Vì thời khóa biểu ngày hôm sau khá nhiều, Ninh Tâm vừa nói chuyện với Mặc Thương mấy câu đã bị Đại thần đuổi xuống. Đương nhiên, chỉ là đem người đuổi đi, acc thì vẫn phải treo ở đấy rồi.
Số người làm cú đêm chẳng phải hiếm hoi gì, Mặc Thương dặn dò một đám người ở trong Huyễn Hồ Để Vực giúp Ninh Tâm thăng cấp, lại đem một đống bùa chú nhân hai, nhân ba lần kinh nghiệm vứt hết lên người Ninh Tâm cứ như chỗ bùa chú đó là đồ cho không biếu không vậy. Tình cảnh này khiến Lưu Thủy mắt trợn trừng đến đỏ cả lên.
Phân biệt đối xử chứ còn gì nữa? Trọng nữ khinh nam chứ còn gì nữa?
Lưu Thủy phẫn nộ đấm bàn.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Lão đại, lão quá thiên vị rồi đấy.
Tiểu Bạch treo máy nghỉ ngơi lấy kinh nghiệm, tôi đây làm nô lệ, làm chân lon ton mà không có chút lợi lộc nào à!
[Đội ngũ] Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi: *cười mà không nói* Lưu Thủy à, làm người phải biết mình là ai chứ, ông chính là số cu li mà.
[Đội ngũ] Phượng Vũ: Lưu Thủy, không lẽ ông định “tranh sủng” với Ninh Tâm sao?
[Đội ngũ] Gió Cuốn Mây Tan: Lão đại, lão chỉ cần nói một tiếng, bây giờ tôi sẽ xử lý Lưu Thủy luôn.
[Đội ngũ] Lưu Vân: +10086
[Đội ngũ] Mạt Mạt: O(∩_∩)O~ Lưu Thủy ca ca thật đáng thương, Lưu Vân ca ca, mọi người xuống tay nhẹ một chút nhé.
[Đội ngũ] Mặc Thương: Xuất thủ đi, không cần nể mặt tôi. [Đội ngũ] Lưu Thủy: Oa oa oa... lão đại...
...
Tiếp đó, trên kênh Đội ngũ rất lâu sau cũng không thấy có tiếng Lưu Thủy, nhân vật của Lưu Vân, Lưu Thủy và Gió Cuốn Mây Tan cũng đứng nguyên tại vị trí cũ trên màn hình. Các đội viên khác nhân khoảng thời gian Lưu Thủy không ngồi bên máy, vô cùng tự giác ra kéo một loạt quái đến trước mặt nhân vật của Lưu Thủy, để mặc bọn quái đó đánh hội đồng, hành hạ đồng đội mình.
Đợi đến lúc Lưu Thủy rên rỉ trở về thì màn hình đã trắng xám một màu. Bạn nhỏ bị tàn phá cả tinh thần và thể xác này nhất thời lệ rơi lã chã.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: /(ㄒoㄒ)/ ~~ Tôi hận các người cả đời! [Đội ngũ] Lưu Vân: Không phụ lòng của quần chúng nhân dân, đã đè cậu ta xuống giường đập một trận rồi.
[Đội ngũ] Gió Cuốn Mây Tan: Vú em1 mau dựng hắn dậy đi. [Đội ngũ] Vũ Mị Anh Túc: Khó khăn lắm mới khiến cậu ta nằm dài như thế, tôi sẽ kéo cậu ta dậy chắc?
1 Vú em: Chỉ chung những nhân vật có kỹ năng hồi sinh, bổ sung máu cho người khác.
[Đội ngũ] Mạt Mạt: Là lá la là lá la, Lưu Thủy ca ca nặng quá, em kéo không nổi O(∩_∩)O~.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: ╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮ Tôi out đây, đấu không lại các người, tôi trốn chắc chắn thoát các người!
[Đội ngũ] Mặc Thương: Ừ.
Mặc Thương ấn phím kích hoạt kỹ năng quần công, bình tĩnh gõ xuống một hàng chữ.
[Đội ngũ] Mặc Thương: Báo cáo tổng kết của học kỳ này cùng với phao các môn cậu đừng hỏi tôi nữa.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: T^T Lão đại, tôi rút lại hết tất cả những lời đã nói ngày hôm nay.
[Đội ngũ] Mặc Thương: Không cần miễn cưỡng bản thân. [Đội ngũ] Lưu Thủy: Lão đại, không miễn cưỡng, một chút cũng không miễn cưỡng.
[Đội ngũ] Mặc Thương: Nhưng tôi thấy chấp nhận câu nói đó, là miễn cưỡng chính bản thân tôi.
Mặc Thương giương kiếm, một chiêu giết sạch đám quái xung quanh. Đương nhiên, một câu nói của anh xuất ra, Lưu Thủy cũng lập tức “một chiêu chết hẳn”.
[Đội ngũ] Mạt Mạt: Là lá la là lá la, Lưu Thủy ca ca, hôm nay ca thật thảm.
[Đội ngũ] Phượng Vũ: *xoa đầu* Đứa bé đáng thương này, sao đầu óc chẳng có tí tiến bộ nào thế?
[Đội ngũ] Gió Cuốn Mây Tan: Chúc mừng cậu lại chết không nhắm mắt!
[Đội ngũ] Lưu Vân: Huynh đệ, nể mặt anh em chúng ta ở cùng ký túc xá, tôi quyết định không ném đá xuống giếng thêm nữa.
Lưu Thủy đập bàn phẫn nộ, cái đám người vô lương tâm này, sớm muộn gì cũng phải giết sạch, giết sạch mới được!
[Đội ngũ] Mặc Thương: Mọi người gọi thêm nhân lực đi, tôi phải out rồi.
Mặc Thương trước nay vẫn ngủ sớm, rất hiếm khi thức đêm. Đôi lúc thức đêm còn bị bọn Lưu Thủy lần lượt công kích đuổi xuống. Bởi vậy Mặc Thương nói muốn out cũng không ai cản, người nào người nấy ngoan ngoãn chúc anh ngủ ngon, sau đó đưa mắt tiễn Mặc Thương thoát khỏi trò chơi.
Kha Dĩ Mặc tắt máy, vỗ nhẹ trán vẻ mỏi mệt, Kha Dĩ Nghiên từ đằng sau nhẹ nhàng mở cửa, trong tay còn bưng một cái khay, trên đặt một cốc nước và một hộp thuốc.
“Sao hôm nay lại chơi đến tận giờ này?” Kha Dĩ Nghiên xót em trai, vừa đưa cốc nước cho Kha Dĩ Mặc vừa mở nắp hộp thuốc đổ ra mấy viên.
“Chị, em không sao đâu.” Kha Dĩ Mặc uống hớp nước, nghĩ một lúc lại nói: “Bố có nói lúc nào về nước không ạ?”.
“Dạo gần đây công việc của bố rất bận, bây giờ vẫn đang ở Pháp, chắc là không thể về ngay được đâu.”
“Thế ạ?” Sự ảm đảm chỉ lướt qua mắt Kha Dĩ Mặc trong khoảnh khắc nhưng Kha Dĩ Nghiên vẫn kịp nhìn thấy, xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu em trai, cô an ủi: “Cũng chẳng nói chắc được, không chừng bố có thể về trước sinh nhật em đấy”.
“Bố không về cũng chẳng sao, cùng lắm thì hành hạ chị một trận. Đến lúc đó gọi đám bát nháo kia sang ăn mừng một bữa cũng thế thôi mà.”
“Được thôi, dù sao thân làm chị chính là để bị em trai hành hạ mà. Ngoan ngoãn uống thuốc rồi lên giường đi ngủ đi, ngày mai em còn phải đi học đúng không? Ngủ sớm đi.”
Kha Dĩ Mặc bưng cốc lên, uống hết chỗ thuốc trong tay, sau đó đứng dậy đẩy chị mình ra khỏi cửa.
“Em còn phải tắm nữa, chị không được nhìn trộm đâu đấy!” “Xì, lúc em còn nhỏ có chỗ nào là chị chưa nhìn qua chứ?
Lớn rồi, vây cánh cứng cáp rồi, lại dám nói chị nhìn trộm?
Đánh chết em!”, Kha Dĩ Nghiên cười mắng, cong ngón tay gõ nhẹ lên trán Kha Dĩ Mặc.
“Vậy em nhớ phải ngủ sớm đấy.”
“Biết rồi biết rồi, còn không mau đi đắp mặt nạ của chị đi, không cẩn thận là có thêm một đống nếp nhăn đấy”, Kha Dĩ Mặc cười nhìn chị mình trở về phòng rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Đi đến bên bàn nhìn lịch, cách ngày sinh nhật mà Kha Dĩ Nghiên đã dùng bút đỏ đánh dấu hai tuần nữa. Kha Dĩ Mặc cầm quyển lịch lên xem, cười không thành tiếng.
Sinh nhật ấy mà, thật ra chỉ cần có người nói chúc mừng là đủ rồi. Cũng không nhất định phải nghe được một câu “Chúc mừng sinh nhật” của bố.
Kha Dĩ Mặc đặt quyển lịch trong tay xuống, im lặng đi vào phòng tắm.
Kha Dĩ Nghiên nãy giờ vẫn trốn ở ngoài cửa nghe trộm, mãi đến tận lúc nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm mới yên tâm, quay trở lại phòng mình.
Kéo rèm cửa sổ ra ngắm nhìn cảnh vật về đêm, Kha Dĩ Nghiên cảm thấy không khí trong phòng có phần ngột ngạt, cô rút điện thoại ra ấn một cuộc gọi quốc tế, trên tai nghe vọng ra âm thanh trầm thấp đầy sức hấp dẫn.
“Tiểu Nghiên.”
“Bố, sinh nhật lần này của Tiểu Mặc bố thật sự không về kịp ạ?”
Đầu bên kia im lặng một lúc mới truyền đến âm thanh. “Tiểu Nghiên, bố bận lắm. Tiểu Mặc… con giúp Tiểu Mặc tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng một chút. Thân thể nó không tốt, con nhớ phải chăm sóc nó cẩn thận. Nó muốn gì con cứ mua cho nó đi.” “Nhưng mà, bố...”
“Bố còn đang bận, phải tắt máy đây.” “Bố... a lô, a lô...”
“Tút tút tút...”
Kha Dĩ Nghiên bất lực thả tay xuống, vứt điện thoại di động lên giường, mắt nhìn chăm chăm lên bầu trời đêm, cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu.
Nhớ đến sự ảm đảm thoáng qua trong mắt Kha Dĩ Mặc, Kha Dĩ Nghiên đẩy mạnh cửa sổ ra, để mặc cho gió thổi tung mái tóc cô đến rối bời.
Tiểu Mặc, chị phải làm thế nào để em có thể sống vui vẻ hơn đây?
Căn phòng tĩnh lặng, chẳng có lời đáp, chỉ có bầu trời giăng đầy những ngôi sao lấp lánh, khiến đêm dài đã yên lặng lại càng thêm tĩnh mịch.
Sáng ngày hôm sau, chuông báo thức đặt trên đầu giường Ninh Tâm đúng giờ “lên sở”, vô vùng tôn trọng nghề nghiệp mà kêu lên ầm ầm.
“Mau dậy thôi, dậy thôi!... Mau dậy thôi, dậy thôi!... Mau dậy thôi, dậy thôi!...”
“Mau dậy thôi, dậy thôi!... Mau dậy thôi, dậy thôi!... Mau dậy thôi, dậy thôi!...”
Vào những lúc như thế này, Ninh Tâm căm hận nhất là con thỏ Mashimaro đáng yêu đang ngồi trên đầu giường mình. Nguyên nhân không gì khác, chính là cái con thỏ này là do mẫu thân đại nhân của Ninh Tâm đặc biệt mua về để gọi bảo bối yêu nhà mình dậy.
Mấy lần trong lúc mắt nhắm mắt mở, nửa tỉnh nửa mê Ninh Tâm đã định ném hỏng luôn con thỏ này đi rồi, thế nhưng cứ mở hẳn mắt ra mà nhìn bộ dáng chu mỏ đáng yêu vô cùng của nó là Ninh Tâm lại không nỡ. Cuối cùng cô chỉ đành quay người ôm luôn con thỏ nhét vào trong chăn.
“Mày nhất quyết không chịu để tao ngủ thêm một tí nào à?” Ninh Tâm véo cái tai lông lá xù xì của con thỏ, chu miệng ra nói, bộ mặt đầy vẻ oán giận.
Mặc dù thời gian báo thức của con thỏ đó là do Ninh Tâm tự tay đặt, nhưng cô nàng vừa bị phá vỡ mất giấc mơ đẹp đương nhiên không thèm để ý đến vấn đề mấu chốt đó rồi.
“Cho mày kêu tiếp này! Kêu tiếp này!” Ninh Tâm kéo con thỏ vào lòng, dùng chăn bao hết vòng này đến vòng khác, phát tiết hết cơn oán giận mới lảo đảo rời giường đứng dậy.
Bộ váy ngủ hình con mèo Rocky lảo đảo đi đến trước nhà vệ sinh, lại mắt nhắm mắt mở đánh răng rửa mặt xong, cuối cùng Ninh Tâm cũng từ trạng thái du hồn tỉnh lại. Liếc qua thời khóa biểu, mắt cô trợn tròn, lần này không những tỉnh hẳn, mà còn phải chịu đả kích nặng nề luôn rồi.
“Lịch sử Văn học Trung Quốc!”
Nghĩ đến vị giảng viên họ Trần khó tính, cứ chuông reo một cái là đóng cửa lớp, sau đó bắt đầu điểm danh, Ninh
Tâm lập tức cuống cuồng mặc quần áo, xách cặp chạy thẳng ra ngoài.
Đợi đã...
Ninh Tâm quay đầu nhìn máy tính mở cả đêm, choáng ngây người...
Vào lúc này, thời khắc này, xung quanh cô nàng Linh Xu trên màn hình vẫn còn một đám người vây quanh, hào quang của các loại kỹ năng không ngừng lóe sáng.
“Không phải chứ? Luyện cấp cả đêm luôn à?”
Ninh Tâm mở bảng thuộc tính nhân vật của mình, lập tức tỉnh ngộ.
Hóa ra việc thức trắng đêm chơi game trong truyền thuyết thực sự tồn tại! Thực sự có một đám người bất kể ngày đêm, ở trong game lấy ngày làm đêm luyện cấp không ngừng. Mà lần này Ninh Tâm rõ ràng là nhân vật được lợi từ đám người đó. Chỉ một đêm mà Ninh Tâm đã vượt qua mức kinh nghiệm cần thiết để thăng lên cấp 113, chậm rãi bước những bước rất rất rất lớn đến mục tiêu 120 mà Mặc Thương đã đề ra lúc trước.
“Ninh Tâm! Sắp muộn rồi mà vẫn còn chưa ra à?” Tiếng Tạ Vũ bên ngoài lại vang lên, Ninh Tâm cũng chẳng hơi sức đâu mà quan tâm đến những vấn đề đáng ngạc nhiên trong game nữa, vội vàng chạy khỏi phòng.
“Làm ơn đi, cậu nhanh lên một chút chứ! Giờ Lịch sử Văn học Trung Quốc mà đến muộn thì chết người chứ chả chơi đâu!”
“Tớ biết rồi, không ăn sáng nữa, đi thôi, mau đến giảng đường thôi.”
“Tạ Vũ, cậu còn dám nói Ninh Tâm, vừa rồi ai không nhấc được người dậy, đợi đến lúc tớ giật chăn rồi mới chịu ra?”
“Dao Dao, cậu là ân nhân của tớ, công ơn to lớn như tái sinh vậy!”
Sáng thứ Tư thật là bận rộn, sáng thứ Tư thật là đói khát... Ninh Tâm cầm sách, mắt nhìn vào chữ nhưng lại không thể nhập được tí gì vào đầu, một chữ cô cũng chẳng hiểu nổi.
Khó khăn lắm mới chống đỡ được hết giờ nghỉ giải lao, Ninh Tâm sờ sờ cái túi trên ba lô sau lưng liền lập tức đờ ra. Dường như, có vẻ... quên vứt đồ ăn vặt vào túi rồi... Thảm quá!
“Ninh Tâm!” Tạ Vũ đột nhiên ghé lại gần, “Cuối tuần này trường chúng ta và Đại học M có đấu bóng rổ, cậu đi không?”.
Ninh Tâm lắc đầu: “Không đi”.
“Thật sự không đi sao?”, Tạ Vũ mặt đầy nghi hoặc, “Có rất nhiều các anh chàng đẹp trai đấy! Cậu đã nghe qua câu ‘Gái T, trai M, nhà ăn V, sách C’ chưa?”.
Ninh Tâm lại tiếp tục lắc đầu: “Chưa nghe qua”.
“Được rồi, vậy để tớ giải thích cho cậu nghe. Câu đấy là nói Đại học T sản xuất ra nhiều gái xinh, Đại học M xuất xưởng nhiều trai đẹp, nhà ăn trường Đại học V ngon nổi tiếng, còn sách nhiều nhất là Đại học C. Vì thế, lần này trường mình đấu bóng rổ với Đại học M là vô cùng bổ mắt luôn đấy! Cả đám trai xinh gái đẹp á! Cậu thật sự không muốn đi sao?”
“Thật, còn thật hơn cả vàng nữa. Cậu mà bảo cuối tuần đưa tớ đi phố ẩm thực thì tớ còn chấp nhận. Còn xem bóng rổ ấy hả, đánh chết tớ cũng không đi!”
“Tại sao?”
Ninh Tâm cầm quyển sách lên che mặt, giọng nói hơi nhỏ: “Bởi vì tớ xem không hiểu”.
“Gì cơ?”
“Xem không hiểu mà. Tớ xem bóng rổ chẳng hiểu gì hết, đi đến cũng chỉ ngủ gật thôi, chẳng bằng cứ ở ký túc xá cho rồi.”
Tạ Vũ bất đắc dĩ vô cùng, loằng ngoằng cả nửa ngày trời, hóa ra là lý do này. Thế nhưng, lẽ nào Ninh Tâm không hiểu ý của mình sao? Rõ ràng là kéo cậu ấy ra ngoài ngắm trai đẹp chứ có phải đi xem bóng rổ đâu!
“Tóm lại là đừng rủ tớ, nói không đi là không đi!”
“Cô nhóc đáng thương”, Tạ Vũ xoa xoa đầu Ninh Tâm, “EQ thấp quả nhiên là khó đỡ”.