• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đại thần em nuôi anh (Tập 1)
  3. Trang 26

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 42
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 42
  • Sau

Chương 24: Dụ dỗ và bị dụ dỗ

Lúc Ninh Tâm lại lần nữa bò được lên trò chơi, ngay khoảnh khắc tên cô sáng lên, Mặc Thương đại thần đã lập tức gửi lời mời gia nhập đội ngũ. Lần này không cần Ninh Tâm giải thích, Mặc Thương đã vô cùng điềm tĩnh trần thuật lại.

[Đội ngũ] Mặc Thương: Lại đứt mạng rồi.

[Đội ngũ] Ninh Tâm: Mạng trường trước giờ vẫn yếu ớt thế... Ninh Tâm thấy chột dạ, mạng người khác đâu có tệ đến vậy, tại sao chỉ có một mình mạng chỗ cô là chuyên gia bãi công vào thời điểm quan trọng thế chứ?

[Đội ngũ] Hỏa Ảnh Minh Nhân: Chà, Ninh Tâm lên lại rồi. Đến tận lúc trên kênh Đội ngũ xuất hiện phát ngôn của người khác thì Ninh Tâm mới để ý, hóa ra trong đội còn một người nữa. Nhớ lại trước lúc bị đứt mạng vẫn chưa giải thích rõ ràng quan hệ giữa mình và Mặc Thương, Ninh Tâm cảm thấy vô cùng lúng túng.

[Đội ngũ] Ninh Tâm: Ừm... lúc nãy tôi bị đứt mạng. Thực ra tôi với Mặc Thương đại thần hoàn toàn không có quan hệ gì đâu.

[Đội ngũ] Hỏa Ảnh Minh Nhân: Yên tâm đi, lão đại đã giải thích cả rồi. Ninh Tâm, từ sau em là em gái anh, có anh trai đây che chở, không ai dám ăn hiếp em nữa đâu. Ai dám ăn hiếp em, em chỉ cần nói một tiếng, một chọi một, đánh hội đồng gì anh cũng chấp hết, diệt bọn nó chết!

Hỏa Ảnh Minh Nhân nhiệt tình như thế, nhiệt tình đến nỗi Ninh Tâm có phần không biết phải làm sao.

[Đội ngũ] Ninh Tâm: Cảm ơn anh.

[Đội ngũ] Hỏa Ảnh Minh Nhân: Không cần khách sáo, không cần khách sáo, em là em gái anh mà.

[Đội ngũ] Ninh Tâm: Ồ...

Được rồi, một ông anh trai từ trên trời rơi xuống, có điều, ai đó làm ơn nói cho Ninh Tâm biết quan hệ của cô với Hỏa Ảnh Minh Nhân từ lúc nào đã tốt đến mức có thể xưng huynh gọi muội rồi? Người anh này xuất hiện cũng quá đột ngột, quá bất ngờ rồi đấy!

Cô nàng Ninh Tâm đang rối rắm thì kênh Đội ngũ lại xuất hiện thông báo.

[Đội ngũ] Lưu Thủy gia nhập đội ngũ.

[Đội ngũ] Lưu Thủy: Lão đại, /(ㄒoㄒ)/~~ cuối cùng lão cũng khai ân rồi /(ㄒoㄒ)/~~.

[Đội ngũ] Hỏa Ảnh Minh Nhân: Mê Vụ Sơn Tung ông còn chưa làm xong nữa à? Đã làm cả buổi chiều rồi còn gì.

[Đội ngũ] Lưu Thủy: Mợ nó chứ, ông đây cả ngày hôm nay chết trên tay Hầu Tiên Nhân rồi đây này. Chẳng biết hôm nay cái con khỉ chết tiệt kia phát điên cái gì, đám câu hỏi nó đặt toàn bộ đều mới toanh, chưa gặp bao giờ, đến ngân hàng câu hỏi cũng không tìm được luôn. Ông đây cứ hết bỏ lại nhận nhiệm vụ, nhận rồi lại bỏ, cũng phải đến lần thứ ba rồi chứ ít gì.

[Đội ngũ] Hỏa Ảnh Minh Nhân: Người anh em, rốt cuộc thì ông đã làm bao nhiêu chuyện hại dân hại nước mà khiến GM hận ông đến thế hả?

[Đội ngũ] Lưu Thủy: Cái đồ vui sướng khi kẻ khác gặp họa kia, cút sang một bên! Lão đại, sự ngưỡng mộ của tiểu nhân với ngài cuồn cuộn như nước sông chảy mãi không dừng! Xin ngài hãy tha cho tiểu nhân một lần, đừng bắt tiểu nhân phải làm cái nhiệm vụ biến thái này nữa!

[Đội ngũ] Ninh Tâm: Yếu ớt hỏi nhỏ, là nhiệm vụ gì thế? Rất khó khăn sao?

Lưu Thủy nhìn chăm chăm hàng chữ trên kênh Đội ngũ, mắt phát sáng rực rỡ.

[Đội ngũ] Lưu Thủy: A, Tiểu Bạch, tôi nhớ cô chết mất. Một ngày không gặp cứ ngỡ đã ba thu rồi.

[Đội ngũ] Ninh Tâm: ...

Lúc này Lưu Thủy nhìn thấy Ninh Tâm đã hoàn toàn biến thành “hổ đói vồ mồi”. Cô nàng Ninh Tâm bây giờ chính là một miếng sườn nóng hổi thơm phưng phức bị Lưu Thủy nhắm trúng.

Ninh Tâm ở trong đội, điều đó thể hiện cái gì? Chính là cứu tinh chứ còn gì nữa. Phải ôm chân, giờ này không ôm thì còn đợi lúc nào nữa!

[Riêng tư] Lưu Thủy: Tiểu Bạch, tôi nói cho cô nghe, bây giờ tôi đang làm một nhiệm vụ cực kỳ khó, cực kỳ biến thái, cô đến giúp tôi được không?

[Riêng tư] Ninh Tâm: Rất khó à? [Riêng tư] Lưu Thủy: Cực kỳ khó. [Riêng tư] Ninh Tâm: Rất biến thái sao? [Riêng tư] Lưu Thủy: Cực kỳ biến thái.

Mau lên mau lên, mau nói đến giúp tôi đi, Lưu Thủy trong lòng hô hoán.

Thế nhưng, hiện thực trước nay vẫn vô cùng tàn nhẫn. [Riêng tư] Ninh Tâm: Ơ, nếu cực kỳ khó thì tôi không đi là hơn. Đã chẳng giúp được gì lại còn liên lụy đến anh nữa.

[Riêng tư] Lưu Thủy: ...

Lưu Thủy lại lần nữa thất bại trong việc giao tiếp với Ninh Tâm, nhất thời nghẹn họng không thốt nổi câu nào.

Cái sự tồn tại của Tiểu Bạch, sự tồn tại của ngốc tự nhiên, Lưu Thủy phải gọi là hận đến mức muốn đập bàn, có hiểu không?

Cứ nhất định phải bắt cậu nói thẳng, “Này cô nương, cô qua giúp tôi làm nhiệm vụ đi” mới được sao. Cô đã đến giúp, lão đại nhất định không yên tâm, không chừng sẽ tha cho tôi ấy chứ.

Cậu có thể nói thế à? Có thể sao? Có thể sao?

Cầu người không bằng tự cầu mình. Tiểu Bạch không thể dựa, đành phải dựa vào chính mình vậy.

[Đội ngũ] Lưu Thủy: *khóc lóc cầu thương xót* Lão đại, nếu ngài muốn tiểu nhân chết thì tốt xấu gì cũng nên cho tiểu nhân chết tử tế một chút chứ. Tiểu nhân không muốn chết trong tay lão già Hầu Tiên Nhân đâu, ngài có muốn diệt tiểu nhân thì cũng phải đợi Túy Hầu Vương thu nhận tiểu nhân đã.

[Đội ngũ] Hỏa Ảnh Minh Nhân: Chậc chậc chậc, đáng thương quá cơ.

[Đội ngũ] Mặc Thương: Có thể cân nhắc.

[Đội ngũ] Lưu Thủy: Oh yeah, lão đại, tiểu nhân xin đội ơn ngài cả đời!

[Đội ngũ] Mặc Thương: Cái gì cũng có giá của nó. [Đội ngũ] Lưu Thủy: Giá gì? [Đội ngũ] Mặc Thương: Thu thập toàn bộ trang phục Tố Ngâm.

[Đội ngũ] Lưu Thủy: ~~o(>_<)o ~~ Thế thì phải nghiền nát cả cái Phụ bản Túy Hoa Âm đến mười lần, với vận con ruồi của tôi, số lần vào Phụ bản phải tăng thêm năm lần nữa may ra.

[Đội ngũ] Mặc Thương: Chọn một trong hai.

[Đội ngũ] Hỏa Ảnh Minh Nhân: Ha ha ha ha, người anh em, kìm nén đau thương.

[Đội ngũ] Lưu Thủy: Chấp tất, ông đây không tin số ông lại đen đến thế. Lão đại đến giúp đệ giải quyết cái tên Hầu Tiên Nhân chết tiệt đi đã.

[Đội ngũ] Mặc Thương: Ừ. Ninh Tâm, cô muốn đi không? [Đội ngũ] Ninh Tâm: Không đi đâu, Lưu Thủy bảo cái nhiệm vụ đó vừa khó vừa biến thái, tôi không đi đâu.

[Đội ngũ] Mặc Thương: Hóa ra Lưu Thủy đã nói với cô rồi à~~?

Mặc Thương đại thần, cái đồ chết tiệt nhà ông nói năng kiểu gì thế? Nhìn âm đuôi kéo dài lượt thượt kia, Lưu Thủy nhất thời phát cuồng.

[Đội ngũ] Lưu Thủy: Lão đại, tiểu nhân sai rồi, thật sự sai rồi. Tiểu nhân không nên kéo Ninh Tâm xuống nước cùng.

[Đội ngũ] Mặc Thương: Không sao, giá tăng lên thêm một miếng ngọc bội Tố Cẩm.

[Đội ngũ] Lưu Thủy: /(ㄒoㄒ)/~~ Tiểu nhân thật sự sai rồi! Dưới sự ảo não và hối hận sâu sắc, cuối cùng Lưu Thủy cũng nghiến răng chấp nhận ký tên vào hiệp ước bất bình đẳng, bạn nhỏ này đã thành công “được” Mặc Thương đại thần đưa đi hoàn thành nhiệm vụ Mê Vụ Sơn Tung.

Mặc dù vẫn ở trong cùng một đội nhưng Mặc Thương và Lưu Thủy đều ở nơi Hầu Sơn xa xôi vạn dặm, một lúc sau Hỏa Ảnh Minh Nhân mới nhận ra, lúc này chỉ còn mình và Ninh Tâm ở đây?

Thế là, bạn Hỏa Ảnh Minh Nhân đột nhiên nhớ lại kế “dụ dỗ” mà Lưu Thủy đã nhắc đến. Nghe nói, chỉ cần thành công kéo được Ninh Tâm vào Phù Thế Niên Hoa, Mặc Thương đại thần cũng sẽ trở về? Vậy chẳng phải nên nhân lúc thiên thời địa lợi nhân hòa này mà ra tay thử nghiệm một tí?

Đầu tiên, đương nhiên là phải dùng cách “đánh vào tình cảm”, dùng “đạn bọc đường” tấn công.

[Riêng tư] Hỏa Ảnh Minh Nhân: Em gái à, em có muốn gia nhập bang phái của anh không?

[Riêng tư] Ninh Tâm: Bang phái?

[Riêng tư] Hỏa Ảnh Minh Nhân: Đúng vậy, bang của anh là bang phái đứng đầu bảng xếp hạng đấy, em gia nhập rồi thì không ai dám ăn hiếp em nữa đâu.

[Riêng tư] Ninh Tâm: Ưm, lúc này em không muốn vào, cảm ơn anh nhé.

Hỏa Ảnh Minh Nhân vô cùng ngạc nhiên, điều kiện hấp dẫn như thế đặt trước mắt, Ninh Tâm vì sao lại từ chối, vì sao lại có thể từ chối cơ chứ?

[Riêng tư] Hỏa Ảnh Minh Nhân: Sao lại không gia nhập? [Riêng tư] Ninh Tâm: Bang phái phải đánh nhau, hơn nữa tuần nào cũng phải đánh.

Nhớ đến cái tên sư phụ vô lương tâm, coi nhẹ đồ đệ, vì người yêu mà bỏ trốn ngày trước đã từng phải ngày ngày tham gia bang chiến, bị hành hạ tới chết đi sống lại, sống lại chết đi. Còn Tiểu Vũ Tích đã mất tích từ lâu nữa, cũng từng bị địch thủ không nương tay mà hái hoa bẻ cành, bẻ cành hái hoa. Cô nhóc Ninh Tâm đột nhiên cảm thấy thật ám ảnh, áp lực thực không phải lớn bình thường đâu.

Mà Hỏa Ảnh Minh Nhân thì nghĩ mãi không thông, bang phái tham gia bang chiến thôi mà! Việc đó là vô cùng hợp lý, hợp pháp, hợp lòng người cơ mà! Sao lại có người đem chuyện này ra mà chất vấn chứ?

[Riêng tư] Hỏa Ảnh Minh Nhân: Gì cơ? Cái đó gọi là bang chiến, là hoạt động tập thể hằng tuần của bang phái mà.

[Riêng tư] Ninh Tâm: Nhưng em không muốn đánh nhau. Em đánh không lại người khác, chết đi sống lại còn chẳng bằng cứ một mình như bây giờ thì an toàn hơn.

[Riêng tư] Hỏa Ảnh Minh Nhân: Em có thể không tham gia bang chiến.

Ninh Tâm nghĩ một lúc, lại nhớ đến lời dặn dò đầy “khẩn thiết” của vị cựu sư phụ.

[Riêng tư] Ninh Tâm: Nhưng người lính mà không muốn chiến đấu là người lính tồi, không muốn tham gia bang chiến là bang chúng tồi, sư phụ trước đây của em từng bảo thế. Bởi vậy, em không nên gia nhập thì hơn.

[Riêng tư] Hỏa Ảnh Minh Nhân: Cái câu ngụy biện này là ai nói thế? Sư phụ của em là ai? Để anh đi kiếm hắn ta nói cho ra lẽ.

[Riêng tư] Ninh Tâm: Sư phụ em không chơi nữa rồi, nhưng trước đây sư phụ từng nói, kiểu người tự mình tìm vui như em, thật ra chơi một mình cũng rất tốt.

Thực ra Ninh Tâm không biết, đằng sau câu này của XXOO Không Sợ Cua Đồng vẫn còn một câu chưa kịp nói ra. Cô nàng Ninh Tâm này, nên là tự sinh tự diệt mới đúng, đến GM cũng chẳng quản nổi cô nàng đâu!

[Riêng tư] Hỏa Ảnh Minh Nhân: Đừng tin sư phụ em, bang phái là một tập thể rất giàu tình người, ai không gia nhập bang phái là chẳng ra gì đâu!

[Riêng tư] Ninh Tâm: Mặc Thương đại thần cũng đâu có bang phái đâu, nhưng anh ấy vẫn rất tốt mà!

Từ khi Ninh Tâm quen biết Mặc Thương đến giờ vẫn chưa từng thấy trên đầu anh xuất hiện bất cứ tên bang phái nào. Mặc dù cô nhóc đối với mối quan hệ của Mặc Thương và Phù Thế Niên Hoa vẫn thấy rất khó hiểu nhưng có một điều cô dám khẳng định, đó là Mặc Thương đại thần là một nhân sĩ giang hồ hoàn toàn không có bang phái, không thuộc bất cứ tổ chức nào. Mà Mặc Thương đại thần không có bang phái, nhưng tình cảm với mấy người trong Phù Thế Niên Hoa cũng không tồi, thế thì không tốt chỗ nào chứ?

[Riêng tư] Hỏa Ảnh Minh Nhân: Cậu ấy... cậu ấy là ngoại lệ.

[Riêng tư] Ninh Tâm: Vậy em cũng có thể làm một ngoại lệ giống như Mặc Thương đại thần. Em cũng có thể không cần gia nhập bang phái mà vẫn rất tốt.

Hỏa Ảnh Minh Nhân câm nín nhìn trời cao. Ai bảo cô nàng này ngây ngô như bò đeo nơ chứ? Tại sao câu nào câu nấy đều khiến người ta nghẹn không đáp được thế này?

[Riêng tư] Hỏa Ảnh Minh Nhân: Thật ra cũng không phải ngoại lệ, phải biết là trước đây Mặc Thương cũng tham gia bang phái, chính là Phù Thế Niên Hoa.

[Riêng tư] Ninh Tâm: (*@o@*) Thật sao? Chẳng trách quan hệ của Mặc Thương với các anh lại tốt thế.

[Riêng tư] Hỏa Ảnh Minh Nhân: Thế thì đúng rồi, Mặc Thương cũng bởi tham gia bang phái trước nên mới tốt thế, nào nào, gia nhập Phù Thế Niên Hoa đi nào.

[Riêng tư] Ninh Tâm: Ơ, thế tại sao Mặc Thương đại thần lại rời khỏi bang phái của các anh?

Hỏa Ảnh Minh Nhân lại lần nữa câm nín nhìn trời cao, nguyên nhân này, biết giải thích thế nào đây?

[Riêng tư] Hỏa Ảnh Minh Nhân: Việc này ấy mà, là lý do cá nhân.

[Riêng tư] Ninh Tâm: Là thế à, vậy thì em không nên gia nhập thì tốt hơn.

[Riêng tư] Hỏa Ảnh Minh Nhân: Tại sao?

Nội dung câu chuyện lại quay lại chỗ cũ, Hỏa Ảnh Minh Nhân sắp phát điên rồi. Nếu không phải biết rõ bản tính cô nàng trước mắt là thế, hắn sớm đã cho rằng cô nhóc này đang giỡn mặt mình rồi.

[Riêng tư] Ninh Tâm: Nếu em cũng gia nhập bang phái, vậy Mặc Thương đại thần chẳng phải lại chỉ có một người thôi sao, thế thì cô đơn lắm. Em không nên gia nhập thì hơn.

[Riêng tư] Hỏa Ảnh Minh Nhân: Em có thể gia nhập trước, sau đó kéo cậu ấy vào mà!

[Riêng tư] Ninh Tâm: Nhưng mà, chẳng phải anh nói Mặc Thương đại thần là vì lý do cá nhân nên mới rời đi sao? Bây giờ làm sao mà kéo anh ấy vào lại được?

Hỏa Ảnh Minh Nhân cảm thấy đất trời tối sầm. Rốt cuộc là tại sao? Tại sao mình lại phải cùng loại động vật hành tinh khác trước mắt tiến hành một cuộc nói chuyện khó khăn đến thế này?

Hồi tưởng lại lời của Lưu Thủy, Hỏa Ảnh Minh Nhân cảm thấy mình đúng là thân làm tội đời. Tuyệt đối không được xem thường cô nàng Ninh Tâm này, tuyệt đối không được coi thường lực sát thương của chú “bò đeo nơ” này!

Mặc Thương đại thần là “một kiếm giết người”, chưa kịp nhìn thấy kiếm người đã chết.

Còn cô nàng Ninh Tâm này thì giết người không dấu vết, nội thương ngoại thương, toàn thân trên dưới chẳng chỗ nào còn lành lặn!

[Riêng tư] Hỏa Ảnh Minh Nhân: Quên cuộc nói chuyện hôm nay đi vậy, quên sạch sành sanh không được giữ lại chút gì hết.

[Riêng tư] Ninh Tâm: ?

[Riêng tư] Hỏa Ảnh Minh Nhân: Em gái, anh không muốn sau này bị lão đại tính sổ đâu.

[Riêng tư] Ninh Tâm: 囧...