• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Dấn thân
  3. Trang 38

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 37
  • 38
  • 39
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 37
  • 38
  • 39
  • Sau

Chương 34

“Kính thưa Công chúa, các đức ông, các quý ông và quý bà. Tên tôi là Tim Knox, với tư cách là giám đốc của Viện Bảo tàng Fitzmolean, tôi vinh hạnh được đón chào quý vị tới buổi giới thiệu chính thức kiệt tác The Syndics of the Clothmakers’ Guild của Rembrandt. Các vị quan, như các vị đã biết, nó đã bị đánh cắp khỏi viện bảo tàng khoảng hơn bảy năm trước, và vài người đã nghĩ nó sẽ không bao giờ trở về nữa. Tuy nhiên, chúng tôi tự tin rằng một ngày nào đó nó sẽ về nhà, nên chúng tôi chưa từng cho phép treo một bức tranh nào khác vào chỗ của nó.”

Một tràng pháo tay nổ ra. Vị giám đốc chờ cho mọi người im lặng trước khi nói tiếp.

“Giờ tôi sẽ mời Công chúa mở rèm kiệt tác đã mất.”

Công chúa bước tới chỗ micro. “Trước khi làm việc đó, Tim,” bà nói, “tôi xin nhắc lại với ông rằng cụ cố của tôi đã mở viện bảo tàng này từ hơn một trăm năm trước. Tôi tin rằng khi tôi kéo sợi dây này, một việc làm mà gia đình tôi đã có kha khá kinh nghiệm, thì đằng sau nó sẽ là một bức tranh của Rembrandt chứ không phải khung hình chữ nhật mờ mờ nơi các Vị quan đã từng ngự.” Tất cả mọi người đều cười. Công chúa Anne kéo sợi dây, và bức rèm màu đỏ tách đôi để cho tất cả cùng chiêm ngưỡng bức tranh, với vài người trong số họ thì đây là lần đầu tiên. William liếc xuống góc dưới cùng bên phải để đảm bảo chữ RvR ở đúng chỗ trước khi anh cùng hoà vào tràng pháo tay.

“Xin cảm ơn các vị,” Knox nói. “Nhưng tối nay, các vị sẽ có hai niềm vui, bởi vì các vị không thể không để ý thấy một bức tranh thứ hai cũng đang chờ được vén rèm. Và giờ, xin hãy thưởng thức một ly sâm-panh và ngưỡng mộ Rembrandt, trước khi chúng tôi giới thiệu với các vị thành quả mới nhất của chúng tôi.”

William không nhúc nhích trong lúc tiếp tục chiêm ngưỡng bức tranh mà anh đã thấy lần đầu ở Monte Carlo, và tự hỏi liệu anh có bao giờ nhìn thấy nó lần nữa không. Anh đã không để ý thấy ngài chỉ huy đứng ngay cạnh mình cho đến khi ông cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

“Chúc mừng cậu, William,” Hawksby nói. “Đây sẽ là một chiến thắng cá nhân cho cậu.”

“Đó là nỗ lực của cả đội, thưa sếp,” William nói, miễn cưỡng rời mắt khỏi bức tranh và quay sang cấp trên của mình.

“Vớ vẩn. Bức tranh đã không thể quay lại được chỗ của mình nếu cậu không gia nhập đội. Tuy nhiên, báo trước cho cậu nhé, ngay khi chúng ta quay lại Yard, tôi sẽ báo cáo với ngài uỷ viên và sẽ nhận mọi công lao.”

William cười. “Tôi rất vui vì Jackie cũng được mời tối nay,” anh nói và nhìn sang bên kia phòng, thấy cô đang tán gẫu cùng Beth. “Chị ấy đã làm biết bao công việc chuẩn bị vất vả thậm chí trước cả khi tôi có mặt trong bức tranh.”

“Tôi đồng ý. Và mặc dù cô ấy bị giáng chức, tôi mừng vì phòng này chưa mất cô ấy hẳn. Nhưng việc đó lại tạo ra một rắc rối, vì phòng Nghệ thuật và Cổ vật chỉ được phép có một thanh tra cảnh sát.”

William chấp nhận quy tắc là nếu anh gia nhập một đơn vị cuối cùng, và khi cần phải cắt giảm nhân sự, thì anh sẽ là người đầu tiên ra đi. Anh chỉ hi vọng mình không bị quay lại tuần tra đường phố.

“William, tôi e là cậu sẽ phải chuyển đến một phòng khác, nhưng không phải là trước khi cậu thi lên bậc trung sĩ.”

“Nhưng ít nhất một năm nữa tôi mới đủ điều kiện đi thi, sếp ạ.”

“Tôi biết rõ chứ, Warwick. Đó là lí do vì sao tôi đẩy cậu vào chương trình thăng chức vượt cấp dành cho cử nhân, điều mà cậu đã gắng hết sức để né tránh khi mới gia nhập lực lượng.”

William muốn phản đối, nhưng biết rõ rằng đây là cuộc chiến anh không thể chiến thắng. “Vậy sếp định cho tôi vào phòng nào ạ?”

“Tôi chưa quyết định giữa phòng chống ma tuý, lừa đảo và án mạng.”

“Tôi đã có đủ án mạng rồi, sếp ơi, mặc dù tôi mãi biết ơn sự giúp đỡ của ông trong việc đảm bảo cha vợ tương lai của tôi được thả.”

“Đừng bao giờ nhắc lại chuyện đó dù ở chỗ công cộng hay riêng tư,” Hawksby nói khi Arthur đi đến chỗ họ.

“Tôi không chờ nổi để biết thứ gì đằng sau bức rèm kia,” Arthur nói. “Beth cứ rộn hết cả lên vì nó.”

“Và cô ấy có quyền làm vậy ạ,” William nói, “nhưng cháu chỉ có thể nói là chú sẽ không thất vọng.”

Tim Knox gõ vào ly sâm-panh của mình bằng một cái thìa vài lần trước khi mọi người ngừng nói chuyện và quay sang nhìn ông ta.

“Trước đây,” ông nói, “chúng tôi đã luôn coi bức The Syndics là ngôi sao trong thiên hà của mình, nhưng khi bức rèm thứ hai được vén lên, tôi thắc mắc liệu các vị có coi nó là một đối thủ thực sự vừa tiến vào bầu trời không.”

Không nói thêm lời nào nữa, ông ta kéo sợi dây làm lộ ra bức Christ’ Descent from the Cross của Rubens, trước những tiếng hổn hển ngạc nhiên, và theo sau là tràng pháo tay nổ như sấm.

“Phần thêm mới tuyệt diệu vào bộ sưu tập này của chúng tôi,” ông ta nói tiếp khi tiếng hoan hô đã lắng xuống, “đã thành hiện thực nhờ một sự rộng lượng phi thường của nhà sưu tập và nhà từ thiện nổi tiếng Miles Faulkner. Vì ông ấy cũng tham gia cùng chúng ta tối nay, tôi xin yêu cầu tất cả cùng nâng ly và uống vì sức khoẻ của ông ấy.”

“Đừng tính anh,” William lẩm bẩm, bất chấp những tiếng “Nhất trí, nhất trí!” và tiếng lanh canh chạm cốc.

“Tính cả em,” Beth nói và nâng cốc, “dù ông ta vẫn còn rất nhiều viên ngọc quý khác treo trên tường nhà mà chúng em sẽ rất vui nếu được treo chúng ở Fitzmolean.”

“Anh thà treo lão lên trước,” William nói.

“Em nghĩ tốt hơn em nên đi giải cứu cha em,” Beth nói, “và đưa ông về nhà. Sắp đến giờ đi ngủ của ông, và chúng ta không được quên sáng mai ông quay lại làm việc rồi.”

William gật đầu. “Một lát nữa anh ra với em,” anh nói, không thể tách mình khỏi bức Rubens.

“Tôi sẽ nhớ bức tranh yêu thích của mình lắm,” một giọng nói vang lên sau lưng anh.

William quay lại và thấy Faulkner cũng đang ngắm nghía bức Rubens, nhưng anh không chào ông ta. Việc đó không ngăn Faulkner nói, “Nếu có lúc nào cậu tới New York, cảnh sát Warwick, hãy gọi tôi nhé, vì tôi muốn mời cậu thăm quan căn hộ của tôi ở Đại lộ số Năm và cùng làm một ly.”

“Tại sao tôi lại muốn làm việc đó?” William nói, gần như nhổ ra từ từng.

Faulkner cúi người về phía trước và thì thầm vào tai anh, “Vì lúc đó tôi có thể cho cậu xem bức tranh gốc.”