Kênh YY và kênh Đội ngũ trong trò chơi bị bao phủ bởi bầu không khí ngột ngạt, ngay cả cô nàng Ninh Tâm chậm chạp cũng cảm thấy tình cảnh bây giờ căng thẳng đến khó chịu.
Lúc đầu còn nghĩ rằng làm xong nhiệm vụ rồi thì có thể tiến hành phân chia, các thành viên đều không có ý kiến gì. Nhưng bây giờ lại có một lựa chọn hấp dẫn như thế trước mặt, chẳng ai lại coi nhẹ lợi ích của mình cả. Xuất hiện Kẻ Phản Bội không ngoài dự đoán, nhưng điều khiến Mặc Thương đau đầu là hiện giờ anh không thể đoán được trong đội có bao nhiêu người chọn làm Kẻ Phản Bội.
Quá trình làm nhiệm vụ, gặp quái có thể giết, gặp câu hỏi có thể trả lời, nhưng đối mặt với Kẻ Phản Bội, khảo nghiệm không chỉ là về phán đoán và quyết sách mà còn là tình cảm giữa người với người.
Ai cũng nói trò chơi là giả tưởng, nhưng nhiệm vụ ẩn lần này đúng là khiêu chiến tình cảm con người rồi, thật có thể coi là quá tàn khốc. Dục vọng và tình bằng hữu, cả hai đồng thời đặt trên hai cán cân, bên trọng bên khinh tự mỗi người đều có tiêu chuẩn đánh giá của riêng mình.
Nhìn kênh Đội ngũ không ngừng xuất hiện những câu mắng chửi, Ninh Tâm cắn cắn ngón tay, cảm thấy thật bất đắc dĩ.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Mặc Thương, hay là chúng ta bỏ nhiệm vụ này đi? Nếu không mọi người sắp chuyển sang chửi nhau đến nơi rồi kìa.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Sợ à?
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Ừ, tôi thật sự sợ bọn họ cãi nhau đấy. Vốn chỉ là một trò chơi mà thôi, mà trò chơi thì chỉ dùng để chơi, nếu chơi không vui vẻ thì còn tiếp tục chơi làm gì nữa?
[Bạn tốt] Mặc Thương: Nói có lý.
Môi Mặc Thương cong lên một đường đẹp mắt, nhất thời cảm thấy tâm trạng u ám vừa rồi được thay thế bằng ánh mặt trời chói lọi.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: O(∩_∩)O~ Thế nào? Anh cũng thấy tôi nói rất có lý phải không? Thế bây giờ chúng ta bỏ nhiệm vụ nhé?
[Bạn tốt] Mặc Thương: Cô đành lòng sao?
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Có gì mà không đành lòng?
[Bạn tốt] Mặc Thương: Hoàn thành nhiệm vụ này sẽ có giải thưởng rất phong phú, cô không động lòng chút nào sao? [Bạn tốt] Ninh Tâm: ╭(╯^╰)╮Cũng không phải đồ ăn gì ngon, có gì mà phải động lòng. Mà cho dù có trang bị hay vũ khí, đạo cụ thuộc hàng cực phẩm đi nữa thì tôi cũng có đánh quái, có vội thăng cấp đâu, hơn nữa còn có anh chơi với tôi, tôi cũng đâu thấy có gì quý hiếm.
Câu trả lời này của bạn nhỏ Ninh Tâm thật đúng là quá kiên quyết, Mặc Thương đại thần không khỏi cảm thán, cô nhỏ này thật đúng là thanh tâm quả dục, vô dục vô cầu.
Không, hình như cô ấy hoàn toàn không thoát nổi sức hấp dẫn của đồ ăn ngon?
Mặc Thương đại thần nghĩ một lúc, càng nghĩ càng thấy khả năng này cao. Thế là Mặc Thương âm thầm nhớ kỹ trong lòng việc Ninh Tâm thích ăn đồ ngon.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Cô ngốc, thật dễ bằng lòng quá. [Bạn tốt] Ninh Tâm: (*^ ^*) Đây gọi là biết thỏa mãn thì lúc nào cũng vui đấy. Bỏ nhiệm vụ nhé?
[Bạn tốt] Mặc Thương: Vẫn không được. [Bạn tốt] Ninh Tâm: Tại sao?
[Bạn tốt] Mặc Thương: Ý kiến của hai người chúng ta không thể đại diện cho những người khác được. Nếu đã hợp lại thành một đội thì phải đứng dưới góc nhìn của người khác để đánh giá. Nếu nhiệm vụ còn chưa bắt đầu đã dễ dàng bỏ cuộc như thế, nhất định sẽ có người không cam tâm.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Vậy phải làm sao?
[Bạn tốt] Mặc Thương: Mọi chuyện đã có tôi rồi, cô chỉ cần chơi cho vui là được. Sau khi đến bản đồ Phụ bản, cô không cần quan tâm gì hết, cứ làm theo ý của mình thôi.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Ừ.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Không cần lo lắng, tôi sẽ bảo vệ cô. [Bạn tốt] Ninh tâm: Tôi biết, Mặc Thương nhất định sẽ bảo vệ tôi.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Ngoan, tôi sắp xếp một chút, đợi lát nữa cùng vào bản đồ Phụ bản, nhất định phải theo sát tôi, biết chưa? Nếu bị lạc đằng sau cũng phải tận lực đi theo Lưu Thủy, Lưu Vân, Hỏa Ảnh Minh Nhân, Phượng Vũ, những người khác, cho dù có là người của Phù Thế Niên Hoa, nếu không thân thì cũng tuyệt đối không được lại gần.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Ớ? Trừ bọn Lưu Thủy, những người khác của Phù Thế Niên Hoa đều không tin được sao? Bọn họ không phải bạn của anh à?
[Bạn tốt] Mặc Thương: Tôi không dám đặt cược. Trò chơi cũng giống như một tấm màn che vậy, không ai biết được đối phương là người thế nào, đứng trước lợi ích, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Bởi thế tôi chỉ có thể giao cô cho những người tôi biết chắc chắn mà thôi. Những gì tôi nói cô nhớ kỹ chưa?
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Nhớ rồi.
[Bạn tốt] Mặc Thương: Rảnh Muốn Chết, cô với cậu ta rất thân nhau sao?
Lúc này Mặc Thương thật sự là không có chút tư tâm nào đâu. Anh chỉ đơn giản là muốn hỏi mối quan hệ của Ninh Tâm và Rảnh Muốn Chết ngoài đời thế nào để quyết định Rảnh Muốn chết có đáng tin hay không mà thôi. Chẳng qua khi đọc xong câu trả lời của Ninh Tâm, độ cong trên khóe miệng Mặc Thương đại thần lại càng lớn.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Không thân, một chút cũng không thân! Hơn nữa mỗi lần gặp anh ta tôi đều đen đủi. Lần đầu tiên ấy, hình như không liên quan đến anh ta lắm, nhưng trước khi gặp anh ta thì tôi bị lạc đường. Lần thứ hai,... aizzz, không nhắc đến nữa, quá khứ thật không dám nghĩ lại. Lần thứ ba! Tôi sẽ vĩnh viễn nhớ lần thứ ba này, anh ta chuốc tôi hẳn năm cốc nước cam, no chết luôn!
[Bạn tốt] Mặc Thương: Xem ra đều chẳng phải hồi ức tốt đẹp gì.
Quên đi thôi, nếu đã không phải hồi ức tốt đẹp gì thì cứ quên sạch sẽ đi thôi!
Mặc Thương đại thần cảm thấy bản thân hơi gian xảo rồi, có điều nhớ đến lần trước tên Rảnh Muốn Chết kia cố ý trước mặt mình phô trương thanh thế, Mặc Thương đại thần liền thấy tâm tình nhất thời bay bổng.
Hóa ra không cần mình ra tay, đối phương đã lãnh liền ba thẻ vàng trực tiếp rời sân rồi...
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Thật ra cũng không có gì. Anh ta cũng tốt, có điều tôi không quen tiếp xúc với anh ta lắm, aizzz, có chút khó khăn. Úi, chúng ta lạc đề rồi...
Rảnh Muốn Chết rốt cuộc là người như thế nào, Mặc Thương thật ra cũng không có hứng thú tìm hiểu làm gì. Dù sao cứ dựa vào thái độ hiện giờ của Ninh Tâm mà nói, Rảnh Muốn Chết xem như đã bại trận, vậy thì Mặc Thương đại thần rất hào phóng mà bày tỏ vui mừng!
[Bạn tốt] Mặc Thương: Vậy quay lại chủ đề chính thôi, về sau có thời gian chúng ta lại tiếp tục. Những lời vừa nãy tôi dặn cô phải nhớ kỹ, bây giờ tôi giao dịch cho cô mấy viên Hồi Linh Đan trong chớp mắt có thể hồi máu hồi nội lực, khi nào kỹ năng thêm máu không bù được lượng máu mất thì dùng Hồi Linh Đan cứu lại, bắt buộc phải tự bảo vệ sự an toàn của mình.
[Bạn tốt] Ninh Tâm: Ừ, tôi nhớ rồi.
Kết thúc cuộc nói chuyện với Ninh Tâm, trong lòng Mặc Thương đã có chủ ý. Nếu đã là cuộc chiến giữa tình bằng hữu và lợi ích, vậy thì lúc này sự tin tưởng và phòng bị lại càng cần thiết.
“Đừng cãi nhau nữa, nghe tôi nói một câu đi. Bây giờ bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau thì chính là tự đánh quân mình. Đã như vậy thì nhiệm vụ này cũng không cần phải làm nữa. Bây giờ tôi muốn hỏi mọi người một câu, có muốn tiếp tục nhiệm vụ không? Nếu tiếp tục thì phải tin tưởng đồng đội của mình. Nếu đến sự tin tưởng căn bản nhất cũng không có thì không bằng từ bỏ nhiệm vụ, tránh tổn hại đến tình huynh đệ.”
Lời này của Mặc Thương đại thần vừa hết, kênh Đội ngũ nhất thời im lặng.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Khó khăn lắm mới nhận được nhiệm vụ ẩn, sao lại phải bỏ? Còn chưa bắt đầu đã bỏ cuộc, còn lâu tôi mới làm thế!
[Đội ngũ] Phượng Vũ: *gật đầu* Không cần biết thế nào, cứ phải thử trước đã.
[Đội ngũ] Nhãn Nhi Mi: Tin tưởng đấy, phải nhìn rõ hai chữ “tin tưởng” đi nhé, đừng đến khi có chuyện lại tùy tiện hoài nghi người khác.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Tôi không thèm cãi nhau với cô, không so đo với đàn bà con gái là tính cách tốt đẹp của tôi!
[Đội ngũ] Rảnh Muốn Chết: Nhiệm vụ đã bắt đầu rồi, hoàn toàn chẳng có lý do gì để bỏ cả, đi bước nào hay bước nấy vậy.
...
Ý kiến trên kênh Đội ngũ thống nhất một cách thần kỳ như vậy khiến Ninh Tâm hơi nghi hoặc. Chẳng phải lúc nãy còn cãi nhau đến gà bay chó sủa sao, lúc này thế nào mà lại trên dưới đồng lòng như vầy?
“Nếu đã vậy thì cứ theo kế hoạch ban đầu mà tiến vào bản đồ Phụ bản. Có điều trước khi bắt đầu tôi phải sắp xếp lại lần nữa. Về câu trả lời lúc nãy của hệ thống, hy vọng mọi người có thể gửi tin Riêng tư ghi câu trả lời của mọi người cho tôi. Để đề phòng phát sinh tình huống bất ngờ, tôi và Ninh Tâm sẽ vào Phụ bản trước, mọi người đợi một chút rồi vào sau.”
Đối với sự sắp xếp của Mặc Thương, đội ngũ lần lượt đồng ý. Đợi đến khi nhận được toàn bộ đáp án của mọi người xong, Mặc Thương dẫn theo Ninh Tâm tiến vào bản đồ Phụ bản trước.
Bản đồ nhiệm vụ đầu tiên là Cửu Cung Thất Sát Trận, là một mê cung, một mê cung khiến người khác rất đau đầu. Có điều đây không phải là thứ đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là khi được đưa đến thì toàn đội bị phân tán. Thế là bi kịch bắt đầu. Vào lúc bạn nhỏ Ninh Tâm cô đơn một mình đứng tại một nơi chẳng biết là đâu trong mê cung, nhìn xung quanh tối đen một màu, lập tức ngây như phỗng... Mặc Thương đại thần không thấy đâu nữa rồi!
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Mợ nó, tôi còn chẳng biết bị đưa đến đâu nữa. Mọi người đâu hết rồi?
[Đội ngũ] Phượng Vũ: ~~o(>_<)o ~~ Tôi thấy GM lần này là quyết tâm muốn hành người khác rồi, tôi bị đưa đi một mình này.
[Đội ngũ] Rảnh Muốn Chết: Xem ra các thành viên trong đội đều bị phân tán đưa đi các nơi hết rồi. Dựa theo hướng dẫn của nhiệm vụ là phải tìm đến khu trung tâm Tiềm Long Huyệt mới có thể khởi động vòng tiếp theo của nhiệm vụ. Vậy chúng ta tập trung ở Tiềm Long Huyệt nhé.
[Đội ngũ] Hỏa Ảnh Minh Nhân: Úi... Lão đại, lão có đang ở cùng chỗ với Ninh Tâm không?
[Đội ngũ] Mặc Thương: Không cùng.
Không cùng nơi! Mặc Thương lại không ở cùng chỗ với Ninh Tâm?
[Đội ngũ] Mặc Thương: Ninh Tâm, xung quanh cô bây giờ có ai không?
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Không có, chẳng thấy ai cả.
[Đội ngũ] Phượng Vũ: *che mặt* Tôi có dự cảm không tốt lắm...
[Đội ngũ] Nhãn Nhi Mi: Ý? Thế chẳng phải quá nguy hiểm sao? Nếu gặp phải Kẻ Phản Bội thì làm sao?
[Đội ngũ] Lưu Thủy: ~~o(>_<)o ~~ Còn hơn cả nguy hiểm nữa, Tiểu Bạch cô ấy mù đường...
...
Được rồi, đây là một cục diện khiến người khác đau đầu. Lúc này Ninh Tâm một mình một chỗ, hoàn toàn không có khả năng tự bảo vệ, cũng tức là bất cứ lúc nào cũng có thể bị Kẻ
Phản Bội phát hiện rồi giết hại. Mà dưới sự mù đường cao độ của cô nàng, mức độ nguy hiểm lại càng nâng cao.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Tiểu Bạch à, cô đánh cược tính mạng đi thôi. Cứ đi bừa, gặp được ai thì đi cùng người đó, đánh cược xem đó có phải Kẻ Phản Bội không.
[Đội ngũ] Phượng Vũ: Đừng có đưa mấy ý kiến tồi như thế có được không hả?
[Đội ngũ] Hỏa Ảnh Minh Nhân: Nhưng cứ để Ninh Tâm ở đó cũng đâu phải cách hay, phải tìm ra cô ấy mới được.
[Đội ngũ] Rảnh Muốn Chết: Vậy mọi người tự mình di chuyển đi. Gặp được Ninh Tâm thì tốt, không gặp được thì tự tìm đến Tiềm Long Huyệt.
[Đội ngũ] Nhãn Nhi Mi: Lần này đúng là phải dựa vào vận may rồi, cầu cho cô ấy không bị Kẻ Phản Bội tìm thấy.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Tiểu Bạch à, cô phải cố chịu đựng, cố gắng đến khi chúng tôi tìm thấy cô đấy nhé.
...
Kênh Đội ngũ thảo luận với khí thế hừng hực. Qua một lúc lâu, cuối cùng Ninh Tâm cũng thò mặt lên.
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Không cần nữa.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: Hở? Sao không cần nữa?
[Đội ngũ] Ninh Tâm: Không cần tìm tôi nữa, có người tìm thấy tôi rồi, đang dẫn tôi đi tìm đường đây.
!
Cái gì?!
Đã có người tìm thấy Ninh Tâm rồi?! [Đội ngũ] Rảnh Muốn Chết: Là ai? [Đội ngũ] Ninh Tâm: Công Tử Nhã. Công Tử Nhã!
Lần này thì toàn thể rúng động.
Cô bạn à, cô đừng nói đơn giản như thể vạn sự đều đại cát đại lợi thế được không? Công Tử Nhã là đối tượng số một bị nghi ngờ là Kẻ Phản Bội đấy có biết không? Sao cô có thể tùy tiện chạy theo người ta như thế hở?
[Đội ngũ] Mặc Thương: Tôi tìm thấy Tiềm Long Huyệt rồi, bên trong có trận đồ của Cửu Cung Thất Sát Trận, giờ tôi chụp ảnh lại cho mọi người xem, mọi người dựa theo trận đồ này tìm Tiềm Long Huyệt sẽ dễ dàng hơn. Ninh Tâm làm phiền Công tử Nhã chăm sóc rồi.
[Đội ngũ] Lưu Thủy: ...
[Đội ngũ] Phượng Vũ: *bóp trán* Lão đại, lão đây là cái tốc độ quỷ gì thế?
[Đội ngũ] Nhãn Nhi Mi: Ồ ồ, quả không hổ là Mặc Thương đại thần.
...
Đúng vào lúc này, Mặc Thương nhận được tin nhắn Riêng tư của Công Tử Nhã.
[Riêng tư] Công Tử Nhã: Mày tin tưởng tao đến thế cơ à? Giao cô ta cho tao, tự mình tìm Tiềm Long Huyệt, mày không sợ tao là Kẻ Phản Bội sao?
[Riêng tư] Mặc Thương: Đã nghi ngờ thì không dùng người, dùng người thì không được nghi ngờ. Tôi dám giao Ninh Tâm cho cậu, chính là có lòng tin cậu sẽ bảo vệ cô ấy an toàn.
[Riêng tư] Công Tử Nhã: Tin người một cách mù quáng không có kết quả gì tốt đẹp đâu.
[Riêng tư] Mặc Thương: Ít nhất lần này tôi tin đúng người rồi, không phải sao?