Vào đêm trước đám cưới của mình, Quý cô Mara Lowe đứng bên cửa sổ trên tầng ba tại Whitefawn Abbey và nhìn xuống khu vườn tối tăm bên dưới. Cô áp chặt tay lên lớp cửa kính lạnh lẽo, quan sát ô cửa mờ đi dưới động chạm của mình, sau đó bỏ tay ra, để lộ bóng tối bên ngoài, lốm đốm ánh sáng phản chiếu từ những ngọn nến xung quanh căn phòng phía sau mình.
Với một nụ cười khẽ, cô rê ngón tay giữa những chấm nhỏ như sao, kết nối ánh lửa đang nhảy múa trên mặt kính, hành động đủ khiến cô bị phân tâm để không nghe thấy tiếng bước chân của chồng tương lai cho đến khi anh tiến vào tầm nhìn bị đóng khung bởi các nét vẽ của cô.
Sau đó, anh vòng tay quanh cô, hai bàn tay lướt trên cơ thể cô, kéo cô về phía mình khi đặt môi lên hõm cổ cô trong cái vuốt ve thật lâu. “Em có hương chanh.”
Cô mỉm cười và thở dài, tựa vào anh, cánh tay cô ôm lấy anh khi anh giữ chặt cô, đan những ngón tay vào tay anh.
“Em đang nghĩ gì thế?”, anh hỏi khi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
Cô xoay người lại trong vòng tay anh và nói sự thật, một điều hết sức đáng yêu và thoải mái. “Một thời điểm khác ở đây, tại Whitefawn. Một thời điểm khác ở đây, trong căn phòng này.”
Anh chẳng giả vờ không nhận thấy nơi họ đang đứng. Thay vào đó, anh nhìn vào chiếc giường nơi cô bỏ lại anh mười hai năm trước và nói. “Em có nghĩ rằng có người dám ngủ trên đó từ sau buổi sáng hôm ấy không?”
Cô bật cười trước lời đáp bất ngờ ấy. “Em thật sự không biết.”
Anh gật đầu, vô cùng nghiêm túc. “Thật đáng tiếc!”
“Nó là điều có thể dự đoán mà, anh không nghĩ như thế sao? Suy cho cùng, em lẽ ra đã chết trên đó.”
Anh kéo cô lại gần một lần nữa, vòng cánh tay cô quanh cổ mình. “Nhưng em đã không,” anh dịu dàng nói, và niềm vui tuyệt đối trong lời nói ấy khiến cơn phấn khích xuyên qua cô.
Cô nhìn vào mắt anh. “Em đã không.”
“Em cũng không kết hôn vào sáng hôm ấy.”
Cô lắc đầu. “Không hề.”
Anh áp chặt cô vào người mình, cơ thể họ vừa vặn với nhau, không có lấy một khe hở, hơi ấm tràn qua cô như thể họ đang thảo luận về điều gì đấy hoàn toàn khác ngày hôm đó, mười hai năm trước đó. “Anh thật may mắn,” anh nói trước khi đánh cắp môi cô trong một nụ hôn thật dài và đầy âu yếm, lưỡi anh mơn trớn thật sâu, mang đến hứa hẹn về khoái lạc sắp tới.
Hết lần này đến lần khác.
Từ ngày hôm nay cho tới mãi sau này.
Mara quá mê đắm trong sự mơn trớn của anh đến nỗi không nhận ra rằng anh đã cùng cô băng qua căn phòng cho đến khi khủy chân cô áp vào cạnh giường. Cô thở hổn hển trong nỗi ngạc nhiên lúc anh đẩy cô ngã lên lớp ga trải giường mà hầu như chẳng cần phải nỗ lực, rồi ngã xuống theo cô. “Trông em mới xấu hổ làm sao?” Anh trêu chọc, rải những nụ hôn dịu dàng đến choáng váng dọc quai hàm cô. “Đây là một chiếc giường rất thoải mái.”
Bàn tay cô lơ đãng di chuyển cho đến khi dừng lại trên mái tóc của anh. Anh rời miệng khỏi cô. “Temple,” cô nhẹ nhàng nói.
Anh nhìn xuống, đôi mắt đen hoàn toàn tập trung vào cô.
Có cả tá điều để nói. Cả trăm.
Anh lắc đầu. “Không. Không có ác quỷ. Không có ký ức.”
Những giọt lệ đong đầy trong mắt cô. “Sao anh có thể nói như thế? Ở đây, toàn bộ nơi này ư?”
Anh mỉm cười và đưa bàn tay lên vuốt ve gò má cô. “Bởi vì quá khứ là quá khứ. Anh thích hiện tại hơn.”
Anh là một người đàn ông cao thượng.
“Em yêu anh,” cô nói, muốn đảm bảo anh biết rõ điều này. Đảm bảo anh không bao giờ nghi ngờ điều này.
Anh hôn cô say đắm, và ở đó, trong sự vuốt ve đó, cô cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Khi anh phá vỡ nụ hôn của họ cũng là lúc cánh tay bị thương của anh đặt trên đầu cô và nói. “Nhân tiện đang nói về những món quà...”
Cô kinh ngạc trước cử động dễ dàng của anh, quá nhanh sau khi anh bị thương. Cảm giác đã quay lại với cánh tay anh, và dù chắc hẳn anh sẽ không bao giờ có thể chiến đấu với sự chính xác như trước đây, cô vẫn mong anh có thể hồi phục.
Tạ ơn Chúa.
Chẳng hay biết về những suy nghĩ của cô, anh lấy ra một gói đồ mà cô không nhận thấy đã ở sẵn trên giường từ trước. “Chúc mừng Giáng sinh, tình yêu của anh!”
Cô mỉm cười. “Ngày mai mới là Giáng sinh.”
Anh lắc đầu. “Không, ngày mai chúng ta kết hôn. Nên Giáng sinh sẽ phải đến sớm.” Anh cười toe toét với cô. “Mở nó ra đi.”
Cô cười. “Anh giống hệt bọn trẻ.”
Tất cả bọn trẻ đều đã đến Whitefawn vào kỳ nghỉ lễ và chúng sẽ ở lại trang viên khổng lồ này trong nhiều năm tới. Chúng không còn là những đứa trẻ mồ côi mà là những người được Công tước của Lamont giám hộ.
Anh là người bảo vệ chúng. Cũng là người bảo vệ cô.
Cô đặt tay lên gò má thô ráp nhưng ấm áp của anh. “Cảm ơn anh!”
Anh nhướng mày. “Em còn chưa biết nó là gì mà.”
Cô mỉm cười. “Không phải vì món quà. Chà, vì món quà, nhưng cũng vì tất cả những điều khác nữa. Vì anh đã yêu thương bọn trẻ. Yêu thương em. Kết hôn với em. Vì....”
Anh cúi xuống để ngăn lại lời nói đang thốt ra như thủy triều, khiến cô phân tâm bằng một nụ hôn thật lâu và đáng yêu. “Mara,” anh nhẹ nhàng nói khi cuối cùng cũng dứt môi mình khỏi môi cô. “Anh mới là người nên cảm ơn em, tình yêu của anh. Vì sự mạnh mẽ của em. Vì sự sáng suốt của em. Và những đứa trẻ của em. Và vì em sẽ kết hôn với anh.” Anh đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên môi cô. “Giờ thì hãy mở món quà ra đi.”
Cô làm theo, đẩy anh ra rồi ngồi dậy và mở lớp giấy gói màu nâu, làm lộ ra một chiếc hộp màu trắng quen thuộc chạm nổi chữ H bằng vàng công phu. Cô nhấc nắp hộp lên, gạt lớp giấy đỏ hợp với ngày lễ hôm nay và để lộ ra...
Găng tay.
Anh đã mua găng tay cho cô. Cả chục đôi. Nhiều hơn thế. Với nhiều màu sắc, chất liệu, độ dài và họa tiết hơn cô có thể tưởng tượng. Da dê non màu vàng, da lộn màu tím oải hương, lụa đen lẫn da xanh lục.
Cô nhấc chúng khỏi hộp và bật cười. Trải chúng trên đùi của họ cùng các tấm ga giường. “Anh điên mất rồi.”
Anh nhấc một chiếc găng tay trắng bằng nhung dài rồi trượt nó qua những ngón tay. “Anh muốn em có số găng tay nhiều như số ngày trong năm.”
Cô mỉm cười với anh. “Tại sao?”
Anh nâng tay cô lên môi mình. Hôn lên những đốt ngón tay trong giây lát, nhấn mạnh câu trả lời của mình. “Bởi vì anh không bao giờ muốn em bị lạnh.”
Câu trả lời của anh thật kỳ lạ, phù phiếm và hoàn toàn ngoài tầm hiểu biết của cô. Nhưng đó là điều tốt đẹp nhất mà ai đó từng nói với cô. Và chúng là những đôi găng tay lộng lẫy nhất.
Cô nhấc một đôi găng tay ngắn bằng sa tanh màu bạc lên và đeo chúng vào.
Anh ngăn cô lại. “Đừng.”
Cô mỉm cười với anh. “Đừng ư?”
Anh lắc đầu. “Khi chúng ta ở riêng với nhau, anh thích em không đeo chúng hơn.”
Cô nhíu mày. “Temple, anh thật khó hiểu.”
Anh mỉm cười và đặt một nụ hôn lên cổ cô trước khi ngẩng đầu lên rồi thì thầm những lời nóng bỏng và quyến rũ bên tai cô, “Khi chúng ta ở riêng với nhau, anh sẽ sưởi ấm cho em bằng những cách khác.”
Và rồi, anh làm đúng như vừa nói.
Điều đó thực sự khiến cô mãn nguyện.
Gần một tuần sau, theo truyền thống bất khả xâm phạm của các quý ông trên toàn Anh quốc, người sáng lập ra Thiên Thần Sa Ngã đang dùng điểm tâm và đọc tờ báo buổi sáng.
Tuy nhiên, trong ngày đặc biệt này, Chase đã phá vỡ truyền thống ấy bằng cách bắt đầu với trang báo về giới quý tộc.
Công tước của Lamont và Quý cô Mara Lowe đã kết hôn vào đúng dịp Giáng sinh tại nhà nguyện ở Whitefawn Abbey, nơi lần đầu tiên họ gặp nhau vào một đêm định mệnh mười hai năm trước.
Tin tức cho biết đám cưới đã thu hút một lượng khách mời đông đảo gồm rất nhiều những anh chàng vô lại khét tiếng nhất London cùng phu nhân của họ, hai chục bé trai tuổi từ ba đến mười một, một đầu bếp người Pháp, một gia sư và một chú heo nhỏ. Chẳng nghi ngờ gì, khi đoàn diễu hành kỳ dị này tiến về Whitefawn Abbey, những người hầu ở đó đã vô cùng lo lắng cho sự an toàn và cả sự tỉnh táo của của chính mình.
Tuy nhiên, cũng cần phải đề cập rằng, nhóm người, luôn sa đọa mọi lúc và thường xuyên gây ồn ào, lại được cho là cư xử rất đúng mực trong buổi lễ này, chứng kiến nghi lễ với sự tôn nghiêm và niềm hạnh phúc nên được dành cho một dịp như vậy.
Tất cả đều đáng khen ngoại trừ chú heo nhỏ. Rõ ràng nó đã ngủ say sưa trong suốt buổi lễ.
Tin tức của Anh
30 tháng 12 năm 1831.
Với một nụ cười hài lòng, Chase gấp tờ báo lại và hoàn thành bữa sáng trước khi đứng dậy, vuốt phẳng váy rồi rời khỏi nhà.
Suy cho cùng, cô đã có hẳn một sòng bạc để điều hành.
- - - HẾT- - -