứa chuẩn bị đi tàu. Vì tàu điện ngầm đi một lèo tới thẳng đích, dù có mù đường thế nào cũng chẳng thể lạc được.
Kế hoạch thì hoàn hảo như thế, có điều thực tế lại tàn nhẫn vô cùng. Lúc Ninh Tâm theo sau Tạ Vũ xuống ga đến, sau khi rẽ tới rẽ lui tới lần thứ n vẫn chưa tìm được đường ra, Tạ Vũ tức giận gắt ầm lên: “Chết tiệt, một cái trạm tàu điện ngầm thôi mà, có cần phải xây như tổng hành dinh của phái Cổ Mộ thế này không? Quay tới quay lui cũng chẳng thấy đường ra đâu cả!”.
“Này, Tiểu Vũ, cậu có khát không? Tớ đi mua ít nước nhé.” “Đi đi, đi đi.” Tạ Vũ khoát khoát tay, tiếp tục trừng mắt nghiên cứu bản đồ hướng dẫn của bến tàu. Ninh Tâm nghe lệnh lập tức chạy đi, mục tiêu là hàng trà sữa, mục đích thật là hỏi đường.
Sở dĩ Ninh Tâm không dám cùng Tạ Vũ ra đường, không chỉ vì cô nàng mù đường mà chủ yếu là vì cô bạn này chẳng thẳng thắn gì cả. Đã mù đường còn chết sống cũng không chịu thừa nhận, vừa phát hiện bị nhầm đường, phản ứng đầu tiên không phải là hỏi đường mà là im hơi lặng tiếng tự mò hướng đi, kết quả thì không cần nói bạn cũng có thể biết rồi đấy.
Đợi đến khi Ninh Tâm hào hứng chạy về, mặt lập tức ngây ra. Người qua kẻ lại, sao chẳng thấy bóng dáng Tạ Vũ đâu thế này?
Sau đó, Ninh Tâm đau khổ phát hiện... cô và Tạ Vũ lạc nhau rồi. Nhưng còn thảm hơn nữa chính là, lúc Ninh Tâm cho tay vào túi mò mò mới phát hiện ra di động của cô đã để quên ở ký túc rồi!
Khó khăn lắm mới tìm được một chị tốt bụng cho mượn điện thoại để gọi Tạ Vũ. Đầu dây bên kia lập tức nổi bão.
“Cái đồ chết tiệt Ninh Tâm nhà cậu, cậu chạy đi chỗ quái quỷ nào rồi thế?”
“Tớ đi mua trà sữa còn gì? Tớ nói với cậu rồi đấy thôi? Sao cậu không ở nguyên chỗ cũ mà đợi tớ?”
“Ồ, tớ tìm thấy lối ra, sau đó chẳng biết thế nào mà chạy luôn ra rồi.”
“Vậy bây giờ bọn mình gặp nhau ở đâu được đây?” “Cậu ra cửa 11 đi, tớ đứng ở ngoài cửa đó đợi cậu.”
Ninh Tâm dập máy, nhất thời cảm thấy hôm nay ra ngoài với Tạ Vũ quả là một quyết định sai lầm không thể sai lầm hơn. Đưa trả điện thoại cho chị tốt bụng và cảm ơn xong, Ninh Tâm một đường hỏi thăm người khác, cuối cùng cũng tìm được cổng số 11 “nổi tiếng” kia, quả nhiên nhìn thấy Tạ Vũ đứng ở bên phải cửa ra vẫy tay với cô.
“Đồ ngốc, bên này!” Tạ Vũ hét lớn. Ninh Tâm không dám hét, chỉ có thể trưng ra bộ mặt bất đắc dĩ, “Sao cậu không đợi tớ?”.
Nhìn thấy bộ dáng tay cầm túi trà sữa, mặt mày ấm ức, cộng thêm khuôn mặt tròn vo nhăn nhó, đôi mắt to thì chớp chớp không ngừng của Ninh Tâm, Tiểu Vũ cảm thấy bản thân thật dã man, còn bắt nạt trẻ con nữa chứ.
“Khụ khụ, ngoan, tớ chỉ quên tí thôi mà. Đi nào, tớ vừa hỏi rõ đường rồi, lần này nhất định sẽ đi thẳng đến chợ điện tử!”
“Cậu nói đấy nhé, nhất định không được đưa tớ đi sai đường nữa đâu nhé!” Ninh Tâm vẫn còn sợ hãi, Tạ Vũ lập tức ngắt lời, “Đi thôi, đi thôi, tin tớ đi, còn sai nữa thì tớ bỏ tiền ra gọi taxi về!”.
“Ừ.”
Bị Tạ Vũ lôi đến trạm xe buýt, hai người một trước một sau nói chuyện, đợi đến khi phát hiện xe đi lâu lắm rồi, hoàn toàn không phải chỉ mới năm, sáu trạm, Ninh Tâm mới kinh hoàng phát hiện ra, hai đứa lên ngược tuyến xe buýt rồi.
“Tạ Vũ, cậu lại hại tớ rồi! Cậu bảo sẽ không lạc đường nữa cơ mà!”
“Nhầm tí thôi mà, chỉ nhầm có một tí thôi mà.”
Ninh Tâm tức muốn chết, Tạ Vũ thì xấu hổ muôn phần. “Chợ điện tử ở phía đông, đi ngược hướng thì chắc là đến phía tây thành phố rồi. Tạ Vũ, từ sau tớ sẽ không bao giờ ra ngoài với cậu nữa đâu, quá nguy hiểm!”
Tạ Vũ hổ thẹn lẩm bẩm: “Đừng nói thế mà. Ninh Tâm, chỗ này là đường Vũ Ninh, Đại học V ở ngay đây rồi. Tớ có người anh họ ở Đại học V, tớ gọi anh ấy ra giúp bọn mình mua thiết bị WiFi, thế đã được chưa? Anh ấy học khoa Điện tử, mua mấy đồ này anh ấy biết rõ nhất rồi!”.
Ninh Tâm cân nhắc, bản thân mình đã mù công nghệ, lại thêm Tạ Vũ cũng chẳng hơn gì, quả thật là không thể mua được hàng chất lượng tốt. Nếu đã có người chuyên nghiệp rồi, cứ nhờ người ta luôn.
“Ừ, vậy thì làm phiền anh cậu rồi.”
“Không có gì, giờ tớ gọi anh ấy nhé.”
Hai người đợi ở bến xe tầm mười phút thì xa xa xuất hiện hai nam sinh đi đến. Tạ Vũ vừa nhìn thấy họ lập tức kêu lớn:
“Anh, em ở đây!”
“Giọng vẫn lớn như thế!” Đường Minh vừa cười vừa bước tới cốc lên đầu em họ mình.
Tạ Vũ ôm đầu kêu khóc: “Đừng có vừa gặp mặt là lại cốc đầu em, em sẽ không cao được mất!”.
“Xì, đã là bà cô già rồi còn muốn cao thêm cái nỗi gì chứ?” Đường Minh lại trưng ra nụ cười đáng đánh đòn khiến Tạ Vũ tức giận không thôi, đảo mắt liếc sang nam sinh bên cạnh Đường Minh.
Ồ, đẹp trai! Mắt Tạ Vũ lập tức sáng long lanh.
“Hồ Sảng, đây là em họ mình, Tạ Vũ. Tiểu Vũ, đây là bạn thân của anh, Hồ Sảng. Cậu ấy mới về nước mấy ngày đã bị anh lôi ra làm hướng dẫn viên kiêm nhân viên khuân vác cho em, thấy anh đủ thành ý chưa? Ồ, đây là?” Đường Minh nhìn Ninh Tâm, không biết phải giới thiệu thế nào.
“Cậu ấy là bạn đại học kiêm bạn tốt của em, Ninh Tâm” Tạ Vũ một tay kéo Ninh Tâm lên đứng trước mặt Đường Minh và Hồ Sảng.
“Chào... chào các anh.” Ninh Tâm sợ người lạ, khổ nỗi Tạ Vũ ở đằng sau cứ nhất quyết không cho cô thoát. Khuôn mặt bánh bao lại càng ấm ức, đỏ đến mức có thể chảy máu luôn rồi.
“Không cần căng thẳng, anh tớ cũng không phải sói, không ăn được cậu đâu mà lo. Anh, nói cho anh biết Ninh Tâm rất đáng yêu, rất ngây thơ đấy!”
Ninh Tâm nghe câu này mà muốn hộc máu. Tạ Vũ ơi là Tạ Vũ, cậu là đang khen hay đang châm biếm tớ thế?
“Bạn em dễ xấu hổ thật đấy!” Đường Minh nói đùa, liếc mắt sang lại nhìn thấy ánh mắt tên bạn thân Hồ Sảng đang chăm chú quan sát Ninh Tâm.
Quả là một cô gái thuần khiết, đáng yêu.
Đó là ấn tượng đầu tiên của Hồ Sảng đối với Ninh Tâm. “Chào em, anh tên là Hồ Sảng.”
“Chào anh, em là Ninh Tâm.” Khóe môi Hồ Sảng khẽ cong lên.
Người ta nói, có một loại tình cảm gọi là “nhất kiến chung tình”. Giữa biển người mênh mông gặp được nhau, đó chính là “chân tình ngàn năm”.
Còn sau này Hồ Sảng nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên gặp mặt, vẫn có thể hình dung rất rõ ràng, ngày ấy, dưới ánh mặt trời rạng rỡ, người con gái mặc bộ váy liền màu trắng, mặt đỏ hồng đứng trước mặt mình, xấu hổ cúi đầu, chỉ dám liếc mắt nhìn lên. Cô ấy giống như một đóa hoa bách hợp đang lặng lẽ nở rộ, phản chiếu trong đáy mắt, ghi khắc mãi trong lòng.