• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Dấn thân
  3. Trang 6

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 39
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 39
  • Sau

Chương 2

Đúng tám giờ, William và Fred rời khỏi đồn để đi tuần tra buổi sáng. “Tầm này trong ngày không có mấy vụ phạm tội,” Fred đảm bảo với anh lính trẻ. “Bọn tội phạm cũng như lũ nhà giàu ấy, chẳng đứa nào dậy trước mười giờ.” Trong mười tám tháng vừa qua William đã quá quen với những lời khuyên khôn ngoan được lặp lại nhiều lần của Fred, những điều đã được chứng minh là hữu ích hơn rất nhiều so với bất kì thứ gì người ta tìm thấy trong cuốn sách hướng dẫn về các nghĩa vụ của Cảnh sát Đô thị.

“Khi nào cậu làm bài thi thanh tra?” Fred hỏi lúc họ thong dong đi bộ trên đường Lambeth.

“Một năm nữa cơ,” William trả lời. “Nhưng chú chưa rũ bỏ được cháu ngay thế đâu,” anh nói thêm khi cả hai đến gần quầy báo địa phương. Anh liếc nhìn dòng tiêu đề: “CS Yvonne Fletcher chết bên ngoài Đại sứ quán Libya.”

“Nghe giống như bị giết hơn,” Fred nói. “Cô bé tội nghiệp.” Ông không cất lời một lúc sau đó. “Tôi đã làm cảnh sát bình thường cả đời rồi,” cuối cùng ông cũng nói, “việc đó hoàn toàn hợp với tôi. Nhưng còn cậu…”

“Nếu cháu làm được,” William nói, “thì đó là nhờ ở chú.”

“Tôi không giống cậu, Cậu bé đồng ca ạ,” Fred bảo. William sợ là mình sẽ bị kẹt lại với cái biệt danh ấy suốt phần đời cảnh sát còn lại. Anh thích tên Sherlock hơn. Anh chưa bao giờ thừa nhận với bất kì bạn đồng nghiệp nào ở đồn rằng mình thực sự từng đi hát đồng ca khi còn bé, và luôn ước rằng trông mình già dặn hơn, mặc dù mẹ đã từng bảo anh rằng, “Ngay giây phút ấy con sẽ lại mong mình trẻ hơn.”

Chẳng lẽ không có ai từng hài lòng với độ tuổi họ đang có ư? Anh tự hỏi. “Đến lúc cậu trở thành cảnh sát trưởng,” Fred nói tiếp, “thì tôi sẽ đang ru rú trong nhà dưỡng lão, còn cậu thì đã quên béng tên tôi rồi.”

William chưa từng tưởng tượng mình có thể leo lên đến chức cảnh sát trưởng Sở cảnh sát London, mặc dù anh chắc chắn mình sẽ không bao giờ quên Cảnh sát Fred Yates.

Fred để ý thấy một chàng trai trẻ đang chạy ra khỏi quầy báo. Ông Patel lao theo một giây sau đó, nhưng không thể bắt kịp cậu chàng. William bắt đầu đuổi theo, Fred chỉ cách một mét đằng sau anh. Cả hai vượt qua chỗ ông Patel lúc thằng nhóc kia rẽ ở khúc quanh. Nhưng phải một trăm mét nữa William mới tóm được cậu ta. Cả hai lùa cậu nhóc quay lại cửa hàng, nơi cậu ta trả lại một bao Capstan lại cho ông Patel.

“Ông có muốn nộp đơn tố cáo không?” William hỏi, đã lôi sẵn giấy bút ra để ghi.

“Có ích gì đâu?” Người chủ cửa hàng nói, đặt lại bao thuốc lá lên kệ. “Nếu các anh nhốt nó lại thì thằng em nó lại đến thế chỗ thôi.”

“Ngày may mắn của nhóc đấy nhé, Tomkins,” Fred nói và nhéo tai thằng nhóc. “Nhớ chắc chắn là nhóc có mặt tại trường mỗi khi bọn chú đến, nếu không ta sẽ kể cho ông già nhà nhóc nghe nhóc định làm gì. Nói cho cậu hay,” ông nói thêm lúc quay sang William, “bao thuốc có khi là cho ông già nó ấy.”

Tomkins bỏ chạy ngay. Khi tới cuối phố cậu ta dừng lại, quay đầu và gào lên. “Cảnh sát khốn nạn!” Và ra hiệu chữ V với cả hai.

“Có khi chú nên kẹp tai nó lại sau đầu.”

“Cậu đang nói cái gì đấy?” Fred hỏi.

“Vào thế kỉ mười sáu, nếu một thằng nhóc bị bắt gặp ăn trộm, nó sẽ bị đóng đinh lên một cái cột qua một bên tai, và cách duy nhất thoát được là tự xé rách tai mình.”

“Không phải là một ý tồi,” Fred nói. “Bởi vì tôi phải thú nhận mình không đồng tình được với việc thực thi pháp luật của cảnh sát hiện đại. Đến lúc cậu nghỉ hưu, có khi cậu còn phải gọi bọn tội phạm là ‘ngài’ không chừng. Tuy nhiên, tôi chỉ còn phải làm thêm mười tám tháng nữa là đi nhận lương hưu được rồi, và đến lúc ấy thì cậu sẽ ở Scotland Yard. Mặc dù,” Fred nói thêm, lại chuẩn bị xổ ra liều thuốc khuyên bảo thường ngày của mình, “hồi tôi mới gia nhập lực lượng ba mươi năm trước, chúng tôi thường còng tay những thằng nhóc như thế vào một cái máy sưởi, bật nóng hết công suất và không thả chúng ra cho đến khi chúng thú tội.”

William cười phá lên.

“Tôi không đùa đâu,” Fred nói.

“Chú nghĩ còn bao lâu nữa thì thằng nhóc Tomkins sẽ vào nhà đá?”

“Tôi đoán thằng bé sẽ đi trại giáo dưỡng một thời gian rồi mới vào tù. Điều thực sự làm người ta phát điên là một khi đã bị nhốt thì nó sẽ có buồng giam của riêng mình, ba bữa ăn một ngày và bao quanh nó là cả một lũ tội phạm sừng sỏ, những kẻ sẽ rất sẵn sàng dạy nó ngón nghề của chúng trước khi nó tốt nghiệp trường Đại học Tội phạm.”

Mỗi ngày William đều được nhắc nhở mình đã may mắn thế nào khi được sinh ra trong một gia đình trung lưu, được cha mẹ yêu thương và một người chị quan tâm anh hết mực. Dù anh không bao giờ thừa nhận với bất kì đồng nghiệp nào rằng anh đã được giáo dục tại một trong những trường công hàng đầu Anh Quốc trước khi chọn học chuyên ngành lịch sử nghệ thuật ở Cao đẳng King tại London. Và chắc chắn anh không bao giờ nhắc đến việc cha mình thường xuyên nhận những món tiền công hậu hĩnh từ một vài tên tội phạm khét tiếng nhất cả nước.

Trong lúc họ tiếp tục tuần tra, vài người dân địa phương đã chào đón Fred, thậm chí vài người còn nói lời chào với William.

Khi họ quay về đồn vài tiếng sau đó, Fred không buồn báo lại về vụ Tomkins với trung sĩ trực ban, vì ông cũng có cùng cảm nhận với công việc giấy tờ y như với bộ quy tắc hành xử của cảnh sát vậy.

“Muốn làm một tách trà không?” Fred hỏi trong lúc hướng về căng-tin.

“Warwick!” Một giọng nói kêu lên đằng sau họ.

William quay lại và thấy trung sĩ trực buồng giam đang chỉ vào mình. “Một tù nhân vừa bị đột quỵ trong buồng giam. Mang toa thuốc này đến quầy gần nhất để lấy thuốc về nhé. Nhanh chân lên.”

“Vâng, thưa trung sĩ,” William nói. Anh tóm lấy phong bì và chạy suốt quãng đường tới tiệm Boots ở phố trên, nơi có một hàng ít người đang kiên nhẫn chờ ở quầy giao thuốc. Anh xin lỗi người phụ nữ đứng xếp hàng ở đầu dãy trước khi đặt phong bì lên trước mặt dược sĩ. “Đây là trường hợp khẩn cấp,” anh nói.

Cô gái trẻ mở phong bì và cẩn thận đọc hướng dẫn trước khi nói, “Giá hết một bảng sáu mươi xu, anh cảnh sát.”

William lúng túng với chỗ tiền lẻ để đưa cho cô dược sĩ. Cô ghi sổ, quay lại và lấy một túi bao cao su từ trên giá xuống và đưa nó cho anh. Miệng William há hốc nhưng không phát ra tiếng nào. Anh khó chịu khi biết rằng có vài người đứng xếp hàng đang cười toe toét. Anh định lủi đi thì cô dược sĩ bảo, “Đừng quên toa thuốc của anh, anh cảnh sát.” Cô đưa trả chiếc phong bì cho William.

Vài cặp mắt thích thú nhìn theo anh trong lúc anh lủi ra phố. Anh chờ đến khi đã khuất hẳn khỏi tầm nhìn của họ mới mở chiếc phong bì ra đọc dòng ghi chú phong kín bên trong.

Thưa quý ông hoặc quý bà,

Tôi là một cảnh sát trẻ nhút nhát mà mãi mới tìm được một cô gái chịu đi chơi với tôi, và tôi hi vọng đêm nay sẽ gặp may. Nhưng vì tôi không muốn làm cho cô ấy có bầu, ông bà giúp tôi được không?

William cười phá lên, đút hộp bao cao su vào túi và tìm đường về đồn; ý nghĩ đầu tiên của anh là: Mình cũng chỉ ước giá mình có cô bạn gái.